08/03/2024
🌸TỰA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT🌸
CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ:
U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Lạy đức từ bi đại Giáo Chủ
“Địa” là dày chắc, “Tạng” chứa đủ
Cõi nước phương Nam nổi mây thơm
Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ
Mây xinh, mưa báu số không lường
Lành tốt, trang nghiêm cảnh dị thường.
Người, Trời bạch Phật: Nhơn gì thế?
Phật rằng: Địa Tạng đến Thiên Đường Chư Phật ba đời đồng khen chuộng.
Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng
Nay con sẵn có thiện nhơn duyên
Ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng
Lòng từ do chứa hạnh lành
Trải bao số kiếp độ sinh khỏi nàn
Trong tay đã sẵn gậy vàng,
Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sinh
Tay cầm châu sáng tròn vìn,
Hào quang soi khắp ba nghìn Đại Thiên
Diêm Vương trước điện chẳng hiền
Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn
Địa Tạng Bồ Tát thượng nhân
Chứng minh công đức của dân Diêm Phù
Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát"
-------------------------------------------------
👉Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Phật nói cho chúng ta biết, Địa Tạng Bồ Tát trong vô thỉ kiếp đến nay dùng vô lượng vô biên hóa thân phóng quang thuyết pháp, phổ độ chúng sanh, thường trụ trong thế giới U Minh.
U Minh pháp giới là như thế nào? Chúng ta làm sao học tập? Chúng ta phải chui vào trong địa ngục chăng? Nhất định phải hiểu nghĩa thú, tiêu biểu pháp của từng câu từng chữ trong kinh văn. Ý nghĩa của U Minh pháp giới chính là dạy chúng ta phải hạ thấp tư thế, làm việc thiện không cần phải để cho người ta biết, không cần phải biểu dương, đây chính là U Minh pháp giới.
Làm một cách âm thầm, hết lòng nỗ lực đi làm, xả bỏ hết thảy danh văn lợi dưỡng chính là ở trong U Minh pháp giới, thành tựu công đức chân thật của mình, niệm niệm đều làm lợi ích cho chúng sanh trong lục đạo.
Trong kinh này dạy cho chúng ta biết quan hệ của chúng ta với chư Phật, Bồ Tát, quan hệ của chúng ta với lục đạo chúng sanh, phàm phu vô tri thật đúng như câu mạnh ăn hiếp yếu, tàn hại hết thảy chúng sanh.
Những chúng sanh này cũng đều là phàm phu, cũng đều mê hoặc điên đảo. Mê hoặc điên đảo thì tâm báo thù sẽ không tiêu mất, bạn làm tổn hại chúng nó, tâm oán hận đó của chúng nó sẽ vĩnh viễn ẩn chứa trong a-lại-da thức, khi gặp được cơ hội làm sao chúng nó không báo thù cho được! Sự báo thù này chính là tai nạn hiện nay trên thế giới, tai nạn to lớn! Trong kinh Phật nói về kiếp đao binh. Kiếp đao binh trở về sau chính là chiến tranh nguyên tử.
Nguyên nhân của kiếp đao binh là gì? Là ăn thịt chúng sanh. Đức Phật nói được rất rõ ràng, muốn miễn trừ kiếp đao binh trên thế giới, trừ khi chúng sanh không ăn thịt thì kiếp đao binh này mới có thể hóa giải. Lúc trẻ tuổi vô tri, không ăn thịt nó thì cũng sát hại nó. [Thí dụ như] loài kiến, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người, mà chính mình cũng đã tạo cái tội nghiệp này. Kiến bò vào nhà, bực mình quá, nấu một nồi nước sôi, đổ xuống một cái làm cho chúng bỏng chết! Chúng tôi thấy rất nhiều người làm như vậy, chúng tôi cũng đã từng làm, mặc sức gây tổn hại cho những động vật nhỏ này.
Lúc trước không biết, bây giờ mới biết mình đã phạm phải tội lỗi cực nặng. Phật dạy chúng ta “phát lồ sám hối”, ngày nay chúng ta sáng tỏ rồi, biết được chính mình đã làm việc sai quấy, hết lòng tu hành, hết thảy những công đức mỗi ngày đọc tụng, cúng dường, tu học đều hồi hướng cho những oan thân trái chủ này.
Chính chúng ta không dám hưởng công đức ấy, chỉ hy vọng hóa giải hết những oan kết này được vậy thì trên con đường Bồ-đề của chúng ta thuận buồm xuôi gió, không còn chướng ngại. Nếu nói không làm được, vậy thì thường hay nói đến nghiệp chướng hiện tiền, nghiệp chướng của bạn làm sao mới không hiện tiền? Những chúng sanh bị bạn sát hại này làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho bạn như vậy? Không thể nào!
Cho nên chúng ta phải học theo Địa Tạng Bồ Tát, dùng tâm chân thành giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, giúp họ lìa khổ được vui. Tâm giống như đại địa, hết thảy pháp và hết thảy chúng sanh nương nhờ vào đó để trụ trì, sanh trưởng, đảm đương. Bởi vậy nên trong kinh nói: “Tâm như đại địa, có thể an hết thảy”.Đây là dùng đại địa ví như tâm, ví như thức.
Ngày nay chúng ta nhìn thấy đại địa, chân đạp trên mặt đất, phải biết hồi quang phản chiếu. “Địa” là tâm địa của chúng ta, tâm địa bình đẳng, gánh vác mọi pháp, gánh đội hết thảy chúng sanh. Người bạn ưa thích, người bạn thương mến cũng cư trú trên mặt đất này, người bạn chán ghét, người bạn oán hận cũng cư trú trên mặt đất này, đại địa không phân biệt thân, oán; không có tốt, ác. chúng ta phải học [bổn tánh này của] đại địa.
Tâm địa của chúng ta vốn cũng giống như đại địa, hiện nay ở trong ấy khởi tâm động niệm, phân biệt tốt ác, phân biệt đẹp xấu, những cái này là sai lầm.
Mặt đất không phân biệt, hay nói cách khác, chân tâm không phân biệt, vọng tâm còn phân biệt, vọng tâm là sai lầm. Biết được vọng tâm đang phân biệt thì biết tâm chúng sanh; biết đại địa không phân biệt, thì biết chân tâm. Thế nên lập luận của kinh này chính là chân tâm và vọng tâm. Đây là nói về chữ “địa” này.
Chữ thứ hai là “tạng”, Tạng là chứa, ý nghĩa là hàm chứa, người thế gian chúng ta gọi là kho chứa, kho báu. Mọi thứ trân bảo của người thế gian đều phải cất giữ cẩn thận, những của cải này có thể bảo đảm an toàn cho đời sống của họ.
Nếu như mất đi tiền tài, của báu, thì họ sẽ cảm thấy lo sợ, đời sống không còn được bảo đảm, thế nên người thế gian ai ai cũng mong muốn cất giấu những trân bảo, những tiền tài này. Phật dùng việc này để thí dụ, trong tự tánh chúng ta có kho báu, đó là “tam đức bí tạng” trong chân tâm tự tánh của chúng ta, có “pháp thân”, pháp thân là chân thân. Trong tông Môn gọi là “mặt mũi vốn sẵn có khi cha mẹ chưa sanh ra”.
Bổn lai diện mục là pháp thân, không sanh không diệt, không đến không đi, không dơ không sạch. Thứ hai là Bát-nhã, Bát-nhã là trí tuệ, trí tuệ cứu cánh viên mãn là trong tự tánh vốn sẵn có đầy đủ, không phải đến từ bên ngoài.
- Hòa Thượng Tịnh Không giảng-