
08/11/2023
"Hứa Hồng Đậu,
lần đầu tiên gặp em, tôi cảm thấy người này thật là thực dụng. Sau này tiếp xúc nhiều hơn, ai cha, ra là một cô bé xui xẻo.
Mà tính cách cũng rất thú vị. Mỗi lần nhờ em làm gì đó, mặt em ra vẻ phiền toái nhưng lại dễ mềm lòng, khiến tôi cảm thấy cô bé này, thật là vừa hay.
Vừa hay... là kiểu người tôi thích.
Khi ở cạnh em, mỗi ngày của tôi trôi qua đều vô cùng vui vẻ. Làm cái gì cũng vui. Chẳng làm gì cũng vui. Vui đến mức ngớ ngẩn. Vui đến mức... trở thành nỗi muộn phiền.
Bởi thời gian và địa điểm mà tôi gặp được em, thì lại không "vừa hay" như thế.
Thậm chí đôi lúc tôi còn thấy hối hận, bởi vì ngày đó ở Bắc Kinh, rõ ràng đã đi ngang khách sạn nơi em làm rất nhiều lần, nhưng lại chưa từng bước qua thềm cửa của nó. Chỉ cần bước vào bên trong thôi, tôi đã có thể quen biết em sớm hơn, hoặc là giữa chúng ta, đã có thể có một khả năng khác. Những lời này, tôi vốn đã định im lặng giấu trong lòng, nhưng rồi tôi nghĩ rất lâu, vẫn quyết định tặng lại em một mảnh hồi ức.
Rằng ở nơi đầy ắp gió biển lồng lộng, dưới sự chứng kiến của sương muộn và hoàng hôn, đã có một người, từng thật lòng thích em."
(Tạ Chi Dao - Đi đến nơi có gió).