07/06/2024
Có lẽ điều hạnh phúc mà sự nghèo khó mang đến cho Tôi đó là được sống trong một vùng nông thôn Bắc Trung Bộ.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ vùng nông thôn Bắc Trung Bộ. Ở vùng quê tôi, nghề chính là trồng lúa nước. Ngoài trồng lúa người dân ở quê tôi còn trồng xen kẽ theo mùa vụ như trồng lạc và khoai lang. Và nhà tôi cũng thế, nhà tôi có 6 sào đất trồng lúa. 6 sào lúa không nhiều, vừa để dành ăn vừa để bán một ít lấy tiền sinh hoạt cho cả gia đình gồm 7 người.
Tuổi thơ của tôi gắn liền với những lấm lem bùn đất, với mùi cỏ, hương lúa, mùi khói bếp...
Nhà tôi nghèo, nhưng ngày đấy tôi không nhận thức được điều đó. Trong trí óc non nớt của tôi chưa bao giờ có chữ nghèo, dù có những bữa cơm độn toàn khoai lang, những lúc tôi và anh chị tôi khao khát được ăn 1 bát cơm trọn vẹn không có khoai. Tôi vẫn còn nhớ như in mùi cơm thơm lừng từ những hạt cơm dính chặt đáy nồi. Dù cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nhưng Cha, Mẹ tôi chưa bao giờ than nhà mình nghèo với con cái.
Lớn lên tôi mới hiểu thấu!
Trẻ con ở nông thôn có rất nhiều điều vui, vì thời ấy không có internet, nhà Tôi thời ấy có 1 chiếc TV đen trắng ( Tôi cũng không hiểu làm sao Cha tôi mua được chiếc TV này) trong khi cơm ăn toàn độn khoai. ( hahaah) . Tôi và chị gái buổi tối thường canh đến 19h00, bật TV lên để xem chương trình " Bông hoa nhỏ". Chiếc TV lâu lâu nhiễu sóng, chúng tôi lại đập mạnh lên đầu TV. Đó là một kỉ niệm đẹp của Tôi và chị gái.
Ngôi làng nơi tôi sống, ngày ấy ít nhà có điện, có nhiều nhà còn dùng đèn dầu hỏa. Nhà tôi cũng có đèn, 1 chiếc bóng đèn nơi phòng khách, bóng tròn với ánh sáng vàng ấm áp. Còn lại những lúc mất điện Cha, mẹ tôi sẽ thắp đèn dầu lên. Ánh đèn sáng ấm trong ngôi nhà nhỏ. Sau này, lớn lên gợi nhớ về những ánh sáng đó, tôi thấy thật đẹp và lung linh biết dường nào.
Các bạn à, viết đến đây tự dưng tôi lười quá. Nên tôi dừng ở đây cho cụt lủn câu chuyện nhé.
Âu cũng là thế, hôm nào cảm xúc bồi hồi, dâng trào tôi lại viết đoạn tiếp theo.