K. In The Mood

K. In The Mood “The beauty you see in me is a reflection of you.” - Rumi

Từ hồi nghỉ bán sách mình có nhiều thời gian để đọc hơn hẳn dù khối lượng công việc phải làm mỗi ngày chỉ có tăng lên ch...
14/11/2025

Từ hồi nghỉ bán sách mình có nhiều thời gian để đọc hơn hẳn dù khối lượng công việc phải làm mỗi ngày chỉ có tăng lên chứ không hề giảm bớt. Có lẽ thay vì phải ngồi sắp sắp xếp xếp và cặm cụi gói ghém, đóng hộp mấy quyển sách như xưa thì bây giờ mình chỉ đa phần dành thời gian ngồi một chỗ nên cứ rảnh tay lúc nào là mở sách đọc lúc đó. Cũng có những ngày phải dạy và soạn bài liên tục từ sáng tới tối nhưng vì sách hay quá nên đọc tới 2 3h sáng mà không nhận ra. Thành ra chỉ trong 3 ngày đã đọc xong Zorba Tay Chơi Hy Lạp và cảm thấy gánh nặng tinh thần đã vơi đi phần nào khi đắm mình vào văn chương của Nikos Kazantzakis.

Bước vào con đường bán sách chỉ thấy tiền trong tài khoản chỉ vơi đi chứ không hề tăng lên haha. Nhưng bù lại hai năm nay mình cảm thấy khá “bội thu” về mặt tri thức lẫn kinh nghiệm thực chiến. Xem như đã có được một lần skin in the game trong đời, nghĩa rằng dù mai sau có như thế nào, thì đã biết sống với tâm thế chấp nhận rủi ro và chịu trách nhiệm cho mọi thứ mình đã làm.

Đã gần 1 năm rưỡi từ lúc mình mở blog. Nhiều lúc nghĩ chắc lại có thêm một thứ mình làm mà không đi tới đâu, vậy mà cũng...
13/10/2025

Đã gần 1 năm rưỡi từ lúc mình mở blog. Nhiều lúc nghĩ chắc lại có thêm một thứ mình làm mà không đi tới đâu, vậy mà cũng ráng duy trì được tới giờ. Vài tháng đăng một bài vẫn đỡ hơn là không làm gì, hi.

Sự đối lập giữa trong triết học của Nietzsche và Parmenides đã trở thành nền tảng xuyên suốt cho Đời Nhẹ Khôn Kham (The Unbearable Lightness of Being).

Đời Nhẹ Khôn Kham - Nietzsche, Parmenides và sự đối nghịch giữa “nặng” và “nhẹ”Từ thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên, triế...
13/10/2025

Đời Nhẹ Khôn Kham - Nietzsche, Parmenides và sự đối nghịch giữa “nặng” và “nhẹ”

Từ thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên, triết gia Hy Lạp cổ Parmenides đã chia vũ trụ thành hai cực đối lập: ánh sáng-bóng tối, đẹp đẽ-thô tạp, nóng-lạnh, hiện hữu-phi hiện hữu. Ông gọi một bên là dương tính (ánh sáng, đẹp đẽ, nóng, hiện hữu) và bên kia là âm tính. Với ông, "cái nhẹ" thuộc dương và "cái nặng" thuộc âm. "Cái nhẹ" tượng trưng cho sự thuần khiết và tinh thần, còn "cái nặng" là vật chất, là xiềng xích.

Hơn hai ngàn năm sau, Nietzsche đưa ra khái niệm trở về vĩnh cửu, nơi mọi việc trong đời đều lặp lại vô tận. Với Nietzsche, chỉ có sự lặp lại ấy mới làm cho đời sống mang trọng lượng. Khi đó, "cái nặng" là điều ban cho cuộc sống ý nghĩa. Bởi nếu không có sự lặp lại vô tận, nếu mọi thứ chỉ xảy ra một lần rồi biến mất, thì đời sống sẽ nhẹ như một cái bóng, vô trọng lượng, chết trước khi nảy sinh và dù có đẹp đẽ đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Sự đối lập giữa hai triết gia trở thành nền tảng xuyên suốt cho Đời Nhẹ Khôn Kham (The Unbearable Lightness of Being). "Trở về vĩnh cửu là một ý niệm bí ẩn." Kundera mở đầu tác phẩm bằng câu viết này.

Kundera mượn triết học Nietzsche để nói về bi kịch của số phận: chúng ta sống trong thế giới của cái một lần duy nhất. Nếu mọi thứ chỉ xảy ra một lần, không lặp lại, thì còn điều gì có thể mang ý nghĩa?

Còn Parmenides, với tư tưởng đối lập giữa sáng-tối, đẹp-thô, đã gieo cho Kundera một suy tưởng: có thật nặng nề là tồi tệ còn nhẹ nhàng thì xán lạn?

Giữa hai cực ấy, con người trở thành một sinh thể bị giằng xé. Sống "nặng" là bị ràng buộc, bị định mệnh đè nặng lên vai. Sống "nhẹ" là tự do, nhưng trôi nổi, vô nghĩa. Rốt cuộc, chúng ta nên chọn phía nào? Nặng hay nhẹ?

Kundera không chọn đứng về phía nào. Ông chứng minh qua cả cuốn tiểu thuyết rằng con người không thể sống chỉ với một trong hai. “Nhẹ” là tự do nhưng cũng là hư vô. “Nặng” là trách nhiệm, là đau đớn – nhưng cũng là thứ duy nhất khiến đời sống có trọng lượng.

Ông ném bốn con người: Tomas, Tereza, Sabina và Franz vào những nghịch lý triết học về tự do và số phận, tình yêu và tình dục, linh hồn và thể xác. Đời Nhẹ Khôn Kham, từ đó, trở thành một cuộc bàn luận triết học được nguỵ trang trong một tiểu thuyết. Kundera không viết tiểu thuyết để kể chuyện, mà để diễn giải triết học bằng cảm xúc.

Nhưng điều Kundera thực sự muốn nói không nằm trong những mối tình hay bi kịch cá nhân. Ông truy vấn bản chất của sự tồn tại: nếu đời sống chỉ xảy ra một lần, liệu có điều gì thật sự mang ý nghĩa? Khi không thể so sánh, không thể thử lại, con người sống trong tự do tuyệt đối nhưng cũng trống rỗng tuyệt đối. Đó là nghịch lý trung tâm của tác phẩm.

Tựa đề Đời Nhẹ Khôn Kham vì thế không chỉ là một nghịch lý ngôn ngữ, mà là một nghịch lý triết học. "Cái nhẹ", khi đạt tới tận cùng của ý thức, lại trở thành gánh nặng. "Cái nặng", khi được chấp nhận như một phần tất yếu của tồn tại, lại có thể dẫn đến thanh thản.

Trong mối quan hệ giữa Tomas và Tereza, cái nhẹ của tự do khiến cô đau khổ; cái nặng của tình yêu khiến anh cảm thấy bị trói buộc. Nhưng chính những ràng buộc ấy cũng khiến họ nhận ra sự thật về nhau. Cái nhẹ và nặng giữa họ không thể hòa giải, nhưng cũng không thể thiếu nhau.

Kundera không đưa ra lời giải. Ông để lại một cảm giác lửng lơ - rằng ý nghĩa của tồn tại không nằm ở việc chọn “nặng” hay “nhẹ”, mà ở chỗ con người ý thức được cả hai, và sống trong thế giằng co ấy với sự tỉnh táo. Bởi nếu tất cả chỉ xảy ra một lần, thì từng khoảnh khắc đều mang trọng lượng vĩnh cửu.

Xe lướt băng băng trên đại lộ. Tôi nhìn ra cửa kính và chứng kiến tia sét chia bầu trời làm hai nửa. Một nửa là màu đen ...
03/10/2025

Xe lướt băng băng trên đại lộ. Tôi nhìn ra cửa kính và chứng kiến tia sét chia bầu trời làm hai nửa. Một nửa là màu đen thăm thẳm còn nửa kia là ánh đèn vàng từ những toà nhà cao tầng ở đằng xa. Một nửa là nơi đô thị vẫn chưa xâm lấn, chỉ có cây cỏ, đất đá và sự thinh lặng. Nửa kia là nơi an trú của hàng nghìn gương mặt không tên, những con người đã rời bỏ cái chốn thinh lặng kia để tìm kiếm hy vọng, hay có lẽ một ngày nào đó họ sẽ lại trở về chỉ bởi khao khát có lại nó.

Những ngày này là những ngày tôi liên tục nhớ về cái hố thẳm im lặng của Nikos Kazantzakis, cái hố thẳm mà Manolios trong Le Christ Recrucifié đã bước vào. Manolios đã đi lại con đường của chúa Jésus. Manolios đã sống một đời thánh thiện trong sạch và đã hy sinh chịu chết để chuộc tội lỗi của con người. Manolios đã lên đường để bước đến hố thẳm đó, một cách im lặng, một cách rộng lượng và không hy vọng.

Những buổi chiều trên bãi biển vắng của đảo Crete - nơi chỉ có sự nghèo nàn, nóng bức, khô cằn và những cơn gió thịnh nộ thổi từ những lục địa xa xôi, Nikos Kazantzakis đã nghĩ gì khi ngắm nhìn những cánh buồm trắng thấp thoáng bên kia chân trời, khi chỉ mới là chàng trai ở tuổi đôi mươi? Có lẽ ông không ngờ rằng những năm về sau khi bước vào đời, chứng kiến sự sụp đổ của con người và nền văn minh hiện đại, ý thức của ông cũng dần phân tán, để rồi trở thành một nghệ sĩ điêu đứng và sống hốt hoảng khi nhìn thấu được cuộc đời đang dần lụi tàn.

Và rồi nhận ra cuộc đời chỉ là một trò chơi. Thiên đàng hay địa ngục đều nằm trong trò chơi đó. Nhìn đời với đôi mắt của một kẻ nằm trong cuộc chơi, đó là ý thức đầu tiên của những tâm hồn bi tráng.

Và những kẻ này sẽ đi theo bước chân của Manolios để bước đến cái hố thẳm, một cách im lặng: không phù phiếm, một cách rộng lượng: không ngừng làm việc và cho đi, không hy vọng: biết rằng tất cả chúng ta đều là những kẻ khờ và sẽ không bao giờ chạm đến được giới hạn của tri thức.

Human Sadness của The Voidz đi đến hồi kết, The Downtown Lights của The Blue Nile vang lên, và cuộc chơi lại bắt đầu.

28/8/2025

Chắc cũng phải hơn 3 lần mình nói với người yêu mình rằng mình muốn nghỉ bán để tìm công việc khác. Anh dĩ nhiên tôn trọ...
17/07/2025

Chắc cũng phải hơn 3 lần mình nói với người yêu mình rằng mình muốn nghỉ bán để tìm công việc khác. Anh dĩ nhiên tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của mình nhưng mình chần chừ và cố gắng tiếp tục cho đến tận bây giờ. Vì mình biết khi đã đi được đến đây thì công việc này không chỉ còn xoay quanh niềm vui hay sở thích đơn thuần, mà là trách nhiệm, đối với chính mình, với sếp, với những người đã giúp đỡ mình rất nhiều trong thời gian qua. Mình nghĩ việc tạm dừng là quyết định đúng đắn, bởi khi anh nói mình bị burnt out, mình không hề tin chuyện đó, cho đến sáng nay khi quay trở lại với công việc và quán chiếu mọi thứ trong những ngày qua, mình mới dám chấp nhận mình bị burnt out thật.

Nhưng dẫu cho có lúc toàn bộ năng lượng đã bị đốt sạch, mình nhận ra tình yêu vẫn còn hiện diện ở đó trong rất nhiều hình hài, và nó cứ lớn dần lớn dần. Mình không chỉ nói về tình yêu dành cho những quyển sách, mà còn về người mang chúng đến cho mình. Vài tuần trước anh dọn tủ để góp thêm vài quyển cho mình bán. Hồi mới yêu nhau mình chỉ nghĩ rằng chắc do hai đứa nói chuyện hợp và đều đọc nhiều sách, đặc biệt là triết học. Nhưng khi thấy mấy quyển anh lôi ra mình mới tin có những thứ như định mệnh. Nghe hơi sến nhưng mình không nghĩ còn từ nào hợp hơn để miêu tả về hai đứa mình.

Trong số các quyển mà anh mang qua có một vài quyển mình quyết định không bán mà sẽ giữ lại. Chẳng hạn như quyển Những Thành Phố Vô Hình đúng lúc mình đang cần tìm đọc, hay Siêu Hình Tình Yêu Siêu Hình Sự Chết là bản có chữ ký dành tặng cho ba anh, trùng hợp là mình cũng có quyển đó nên dĩ nhiên mình sẽ giữ lại bản mang nhiều kỷ niệm hơn. Quyển Thất Lạc Cõi Người bìa cũ hôm trước rất nhiều bạn hỏi, và mình chưa kịp tiết lộ là quyển đó cũng là của anh nốt. Ngoài ra còn có quyển 1984 của George Orwell mình chưa kịp chụp nhưng đã bán rồi.

Buồn cười nữa là mở quyển Chiếc Rìu ra thấy vẫn còn tấm vé xe buýt của anh được kẹp trong đó. Hồi xưa đi tập chung một phòng gym nhưng không bao giờ gặp nhau, có khi hai đứa cũng đi cùng (nhiều) chiếc xe buýt số 8 lắm rồi :>

Nói dông dài chỉ để cảm ơn anh thôi, mai này đi Ý nhớ săn thêm sách cho em :>>

Ngày 26/5 năm ngoái, tôi đăng bài thơ này và dịch nó sau khi nó đến với tôi một cách tình cờ trong giấc ngủ mơ màng. Ý n...
20/06/2025

Ngày 26/5 năm ngoái, tôi đăng bài thơ này và dịch nó sau khi nó đến với tôi một cách tình cờ trong giấc ngủ mơ màng. Ý niệm về tình yêu và the one như một lớp sương mờ vì tôi nghĩ rằng người ấy sẽ còn rất lâu nữa mới đến và tương lai mình thật vô định. Những ngày này của năm trước trôi qua như một giấc mơ đa tầng, và tôi không biết làm gì ngoài âm thầm hy vọng và kiên nhẫn chờ đợi.

Ngày 26/5 năm nay, một người xa lạ chủ động nhắn tin cho tôi và nói rằng những bức ảnh ngẫu hứng của tôi đã khiến anh phải nhắn cho tôi ngay lập tức, rằng anh đã từ bỏ hy vọng từ rất lâu nhưng anh đã thấy được điều gì đó từ người con gái xa lạ này. Và những ngày này năm nay trôi qua như một giấc mơ mà tôi không bao giờ dám nghĩ nó sẽ thành hiện thực.

Tôi dè chừng bao nhiêu thì anh chủ động bấy nhiêu. Tôi lùi một bước anh sẽ tiến thêm ba bước. Triết học và những quyển sách đã mang chúng tôi đến với nhau. Bao nhiêu tin nhắn ngẫu hứng được gửi đi chỉ để sau đó nhận ra rằng hoá ra cả hai có rất nhiều người bạn chung. Sợi chỉ vô hình đã được hình thành từ tận 9 năm về trước. Cả hai đã đi qua biết bao vòng thật ngoằn ngèo, thật chông chênh, và có lẽ, có thể, đã từng lướt qua nhau đâu đó. Khi sợi chỉ đã được thu lại với một độ dài vừa vặn, khi cả hai đã đủ trưởng thành và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, chúng tôi biết rằng duyên số là thứ không thể xem thường, là điều mà chúng tôi phải tin, và tin vô cùng.

Cảm ơn anh đã đạp cửa xông vào cuộc đời em một cách dứt khoát, không một giây phút chần chừ, kiên nhẫn với mọi bất an và những bóng ma trong quá khứ của đứa con gái đầy uỷ mị này. Cảm ơn anh vì đã luôn bản lĩnh, không từ bỏ bản thân ở những giây phút tăm tối nhất, để em biết rằng sự kiên định của em trong những năm qua đã không hoài công, để em biết tình yêu đúng nghĩa là gì. Tình yêu là sự kiên nhẫn, là lòng bao dung, là không bao giờ từ bỏ.

Anh nói rằng anh muốn cho em một khoảng của riêng mình để em có thể tự do thể hiện tâm tư, để em sẽ được luôn là chính mình. Nên anh sẽ không bao giờ biết đến nơi này. Nhưng anh có thể tin em một điều, những lời em nói ở đây là những gì anh sẽ được biết và cảm nhận ở những hình hài khác, trong rất nhiều giây phút khác mà chúng ta đã, đang và sẽ trải qua cùng nhau.

Đối Khúc - E. Bagriana Hai khổ thơ trong một bài thơ của Bulgari, nằm trong quyển Thơ Tình Thế Giới Chọn Lọc mà mình vừa...
15/05/2025

Đối Khúc - E. Bagriana

Hai khổ thơ trong một bài thơ của Bulgari, nằm trong quyển Thơ Tình Thế Giới Chọn Lọc mà mình vừa săn được vào tuần trước. Tìm được quyển này mình thấy quý ơi là quý, vì có nhiều bài đọc xong thấy ruột gan quặn cả lên, và chắc chắn sẽ giữ lại mãi, có lẽ là sẽ mang theo dẫu cho sau này mình không còn ở Việt Nam nữa.

Năm 1982, Werner Herzog trở thành một trong những đạo diễn huyền thoại khi bộ phim Fitzcarraldo được phát hành. Phim lấy...
05/05/2025

Năm 1982, Werner Herzog trở thành một trong những đạo diễn huyền thoại khi bộ phim Fitzcarraldo được phát hành. Phim lấy bối cảnh tại Iquitos, thành phố lớn nhất trong vùng Amazon của Peru, ở phía đông của dãy Andes, và nhân vật chính là một doanh nhân, nhà thám hiểm, dân nhập cư gốc Ireland tên Brian Sweeney Fitzgerald (Klaus Kinski thủ vai) - được người bản địa gọi là Fitzcarraldo. Ông say mê opera và thần tượng ca sĩ Enrico Caruso đến mức muốn xây một nhà hát opera tại Amazon để Caruso đến biểu diễn. Thế nhưng Fitzcarraldo không có đủ kinh phí và ông nảy ra một ý tưởng điên rồ: đẩy một con tàu hơi nước băng qua sông, suối và các dãy núi để tạo nên một nhà hát opera giữa rừng rậm Amazon, cách xa văn minh loài người cả nghìn dặm.

Fitzcarraldo là bộ phim tham vọng nhất của Herzog, và là một trong những bộ phim có quá trình sản xuất khó khăn nhất trong lịch sử điện ảnh. Bởi cảnh con tàu hơi nước nặng 320 tấn được kéo qua một ngọn núi đã thật sự diễn ra - một trong những thách thức khiến Herzog gần như phát điên. Jason Robards ban đầu là diễn viên chính, nhưng sau khi quay được khoảng 40% anh đã rời khỏi phim trường và sau đó được thay thế bằng Klaus Kinski.

Toàn bộ quá trình sản xuất bộ phim trong vòng 4 năm đã được ghi lại trong phim tài liệu Burden of Dreams của Les Blank. Bản thân Blank và đội ngũ cũng vô cùng mệt mỏi và căng thẳng trong quá trình này. Thậm chí đến tuần cuối cùng trước khi dự án được hoàn thành, Les Blank đã kiệt quệ đến mức cảm xúc của anh trở nên chai sạn, chán ngấy mọi thứ và không quan tâm bộ phim có được hoàn thành hay không.

Sau cùng, Fitzcarraldo trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh kỳ công nhất, và Burden of Dreams cũng trở thành phim tài liệu hậu trường kinh điển khiến nhiều người nể phục. Burden of Dreams phác hoạ bức chân dung về nỗi ám ảnh nghệ thuật không ngừng nghỉ, ý chí kiên định không hề lay chuyển của Werner Herzog trong bốn năm ròng rã và tình yêu điên rồ dành cho nghệ thuật.

Và đây chính là cảm hứng để Greg Gonzalez viết nên Opera House, cũng là sự tri ân của Greg dành cho Fitzcarraldo, với câu mở đầu: Built an opera house for you in the deepest jungle.

Trong suốt 8 năm nghe Ci******es After S*x, tôi chưa bao giờ viết về Greg hay bất cứ bài nhạc nào vì luôn muốn giữ cho riêng mình. Hôm nay có lẽ sẽ là mở đầu của những ngoại lệ, vì dạo gần đây đột nhiên nhớ về những khoảnh khắc nghe Opera House ở những căn phòng cũ.

Mình dự định đăng bài này vào ngày 30/4 - ngày mất của Paul Auster. Nhưng vì nhiều lý do nên mình quyết định để đến hôm ...
02/05/2025

Mình dự định đăng bài này vào ngày 30/4 - ngày mất của Paul Auster. Nhưng vì nhiều lý do nên mình quyết định để đến hôm nay.

Vậy là mình đã đọc quyển này tổng cộng ba lần. Lần thứ nhất vào cuối năm 2023, lần thứ hai (chia ra hai lần nhỏ) đều ở things living room, và lần thứ ba diễn ra từ giữa đến cuối tháng ba năm nay.

Tự thân quyển sách này đã là hình ảnh của sự cô độc. Người viết là người của cô độc, và người đọc (là mình) cũng không phải ngoại lệ.

Cô độc khởi sinh từ cô độc, và kết thúc ở chặng cuối hành trình người ta tìm thấy được tình yêu.

Joseph Conrad, L’Impératrice và những cuộc dạo chơi miền nhiệt đớiBuổi chiều tháng 4 của 6 năm trước, một đứa thực tập s...
02/05/2025

Joseph Conrad, L’Impératrice và những cuộc dạo chơi miền nhiệt đới

Buổi chiều tháng 4 của 6 năm trước, một đứa thực tập sinh ngồi trong toà soạn viết về những màn trình diễn Chanel Cruise, nhìn ánh nắng chiều tràn ngập qua khung cửa, bên tai là giai điệu của Sonate Pacifique, của Agitations Tropicales và Le Départ, ôm giấc mộng về một mùa hè bất tận với những cuộc dạo chơi miên viễn. 6 năm sau, khi người thực tập sinh lựa chọn trở thành kẻ bên lề của biết bao trò chơi kẻ thắng người thua, giấc mộng mùa hè đó bỗng hoá thành hiện thực. Dẫu rằng cuồng phong có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng ít ra bây giờ, là bình yên - và dĩ nhiên cái giá của sự bình yên này không hề rẻ và dễ dàng.

Không gì tuyệt vời hơn đi biển và mang theo Giữa Đất Và Nước của Joseph Conrad, phơi mình giữa cái nắng biển chói chang và tiếp tục mơ về những chuyến viễn du với âm nhạc của L’Impératrice.

Mình khởi động lại việc bán sách sau chuyến đi Thái Lan vào cuối tháng 2, đến bây giờ cũng đã gần 2 tháng. Vậy mà mình c...
18/04/2025

Mình khởi động lại việc bán sách sau chuyến đi Thái Lan vào cuối tháng 2, đến bây giờ cũng đã gần 2 tháng. Vậy mà mình cứ ngỡ như đã lâu lắm rồi. Lượng công việc mình phải làm mỗi ngày không thể đếm xuể, số sách được nhập về và bán ra nhiều hơn mình có thể tưởng tượng, vì ban đầu mình chỉ muốn làm cho vui. Lợi nhuận thì sao? Thú thật là không nhiều, mình phải xoay sở đến mức muốn rụng hết cả tóc và làm thêm nhiều thứ khác để nuôi dưỡng công việc này.

Còn niềm vui? Nhiều vô kể, nhiều hơn mình dám trông mong. Mình thấy mình vẫn còn rất may mắn và biết ơn vì những gì được trao. Ai đó đã từng nói với mình rằng thế giới ngoài kia chỉ toàn là rác rưởi. Mình cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng từ khi mình mở blog vào cuối năm 2023, bán sách vào năm 2024, mình biết rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều thứ xinh đẹp. Gần phân nửa trong mớ sách này đến từ Mai, từ Phương, một vài quyển của Hạnh Thương, sắp tới sẽ từ chị Linh nữa. Đều là những đầu sách hay và mọi người đều soạn ra, gửi đến mình một cách nhiệt tình, thậm chí còn nói rằng cứ nhận để bán trước rồi gửi lại tiền sau. Những bạn khách khác trò chuyện với mình mỗi ngày, dù mình không có nhiều thời gian để trả lời thường xuyên, an ủi mình khi mình gặp chuyện không hay và còn giới thiệu đến bạn bè để tiệm của mình được nhiều người biết đến hơn (vì hiện tại mình chưa muốn chạy quảng cáo). Huy Bảo hỗ trợ tài chính lẫn cả tinh thần, Peid giúp mình chuyển nhà cả 2 lần để mình (tạm gọi là) ổn định được như ngày hôm nay. Không biết cảm ơn sao cho hết.

Người quan trọng nhất phải kể đến là người duy nhất có đủ kinh nghiệm và sự tử tế để mình có thể gọi là mentor, vì nếu không có những ý tưởng, lời khuyên và sự hỗ trợ của anh thì mình đã (lại) bỏ cuộc. Sau gần 1 tháng thảo luận với nhau, dự án cho thuê sách sắp được thành hình. Ở thời đại số này, mình không biết có ai còn muốn đi theo cái phương thức cũ kĩ và hơi nhọc công đó hay không. Dù vậy, mình vẫn nuôi hy vọng là những thứ mang giá trị lâu dài sẽ được hưởng ứng.

Hành trình được khởi sự từ cô độc, mình đã gặp gỡ những con người cô độc khác và kết nối với nhau theo những cách diệu kỳ. Hy vọng rằng hành trình phía trước sẽ có thêm nhiều điều kỳ diệu khác.

Có thể bạn chưa biết, hoặc có thể bạn đã biết rồi, mình rất thích đọc sách cũ. Một phần là vì tiết kiệm được kha khá tiề...
16/03/2025

Có thể bạn chưa biết, hoặc có thể bạn đã biết rồi, mình rất thích đọc sách cũ. Một phần là vì tiết kiệm được kha khá tiền, phần khác là giúp vòng đời của quyển sách trở nên ý nghĩa hơn khi được trao từ người đọc này đến người đọc khác, những người đọc thật thụ và ngấu nghiến từng con chữ, và phần còn lại chính là sẽ có những quyển còn lưu dấu của chủ nhân cũ, và mình cực kì thích đọc những chú giải ở những đoạn mà người đó tâm đắc. Đối với mình nó như sợi dây liên kết giữa người đọc này và người đọc khác, một cách thức trao đổi quan điểm thú vị kể cả khi đôi bên không hề biết nhau. Mình nghĩ đó là một trong những thứ để sự đọc được sống mãi.

Chia sẻ với các bạn một trải nghiệm thú vị (và cũng có thể là dở hơi) mình vừa có gần đây: Trong lúc lang thang ở đường sách để đợi một người bạn, mình ngó thử xem có quyển nào hay ho thì vừa ngó được 5 phút thôi đã gặp được quyển mà mình vô cùng tâm đắc trong năm 2024 - Lược Sử Thời Gian của Stephen Hawking (cùng với Trật Tự Thời Gian của Carlo Rovelli mà mình đã từng viết về). Mình đã đọc một lần vào năm ngoái, và lần này gặp lại mình vẫn đọc ngấu nghiến suốt cả buổi chiều tối trong một quán cà phê tại đường sách, vừa nhíu mày vì độ khó của quyển này vừa buồn cười vì bắt gặp những câu từ nguệch ngoạc mà người đọc trước để lại. Cho đến hiện tại mình vẫn chưa tìm được nhiều bạn đọc khác để hàn huyên về những quyển khoa học và triết học, nên khi thấy những dòng này mình vui vô cùng, và thật sự tò mò về người đã để lại những dòng này. Biết đâu có duyên sau này sẽ được gặp nhau nhỉ? Haha

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when K. In The Mood posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share