07/08/2025
[Một Au nếu như Khaslana không hề biến mất mà thay vào đó trở thành một phần của Phainon] ❤️🔥
დ .•*””*•. 𝕀 ♡ 𝕌 •*””*•.დ
Khaslana chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn được nhìn thấy bình minh ngày mai mà các hậu duệ từng nói.
Hắn chưa bao giờ xứng đáng.
Hắn chưa từng yêu bản thân.
Hắn muốn kết thúc mọi thứ.
Hắn nghĩ, sau khi trao toàn bộ kí ức cùng hơn 400 triệu ngọn lửa lõi cho "bản thân" của vòng lặp này, hắn có thể tan biến, có thể biến mất và sẽ không còn ai nhớ đến hắn nữa, sau tất cả những tội ác mà hắn đáng phải gánh chịu. Miễn là bạn bè, đồng đội và cả Amphoreus được cứu vớt, bản thân hắn không quá quan trọng.
Nhưng Khaslana đã đánh giá sai sự cứng đầu của "bản thân" của vòng lặp này. Tại sao, hắn rất muốn hỏi, nhưng cổ họng hắn đau rát và đầy vị tro, từng lời cất ra như muốn cào nát da thịt trên cổ, hắn ngừng cố gắng nói. Ánh mắt vô hồn khẽ nhìn lên khuôn mặt trẻ trung, trong sáng của Phainon, phải chăng hắn đã từng mang vẻ mặt đó trước khi sa lầy?
"Anh tỉnh rồi" Phainon nói, tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rối nhưng mềm mại của Khaslana, cậu nhích đầu hắn đặt lên đùi mình, như thể hắn rất mong manh và vô giá. Họ đang ở trên một cánh đồng vàng ươm, mùi lúa mì và bầu trời trong xanh, cảnh vật thật quen thuộc, là Aedes Elysiae, nhưng bằng cách nào....
Trong một khoảnh khắc kinh hoàng, hắn nghĩ mình đã quay lại điểm xuất phát, bước vào một chu kỳ khác. Gặp lại những gương mặt yêu thương trân trọng, nhưng lại định sẵn sẽ sa ngã vì một lời tiên tri sai lầm.
"Sụyt, Khaslana, không sao đâu, mọi chuyện đã kết thúc rồi" Phainon xoa dịu hắn, một cử chỉ quen thuộc vốn chỉ có Cyrene làm điều đó với hắn. 𝙇𝙖̂̀𝙣 𝙘𝙪𝙤̂́𝙞 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙝𝙖̣𝙢 𝙫𝙖̀𝙤 𝙝𝙖̆́𝙣 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙙𝙞̣𝙪 𝙙𝙖̀𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙫𝙖̣̂𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙠𝙝𝙞 𝙣𝙖̀𝙤?
"Phai...non?" Ôi đau quá, cổ họng hắn đau muốn phát khóc, hắn thật sự có thể khóc không? Hắn còn có khả năng đó nữa không? Phainon che miệng hắn lại, ngăn Khaslana nói thêm, có vẻ như cậu biết nỗi đau âm thầm trong hắn.
"Đây không phải Aedes Elysiae, ít nhất thì không hẳn là vậy, anh hiện đang ở trong tâm trí tôi, chúng ta liên kết với nhau thông qua linh hồn trong một cơ thể" Phainon giải thích, như sợ Khaslana không hiểu, nhưng hắn là ai chứ, Khaslana cũng là cậu, cũng là "Phainon", suy nghĩ hai người đều giống nhau.
"Vì một lí do nào đó, sau khi anh truyền kí ức cùng các lửa lõi cho tôi, chúng ta trở thành một....rồi cuộc chiến xảy ra và....như anh thấy, linh hồn chúng ta bị tách làm hai" Phainon nói lảm nhảm, gần như chỉ có mình cậu tự nói chuyện để lấp đầy sự yên tĩnh. Khaslana không ngốc, việc linh hồn bị tách biệt chỉ có một lí do duy nhất.
"Phai.... Buông bỏ.... Không đáng đâu" Sở dĩ Khaslana chưa biến mất, chưa hóa thành tro bụi là nhờ có Phainon níu giữ linh hồn hắn, một ngọn lửa lớn bảo vệ ngọn lửa nhỏ bé sắp lụi tàn, che chở hắn khỏi sự tan biến.
Nhưng vô ích thôi, giữ hắn lại, chẳng khác nào cưỡng ép cái cơ thể này tiếp nhận thêm một gánh nặng. Chỉ cần một mình Khaslana hắn chịu đựng là đủ, hắn không muốn làm vấy bẩn một linh hồn còn trong sáng, thuần khiết như vậy.
"Anh đang dần tan biến" Phainon nói, giọng cậu hơi run rẩy, nước mắt chực trào nơi khóe mắt.
"Anh đã chịu đựng quá nhiều, quá lâu, nhưng anh đã biến mất mà không kịp nhìn thấy tương lai mà anh đã mang đến. Tôi không chấp nhận điều đó, tôi đã ích kỷ" Khaslana từ từ giơ tay lên, lướt nhẹ trên má người đàn ông kia nhưng vẫn do dự không dám chạm vào.
Liệu đôi tay đẫm máu của vô số linh hồn kia có thể chạm tới một người trong sáng đến vậy không?
Phainon không hề tỏ ra e ngại, áp má vào tay Khaslana và lấy tay mình che lại cho chắc chắn. Tay còn lại của cậu vẫn vùi trong tóc Khaslana, không cử động nhưng vẫn hiện diện.
“Cơ thể của anh suy yếu và tôi không biết phải làm gì…trong một phút bốc đồng tôi đã quyết định ràng buộc linh hồn anh với tôi. Tôi biết mình thật ích kỷ khi muốn anh sống lại, trong khi anh xứng đáng được nghỉ ngơi, nhưng... tôi chỉ không muốn để anh ra đi”
Nhìn thấy những giọt nước mắt rơi vì hắn, một lệnh sứ hủy diệt, Khaslana không thể tin được.
Không còn ai để thương tiếc hắn nữa, tất cả bọn họ đều mất mãi mãi khi vòng lặp vĩnh cữu bắt đầu, ngay cả Cyrene.
"Tôi tha thứ cho anh" Phainon ngắt lời hắn định nói, vẻ mặt kiên quyết. "Anh đã làm những gì anh phải làm. Ngay cả Aedes Elysiae... anh đã giết tất cả những kẻ bị Hắc Triều làm cho bại hoại để tôi không phải làm vậy. Dù tôi không nhớ hết mọi thứ, tôi vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc ấy"
Khaslana nhìn chằm chằm.
Đ𝙞𝙚̂̀𝙪 đ𝙤́ 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙤̀𝙣 đ𝙪́𝙣𝙜 𝙣𝙪̛̃𝙖 𝙨𝙖𝙤?
Kể cả nếu đó là một phiên bản khác của hắn, Phainon của vòng lặp thứ 33.550.336 vẫn đang khóc thương Khaslana, kẻ đã hủy diệt quê hương yêu dấu của mình.
Hắn, người đã đâm lưỡi kiếm của mình xuyên qua Chrysos Heirs, trong hành trình tìm kiếm Coreflames.
Tại sao, dù vậy Phainon vẫn tha thứ cho hắn?
"Anh quyết tâm tự coi mình là kẻ phản diện lắm phải không? À, không phải tôi không hiểu đâu, vì anh chính là tôi kia mà" Phainon cười khúc khích, dụi dụi vào bàn tay Khaslana vẫn đang đặt trên má mình.
“Ừm…Tôi…mệt, Phai…”
“….”
Đôi mắt xanh nhìn vào đôi mắt vàng mệt mỏi của Khaslana, xung quanh xào xạc tiếng lúa vàng và ngọn gió ấm.
Một lát sau, Phainon thở dài và nhẹ nhàng xoay người họ lại để họ nằm nghiêng. Cậu vòng tay ôm Khaslana và kéo hắn lại gần, đầu áp vào ngực cậu.
Như vậy, Khaslana có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đặn dưới tai, cảm thấy thật dễ chịu.
Hắn để mình chìm đắm trong sự ấm áp, nếu như có địa ngục đang chờ đợi hắn ở cuối con đường này, hắn muốn được nuông chiều bản thân một lần.
Giọng Phainon nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm, những lời nói nhẹ nhàng và đều đều: "Nếu anh thực sự muốn đi, Khaslana, tôi sẽ không ngăn cản. Anh xứng đáng được làm điều anh muốn. Nhưng nếu... thay vì cố gắng với tới một tương lai bất định... nếu anh có thể cố gắng nắm bắt hạnh phúc..."
Hạnh phúc? Đã lâu rồi hắn mới nghe lại từ đó.
Đối với một sinh vật được sinh ra từ bóng tối và sự hủy diệt, từ hận thù và bạo lực.
Hắn không biết cách cư xử nhẹ nhàng. Càng không thể cảm nhận được hạnh phúc mà bản thân đã đánh mất.
Ngay cả bây giờ, khi hắn để mình được bao bọc bởi hơi ấm của Phainon, Khaslana vẫn không biết phải đáp lại thế nào mà không phá hủy thứ gì đó.
Như thể nhận ra suy nghĩ vẩn vơ của anh, Phainon siết chặt tay hơn và nói tiếp, "Anh có tôi, Khaslana. Tôi sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình. Tôi chắc chắn những người khác cũng sẽ cảm thấy như vậy"
𝙋𝙝𝙖𝙞𝙣𝙤𝙣/𝙎𝙣𝙤𝙬𝙮/𝘿𝙚𝙡𝙞𝙫𝙚𝙧𝙚𝙧, 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙩𝙤̂𝙞 𝙨𝙚̃ 𝙘𝙝𝙤̛̀ 𝙖𝙣𝙝 𝙦𝙪𝙖𝙮 𝙫𝙚̂̀ 𝙣𝙝𝙖̀.
Một hạt giống khao khát đang bén rễ sâu trong trái tim hắn. Khaslana khẽ ngước nhìn khuôn mặt chân thành, đầy kiên nhẫn của Phainon, miệng mấp máy.
"Về nhà cùng tôi nhé, Khaslana?"
".... Được"
Cre: San Yuran
Art: