
22/09/2025
Khi cái sai bị bình thường hoá, và nạn nhân bị đổ lỗi
Một đoạn clip lan truyền: học sinh lớp 7 túm tóc, ghì đầu cô giáo ngay trong lớp học. Điều khiến tôi ám ảnh không chỉ là hành động bạo lực, mà là cách cả lớp ngồi yên. Không ai chạy đi gọi thầy cô khác, không ai hét lên cầu cứu. Có em còn kéo rèm che lại. Như thể chuyện này… quá quen rồi.
Trinh liên tưởng ngay đến những đứa trẻ sống trong gia đình có b.ạ.o l..ực. Lần đầu, chúng sẽ khóc thét, sẽ hoảng loạn khi thấy bố đánh mẹ. Nhưng khi cảnh đó lặp đi lặp lại, mà chẳng ai can thiệp, dần dần chúng ngồi im trong phòng, bịt tai, đóng cửa. Có đứa còn nghĩ: “Mẹ đáng bị như thế”, “thôi kệ cho nhanh”. Đấy chính là cơ chế tâm lý: bình thường hoá cái bất thường, đổ lỗi cho nạn nhân.
Trong vụ việc ở lớp học này, Trinh còn thấy những comment: “Chắc cô làm gì thì nó mới đánh chứ”, “cô phải nhẹ nhàng hơn thì đâu đến nỗi”… Cách nghĩ đó chính là đổ lỗi cho nạn nhân – giống hệt khi người ta nói với người phụ nữ bị bạo hành: “Tại chị không biết nhịn”, “tại chị làm anh ấy nóng giận”…
Nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật:
Dù lý do là gì, bạo lực không bao giờ được phép biện minh.
Khi cái sai bị bỏ qua, nó trở thành chuẩn mực lệch lạc.
Khi người bị hại bị trách ngược, trẻ em sẽ học rằng: “Làm sai cũng không sao, miễn mình mạnh hơn”.
Với vai trò một người làm parent coach, mình muốn nhắn gửi phụ huynh:
Con cái chúng ta cần được dạy rằng im lặng trước cái sai là đồng lõa.
Con cần học kỹ năng an toàn: không lao vào can ngăn trực tiếp, nhưng biết chạy đi tìm người lớn, biết kêu cứu, biết bảo vệ sự thật.
Con cũng cần học lòng trắc ẩn: sau sự việc, biết an ủi, đứng về phía người bị hại, thay vì hả hê hay coi như “không liên quan đến mình”.
Còn với nhà trường và người lớn, đừng lặp lại kịch bản gia đình bạo hành: chứng kiến mà im lặng, hoặc bao che, hoặc làm nhẹ sự việc đi. Vì chính sự im lặng ấy đã dạy trẻ rằng bạo lực là bình thường, rằng nạn nhân đáng bị trách.
Một clip không chỉ phơi bày sự thật, mà còn đặt câu hỏi cho tất cả chúng ta:
👉 Bạn muốn con mình lớn lên thành người dám đứng về cái đúng, hay người kéo rèm để khỏi phải thấy cái sai?