06/03/2025
Hãy kiên nhẫn với bố mẹ, như cách họ đã từng kiên nhẫn với chúng ta ❤️
Mẹ đã hơn 60 tuổi, chẳng rành mấy cái điện thoại hiện đại của tụi mình. Lúc mua cho mẹ cái smartphone, mẹ cứ bảo: “Mẹ chỉ nghe gọi thôi, mua chi cho đắt tiền.” Nhưng mình chỉ muốn mẹ có cái tốt hơn, hình ảnh rõ hơn, chữ bự hơn, lỡ có cần gì còn dễ gọi cho con cháu.
Nhưng rồi mẹ không biết dùng. Mình chỉ đi chỉ lại, mà mẹ cứ quên rồi lại hỏi. Hết chụp ảnh, call video, đến cách nghe nhạc. Có hôm đang bận, mẹ gọi chỉ để hỏi cách chụp ảnh bé chó ngoài sân, mình mất kiên nhẫn, cộc lốc đáp: “Con chỉ mẹ bao nhiêu lần rồi mà cứ quên hoài vậy!”
Mẹ im lặng, rồi nhẹ nhàng nói: “Mẹ già rồi, mẹ không nhớ được.”
Tự nhiên mình đứng sững, không nói được gì như có gì đó nghẹn lại trong họng.
Mình đã quên mất, ngày xưa ai kiên nhẫn dạy mình cầm muỗng, mang giày, đánh vần từng chữ cái, làm từng phép tính cộng từ. Ai chậm rãi tập cho mình đi xe đạp, ai chịu đựng những lần mình hờn dỗi, ai nhẫn nại chờ mình trưởng thành. Mẹ của mình, chưa bao giờ mất kiên nhẫn với mình từ những ngày còn thơ bé.
Hôm đó, mình về nhà, ghi ra giấy cách dùng điện thoại cho mẹ, tải thêm mấy trò chơi đơn giản và chỉ mẹ chơi cho đỡ buồn. Giờ mẹ chơi game giỏi lắm, mấy hôm mình về mẹ liền khoe: “Mẹ mới qua ải khó nè, hay hông?”
Mình tròn mắt: “Ghê vậy ta?”
Mẹ cười khoái chí, hất cằm tự hào: “Tao là mẹ mày mà!”
Ba mẹ không ngại học, chỉ là trí nhớ của họ không còn như trước. Chỉ là họ già rồi. Chỉ là họ đang chậm lại. Còn mình, liệu có thể kiên nhẫn một chút, thương họ thêm một chút, như cái cách họ đã từng thương, từng kiên nhẫn với mình không? 😊