Văn Hóa Người Hoa

Văn Hóa Người Hoa Nơi bảo tồn và lưu giữ những nét văn hóa truyền thống của người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh!

Văn hóa là một phạm trù rộng lớn, có lẽ các bạn ai cũng biết về nó, còn page Văn Hóa Người Hoa thì có phạm trù hẹp hơn, phạm vi chỉ giới hạn trong cộng đồng người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh - là nơi tập trung bà con người Hoa đông nhất nước ta, và có lẽ là nơi hội tụ đủ các nhóm ngôn ngữ: Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hakka, Hải Nam. Theo đà phát triển của xã hội, rất nhiều bạn trẻ người H

oa do nhiều lý do khách quan đã không còn nhớ hoặc thậm chí không còn biết đến những điều thú vị trong văn hóa của dân tộc mình; và còn rất nhiều bạn bè người dân tộc khác muốn tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của người Hoa nhưng trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển đã cung cấp rất nhiều nguồn thông tin thiếu chính xác, thậm chí làm sai lệch nhiều thông tin về văn hóa người Hoa. Chính vì các lý do trên mà page “Văn Hóa Người Hoa” đã được lập ra để cùng chia sẻ với tất cả các bạn những thông tin đúng hơn về cộng đồng người Hoa. Trong tương lai gần sẽ có một website dành riêng cho chủ đề này, trong thời gian chờ đợi chúng ta sẽ cùng nhau sinh hoạt trên page này trước vậy! Thân mời các bạn cùng nhau góp ý, xây dựng cũng như trao đổi cung cấp những thông tin mà bạn có được để page chúng ta ngày càng hoàn thiện và phong phú. Thân chào và chúc các bạn một năm mới Mã Đáo Thành Công – Vạn Sự Như Ý

Thánh đản Hạ Nguyên Thủy Quan Giải Ách Thiên Tôn— Nét văn hoá người Hoa xưa trong dịp cuối năm – và câu chuyện gìn giữ t...
01/12/2025

Thánh đản Hạ Nguyên Thủy Quan Giải Ách Thiên Tôn
— Nét văn hoá người Hoa xưa trong dịp cuối năm – và câu chuyện gìn giữ truyền thống —

Trong tín ngưỡng Đạo Giáo, người ta hay nhắc tới Tam Quan Đại Đế: Thiên Quan, Địa Quan và Thủy Quan. Mỗi vị lo một việc khác nhau trên trời dưới đất. Riêng Thủy Quan Đại Đế — còn gọi là Hạ Nguyên Thủy Quan Giải Ách Thiên Tôn, hay Dương Cốc Đế Quân — là vị chuyên lo chuyện giải ách, cứu nạn, giúp bà con tai qua nạn khỏi, bình yên mạnh giỏi.

Theo truyền thuyết và kinh sách Đạo Giáo Trung Hoa, Thủy Quan có gốc từ công đức của Vua Vũ (禹) — vị Vua trị thuỷ nổi tiếng thời thượng cổ. Cả đời ông lội suối vượt sông, mở dòng tháo nước, cứu dân khỏi nạn lụt. Vì cái nghĩa tình đó, về sau ông được tôn làm Thủy Quan Đại Đế, giữ vai trò trông coi sông rạch biển hồ, và cũng là người giúp chúng sanh tiêu tai, hoá giải nạn ách.

Trong Đạo Giáo có câu quen thuộc:
“Thiên Quan tứ phúc – Địa Quan xá tội – Thủy Quan giải ách.”
Nói theo kiểu bình dân miền Nam: trời ban phúc, đất tha lỗi; còn xui rủi nghịch cảnh thì nhờ Thủy Quan gỡ gạc giùm.

Ngày Hạ Nguyên – Thánh đản của Thủy Quan
Ngày 15 tháng 10 âm lịch mỗi năm là Hạ Nguyên, cũng là ngày vía của Thủy Quan Đại Đế. Đây được xem là “mùa giải ách”, thời điểm người ta tin rằng cầu nguyện sẽ dễ được hoá giải những chuyện xui xẻo, nặng lòng trong năm.

Tập tục của người Hoa xưa
Ngày trước, mỗi dịp Hạ Nguyên, bà con thường rủ nhau đến miếu thờ Tam Quan để:
thắp nhang cầu bình an,
xin “giải ách”, bớt xui rủi,
cầu mong Thủy Quan hoá dữ thành lành.
Niềm tin này gắn chặt với đời sống của người Hoa sống ven sông rạch, đi lại bằng ghe thuyền, làm nghề chài lưới, thương hồ. Ai sống nhờ sông nước gần như năm nào cũng cúng Hạ Nguyên, xem như xin Ngài phù hộ qua mùa nước lớn, tránh tai nạn sóng gió.

Ý nghĩa của ngày Hạ Nguyên
Ngày vía Thủy Quan không chỉ là tín ngưỡng, mà còn là dịp “dọn lòng dọn vía”:
buông bớt phiền não, bỏ bớt gánh nặng trong lòng, cầu cho bản thân và gia đình nhẹ nợ, nhẹ tâm.
Trong văn hoá người Hoa, Hạ Nguyên là lúc nhắc nhau sống hiền lành, giữ lòng sáng để gặp may lành. Đây cũng là dịp nhớ công đức của người xưa trị thuỷ, giữ yên bình cho muôn dân.

Và cũng là câu chuyện bảo tồn văn hoá
Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, nhiều tập tục người Hoa dần mai một. Việc nhắc lại Hạ Nguyên không phải để mê tín, mà để hiểu vì sao:
người xưa tôn trọng thiên nhiên,
biết ơn người trị thuỷ,
xem “làm thiện – tích đức” là nền tảng sống.

Trong Tam Quan Cảm Ứng Diệu Kinh của Đạo Giáo cũng nói rõ:
“罪滅福生” – tội tiêu, phúc sanh.
Tức là sống tử tế thì tai ách tự bớt, phước tự đến.
Hiểu được căn gốc, mình sẽ thấy những lễ tiết này không chỉ là cúng bái, mà còn là một phần ký ức của cộng đồng:
văn hoá của sông nước, của thương hồ, của những người sống gần biển gần rạch.
giữ văn hoá không phải chuyện lớn lao — đôi khi chỉ cần mình nhớ, mình nhắc, và mình trân trọng những nét đẹp ấy trong đời sống hôm nay.

Admin xin phép gửi bản kinh Tam Quan Cảm Ứng Diệu Kinh cho mọi người tham khảo nhé.

下元水官解厄天尊聖誕
年終時節的華人古風文化‧與守護傳統的故事

在道教信仰中,人們常提到「三官大帝」:天官、地官與水官,各司其職,護佑世間。
其中的水官大帝——又稱「下元水官解厄天尊」、或「陽谷帝君」——專司解厄救難,替眾生化解災厄、平安順遂。

根據中國道教典籍與傳說,水官的淵源來自「大禹」——那位上古時代以治水功德聞名的帝王。大禹終身奔走於江河川谷之間,開渠導流,拯救百姓於水患之中。因其德行感人,後世奉祀為水官大帝,主管江河湖海,並為眾生解除災厄、消弭不祥。

道教中有一句形容三官職掌的古語:
「天官賜福、地官赦罪、水官解厄」。
若用我們越南南方口吻來說,就是:天賜福、地赦罪,若遇著衰事倒楣,便求水官出手相助、化險為夷。

下元節——水官聖誕
每年農曆十月十五日稱為「下元」,亦是水官大帝的聖誕。
這一天被視為「解厄之時」,人們相信此日祈願,更容易消除不順、去除煩惱、化解心中沉重。

華人古俗中的下元
在過去,每逢下元節,華人社群常會相約前往供奉三官的大廟,
— 獻香祈求闔家平安,
— 請水官解厄、減輕災咎,
— 祈願「化兇為吉、逢凶化吉」。
這習俗與早年先民的生活環境息息相關。
許多華人聚落臨河濱水,以行船、漁撈、運輸維生——日子離不開江河與潮汐。
對他們而言,下元是極重要的節日:一年一定要拜,祈求水官庇佑度過漲潮季節,避開水患風險。

下元的深意
水官聖誕,不僅是宗教節慶,更像是替自己的心靈「整理打掃」:
— 放下煩惱,
— 減輕心中負擔,
— 祈求自己與家人都能「輕安、輕心、輕厄」。

在華人文化中,下元提醒人們:
存心向善、處世和氣,自然能迎來好運。
這也是追思古人治水功德、感念先民守護族群平安的時刻。

也是一段「文化保存」的故事
在現代快速的生活步伐中,許多華人古俗逐漸淡去。
我們今日提起下元,並不是為了迷信,而是為了理解——古人為何敬畏自然、為何感念治水的聖賢、為何相信「行善積德」是立身之本。
《三官感應妙經》中有言:
「罪滅福生」——罪減福來。
意即心行善良,自然能化解災厄、迎來福祉。
懂得這些道理之後,就會明白:
下元節不只是一場祭典,而是整個族群共同的記憶——那是屬於河港、屬於漁人、屬於往來商旅、屬於一代又一代「與水共生」的華人。而要保存文化,其實並不需要多偉大——只要我們願意記得、願意說起、願意珍惜。那些美好的文化,就能在今天繼續發亮。

Nếu thấy hay thì cho page xin 1 like và 1 share nghen.
nhớ bấm follow Facebook: Văn Hóa Người Hoa
và Instagram:
để không bỏ lỡ các thông tin hay ho nha!!!

TIỂU TUYẾT – TUYẾT NHỎ MÀ KHÔNG NHỎ! Hôm nay là tiết Tiểu Tuyết - Tiết khí thứ 20 trong 24 tiết khí thường rơi vào 22 ho...
22/11/2025

TIỂU TUYẾT – TUYẾT NHỎ MÀ KHÔNG NHỎ!
Hôm nay là tiết Tiểu Tuyết - Tiết khí thứ 20 trong 24 tiết khí thường rơi vào 22 hoặc 23/11 dương lịch.

Theo lịch tiết khí của người Hoa, Tiểu Tuyết (小雪) là lúc thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, tuyết rơi lác đác, báo hiệu mùa đông đã “rón rén” bước tới.
Nhưng… ở xứ nhiệt đới như mình thì tuyết đâu ra mà tiểu?
– Ở miền Bắc còn có chút se lạnh,
– Chớ còn Sài Gòn thì… tiểu tuyết bằng “tiểu mồ hôi” là có nha quý vị!

Trời thì nóng – lạnh – mát – oi… thay đổi như biểu đồ chứng khoán, đang nắng cái quay đầu mưa liền, thành ra dân mình hay bị “cú lừa thời tiết”.
Vậy nên dù hổng thấy tuyết, Tiểu Tuyết vẫn là dấu mốc chuyển mùa, báo cho tụi mình biết:
- Đây là lúc cơ thể dễ bệnh nhất,
- Khí trời thất thường,
- Sức đề kháng dễ tụt mood như crush seen không rep.

Nhắc nhẹ cả nhà:
– Đi đâu nhớ mang áo khoác mỏng,
– Tối đừng mở máy lạnh lạnh quá,
– Sáng sớm đừng lao ra đường cái rẹt, dễ trúng gió,
– Nhớ uống nước ấm, ngủ đủ giấc, giữ ấm cái cổ họng.
Tiểu Tuyết hông có tuyết để nhìn, nhưng phải giữ gìn sức khoẻ nghen bà con!

小雪——小小的雪,意義可不小!
今天是小雪——二十四節氣中的第二十個節氣,通常落在西曆 11 月 22 日或 23 日。

按照華人傳統曆法,小雪表示天氣開始轉冷,北方會出現細細的雪花,宣告冬天已經靜悄悄走近。
不過嘛…在咱們這種熱帶地區,雪是要去哪裡找啦?
– 北部還感受得到一點冷意,
– 至於臺南、高雄,還有我們的西貢… 小雪變成 「小汗」 才比較真實啦!

天氣忽冷忽熱、說變就變,像股票走勢一樣瞬間跳水,害大家常常被「氣候詐騙」。
雖然看不到雪,但小雪還是提醒我們:
- 正在轉季、最容易生病的時候,
- 氣候抓摸不定,
- 身體免疫力一下就掉到谷底,像被喜歡的人已讀不回一樣。

貼心提醒一下大家:
– 出門記得帶件薄外套,
– 晚上不要把冷氣開到北極模式,
– 清早不要一衝出去就騎車,容易著涼,
– 多喝溫水、睡好睡滿、喉嚨要顧好。
小雪沒有雪可看,但有「保重身體」這份小小的責任要做喔!

Nếu thấy hay thì cho page xin 1 like và 1 share nghen.
nhớ bấm follow Facebook: Văn Hóa Người Hoa
và Instagram:
để không bỏ lỡ các thông tin hay ho nha!!!

Chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Nhìn lại, thấy đời mình bước qua bao nhiêu khúc quanh, mà chỗ nào cũng có bóng dá...
20/11/2025

Chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Nhìn lại, thấy đời mình bước qua bao nhiêu khúc quanh, mà chỗ nào cũng có bóng dáng một người giáo viên kiên nhẫn đứng chờ, nâng mình một chút, đỡ mình một đoạn.
Giống như người Hoa hay nói:
「一日為師,終身為父。」
(Một ngày làm thầy, cả đời như cha.)
Nghe vậy mới thấy, nghề dạy học thiệt không phải chỉ là truyền chữ — mà là gieo nhân, gieo nếp cho người khác nên người.

Nguồn gốc – và góc nhìn văn hoá người Hoa để mình hiểu sâu hơn
🇻🇳 Việt Nam
20/11 được chọn từ năm 1958 để tôn vinh những người “trồng người” thầm lặng.
Người Việt mình vốn có truyền thống “tôn sư trọng đạo” rất gần với quan niệm “尊師重道” của người Hoa và vùng văn hoá Á Đông.
Thầy cô không chỉ dạy chữ, mà còn dạy làm người.

🇨🇳 Trung Quốc
Trung Quốc tổ chức Ngày Nhà Giáo vào 10/9.
Văn hoá Hoa coi trọng đạo học, nên thầy cô là người giữ gìn “đạo” — chữ “Đạo” này không đơn thuần là kiến thức, mà là lối sống, chuẩn mực, phẩm hạnh.
Nhiều trường vẫn duy trì nghi thức cúi lạy thầy, giống tinh thần:
「教誨如春風」– lời dạy hiền hòa như gió xuân.

🇹🇼 Đài Loan
Đài Loan lại chọn 28/9, ngày sinh của Khổng Tử – người được tôn là “Vạn Thế Sư Biểu”.
Mỗi năm, nhiều nơi còn tổ chức “祭孔大典” – Lễ tế Khổng Tử cực kỳ trang trọng, mang tinh thần tri ân tổ nghề giáo và nhắc nhớ rằng con đường tri thức luôn bắt đầu từ lòng kính thầy.

Và bữa nay, mình nhắc nhẹ: nhớ gửi lời cảm ơn nha
Trong văn hoá người Hoa, lời chúc cho thầy cô luôn trang trọng, mà vẫn ấm:
「老師辛苦了!」– Thầy cô thật sự đã vất vả nhiều rồi.
「桃李滿天下」– Đào Lý mãn thiên hạ (Học trò của thầy cô nở rộ khắp nơi).
「春風化雨,澤被後人。」– Như gió xuân và mưa thuận, thầy cô nuôi dưỡng biết bao thế hệ.
「感恩有您在路上指引。」– Biết ơn vì có thầy cô chỉ đường trên hành trình lớn lên.
Dù chỉ một tin nhắn, một câu chúc ngắn, nó cũng là tấm lòng, là lễ nghĩa — đúng tinh thần người Hoa: “禮多人不怪” (nhiều lễ không bao giờ là thừa).

Dù Việt Nam, Trung Quốc hay Đài Loan có ngày kỷ niệm khác nhau, nhưng tấm lòng dành cho người dạy mình thì giống nhau:
Kính trọng – Biết ơn – Lưu tâm.

Xin chúc tất cả thầy cô:
身體健康、心境安穩、教澤綿長。
(Sức khoẻ dồi dào, lòng an hoà, và ơn dạy lan xa bền bỉ.)

祝各位老師越南教師節快樂!
回首一路走來,人生經過多少轉折,每一個關卡後頭,都有一位耐心守候的老師,扶我們一把,陪我們走過一段。
就像華人常說的:
「一日為師,終身為父。」
聽來便知,教職並非僅是傳授知識——而是播下善念,培養品格,讓人成為更好的自己。

文化源流 —— 從越南到華人社會的理解
🇻🇳 越南
越南自 1958 年起將 11 月 20 日 定為教師節,用以感念那些默默耕耘、培育下一代的園丁。
越南的「尊師重道」傳統,與華人世界的「尊師重道」一脈相通。
老師不只是教書,更是教人處世。

🇨🇳 中國
中國將 9 月 10 日 訂為教師節。
重視道統的文化裡,老師被視為守護「道」的人——
「道」不只是知識,而是品行、規範與立身之本。
許多學校仍保留向老師鞠躬行禮的傳統,呼應那句:
「教誨如春風」。

🇹🇼 臺灣
臺灣則選擇 9 月 28 日,即孔子誕辰,尊其為「萬世師表」。
每年仍有多地舉行隆重的 「祭孔大典」,
感念先師,也提醒後人:所有知識的起點皆源自「敬師」二字。

小提醒:今天別忘了向老師道聲感謝
在華人禮俗裡,對老師的祝福既莊重又溫暖:
「老師辛苦了!」
「桃李滿天下。」
「春風化雨,澤被後人。」
「感恩有您在路上指引。」
即便只是一則簡訊、一句簡短的祝福,也是一份心意、一種禮節。
正如華人常說的:「禮多人不怪。」

無論是越南、中國或臺灣,紀念日雖不同,
但我們對老師的心意卻始終一致:
敬重、感恩、常懷於心。

祝福全天下的老師
身體健康、心境安穩、教澤綿長。

Nếu thấy hay thì cho page xin 1 like và 1 share nghen.
nhớ bấm follow Facebook: Văn Hóa Người Hoa
và Instagram:
để không bỏ lỡ các thông tin hay ho nha!!!

Tử Vi Đại Đế trong Đạo giáoNhắc tới Tử Vi Đại Đế, bà con mình có thể hiểu đơn giản:Đây là một trong Tứ Ngự – tức bốn vị ...
17/11/2025

Tử Vi Đại Đế trong Đạo giáo
Nhắc tới Tử Vi Đại Đế, bà con mình có thể hiểu đơn giản:
Đây là một trong Tứ Ngự – tức bốn vị thần quyền lực bậc nhất trên trời trong Đạo giáo.
Các danh hiệu của ngài bao gồm: Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế (中天紫微北極太皇大帝), Bắc Cực Tử Vi Đại Đế (北極紫微大帝),...
Ngài là con trai thứ hai của Đẩu Mẫu, trấn giữ Cung Tử Vi - chòm sao trung tâm, nơi các sao khác phải chầu về.

Trong Đạo giáo xưa, người ta tin Tử Vi Đại Đế là:
- Chủ của Tử Vi Viên – trung tâm của bầu trời.
- Hỗ trợ Ngọc Hoàng quản lý sao trời, mặt trăng, mặt trời.
- Đại diện cho hoàng quyền, cai quản hưng vong của nhà vua (vì thế chữ Tử trong Tử Cấm Thành là sao Tử Vi)

Nói vui chút: nếu so với công ty Ngọc Hoàng là Tổng Giám đốc, còn Tử Vi Đại Đế là Phó Tổng – phụ trách điều hành, chuyên trị “các vấn đề cấp cao của vũ trụ”.

Đặc biệt, trong Phật giáo Hán truyền gồm Thiền Tông và Thiên Thai Tông thì ngài còn được cung phụng làm một trong 24 Thiên Hộ Pháp.
Chức vị cũng vô cùng lớn!

Cung Tử Vi là “trung tâm trị sự thiên đình”, nên dĩ nhiên là toàn "VIP" trên trời ở đây:
Tử Vi Đại Đế – chủ cung
Ngoài ra dưới trướng ngài còn có Tứ Thánh Chân Quân gồm:
1, Thiên Bồng Nguyên Soái
2, Thiên Du Nguyên Soái
3, Dực Thánh Chân Quân
4, Hựu Thánh Chân Quân
Bốn vị này giống như “đội cận vệ hoàng gia”, chuyên hỗ trợ Đế Quân trong việc giữ trật tự tinh tú, trị tà, hộ pháp.
Nói chung: ai vô được Cung Tử Vi là không phải dạng vừa.

Trong nhiều gia đình người Hoa, nhất là khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn bà con hay treo một bức tranh tên là “Tử Vi Chính Chiếu” (紫微正照).
Nhìn vô có khi thấy ngài đang cưỡi trên lưng thủy quái Vô Chi Kỳ (無支祁). Trên trán ông đội kim cô, phần thân trên để trần, vai khoác dải lụa hai màu xanh lam – đỏ thắm, thân dưới mặc y phục đỏ, thắt đai xanh lục, tay chân đeo vòng, chân trần.
Tay trái ông nâng ấn “Tử Vi Chính Chiếu” màu chu sa, tay phải cầm đĩa bát quái trừ tà, trên đó vẽ Tiên Thiên Bát Quái bao quanh đồ hình Thái Cực âm dương.hai bên có chữ “紫微正照,百邪潛消” (Tử Vi chính chiếu, trăm tà tự tan). Nhiều người thấy tranh tưởng đây là một vị thần riêng tên “Tử Vi Chính Chiếu”, nhưng thiệt ra không phải.

Vậy Tử Vi Chính Chiếu là gì?
“Tử Vi” = khu vực trung tâm của trời (Tử Vi Viên)
“Chính chiếu” = ánh sáng chính thống chiếu xuống
Tức là ánh quang của Tử Vi Đại Đế đang chiếu rọi, tượng trưng cho:
hoá giải điều xui, gia tăng phước thọ, ổn định gia đạo, xua tà, khai vận, nâng vận khí công danh.

Vậy còn “Tứ Phúc Thiên Quan Tử Vi Đại Đế”? Có liên quan không?
Nghe danh hiệu Thượng Nguyên Nhất Phẩm Tứ Phúc Thiên Quan – Tử Vi Đại Đế, nhiều người tưởng đây là… cùng một ông.
Nhưng xin thưa:
Không phải!

Vì sao Thiên Quan lại mang chữ “Tử Vi”?
Chữ Tử Vi 紫微 trong danh hiệu Thiên Quan là tước hiệu, nghĩa là “xuất thân từ khu vực Tử Vi – trung tâm thiên giới”.
Giống như nói “quan triều đình”, “chức từ hoàng cung”, chứ không phải là Tử Vi Đại Đế thật sự.

Vậy Tử Vi này có phải… Tử Vi kia?
- Không, một bên là Đế Quân (ông lớn của vũ trụ).
- Bên kia là Thiên Quan ban phúc (ông phát thưởng, chúc phúc vào ngày Rằm Thượng Nguyên).
Hai vị không đồng nhất, chỉ là trùng danh hiệu do cùng gốc từ “Tử Vi Viên”.
Nói theo cách miền Nam cho dễ nhớ:
Một vị là “sếp lớn của trời”,
còn một vị là “vị thần ban phúc trên trời”.
Cùng có chữ Tử Vi nhưng không phải họ hàng gần.

Bà con nào có thêm thông tin, tư liệu, hình tượng, hoặc câu chuyện dân gian về Tử Vi Đại Đế, Cung Tử Vi, hoặc Tứ Thánh Chân Quân thì mạnh dạn chia sẻ bên dưới nha.
Văn Hoá Người Hoa luôn muốn gom góp thêm kiến thức đúng và dễ hiểu để mọi người cùng tìm hiểu.

紫微大帝
在道教體系中,只要提到 紫微大帝,大家可以簡單理解為:
祂是道教四御之一,位階極高,掌天界中樞大權。
祂的主要尊稱包括:
中天紫微北極太皇大帝、北極紫微大帝皆是正式道教典籍中所記載的稱號。
紫微大帝是 斗姥元君(斗姆元君) 的第二位化生神子,鎮守天地中心的 紫微宮,亦即天象中的 紫微垣(紫微星區),為眾星所朝拱之處。

紫微大帝的神職與象徵
根據《道藏》等文獻傳統,紫微大帝的職司包括:
- 統御紫微垣 —— 天界中樞所在
- 輔佐玉皇上帝 統領日月星辰運行
- 主管帝王祿命、國運興衰
因為天象中之「紫微」象徵皇權正統,「紫禁城」的「紫」即源於此意。

若以公司比喻:
玉皇上帝 = 天界「總裁」,紫微大帝 = 「副總監」——專責最高層級的天務運轉。
此外,在 漢傳佛教(禪宗、天台宗) 之寺院中,紫微大帝亦被奉為 二十四諸天護法 之一。
顯示其地位在佛教與道教皆十分重要。

紫微宮 —— 天界中央的「中樞機關」
紫微宮是天界政務核心,自然匯聚許多位階極高的神祇。
主神:紫微大帝
屬下四位護法真君(正式稱為:四聖真君):
1,天蓬元帥
2,天猷元帥
3,翊聖真君
4,佑聖真君
此四位常被視為大帝麾下的 四大護法 / 四大帥真,負責:
佐衛天廷
秉令巡察
斬妖伏魔
司星宿秩序
能入駐紫微宮的神祇,皆是「天界梯隊中的最頂級陣容」。

《紫微正照圖》在民間信仰中的文化
在胡志明市堤岸華人社群,許多家庭常懸掛一幅 《紫微正照》圖像。
圖像常見內容為:
紫微大帝騎乘水族神獸 無支祁(上古水神),頭戴金箍,上身袒露,肩披青紅二色雲帶,下著赤衣,束綠帶,手足佩環、赤足,左手高舉朱砂色之 「紫微正照印」,右手執 先天八卦盤(太極圖於中央)兩側題字:「紫微正照,百邪潛消」民間常誤以為「紫微正照」是獨立神祇,但事實上:「紫微正照」並非神名,而是一種法相(法像)表現。

「紫微正照」的真正含義:
紫微 = 代表天界中央之正統天威
正照 = 正氣光明照臨、天恩普照
即象徵:
紫微大帝之帝光、天威、正氣降臨人間。

其所代表的祈願包括:
化災解厄、膚慰家宅、辟邪祛煞、增福延壽、招財納祿、開啟事業官運等
因此許多華人家庭懸掛此圖,象徵「星光正照、百邪遠離」。

「賜福天官」與「紫微大帝」是否同一位?
民間常見稱號:
「上元一品賜福天官 紫微大帝」
引起不少誤解,以為天官就是紫微大帝。
實際上: 兩者並非同一神祇。
為何天官也稱「紫微」?
在天官尊號中,「紫微」屬於 品級與天區來源的稱號,
表示天官來自 紫微天區(天界中央),
屬於 天界高位天臣 的象徵語。

但並不等於紫微大帝本尊。
明確區別:
紫微大帝:北極天廷主宰、掌天樞正權
賜福天官:上元節降臨人間「賜福」的高位天神

兩者神格、職能皆不同,
僅因皆來自「紫微天區」,故尊號中出現「紫微」二字。

若要用臺灣式幽默比喻:
紫微大帝是「天界副總監」,
賜福天官是「上元節派紅包的天官」,
名字有「紫微」,但不是同一位。

歡迎補充資料
若您手邊有關於:紫微大帝、紫微宮 / 紫微垣、四聖真君、紫微正照圖、北極天區信仰的典籍、文物、照片或民俗故事,歡迎在留言區分享,一起讓更多人了解華人信仰的深度與脈絡。

Nếu thấy hay thì cho page xin 1 like và 1 share nghen.
nhớ bấm follow Facebook: Văn Hóa Người Hoa
và Instagram:
để không bỏ lỡ các thông tin hay ho nha!!!

Tam Nguyên – Ngũ LạpBài Trước mình có điểm qua sơ lược về Tam Nguyên, Ngũ Lạp, bài này mình sẽ đi vào chi tiết nha. Ba n...
13/11/2025

Tam Nguyên – Ngũ Lạp

Bài Trước mình có điểm qua sơ lược về Tam Nguyên, Ngũ Lạp, bài này mình sẽ đi vào chi tiết nha. Ba ngày quan trọng để xin phúc – xin xá tội – xin giải ách gọi là Tam Nguyên; còn năm ngày đại hội “chấm điểm nghiệp vụ làm người” của toàn cõi nhân gian gọi là Ngũ Lạp.

Bà con mình đọc cho biết ngày nào kiêng gì luôn nha!

I. TAM NGUYÊN 三元 – Ba Ngày Đại Lễ Của Ba Vị Tam Quan Đại Đế (三官大帝)
Đạo giáo xem Thiên Quan 天官 – Địa Quan 地官 – Thuỷ Quan 水官 là ba vị chủ quản phúc – tội – nạn của chúng sinh. Ba ngày Tam Nguyên là sinh nhật của ba vị thần này.

1, Thượng Nguyên 上元 – Rằm tháng Giêng (正月十五)
Thiên Quan Tứ Phúc Thiên Tôn (天官賜福) xuống nhân gian để ban phúc.
Ngài và vị thần được dân Chợ Lớn hay thờ trước nhà đó hen.
Hiểu nôm na là ngài xuống kiểm tra hồ sơ phúc – tội của mình. Ai ngoan thì được “cộng điểm phúc đức”.
Hán – Việt: Thượng Nguyên Tiết 上元節
Dân gian thường gọi: Tết Nguyên Tiêu

2, Trung Nguyên 中元 – Rằm tháng Bảy (七月十五)
Là ngày sanh của Địa Quan Xá Tội Đại Đế (地官赦罪) – vị thần chuyên xá tội – kiểm tra quỷ hồn.
Ngày này quỷ môn quan mở, hương linh được ra ngoài “đi kiểm tra”. Muốn cầu cho người thân đã khuất được giảm nhẹ tội thì bày mâm cúng vào ngày này
Hán – Việt: Trung Nguyên Tiết 中元節
Dân gian gọi: Lễ Vu Lan / Tết Cô hồn/ Rằm Tháng Bảy

3, Hạ Nguyên 下元 – Rằm tháng Mười (十月十五)
Ngày sinh của Thuỷ Quan Giải Ách Đại Đế (水官解厄) – vị chuyên giải nạn – tiêu tai – rã nghiệp.
Ai thấy năm nay hơi xui, hơi “mắc vía”, cúng ngay ngày này sẽ được giải ách tiêu tai. người Hoa miền Nam Trung Quốc như Quảng Đông – Phúc Kiến vào ngày này thường bày mâm cúng để giải hạn cuối năm.
Hán – Việt: Hạ Nguyên Tiết 下元節

II. NGŨ LẠP 五臘 – Năm Ngày Đại Hội “Chấm Điểm” Của Ngũ Đế 五帝
Theo Đạo giáo, năm ngày này là lúc Ngũ Đế 五帝 tụ hội để kiểm tra phúc – tội – tuổi thọ – sức khoẻ – vận hạn của con người.

Cụ thể là 5 ngày sau:
1, Thiên Lạp 天臘 – Mùng 1 tháng Giêng (正月初一)
Ngũ Đế họp mặt ở Đông Phương Cửu Khí Thanh Thiên (东方九炁青天) để chấm tuổi thọ – sức sống – vận khí năm mới.
- Việc nên làm: cầu thọ, cúng tiên tổ.
- Kiêng: lao lực, ham vui, “quá đà”.

2, Địa Lạp 地臘 – Mùng 5 tháng 5 (五月初五)
Ngũ Đế hội ở Nam Phương Tam Khí Đan Thiên (南方三炁丹天).
Ngày này Ngũ đế sẽ chấm sức khoẻ – công danh – tuổi thọ.
- Nên: xin cải vận quan lộ, cúng tổ.
- Kiêng: chặt cây, sát sinh.

3, Đạo Đức Lạp 道德臘 – Mùng 7 tháng 7 (七月初七)
Ngũ Đế họp tại Tây Phương Thất Khí Tố Thiên (西方七炁素天).
Ngũ Đế sẽ chấm sức khoẻ – học hành – văn nghiệp.
- Nên: tịnh tâm, tắm gội, cầu học hành sáng suốt.
- Kiêng: trèo cao.

4, Dân Tuế Lạp 民歲臘 – Mùng 1 tháng 10 (十月初一)
Còn gọi là Hàn Y Tiết 寒衣節 – ngày cúng áo lạnh cho tổ tiên ở miền Bắc Trung Quốc.
Chấm bổng lộc – quan vị – bệnh nặng nhẹ.
Miền Nam Trung Quốc như Quảng Đông, Phúc Kiến ít làm Hàn Y Tiết hơn vì khí hậu ấm. Nhưng các Đạo Quán vẫn tổ chức Dân Tuế Lạp
Nên: xin tăng phúc – tăng tuổi, cúng tiên tổ.
Kiêng: ăn quá độ, say xỉn, ngủ li bì.

5,Vương Hầu Lạp 王侯臘 – Mùng 8 tháng Chạp (臘月初八)
Ngày cực trọng: Ngũ Đế nhóm họp ở Thượng Phương Huyền Đô Ngọc Kinh (上方玄都玉京).
Chấm vận mệnh – phúc phần – vị trí – tài khố của cả năm.
- Nên: cầu tuổi thọ, cầu thoát nghèo, cầu đổi vận.
- Kiêng: tụ tập rượu chè.

Tóm lại một câu duy nhất:
Tam Nguyên là 3 ngày để xin phúc – xá tội – giải nạn.
Ngũ Lạp là 5 ngày để Ngũ Đế chấm phúc tội – tuổi thọ – công danh – sức khoẻ – tài vận.
Có thể hiểu là:
năm mới hên – giữa năm yên – cuối năm hết xui nha bà con! 😄

三元・五臘

上一篇文章我已經簡單介紹過三元、五臘,本篇就帶大家深入了解。
所謂「三元」是三天最重要的祈福、赦罪、解厄日;而「五臘」則是人間一年五次由五帝「審核功過與命格」的大典。
大家看看就知道一年中哪些日子該做什麼、又要避什麼囉!

一、三元 三元——三官大帝的三大節慶

道教認為天官、地官、水官分別主掌「賜福、赦罪、解厄」。
三元三日正是三官大帝的聖誕,極為重要。

1.上元 上元——正月十五

上元天官賜福天尊(天官賜福)臨凡賜福。
民間相信這天天官會「檢閱」個人的福祿功過,乖巧行善者可得「福德加分」。

漢名:上元節
俗稱:元宵節

2.中元 中元——七月十五

此日為地官赦罪大帝(地官赦罪)聖誕,主管赦罪、校錄亡魂。
鬼門開啟,祖先得以「出門檢查」。
為求先人減罪、添福,民間常於此日設祭。

漢名:中元節
俗稱:中元普渡/盂蘭盆節/七月半

3.下元 下元——十月十五

為水官解厄大帝(天官解厄)聖誕,主管消災解厄、化除病厄。
若覺得一年不太順、諸事受阻,於此日祈願、設供,可求消災解厄。
廣東、福建等南方華人多在這天進行「年尾解厄」。

漢名:下元節

二、五臘 五臘——五帝年度審命大典

依道教記載,一年五日是五帝集會之時,會對人間的福德、功過、壽命、健康、運勢等逐項檢點。
分別如下:

1.天臘 天臘——正月初一

五帝於「東方九炁青天」集會。
此日主審壽命、元氣、全年之運勢。

宜:祈壽、祭祖。
忌:勞累、縱樂過度。

2.地臘 地臘——五月初五

五帝赴「南方三炁丹天」集會。
主審健康、官祿、壽命增減。

宜:祈求官運、敬奉祖先。
忌:砍伐、殺生。

3.道德臘 道德臘——七月初七

五帝於「西方七炁素天」議事。
主審健康、學業、文運。

宜:靜心、沐浴、祈學業智慧。
忌:登高。

4.民歲臘 民歲臘——十月初一

又名「寒衣節」,北方民俗會為祖先送寒衣。
主審俸祿、官位、疾病輕重。
廣東、福建等南方因氣候溫暖較少行寒衣節,但道觀仍會舉行民歲臘科儀。

宜:增福增壽祈願、祭祖。
忌:暴飲暴食、酗酒、過度嗜睡。

5.王侯臘 王侯臘——臘月初八

五臘中最重要的一日。
五帝於「上方玄都玉京」會議,主審全年命格、福分、財庫、職位等大運。

宜:祈壽、祈財、祈轉運。
忌:聚飲作樂。

總結:一句話記起來!

三元:三天用來「祈福、赦罪、解厄」。
五臘:五天由五帝「審福審壽、審官審運、審健康」。

簡單說就是:
年頭行好運・年中添安穩・年尾解衰氣,全年都順順利利!

Nếu thấy hay thì cho page xin 1 like và 1 share nghen.
nhớ bấm follow Facebook: Văn Hóa Người Hoa
và Instagram:
để không bỏ lỡ các thông tin hay ho nha!!!

Đừng Vội săn Sale, bỏ chút thời gian đọc bài nha mấy níMai là 11.11 rồi, muốn “đúng bài đúng vibe” thì phải đi mua 4 cái...
10/11/2025

Đừng Vội săn Sale, bỏ chút thời gian đọc bài nha mấy ní

Mai là 11.11 rồi, muốn “đúng bài đúng vibe” thì phải đi mua 4 cái bánh quẩy (油炸鬼) với 1 cái bánh tiêu (鹹煎餅) ăn cho nó linh. Nhưng ăn để làm gì hả? Từ từ, để tui kể cho nghe nguyên câu chuyện, chớ đừng vội nuốt bánh nghẹn ngang họng!

Thiệt tình mà nói, 11.11 hổng hề nằm trong bất kỳ phong tục hay văn hoá truyền thống nào của người Hoa hết trơn. Đây chỉ là trào lưu hiện đại do mấy bạn sinh viên Trung Quốc hồi thập niên 90 chế ra cho vui. Thấy bốn con số “1” đứng hiu quạnh như bốn người độc thân nên mới gọi là “Ngày độc thân”. Sau này thương gia thấy cơ hội thì nhào vô biến thành ngày siêu sale, còn truyền thống? Không có nha!

Vậy hôm nay ad mượn hình ảnh cho vui:
Bánh quẩy 油炸鬼 nhìn dài dài giống số 1
Bánh tiêu 鹹煎饼 tròn tròn giống dấu chấm
Vậy nên 4 cái bánh quẩy + 1 cái bánh tiêu = 11.11, tính ra cũng hợp lý hết sức, đã vậy còn dễ ăn nữa chớ!

Rồi ăn 4 cái bánh quẩy với 1 cái bánh tiêu để làm gì?
Thiệt ra… chẳng để làm gì hết!
Ăn vô chỉ có mập, còn xui gặp “bụng yếu tâm hồn mong manh” thì Tào Tháo rượt chạy không kịp mang dép, vô bồn cầu ngồi thiền luôn, chớ lời lộc may mắn gì hông có đâu nghen!

Vậy theo mọi người, 11.11 này nên ăn món gì cho đỡ cô đơn?
Hoặc có món nào nhìn giống số “1” hay “dấu chấm” hơn hông? Comment thử coi!

明天就是 11.11 了,想要「對味對 vibe」的話,就一定要去買 四條油炸鬼(油條) 加 一個鹹煎餅 來吃才算跟上流行。
但吃這組合是為了什麼呢?別急,先聽我說完整個故事,別一邊吃一邊噎到喔!

老實說,11.11 根本不屬於任何華人傳統文化或習俗。這完全是九〇年代中國大學生自己玩出來的現代潮流。看到四個「1」孤孤單單站著,很像四個光棍,所以才叫「光棍節」。
後來商家聞到商機,立刻跳進來把它變成超級購物節。傳統?沒有啦,一點都沒有!

所以今天小編就借用一下食物的形象來玩玩:
油炸鬼長長的,很像數字 1
鹹煎餅圓圓的,看起來像 小數點
所以 四條油炸鬼 + 一個鹹煎餅 = 11.11,這麼算起來是不是很有道理?重點是好吃又好買啦!

那麼吃四條油炸鬼加一個鹹煎餅到底是為了什麼?
其實……什麼用都沒有!
吃下去只會 變胖,運氣不好遇到「腸胃嬌弱型」的,可能還會被 曹操追著跑進廁所,直接在馬桶上打坐。
跟什麼運勢、好兆頭、桃花,完全沒半點關係啦!

那你覺得 11.11 應該吃什麼才不會覺得孤單?
或者有沒有哪種食物看起來更像「1」或「小數點」?
留言分享一下吧!

Nếu thấy hay thì cho page xin 1 like và 1 share nghen.
nhớ bấm follow Facebook: Văn Hóa Người Hoa
và Instagram:
để không bỏ lỡ các thông tin hay ho nha!!!

Mấy bạn có nghe qua “寒衣節 – Hàn Y Tiết” chưa? 😄Hồi xưa ông bà người Hoa giữ tập tục này kỹ lắm! Tới gần ngày là lo chuẩn ...
08/11/2025

Mấy bạn có nghe qua “寒衣節 – Hàn Y Tiết” chưa? 😄
Hồi xưa ông bà người Hoa giữ tập tục này kỹ lắm! Tới gần ngày là lo chuẩn bị “áo lạnh bằng giấy” để gửi xuống cho tổ tiên mặc, Sợ ông bà ở dưới Hoàng Tuyền chịu lạnh.

Mà thiệt ra, 寒衣節 (Hàn Y Tiết) đâu chỉ là đốt giấy đồ đâu nha. Nó thuộc về một hệ thống tín ngưỡng Đạo giáo rất xưa, gọi là 「三元五臘」(Tam Nguyên Ngũ Lạp). Nghe vậy tưởng học thuật ghê lắm, chứ hiểu đơn giản là:

Tam Nguyên: ba dịp lớn để Trời – Đất – Nước(天地水) ban phúc.
Ngũ Lạp: năm dịp nhỏ để các vị thần “mở sổ nợ”, kiểm tra công tội của con người.

Tam Nguyên
- Ngày 15 tháng Giêng (正月十五) – Thượng Nguyên tiết 上元節: Vía Thiên Quan Tứ Phúc → ngày này có Tết Nguyên Tiêu và lễ vía Thiên Quan Đại Đế, ai cũng cầu phúc, cầu bình an.
- Ngày 15 tháng 7 âm lịch (七月十五) – Trung Nguyên tiết 中元節: Vía Địa Quan Xá Tội → Phật giáo có lễ Vu Lan, Đạo giáo có lễ vía Địa Quan Đại Đế để xá tội cho cô hồn.
- Ngày 15 tháng 10 âm lịch (十月十五) – Hạ Nguyên tiết 下元節: Vía Thủy Quan Giải Ách → dân gian cúng bái cầu tiêu tai, giải hạn, bình an thuận lợi.

五臘 (Ngũ Lạp)
Đây là 5 dịp mà Trời – Đất – Nước cùng chư thần soi sổ sinh tử, ghi phước lộc, định số mạng.
Trong đó mùng 1 tháng 10 âm lịch (十月初一) – 寒衣節 (Hàn Y Tiết) là 民歲臘 (Dân Tuế Lạp), dân gian hay “gửi áo lạnh” cho người khuất để tỏ lòng tưởng nhớ.

Ngày này, người xưa đốt giấy, dâng trà, thắp nhang khấn tổ tiên — cầu bình an cho người sống và sưởi ấm lòng người đã khuất.
Giờ ở Chợ Lớn cảnh đó hiếm lắm rồi… khói sương bây giờ chắc toàn bốc lên từ nồi lẩu ở Haidilao với ManWah thôi.

Nhưng mọi người phải hiểu rằng mấy tập tục này đâu phải mê tín gì đâu.
Đó là tấm lòng hiếu thảo, nhớ cội nguồn và biết ơn tổ tiên.

Nên nếu có dịp, mình đốt nén nhang, tưởng nhớ người xưa — giữ chút hương xưa của người Hoa ở vùng Sài Gòn – Chợ Lớn nghen.
Chuyện nhỏ thôi, mà ý nghĩa lớn lắm đó ❤️

你們有聽過 「寒衣節」 嗎?😄
以前華人長輩們對這個日子可是非常重視!快到節日時,就會準備好紙做的「寒衣」用來焚化給祖先,怕他們在黃泉下被冷風吹。

其實呢,寒衣節不只是燒紙衣而已,它還屬於道教古老的信仰系統—— 「三元五臘」。
聽起來很學術,但白話就是:
三元:一年三個大節日,由天、地、水三官降臨賜福。
五臘:一年五個日子,五帝會「校對善惡簿」,決定人的福報與命數。

三元節
- 正月十五・上元節:天官賜福 → 元宵節、天官大帝聖誕,大家都在祈福求平安。
- 七月十五・中元節:地官赦罪 → 佛教有盂蘭盆節,道教有地官大帝聖誕,赦罪超度。
- 十月十五・下元節:水官解厄 → 民間祈求消災解難、平安順遂。

五臘日
五帝共同審校善惡、增減壽命、分配福祿。
其中 農曆十月初一・寒衣節 為 「民歲臘」,民間會「送寒衣」給先人,表達追思與敬意。
在這一天,古人會燒紙衣、獻茶、焚香祭祖,祈求家人平安,也讓先人感受到子孫的溫暖心意。
如今在堤岸要看到這樣的景象已經不多了……現在街上飄的煙,大多都是從 海底撈、文華廳的火鍋冒出來的啦

但這些傳統並不是迷信,而是一種孝心、感恩與對祖先的記憶與延續。

有機會的話,不妨點盞清香,懷念祖先,也一起守住這份屬於西貢—堤岸華人文化的古早味。小小一個動作,意義卻很深遠喔。❤️

Nếu thấy hay thì cho page xin 1 like và 1 share nghen.
nhớ bấm follow Facebook: Văn Hóa Người Hoa
và Instagram:
để không bỏ lỡ các thông tin hay ho nha!!!

Tiếp tục sê-ri Lập Đông nè bà con ơi~ Tiết Lập Đông (立冬) sắp ghé rồi đó nghen! Cổ nhân có câu:「秋冬養陰」Tạm dịch là: mùa thu...
05/11/2025

Tiếp tục sê-ri Lập Đông nè bà con ơi~
Tiết Lập Đông (立冬) sắp ghé rồi đó nghen! Cổ nhân có câu:「秋冬養陰」
Tạm dịch là: mùa thu đông là lúc dưỡng âm.

mà từ 9 giờ tối là lúc âm khí bắt đầu, nên sau Lập Đông là phải ngủ sớm, dậy sớm, để cho cơ thể có thời gian “tích âm dưỡng khí” đó nghen.
Nói vậy thôi chớ, thời nay mấy bạn hay thức khuya cày phim, nhắn tin “em ngủ chưa” tới 2–3 giờ sáng ha~ cổ nhân mà thấy chắc lắc đầu cái rụp: “Trời ơi, âm chưa dưỡng mà người sắp lạnh ngắt!”
Cho nên nghen, ai có bồ thì nhớ rủ nhau đi ngủ sớm, chớ yêu mà thức khuya riết là tình chưa nguội mà người nguội trước nè.

Còn mấy bạn chưa có bồ, thì càng nên đi ngủ sớm hơn nữa – vì chỉ có ngủ ngon mới giúp sắc mặt hồng hào, khí sắc tươi tắn, tới khi gặp “người ta” mới kịp toả sáng chớ!

Chốt lại nè: Mùa Lập Đông, đừng thức khuya nữa nghen!
Ngủ sớm không chỉ tốt cho sức khoẻ, mà còn giúp tim bớt lạnh – mặt bớt phờ phạc nha.

各位親估~
立冬快到了喔!古人講得真有道理:「秋冬養陰」
而一天晚上九點開始就是陰氣的開始。秋冬要養陰氣,晚上九點之後陰氣漸旺,立冬後最好早睡早起,睡得夠才能補足精氣,讓身體恢復活力。

但現代人啊~偏偏最愛晚上滑手機、追劇、聊到半夜才睡。古人要是看見,應該會搖頭感嘆:「陰沒養好,身先冷透透啦~」所以喔,有對象的要早點睡,不然越熬夜越冷不是天氣冷,是心冷呀!

沒對象的更要乖乖睡覺,睡飽才會氣色好、臉紅紅,才容易被喜歡啦~
重點來啦: 立冬之後,別再熬夜了喔~
早睡早起身體好,不僅暖身,也暖心!

Nếu thấy hay thì cho page xin 1 like và 1 share nghen.
nhớ bấm follow Facebook: Văn Hóa Người Hoa
và Instagram:
để không bỏ lỡ các thông tin hay ho nha!!!

Rồi nè bà con ơi~ Tiết Lập Đông (立冬) sắp tới rồi đó nha! Theo lịch tiết khí của người Hoa, Lập Đông là tiết thứ 19 trong...
04/11/2025

Rồi nè bà con ơi~
Tiết Lập Đông (立冬) sắp tới rồi đó nha! Theo lịch tiết khí của người Hoa, Lập Đông là tiết thứ 19 trong 24 tiết khí, đánh dấu mùa đông chính thức bắt đầu. Năm nay, Lập Đông rơi vào khoảng ngày 7 hoặc ngày 8 tháng 11 dương lịch tuỳ theo từng năm, báo hiệu trời chuyển lạnh, cây cối thu mình, người ta bắt đầu “tích ấm dưỡng đông” nè.

Nhưng mà nói thiệt nghen, Sài Gòn mình thì đông tới kiểu... nắng vẫn hong khô cả trái tim khô héo này.
Trời chỉ mát hơn chút, buổi sáng se se, tối gió nhè nhẹ, chớ không có vụ áo bông dày cộp đâu. Mà cũng hay, trời mát vừa phải, uống ly cà phê sữa đá hay đi dạo vòng vòng cũng vui.

Mà đông về rồi đó... bạn có người yêu chưa?
Nếu có rồi thì chắc mùa đông ở đâu cũng không lạnh đâu hen... 😝
Còn nếu chưa thì thôi, tự ủ ấm trái tim mình trước, đợi đến một ngày nào đó tình yêu nở hoa và nụ cười của ai đó sẽ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của bạn...

Comment chia sẻ thử coi: năm nay bạn định “đón đông” kiểu gì?
要記得保暖喔~( nhớ giữ ấm nghen~)💗

來囉各位~
立冬就要到了呢!根據華人的二十四節氣,立冬是第二十九個節氣,象徵冬天正式開始。每年大約落在11月7日或8日左右,預示著天氣轉涼、萬物開始收藏,人們也要開始「積暖養冬」啦~

不過說實話吼,咱們西貢(胡志明市)這邊的冬天啊……太陽還是曬得心都乾掉啦
天氣只稍微涼一點,早上有點微風,晚上風輕輕吹,根本用不到厚外套。
不過這樣也好啦,天氣剛剛好,喝杯奶咖、逛逛街都覺得特別愜意。

然後啊~冬天要來了,你有對象了沒?
有的話,那不管在哪個城市,冬天都不會太冷吧~😝
還沒有的話,也沒關係,先暖暖自己的心,總有一天,愛情會開花,那個讓你微笑的人,也會溫暖你那顆小小的心。

留言告訴我吧~
今年你打算怎麼「迎冬」呢?
要記得保暖喔~(記得要好好保暖呢~)💗

Nếu thấy hay thì cho page xin 1 like và 1 share nghen.

nhớ bấm follow Facebook: Văn Hóa Người Hoa
và Instagram:
để không bỏ lỡ các thông tin hay ho nha!!!

Hôm nay là mùng 9 tháng 9 âm lịch — Tết Trùng Cửu.Bữa nay, tui không giỡn nữa nghen.Bữa trước tui có nhắc bài thơ của Vư...
29/10/2025

Hôm nay là mùng 9 tháng 9 âm lịch — Tết Trùng Cửu.
Bữa nay, tui không giỡn nữa nghen.

Bữa trước tui có nhắc bài thơ của Vương Duy:
「獨在異鄉為異客,每逢佳節倍思親。」
“Độc tại di hương vi dị khách, mỗi phùng giai tiết bội tứ thân” — Một mình nơi đất khách, gặp tiết đẹp lại càng nhớ người thân.

Tết Trùng Cửu, người xưa lên núi thưởng cúc, uống rượu, tránh tà.
Còn người nay, giữa những thành phố xa lạ, chỉ mong một cuộc gọi về nhà, một tin nhắn hỏi thăm cha mẹ, hay thắp nén nhang tưởng nhớ ông bà.

Tui nghĩ, “uống nước nhớ nguồn” không nhất thiết phải là điều gì to tát.
Có khi chỉ là:
- Gọi về cho ba má, dù cho công việc có bận cách mấy.
- Về thăm mộ ông bà, lau tấm bia phủ bụi thể hiện lòng tri ơn.
- Hay đơn giản là sống cho tử tế, để tổ tiên trên cao cũng yên lòng.
Đó là ý kiến cá nhân của tui, rằng lòng biết ơn không nằm ở nghi lễ, mà ở cách mình giữ đạo làm người.

Trong thời buổi này, bạn thường thể hiện lòng biết ơn với cha mẹ, tổ tiên bằng cách nào?
Có khi nào bạn thấy mình đã “xa quê” — không chỉ về địa lý mà còn trong tâm hồn?

Chúc các bạn Trùng cửu bình an!

今天是農曆九月初九——重陽節。
今天,我不開玩笑了。

前幾天我們提到王維的詩:
「獨在異鄉為異客,每逢佳節倍思親。」

古時候,重陽節登高賞菊、飲酒避邪;
如今,在異鄉的城市裡,人們只想打一通電話回家、傳一條訊息問候父母,或點一柱清香,祭拜祖先。

我認為,「飲水思源」不一定是什麼盛大的儀式,
有時只是:
- 再忙也打給爸媽問聲好;
- 回鄉掃墓,擦去祖先碑上的塵埃表示思念祖宗的功績;
- 或者,單純地做個好人,讓祖先在天上安心。
這只是我個人的想法,感恩不在於形式,而在於我們是否守得住做人該有的那份心。

在現代社會裡,你會怎麼表達對父母與祖先的感恩?
你是否也曾覺得,離鄉的不只是身體,還有心?


重陽平安!

Văn Hóa Người Hoa

“Lễ Tết người Hoa không phải cái nào cũng chúc nhau vui vẻ”Thiệt tình luôn nha, ai mới tìm hiểu văn hoá người Hoa mà ngh...
28/10/2025

“Lễ Tết người Hoa không phải cái nào cũng chúc nhau vui vẻ”

Thiệt tình luôn nha, ai mới tìm hiểu văn hoá người Hoa mà nghe tới Thanh Minh, Trùng Cửu, Đông Chí, Đoan Ngọ... tưởng đâu sắp được ăn ngon mặc đẹp, chụp hình sống ảo – ai dè toàn drama buồn sụt sùi luôn á mấy mom!

Người ta chúc nhau “Tết vui vẻ nha!”, còn trong văn hoá Hoa mà lỡ nói “Thanh Minh vui vẻ” là... ông bà dưới mộ quay đầu liền. Vì sao hả? Vì mấy lễ đó hầu hết liên quan tới tiễn biệt, tưởng nhớ – chớ không phải tiệc tùng gì hết.

清明節 (Thanh Minh) – tưởng là ngày “đi chơi xuân”, nhưng thiệt ra là ngày đi tảo mộ, gặp lại người đã khuất. Mà gặp người khuất thì... vui nổi hôn mấy mom? 😅

端午節 (Đoan Ngọ) – tưởng là lễ ăn bánh ú, đua thuyền, diệt sâu bọ vui như hội. Ai ngờ là ngày tưởng niệm Khuất Nguyên – trung thần nước Sở, vì uất ức mà nhảy sông Mịch La. Dân thương quá nên thả bánh ú xuống sông cho cá khỏi ăn xác ổng. Hết hồn chưa?

重陽節 (Trùng Cửu) – nghe nhẹ nhàng, mà là ngày “cửu trùng chi sầu”. Xưa dân tin hôm đó âm dương xung khắc, dễ gặp họa, nên ai cũng xách rượu hoa cúc lên núi tránh tai. Nên chớ có hồn nhiên nói “Trùng Cửu vui vẻ” nha – nói vậy là ngược mood lắm đó nghen!

冬至 (Đông Chí) – ai cũng nghĩ là ngày ăn viên bánh trôi tròn vo, mà thật ra là đêm dài nhất năm, tượng trưng cho âm thịnh dương suy. Đồng thời, liên quan đến một truyền tuyết khác về việc cha con chia lìa. Nên chúc “Đông Chí vui vẻ” cũng kỳ như “chúc mùa đông lạnh thêm vài độ” vậy đó.

Nói chung, lễ tết người Hoa vui thì ít, thấm thì nhiều, toàn những ngày để nhớ người xưa, cầu bình an, chứ không phải để “bung lụa”.
Cho nên, mấy ngày này đừng chúc vui vẻ, mà đổi kiểu:
👉 “Chúc Thanh Minh an khang.”
👉 “Chúc Trùng Cửu trường thọ, bình an.”
👉 “Đông Chí ấm áp, sum vầy.”

Nhắc nhẹ nè:
Sắp tới là Trùng Cửu (9/9 âm lịch) đó nghen!
Ai mà thả câu “Trùng Cửu vui vẻ!” là ông trời cũng nhăn mặt.
Chúc sao cho đúng?
👉 “Chúc Trùng Cửu bình an khoẻ mạnh" nghe nó vừa lịch sự vừa hợp vía

「華人節日,怎麼都這麼哀傷啦?」

說真的,剛瞭解華人文化的人,一聽到清明、重陽、冬至、端午,以為是吃喝玩樂的節日,結果一查故事——啊嘶,全是悲劇片啊!

別人過節說「節日快樂」,我們這邊若說「清明快樂」,祖先都會抖三下

清明節——名義上是「踏青」,其實是「掃墓」,與祖先相見。這氣氛你說快樂得起來嗎?

端午節——表面是吃粽子、划龍舟,其實是紀念忠臣屈原投汨羅江。丟粽子下河是怕魚吃他屍體。聽完還笑得出來嗎?

重陽節——表面登高賞菊,實際是避災避難。古人說九月九日陰陽相沖,容易有禍。喝菊花酒是求平安長壽,不是嗨趴日!

冬至——吃湯圓沒錯啦,但那是「黑夜最長」的一天,象徵陰盛陽衰。而且,冬至還牽扯著一段父子離散的傳說。你說「冬至快樂」?那不是「再冷一點吧」的意思嗎🤣

總之,華人節日多半是懷舊、思念、祈安,不是開趴的日子。
所以以後要祝就祝:
👉「清明安康」
👉「重陽平安長壽」
👉「冬至溫暖團圓」

溫馨提醒:
重陽節快到了(農曆九月初九)!
千萬別說「重陽快樂」啊~那句話可是會讓祖先翻白眼的!
要祝就說:
👉「重陽平安健康」既得體又吉祥

Sê-ri Trùng Cửu – Phần 2: Kiêng kỵ trong dịp Trùng cửu -  Kiêng nấu cơm? Vậy ăn gì đây trời!?Sau khi tám xong chuyện con...
27/10/2025

Sê-ri Trùng Cửu – Phần 2: Kiêng kỵ trong dịp Trùng cửu - Kiêng nấu cơm? Vậy ăn gì đây trời!?

Sau khi tám xong chuyện con số 9 và thù du thần bí ở phần 1, nay mình kể thêm mấy điều kiêng kỵ trong ngày Trùng Cửu (重陽節) nha.
Mấy điều này nghe qua tưởng “giỡn chơi”, mà thiệt ra dân gian xưa giữ kỹ lắm đó nghen!

Một trong những kiêng kỵ: Kiêng nấu cơm!

Cái này nghe là thấy… hơi bất tiện rồi hen.

Người xưa có câu:
「霜降遇重陽,十家燒火九家亡。」
Tạm dịch: “Sương giáng gặp Trùng Dương, mười nhà nhóm bếp chín nhà tiêu tan.”

Nghe ghê chưa!
Theo truyền thuyết dân gian, ngày Trùng Cửu thường rơi vào khoảng thời tiết hanh khô, lá khô bay khắp sân. Mà hễ ai nhóm bếp nấu cơm hôm đó, lửa dễ bén – cháy nhà như chơi, vì ngày xưa phần lớn nhà làm từ gỗ và lá.
Thế là dân gian truyền nhau: “Thôi, để yên cái bếp một bữa cho chắc ăn!”

Thành ra, xưa kia nhiều nơi kiêng nấu nướng trong ngày này luôn.
Thay vì vậy, người ta nấu sẵn đồ ăn từ hôm trước, mang theo lên núi vừa cúng tổ tiên, vừa picnic “tránh hoạ” — nói vậy thôi chứ mình nghĩ đây cũng là cơ hội để nghỉ ngơi ăn chơi hen.

Nhưng mà… giờ không nấu thì sao đem cơm đi làm đây?
Ờ ha!
Xưa có thể nghỉ ở nhà, chứ giờ dân văn phòng tụi mình mà không nấu cơm, trưa ra công ty biết ăn gì?
Đem mì gói ăn chắc “登高 Đăng cao” theo nghĩa bóng quá trời luôn 😂

Cho nên thôi, mấy cái “kiêng” đó giờ mình giữ cho có ý nghĩa tượng trưng là chính nghen — kiểu như “giữ lửa” trong bếp cho cẩn thận, đừng để bốc đồng mà cháy thiệt. Nhất là mấy mom tay chân vụng về, thích nhóm bếp cho vui, không khéo là ông Táo phải bấm 114 giùm luôn đó! Chứ ai mà bắt mình nhịn đói cả ngày đâu nè.

Chốt lại nghen:
Không nấu thì sao đem cơm đi làm được, phải hông?
Thôi thì ta cứ nấu, nhưng nấu bằng cả tấm lòng — vừa an toàn, vừa no bụng, vừa có “khí Trùng Cửu” luôn nha!

重陽系列-第二篇:重陽節禁忌特輯!

「重陽節不能煮飯?那中午吃什麼啦?!」

上一篇我們才剛聊完「神祕的9」跟「茱萸袋的神力」,這回就來說說重陽節那些又妙又嚴的禁忌啦~

別以為這些只是長輩亂講的「都市傳說」,其實古早人可是認真遵守到不行的喔!

🔥 禁忌之一:別煮飯啦!
這個一聽就覺得……嗯,有點不方便對吧

古人有句俗語道:
「霜降遇重陽,十家燒火九家亡。」
意思是:「霜降那天若碰上重陽節,十家開火九家出事。」

聽起來是不是毛骨悚然!
傳說古代的重陽節多在秋末,天乾物燥、落葉滿地,
那時候房子多是木造、茅草頂,稍微一不小心,
火星一飄——整條巷子都變「火焰山」

所以鄉里間才互相提醒:
「哎呀,這天別煮啦,讓灶爐也放個假吧~」

久而久之,許多地方就在重陽節這天忌開火煮飯。
人們會提前一天煮好食物,
第二天就帶去山上,一邊祭祖、一邊郊遊避災。
(說白了,也算是偷閒小野餐啦~)

🍱 但問題來了……不煮飯,那上班怎麼帶便當啦?
欸對吼!
古時候可以整天不上班,現在我們這些上班族不煮飯,中午是要吃什麼啦?
帶泡麵去公司吃?那可真的是「登高」——體重往上升那種登高啦!🤣

所以啊,這種禁忌現在就當成象徵性提醒就好,意思是「用火要小心」,別讓「灶王爺」替你報火警~尤其是那些手殘媽媽們,別邊滑手機邊開火啦,危險咧!

總之咧:
不煮飯那午餐要怎麼辦?不帶便當還得花錢買外食咧~

所以結論就是:
還是要煮,但要煮得安全又有愛心 ❤️讓灶爐暖暖的、肚子飽飽的,也算是過個「有氣氛又平安」的重陽節啦!

Nếu bạn thấy bài viết hay thì cho admin xin 1 like và 1 share nha.

Văn Hóa Người Hoa

Address

Ho Chi Minh City
84

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Văn Hóa Người Hoa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share