23/04/2025
Tản mạn ❤
Cao Đôi xưa, Cầu Hai nay – Trong tôi vẫn là một miền thương nhớ…
Có những cái tên khi nhắc đến khiến người ta nghĩ về quá khứ, về những câu chuyện ông bà kể bên bếp lửa. Với tôi, cái tên ấy là Cao Đôi.
Ngày còn nhỏ, tôi hay theo bà đi chợ Cầu Hai. Trên chiếc ghe nhỏ chòng chành qua mặt nước đầm lặng như tờ, bà vẫn thường bảo: “Hồi xưa chỗ ni gọi là Cao Đôi đó con, đất này từng in dấu chân nghĩa sĩ, từng là nơi dân mình họp bàn khởi nghĩa…”
Lớn lên, tôi mới biết Cao Đôi từng xuất hiện từ thế kỷ 16, được ghi trong sách sử. Rồi qua thời cuộc, cái tên ấy đổi thành Cầu Hai – có người nói vì kiêng tên hoàng hậu xưa, có người kể vì có hai cây cầu lớn nối ngang đầm, một cho ô tô, một cho tàu hỏa thời Pháp. Còn tôi, tôi chỉ biết dù gọi là gì, quê tôi vẫn là nơi con nước chở đầy ký ức.
Người Phú Lộc mình hay nói vui: “Ở đây, chim bay cũng phải ghé lại nghỉ chân.” Có lẽ vì đầm Cầu Hai đẹp đến nao lòng. Bình minh lên, mặt nước như được dát vàng. Chiều xuống, mảng trời tím trải dài đến tận chân mây. Đó không chỉ là vẻ đẹp thiên nhiên, mà là nơi bao thế hệ sống cùng sóng nước, giăng lưới, nuôi tôm, kể chuyện đời bên nhau.
Ít ai biết, vào tháng Tám năm 1945, cũng từ nơi đầm phá này, những người cách mạng vượt nước đêm đêm, lặng lẽ tiến về Huế, góp phần vào thành công của Cách mạng Tháng Tám. Lịch sử không viết họ bằng mực son, nhưng con cháu Cầu Hai vẫn nhắc bằng tất cả niềm tự hào.
Bây giờ tôi ở xa quê, nhưng mỗi khi nghe tiếng sóng vỗ trong giấc ngủ, lòng lại thấp thoáng bóng chiếc ghe nhỏ năm nào. Nhớ dáng bà lom khom, nhớ mùi cá khô còn vương trên mái tóc, và nhớ cả ánh mắt trong veo của một thằng nhỏ, từng hỏi bà: “Cao Đôi là ở đâu hở bà?”
Nguồn: admin (cây nhà lá vườn), hình ảnh sưu tầm