Sách Sadhguru & Osho - Yoga & Thiền

Sách Sadhguru & Osho - Yoga & Thiền Chia sẻ bài giảng của hai bậc thầy Sadhguru và Osho. Giới thiệu sách tới người tìm kiếm. Tại đây có trọn bộ sách Sadhguru Tiếng Việt.

🔥Chỉ thú vui thể xác thôi là chưa đủ. Con người này muốn một cái gì đó nhiều hơn nữa…Và quá trình tìm kiếm cái nhiều hơn...
08/07/2025

🔥Chỉ thú vui thể xác thôi là chưa đủ. Con người này muốn một cái gì đó nhiều hơn nữa…Và quá trình tìm kiếm cái nhiều hơn nữa đó -- là tâm linh, yoga.

[…]
Năm giác quan không thể trải nghiệm bất cứ điều gì nếu không có bối cảnh hay nếu không có sự so sánh. Nhìn xem, chỉ vì có bóng tối, nên bạn mới biết thế nào là ánh sáng. Nếu không có bóng tối, bạn sẽ không biết ánh sáng là gì, phải không? Đây là cách đôi mắt của bạn được tạo ra. Chỉ vì có sự im lặng, nên bây giờ bạn biết âm thanh là gì. Nếu không, đôi tai bạn sẽ không thể cảm nhận được. Các giác quan của bạn luôn cảm nhận mọi thứ trong sự so sánh; luôn trong mảnh mẫu và bộ phận. Chúng không thể nhận thức được bất cứ điều gì trong tính tổng thể của nó, chúng luôn chỉ nhận thức được một mặt của mọi thứ, xin hãy xem. Có phải vậy không? Ngay bây giờ, nếu tôi cho bạn xem lòng bàn tay của tôi, bạn nhìn thấy bên này, bạn không thể nhìn thấy bên kia. Nếu bạn thấy cái này, bạn không thể thấy cái kia. Đây là cách đôi mắt của bạn được tạo ra, phải không?

Xưa có một con cá triết gia. Cái gì, một con cá, một triết gia sao? Đúng. Có ai không phải là triết gia không? Mọi người đều có một triết lý cho bất cứ điều gì họ đang làm, phải không? Nếu bạn muốn, bạn cứ tới chỗ người say trên phố và hỏi anh ta, 'Sao anh lại uống rượu như thế này?' Anh ta có một triết lý vững chắc về lý do tại sao anh ta uống rượu. Đúng vậy không? Bạn dừng tên trộm lại và hỏi anh ta, 'Sao anh là một tên trộm?' Anh ta có một triết lý vững chắc về lý do tại sao anh ta là một tên trộm. Bạn đi và hỏi người cuồng tình dục tại sao anh ta lại như vậy; anh ta cũng có một triết lý vững chắc. Đối với bất cứ điều gì vô nghĩa mà bất kỳ ai đang làm, họ đều có sự hỗ trợ từ triết lý của riêng họ. Nếu không có một triết lý, bạn không thể tiếp tục làm những điều ngu ngốc suốt đời. Trí thông minh của bạn sẽ không cho phép bạn làm điều đó. Nếu bạn có một triết lý, bạn có thể tiếp tục làm cùng một việc hàng ngày, mà không cần phải nghĩ về bất cứ điều gì. Đặc biệt nếu bạn nhận được dấu ấn của Chúa trên triết lý của mình, thì bạn không cần phải quay lại và nhìn, bạn có thể chỉ tiếp tục làm những điều ngu ngốc tương tự mà không có kết thúc. Đúng vậy không?

Thời điểm bạn nhận được dấu ấn của Chúa trên triết lý của mình, bạn đã kết thúc, bạn không cần phải sử dụng trí thông minh của mình nữa. Bạn không cần phải tự hỏi mình đang làm điều vô nghĩa gì với cuộc đời mình. Bạn chỉ cần sự chắc chắn. Bạn có thấy sự chắc chắn trên khuôn mặt của những người như vậy không? Điều này là như vậy với bất cứ ai. Không quan trọng bạn thuộc tôn giáo nào, điều vô nghĩa nào. Thời điểm bạn nhận được dấu ấn của Chúa trên những gì bạn tin vào, thế là xong. Bạn không cần phải sử dụng trí thông minh của mình và xem bạn đang làm gì với cuộc sống, bạn có thể chỉ tiếp tục.

Vì vậy, ngay cả một con cá cũng là một triết gia. Một ngày nọ, con cá triết gia này vô cùng đau khổ, ngồi một góc và suy nghĩ vẩn vơ. Tôi thấy rằng ở đây rất nhiều người đang chìm vào suy nghĩ, suy nghĩ miên man. Tất cả đều bay quanh đây, những suy nghĩ. (Cười) Vậy là con cá này đang chìm trong suy nghĩ và đau khổ sâu. Một con cá khác tới và hỏi, 'Ồ, triết gia, sao bạn đau khổ thế? Điều gì đã xảy ra với bạn vậy?' Anh ta nói, 'Ồ, không, tôi đang gặp rắc rối lớn.' 'Có chuyện gì vậy?' Anh ta nói, 'Bất kì chỗ nào tôi đi; mọi người đang nói về đại dương. Tôi muốn nhìn thấy đại dương này, nên tôi đã đi tìm bằng mọi cách có thể, nhưng tôi không thấy được đại dương. Nó đang ở đâu vậy? Mọi người đang nói về nó.” Bây giờ vấn đề là, anh ta ở trong đại dương, anh ta là một phần của đại dương; anh ta là đại dương trong rất nhiều cách. Nhưng, không có cách nào để nhận biết được nó. Nếu bạn ở bên ngoài, bạn có thể thấy nó, đây là đại dương, còn đây không phải. Nhưng khi bạn ở trong nó, bạn không thể biết.

Ngay bây giờ tình huống tương tự cũng xảy ra với điều thiêng liêng. Khi có cái gì đó để so sánh nó với - OK, đây là điều thiêng liêng, đây là một điều gì khác; bạn có thể nhận ra. Nhưng bây giờ nếu điều thiêng liêng, như bạn đã nói, nếu điều thiêng liêng là ở khắp mọi nơi, thì làm sao bạn sẽ nhận ra nó? Bạn sẽ trải nghiệm nó như thế nào? Bởi vì cách duy nhất bạn có thể trải nghiệm cuộc sống ngay bây giờ là thông qua năm giác quan. Đúng không? Có phải vậy không? Vậy cái đó là ở khắp mọi nơi, làm thế nào để trải nghiệm cái đó? Làm thế nào để biết cái đó? Trong giới hạn của năm giác quan - không có khả năng nào cả.

Việc tìm kiếm điều thiêng liêng không phải là điều gì đó mà bạn phải bắt đầu như một dự án lúc này. Từ thời điểm bạn được sinh ra, việc tìm kiếm đã xảy ra, nhưng theo cách vô thức. Chỉ có hai sự lựa chọn mà bạn có là, hoặc bạn có thể tìm kiếm nó một cách vô thức, hoặc bạn có thể tìm kiếm nó một cách có ý thức. Nếu bạn tìm kiếm nó một cách vô thức, chúng ta có thể gọi nó là tình dục. Một sự biểu hiện của việc tìm kiếm điều thiêng liêng một cách vô thức được gọi là tình dục. Một biểu hiện của nó. Nếu nó trở thành một biểu hiện có ý thức, nếu việc tìm kiếm của bạn tìm thấy một biểu hiện có ý thức, thì chúng ta gọi nó là một quá trình tâm linh. Nói chung, nếu nó được coi như là một quá trình khoa học thì chúng ta gọi nó là yoga. Tôi biết có lẽ trong tâm trí bạn, yoga có nghĩa là vặn vẹo cơ thể theo cách này hoặc cách khác. Không, từ yoga có nghĩa là trở thành một. Đó là điều tình yêu nghĩa là gì, đó là điều tình dục nghĩa là gì.

Cho dù bạn đang tìm kiếm nó về mặt thể chất, hay về mặt tình cảm, hay thực sự tìm kiếm cái nhất thể vượt ra ngoài tất cả những giới hạn này - nếu bạn đang tìm kiếm cái vượt ra ngoài tất cả những giới hạn của cơ thể, cảm xúc và suy nghĩ, thì chúng ta gọi nó là yoga. Nếu bạn đang tìm kiếm nó bằng cơ thể vật lí, cơ thể vật lí sẽ luôn vẫn còn là hai, bất kể bạn làm gì. Đúng vậy không? Đủ loại điều kỳ quặc mà mọi người đang cố gắng làm nhân danh tình dục, bởi vì ở đâu đó họ muốn tìm sự thống nhất nào đó, nhưng nó sẽ không xảy ra. Một vài khoảnh khắc của sự thống nhất giả tạo sẽ đến và rồi mọi người tách rời. Nó chắc chắn sẽ xảy ra, phải không? Các thực thể vật lý không bao giờ có thể trở thành một. Không quan trọng họ cố gắng bao nhiêu. Chừng nào bạn còn chưa siêu việt lên trên thể chất, thì không có câu hỏi về tính nhất thể.

Bây giờ bạn nói, 'Tôi không muốn bất kỳ sự thống nhất nào, tôi chỉ đang tìm kiếm sự vui thú.' Điều đó cũng OK, nhưng chỉ chừng đó thôi, bạn sẽ thấy, nó là chưa đủ. Tôi không nói có điều gì sai trái với nó; chỉ là con người này sẽ không được mãn nguyện với nó. Nó muốn một cái gì đó nhiều hơn nữa. Có phải vậy không? Chỉ thú vui thể xác thôi là chưa đủ. Nó muốn một cái gì đó nhiều hơn nữa. Cái nhiều hơn đó là gì? Một cái gì đó nhiều hơn những gì con người nhỏ bé này đã trở thành. Cơ thể vật lý có nghĩa là sự tù túng bởi vì trong sự tồn tại bao la này cơ thể nhỏ bé này là một thực thể riêng biệt. Nếu bạn được đồng nhất chỉ với cơ thể nhỏ bé này, thế thì sẽ có cảm giác bất an, có một cảm giác lạc lõng. Tôi có thể nói rằng ít nhất 60% hoạt động tình dục trên thế giới đang diễn ra vì cảm giác bất an chứ không phải vì lý do gì khác. Không phải từ tình yêu. Không phải từ bất cứ điều gì khác. Thậm chí không phải từ sự vui thú, nó là bắt nguồn từ sự bất an. Hai cơ thể đến với nhau mang lại một chút cảm giác an toàn ít nhất trong một vài khoảnh khắc.

Bạn có thấy trong hầu hết các mối quan hệ - hầu hết các mối quan hệ dựa trên tình dục đều do chúng ta tự tạo ra, bởi vì nếu không thì con người sẽ lạc mất chính mình? Có phải vậy không? Nếu họ ở một mình, họ hoàn toàn lạc lối. Họ không biết cách để ở một mình. Đó không phải là vì tình yêu, đó không phải là vì niềm vui, chỉ bởi vì có cảm giác an toàn nào đó khi hai cơ thể đến với nhau. Một điều tôi thấy là, chẳng hạn, trên đường phố này, với tất cả sự sung túc này, với tất cả sự thoải mái đến với xã hội phương Tây so với các nơi khác trên thế giới, bạn thấy quá nhiều sự bất an trên khuôn mặt mọi người hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Đây là thực tế. Nếu bạn chưa đi du lịch khắp nơi, đây là thực tế đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Ở đây, trên những con phố của một đô thị như Paris, bạn thấy sự bất an trên khuôn mặt mọi người là nhiều hơn rất nhiều so với người ăn xin trên đường phố ở các nước phương Đông; nó là như vậy. Điều này đã xảy ra đơn giản bởi vì dần dần các nền văn hóa đã mang quá nhiều bản sắc vật lý, họ bị đồng nhất quá nhiều với cơ thể vật lý của chính họ. Bạn càng bị đồng nhất với cơ thể vật lý của mình - thì bạn càng trở nên bất an hơn, bởi vì thân thể này thì không bao giờ an toàn, khoảnh khắc tiếp theo bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra với nó, đúng không?

Một khi sự đồng nhất của bạn bị giới hạn với cơ thể vật lý, thế thì sự bất an là cách tự nhiên, và nhu cầu về tình dục sẽ tăng lên đột ngột khi con người là không an toàn. Bây giờ, việc tìm kiếm một quá trình tâm linh không có nghĩa là đi đến đền thờ, nó không có nghĩa là tin vào những gì cha bạn đã nói, nó không có nghĩa là tin vào những gì tu sĩ của bạn đã nói, nó không có nghĩa là tin vào những gì kinh sách của bạn đã nói, hay bất kể điều gì được gọi là kinh sách linh thiêng của thế giới đã nói. Nó đơn giản có nghĩa là bạn đang tìm kiếm những công cụ để vượt ra ngoài những giới hạn của sự nhận thức thông qua năm giác quan và trải nghiệm điều gì đó vượt ra ngoài vật chất. Đó chính là ý nghĩa của quá trình tâm linh.

~ Trích từ sách Sadhguru.

🔥Có bao giờ bạn đặt câu hỏi cho những nghi lễ mà chúng ta đang làm không?🍂Câu chuyện:Một người mù ở lại với bạn mình vài...
07/07/2025

🔥Có bao giờ bạn đặt câu hỏi cho những nghi lễ mà chúng ta đang làm không?

🍂Câu chuyện:

Một người mù ở lại với bạn mình vài ngày, rồi lên đường về quê vào ban đêm. Người bạn tặng anh ta một chiếc đèn lồng đang cháy, nhưng anh ta phản đối, "Tại sao tôi cần một chiếc đèn lồng kia chứ? Mọi thứ đều như nhau đối với tôi. Đối với một người mù, việc mang theo một chiếc đèn thì có ích gì?"

"Bạn thân mến, cái này không dành cho bạn; cái này dành cho người mà đi ở phía ngược lại với bạn. Nếu bạn cầm chiếc đèn này trong tay, người kia sẽ không va vào bạn."

"Trong trường hợp đó, tôi sẽ lấy nó," người mù nói.

Anh ta cầm lấy chiếc đèn và bắt đầu đi trong bóng tối. Mặc dù vậy, một ai đó đã đâm sầm vào anh ta trên đường. Người mù mất thăng bằng và ngã xuống. Anh ta tức giận và hỏi, "Tại sao anh lại đâm vào tôi? Tôi có một chiếc đèn bên mình - sao anh không thể nhìn đường hả?"

"Đèn nào? Tôi không thấy gì cả," người đàn ông mà đã va vào anh ta nói và nhìn xung quanh.

Sau đó, anh ta tìm thấy chiếc đèn và nói, "Ồ vâng! Có một chiếc đèn ở đây, nhưng ngọn lửa đã tắt từ lâu rồi, bạn thân mến của tôi."

:

Người đàn ông cầm ngọn đèn trên tay vì ánh sáng mà nó mang lại. Việc giơ cao ngọn đèn và bước đi ngay cả khi ngọn lửa đã tắt chỉ là một nghi lễ vô nghĩa. Nhiều thứ mà chúng ta bắt đầu trong cuộc sống với một mục đích – đã mất đi phẩm chất ban đầu của chúng và đang duy trì như các nghi lễ đơn thuần.

Có một truyền thống nhất định ở Karnataka. Nếu thức ăn không phải là đồ chay được phục vụ cho khách tại nhà của ai đó, họ sẽ để một cái chày bên cạnh chiếc lá đựng thức ăn. Tôi đã hỏi nhiều người lý do tại sao lại như vậy, nhưng họ không biết. Sau khi hỏi một số người lớn tuổi am hiểu về văn hóa, tôi đã tìm ra câu trả lời.

Trước đây, theo truyền thống, người ta thường để một que nhỏ bên cạnh chiếc lá như một chiếc tăm, phòng trường hợp người đó bị mắc thứ gì đó giữa răng. Theo thời gian, họ thay chiếc tăm nhỏ bằng một chiếc que và sau đó một kẻ ngốc nào đó bắt đầu dùng chày thay vì một chiếc que. Sau đó, điều này trở thành thông lệ chuẩn mực mà không một ai yêu cầu sự giải thích. Ai đó có thể dùng chày làm tăm được không?

Đây là cách chúng ta tạo ra một số quy trình nhất định để có lợi cho cuộc sống của mình. Nhưng khi chúng ta quên mất lý do cơ bản khiến những quy trình này được tạo ra và bắt đầu làm theo những điều đó đơn giản chỉ vì ông bà chúng ta đã làm nó, thế thì nó trở thành một nghi lễ đơn thuần. Bởi vì chúng ta không hiểu tại sao một điều gì đó lại được thực hiện trong truyền thống của mình qua nhiều thế hệ, chúng ta bối rối không biết liệu nó có cần thiết cho cuộc sống của mình hay không.

Giống như một người mù mang theo chiếc đèn, một số công cụ mà nó được tạo ra để hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống đã trở thành mê tín dị đoan. Đã đến lúc chúng ta hiểu mục đích thực sự của chúng và biến chúng thành chiếc đèn để hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống. Nếu không, chúng ta ít nhất nên tạo ra những công cụ mới để hướng dẫn chúng ta.

~ Dịch từ isha.sadhguru.org

🔥'Isha không phải là một cơ sở; Isha không phải là một tổ chức. Isha chỉ là… một công cụ cho sự phát triển của mọi người...
06/07/2025

🔥'Isha không phải là một cơ sở; Isha không phải là một tổ chức. Isha chỉ là… một công cụ cho sự phát triển của mọi người.'


Người tìm kiếm: Có vẻ như tôi không thể quay đầu ngay được. Tôi vẫn còn những phần của bản thân cần phải hao mòn và héo mòn. Làm sao tôi có thể dâng hiến bản thân mình cho Isha trong lúc này?

Sadhguru: Bây giờ, tất cả các bạn đã hiểu câu hỏi chưa? Câu hỏi là, 'Sadhguru, ngài biết tôi vẫn còn đầu tư vào thế giới này - vào tiền bạc, vào cảm xúc và rất nhiều thứ khác. (Cười) Tôi vẫn còn nhiều thứ phải mang, vậy làm sao tôi có thể dâng hiến bản thân mình cho Isha?'

Trước tiên, bạn cần hiểu rằng Isha không phải là một cơ sở; Isha không phải là một tổ chức. Isha là một công cụ; nó chỉ là một công cụ cho sự phát triển của mọi người. Điều này phải rất rõ ràng. Nó không phải là một tổ chức hay một tôn giáo hay một giáo phái. Nó chỉ là một công cụ, một phương tiện, cái mà được chế tác cẩn thận để cho nó có thể hoạt động với mọi kiểu người đến đó. Nó là một cối xay lúa. Nếu không thì làm sao lấy được thóc ra?

Vậy làm sao để dâng hiến bản thân mình cho Isha? Một cách toàn bộ. Không có cách nào khác. Có nghĩa là tôi phải đến và sống ở chân đồi Velliangiri không? Không nhất thiết. Đó là một sự lựa chọn. Nhưng nếu bạn muốn dâng hiến bản thân mình, thì vỏ trấu trong bạn phải được đập ra. Bạn không thể đứng cách xa cối xay lúa và lấy thóc ra, đúng không? Nếu thóc phải được lấy ra và vỏ trấu phải được loại bỏ, thì bạn phải đi qua cối xay lúa. Tôi có phải ở một nơi cụ thể về mặt vật lý không? Không. Isha không bị giới hạn về mặt vật lý ở bất kỳ nơi cụ thể nào. Nhưng sự dâng hiến của bạn phải là toàn bộ. Một nửa của bạn đưa vào đó thì không hiệu quả.

Nếu bạn chỉ đặt một tay vào cối xay lúa, đó sẽ là một quá trình rất đau đớn, một quá trình cực kỳ đau đớn, và tất nhiên bạn sẽ đi đến kết luận sai lầm rằng dù sao thì cũng chẳng có gì xảy ra từ nó. Sẽ chẳng có gì xảy ra từ nó, nếu bạn dâng hiến một nửa, hoặc một phần tư, hoặc ba phần tư của bản thân mình. Chỉ khi bạn dâng hiến toàn bộ bản thân mình, thì mới có thứ gì đó xảy ra từ nó.

Việc dâng hiến toàn bộ bản thân không nhất thiết có nghĩa là bạn phải ở một nơi cụ thể và làm một việc cụ thể. Dù bạn ở đâu, bạn cũng có thể dâng hiến toàn bộ bản thân mình. Vì đây cũng là về việc bạn nhận ra bản chất Isha của mình. Isha có nghĩa là điều thiêng liêng, điều thiêng liêng vô biên. Vì vậy, bạn đang điều hành một gia đình ngay lúc này; điều đó cũng là hướng đến việc nhận ra bản thân. Bạn đang kinh doanh ngay lúc này; điều đó cũng là hướng đến việc nhận ra bản thân. Nếu mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều dành trọn 100% cho việc nhận ra bản thân và không có gì bị bỏ qua - gia đình, nghề nghiệp, cuộc sống, mọi thứ của bạn – thế thì bạn đã dâng hiến bản thân mình cho Isha.

Bây giờ nếu bạn tách biệt tâm linh và phần còn lại của cuộc sống, thế thì bạn không biết cuộc sống là gì. Khi đó, bạn giống như một người đưa một tay vào cối xay lúa và hy vọng một điều gì đó sẽ xuất hiện. Tất cả những gì sẽ xuất hiện là sự đau khổ. Sự đau khổ làm con người trưởng thành, hoặc có thể làm bạn bất ngờ. Nếu bạn giữ một tay trong sự vô nhận biết, một ngày nào đó bạn sẽ bị hút vào. Khả năng đó thì có, nhưng đó là một cách ngu ngốc để làm mọi việc. Nếu mọi thứ đều hướng đến một mục đích, thì chỉ khi đó điều gì đó tuyệt vời mới xuất hiện từ nó.

~ Trích từ sách Sadhguru.

🔥Hãy hỏi cơ thể xem loại thực phẩm nào khiến nó thoải mái nhất, chứ không phải lưỡi của bạn.  Cơ thể vật lý của bạn chỉ ...
05/07/2025

🔥Hãy hỏi cơ thể xem loại thực phẩm nào khiến nó thoải mái nhất, chứ không phải lưỡi của bạn.


Cơ thể vật lý của bạn chỉ là sự tích lũy của thức ăn. Yoga rất chú trọng đến thức ăn vì loại thức ăn bạn đưa vào hệ thống có tác động rất lớn đến loại cơ thể mà bạn đã xây dựng. Có cả một khoa học yoga đằng sau việc ăn gì, ăn như thế nào và ăn khi nào. Loại thức ăn bạn đưa vào cơ thể quyết định chất lượng của cơ thể và mức độ thoải mái của cơ thể với chính nó.

Bạn có đang chuẩn bị cho cơ thể này chạy nhanh như một con báo đốm không? Hay bạn đang chuẩn bị cho cơ thể này để mang 100kg? Hay bạn đang chuẩn bị cho cơ thể này để nó trở nên thuận lợi cho khả năng thiền định cao hơn? Bạn cần ăn đúng loại thức ăn tùy thuộc vào khuynh hướng của mình và những gì bạn muốn làm trong cuộc sống.

Cách bạn ăn uống không chỉ quyết định sức khỏe thể chất của bạn, mà còn quyết định chính cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống. Việc cố gắng ăn uống thông minh có nghĩa là việc hiểu loại nhiên liệu nào cơ thể này được thiết kế để sử dụng, và cung cấp nhiên liệu phù hợp để cho cơ thể hoạt động tốt nhất.

Giả sử bạn mua một chiếc ô tô chạy bằng xăng, nhưng lại bơm dầu diesel vào. Nó vẫn có thể di chuyển xung quanh, nhưng nó sẽ không hoạt động ở công suất tối ưu và tuổi thọ của nó cũng sẽ giảm đáng kể. Tương tự như vậy, nếu chúng ta không hiểu loại nhiên liệu nào cơ thể này được thiết kế để sử dụng, nếu chúng ta chỉ ép bất cứ thứ gì trên đĩa vào hệ thống của mình, thì chắc chắn nó sẽ không hoạt động ở công suất tối ưu và tuổi thọ của nó có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tính tương thích của nhiên liệu và máy móc có tầm quan trọng lớn nếu bạn đang tìm kiếm một chất lượng dịch vụ nhất định.

Loại thức ăn nào là thực sự phù hợp với thiết kế của hệ thống con người?

Nếu bạn ăn một số loại thức ăn nhất định, cơ thể sẽ trở nên vui vẻ. Nếu bạn ăn một số loại thức ăn khác, cơ thể sẽ trở nên uể oải và lờ phờ, và thời lượng giấc ngủ của bạn tăng lên. Nếu bạn ngủ tám tiếng một ngày, và bạn sống một trăm tuổi, bạn đã dành một phần ba cuộc đời để ngủ! Ba mươi đến bốn mươi phần trăm khác dành cho việc ăn uống, đi vệ sinh và các hoạt động tắm rửa khác. Rất ít thời gian còn lại dành cho cuộc sống!

Bạn ăn thức ăn để có năng lượng, nhưng nếu bạn ăn một bữa ăn đầy bụng, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng hay uể oải? Tùy thuộc vào chất lượng thức ăn mà bạn ăn, đầu tiên bạn sẽ cảm thấy uể oải, và sau đó dần dần bạn bắt đầu cảm thấy được nạp năng lượng.

Tại sao lại như vậy?

Một khía cạnh là hệ thống của bạn không thể tiêu hóa thức ăn đã nấu chín ngay được; nó cần một số loại enzyme nhất định để làm được điều đó. Không phải tất cả các enzyme cần thiết cho quá trình tiêu hóa đều có trong cơ thể; thực phẩm bạn ăn cũng chứa các enzyme này. Khi bạn nấu thức ăn, nhìn chung tám mươi đến chín mươi phần trăm các enzyme bị phá hủy. Vì vậy, cơ thể đang phải vật lộn để tái tạo các enzyme đã bị phá hủy này. Các enzyme mà bạn phá hủy trong quá trình nấu ăn không bao giờ có thể được tái tạo hoàn toàn, vì vậy, nhìn chung, đối với hầu hết con người, khoảng năm mươi phần trăm thức ăn mà họ ăn trở thành chất thải.

Một khía cạnh khác là áp lực lên hệ thống. Cơ thể phải xử lý tất cả lượng thức ăn này chỉ để có được một lượng nhỏ năng lượng cho hoạt động hàng ngày. Nếu chúng ta ăn các thực phẩm có các enzyme cần thiết, thì hệ thống sẽ hoạt động ở mức hiệu quả hoàn toàn khác và tỷ lệ chuyển đổi thực phẩm thành năng lượng sẽ rất khác. Việc ăn các thực phẩm tự nhiên, ở dạng chưa nấu chín, khi các tế bào vẫn còn sống, sẽ mang lại cảm giác khỏe mạnh và tràn đầy sức sống cho hệ thống.

Mỗi người có thể dễ dàng thử nghiệm điều này. Đừng hỏi bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng hoặc giáo viên yoga của bạn. Khi nói đến thực phẩm, đó là về cơ thể. Hãy hỏi cơ thể xem loại thực phẩm nào khiến nó thoải mái nhất, chứ không phải lưỡi của bạn. Loại thực phẩm mà cơ thể bạn cảm thấy thoải mái nhất luôn là loại thực phẩm lý tưởng để ăn. Bạn phải học cách lắng nghe cơ thể mình. Khi sự nhận biết về cơ thể của bạn phát triển, bạn sẽ biết chính xác một loại thực phẩm nào đó sẽ có tác dụng gì đối với bạn. Bạn thậm chí không cần phải đưa nó vào miệng. Bạn có thể phát triển loại tính nhạy cảm cao này, nhờ đó chỉ cần nhìn hoặc chạm vào thực phẩm là đủ để bạn biết tác động tiềm tàng của nó đối với hệ thống của bạn.

~ Trích từ sách Sadhguru.

🔥Sadhana ⚡ Không nên ăn liên tục trong ngày.Điều quan trọng là không nên ăn liên tục trong ngày. Nếu bạn dưới ba mươi tu...
04/07/2025

🔥Sadhana ⚡ Không nên ăn liên tục trong ngày.

Điều quan trọng là không nên ăn liên tục trong ngày. Nếu bạn dưới ba mươi tuổi, ba bữa ăn mỗi ngày sẽ phù hợp với cuộc sống của bạn. Nếu bạn trên ba mươi tuổi, thì tốt nhất là giảm xuống còn hai bữa ăn mỗi ngày. Cơ thể và não bộ của chúng ta hoạt động tốt nhất chỉ khi dạ dày trống rỗng. Vì vậy, hãy ý thức ăn uống theo cách mà trong vòng hai giờ rưỡi, thức ăn của bạn sẽ di chuyển ra khỏi dạ dày, và trong vòng mười hai đến mười tám giờ, thức ăn sẽ hoàn toàn ra khỏi hệ thống. Với sự nhận biết đơn giản này, bạn sẽ trải nghiệm nhiều năng lượng, sự nhanh nhẹn, và sự tỉnh táo hơn. Đây là những thành phần của một cuộc sống thành công, bất kể loại công việc nào bạn chọn để làm.

~ Trích từ sách Sadhguru.

🔥Hãy khôn ngoan trước khi bạn già đi. : Phải trải qua rất nhiều kinh nghiệm sống mới nhận ra rằng nhiều thứ mà chúng ta ...
03/07/2025

🔥Hãy khôn ngoan trước khi bạn già đi.
:

Phải trải qua rất nhiều kinh nghiệm sống mới nhận ra rằng nhiều thứ mà chúng ta nghĩ là rất tốt, hóa ra lại là không tốt. Khi Krishna được hỏi, "Bản chất của chân lý là gì?", ông trả lời, "Những gì có vẻ giống như chất độc là nước cam lồ, những gì có vị như nước cam lồ, là chất độc". Phải trải qua rất nhiều kinh nghiệm sống mới nhận ra điều này. Rất ít người đạt được điều này mà không phải chịu nhiều đau đớn. Đối với hầu hết mọi người, khi họ đạt đến điều này, thì đã quá muộn, theo nghĩa là dù sao thì nó cũng không còn tạo ra sự khác biệt gì nữa. Vì vậy, bạn càng đẩy nhanh trải nghiệm cuộc sống của mình thì càng tốt, bởi vì bạn sớm nhận ra rằng những gì bạn thực sự nghĩ là tuyệt vời thì lại không tuyệt vời như vậy. Điều đó đã từng xảy ra với bạn chưa? Những gì bạn nghĩ là thực sự tuyệt vời khi bạn 16 tuổi hoặc khi bạn 30 tuổi, thực ra lại không tuyệt vời như vậy. Nếu bạn không để trải nghiệm đó xảy ra ở tuổi 30, thì nó sẽ xảy ra với bạn ở tuổi 60. Đó là một sự lãng phí cuộc sống khủng khiếp.

Một cặp vợ chồng đang lái xe. Có một cuộc cãi vã nhỏ, như thường lệ. Trong cơn phấn khích, anh ta mất kiểm soát chiếc xe, đâm vào dải phân cách và chiếc xe lật nhào. Trong cảnh tiếp theo, họ đã đến cổng thiên đường. Họ bước vào và thấy mình đang ở một sân golf tuyệt đẹp. Không có ai ở đó. Sau đó, người chồng hỏi người vợ, "Em nghĩ sao, chúng ta chơi một ván nhé?" Cô ấy nói, "Được thôi." Thế là cả hai đều phát bóng và tới được vùng cây xanh. Anh ta vừa định đánh bóng thì anh ta nhìn thấy quanh cảnh tuyệt đẹp và đột nhiên, anh ta trở nên có chút bực bội và chán nản. Người vợ hỏi, "Giờ thì chuyện gì nữa đây?" Anh ta nói, "Nếu không phải vì đồ ăn lành mạnh ngu ngốc của em, thì chúng ta đã có thể đến đây từ lâu rồi."

Rất nhiều mánh khóe mà cơ thể và tâm trí bạn thực hiện hàng ngày làm cho bạn cảm thấy như “đây là điều tuyệt vời nhất” vào thời điểm đó. Sau một thời gian, bạn nhìn lại và thấy, chúng thực sự không tốt lắm. Bạn có thể làm tốt hơn nếu không có chúng. Có rất nhiều thứ giống như thế. Và chúng ta đã tạo ra cả một sự cường điệu xã hội rằng bạn được cho là phải phấn khích về mọi thứ mới mẻ, mọi thứ bạn làm lần đầu tiên - bạn không được cho là phải nhìn thấu bất cứ thứ gì.

Vậy nên, như ai đó đã nói, kinh nghiệm là giống như một chiếc lược mà bạn tìm thấy khi bạn rụng hết tóc, hoặc có một câu nói địa phương rằng bạn tìm thấy hạt để ăn khi bạn mất hết răng. Những viên ngọc của sự khôn ngoan rơi xuống bạn khi họ đang đào huyệt chôn bạn. Không, chúng phải rơi ngay bây giờ. Khi bạn còn trẻ, khi bạn khỏe mạnh, khi cuộc sống đang ở phía trước bạn, không chỉ là những viên ngọc, mà là một dòng lũ của sự khôn ngoan nên rơi xuống bạn. Nếu điều này phải xảy ra, không có cách nào khác ngoài việc mang lại sự rõ ràng cho sự nhận thức của bạn. Nếu bạn không làm đủ công việc để mang lại sự rõ ràng của sự nhận thức, thì sự khôn ngoan chỉ là một sự tình cờ. Nếu không có sự rõ ràng của sự nhận thức, thì bạn sẽ nhìn mọi thứ theo cách chúng không phải là. Một khi bạn nhìn mọi thứ theo cách chúng không phải là, mà không hề hay biết, bạn sẽ sống một cuộc sống nực cười. Có thể có mười người đã tham gia nhóm của bạn, tất cả đều làm những điều ngớ ngẩn giống nhau và tất cả các bạn có thể cảm thấy đó là điều đúng đắn – nhưng một ngày nào đó, bạn sẽ biết. Tôi chỉ hy vọng rằng ngày đó không phải là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn. Ngay cả khi bạn chỉ còn ba ngày nữa, thì ít nhất bạn cũng có thể tận hưởng sự khôn ngoan trong ba ngày đó.

Mọi người là đang cố gắng tích lũy kinh nghiệm. Bạn không thể tích lũy kinh nghiệm. Nếu bạn sống với sự cởi mở tuyệt đối, kinh nghiệm sẽ đến với bạn. Nếu bạn sống với những bức tường xung quanh mình, kinh nghiệm sẽ không đến với bạn. Chỉ khi bạn để cuộc sống xảy ra với mình, kinh nghiệm mới tích tụ. Nếu bạn đang tự bảo vệ mình khỏi mọi điều nhỏ nhặt, thì sẽ không có kinh nghiệm nào ngoại trừ kinh nghiệm phòng thủ. Phòng thủ chống lại cái gì? Bạn đang phòng thủ chống lại cuộc sống. Đó là một chiến lược tốt nếu bạn không đến đây để sống. Nhưng bạn là một mảnh của sự sống – điều đó có nghĩa là bạn đến đây để sống.

Những ai trong số các bạn đã mất tiền trên thị trường chứng khoán hoặc có xích mích với chồng hoặc vợ hôm nay, nếu bạn cảm thấy muốn chết, chỉ cần ngậm miệng lại, và bịt mũi trong hai phút. Đừng kết luận, hãy thử và xem. Có một thứ được gọi là trải nghiệm. Đừng làm những gì tâm trí bạn nói, đừng làm những gì tôi nói, hãy làm những gì cuộc sống bên trong bạn nói. Nó nói những gì?

Sinh vật này muốn sống. Bất kỳ thứ rác rưởi nào mà tâm trí bạn nghĩ ra đều không phải là thực tế. Sinh vật này muốn sống. Nó muốn sống có nghĩa là nó muốn trải nghiệm quá trình sống để cho bạn có thể nhìn thấu quá trình và bạn có thể vượt ra ngoài quá trình này. Nếu bạn không nhìn thấu quá trình, thì bạn sẽ không bao giờ có thể vượt ra ngoài quá trình. Hoặc là bạn bị vướng vào quá trình hoặc là bạn bị cô lập khỏi quá trình. Cả hai đều không dẫn đến sự giải thoát. Sự giải thoát chỉ xảy ra khi bạn có thể nhìn thấu quá trình. Nếu sự khôn ngoan mà mọi người mong đợi sẽ đến với bạn khi bạn 60 tuổi, xảy ra với bạn khi bạn 16 tuổi, thì chắc chắn bạn sẽ đạt đến nơi nào đó. Điều đó có nghĩa là bạn có thể nhìn thấu quá trình sống. Bạn không cần phải trải qua tất cả những thứ rác rưởi – bạn nhìn thấu chúng. Điều đó có nghĩa là bạn là ứng cử viên cho sự giải thoát.

~Dịch từ isha.sadhguru.org

🔥Trong thời đại mà chúng ta đang sống, sự cân bằng giữa hai cách này thường là tốt nhất.[...]Cơ thể vật lý của bạn, như ...
02/07/2025

🔥Trong thời đại mà chúng ta đang sống, sự cân bằng giữa hai cách này thường là tốt nhất.
[...]
Cơ thể vật lý của bạn, như yoga nhắc nhở chúng ta, là annamayakosha, hay cơ thể thực phẩm, chỉ là một đống chất dinh dưỡng mà bạn hấp thụ. Thực phẩm mà bạn tiêu thụ thực chất chính là đất. Bạn là một phần trồi lên của hành tinh này đang đi nghênh ngang vênh váo xung quanh và tuyên bố là một thực thể tự chủ độc lập. Nhưng vì bạn là một phần mở rộng nhỏ của trái đất, nên bất cứ điều gì xảy ra với hành tinh này cũng xảy ra với bạn—theo một số cách tinh tế và đôi khi không quá tinh tế.

Hành tinh này là một phần của một cơ thể lớn hơn mà chúng ta gọi là hệ mặt trời. Những gì xảy ra với hệ thống đó sẽ ảnh hưởng đến hành tinh này. Hệ mặt trời này là một phần của một cơ thể lớn hơn mà chúng ta gọi là vũ trụ. Có thể nó nằm ngoài sự nhận thức của bạn ngay bây giờ, nhưng vì hình dạng vật lý của bạn chỉ là một mảnh của hành tinh, nên mọi thứ mà đang xảy ra với bất kỳ phần nào của vũ trụ cũng theo một cách nào đó là đang xảy ra với bạn!

Nghe có vẻ khó tin, nhưng nếu bạn duy trì cơ thể vật lý của mình theo một cách nhất định, bạn sẽ nhận biết được những thay đổi tinh tế mà xảy ra trên hành tinh và vũ trụ. Một khi bạn trở nên nhạy cảm với nó, toàn bộ cơ thể bạn cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra xung quanh bạn. Nếu bạn dành nhiều thời gian hơn và dành sự chú ý đến cách vận hành của trái đất, thì tính nhạy cảm này sẽ tăng lên đáng kể.

Tôi sống ở một trang trại trong vài năm. Có một người đàn ông ở ngôi làng địa phương bị khiếm thính. Tên ông là Chikkegowda. Vì ông hầu như không nghe được nên ông không thể trả lời mọi người, vì vậy họ nghĩ ông là một kẻ ngốc. Ông bị làng từ chối và trở thành đối tượng chế giễu. Tôi thuê ông làm người làm việc ở trang trại. Ông là một người bạn đồng hành tuyệt vời vì tôi không thích nói chuyện, và ông không thể nói chuyện vì ông không nghe được. Vì vậy, không có vấn đề gì! Đó là những ngày trước khi có máy kéo; cuộc sống ở trang trại chỉ xoay quanh những con bò đực và cái cày. Một ngày nọ, đột nhiên, lúc bốn giờ sáng, tôi thấy ông đang chuẩn bị cày.

Tôi hỏi ông, "Có chuyện gì vậy?"
Ông nói, "Tôi đang chuẩn bị cày, thưa ngài."
Tôi nói, "Nhưng ông sẽ cày gì? Không có mưa."
Ông nói, "Hôm nay trời sẽ mưa."
Tôi nhìn lên. Bầu trời quang đãng. Tôi nói, "Vô lý! Mưa ở đâu vậy?"
Ông nói, “Không, thưa ngài, trời sẽ mưa.”
Và trời đã mưa.

Tôi đã ngồi đó nhiều ngày nhiều đêm sau đó. Tại sao tôi không thể cảm nhận được những gì người đàn ông này có thể cảm nhận? Tôi đã ngồi đó, đặt tay ở nhiều tư thế khác nhau, cố gắng cảm nhận độ ẩm, nhiệt độ, cố gắng đọc bầu trời. Tôi đọc đủ loại sách về khí tượng học, nhưng cảm giác như mình đang bị dồn vào chân tường. Nhưng sau đó, với sự quan sát cẩn thận cơ thể của chính mình và những thứ xung quanh, tôi phát hiện ra sai lầm cơ bản nhất mà hầu hết chúng ta mắc phải: thực tế là chúng ta coi các thành phần tạo nên cơ thể mình, như đất, nước, không khí và thực phẩm, như là hàng hóa chứ không phải là một phần hữu cơ của quá trình sống.

Sau khi kiên trì trong khoảng mười tám tháng, tôi đã hiểu. Và bây giờ nếu tôi nói trời sẽ mưa, thì chín mươi lăm phần trăm thời gian là trời sẽ mưa. Đây không phải là thuật chiêm tinh hay phép thuật, mà là một phỏng đoán dựa trên sự quan sát tỉ mỉ về một cấp độ hoàn toàn khác của hệ thống con người và giao dịch liên tục của nó với hành tinh, không khí và mọi thứ xung quanh. Nếu trời mưa hôm nay, một số sự thay đổi sẽ xảy ra trong cơ thể bạn. Hầu hết người dân thành thị không thể cảm nhận được nó, nhưng nhiều người dân nông thôn trên khắp thế giới đều cảm nhận được điều này. Hầu hết côn trùng, chim chóc và động vật đều có thể cảm nhận được nó. Một cái cây chắc chắn biết nó.

Việc nhận ra những thay đổi nhỏ này trong hệ thống hành tinh, người xưa đã cố gắng tận dụng chúng không chỉ vì hạnh phúc của bản thân, mà còn vì sự siêu việt. Đường xích đạo từ tính của hành tinh chảy qua Ấn Độ. Vài nghìn năm trước, các yogi đã xác định chính xác vị trí của đường xích đạo từ tính và xây dựng một chuỗi đền thờ dọc theo khu vực này vì những lý do rất cụ thể. Một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất là ngôi đền Chidambaram ở Nam Ấn Độ, nó được xây dựng cho những người tìm kiếm sự hợp nhất tâm linh tối thượng. Vào thời điểm ngôi đền được xây dựng, nó nằm chính xác trên đường xích đạo từ tính (sau đó nó đã dịch chuyển).

Nhiều người tìm kiếm tâm linh đã tụ họp tại Chidambaram trong nhiều thế kỷ vào thời điểm hành tinh này ở một vị trí nhất định. Trong ngôi đền này, một điện thờ đã được Patanjali, cha đẻ của yoga, thánh hiến cho shoonya, cái mà theo nghĩa đen có nghĩa là "sự trống rỗng" hay "hư không". Đây không chỉ là biểu tượng. Tại đường xích đạo từ tính thì không có lực kéo về phía bắc hay phía nam; độ từ trường tại đây bằng không, và điều này giúp mang lại sự cân bằng và sự bình thản nhất định trong cuộc sống của người tìm kiếm tâm linh. Sự bình thản này có thể là một phương tiện mạnh mẽ để giải phóng bản thân mình khỏi những hạn chế của thế giới vật chất, điều này làm cho khu vực này trở thành vị trí địa lý lý tưởng cho người tìm kiếm. (Điều quan trọng cần nhớ là đường xích đạo từ tính thì khác với đường xích đạo địa lý.)

Ý nghĩa bổ sung của Chidambaram là nó tình cờ nằm ở vĩ độ mười một độ. Khi nó được xây dựng, có một sự hội tụ của đường xích đạo từ tính với vĩ độ này—một sự kiện hiếm hoi và quan trọng. Ý nghĩa của vị trí này là gì? Độ nghiêng của hành tinh ở vĩ độ này thúc đẩy các lực ly tâm theo hướng gần như thẳng đứng, và điều này sẽ đẩy năng lượng đi lên thông qua hệ thống sinh lý của con người. Điều này có nghĩa là sự đi lên của năng lượng con người—mục đích của hành trình tâm linh—thực sự được hỗ trợ bởi Tự nhiên. Vì đây là nguồn động viên to lớn cho những người tìm kiếm nên toàn bộ khu vực này được coi là linh thiêng. (Không phải ngẫu nhiên mà Trung tâm Yoga Isha ở Nam Ấn Độ lại nằm ngay vĩ độ mười một độ.)

Kiểu hệ thống tâm linh được mô tả ở trên sử dụng các hiện tượng tự nhiên để hỗ trợ những nỗ lực của con người trong quá trình phát triển tâm linh. Một hệ thống khác—thiền định, hay sự hướng vào trong—hoàn toàn phớt lờ những thay đổi đang diễn ra trong sự sáng tạo và chỉ tập trung vào hành trình bên trong. Đây là hai cách cơ bản để tiếp cận hành trình tâm linh: bạn có thể hoặc đi chậm rãi, từng bước một, chấp nhận mọi sự hỗ trợ của Tự nhiên sẵn có cho bạn, hoặc bạn có thể phớt lờ mọi bước và thực hiện bước nhảy hướng vào trong. Cách thứ hai đòi hỏi phải rút lui khỏi các tình huống cuộc sống bên ngoài; cách thứ nhất bắt buộc phải tham gia. Mỗi con người đều được tự do để chọn con đường phù hợp hơn với khí chất của mình. Trong thời đại mà chúng ta đang sống, sự cân bằng giữa hai cách này thường là tốt nhất.

~ Trích từ sách Sadhguru.

Address

Ho Chi Minh City

Telephone

+84905480886

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sách Sadhguru & Osho - Yoga & Thiền posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Sách Sadhguru & Osho - Yoga & Thiền:

Share