26/02/2017
Tình cờ nghe lại bài hát này, thời điểm ra mắt cách đây khoảng 10 năm, một quảng thời gian đù dài để nhìn lại những đổi thay, thế là bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ chợt ùa về, đong đầy trong tâm trí..
Tự sự của một 94er...
Bài này có lẽ gắn liền với tuổi thơ của nhiều bạn 9x đời đầu, thời yêu đương thuơng thầm sớm tối, suy nghĩ vẩn vơ, ăn như trâu lo chưa tới,.. Cái thời trường trường Võ Lâm Truyền Kỳ, lớp lớp Audition... Lên lớp chạm mặt nhau là "Mày cấp mấy rồi, hôm qua tao săn boss nè, ngon thì chiều về tao với mày solo,..."
Mười năm thấm thoát trôi nhanh, bây giờ vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm thời áo trắng cấp 2, không áp lực bài vở, thi cử, không vướng bận tương lai.. ta cứ thoải mái rong chơi cùng trời cuối đât cùng đám bạn thân... Sáng sớm hay trưa nắng đi học là cả chục đứa cùng đợi nhau, cùng nhau nghe nhạc tù do ông bán kem mở (ông này chuyên dụ mua kem đi rồi mới mở nhạc tù, móa nghĩ lại mình bị đầu độc tâm hồn trẻ thơ từ ổng, ngôn từ nó tục thôi rồi, kakaka...), cùng nhau đi trên những chiếc xe đạp cót két rôm rả chuyện trò, âm vang khắp các con đường làng, ngõ xóm... Những buổi học ít tiết, chưa bao giờ có khái niệm tan học về nhà ngay, đi cho đã rồi canh đúng giờ mới chạy về, kéo nhau đi đánh bida, đi suối, đá banh, đi biển, đi mua cá bảy màu về đá độ với nhau, đi lên núi hái dú dẻ, me dương, đi bắt dế, đi hái trộm dừa, xoài (cái này ở nhà trồng nhiều mà không hiểu sao cảm giác thấp thỏm canh me rồi thu được thành quả, ăn chung với nhau nó ngon và vui hơn ăn ở nhà rất nhiều).. Hay những ngày hè râm rang tiếng ve ngân, rực trời màu phượng đỏ, sáng sớm gà chưa gáy là ôm trái banh đi đến rủ từng thằng, tụ tập ở bãi biển đá banh dưới cái nắng sớm tinh mơ, trên nền cát trắng tinh mịn màng, đá đã rồi thì cả đám bay xuống biển vẫy vùng, bắt cặp cõng nhau quýnh lộn dưới biển, hay xúm chùm tay lại hất 1 thằng ở giữa bay lên tạo dáng như quảng cáo Yomost trên tivi... Chơi ngu + liều nhất là những chiều trời làm mưa giông, mây đen mù mịt, sóng to, có khi cao gần cả mét, các anh tài dàn thành một hàng ngang nắm chặt tay nhau, khi sóng gần đánh tới là cùng la hú inh trời (chắc do phấn khích quá), ầm một cái, cả bọn văng ra mỗi thằng một phương, bị cuộn vào con sóng, xoáy 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng dưới nước, đầu va vào đất bịch bịch (cũng may cát mịn nên không si nhê), nước uống ọc ọc, bọt tung tóe trắng xóa một góc xung quanh, thằng nào mặc quần đùi rộng một chút thì đường nào cũng gặp đúng một kịch bản : quần một nơi, người một ngả, phải lọ mọ đi tìm quần.. kakaka.. Tối về tụ tập (đang ăn cơm mà nghe hú là ráng quất cho lẹ rồi dọt) đi khắp đường làng ngõ xóm, mỏi chân thì tụm lại ngồi kể chuyện ma, nghe xong nhà thằng nào ở xa là cả đám phải đưa về, những đêm trăng thanh tỏa bóng thì xuống bãi biển chơi năm mười, đào cái hố ôm nhau dính chùm mà trốn dưới đó (chiêu này thằng đi tìm nó cay lắm, vì nằm cả đống dưới đó, nó tìm được đi nữa thì xí không kịp, mà như thế thì cứ bị dài dài, kakaka..) chơi u mọi... Cái thời sáng sáng trong túi vỏn vẹn chỉ có 1000 - 2000 đ , đành đạn nhịn ăn sáng cả bọn vào bắn Hafl Life.. Đúng là đời nghèo mà vui...thời ấy làm gì có tiền đâu mà không nghèo, nhưng có những thứ giàu và giá trị lắm : tiếng cười, niềm vui, sự thoải mái tự do và cái tình khắng khít thân thiết với nhau...
Lên lớp chọc thầy ghẹo cô, bạn bè thì lôi tên cha mẹ nhau ra mà chửi, chửi không lại là đòi về méc vốn (mấy đứa con gái), riết rồi thuộc lòng tên cha mẹ của từng đứa (tính ra thuộc còn nhuyễn hơn từ vựng tiếng Anh, kakaka..). Có lần lớp thi đua đứng chót nhiều quá, cả bọn quỳ hàng dài trước cửa, thầy lật quyển sổ đầu bài thần thánh ra, thằng nào vinh dự có tên trong "bảng vàng" danh giá ấy thì giá khởi điểm 2 roi, rồi cứ thế đấu giá dần dần lên, nên thứ hai hàng tuần là tự hiểu phải mặc quần đùi dày cộm bên trong, nhưng thầy biết thằng nào "ăn gian" kiểu đó là đét tay chứ không đét mông, kakaka... Sân trường những ngày mưa nặng hạt là lôi nhau ra đánh lộn giỡn, rượt quýnh nhau ầm ầm dưới mưa, để vào lớp thằng nào thằng nấy ướt như chuột lôt, nhìn nhau mà cười,...
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu...
Sáng tác: Phạm Khánh Hưng | Album: Tình Ra Đi ... Người Chẳng Muốn Chia Ly | Đến làm gì để rồi nay em ra đi Đến làm gì để lòng anh phải nhớ mong Vẫn còn đây tiếng nói yêu anh Vẫn còn đây những phút vui buồn Chỉ mỗi riêng em không còn đây Không gian vắng lặng Có bao giờ thật...