16/09/2025
Vì để chạy trốn, tôi đã b ă m vằm đám xúc tu của bạn trai mình.
Hắn ôm đống xúc tu nằm rải rác trên mặt đất mà gào khóc.
“Cưng ơi…Sao em lại đối xử với anh như vậy?”
Tôi: “Còn không phải tại mấy cái xúc tu của anh quấn hết vào cổng sắt sao! Muốn sống hay muốn mấy cái xúc tu vô dụng này của anh hả?”
Ai ngờ, Chu Việt Uyên lại càng gào khóc dữ dội hơn.
Hắn dùng mấy đoạn xúc tu mềm oặt của mình, quấn lấy eo tôi mà nũng nịu.
“Cưng ơi, có phải em ghét anh rồi không?”
“Hứ, em nói thích xúc túc của anh thực ra là giả đúng không?”
“Lời nói của phụ nữ toàn là dối trá thôi.”
“Hu hu hu….em thay lòng đổi dạ, chả yêu anh nữa rồi!”
Tôi tức đến mức cú đầu hắn ba cái.
Mạng nhỏ sắp toang tới nơi, mà hắn còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa à!
1
Đây là lần thứ tư tôi cảnh cáo Chu Việt Uyên không được quấn xúc túc của hắn lên cửa sắt trong ngục nữa.
Lần nào cũng vậy, tôi suýt mở được cửa thì lại bị đống xúc tu mềm mại, đầy đặn của hắn "vô tình" quấn chặt lại.
Hắn có vẻ bất mãn mà dỗi hờn: “Anh không cố ý đâu, nhưng mấy cái xúc tu của anh nó cứ thích quấn vào những nơi thế này…Nếu không, anh quấn vào chân em nhé…”
Vừa nói, Chu Việt Uyên vừa lắc những chiếc xúc tu màu hồng phấn có giác hút của mình.
"Lạch cạch!"
Một tiếng giòn tan vang lên, giác hút trên xúc tu của hắn lại vô tình quấn vào cửa sắt, làm cánh cửa sắt mà tôi tốn nhiều công sức mới cạy ra được đóng lại.
Chu Việt Uyên dường như cảm nhận được cơn giận của tôi.
Hắn hạ giọng, kẹp giọng nũng nịu: "Em yêu, anh xin lỗi mà, anh không cố ý đâu. Phiền em mở lại một chút nhé..."
"Mở, mở, mở…Mở cái gì mà mở!"
Tôi không nhịn được, rút con d a o găm ở bên hông ra.
Lưỡi dao chợt lóe sáng.
Tôi c h é m đứt một nửa xúc tu của hắn.
Đám xúc tu này cũng giống như tóc của con người, là bộ phận đặc biệt trên cơ thể của sinh vật biển được biến hóa, dù có bị c h é m đứt cũng không đau, không lâu sau còn mọc lại.
Nhưng Chu Việt Uyên lại làm quá lên, cũng trách tôi thường ngày quá chiều chuộng hắn.
Hắn đau lòng nhặt từng cái xúc tu của mình dưới đất lên, nước mắt chảy ròng ròng.
Hắn đau lòng nhìn tôi nói: "Cưng ơi... Sao em lại đối xử với anh như vậy!"
“Lời nói của phụ nữ toàn là dối trá thôi.”
"Em thật ra là không thích xúc tu của anh phải không?”
"Em hết kiên nhẫn với anh rồi! Hết yêu anh rồi!"
Nghe Chu Việt Uyên lên án, tôi tức đến nỗi cứng cả ruột gan.
Giơ tay cú vào đầu hắn ba cái.
"Khóc, khóc, khóc! Trong tình huống này rồi mà còn khóc được hả!”
Phải biết rằng, lúc này tôi và Chu Việt Uyên đang đứng trên lớp băng mỏng, bên dưới là mấy chục con cá khô da bọc xương đang há miệng chực chờ để được ăn no nê.
Nếu không nhanh chóng trốn thoát khỏi nhà ngục dưới đáy biển này, thì chúng tôi sẽ trở thành bữa tiệc buffet cho chúng mất.
2
Trên thế giới này tồn tại ba chủng tộc: loài người, thú nhân, và sinh linh đáy biển.
Từ hàng ngàn năm trước, vì muốn tranh giành lãnh thổ, cướp đoạt nguồn tài nguyên, ba thế lực này đã không ngừng phát động chiến tranh.
Con người vốn nổi tiếng mưu trí, lại có một bộ phận nhỏ sở hữu dị năng nên khiến cho thú nhân tuy cơ bắp cuồn cuộn nhưng đầu óc đơn giản phải chịu thiệt, còn sinh linh biển sâu thì vì bị giới hạn phạm vi hoạt động nên càng dễ bị đẩy vào thế yếu.
Kẻ đầu tiên ngã xuống chính là sinh linh biển sâu.
Bởi vì biển cả chứa đựng nguồn khoáng sản dồi dào gấp cả vạn lần đất liền, nên nhanh chóng trở thành mục tiêu liên minh giữa con người và thú nhân.
Nhưng con người mà…tham lam là bản tính trời sinh. Ai lại không muốn giữ trọn kho báu cho riêng mình?
Thế là con người và thú nhân quay sang đánh nhau.
Đánh rồi lại đánh.
Đến mức thần linh cũng không thể làm ngơ khi nhìn thế giới do chính tay mình tạo ra dần rơi vào hoang tàn.
Vậy là Thần giáng xuống trừng phạt gọi là “Thiên Khiển”.
Từ trời cao giáng xuống vô số bàn tay đen sì, kéo tất cả sinh linh rơi vào màn đêm vô tận.
Những kẻ may mắn sống sót kể lại:
“Thiên Khiển” là một trò chơi của Thần.
Mục đích của nó là trừng phạt mọi sự ngông cuồng.
Cuộc chơi đó gần như xóa sạch thế giới, đưa tất cả trở lại vạch xuất phát.
Số sinh linh thiệt mạng không thể đếm xuể.
Phải mất thêm vài trăm năm sau, thế giới này mới có thể bắt đầu nảy mầm trở lại.
Chỉ là… “Thiên Khiển” vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
Chẳng qua bây giờ nó không còn tàn bạo như xưa nữa mà thôi.
Tôi vì sở hữu dị năng nên được chọn làm đặc phái viên ngoại giao, chuyên phụ trách công tác giao lưu với các vùng khác.
Công việc này đã giúp tôi chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng đẫm máu.
Nói sao nhỉ?
Chỉ cần có sự sống, ở đó ắt sẽ có giết chóc, chiến tranh và kỳ thị.
Đây là quy luật. Không trốn tránh được.
Hồi mới vào nghề, tôi cũng đã từng chạnh lòng vì những thứ đó.
Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi đi, trái tim cũng dần chai lì.
Miễn sao không đụng đến mình thì ai chết ai sống…Tôi mặc kệ.
Kiểu như: “Muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết… liên quan gì đến tôi?”
Chỉ là…tất cả những suy nghĩ đó đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi tôi gặp Chu Việt Uyên.
3
Hôm đó tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ, tính ghé qua quán rượu giải sầu một chút.
Nếu may mắn gặp được anh thú nhân nào vừa mắt thì hẹn hò một đêm, chắc là bao mệt mỏi cũng tan biến hết nhỉ~ hihi.
Không khí trong quán rượu ngập tràn mùi hương ngọt ngào của rượu trái cây và nước hoa.
Tiếng nhạc lãng mạn và mờ ám như gió lượn quanh, khiến lòng người lâng lâng.
Trong quán đông nghẹt người.
Tôi đảo mắt một vòng thì thấy…
Nào là người sói cao lớn kiêu ngạo, báo tuyết điển trai lạnh lùng, cáo bạc xinh đẹp kiều diễm…
Ai cũng ngon nghẻ cả, giờ nên bắt chuyện với ai đây ta?
Ngay khi tôi đang đắm chìm trong tưởng tượng, thì…
“Dựa vào đâu mà đuổi tôi? Tôi có làm gì sai đâu! Rõ ràng là kỳ thị! Các người đang bắt nạt bạch tuộc!”
Một giọng nói the thé đột nhiên phá tan giấc mộng màu hồng của tôi.
Tôi nhìn sang thì thấy một người bạch tuộc người đầy xúc tu mềm mại, mặt mày xinh xắn đang nước mắt lưng tròng ngẩng đầu phản kháng, còn xúc tu màu hồng phấn của hắn thì dính chặt lên mặt bàn, không chịu rời đi.
Xung quanh hắn là một đám thú nhân chồn vàng đang mặc đồng phục của quán rượu, mặt mày hống hách.
Khoan đã, bạch tuộc? Sinh linh đáy biển?
Trời ơi hiếm thế còn gì! Tôi từ nhỏ đến lớn thậm chí làm ngoại giao bao năm cũng chưa từng gặp ai như thế.
Không ngờ hôm nay lại tình cờ đụng mặt ngay trong quán rượu nhỏ thế này.
“Dựa vào cái thứ hải sản sống nhầy nhụa như mày đấy! Nhìn mà phát tởm! Cái đám xúc tu lúc nhúc, chất nhầy chảy đầy người, mùi tanh nồng như cá chết!
Mày còn không biết xấu hổ mà bén mảng lên đất liền sao?”
Công nhận là… họ tấn công trực diện thật đấy.
Tôi lặng lẽ nhấp một ngụm rượu ngọt, chăm chú xem màn kịch hay này.
Thú thật, dân ngoại giao như tôi vẫn hay được phân công xuống biển, nhưng ai cũng tìm cớ né.
Lý do đơn giản: tiền lương thì như nhau, mắc mớ gì phải chui xuống cái nơi nguy hiểm chết người đó?
Huống hồ ai cũng biết tài nguyên dưới biển đã cạn kiệt, chẳng còn giá trị. Vậy thì quan tâm làm gì?
Chỉ là…
Tôi nhìn mấy cái xúc tu mềm oặt, màu hồng nhạt như thạch dâu của người trước mặt…
Tò mò thật.
Không biết sờ vào có trơn mềm như trong tưởng tượng không nhỉ?
Đang miên man, thì cái tên bạch tuộc ấy đột nhiên bật khóc.
“Đồ xấu xa! Các người đều là đồ xấu xa!”
Ai ngờ là khóc thật!
Mà không phải kiểu khóc bình thường, hắn ta vừa khóc vừa quậy, nước mắt tung tóe như vỡ đê, xúc tu thì quất liên hồi vào đám chồn vàng.
Lực từ xúc tu lớn ngoài sức tưởng tượng, mà trong mấy cái giác hút còn có răng nhỏ li ti màu trắng sữa, cào cho bọn chồn gục ngã không kịp la.
Hắn mở to đôi mắt ngập nước, nhìn đống “tàn dư” dưới đất mà hốt hoảng:
“Ơ… các người làm sao vậy chứ?”
Tôi lập tức thấy hứng thú.
Hửm? Bạch tuộc nhỏ này chẳng những biết giả vờ yếu đuối mà còn biết chơi trò "bạch liên hoa"?
Thú vị đấy.
4
Cuối cùng, tôi đã ra tay cứu mỹ nhân…ờ không, cứu “mỹ bạch tuộc”.
Sau đó thì… tôi mang hắn về nhà.
Bạn bạch tuộc nhỏ ngoan ngoãn giới thiệu bản thân bằng giọng lễ phép:
“Anh tên là Chu Việt Uyên, đến từ đại dương, lần này lên đất liền là có nhiệm vụ.”
Tôi bật cười, kéo nhẹ một cái xúc tu của hắn, mềm mềm, đàn hồi tốt, trên đó còn có mấy cái giác hút đang quấn quanh cổ tay tôi.
Nhưng không hề đau, trái lại còn hơi nhột nữa.
“Nhiệm vụ gì thế, tò mò ghê?”
Chu Việt Uyên lập tức đỏ mặt, ánh mắt hắn nhìn tôi chằm chằm ra vẻ bí mật:
“Hứ! Không thèm nói cho em biết đâu!”
Dễ thương chết đi được!
Tôi chọc nhẹ vào má hắn, vừa mềm vừa mịn, còn đàn hồi y như kẹo mochi.
Xúc tu thì cũng chẳng đáng sợ như tôi tưởng, mềm mại, mát lạnh, không nhớp nháp, không tanh hôi gì cả, ôm rất đã tay!
Thế là tối đó, tôi dụ được bạch tuộc nhỏ lên giường.
Hắn ngơ ngác nhìn tôi, rồi dùng chính cái xúc tu tôi vừa sờ ban nãy, quấn lấy chân tôi.
“Thầy giáo nói, giao tiếp bằng xúc tu chỉ dành cho người mình thích thôi.”
“Thế mà em không chỉ chạm vào, còn sờ kỹ càng nữa.”
“Em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Lúc ấy tôi đã ngà ngà say, hoàn toàn không suy nghĩ gì sâu xa về cái gọi là “xúc tu giao phối” của bạch tuộc.
Chỉ theo bản năng của một kẻ đào hoa mà trả lời:
“Đương nhiên rồi~ ngoan nào~”
Sau một đêm mặn nồng, Chu Việt Uyên chính thức trở thành bạn trai tôi.
Hắn đẹp trai, tính tình lại hơi bánh bèo, đặc biệt nghiện mấy thứ lấp lánh.
Suốt ngày hắn cứ quấn lấy tôi đòi mua đá quý.
Nếu tôi không mua, hắn sẽ làm nũng cho đến khi nào tôi gật đầu đồng ý mới thôi.
“Ở nhà anh cũng từng có loại đá này, mà giờ biến mất hết rồi. Tô Tô ơi mua cho anh đi~ anh thật sự thích nó lắm luôn!”
Tôi cũng phải tự thú: bản thân đúng là kiểu đầu óc bị “sắc đẹp” làm mờ.
Chỉ cần hắn nũng nịu vài câu là tôi lại ngoan ngoãn móc ví.
Nhưng rồi hàng xóm dần dần biết đến sự tồn tại của bạch tuộc nhỏ.
Một ngày nọ, họ đến tận nhà can thiệp:
“Cô đang sống chung với một con BẠCH TUỘC đấy! Cái xúc tu của nó chạm vào người cô mà cô không thấy ghê à?”
Tôi ngơ ngác: Trên đời này sao có nhiều người rảnh hơi lo chuyện bao đồng vậy trời?
Tôi còn chưa kịp bật lại thì phía sau đã vang lên một tiếng sụt sịt:
“Tô Tô không thích xúc tu của anh sao? Em cũng thấy nó ghê tởm à?”
“Hay là… em hết thương anh rồi? Hức hức hức…”
Chu Việt Uyên mắt đỏ hoe, tay cầm cái chăn in hình cá heo mà tôi mua cho, nhìn thảm thương vô cùng.
Hắn hất tung cái chăn, quăng quật xúc tu rồi lao ra khỏi cửa.
Tôi hoảng hốt, chợt nhớ ra hắn là thú nhân biển cả, lần đầu gặp hắn cũng là lúc hắn bị bắt nạt.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức đuổi theo.
Tất nhiên, trước khi đi, tôi cũng không quên chửi xối xả mấy người hàng xóm “nhiệt tình thái quá” kia một trận tơi bời.
Và tôi cũng đã quyết định…dù có thế nào cũng phải đưa hắn về, rồi dọn nhà đi nơi khác.
5
Tận đến tối mịt, tôi mới tìm thấy bạch tuộc nhỏ.
Hắn nằm co ro bên cạnh một thùng rác hoang vu vắng vẻ, trông thảm thương đến không nỡ nhìn.
Xúc tu còn bị ai giẫm đen sì, bẹp dúm.
Hai tay hắn che mặt, khóc nức nở, vừa khóc vừa lẩm bẩm chửi tôi:
“Tô Tô đáng ghét! Sao lại hết thích mình chứ!”
“Rõ ràng mình vừa đẹp trai vừa dễ thương! Lại còn thích hôn cô ấy, phục vụ cũng tận tình!
Mình còn giúp cô ấy…”
“Đủ rồi!!”
Tôi chạy tới, kịp thời ngắt lời hắn, rồi bế hắn từ mặt đất lên.
Chu Việt Uyên không chịu nhìn tôi, vẫn giận dỗi quay mặt đi, môi chu lên cao cao, hệt như đang treo cái ấm nước vậy.
Tôi dỗ dành:
“Ui cha, môi bạch tuộc nhà ai mà chu ra như muốn treo nồi cơm thế này?”
“Hứ.”
Hắn kiêu ngạo hừ một tiếng, đưa một cái xúc tu lên dính chặt vào cằm tôi, ra hiệu: “Hôn anh đi.”
Tôi xoa xoa đầu xúc tu, lau sạch bụi rồi cúi xuống hôn nhẹ.
“Ai dám làm bẩn xúc tu xinh xắn của anh hả?!”
Có vẻ câu nói đó đã chạm vào nỗi buồn của Chu Việt Uyên.
Hắn rúc đầu vào cổ tôi, nghẹn ngào:
“Tại sao mọi người lại đối xử với anh như vậy…”
“Chỉ vì anh đến từ biển sâu sao?”
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ.
Tôi định nhẹ nhàng hỏi thêm thì…bất ngờ mặt đất rung chuyển dữ dội.
Tôi và Chu Việt Uyên ngã nhào, hắn lập tức dùng xúc tu quấn lấy tôi.
Cùng lúc đó, bầu trời trên đầu nứt toạc, một khe hở khổng lồ dài hàng chục mét hiện ra.
Tôi nheo mắt nhìn lên, bên trong sấm sét ầm ầm, hình như có thứ gì đó đang bơi lượn.
“Không ổn rồi! Chạy mau!”
Đó là Thiên Phạt - hiện tượng sẽ giáng xuống khu vực này.
Tôi kéo tay Chu Việt Uyên bỏ chạy, nhưng gió rít một phát đã vụt qua đỉnh đầu.
Từ khe nứt trên trời, thò xuống một cánh tay khổng lồ đen sẫm, to như một cây cổ thụ trăm năm.
Cánh tay ấy lao đến cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tóm gọn cả tôi lẫn Chu Việt Uyên, kéo cả hai lên thẳng khe nứt khổng lồ trên bầu trời.