
22/06/2024
Vậy là lại một mùa phượng nữa đã đến, cũng đã tròn một năm tớ đã đi qua cái thời gọi là "tuổi học trò" với những ngây ngô, khờ dại và đi qua thanh xuân của một ai đó!
----------------
Ngày tháng đó, chúng tớ quen biết và trở thành "chiến hữu" của nhau nhờ vào một "cây thuớc". Tớ nhớ mãi hôm ấy, cậu ấy đi thi nhưng chỉ duy nhất một cây bút bi xanh và một cây bút chì đã bị chuốt đến ngắn ngủn, quýnh quáng quá cậu đành lại hỏi tớ nhưng với giọng điệu láo toét vô cùng: "Ê, mượn cây thuớc coi, lẹ lên đi!". Sau khi kết thúc bài thi, tớ có chủ động nhắn tin để lấy lại thuớc thì nhận lại tin nhắn cộc lốc và sự khiêu khích, chọc ghẹo đến phát bực. Nhờ vậy chúng tớ được một phen cãi nhau chỉ vì "cây thước". Song dường như cả hai chúng tớ đều nói chuyện rất ăn ý, nên thành những người bạn tốt hồi nào lại chẳng hay.
Chúng tớ hay chia sẻ cho nhau về đủ thứ chuyện trên đời, cậu ấy lại hay chọc tớ đến phát bực để tớ mắng cho một trận to thậm chí là quýnh luôn ấy chứ. Con đường gần nhà cậu ấy lúc trước tớ hay đi lúc nào cũng đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh dường như để tìm kiếm một hình bóng nào đó, nhưng bây giờ thì cũng không còn nữa rồi.
Tớ vẫn nhớ có những buổi trưa oi ả hay những buổi chiều tà nắng hạ xuyên qua từng kẽ lá rọi xuống sân trường, tớ luôn ngồi ở một góc xó nào đó im lặng chăm chú xem cậu chơi bóng rổ. Năm tháng đó, cậu như một tia nắng chiếu rọi vào tuổi thanh xuân của tớ, làm cho bức tranh "thanh xuân" của tớ rực rỡ hơn bao giờ hết.
Giờ đây tớ vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của một ai đó trên những cậu học trò đầy nhiệt huyết, năng nổ chơi bóng rổ sau mỗi giờ tan học kia dưới những tán cây và sân trường ngập đầy nắng ấm của một thời đã qua, nhưng gương mặt và nụ cười ngốc nghếch của năm ấy tớ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa rồi.
---------------------
Cảm ơn cậu, "chiến hữu" tốt của tớ vì đã bước qua thanh xuân của tớ một cách đầy kiêu hãnh và ngạo nghễ, mong rằng năm tháng sau này cậu sẽ sống thật hạnh phúc nhé!
-Circ-