02/07/2024
Chương 187 (end):
------------------------------------------------
Câu chuyện đó với tôi khá là mơ hồ, tuy nhiên thì cái đầu xanh của cô ấy lúc nào cũng gật gù tỏ vẻ hài lòng, cái cách nói chuyện thực tế thì nó không phải là điều gì xấu cả nhưng mà cái con tinh linh Nereis chết tiệt này, theo những gì mà tôi cảm nhận được từ nãy tới giờ thì nguy cơ cô ta biến mất bất cứ lúc nào, điều đó thì không có khả năng xảy ra.
Da, tóc và đôi mắt, tất cả mọi thứ của cô ấy đều có một màu như của xanh da trời như thể cô ấy mặc trên mình một chiếc áo lông vũ với lớp nước không thể nhìn thấu từ phía bên kia, khiến cô ấy trông như đang dùng nó để thay thế quần áo, làm đường nét cơ thể của cô ấy nhìn khá là nổi bật. Đôi khi, đường nét toàn thân của cô ấy bị nhòe đi một cách mờ ảo và tóc cũng như các đầu ngón tay của cô ấy có lúc lại tan chảy thành dạng lỏng, điều đó cho thấy rằng cô ấy không được hình thành từ protein mà là từ nước và sức mạnh ma thuật.
“À thì… Tôi thì cũng đã lờ mờ đoán ra được rồi. Sau cùng thì không thể để nó mãi một chỗ như vậy nên là phải làm gì đó như đem đến chỗ của tộc người lùn, phong ấn nó vào trong vũ khí và sau đó nếu như họ đồng ý thì họ có thể ở lại đấy. Đại khái là như vậy đúng không?”
“Cậu tìm kiếm chúng tôi từ trước tới giờ à?”
“Có lý do gì mà tôi phải làm điều đó chứ?”
Trực giác của tôi mách bảo rằng nếu ta trộn lẫn nhiều yếu tố vào một câu chuyện nơi một chàng trai gặp một cô gái, thì sẽ có khả năng như thế này.
“Theo những gì mình nghe được thì trong thanh kiếm đó có một linh hồn trú ngụ và người sử dụng phải cung cấp ma lực cho nó... hay nói đúng hơn, ở một mức độ nào đó thì chính vũ khí tự mình thu thập ma lực, hoặc là ngay từ khi linh hồn trú ngụ vào vũ khí thì nó đã có thể học được cách cung cấp ma lực, đó cũng chính là thứ mà mình đã thấy.”
Hmm, có vẻ như là tôi đã đoán đúng rồi. Vũ khí mang trong mình sự hiện diện siêu nhiên là một bối cảnh setup siêu kinh điển và tôi đã thấy vô số lần, nên đến mức này thì dễ như ăn bánh. Tôi, không chỉ biết pha trà bằng rốn, mà tôi còn có thể nấu cơm và làm chazuke (trà trộn cơm) từ đó nữa.
Tự nhiên cảm thấy đói quá... Khi đăng xuất xong mình sẽ làm một bát chazuke mới được, hình như là vẫn còn một ít cá hồi khô thì phải.
“Tuy nhiên, có vẻ như việc đó không dễ dàng để thực hiện được. Phải có sự đồng điệu và được sự chấp thuận của một tinh linh sắp biến mất thì mới có thể làm một khế ước. Có vẻ như không thể ép buộc một tinh linh vào trong vũ khí được.”
“Ồ, điều đó nghe có vẻ tuyệt vời đấy. Nhưng mục đích cuối cùng thì sẽ biến điều đó thành việc nhét đầy các linh hồn vào trong và tạo ra vũ khí hủy diệt hàng loạt.”
“Cậu vừa mới nói cái gì cơ?”
Gần đây tôi vừa hoàn thành xong một cái cốt truyện tương tự như vậy. Fairya Chronicle Online... Vừa nói tôi vừa gật đầu tỏ rõ điều mà tôi đã trải qua.
“Đó là một trò đùa, một trò đùa đấy. Tộc người lùn, họ không phải là loại người sẽ làm những điều khủng khiếp, phải không?”
“Tất nhiên rồi! Mặc dù họ có hơi thô lỗ một chút, nhưng tất cả đều là những người tốt bụng!”
Nếu họ đều là những người nghiện uống rượu và có khuôn mặt như mấy ông già thì đúng là chuẩn hàng original rồi đấy. Sống trong hầm mỏ hay dưới lòng đất thì đúng là mười điểm không có nhưng.
“Khi tôi đến đây, tôi đã bị bọn chúng tấn công và phải rời xa cô ấy... Thật sự may mắn khi đã tìm thấy cô ấy!”
“Lúc tôi bị chúng ăn, tôi thực sự đã rất sợ.”
“À, tôi đoán cậu ấy hẳn là đã bị ăn thịt rồi.”
Xúc tu, nữ tinh linh, bị nuốt chửng... Hmm, tôi mừng vì Shanfro không phải là R18 nhỉ, Araba. Suýt nữa thì Kaisen-ou đã biến thành tinh linh rồi... Nguy hiểm thật. Nếu là cơ thể như quái vật thì có thể dùng thanh kiếm để chặt đầu, nhưng tinh linh có thuộc loại đó hay không thì hơi khó nói..
“Cảm ơn, cậu đầu chim. Có cần tôi trả quà đáp lễ cho cậu không?”
“Quà đáp lễ hả, nếu vậy thì hãy cố gắng hết sức làm vũ khí của Araba đi, nếu không thì tất cả chúng ta sẽ trở thành thức ăn cho bạch tuộc đấy.”
Việc một thực thể như Kutanid, một sinh vật có thể được coi như là thần thánh, dễ dàng săn mồi con người vẫn là một điều đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, nếu là Araba, một sinh vật khá mạnh mẽ ngay cả khi không có vũ khí chỉ có tay không (và răng nanh), đã lấy lại được vũ khí thực sự của mình, thì chúng ta có thể chính thức tính anh ta vào lực lượng chiến đấu.
Với điều này, nếu không tính đến Stude, chúng tôi đã hoàn thành một đội tám người kết hợp giữa người chơi và NPC. Đây là một con số đủ để đối phó với một raid boss. Ít nhất, nó sẽ mạnh hơn nhiều so với việc chỉ có ba người đấu với một con quái vật độc nhất và có khả năng giảm cấp độ của chúng tôi.
“Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Tôi, tinh linh Nereis sẽ bảo vệ Araba và cậu người chim. Còn nữa... cả con nhím biển màu trắng và mỏng manh dễ vỡ đó nữa.”
“Hể… tôi thậm chí còn không được gọi là Vorpal Bunny à!?”
Tôi đoán chắc có lẽ là do Vorpal Bunny chưa xuống dưới biển bao giờ, mà thôi điều đó thì sao cũng được.
“Này, bình tĩnh nào, Emul… đau… đau đấy! Đừng đánh vào đầu tôi một cách tàn nhẫn như vậy nữa!”
“Hừm…!”
Nếu mà là hai khứa bạn kia, tôi sẽ cười phá lên và chế nhạo lại, nhưng nhỏ này thì dễ nổi nóng quá. Để tôi kéo thử cái tai em ấy một chút xem nào.
“Fu…yaaaa!?”
Cậu ta có vẻ không biết rằng? Về tổng thể, tôi đã thua xa cậu ta những hai lần, đó về độ “trẻ trâu” của Nereis. Đáng ra cậu ta phải tự hào về những khả năng như có một tinh linh trú ngụ trong thanh kiếm sánh ngang với cái việc có con mắt ma thuật (ma nhãn) Odd Eye đó. Tiếp đó là về linh vật thì linh vật của tôi đã đấu không lại linh vật của cậu ta rồi.
“Chà, không dài dòng nữa… Araba, chúng ta hãy đi săn Kurione thôi.”
“Hả, sao mà đột ngột thế!?”
Dù sao thì tôi cũng không thể up level được nữa, tôi cũng chẳng hứng thú với việc tìm kiếm các items, vậy nên là chỉ còn cách tiêu diệt boss thôi.
Con Kurione đó mang trong mình một khả năng có thể vô hiệu hóa mọi loại phép thuật, ít nhất thì nếu chỉ dùng vũ khí có tinh linh trú ngụ ở bên trong để tấn công vật lý thì chắc cũng không đến nỗi phế cho lắm.
(…À thì, cũng không phải là tôi không có ý đồ muốn đi scout (trinh thám) boss trước, khi không có những người khác ở đây.)
Giờ thì, có bốn con canh tháp, vậy thì đánh con đấy đầu tiên nhỉ?
“À, đúng rồi, Emul về trông nhà nhé.”
“Hả!?”
Suy cho cùng, chức nghiệp sử dụng ma pháp, đi theo thì chỉ có làm vật trang trí hoặc làm bao cát thôi nên là không có giá trị về mặt chiến đấu…
------------------------------------------------
- Đính chính lại một tí thì con quái vật biển kết hợp sẽ được gọi là quái vương Kaisen hoặc Kaisen-ou nhé mn (ou này mang nghĩa vương trong "ma vương" hoặc "quốc vương") không phải là Kaisenoo như mình đã dịch trong những chap trước.
🖊Kent
Send a message to learn more