31/07/2025
1. Có những người khôn đến mức tự đào mồ cho chính mình.
Họ giấu giếm giỏi. Tính toán giỏi. Đánh lừa giỏi. Và họ nghĩ rằng cả cuộc đời này sẽ nằm trọn trong lòng bàn tay họ, như con rối trong một vở kịch do họ đạo diễn.
Nhưng họ quên mất một điều: cuộc đời này không được vận hành bằng sự khôn vặt, mà bằng luật nhân quả. Và nhân quả, không phải là thứ để thuyết giảng cho vui miệng, mà là một dạng công lý có thời hạn – chậm nhưng không bỏ sót một ai.
Người ta khôn quá thành gian. Người ta khôn quá thành ác. Người ta khôn quá nên đánh đổi cả niềm tin, cả ân tình, cả đạo lý chỉ để giành phần hơn cho bằng được. Nhưng cái hơn hôm nay… có thể là cái giá phải trả mai sau.
Tôi từng chứng kiến một người anh. Làm lãnh đạo, điềm đạm, ai cũng kính. Nhưng ông giấu quỹ công, bẻ sổ sách, ngọt nhạt trên bàn họp, khôn từng lời nói. Đến khi về hưu, cháu ruột tố cáo, cơ quan điều tra gõ cửa, danh thơm tan nát trong một buổi sáng. Cái khôn năm xưa giờ rỉ máu. Còn nỗi đau nào bằng việc bị vạch trần bởi chính người thân?
🖍️
2. Đời là phép trừ, không phải phép cộng.
Mỗi ngày đi qua, chúng ta mất đi một phần sức khỏe, một phần thời gian, một phần cơ hội. Cái còn lại không phải là thứ ta tích trữ được, mà là cái gì còn lại trong lòng người khác khi nhắc đến mình.
Người khôn quá thường không để lại gì cả. Bởi họ sống như một con dao sắc – trông thì sáng loáng, nhưng để lại vết cắt, vết thương.
Người thật sự khôn là người biết dừng đúng lúc. Biết nhường một bước để giữ hòa khí. Biết lùi một bước để giữ danh dự. Biết im lặng một chút để người khác không tổn thương.
Chứ khôn quá, rồi sẽ mất tất.
Lịch sử chẳng thiếu gì những kẻ khôn quá mà mất ngôi, mất bạn, mất cả chính mình.
Trần Ích Tắc – người từng nổi danh là văn võ song toàn, học rộng tài cao, là vương tử nhà Trần. Nhưng khôn quá, nên bắt tay với giặc, dâng sớ cầu phong cho phương Bắc. Tưởng đâu một ngày sẽ làm vua bù nhìn mà vinh thân phì gia. Cuối cùng chỉ trở thành trò cười của lịch sử, bị dân gian muôn đời khinh bỉ với cái tên “Ả Trần”.
Khôn quá – thành phản. Mưu quá – thành gian. Mà gian trá thì có thể lừa người một thời, chứ không thể lừa được thời gian mãi mãi.
🖍️
3. Mọi sự rồi cũng lộ ra thôi.
Người ta hay nói: “Giấu đầu hở đuôi.” Nhưng cuộc đời không chỉ là hở đuôi. Mà là cái đuôi sẽ trở thành đầu vào lúc bạn chủ quan nhất.
Anh có thể giả nghèo để không ai nghi ngờ.
Anh có thể giả ngốc để dễ luồn lách.
Anh có thể giả tử tế để lấy lòng thiên hạ.
Nhưng anh không thể giả mãi.
Không có gì lâu bền bằng sự tử tế thật lòng. Không có gì bền vững bằng trí tuệ có đạo. Và không có gì đáng sợ hơn ánh nhìn của người đời khi họ nhận ra: Anh từng quá khôn.
Khôn quá làm người khác mệt. Làm bạn bè xa. Làm vợ/chồng nghi. Làm con cái học theo. Và rồi khi anh khựng lại, nhìn quanh, anh sẽ thấy mình… cô độc trong chính sự khôn ngoan mà anh từng tự hào.
🖍️
4. Khôn một cách đức độ – mới là khôn bền.
Ở đời, người ta dễ bị cám dỗ bởi những chiến thắng ngắn hạn. Nhưng người hiểu đạo, hiểu đời – họ không chọn thắng cho bằng được. Họ chọn thắng đúng lúc, đúng cách, đúng người.
Người Nhật có một triết lý rất hay: “Thắng không cần ai vỗ tay, chỉ cần người ngã dưới chân mình vẫn có thể đứng dậy mỉm cười.”
Người khôn thật sự là người biết chừa đường cho người khác sống. Biết để phần hơn cho kẻ yếu. Biết giữ lại chút gì đó để đêm về còn ngẩng mặt soi gương, mà không thấy xấu hổ với chính mình.
🖍️
5. Và đến cuối cùng… ai cũng biết cả thôi.
Chẳng ai giấu được nhân cách dưới lớp vỏ khôn ngoan mãi mãi. Vì ánh sáng không cần vỗ ngực, vẫn tự nó rọi. Và bóng tối, dù ngụy trang kỹ cỡ nào, cũng sẽ bị vạch mặt bằng thời gian.
Nên nếu có một lời khuyên cần nhắn gửi – tôi sẽ nhắn thế này:
Làm người, hãy chỉ khôn thôi. Đừng khôn quá!
Khôn quá… sẽ cô đơn.
Khôn quá… sẽ tự rút dây treo mình.
Khôn quá… sẽ đánh mất những điều tưởng chừng bé mọn, nhưng lại là cái gốc để làm người: lòng tin, ân nghĩa, và sự tử tế.
Khôn – mà không có đức, thì sớm muộn cũng là thông minh tàn nhẫn.
Khôn – mà không biết chừa cho mình một đường lui, thì cả đời là cuộc chơi vô lối với lương tâm.
Và rồi đến cuối cùng, mọi người sẽ biết cả thôi.
Biết – không phải để phán xét,
Mà để lặng lẽ quay đi.
Mà với người khôn quá… thì cái quay lưng của người khác, còn đau hơn ngàn lời kết tội.
Sưu tầm