Tin Hot Mỗi Ngày

Tin Hot Mỗi Ngày “Tin Hot Mỗi Ngày” là nơi cập nhật nhanh những câu chuyện thú vị, thông tin hay ho, xu hướng mới, sự kiện đáng chú ý mỗi ngày.
(1)

NGƯỜI VIỆT CẦN KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI MUA XE Ô TÔ TỪ TRUNG QUỐCNgày 27/5, Bộ Thương mại Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp ...
12/07/2025

NGƯỜI VIỆT CẦN KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI MUA XE Ô TÔ TỪ TRUNG QUỐC

Ngày 27/5, Bộ Thương mại Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của các "ông lớn" như BYD, Dongfeng và nền tảng Guazi để đối phó với tình trạng gian lận doanh số thông qua xe "cũ 0km".

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh ngành ô tô Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng dư cung nghiêm trọng. Tình trạng các hãng xe "tự bán cho chính mình" rồi tung ra thị trường dưới danh nghĩa xe cũ đã làm méo mó hoàn toàn số liệu thống kê, gây hiểu lầm cho nhà đầu tư và người tiêu dùng.

Đặc biệt nghiêm trọng là việc lợi dụng chính sách trợ giá của nhà nước, biến chiêu trò này thành hành vi có thể vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng đang cân nhắc áp dụng khung pháp lý tương tự SEC Mỹ xử lý hành vi "nhồi kênh phân phối".

Với làn sóng xe Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng mạnh, người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác với những mức giá "quá tốt" và kiểm tra kỹ nguồn gốc xe trước khi mua.

1 phút thật lòng
12/07/2025

1 phút thật lòng

‼ Tạm giữ hình sự đối tượng bán hàng online trốn thuế có doanh thu hơn 830 tỷ đồng ở Hà NộiNgày 10/7, Công an TP Hà Nội ...
12/07/2025

‼ Tạm giữ hình sự đối tượng bán hàng online trốn thuế có doanh thu hơn 830 tỷ đồng ở Hà Nội
Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu Hường (38 tuổi, ở phường Láng, TP Hà Nội) để điều tra hành vi trốn thuế.
Trong thời gian từ năm 2020 đến nay, Hường bán nhiều hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương… của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới (Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes…) trên Fanpage Facebook “Hyclothet – New things by hy” và một số hội nhóm khác.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hoạt động kinh doanh của Hường phát sinh doanh thu hơn 834 tỷ đồng, nhưng không kê khai, trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng.
Cre: Sim doanh nhân

Cầu cứu công đồng ạ!  Cháu mất liên lạc với gia đình vào ngày 30/06/2025 đến nay vẫn chưa liên lạc được với cháu ạ. Gia ...
11/07/2025

Cầu cứu công đồng ạ! Cháu mất liên lạc với gia đình vào ngày 30/06/2025 đến nay vẫn chưa liên lạc được với cháu ạ. Gia đình đã trình báo công an đến nay vẫn chưa biết tin tuc của cháu, Gia đình rất lo lắng hoan mang. Quý vị thấy bài chia sẻ dùm vào các hội nhóm biết đâu tìm được cháu ạ. Cảm ơn quý vị đã quang tâm đồng cảm với gia đình ạ !!! Sđt liên lạc với gia đình ạ 0589509509

Nữ tài xế tông nhiều xe máy ở Hà Nội 🥹Khoảng 7h50, nữ tài xế trung niên lái ôtô 4 chỗ Toyota trên phố Trần Đại Nghĩa. Kh...
11/07/2025

Nữ tài xế tông nhiều xe máy ở Hà Nội 🥹

Khoảng 7h50, nữ tài xế trung niên lái ôtô 4 chỗ Toyota trên phố Trần Đại Nghĩa. Khi tới số nhà 281, ôtô có dấu hiệu loạng choạng, rú ga đâm hàng loạt xe máy đang di chuyển cùng chiều trên phố Trần Đại Nghĩa.

Ôtô tiếp tục lao qua ngã tư Trần Đại Nghĩa - Đại La, xô đẩy hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ và chỉ dừng lại khi tông đổ cây phượng nằm trước số nhà 241 Trần Đại Nghĩa.

Nữ tài xế hoảng loạn, được một số người động viên tinh thần. Người chồng cho biết vợ bị mất ngủ nhiều ngày trước khi gây tai nạn.

Lời khuyên: Mọi người hãy quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn nhé, nhớ dành thời gian nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá sức ♥️

Vụ gì vậy mọi người, ad tối cổ quá 😓chi tiết trong bình luận!
11/07/2025

Vụ gì vậy mọi người, ad tối cổ quá 😓
chi tiết trong bình luận!

Văn án:Trên đường gặp t/a/i n/ạ/n giả, tôi lại phát hiện bí mật qua camera hành trình.“Nhà cô ta nhiều tiền lắm, nhưng p...
22/06/2025

Văn án:
Trên đường gặp t/a/i n/ạ/n giả, tôi lại phát hiện bí mật qua camera hành trình.

“Nhà cô ta nhiều tiền lắm, nhưng phần lớn nằm trong tay ba mẹ cô ấy.

Chờ cưới xong rồi từ từ chuyển đi là được!

Cô ta là con một, không cho tôi thì còn cho ai?

Giờ nhịn chút, cưới xong tôi sẽ cho cô ta thấy bản lĩnh của tôi!”

Ờ thì khỏi cưới luôn nhé, để giờ tôi cho anh xem bản lĩnh của tôi đây.

--------------------------------
1

Tôi lái xe của bạn trai ra ngoài, không may gặp phải vụ “t/ai n/ạn giả”. Tôi nói muốn xem camera hành trình.

Trong điện thoại, anh ta cuống quýt hẳn lên:

“Em không sao chứ? Em cứ ở yên đó đợi anh, anh tới ngay! Mọi việc để anh tới rồi tính!”

Tôi nhìn con đường đang kẹt xe, cảm thấy chẳng cần thiết đến vậy.

“Chỉ cần xem camera hành trình thôi mà. Rõ ràng là bên kia sai hoàn toàn, anh còn chạy qua làm gì?”

Chiếc xe này cũ rồi, camera hành trình cũng là loại đời cũ, không kết nối mạng được, chỉ cần rút thẻ nhớ là ai cũng xem được.

Nhưng anh ta lại cứ khăng khăng:

“Em đừng động vào gì cả, chờ anh tới. Nghe rõ chưa?”

Tôi thấy kỳ lạ thật. Không phải lần đầu tôi xử lý va chạm xe, có cần làm quá vậy không?

Trực giác phụ nữ mách bảo tôi — camera hành trình này có vấn đề.

Trong lúc chờ cảnh sát giao thông và bảo hiểm đến, tôi rút thẻ nhớ, cắm vào laptop.

Và tôi nghe thấy giọng của bạn trai mình.

Toàn thân tôi lạnh toát, tê dại như rơi vào hầm băng.

Tay run rẩy lưu lại tất cả đoạn ghi âm vào máy tính, rồi lặng lẽ lắp lại thẻ nhớ như cũ.

“Giờ giả vờ tí cũng được, cưới xong rồi muốn ly dị đâu phải dễ.

Tiền mua nhà, tiền sính lễ, cô ta lo hết — mấy đồng đó với nhà cô ta chỉ là chuyện nhấc tay thôi.

Mẹ cứ yên tâm, đợi con ổn định là đón bố mẹ lên. Con trai mẹ có bản lĩnh mà.

À nhớ đoạn cuối cùng phải diễn cho đạt nhé, lần này là bước ngoặt quan trọng đấy!”



Ghi âm chỉ giữ được trong 7 ngày, tôi chỉ tiện tay lấy ra hai đoạn.

Một là nói chuyện với mẹ anh ta, một là với anh trai.

Còn bao nhiêu đoạn đã bị ghi đè, tôi không dám tưởng tượng.

Tôi lạnh sống lưng.

Họ rõ ràng đã lên kế hoạch từ lâu, đang bày sẵn một bữa tiệc lừa đảo — mà tôi là con cá nằm sẵn trên thớt.

Tôi bất giác nhớ tới một cụm từ: “ăn tận gốc tuyệt hậu”.

2

“Trần Phi, em không sao chứ!”

Hướng Thành đến còn nhanh hơn cả cảnh sát. Tôi mắt đỏ hoe mở cửa xe, anh ta ôm chầm lấy tôi.

“Đừng sợ, anh tới rồi, không sao đâu, có anh đây.”

Anh ta an ủi tôi liên tục, rồi sang ghế phụ, lấy thẻ nhớ từ camera hành trình ra, vừa rút vừa nói rất tự nhiên:

“Giờ mấy người làm giả t/ai n/ạn tinh vi lắm, lỡ mà chúng thấy thẻ nhớ là cướp mất ngay. Ở đây lại không có camera ngoài, đến lúc đó có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. À, em chưa động vào cái này đúng không?”

Anh ta chỉ vào camera hỏi tôi, tôi vội phản ứng lại, lắc đầu lia lịa: “Không, em nghe anh nên không dám đụng vào.”

Khóe mắt tôi lướt qua chiếc túi xách. Phải nhanh chóng sao lưu mấy thứ trong máy tính mới được.

Quả nhiên, sau khi xử lý xong vụ tai nạn và về nhà, Hướng Thành lập tức mượn máy tính của tôi:

“Anh gửi mail cái đã, sáng ra gấp quá, bên kia đang cần.”

Tôi rất thoải mái đưa cho anh ta. Gương mặt anh ta thoáng nhẹ nhõm rõ rệt.

Nhưng thật ra tôi đã xóa sạch mọi thứ từ trước, lấy cớ đi vệ sinh mà xử lý gọn rồi. Anh ta chẳng thể tìm ra thứ gì.

Tối đến, như thường lệ: anh nấu cơm, tôi rửa bát, rồi cùng nhau đi dạo.

Lúc đi ngang một tiệm váy cưới, anh nói:

“Vào thử không?”

Tôi từ chối. Anh ta bật cười, nói tôi mắc chứng lo lắng tiền hôn nhân.

“Con gái nhiều người bị thế lắm. Thật ra đàn ông cũng bị, đừng lo nha!”

Đấy, thấy chưa? Anh ta an ủi giỏi cỡ nào.

Suốt mấy năm yêu nhau đều là như vậy.

Chúng tôi quen qua người giới thiệu.

Gặp gỡ vài lần, tôi nhận ra: trong số rất nhiều nam giới ở độ tuổi kết hôn, anh ta là người duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh.

Anh không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo, hành xử rất khéo léo.

Dù biết tôi xuất thân trong gia đình khá giả, anh cũng chẳng biểu hiện gì đặc biệt.

“Anh thích em, không phải vì gia thế. Nhà anh tuy không giàu, nhưng cũng không tệ.

Công việc, ngoại hình, tính cách anh đều ổn, nên nói thật, anh cũng có tí ‘quyền chọn lựa’ trên thị trường hôn nhân.”

Anh ta còn giơ tay, chụm ngón cái với ngón trỏ tạo thành khoảng cách tí hon, nháy mắt trêu chọc tôi:

“Chỉ cần nhà em không quá ‘gánh nặng’ thì chẳng có vấn đề gì cả.”

Nếu lời đó là thật, thì đúng là anh ta là món hời.

Nhưng đó chỉ là giả dối rất chân thật, hay chân thật rất giả dối.

Tất nhiên tôi cũng không ngu ngốc. Từ khi bước vào tuổi cập kê, đàn ông lấy lòng tôi không thiếu.

Tôi vẫn luôn đề phòng.

Nhưng suốt 5 năm yêu nhau, tôi chẳng thấy anh ta có gì khả nghi.

Đến cả ba mẹ tôi cũng nói tôi đúng là “nhặt được cục vàng”:

“Cả nhà đều làm nhà nước, người tử tế lại có chí tiến thủ. Con thật lòng yêu, thì ba mẹ chuẩn bị đồ cưới cho con.”

3

Nếu tôi mà cưới anh ta thật, thì đúng là óc ngập nước.

Ngày hôm sau tôi lập tức về nhà, nói với ba mẹ: Con không cưới nữa.

Nhưng… tôi cũng không định bỏ qua cho anh ta dễ vậy đâu.

Năm năm tình cảm mà dám xem tôi là con ngốc để đùa giỡn à?

Ba tôi nghe xong thì không hiểu nổi.

“Ba thấy thằng đó đâu có tệ, nhà nó tuy không bằng mình, nhưng so với người thường cũng đã tốt rồi. Hai đứa cãi nhau à?”

Tôi liền cắt đoạn ghi âm cho ông nghe, chưa hết nửa bản, ba tôi đã nổi giận đùng đùng.

“Cả cái nhà đó đóng kịch giỏi nhỉ? Nghĩ nhà mình là khỉ trong sở thú chắc?! Ba làm ăn ba chục năm, chưa thấy ai mặt dày như vậy!”

Mẹ tôi cũng tức đến phát khóc, vừa lau nước mắt vừa trách mình không bảo vệ tôi sớm hơn.

Còn tôi lại là người bình tĩnh nhất.

“Người không có tội nhưng vì giữ của mà thành tội.”

Có lẽ mối quan hệ này từ đầu đã là một cái bẫy được dựng sẵn.

Mà tôi — không cam tâm để mọi chuyện kết thúc như vậy.

4

Tôi lạnh nhạt với Hướng Thành vài hôm, viện cớ bị dọa sợ vì vụ tai nạn hôm đó. Mà anh ta cũng chẳng nghi ngờ gì, vì từ trước tới nay mối quan hệ của bọn tôi vẫn kiểu “thoải mái là chính”.

Giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta chỉ đang giả vờ dễ chịu để chiều theo tôi, khiến tôi lầm tưởng rằng cả hai đều là vùng an toàn của nhau.

Nhưng thực ra, hoàn toàn không phải thế.

Anh ta bắt đầu nói bóng gió thúc giục:

“Anh coi lịch vạn niên rồi, sang năm là năm góa, không thích hợp cưới xin. Hay là mình cưới luôn trong năm nay đi?”

“Tự dưng sao lại gọi là năm góa?” Tôi giả vờ không biết.

“Là năm không có tiết Lập Xuân đấy! Cả năm không có mùa xuân thì kiêng cưới hỏi. Đợi nữa là hai đứa mình ngoài ba mươi mất.”

Tự dưng tôi nhớ lại câu “vay tiền mua nhà”.

Không lẽ sang năm tới hạn trả nợ?

Nghĩ đến chuyện anh ta bề ngoài đạo mạo, bên trong lại thối nát đến mức đó, tôi chỉ muốn lột trần lớp mặt nạ giả tạo kia ngay lập tức, cho thiên hạ biết rốt cuộc anh ta là loại người gì.

Nhưng tôi vẫn cố nén đến run cả tay, gượng cười:

“Được thôi, vậy để em nhờ ba mẹ sắp xếp, hai bên gia đình mình cùng ăn bữa cơm nhé!”

Thế là xem như gặp mặt người lớn đàng hoàng. Nếu suôn sẻ, bước tiếp theo sẽ là đính hôn.

Khóe miệng Hướng Thành không kìm được mà cong lên.

Tôi cười thầm: Vui thế cơ à?

Rồi sẽ còn nhiều lúc không kìm được nữa đấy.

5

Hướng Thành quê ở thành phố bên cạnh, cách đây hơn hai trăm cây, không xa lắm.

Theo lý thuyết “sáu độ tách biệt”, chỉ cần qua sáu người trung gian, tôi có thể biết được bất cứ ai trên thế giới.

Vậy nên muốn điều tra gốc gác nhà Hướng Thành, có vẻ cũng chẳng khó.

Quả nhiên chưa đến hai ngày, tôi đã có kết quả.

Và nó khác hoàn toàn với những gì tôi từng biết.

Ba mẹ Hướng Thành, theo lời anh ta, là cán bộ nghỉ hưu của một cơ quan địa phương. Nhưng thực tế là đầu bếp và nhân viên vệ sinh.

Cả hai đều làm việc hợp đồng suốt đời ở đơn vị đó, nên ra ngoài mới nhận là “người về hưu của cơ quan”.

Anh trai Hướng Thành thì đúng là thợ hàn kỹ thuật cao thật.

Nhưng ăn chơi lười nhác, bỏ luôn công việc lương hơn chục triệu để ở nhà ăn bám.

Thậm chí ngay cả thông tin gia đình khai ở cơ quan cũng toàn là giả.

Dù cơ quan nhà nước xét duyệt rất kỹ, nhưng thông tin về thân nhân thì thường không kiểm tra sâu.

Anh ta lợi dụng đúng kẽ hở này để tự tô vẽ bản thân.

Quả thật, ra xã hội rồi, thân phận là thứ tự mình dựng lên.

Cả nhà đó, đúng là một lò đào tạo diễn viên.

6

Còn về “nhà” của anh ta thì càng khiến tôi ngã ngửa.

Chẳng phải căn hộ hướng biển tràn ngập nắng vàng tôi từng đến, mà là một căn hộ cũ kỹ hơn ba chục năm tuổi.

Hai ông bà ngủ phòng ngủ, hai anh em ngủ phòng khách.

Tôi chỉ cần tra trên web rao vặt ở địa phương là thấy ngay căn hộ ven biển kia. Không tốn chút công sức nào.

Chủ nhà rao rằng căn hộ đã làm homestay nhiều năm, được thiết kế ấm cúng, tràn đầy hơi thở cuộc sống, giờ đang cần tiền gấp nên bán hoặc cho thuê.

Tôi lập tức mua lại căn đó.

Biết đâu sau này sẽ có ích.

7

Nhanh chóng đến ngày hai bên gia đình gặp mặt.

Sếp của Hướng Thành – chú Trương – người giới thiệu chúng tôi quen nhau, cũng có mặt.

Chú là đồng nghiệp cũ của ba tôi hồi ba còn làm việc nhà nước, quan hệ cũng không tệ.

Chính vì tin vào mắt nhìn người và nhân cách của chú, tôi mới đồng ý gặp Hướng Thành.

Nhà Hướng Thành chuẩn bị quà cáp đầy đủ.

Ba và anh trai mặc vest chỉnh tề, mẹ thì diện sườn xám đỏ sẫm, cả nhà trông ra vẻ “quý phái”.

Nhưng mà… họ quên cắt đường chỉ sau lưng áo vest.

Nhìn lại nhà tôi thì rất thoải mái, chẳng câu nệ.

Đến lúc sắp xếp chỗ ngồi, bên kia khách sáo một lúc lâu.

Ba Hướng Thành nhất quyết mời ba tôi ngồi ghế chính:

“Tôi tuy nghỉ hưu rồi, nhưng mấy quy củ này vẫn nhớ rõ.”

Nói xong là thao thao bất tuyệt một tràng, ý đồ thì quá rõ — muốn ba tôi thanh toán bữa này.

Thôi thì nhà tôi cũng chẳng tiếc mấy đồng đó.

Ba Hướng Thành rất hay nói, đủ kiểu chuyện trên bàn rượu, chuyện ở bếp ăn, nói mãi không dứt.

Nhà tôi cũng không vạch trần, vì ông ta làm ở bếp ăn cơ quan, kiểu tiếp khách này chắc cũng gặp nhiều.

Chỉ có điều, liệu có được ngồi ăn hay không thì chưa chắc — chắc chỉ là người bưng bê món.

Nói đến hăng, bắt đầu vẽ ra viễn cảnh đẹp như mơ:

“Chúng tôi đã mua nhà trả đủ tiền cho hai đứa, để tụi nó cưới xong không phải lo gì nữa.

Phi Phi là cô gái tốt, nhà tôi có được đứa con dâu thế này đúng là tổ tiên tích đức.

Nên nhà tôi sẵn sàng đưa sính lễ hai trăm triệu, tiền vàng và quà cưới tính riêng.”

Mẹ Hướng Thành vội vàng đỡ lời:

“Biết đâu số tiền ấy không đáng gì với bên sui gia, nhưng nhà tôi chỉ là dân lao động bình thường, sống bằng đồng lương, những gì có thể cho Phi Phi chính là tấm lòng thật sự.”

Ba mẹ tôi cười tươi rói.

“Chị nói gì lạ thế, nhà tụi tôi nhìn ngoài thì có vẻ oai, chứ thật ra như cỏ không gốc, gió thổi cái là bay.

Không như nhà chị, làm lụng có ăn quanh năm, bền vững khiến người ta ngưỡng mộ.

Sính lễ chỉ là hình thức thôi. Nhà chị đưa bao nhiêu, tụi tôi gấp ba lần làm của hồi môn, cho hai đứa ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, tặng thêm căn hộ cao cấp trung tâm thành phố, một chiếc Maybach cho con rể.

Nhà này không có con trai, sau này cũng phải nhờ vào Hướng Thành.

Bao nhiêu công ty, nhà đất, cổ phiếu của tôi, chẳng lẽ không tìm người trông coi? Anh chị cho tôi xin một đứa con trai, chịu không?”

Ba tôi vừa dứt lời, ba mẹ Hướng Thành đã vui đến mức quên cả trời đất, nâng ly cụng không ngừng.

Rượu vào lời ra, ba tôi cao hứng nói:

“Ở chỗ tôi, theo truyền thống thì bên nhà gái phải đến tận nhà trai thăm nom, gọi là ‘xem nhà’.

Con bé nhà tôi bảo nhà anh là căn hộ biển, đẹp cực kỳ. Vậy thì mình tranh thủ thời gian, giờ đi luôn đi!”

Chú Trương cũng hưởng ứng liền:

“Tôi là người mai mối, cũng muốn đi ké xem thử cái nhà ven biển nổi tiếng đó thế nào!”

--------------------------------
Vào nhóm thảo luận và cập nhật truyện mới nheng các bà
https://www.facebook.com/groups/1172292267999291
--------------------------------
Đọc đầy đủ bấm vào link này nhé các bà nhưng nhớ like và theo dõi page đó tui cảm ơn nheng ❤️❤️
Link đây nheng: https://khotruyenmoi.org/truyen/vo-kich-bi-bai-lo
--------------------------------

Văn án:Năm thứ bảy tôi kết hôn với Lục Bắc Xuyên.Đứa con anh ta nuôi bên ngoài cũng đã vào mẫu giáo.Tôi vẫn cố chấp, sốn...
22/06/2025

Văn án:
Năm thứ bảy tôi kết hôn với Lục Bắc Xuyên.

Đứa con anh ta nuôi bên ngoài cũng đã vào mẫu giáo.

Tôi vẫn cố chấp, sống chết cũng không chịu ly hôn với anh ta.

Nhưng đến lúc thật sự sắp chết rồi, tôi lại gọi điện cho anh.

“Lục Bắc Xuyên, anh về đi, mình ly hôn thôi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.

“Hứa Hạ, em đừng giở trò nữa, cứ sống thế này cũng đâu có gì không tốt.”

Nếu không phải vì nghe thấy tiếng cười nhạt của anh, có lẽ tôi đã tin thật rồi.

Tôi nhìn căn phòng trống trải, nuốt xuống vị đắng nghẹn nơi cổ họng.

“Nếu anh không về, tôi đành phải tìm đến cô ta vậy.”

Tối hôm đó, người đàn ông đã lâu không gặp lại xuất hiện.



--------------------------------
Năm thứ bảy tôi kết hôn với Lục Bắc Xuyên.

Đứa con anh ta nuôi bên ngoài cũng đã vào mẫu giáo.

Tôi vẫn cố chấp, sống chết cũng không chịu ly hôn với anh ta.

Nhưng đến lúc thật sự sắp chết rồi, tôi lại gọi điện cho anh.

“Lục Bắc Xuyên, anh về đi, mình ly hôn thôi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.

“Hứa Hạ, em đừng giở trò nữa, cứ sống thế này cũng đâu có gì không tốt.”

Nếu không phải vì nghe thấy tiếng cười nhạt của anh, có lẽ tôi đã tin thật rồi.

Tôi nhìn căn phòng trống trải, nuốt xuống vị đắng nghẹn nơi cổ họng.

“Nếu anh không về, tôi đành phải tìm đến cô ta vậy.”

Tối hôm đó, người đàn ông đã lâu không gặp lại xuất hiện.

1

Ba năm trước, Lục Bắc Xuyên bao nuôi một cô gái ở bên ngoài.

Còn có cả một đứa con.

Vì chuyện đó, tôi và anh ta cãi nhau một trận long trời lở đất.

Anh ta không hề cầu xin tôi tha thứ, ngược lại còn đòi ly hôn với tôi.

Ba năm tiếp theo, chúng tôi cứ dây dưa trong quá trình ly hôn, lúc muốn ly, lúc lại không dứt ra được.

Lần cuối cùng, chúng tôi cãi nhau ngay trước cổng cơ quan đăng ký kết hôn.

“Đúng, tôi cố tình không chịu ly hôn là để mẹ con cô ta cả đời mang tiếng tiểu tam và con riêng!

Cả đời này tôi có chết cũng không ly hôn với anh, anh đừng mơ!”

Lục Bắc Xuyên giận đến nghiến răng, bàn tay giơ lên gần sát mặt tôi rồi lại dừng lại.

Nhưng cuối cùng vẫn không hạ xuống.

Khóe mắt tôi đỏ hoe nhưng gắng gượng không rơi nước mắt, đối diện với ánh mắt đầy căm hận của anh.

Hôm đó, anh dẫn mẹ con cô ta rời đi.

Suốt một năm không hề quay lại.

Sau khi gọi cuộc điện thoại đó, tôi ngồi trên sofa chờ anh.

Trong căn phòng trống vắng, tôi lắc đầu cười khẽ.

Người từng sống chết không chịu ly hôn như tôi, giờ lại là người chủ động đề nghị.

Thật mất mặt.

Khi Lục Bắc Xuyên mở cửa bước vào, hiếm khi tôi nở một nụ cười với anh.

Nhưng chỉ giây sau, tôi đã sững người.

Đằng sau anh, người phụ nữ ấy dắt tay một bé trai đi theo.

Tôi đứng khựng lại.

Lần đầu tiên nhìn kỹ mẹ con họ.

Có lẽ vì tôi nhìn quá lâu.

Sắc mặt Lục Bắc Xuyên sa sầm, bao nhiêu giận dữ bùng lên sau một năm không gặp.

Anh vẫn chẳng nể nang gì tôi cả.

“Hứa Hạ, để giữ chân tôi, bây giờ em đúng là chẳng từ một chiêu trò hèn hạ nào!”

Nếu là trước kia, chắc chắn chúng tôi lại cãi nhau một trận tơi bời.

Cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, mất hết cả thể diện.

Nhưng lần này, tôi không nổi giận, chỉ bình tĩnh cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn.

“Tôi không có làm gì cả, anh xem đi, tôi đã ký tên sẵn ở đây rồi.”

Người đàn ông giật lấy tờ giấy trên tay tôi, nhìn rất lâu.

Sau đó ngẩng đầu lên đánh giá tôi, ánh mắt như mừng rỡ, lại mang theo một chút khó hiểu.

Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc anh ta chẳng hề do dự lấy một giây, nhanh chóng ký tên mình vào.

Ký xong, anh ta vẫn không quên châm chọc tôi:

“Không biết em bị thần kinh gì, lại chủ động đòi ly hôn.”

Nụ cười nơi khóe môi tôi khựng lại một chút.

Tôi cẩn thận cầm lấy bản ly hôn đã có đủ hai chữ ký.

“Tôi sắp chết rồi, trả tự do cho anh, không phải là chuyện tốt à?”

Ánh mắt Lục Bắc Xuyên khẽ run lên một chút, sau đó—

Anh ta bật cười đầy cay nghiệt.

“Vậy thì em chết nhanh lên chút đi, tôi không muốn đám cưới của tôi với Chu Chu bị em làm ô uế.

Ngày mai ở Cục Dân chính, đừng có đến trễ.”

2

Cánh cửa đóng sầm lại, mang theo tất cả âm thanh trong căn phòng đi mất.

Từ lúc vào đến lúc rời đi, Lục Bắc Xuyên xuất hiện chưa đầy mười phút.

Cuộc chiến ly hôn kéo dài suốt ba năm này, giờ giống như một trò cười mà tôi là người độc diễn.

Lục Bắc Xuyên có lẽ đã quên mất, ngày mai chính là kỷ niệm bảy năm ngày cưới của chúng tôi.

Nếu được chọn, tôi thật sự không muốn chọn ngày đó.

Nhưng anh ấy, hình như không cho tôi cơ hội để từ chối.

Trang cá nhân hiện thông báo một dòng trạng thái mới.

Lục Bắc Xuyên vốn không hay chia sẻ đời tư, cuối cùng cũng không kìm được.

Niềm hân hoan vì được ly hôn với tôi,

khiến anh ta đăng luôn bản ly hôn vừa ký lên mạng.

Phía dưới là đầy những lời chúc mừng.

Ngay cả cha mẹ, bác chú của anh ta cũng lần lượt thả tim.

Điều khiến tôi đau lòng nhất, là Lục Bắc Xuyên biết tôi nhìn thấy, nhưng vẫn hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của tôi sau khi xem.

Phải rồi, với một người đã chẳng còn yêu, thì ai còn bận tâm đến tâm trạng của đối phương nữa chứ.

Quay đầu nhìn lại, căn nhà từ trong ra ngoài đều in dấu vết của một người khác.

Nếu Lục Bắc Xuyên lúc nãy chịu nhìn kỹ một chút, anh sẽ thấy quần áo của mình vẫn còn đang phơi ngoài ban công.

Đôi dép anh hay đi vẫn đặt ngay ở cửa ra vào.

Mái tóc dài của tôi, vẫn còn vì một câu “đẹp lắm” của anh mà cố giữ lại.

Thật ra, tôi đã nói dối.

Nếu tôi còn đủ thời gian, tôi thật sự muốn dây dưa với anh cả đời.

Buông tay sao? Không đời nào.

--------------------------------
Vào nhóm thảo luận và cập nhật truyện mới nheng các bà
https://www.facebook.com/groups/1172292267999291
--------------------------------
Đọc đầy đủ bấm vào link này nhé các bà nhưng nhớ like và theo dõi page đó tui cảm ơn nheng ❤️❤️
Link đây nheng: https://khotruyenmoi.org/truyen/yeu-anh-da-lau
--------------------------------

Văn án:Tôi mang băng vệ sinh đến trường, bị Từ Ngữ Mộng nhìn thấy. Cô ta dùng hai ngón tay kẹp lấy rồi giơ cao lên trời....
22/06/2025

Văn án:
Tôi mang băng vệ sinh đến trường, bị Từ Ngữ Mộng nhìn thấy. Cô ta dùng hai ngón tay kẹp lấy rồi giơ cao lên trời.

“Cố Thuần, cậu mang thứ ghê tởm này đến trường mà không biết giấu đi à? Có từng nghĩ đến cảm nhận của người khác không?”

“Muốn cho cả lớp biết cậu đã là phụ nữ rồi à? Eo ơi~ cậu đúng là lẳng lơ thật đấy, ha ha.”

Vừa dứt lời, đám con trai trong lớp liền quay sang nhìn tôi, la ó, hú hét, đập bàn ầm ầm.

Ngay cả một vài bạn nữ cũng lộ rõ vẻ khó chịu, như thể tôi đã làm họ mất mặt vậy.

Bạn học cùng bàn với tôi giật lại gói băng vệ sinh từ tay Từ Ngữ Mộng, rồi nhét lại vào túi tôi.

Tôi tưởng cậu ấy đang bênh vực mình, ai ngờ lại buông một câu:

“Về sau đừng lấy mấy thứ này ra ở trường, không hay đâu.”

Một lũ ngu.

Tôi đẩy cậu ta ra, bước thẳng đến trước mặt Từ Ngữ Mộng, tát cho cô ta một cái ngã lăn ra đất.

“Cười đi, sao không cười nữa? Chẳng phải bẩm sinh đã thích diễn trò à?”



--------------------------------
1

Tôi đưa tay bóp cằm Từ Ngữ Mộng, ép cô ta phải nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nói tiếp đi, nói hết đống phân trong miệng ra đi, không thì mỗi lần mở miệng lại bốc mùi cá chết, thối kinh lên được."

Từ Ngữ Mộng cố vùng ra khỏi tay tôi.

"Lớp trưởng đánh người rồi! Mau đi gọi thầy cô, không là tôi bị đánh chết mất!"

Tôi bật cười khẩy.

"Được thôi, tiện thể gọi luôn cả thầy giám thị với hiệu trưởng đến. Cho họ dạy cô vài điều về việc vu khống người khác có thể bị phạt tù bao nhiêu năm."

Nghe vậy, Từ Ngữ Mộng câm bặt.

Mặt cô ta lúc xanh lúc trắng, mấy lần định nói nhưng chẳng thốt nên lời.

Bạn học cùng bàn với tôi, Trần Lăng Viễn, bước tới.

Tay vẫn đang lau bằng khăn ướt.

Nếu tôi nhớ không lầm, lúc nãy cậu ta dùng hai lớp khăn giấy mới dám cầm gói băng vệ sinh của tôi.

Bộ dạng ghê tởm của cậu ta làm tôi phát buồn nôn.

"Cố Thuần, đừng ép bạn học quá. Việc này làm lớn lên cũng không hay đâu."

Cậu ta ghé sát tai tôi, nói nhỏ:

"Nói cho cùng thì cũng là cậu sai trước, đừng làm rùm beng nữa."

Tôi huých cùi chỏ đẩy cậu ta ra.

Hình ảnh nam thần học bá từng chiếm giữ trong ký ức tôi, giờ chỉ còn là một vũng bùn hôi thối mang mùi "trưởng bối".

Thấy có người đứng về phía mình, Từ Ngữ Mộng như được tiêm doping, lại bắt đầu kiếm chuyện:

"Cố Thuần, cậu tức giận như thế không phải vì tôi vạch trần chuyện xấu hổ của cậu sao? Mất mặt thì chịu đi, còn không cho người ta nói? Ai lại dám cầm mấy thứ đó lộ liễu như vậy, đúng không mọi người?"

Một số nam sinh bắt đầu hùa theo, ánh mắt trần trụi quét qua quét lại trên mặt và người tôi.

Tôi nhìn lại Từ Ngữ Mộng, cô ta đã đứng dậy khỏi đất.

Một bên mặt sưng vù như heo, nhưng vẫn cười khoái chí như đóa cúc nở rộ.

Tôi chợt nhớ ra—trước đây mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, Từ Ngữ Mộng nhất quyết không mang băng vệ sinh đến trường.

Nói đó là thứ dơ bẩn, vô liêm sỉ.

Có lần máu ra nhiều quá, nhuộm đỏ cả quần, khiến cả trường bu lại xem.

Sau đó, cô ta nghỉ học một tuần.

Dù chúng tôi đã học lớp 12, áp lực học hành cực lớn.

Nhưng cô ta chẳng bận tâm.

Khi quay lại trường, có nam sinh hỏi chuyện.

Cô ta cố ý lớn tiếng:

"Hôm đó thật xui xẻo, khiến các cậu phải nhìn thứ kinh tởm, tớ thấy xấu hổ không dám gặp ai. Thật ra tớ rất bảo thủ, chưa từng làm chuyện gì vô liêm sỉ như vậy, nên ở nhà ăn năn một tuần. Xin lỗi các cậu nhé."

Cô ta nói như thể mình là đứa ngốc, xin lỗi đám con trai.

Hành động kỳ quặc đó nhanh chóng lan truyền trong đám nam sinh, và cô ta cũng nhờ thế mà nổi tiếng đôi chút.

Khi ấy, cô ta còn đắc ý khoe với tôi:

"Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ không còn là người được yêu thích nhất đâu! Chỉ những người biết giữ mình như tớ mới xứng đáng được quý trọng."

Thấy tôi cứ im lặng, Từ Ngữ Mộng càng thêm đắc ý.

"Cố Thuần, cậu im lặng là vì chột dạ phải không? Làm nhiều chuyện vô liêm sỉ rồi thì có gì mà không dám nhận. Cậu vốn đã mập mờ với bao nhiêu nam sinh, ngay cả thầy giáo cũng không tha."

Ánh mắt cô ta nhìn tôi, đầy rẫy ác ý sắp trào ra ngoài.

"Không thì tại sao cùng một giáo viên, cùng một bài giảng, mà chỉ có mình cậu hiểu nhanh đến vậy? Cậu vào văn phòng thường xuyên như thế, ai biết sau lưng đã làm những gì?"

Tôi lại giơ tay lên, Từ Ngữ Mộng ôm đầu bỏ chạy.

Nhưng lần này, ánh mắt của cả lớp nhìn tôi đã mang theo sự dò xét khác thường.

Ngay cả những bạn vừa nãy còn đang học bài, không tham gia cuộc ồn ào, cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh.

Họ lần lượt chất vấn tôi:

"Cố Thuần, cậu vì muốn vượt mặt tôi mà dùng đủ thứ thủ đoạn hèn hạ à?"

"Chỉ vì bị cậu vượt mặt trong bảng xếp hạng, tôi đêm nào cũng ngủ không ngon. Cứ tưởng mình chưa đủ nỗ lực, không thông minh bằng cậu. Hóa ra là tôi không đủ ‘dụ dỗ đàn ông’, không bỉ ổi như cậu thôi."

"Haizz, chẳng trách có người làm được lớp trưởng, hoa khôi trường gì đó, thì ra là lăn lộn giữa đám đàn ông mà ra."

"Về sau ai học dở cũng nên nghĩ đến Cố Thuần, xem có phải do mình chưa đủ liều. Dù sao thì, bọn mình cũng không có cái gan như cô ấy."

"Đúng là phụ nữ dám công khai băng vệ sinh thì bá đạo thật."

Tiếng cười chói tai như sóng lớn dồn dập bao quanh tôi.

Dù có mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên, chưa từng trải đời, chưa biết thế nào là hiểm ác của xã hội.

Khoé mắt tôi nóng lên, bắt đầu ướt. Tôi vừa định mở miệng phản bác.

Trần Lăng Viễn liền kéo tay áo tôi lại, lấy quyển sách che miệng tôi.

Hành động quá bất ngờ khiến quyển sách đập vào răng tôi.

Máu trào ra, đau đến mức tôi không nói nên lời.

Cậu ta vẫn tự nói:

"Đừng cãi nhau với họ nữa, chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì. Tớ tin cậu được chưa, đừng nói nữa. Giờ để mọi người bàn tán vài ngày rồi sẽ quên."

"Giờ có nói cũng cãi không lại đâu, có mấy câu người ta nói cũng đúng mà… Hay là sau này cậu bớt đến văn phòng đi. Coi như chứng minh cho bạn bè thấy cậu trong sạch."

Ha, tại sao tôi lại phải chứng minh sự trong sạch cho một đám ngu ngốc chưa rõ đầu đuôi đã vội buông lời xúc phạm?

Nhìn vẻ mặt Trần Lăng Viễn đầy "thiện ý", kiên nhẫn khuyên bảo tôi, tôi chỉ muốn ói.

Tôi vừa định giơ tay tát cậu ta thì chuông vào lớp vang lên, thầy giáo bước vào.

Chính là người thầy mà Từ Ngữ Mộng vu cho tôi có quan hệ mờ ám.

Trong giờ học, tôi còn nghe mấy nữ sinh ngồi đầu bàn thì thào:

"Giáo viên tốt như thế lại bị Cố Thuần làm dơ bẩn, phải làm sao đây? Nghĩ đến chuyện ghê tởm của họ, tôi chẳng học nổi nữa."

Tôi bóp mạnh bút đến nỗi ngòi xuyên thủng giấy, đưa mắt nhìn quanh, vẫn thấy vài ánh nhìn đầy thù địch.

Hết tiết, thầy lại gọi tôi lên văn phòng như thường lệ.

Lần này tôi đứng bật dậy, lớn tiếng nói:

"Thầy ơi em không dám đi đâu! Từ Ngữ Mộng nói em học giỏi là vì có quan hệ với thầy. Nói thầy dạy riêng cho em. Giờ cả lớp đều tin như thế, ai cũng đang lên án em."

Tôi mở miệng, chỉ vào chiếc răng dính máu.

"Đây là do bạn Trần Lăng Viễn đập vào đấy ạ. Em thực sự sợ rồi, nếu em còn lên văn phòng chắc bị đánh chết mất!"

Vị thầy giáo vốn luôn hiền hòa, không nóng giận, lập tức ném mạnh giáo án xuống bàn.

"Các em đúng là lũ vong ân bội nghĩa! Chỉ cần thấy Cố Thuần vào văn phòng là tự tưởng tượng ra đủ thứ chuyện."

"Muốn biết bạn ấy vào đó làm gì đúng không? Được, thầy nói cho mà nghe! Nghe xong đừng hối hận!"

"Những câu hỏi khó mà các em ngại không dám hỏi, rồi lại khen thầy hiểu ý, giảng đúng chỗ cần — thật ra đều là do Cố Thuần nghe thấy các em than phiền, rồi âm thầm nhắc thầy giảng kỹ hơn đấy."

"Với cả, mọi người vẫn hay khen giáo án tôi phát có những cách giải rất khéo léo, thậm chí còn hơn cả tôi giảng trên lớp."

"Đó là do Cố Thuần tự tổng hợp, rồi chia sẻ ra cho cả lớp học, không hề giữ riêng."

"Những việc tốt như vậy, nếu hôm nay tôi không nói, chắc các em mãi cũng không biết đâu."

"Người ta làm điều tốt mà không cần danh tiếng. Còn các em thì sao? Hễ thấy người ta học giỏi là nghĩ ngay đến thủ đoạn xấu xa, chỉ để bao biện cho thành tích tệ hại của mình."

"Bây giờ đã lớp 12 rồi, các em đâu còn là học sinh lớp ba. Không thể suy nghĩ cho chín chắn hơn à? Có vài người tung tin đồn là cả đám tin răm rắp."

"Các em đến trường là để học hành, thi đại học, chứ không phải tụ tập ở đầu làng buôn chuyện!"

"Nếu vẫn chưa tin, tôi có bản thảo ghi chép tay và tin nhắn trao đổi học tập của Cố Thuần đây."

--------------------------------
Vào nhóm thảo luận và cập nhật truyện mới nheng các bà
https://www.facebook.com/groups/1172292267999291
--------------------------------
Đọc đầy đủ bấm vào link này nhé các bà nhưng nhớ like và theo dõi page đó tui cảm ơn nheng ❤️❤️
Link đây nheng: https://khotruyenmoi.org/truyen/cai-tat-danh-cho-su-ngu-dot
--------------------------------

Văn án:Thời điểm ta gả vào phủ Vĩnh An hầu, Tiêu Chước đã có người trong lòng rồi.Đêm tân hôn, hắn thậm chí không thèm v...
21/06/2025

Văn án:
Thời điểm ta gả vào phủ Vĩnh An hầu, Tiêu Chước đã có người trong lòng rồi.

Đêm tân hôn, hắn thậm chí không thèm vén khăn voan của ta, mà chỉ lạnh lùng nói:

"Tống Chi, việc nội trợ trong phủ ngươi có thể quản, nhưng trái tim ta chỉ thuộc về Mạn Nương."

Ta vốn đã quyết định mặc kệ tất cả, nhưng khi nghe hắn nói vậy, ta liền nổi giận đập vỡ chén trà:

"Hừ! Quản cái gì trong phủ cơ? Lại còn muốn bổn công chúa ta đây tự mình chấp chưởng?”

--------------------------------
[FULL] Cũng Chẳng Quan Trọng Đến Thế

Tác giả: Khuyên Hoa Chi Đẳng

Edit: Hồng Tụ Thiêm Hương

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

Thời điểm ta gả vào phủ Vĩnh An hầu, Tiêu Chước đã có người trong lòng rồi.

Đêm tân hôn, hắn thậm chí không thèm vén khăn voan của ta, mà chỉ lạnh lùng nói:

"Tống Chi, việc nội trợ trong phủ ngươi có thể quản, nhưng trái tim ta chỉ thuộc về Mạn Nương."

Ta vốn đã quyết định mặc kệ tất cả, nhưng khi nghe hắn nói vậy, ta liền nổi giận đập vỡ chén trà:

"Hừ! Quản cái gì trong phủ cơ? Lại còn muốn bổn công chúa ta đây tự mình chấp chưởng?”

1

Sau khi nhận ra trong tương lai, bản thân sẽ bị Tiêu Chước g.i.ế.c chết, ta đã cùng hắn hoàn thành nghi lễ bái đường.

Nến đỏ cháy tàn, nhưng suốt đêm Tiêu Chước vẫn không trở về.

Mãi đến khi trời rạng sáng, hắn mới xuất hiện khi đang nắm tay với một nữ tử tuyệt sắc.

Giọng của hắn lạnh lùng: "Trưởng công chúa, ngươi đã trăm phương ngàn kế ép ta cưới ngươi, giờ thì ngươi đã đạt được mục đích rồi.”

"Trước khi chúng ta thành thân, ta đã đón Mạn Nương vào phủ. Dù ngươi có là chính thê, Mạn Nương cũng chỉ là thiếp, nhưng lòng ta vẫn sẽ chỉ có một mình nàng ấy, còn ngươi thì không có chỗ ở trong lòng ta..."

Giọng nói của hắn như thể truyền qua một lớp màn mỏng, ta nghe không được rõ lắm.

Trong đầu của ta vẫn hiện khung cảnh trong mơ đêm qua.

Trong mơ, Tiêu Chước có một người trong lòng, đó là người đã từng cứu lấy mạng hắn…Trầm Mạn Ngọc.

Trước khi cùng ta bái đường thành thân, hắn đã đưa Trầm Mạn Ngọc vào phủ, ngay cả đêm tân hôn cũng ở lại phòng nàng ta. Mà ta, bởi vì ghen tuông đố kỵ nên đã không ngừng hãm hại chống đối nàng ta, khiến Thẩm Mạn Ngọc nhiều lần suýt mất mạng.

Điều đó khiến cho Tiêu Chước vốn đã chán ghét ta, càng thêm phẫn nộ.

Hắn lập mưu vu oan ta tư thông với nam nhân khác.

Không chỉ bôi nhọ thanh danh của ta, hắn còn sắp đặt vụ bắt cóc, sai người móc đi đôi mắt của ta rồi giao ta cho bọn ăn mày để bọn chúng hành hạ.

Vì sinh oán hận, hắn còn viện cớ "Thiên tử không thể quản nữ nhân trong nhà thì làm sao trị được thiên hạ", rồi khởi binh g.i.ế.c phụ hoàng và hoàng đệ của ta, lật đổ giang sơn của Tống gia.

Ban đầu ta nghĩ rằng việc Tiêu Chước ở chỗ khác vào đêm tân hôn chỉ là trùng hợp.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của nữ tử phía sau hắn giống hệt như trong mộng, tim ta như bị dội thẳng một chậu nước lạnh, lạnh lẽo đến thấu xương.

2

Ta và Tiêu Chước lớn lên cùng nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã.

Khi còn nhỏ, hắn từng cứu ta một lần khỏi vó ngựa trong hội Thượng Nguyên.

Từ đó, ta đã thầm mến hắn.

Vì muốn gần gũi với hắn, ta đã giả bệnh, tình cờ gặp gỡ, thậm chí còn làm không ít chuyện hoang đường.

Ta còn xin phụ hoàng ban hôn, không ngại trái với gia pháp, từ bỏ tôn vinh của một nàng công chúa để hạ mình lấy hắn.

cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Trước sự chủ động của ta, dù Tiêu Chước có lạnh lùng đến đâu thì hắn cũng chưa từng thẳng thừng từ chối ta.

Ta cứ nghĩ chỉ cần thành thân, sớm muộn gì Tiêu Chước cũng sẽ nhìn thấy ta.

Nhưng ta chưa bao giờ ngờ rằng, trong lòng hắn đã có người khác từ lâu.

“Tỷ tỷ, muội mời tỷ dùng trà..."

Giọng nói thanh thoát như tiếng oanh vàng của nữ tử kia cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.

Khi lấy lại tinh thần, ta đã thấy Trầm Mạn Ngọc không biết từ khi nào đã quỳ trước mặt mình, hai tay nàng ta bưng một chén trà, cung kính dâng lên.

Ánh mắt của ta lướt qua Trầm Mạn Ngọc, không vội vàng nhận lấy chén trà mà chuyển tầm nhìn sang phía Tiêu Chước.

Ta cau mày hỏi: "Trước đây sao ta chưa từng nghe ngươi bảo rằng bản thân có người trong lòng?"

Tiêu Chước có vẻ bất ngờ, dường như không ngờ ta lại bình tĩnh đến vậy.

Hắn hơi kinh ngạc: "Nếu ta đã nói rồi thì sao? Ngươi có thay đổi ý định không?"

"Ngươi không nói thì sao biết ta sẽ không?"

Bị ta làm cho nghẹn lời, nét mặt Tiêu Chước thoáng cứng lại, rồi hắn lập tức nổi giận: "Khéo mồm khéo miệng! Đến nước này rồi, ngươi nói những lời này có ích gì?"

Đúng vậy! Đến lúc này rồi, nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng không hiểu có phải do giấc mơ đêm qua hay không, mà khi nhìn Tiêu Chước với nét mặt lộ rõ vẻ chán ghét trước mắt, ta lại không còn lo lắng hắn giận dữ hay ghét bỏ mình như trước kia nữa.

Ngược lại, ta chợt cảm thấy tình cảm của mình dành cho hắn từ trước đến nay giống như bị trúng tà.

Nghĩ như vậy, ta không nhìn hắn nữa.

Ánh mắt dừng trên Thẩm Mạn Ngọc, ta hờ hững phất tay: "Đem đi đi, chén trà này ta không dám uống."

--------------------------------
Vào nhóm thảo luận và cập nhật truyện mới nheng các bà
https://www.facebook.com/groups/1172292267999291
--------------------------------
Đọc đầy đủ bấm vào link này nhé các bà nhưng nhớ like và theo dõi page đó tui cảm ơn nheng ❤️❤️
Link đây nheng: https://khotruyenmoi.org/truyen/cung-chang-quan-trong-den-the
--------------------------------

Address

Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City
700000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tin Hot Mỗi Ngày posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share