24/10/2025
CÓ ÍCH GÌ KHI NÓI VỀ NỖI ĐAU?
Mọi vết thương tâm lí chỉ có thể được chữa lành khi chúng ta cởi mở lòng mình để bộc bạch chúng – đó là điều mà rất nhiều kiến thức lẫn trải nghiệm đã dạy cho tôi. Dĩ nhiên việc đó không dễ dàng: cần rất nhiều dũng cảm để đối mặt với quá khứ, và để đặt lòng tin cho phép ai đó lắng nghe.
Nhưng ngay cả khi đủ dũng khí, nhiều người vẫn nghi ngại: nói ra, rồi giải quyết được gì? Nếu người nghe không cho tôi được góc nhìn/định hướng nào thì sao? Chẳng phải vấn đề vẫn còn nguyên đó sao? Hay việc nói ra chỉ là liều thuốc giảm đau, xoa dịu cảm xúc nhất thời?
Nhưng sự thật, là vấn đề ĐÃ bắt đầu được giải quyết ngay vào lúc bạn nói nó ra.
Tôi từng có buổi café lạ lùng với 1 người bạn. Cô chia tay đã 5 năm, nhưng vẫn mang nỗi đau oán hận bởi hành vi phản bội, dứt áo ra đi của người cũ. Hôm đó, lần đầu tiên sau 1 thời gian dài cô quyết định mở lòng kể về chuyện tình mình. Và cô kể, thật chân thực, dù ban đầu rất khó khăn, có lúc ngừng lại rất lâu để lựa chọn câu từ và sắp xếp tình tiết, nhưng ngày 1 trôi chảy dễ dàng hơn.
Tuy nhiên khi câu chuyện dần sáng tỏ, tôi bỗng dần nhận ra có điều gì đó không ổn: càng về sau những lời buộc tội của cô dành cho người cũ càng thưa thớt; và từ những dữ kiện cô kể, dường như chính cô, chứ không phải anh ta, mới là người đã hành hạ đối phương nhiều hơn, khiến mối quan hệ mệt mỏi hơn.
Đến 1 lúc, chính cô cũng nhận ra điều không ổn ấy: cô dừng lời, và bắt đầu khóc.
Sau 5 năm ôm vết thương, cô mới thực sự đối mặt với vết thương của mình. Sau 5 năm sống với nỗi đau, cô mới nhận ra thứ đã gây cho mình đau đớn. Chỉ bằng việc trung thực kể về nó. Không cần đến bất cứ lời tư vấn, khuyên nhủ nào.
Nói, nghĩa là suy nghĩ. Để nói điều gì đó, ta tháo rời sự việc thành các dữ liệu nhỏ; phân tích, xếp loại rồi xâu chuỗi lại thành tổng thể có nghĩa, nhằm sẵn sàng truyền đạt ra.
Những nỗi đau, những vấn đề bế tắc giống như những cuộn chỉ rối trong lòng người. Khi chúng ta cố gắng diễn đạt chúng bằng lời nói hay câu chữ, cũng là lúc chúng ta gỡ từng sợi chỉ ra, nhận mặt chúng: đây là sợi màu đỏ, kia là sợi màu đen; sợi đỏ thì đến từ đây và sẽ dẫn đến kia, và hóa ra cái gây tắc nghẽn là sợi đen chứ không phải sợ đỏ như mình vẫn tưởng.
Bởi thế mà mỗi lần chúng ta nói về nỗi đau, chúng ta lại hiểu thêm về nó. Hiểu, không phải bằng việc nói, mà bằng quá trình tìm ra những lời để nói. Rồi khi chúng ta đã hiểu, chúng ta sẽ biết mình cần làm gì. Và chúng ta sẽ tốt lành hơn – giống như cô bạn của tôi đã chọn giải thoát cho người cũ, và sau này giải thoát cho chính mình.
Tiểu thuyết gia Haruki Murakami từng nói: “Thường tôi chỉ bắt đầu 1 câu chuyện mà không biết nó sẽ dẫn tới đâu. Tôi biết nhân vật đó rất quan trọng đối với tôi, tôi muốn biết nhiều hơn về anh ta, ý nghĩa của anh ta, nên tôi bắt tay vào viết.”
Những nhà văn, những người viết đều khởi nguồn từ một ám ảnh nào đó trong mình. Họ ý thức được chúng, nhưng không hiểu rõ chúng, và vì thế họ viết, viết để hiểu chúng, và hiểu chính mình. Họ cũng giống chúng ta.
Chúng ta không hiểu để có thể kể, mà kể để có thể hiểu.
---
Yêu dấu gửi tặng những trái tim đã dũng cảm mở lòng nói về nỗi đau, và những trái tim đã dịu dàng ở bên lắng nghe họ.