02/08/2025
L:“Cho tôi hỏi thật lòng nhé?”
S:“Cứ tự nhiên nhiên”
L:“…”
L:“Su-i à…”
L:“Cậu có phải người ko?”
[Su-I lặng người]
S:”…”
S:“Vì sao lại hỏi tôi như vậy?”
L: “…Thành thật mà nói thì tôi cũng ko bik. Ánh mắt cậu lúc xiên tên đó không giống như đang nhìn “đồng loại” v. Dứt khoát ko một chút do dự, cũng chẳng có sát ý. Hành động như một điều hiển nhiên, giống như đang giết súc vật đó cậu biết ko!”
S:”…”
L:”Đừng coi thường khả năng quan sát của tôi. Trên cái sân khấu chết tiệt đó ngày này qua tháng nọ, tôi đã từng thấy qua cả trăm bộ mặt, từng biểu cảm, cái liếc mắt đều ko qua mặt đc tôi đâu.
…
Tốt nhất cậu nên thành thật với tôi khi còn muốn người bạn này đồng hành với cậu.”
[Luân quay mặt đi, cắn răng bảo]
L:”Cậu… rốt cuộc là thứ gì vậy?”
[Không khí ngột ngạt nhanh chóng bao trùm cả hai người bn, Su-I ko phản hồi. Quá thất vọng, Luân bỏ đi mặc cho cậu đứng đó.
Su-I cuối cùng cũng có lựa chọn, cậu hét]
S:”Tôi sẽ kể tất cả!”
[Luân ngoái đầu lại, tiến về phía Su-I. Hai tay nắm cổ áo cậu kéo lại]
L:”Vậy trả lời tôi đi! CẬU-LÀ-AI?”
[Ánh mắt Su-I quyết tâm, đối mặt nhìn bn mình]
S:”Cậu… Đã từng nghe về truyền thuyết Người Tái Sinh chưa?”
[Còn tiếp]