Mặt Trời Nhỏ

Mặt Trời Nhỏ Ở đây có truyện do Mặt Trời Nhỏ viết. Không thích thì "chặn" đừng nặng lời với tôi.
Đang Viết: Cả Thế Giới Biết Con Yêu Chú (2)❤

20. Con xe thể thao gấp gáp quay đầu, chẳng mấy chốc đã về lại bệnh viện. Tiếng thắng xe vang lên x.é tan bầu không khí ...
16/10/2025

20. Con xe thể thao gấp gáp quay đầu, chẳng mấy chốc đã về lại bệnh viện. Tiếng thắng xe vang lên x.é tan bầu không khí vốn đã vắng vẻ.
Nhưng chẳng thấy ai rời khỏi con xe thể thao.
Tiêu Trạm ngồi trong xe thật lâu, không dám mở cửa. Hắn không ngờ, người như hắn cũng có ngày phải s.ợ. S.ợ đối diện với chính mình.
Người đàn ông đưa tay tự t.á.t.
“C.h.á.t”
Cơn đ.a.u làm hắn trở nên tỉnh táo hơn. Hắn s.ợ… chỉ vì một phút bốc đồng mà quay trở lại. Nhưng cái bạt tai vừa rồi đã cho hắn biết. Đó không phải là sốc nổi mà là thật lòng.
Tiêu Trạm đẩy cửa xe bước xuống. Hắn không đi mà chạy quay lại phòng cấp cứu.
“Bác sĩ! Tôi là chồng của Tô Ngôn! Cô ấy sao rồi?!”
Vị bác sĩ đang ghi chép bệnh án giật mình ngẩng lên:
“À. Ý cậu nói là bệnh nhân bị d.ậ.p lá lách hả? Cô ấy được chuyển lên phòng bệnh rồi. Người nhà vừa đi đóng viện p.h.í mà, sao còn hỏi?”
“Phòng nào?!”
“Lầu 5 khoa nội, phòng 501.”
Bác sĩ chưa nói xong, Tiêu Trạm đã biến mất. Đợi thang máy quá lâu, hắn lập tức quay đầu, chạy thẳng vào lối thang bộ.
Vừa tới trước cửa phòng bệnh, hắn chững lại.
Hắn không thể để Tô Ngôn nhìn thấy mình đang lo lắng vì cô.
Đúng lúc ấy, thư ký từ phòng viện phí quay về, giật mình khi thấy hắn:
“Ủa? Ngài… sao lại ở đây?”
Tiêu Trạm không muốn nhiều lời, chỉ lạnh lùng ra l.ệ.n.h:
“Ở đây không còn việc của cậu. Về đi!”
“Tôi…”
Còn chưa kịp nói hết câu, Tiêu Trạm đã đẩy cửa bước vào phòng bệnh, đóng sầm lại.

Bên trong, hắn đi thật khẽ, từng bước cẩn trọng như s.ợ đánh thức người con gái đang nằm trên giường. Hắn k.é.o ghế ngồi cạnh Tô Ngôn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của cô.
Dù hắn không gây ra tiếng động nào, Tô Ngôn vẫn như cảm nhận được có người đến gần. Cô lờ mờ mở mắt.
Lúc đầu, cô tưởng mình đang mơ, nên nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa.
Lần này, cô vẫn thấy Tiêu Trạm đang ngồi bên cạnh.
Giọng cô yếu ớt, khẽ hỏi:
“Không phải ngài đi rồi sao?”
Hắn ngồi tựa vào ghế, khoanh tay, đáp:
“Tỉnh rồi à? Tôi để quên đồ, nên quay lại lấy.”
“Ồ…”
Cô không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Tiêu Trạm lặng lẽ vươn tay k.é.o chăn đắp cho cô, bàn tay vô thức khẽ lướt qua mái tóc mềm mại. Giọng hắn dịu đi:
“Ngủ ngon.”
Tô Ngôn thấy yên tâm hơn hẳn. Vì… cô biết, mình không còn đơn độc nữa.
Không rõ là do làm thiếu gia quen được phục vụ, hay đơn giản là không chịu được khổ, mà nửa đêm, người đàn ông lại leo lên giường, chiếm chỗ của cô ngủ ngon lành.
Cô vừa phải chừa chỗ cho hắn, lại bị hắn ô.m chặt. Tô Ngôn là gối ô.m của hắn sao? Đ.a.u không dám nhúc nhích, ngứa cũng không dám gãi, muốn đi vệ sinh còn phải suy nghĩ kỹ.
Tô Ngôn mở to mắt nhìn lên trần nhà bệnh viện, trong lòng chỉ có một câu hỏi duy nhất:
“Không biết rốt cuộc ai mới là bệnh nhân ở đây…”

Ánh nắng của ngày mới xuyên qua rèm cửa không tài nào đánh thức hai người đang ngủ. Chỉ khi có tiếng gọi bên cạnh giường:
“Này, dậy đi!”
Tô Ngôn mơ màng mở mắt. Cô nhìn thấy bác sĩ đang đứng cạnh giường, gọi Tiêu Trạm:
“Dậy đi! Cậu đi nuôi bệnh hay là làm bệnh nhân?!”
“Trời ơi! Xấu hổ chết đi được!”, Tô Ngôn nghĩ thầm. Thôi thì cô tiếp tục nhắm mắt.
Ở bên cạnh, Tiêu Trạm bị làm phiền, hắn bực bội nói:
“C.ú.t!”
Bác sĩ gõ tập hồ sơ lên trán người đàn ông:
“Dậy đi! Cậu muốn bệnh thì để tôi bảo y tá tiêm cho cậu vài mũi.”
Nghe vậy, Tiêu Trạm mới nhớ ra là mình đang ở bệnh viện chăm sóc cho Tô Ngôn. Người đàn ông giật bắn người suýt chút nữa n.g.ã xuống giường. Đã vậy còn làm chiếc giường không ngừng rung rinh.
“Xin lỗi, tôi ngủ quên!”
“Thanh niên trai tráng gì mà đi giành giường bệnh với phụ nữ, trời ạ!”
Tiêu Trạm im lặng, không cãi lại bác sĩ lấy nửa câu. Thái độ nhẫn nhịn đến mức kỳ lạ khiến Tô Ngôn không khỏi kinh ngạc. Vì trước giờ hắn có bao giờ biết nhịn ai?
Bác sĩ gật đầu:
“Xin phép, tránh ra cho tôi khám bệnh?”
Tiêu Trạm nhanh chóng tránh sang một bên đi thẳng bị vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, rồi quay ra. Vừa lúc đó, hắn nghe được bác sĩ đang hỏi Tô Ngôn vài câu, mà câu nào cũng giống như đang nhằm vào hắn.
“Cô bị d.ậ.p lá lách đó, cô biết không? T.a.i n.ạ.n giao thông hay bị v.a đ.ậ.p mạnh?”
Giọng Tô Ngôn hoảng hốt:
“Vậy... có sao không bác sĩ? Do tôi v.a vào cạnh bàn.”
“Tự va hay có người đ.ẩ.y?”
Tô Ngôn liếc nhìn về phía Tiêu Trạm. Không lẽ nói rằng tất cả là do “Bạch nguyệt quang” của hắn gây ra. Nhưng như vậy lỡ chọc giận hắn thì bà cô phải làm sao?
Thấy cô ngập ngừng, Bác sĩ tiếp lời:
“Nếu là có người cố ý, tôi sẽ giúp cô báo cảnh sát.”
Tiêu Trạm s.i.ế.t c.h.ặ.t tay, nhìn vế phía Tô Ngôn:
“Hạ An Nhiên, em ấy không cố ý đâu!”
Đến bây giờ Tô Ngôn mới hiểu, hắn ở đây chăm sóc cho cô là vì sợ cô báo cảnh sát, ảnh hưởng đến Hạ An Nhiên.
Khóe mắt Tô Ngôn khẽ ửng đỏ, cô cố kìm nén cảm xúc, nhẹ giọng nhìn bác sĩ:
“Dạ... là do tôi bất cẩn.”
“Vậy thì cô ở lại viện vài ngày theo dõi. Thời gian này chú ý nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe.”
“Cảm ơn bác sĩ!”
Căn dặn thêm vài điều, bác sĩ và y tá ra rời đi.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Tiêu Trạm và Tô Ngôn.
Không khí trở nên im lặng đến mức khiến Tô Ngôn cảm thấy khó thở. Dù sao từ trước đến nay, nằm viện cũng chỉ có một mình cô. Có thêm một người không quen cho lắm.
Tô Ngôn lên tiếng trước:
“Tiêu gia, ngài lấy đồ xong chưa?”
“Ừ!”
“Vậy thì không tiễn ngài!”
Cô nói xong liền k.é.o chăn lên trùm qua khỏi đầu. Tưởng đâu hắn đã rời đi nhưng người đàn ông vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cô.
Cảm nhận hắn vẫn còn đứng đó, Tô Ngôn khẽ nói:
“Tiêu tam gia, tôi sẽ không báo cảnh sát. Ngài yên tâm!”
Nhưng thật ra, hắn chỉ đơn giản muốn hỏi cô:
“Muốn ăn gì?”
“Không cần ngài…”
“Đừng bắt tôi phải lặp lại!”
“Cháo!”
“Ừ.”
Dứt lời, hắn rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
“R.ầ.m”
Tiếng cửa phòng vọng vào lỗ tai cô lớn đến mức khiến Tô Ngôn cảm thấy tủi thân.
Rất lâu sau cũng không thấy hắn trở về, Tô Ngôn biết Tiêu Trạm chỉ hỏi cho có. Giờ này, biết đâu Tiêu Trạm đã ở cạnh Hạ An Nhiên cũng nên.
Tô Ngôn khẽ cười. Nụ cười chua chát đến đáng thương.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng s.ợ. Cô cố trở mình, nhưng cơn đ.a.u truyền đến khiến cô chỉ có thể nằm yên. Tô Ngôn mở to mắt nhìn trần nhà, xung quanh không một tiếng động. Nỗi cô đơn bắt đầu len lỏi trong tâm trí của cô gái nhỏ.
Cô nhớ lần mình bị sốt cao phải nhập viện, mở mắt ra chỉ thấy y tá hoặc bác sĩ. Đến khi xuất viện, ngoài bác tài xế được gọi tới thì chẳng có ai khác.
Tô Ngôn cảm thấy mắt mình cay xè, chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má. Nó không màu nhưng lại mang vị mặn chát, giống hệt tâm trạng của cô lúc này.
Cuối cùng không chịu được nữa, Tô Ngôn co người bật khóc nức nở:
“Huhu… Huhu… Tại sao vậy? Tại sao hết lần này đến lần khác b.ỏ tôi một mình? Là tôi đáng bị như vậy sao?”
“Ai b.ỏ cô, Tô Ngôn?”, Tiêu Trạm từ cửa bước vào, trên tay còn cầm một hộp đựng thức ăn.
Tô Ngôn vội vàng lau nước mắt, giọng yếu ớt:
“Không gì!”
“Cô nhớ tôi đến khóc sao?”
Mặc dù cái miệng hắn ta không nói được lời nào tốt đẹp nhưng Tô Ngôn lại thấy có chút ấm áp len lỏi.
“Vừa rồi… Chẳng phải anh đi rồi sao?”
Người đàn vừa nói vừa k.é.o ghế ra, mở hộp thức ăn. Mùi cháo nấm hương thơm lừng lan tỏa, khiến bụng cô không ngừng kêu lên.
Tiêu Trạm nghe thấy bụng cô kêu, hắn khẽ nhếch môi:
“Quay lại cho con ma đói ăn!”
“Anh?”
Dứt lời, người đàn ông múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng cô.
Tô Ngôn thấy hành động này của hắn ta… thật kỳ lạ, dè dặt hỏi:
“Anh… muốn gì?”
Tiêu Trạm cắn môi, đ.e dọa:
“Còn không ăn?”
Không dám c.h.ọ.c giận hắn. Tô Ngôn miễn cưỡng há miệng, ăn từng chút.
Lần đầu tiên, Tô Ngôn ăn được cháo ngon đến như vậy. Cháo không chỉ thơm ngon, ấm bụng, mà còn khiến trái tim nhỏ bé của cô thấy ấm áp hơn bao giờ hết…
Đúng lúc này, điện thoại trong túi người đàn ông rung lên.
Hắn bắt máy, vô tình bật loa ngoài:
“Tam gia, công ty xảy ra chút chuyện! Đại thiếu gia và Nhị thiếu cũng có mặt.”
“Tôi biết rồi.”
Vừa cúp máy, Tiêu Trạm quay sang nhìn Tô Ngôn. Cô khẽ gật đầu:
“Anh đi đi.”
Người đàn ông thoáng ngập ngừng, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của cô:
“Vậy tôi đi… rồi sẽ quay lại.”
Tô Ngôn im lặng nhìn theo bóng lưng hắn, cho đến khi cánh cửa khép lại.
Căn phòng trở lại yên tĩnh. Nhưng chỉ vài phút sau, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.
Tô Ngôn ngẩng đầu, khẽ mỉm cười:
“Tiêu Trạm, anh để quên gì sao?”
“Đúng là để quên!”
Câu trả lời vừa dứt, một cú t.á.t g.i.á.n.g thẳng vào mặt cô:
“C.h.á.t!”
Hạ An Nhiên lao vào, ánh mắt đầy g.i.ậ.n dữ, miệng không ngừng m.ắ.n.g c.h.ử.i:
“K.h.ố.n k.i.ế.p! Mày dám giành anh Tiêu Trạm với tao?!”
>>> Còn tiếp.
Truyện đã hoàn thành, đọc trọn bộ một lượt nhắn Mặt Trời Nhỏ hoặc xem đường dẫn dưới bình luận.

19. Chẳng mấy chốc, chiếc xe Hạ An Nhiên rời khỏi thành phố, tiến thẳng về phía vùng ngoại ô vắng vẻ.Chiếc xe chạy chầm ...
15/10/2025

19. Chẳng mấy chốc, chiếc xe Hạ An Nhiên rời khỏi thành phố, tiến thẳng về phía vùng ngoại ô vắng vẻ.
Chiếc xe chạy chầm chậm qua cánh cổng sắt đen, tiến sâu vào con đường lát đá, cuối cùng dừng lại trước một tòa biệt thự kiểu châu Âu ẩn mình giữa những tán cây già.
Không chần chừ, Hạ An Nhiên đẩy cửa bước xuống, gót giày nện nhẹ lên bậc thềm đá hoa cương. Cô ta như đã quen thuộc nơi này từ rất lâu.
Thấy Hạ An Nhiên, người giúp việc cung kính mở cửa.
Vừa bước vào, ánh mắt Hạ An Nhiên lập tức chạm phải một bóng lưng cao lớn đang đứng giữa đại sảnh.
Cô ta bước chậm rãi đến gần, vòng tay ô.m lấy người đàn ông từ phía sau:
“Em đến rồi... Anh có nhớ em không?”
Người đàn ông quay lại, người hơi cúi, dùng tay vén tóc cô ta lên sau đó…chầm chậm dùng năm ngón tay bao trọn cổ cô ta. Từ từ s.i.ế.t chặt:
“Chuyện anh bảo em làm, đã xong chưa?”
Hạ An Nhiên k.h.ó thở, liên tục lắc đầu, ứa nước mắt:
“Vẫn… chưa…”
Người đàn ông lạnh lùng, cười khẩy sau đó b.u.ô.n.g cô ta ra. Cô ta lúc này mới có dịp hít thở, liên tục phân trần:
“Tất cả là tại con đàn bà Tô Ngôn đó!”
Hắn ngồi ở ghế sofa, lưng hơi tựa ra sau.
Không nghe người đàn ông nói gì, Hạ An Nhiên vừa quỳ vừa tiến lại ô.m chân người đàn ông:
“Xin anh tin em, rất nhanh em sẽ giúp anh p.h.á hỏng dự án đó mà…”
Người đàn ông cười khẩy, bàn tay chầm chậm nâng cằm cô ta lên… h.ô.n ngấu n.g.h.i.ế.n. Đến khi hít thở không thông mới chịu b.u.ô.n.g t.h.a.
“An Nhiên, có thật là em yêu anh?”
Cô ta ngây lập tức gật đầu.
Người đàn ông buông tay, nhàn nhạt hỏi:
“Vậy làm sao để chứng minh?”
Hạ An Nhiên lập tức níu tay hắn, khẩn trương nói:
“Chỉ cần là anh nói. Chuyện gì em cũng sẽ hứa với anh!”
Người đàn ông gật đầu, đôi mắt hẹp dài khẽ chớp rồi cúi xuống, lần nữa hôn cô ta. Sau đó, hắn kéo cô ta ông vào lòng. Giọng nói khàn khàn:
“Tôi muốn em mang thai… Chính thức trở thành Tam thiếu phu nhân.”
Hạ An Nhiên cả kinh mở to hai mắt. Cô ta liên tục lắc đầu:
“Không được! Trước giờ em chỉ yêu anh mà thôi. Em với Tiêu Trạm không thể nào. Em không muốn m.a.n.g t.h.a.i con của hắn đâu… Tiêu Dương.”
Cô ta vừa nói vừa khóc:
“Em xin anh đấy! Em có thể hứa với anh tất cả. Nhưng chuyện này thì không thể. Anh biết mà… Trước giờ em chưa từng cho Tiêu Trạm c.h.ạ.m qua cũng vì ai, anh là người hiểu rõ nhất…”
Càng nói, cô ta càng khóclớn. Mặt mũi lấm lem không tài nào nhận ra.
Tiêu Dương chậm rãi đứng dậy, quay lưng về phía Hạ An Nhiên.
Ánh mắt hắn tối sâu như vực thẳm không đáy, từng chữ lạnh lùng thốt lên:
“Ai nói… em nhất định phải m.a.n.g t.h.a.i con của hắn?”
Hạ An Nhiên đột ngột dừng khóc. Cô ta lặng người vài giây, rồi lao đến ô.m chặt lấy hắn từ phía sau, giọng r.u.n rẩy:
“Anh nói vậy là có ý gì?”
Tiêu Dương quay lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Tay vòng qua ô.m chặt cô ta vào lòng:
“Ý tôi là… em sẽ m.a.n.g t.h.a.i con của tôi.”
“Sau đó… đường đường chính chính trở thành Tam thiếu phu nhân. Đích thân đuổi Tô Ngôn ra khỏi nhà họ Tô.”
Dứt lời, hắn b.ế bỏng Hạ An Nhiên lên phòng ngủ… N.é.m cô ta lên g.i.ư.ờ.n.g lớn.
Trên giường, Hạ An Nhiên ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt ướt đẫm, giọng khẽ khàng:
“Tiêu Dương… Chỉ cần anh nói… Em nhất định sẽ làm theo.”
“Em yêu anh…”
Yêu ư?
Hạ An Nhiên thật sự không biết rằng, người hắn yêu không phải là cô ta.
Người mà Tiêu Dương thật sự yêu… từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tô Ngôn.

Ba năm trước, trong một lần đến nhà họ Tô dự tiệc, Tiêu Dương tình cờ nhìn thấy Tô Ngôn.
Trong ánh mắt ấy… lấp lánh một tầng sương mỏng, cứ như chỉ cần ai c.h.ạ.m nhẹ cũng sẽ rơi lệ. Ấy vậy mà nụ cười dịu dàng… ấm áp đến mức khiến người ta chỉ muốn bảo vệ cả đời.
Hắn không biết tên cô, chỉ nghe phong thanh đó là “tiểu thư Tô gia”.
Từ đó, hắn cho người điều tra, mới biết cô là nhị tiểu thư Tô gia. Cứ nghĩ rằng, đợi hắn có được Tiêu gia, hắn đường đường chính cưới cô. Nhưng không ngờ, bọn người Tô gia lại tráo cô dâu.
Sao những thứ tốt đẹp trên đời này đều giành cho Tiêu Trạm?
Hắn không cam tâm. Thật sự không cam tâm.
Tiêu Dương thề, bằng mọi giá… hắn phải giành lại Tô Ngôn. Càng nghĩ, lửa giận trong hắn càng bùng lên dữ dội. Động tác trở nên t.h.ô b.ạ.o, mạnh đến mức khiến Hạ An Nhiên không ngừng kêu lên…

Ở bệnh viện, sau khi Tô Ngôn được đưa vào phòng cấp cứu. Đợi một lúc, thư ký cuối cùng cũng đến. Tiêu Trạm gấp gáp rời đi bỏ lại câu:
"Chăm sóc tốt cho cô ấy!"
Thế nhưng vừa đi được hai bước, phía sau bất ngờ vang lên tiếng gọi của bác sĩ:
“Người nhà của Tô Ngôn đâu rồi, bác sĩ cần gặp!”
“Này… hình như anh đưa cô ấy đến? Nếu là người nhà, quay lại đây!”
Tiêu Trạm chững bước, lồng n.g.ự.c như bị ai b.ó.p nghẹn. Bàn tay quyện lại thành nắm đấm, đường gân xanh nổi rõ.
Cuối cùng, hắn cất giọng trầm thốt lên bốn chữ: “Không phải người nhà!”
Nói xong hắn bước đi rất nhanh.
Ra khỏi cổng bệnh viện, hắn lao lên xe, đạp m.ạ.n.h chân ga, giống như đang trốn chạy.
Hắn đang chạy vì cái gì chứ?
Chính hắn cũng không rõ.
Nhưng kỳ lạ thay… người đàn ông chẳng thể tìm ra lý do để ở lại.
Một khoảng trống mơ hồ đè nặng trong lòng n.g.ự.c, như có gì đó đang siết lấy trái tim của hắn.
Tiêu Trạm đạp phanh. Chiếc xe bất chợt dừng lại giữa con đường vắng, hai vệt bánh xe in hằn trên đường.
Lúc này, gió đêm rít lên lạnh buốt. Bàn tay nắm chặt, rồi bất ngờ đ.ậ.p m.ạ.n.h vào vô lăng.
“C.h.ế.t t.i.ệ.t!”
Rõ ràng, từ trước đến nay, hắn luôn tin rằng người mình yêu là Hạ An Nhiên.
Hắn có thể chiều chuộng cô ta, giữ cô bên cạnh, quen với sự có mặt của cô ta. Hắn từng nghĩ, tình yêu của hắn… chỉ có thể là Hạ An Nhiên. Và không ai khác có thể chen vào… Cho đến khi Tô Ngôn xuất hiện.
Cô không ồn ào. Chỉ như một luồng gió nhẹ tươi mát thổi qua cuộc sống vốn tẻ nhạt của hắn.
Cảm giác khi ở cạnh cô hoàn toàn khác. Không phải sự quen thuộc như với Hạ An Nhiên. Mà là một điều gì đó rung động, mơ hồ, khó gọi tên.
Nhưng hắn sao có thể làm một người đàn ông tồi, phản bội lại tình yêu của Hạ An Nhiên được cơ chứ?
Rốt cuộc… hắn phải làm sao?
“Không được!”
Cảm giác giằng xé lại ập đến. Tiêu Trạm tự thuyết phục chính mình:
“Phải quay về với Hạ An Nhiên.”
Đúng vậy… từ đầu đến cuối, người bên cạnh hắn phải luôn là Hạ An Nhiên.
Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc của Tô Ngôn lại vang lên trong đầu hắn:
“Tôi rất sợ… ở bệnh viện một mình.”
“Chết tiệt!”
Dứt lời, người đàn ông bất ngờ đánh lái… quay đầu xe.
“Hạ An Nhiên… thật xin lỗi!”
📖 Truyện hoàn: Về Sau Đều Yêu Em (Ép Hôn – Yêu Thật)
Tác giả: Mặt Trời Nhỏ
Đọc liền mạch từ đầu đến cuối, nhắn Mặt Trời Nhỏ.

18. Tô Ngôn sững người, hai bàn tay vẫn vô thức đặt trên cánh tay rắn chắc của hắn. Trái tim cô như bị ai b.ó.p n.g.h.ẹ....
14/10/2025

18. Tô Ngôn sững người, hai bàn tay vẫn vô thức đặt trên cánh tay rắn chắc của hắn. Trái tim cô như bị ai b.ó.p n.g.h.ẹ.t.
Cô ngẩng đầu lên, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Tôi trốn? Sao tôi phải trốn?”
Tiêu Trạm không trả lời ngay. Ánh mắt hắn thoáng dao động, nhìn vào ánh mắt ấy của hắn k.h.i.ế.n cô có chút thất vọng.
Tô Ngôn gật đầu:
“Tam gia, ngài còn không b.u.ô.n.g tay,?”
Nhưng Tiêu Trạm vẫn giữ tay.
Cô cười nhạt, rồi bất ngờ đ.ẩ.y tay hắn ra:
“T.r.á.n.h ra.”
“Em định trốn ở đâu?”
Tô Ngôn ngẩng lên nhìn hắn, nụ cười mỉa mai hiện rõ nơi khóe môi, nhưng trong mắt là cả một nỗi tủi hờn đang dâng trào:
"Tiêu Trạm, tôi không phải món đồ chơi của anh!"
"Khi cần thì gọi đến, khi không cần thì lạnh lùng g.ạ.t bỏ. Tôi nói cho anh biết, tôi không trốn, tôi đi ra từ cửa chính!"
Tiêu Trạm không nói gì nữa, ánh mắt tối lại. Cuối cùng, hắn cũng b.u.ô.n.g tay để cô đi...
Nhưng… Đúng lúc này, cửa văn phòng bật mở. Hạ An Nhiên x.ô.n.g thẳng vào. Vừa thấy Tô Ngôn, cô ta v.u.n.g tay t.á.t thẳng vào mặt cô:
“C.h.á.t”
Cái b.ạ.t t.a.i giáng thẳng lên mặt khiến Tô Ngôn nghiêng hẳn đầu sang một bên. Làn da trắng mịn lập tức hằn lên dấu đỏ rực.
Chưa hả giận, Hạ An Nhiên tiếp tục v.u.n.g tay lần nữa. Nhưng lần này, Tô Ngôn đã nhanh tay nắm c.h.ặ.t lấy c.ổ tay cô ta, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
“Đủ rồi!”
Dù Tô Ngôn không hề dùng lực, Hạ An Nhiên vẫn khéo léo lùi về phía sau, n.g.ã p.h.ị.c.h xuống sàn. Làm giống như cô ta đã bị Tô Ngôn đ.á.n.h thật.
Cô ta bật khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, giọng the thé vang lên đầy oán trách:
“Huhu… Trạm, anh nhìn đi! Cô ta đ.á.n.h em! Anh để cô ta bắt nạt em như vậy sao?”
Ánh mắt cô ta đảo qua đảo lại giữa hai người, rồi lại rưng rức khóc, chất vấn:
“Tại sao anh lại ở cùng cô ta? Anh b.ỏ mặc em một mình trong bệnh viện… Em gọi điện, anh không nghe. Nhắn tin, anh cũng không trả lời. Rốt cuộc… anh không thương em nữa rồi đúng không?”
Giọng Hạ An Nhiên như nghẹn lại, mà vẫn cố gằn từng chữ để tạo á.p l.ự.c cho người đàn ông đang đứng trước mặt.
Đứng trước hai người phụ nữ, Tiêu Trạm lại đứng yên như trời giáng. Rõ ràng, Hạ An Nhiên mới là người hắn thích cơ mà?
Tiêu Trạm trầm giọng: “An Nhiên, anh xin lỗi!”
Nghe xong câu này, cô ta đứng dậy, nấc lên. Trước khi lao vào vòng tay của người đàn ông còn không quên đ.ẩ.y mạnh Tô Ngôn sang một bên.
Tô Ngôn không kịp phản ứng, cả người loạng choạng n.g.ã ngửa ra sau, đ.ậ.p m.ạ.n.h vào cạnh bàn làm việc. Âm thanh va c.h.ạ.m nặng nề vang lên, rồi cô t.r.ư.ợ.t xuống sàn.
Bàn tay r.u.n r.ẩ.y chống vội xuống nền đất để giữ lại chút thăng bằng, nhưng cơn đ.a.u n.h.ó.i dữ dội lan từ hông trái khiến cô gần như không thở nổi. Gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra nơi trán, sống lưng ướt đẫm.
Cô nghiến chặt răng, cố gắng không bật ra tiếng than nào.
Ánh mắt vô thức hướng về phía người đàn ông vẫn đang đứng đó…
Khoảnh khắc ấy, Tô Ngôn như rơi vào một vực sâu không đáy… lạnh lẽo đến tột độ.
Giọng cô vang lên, từng chữ như lưỡi d.a.o lạnh lẽo rạch vào khoảng không:
“Tiêu Trạm, tôi nhắc lại lần cuối. Chuyện của hai người, tôi không quan tâm. Hơn nữa… tôi không phải là món đ.ồ c.h.ơ.i của anh.”
Tô Ngôn gượng dậy… cố gắng xoay người rời đi, từng bước nặng nề như k.é.o theo cả sự kiêu hãnh b.ị t.ổ.n thương.
Nhưng chỉ đi được vài bước, một cơn choáng váng bất chợt ập đến… bàn tay cô vô thức vịn vào tường.
Mọi thứ trước mắt trở nên mờ dần. Tô Ngôn chao đảo rồi n.g.ã xuống sàn.
“Bịch!”
Tiếng n.g.ã nặng nề vang lên trong căn phòng yên ắng làm Tiêu Trạm giật bắn người.
Hắn ngay lập tức lao đến cạnh cô:
“Ngôn Ngôn… Cô làm sao vậy?”
“Tô Ngôn…”
Tiêu Trạm cúi người b.ế Tô Ngôn lên.
Lần đầu tiên trong đời, hắn bước qua người phụ nữ mình yêu vì một người phụ nữ khác.
Nhìn cảnh này, Hạ An Nhiên g.à.o lên:
“Tiêu Trạm! Anh đứng lại cho em!”
Tiêu Trạm chững lại, khóe mắt giật giật, gương mặt tối sầm. Bàn tay vẫn vô thích siết chặt Tô Ngôn vào lòng.
Thấy hắn dừng bước, Hạ An Nhiên vội vã tiến đến, nước mắt lưng tròng, tay k.é.o mạnh cánh tay hắn:
“Chỉ cần anh b.ỏ cô ta xuống, em sẽ không t.r.u.y cứu chuyện anh ở cùng cô ta… được không?”
Thoáng chốc, một tia chần chừ vụt qua trong đầu Tiêu Trạm. Hắn quay đầu lại ánh mắt dừng trên khuôn mặt quen thuộc của Hạ An Nhiên.
Nhưng không biết từ lúc nào, gương mặt xinh đẹp ấy đã trở nên méo mó, lem luốc khó coi đến thế?
Hạ An Nhiên liên tục k.é.o tay, h.é.t lên:
“Tiêu Trạm, em nói b.ỏ cô ta xuống!”
“Hạ An Nhiên, m.ạ.n.g người quan trọng.”
“Ở đây thiếu gì người? Vì sao nhất định phải là anh?”
Tiêu Trạm không trả lời, chân tiếp tục bước.
Phía sau, Hạ An Nhiên hoàn toàn mất k.i.ể.m s.oá.t. Cô ta đưa tay v.ò đ.ầ.u, b.ứ.t t.ó.c, g.à.o lên như hóa đ.i.ê.n:
“Tôi nói anh b.ỏ cô ta xuống, anh có nghe không?! Nếu không b.ỏ… tôi sẽ b.ỏ anh!”
Chính câu nói ấy… lại khiến hắn chững lại khó hiểu.
Từ bao giờ Hạ An Nhiên mà hắn từng yêu lại trở nên không hiểu chuyện đến như vậy?
Ngay lúc đó, cánh tay Tô Ngôn khẽ giãy ra khỏi hắn, giọng yếu ớt vang lên:
“Tiêu Trạm… b.ỏ tôi xuống đi. Tôi có thể tự đi.”
Nhưng Tiêu Trạm vẫn siết c.h.ặ.t cô trong vòng tay. Giọng hắn trầm xuống, dứt khoát không cho cô cãi lại:
“Không. Chuyện vừa rồi là do tôi gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi đưa cô đến bệnh viện.”
Tô Ngôn không nói thêm gì nữa. Hay nói đúng hơn là không còn sức để nói. Trong cơn mơ hồ, Tô Ngôn nghe tiếng khóc lóc đ.i.ê.n loạn của Hạ An Nhiên vang vọng phía sau…
“Á… Tiêu Trạm…”
“Anh đứng lại mau!”
Nhìn theo bóng lưng hai người trời đi, gương mặt Hạ An Nhiên trở nên méo mó. Nhưng xung quanh chẳng có ai để trút giận, cô ta quay phắt sang nhìn thư ký của Tiêu Trạm, ánh mắt đỏ ngầu.
Không nói không rằng, cô ta t.ú.m lấy c.ổ áo anh ta, g.ằ.n giọng:
“Nói cho tôi biết! Cô ta đến đây lúc nào? Hai người họ… đã làm gì trong này hả?!”
Thư ký chỉ cúi đầu, không đáp. Anh ta biết rõ có những chuyện tuyệt đối không được phép mở miệng, đặc biệt là khi liên quan đến Tiêu Trạm.
Sự im lặng ấy như đổ thêm dầu vào lửa.
“B.ố.p!”
Một cái t.á.t g.i.á.n.g thẳng lên mặt thư ký.
“Cô Hạ, xin bớt giận…”
“C.h.á.t! C.h.á.t! C.h.á.t!”
Từng cú t.á.t nối tiếp nhau, không chút kiêng dè. Thư ký chỉ có thể c.ắ.n răng chịu đựng, không dám phản kháng.
Anh biết rõ Hạ An Nhiên là người mà Tiêu Trạm thích. Chính vì thế, anh buộc phải nhẫn nhịn. Gia đình anh vẫn còn trông chờ vào đồng lương này… anh không thể mất việc được.
Nhưng rõ ràng, càng nhịn, cô ta càng được đà lấn tới.
Hạ An Nhiên đ.á.n.h đến mức bật cả móng tay giả mới chịu dừng lại.
“Đồ k.h.ố.n k.i.ế.p!”
Mắng xong rồi, cô ta g.i.ậ.t túi xách, giậm gót giày đùng đùng rời khỏi công ty.
Thư ký ôm mặt lắc đầu:
“Cô ta có gì để yêu chứ?”
Vừa bước ra đến sảnh, Hạ An Nhiên lấy điện thoại từ trong túi, ấn gọi dãy số không lưu.
Chỉ vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy:
“Chẳng phải tôi bảo em đừng gọi sao?”
Hạ An Nhiên không nói, chỉ vang lên tiếng khóc nấc.
Đầu dây bên kia trầm giọng:
“Ngoan, đừng khóc!”
“Cho phép em đến đây!”
Cô ta cúp máy. Tay nhanh lau nước mắt, dặm lại lớp trang điểm. Sau đó, lái xe rời đi…..
Truyện full: Về Sau Đều Yêu Em ( Ép Hôn, Yêu Thật) - Tác giả: Mặt Trời Nhỏ
Truyện đã hoàn thành gồm 40 chương, kết hạnh phúc. Có n.h.ó.m đọc trước, nhắn Mặt Trời Nhỏ. Hoặc xem đường dẫn dưới bình luận.

17. Tiêu Trạm cũng không khá hơn là bao. Hắn sải bước xuống lầu, sắc mặt u ám như mây đen.Hắn không hiểu vì sao bản thân...
10/10/2025

17. Tiêu Trạm cũng không khá hơn là bao. Hắn sải bước xuống lầu, sắc mặt u ám như mây đen.
Hắn không hiểu vì sao bản thân vừa rồi lại có thể thốt ra những lời như vậy?
Ánh mắt Tô Ngôn lúc đó… thấy rõ sự thất vọng.
Nhưng mà, cô thất vọng thì liên quan gì đến hắn? Rõ ràng người hắn thích là Hạ An Nhiên mà?
Tiêu Trạm cười nhạt, tự giễu.
Từ lúc nào hắn lại nghĩ nhiều cho cảm xúc của người khác như vậy?”
“Không thể nào!”
Tiêu Trạm bước nhanh ra cửa. Nhưng vừa bước qua nửa bước, hắn dừng lại.
Gương mặt trầm xuống, rồi lạnh lùng cất giọng:
“Quản gia!”
Nghe gọi, quản gia ngay lập tức có mặt.
“Tam gia, có gì căn dặn?”
Không một động tác dư thừa, hắn n.é.m cho quản gia một tuýp kem bôi trị vết thươ/ng ngoài da. Quay mặt sang chỗ khác, hắn nói:
“Đem lên cho cô ta. Đừng nói là tôi đưa.”
Quản gia cúi đầu cung kính:
“Dạ... Nhưng mà… “Cô ta” có phải là thiếu phu nhân?”
“Còn phải hỏi?”
Quản gia s.ợ c.h.ọ.c giận hắn, liên tục cúi đầu:
“Dạ! Dạ!”
Căn dặn xong, hắn n.h.é.t một tay vào túi quần, xoay người bỏ đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, hắn đột ngột dừng lại, quay đầu:
“À mà khoan!”
Chân quản gia chỉ vừa nhấc lên bậc thang đã lập tức thu lại:
“Ngài có gì căn dặn?”
“Hỏi cô ta muốn đi đâu, bảo tài xế đưa đi.”
“Dạ.”
Tiêu Trạm lại quay lưng, chợt nhớ điều gì.
“Biết ngay mà!”, Quản gia lẩm bẩm, lần này ông đã đứng yên chờ sẵn.
Ông nhỏ giọng chặn lời:
“Tiêu gia, ngài còn gì căn dặn?”
“À… ừm… nói với cô ta, hôm nay tôi về trễ. Không cần đợi.”
“Dạ.”
Hắn mím môi, còn định nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười lạnh. Người như hắn… sao có thể quan tâm đến bất kỳ ai ngoài Hạ An Nhiên chứ?
Hắn vừa đi vừa đưa tay gõ nhẹ vào đầu. Có phải hắn điên rồi không?
Mang theo cảm giác lạ lẫm xen lẫn bực dọc, hắn đ.ạ.p mạnh chân ga, lao thẳng đến công ty.
Vốn dĩ công ty nhiều việc cần hắn xử lý. Thế nhưng suốt cả buổi chiều, hắn chẳng thể nào tập trung.
Cả người cứ liên tục bồn chồn, hắn có cảm giác trống rỗng và thiếu cái gì đó muốn phát đi.ê.n lên.
Người đàn ông đi tới đi lui trong văn phòng, nhíu mày suy nghĩ. Rất lâu sau, mới rút điện thoại, gọi cho quản gia.
Rất nhanh đầu dây bên kia trả lời:
“Tam gia?”
“Ừ. Tô Ngôn… có ở nhà?”
Quản gia thoáng sửng sốt.
Bình thường, Tiêu Trạm chưa từng chủ động hỏi đến Tô Ngôn. Càng tỏ ra g.h.é.t b.ỏ. Vậy mà trưa nay lại căn dặn đủ điều. Bây giờ còn gọi hỏi cô.
Quản gia ở nhà họ Tiêu lâu rồi. Có chuyện gì mà ông nhìn không ra chứ. Rõ ràng, Tiêu Trạm đang để ý đến Tô Ngôn.
Chỉ là người trong cuộc thường không nhìn rõ chính mình mà thôi.
Quản gia gật đầu:
“Dạ, có!”
“Bảo Tô Ngôn mang đồ ăn đến công ty cho tôi!”
“Ngài muốn ăn…”
“Tút… tút…”
Quản gia cứng miệng, ông còn chưa nói hết câu cơ mà.

Thời gian trôi qua… Tiêu Trạm không ngừng đi lại trong văn phòng. Hắn sao lại nôn nóng vậy?
Nghĩ có gì đó không đúng. Tiêu Trạm ngồi xuống sofa, cố gắng thả lỏng. Nhưng nghĩ đến Tô Ngôn hắn lại cảm thấy… nôn nó/ng.
Rốt cuộc hắn bị bệnh có đúng không?
Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Ngón tay Tiêu Trạm vươn lên chỉnh lại cà vạt, hít một hơi thật sâu. Mắt đã liếc nhìn cánh cửa khẽ động, nhưng giọng vẫn tỏ vẻ trầm tĩnh:
“Vào đi!”
Tô Ngôn bước vào làm hắn giật mình. Hắn ho sặc sụa nói:
“Cô sao lại trùm kín mít thế? Không thấy nóng hả?”
Tô Ngôn hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hắn. Chẳng lẽ hắn không biết là do đâu sao?
Dấu hôn rõ mồn một trên da, còn chưa kể đến những hình ảnh nóng bỏng đêm qua, khiến cô chỉ muốn độn thổ mà thôi.
Bây giờ còn bảo gặp. Cô làm sao mà đối mặt với hắn?
Tô Ngôn đặt hộp thức ăn xuống sau đó vội vàng quay lưng đi ra ngoài.
Tiêu Trạm khó hiểu hỏi vọng theo:
“Đi đâu?”
“Cơm đã được mang đến. Tôi về?”
Người đàn ông cười cười trêu chọc:
“Cô ngại sao? Tối qua đâu có như vậy?”
Hắn nói lớn tiếng thế làm gì? Muốn cho cả văn phòng này biết sao?
Cô quay lại gằn giọng, cắt ngang lời hắn:
“Không có!”
Lúc này, Tiêu Trạm liếc sang thư ký, khẽ nháy mắt. Người thư ký hiểu ý, lặng lẽ rút lui ra ngoài còn không quên đóng cửa lại.
Không gian chỉ còn lại hai người. Hắn nghiêng người tựa vào ghế, mắt dán chặt vào cô, rồi giơ tay ra hiệu:
“Lại đây.”
Thấy cô đứng yên không nhúc nhích, hắn nhướng mày đầy thách thức:
“Cô không lại, tôi nói to cho cả công ty biết tối qua cô đã…”
Chưa kịp nói hết câu, Tô Ngôn đã lao đến, bịt chặt miệng Tiêu Trạm. Không ngờ hành động này của cô lại vô tình làm bản thân ngồi vào lòng hắn.
Người đàn ông đưa tay bú/ng nhẹ mũi cô một cái, giọng nói mang vài phần trêu chọc:
“Không phải vừa rồi còn ngại sao? Bây giờ… lại tấn công?”
“...”
Tư thế này… Có chút không đúng.

Cô tìm cách rời khỏi nhưng bị hắn ô.m chặt hơn nữa.
Lúc này, giữa hai người như không còn khoảng cách. Khoảng không yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của đối phương.
Tiêu Trạm lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ vì ngại ngùng của Tô Ngôn. Đôi mắt long lanh né tránh, bờ môi hồng hào mím chặt. Bất giác, ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng c.h.ạ.m vào gò má của người thiếu nữ trước mặt.
Hành động thân mật của hắn làm Tô Ngôn khẽ nghiêng đầu sang một bên. Cô cố giấu đi biểu cảm mất tự nhiên, rồi đưa tay hất nhẹ tay hắn ra.
Nhưng Tiêu Trạm lại cố tình hiểu sai liền nắm lấy bàn tay cô, đan chặt từng ngón hắn vào bàn tay cô.
Khóe môi hắn cong lên, giọng trêu chọc:
“Tối qua… có đ.a.u không?”
Tô Ngôn ho khụ một tiếng. Người đàn ông trước mắt không biết ngại sao?
Cô chưa kịp đáp, hắn lại cười lớn:
“Haha! Đêm qua chẳng phải còn rên rỉ không dừng lại được sao?”
“Á… Im đi!”
Có thể tát người đàn ông trước mặt một cái không? Tô Ngôn không thể nghe thêm nữa. Cô đứng dậy, đẩy mạnh người đàn ông ra:
“Tiêu Trạm, đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường! Chẳng phải anh nói đó là sự cố sao? Nếu anh không còn gì để nói, tôi xin phép về!”
Hắn cười cợt, nhưng ánh mắt lại sâu thêm vài phần:
“Em thật vô tình. Vừa rời khỏi giường tôi liền phủi sạch mọi q.u.a.n h.ệ. Hay... để tôi giúp em nhớ lại một chút?”
Cô chợt cảm thấy căn phòng này trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Mà đúng hơn, là do người đàn ông trước mặt.
Sáng nay hắn é.p cô uống t.h.u.ốc bằng gương mặt lạnh lùng bây giờ giở thói trêu chọc. Rốt cuộc hắn muốn gì?
Cô không kiềm được mắng hắn:
“Không lẽ… anh bị t.â.m t.h.ầ.n?”
Câu nói chỉ lỡ miệng, nhưng lại trực tiếp c.h.ọ.c giận người đàn ông.
Nói đúng hơn, ngay cả Tiêu Trạm còn không biết bản thân nghĩ gì. Tại sao mỗi lần nhìn cô, tim hắn lại đ.ậ.p nhanh hơn một chút. Huyết áp tăng vọt. Hắn đưa tay s.ờ thử vào lòng n.g.ự.c của mình. Đôi chân mày đang nhíu cặt từ từ giãn ra.
Đúng! Hắn đ.i.ê.n thật rồi!
Chỉ một bước dài, Tiêu Trạm đã bắt kịp cô. Không cho cô kịp phản kháng, hắn nhấc bổng cô lên rồi đặt ngồi lên bàn làm việc.
Tô Ngôn g.i.ã.y g.i.ụ.a, chân tay v.ù.n.g vẫy loạn xạ:
“B.u.ô.n.g tôi ra! Anh đ.i.ê.n rồi sao?!”
Tiêu Trạm cúi xuống, hai tay chống lên bàn, v.â.y chặt cô lại trong vòng tay hắn.
“Ngôn Ngôn, em dám mắng tôi? Đã nghĩ đến hậu quả chưa?”
Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt hẹp dài khẽ chớp, ánh mắt khóa chặt lấy cô. Gương mặt xinh đẹp kia phản chiếu trong mắt hắn như một ảo ảnh mềm mại, còn đôi mắt ngấn nước ấy… tựa hồ đang m.ê h.o.ặ.c hắn.
Không nhịn được, Tiêu Trạm chớm người lên h.ô.n cô:
“Ư//m…”
Cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, vừa lau vội khóe môi vừa nghẹn ngào nhìn hắn:
“Rốt cuộc… anh còn muốn gì nữa?”
Hắn nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút như muốn n.u.ố.t c.h.ử.n.g đối phương, giọng trầm khàn:
“M.u.ố.n… em.”
Đúng lúc bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa dồn dập:
“Tiêu Trạm! Anh mở cửa cho em!”
Là Hạ An Nhiên. Cô ta đến đây làm gì? Muốn bắt g.i.a.n sao? Nhưng rõ ràng, người danh chính ngôn thuận là Tô Ngôn. Không phải cô ta.
Người đàn ông nhìn cô, hắn nói:
“Tô Ngôn, t.r.ố.n đi!” ..
Truyện full: Về Sau Đều Yêu Em ( Ép Hôn, Yêu Thật)
Tác giả: Mặt Trời Nhỏ
Đọc trọn bộ truyện nhắn Mặt Trời Nhỏ

10/10/2025

Truyện full: Nhân Tình Bạc Tỷ - Tác giả: Mặt Trời Nhỏ

Truyện Full: Về Sau Đều Yêu Em - Tác giả: Mặt Trời Nhỏ13. Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, khiến Tô Ngôn khẽ rùng mình ...
08/10/2025

Truyện Full: Về Sau Đều Yêu Em - Tác giả: Mặt Trời Nhỏ
13. Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, khiến Tô Ngôn khẽ rùng mình rồi tỉnh giấc.
Cô mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh.
Chăn trên người đắp hờ. Ngay cả căn phòng yên ắng đến lạ. Cảm giác một mình ở bệnh viện thật đáng ghét.
Vốn dĩ Tô Ngôn đã quá quen với việc này. Nhưng lại không ngăn được cảm giác tủi thân len lỏi.
Đúng lúc ấy, một y tá đẩy cửa bước vào. Chị ấy kiểm tra ống truyền trên tay cô, rồi cẩn thận tháo k.i.m.
“Cô có thể xuất viện rồi. Đây là hoá đơn viện p.h.í.”
Y tá đặt tờ giấy lên bàn, giọng chậm rãi hỏi:
“Người đưa cô vào là chồng cô à?”
Tô Ngôn khẽ gật đầu:
“Đúng vậy.”
Y tá thở dài, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng:
“Không phải tôi nhiều chuyện... Nhưng tôi vừa thấy anh ta ô.m một người phụ nữ khác đến đây.”
Tay Tô Ngôn s.i.ế.t chặt tờ viện phí. Cô không cần hỏi cũng biết người đó là ai.
Là Hạ An Nhiên.
Cái tên này, vừa rồi trong cơn mê man, cô đã nghe hắn gọi. Sốt sắng, gấp gáp như sợ mất đi bảo vật vậy. Phải rồi! Cô ta là bảo vật của hắn mà.
Còn cô là gì chứ?
Tô Ngôn đưa tay tự n.h.é.o chính mình:
“Tô Ngôn! Mày tỉnh táo lên đi! Anh ta chỉ sợ mày c.h.ế.t ở Tiêu gia mà thôi!”
Khoé mắt Tô Ngôn cay xè. Cô vội quay mặt đi không để y tá thấy. Giọng cô nghèn nghẹn nói:
“Cảm ơn chị. Tôi đi thanh toán viện p.h.í.”
Y tá nhìn theo bóng cô, có chút lo lắng:
“Cô vẫn ổn chứ? Có cần gọi người thân khác tới đón không?”
Tô Ngôn lắc đầu.
“Không cần!”
Thật ra… cũng chẳng có ai để gọi.
Cô bước ra khỏi phòng, bóng dáng gầy guộc dần khuất trong dãy hành lang dài hun hút của bệnh viện.
Đi một, cô ngồi xuống ghế nơi dãy hành lang. Nhìn dòng người qua lại. Đêm dài… Gió lạnh chẳng lạnh bằng lòng cô lúc này.
Nhìn về viện p.h.í… Do dự một lúc, cuối cùng cô bước đến quầy thanh toán:
“Xin lỗi. Có thể cho tôi mượn điện thoại được không?”
Nhân viên quầy thanh toán gật đầu, đưa cho cô điện thoại.
Cầm điện thoại trong tay, Tô Ngôn hít một hơi sau đó ấn dãy số đã thuộc lòng trong đầu từ lâu.
Chỉ là chưa lần nào cô có can đảm ấn gọi.
Chờ rất lâu, đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng người đàn ông rất trầm:
“Alo?”
Tim Tô Ngôn đập liên hồi:
“Anh có thể giúp em được không?”
Đến khi cúp máy, tay cô còn ôm điện thoại r.u.n r.u.n. Cô không ngờ cuộc gọi đầu tiên cho anh ấy, lại là nhờ giúp đỡ.
Tô Ngôn ngồi đợi…
Người đàn ông cô vừa gọi chính là học trưởng của cô. Cô không nhớ rõ mình bắt đầu thích anh từ khi nào. Có lẽ là từ buổi chiều đầu tiên anh cầm ô che cho cô dưới cơn mưa bất chợt. Cũng có thể là từ lần anh đứng trước lớp, giọng nói trầm ấm mà dịu dàng, đôi mắt sáng như mang cả mùa thu vào giấc mơ thiếu nữ.
Nhưng tình yêu ấy chưa kịp nói ra đã phải gạt sang một bên.
Tiêu Trạm có người mà hắn thích, cô cũng vậy… Chỉ là cô và hắn đều không được lựa chọn.
Rất nhanh người cô nhờ giúp đã có mặt.
“Ngôn Ngôn, em không sao chứ?”
Nghe giọng nói quen thuộc, Tô Ngôn ngẩng mặt lên, khóe môi mấp máy:
“Anh…”
Người đàn ông ấy bước đến, vẫn dịu dàng như thói quen cũ. Anh khẽ xoa đầu cô:
“Tô Ngôn, bây giờ mới nhớ đến anh à?”
Không cần cô lên tiếng, Trình Hạc liếc thấy miếng băng cá nhân trên tay cô cùng hóa đơn viện p.h.í còn cầm lỏng trong tay. Anh nhẹ nhàng nhận lấy:
“Em ngồi nghỉ đi. Anh đi thanh toán và lấy thuốc.”
Tô Ngôn chỉ kịp gật đầu, mắt vẫn dõi theo bóng lưng anh. Không hiểu sao, chỉ cần có anh ở đó, mọi nỗi s.ợ trong cô như tan biến. Một cảm giác an tâm dịu dàng len vào trong lòng.
Một lát sau, anh quay lại, nhẹ giọng:
“Xong rồi. Để anh đưa em về.”
Tô Ngôn giật đầu:
“Cảm ơn anh... Tiền t.h.u.ố.c em sẽ trả lại cho anh sau.”
Trình Hạc mỉm cười, lắc đầu:
“Không cần đâu. Đi thôi.”
Anh định đỡ cô đứng dậy nhưng đột nhiên anh dừng lại. Cô đã là người có gia đình, như vậy không phù hợp.
“Em tự đi được không?”
Tô Ngôn hiểu rất rõ điều đó. Cô gật đầu, bước chậm lại bên cạnh anh.
Cả hai lặng lẽ đi ra khuôn viên bệnh viện. Tô Ngôn cảm thấy mệt, cô chọn một chiếc ghế đá ngồi xuống.
Trình Hạc cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Cô ngước mắt nhìn trời, lúc này mới nhận ra bóng tối đã phủ kín. Từng làn sương mỏng len lỏi giữa màn đêm và cái lạnh thấm vào cơ thể gầy gò khiến cô khẽ rùng mình.
Như phản xạ quen thuộc, Trình Hạc cởi áo khoác vest choàng lên vai cô. Anh do dự một lúc rồi hỏi:
“Dạo này… em sống tốt chứ?”
Tô Ngôn gật đầu:
“Dạ”
Ngồi cạnh người đàn ông này, cô thấy tim mình đ.ậ.p nhanh, ngay cả thở cũng không dám. Một hồi lâu, sau khi gom đủ can đảm, cô mở lời:
“Em có chuyện… muốn nói với anh.”
“Ừ.”
“Ngày đó… em thật sự… rất thích anh.”
Trình Hạc sững người. Gương mặt hơi ngẩng lên, ánh mắt phức tạp. Chóp mũi khẽ cay, tự dưng thấy nhói lòng.
“Bây giờ em nói ra… còn có ý nghĩa gì không?”
Cô gái nhỏ cố kìm lại giọt nước mắt đang lăn dài. Cô chỉ s.ợ, sau này, không còn cơ hội để nói nữa.
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay t.h.ô b.ạ.o bất ngờ từ phía sau nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay cô, k.é.o cô ô.m vào lòng:
“Tô Ngôn, cô quên mình đã có chồng sao?”
Đột nhiên bị k.é.o mạnh, theo phản xạ cô vùng vẫy:
“Anh t.r.á.n.h ra!”
Cảnh này cũng khiến cho Trình Hạc giật mình đứng dậy. Thấy cô bị ứ.c h.i.ế.p, anh bước đến đẩy Tiêu Trạm ra, k.é.o Tô Ngôn ra phía sau mình.
“Anh là ai?”
Tiêu Trạm tức giận thở hồng hộc, ánh mắt giận dữ liếc nhìn Tô Ngôn:
“Cô nói cho hắn ta biết tôi là ai?”
Cô núp sau lưng Trình Hạc nhỏ giọng:
“Ngài ấy là Tiêu Trạm- Tam thiếu gia nhà họ Tiêu.”
Tiêu Trạm tức đến mức gần như bốc khói, lạnh giọng:
“Cô sao không nói cho hắn biết tôi là chồng của cô?”
Trình Hạc nở một nụ cười khẩy, nhìn hắn đầy châm biếm:
“Chồng ư? Vậy khi cô ấy phải vào viện, anh đang ở đâu?”
“Liên quan gì đến anh?”
Tiêu Trạm hừ lạnh, ánh mắt đầy chán g.h.é.t lướt về phía cô, ra l.ệ.n.h:
“Tô Ngôn, lại đây.”
Nhìn sắc mặt Tiêu Trạm đanh lại như muốn g.i.ế.t người, Tô Ngôn không dám gây thêm rắc rối cho Trình Hạc. Cô khẽ nói, giọng run run:
“Cảm ơn anh…”
Còn chưa kịp nói hết câu, cổ tay cô đã bị Tiêu Trạm k.é.o mạnh đi. Đi được vài bước, hắn đột ngột giật phắt chiếc áo khoác vest mà Trình Hạc cho cô, không chút do dự n.é.m thẳng xuống đất.
“Tô Ngôn, cô dám đi tìm đàn ông khác? Cô quên mình đã có chồng rồi sao?”
Cô g.h.ì chân lại, ánh mắt ngấn nước nhưng vẫn nhìn thẳng vào hắn:
“Tam gia, hình như ngài cũng quên là mình có vợ. Mà vợ ngài đang nằm viện, một mình, không tiền, không điện thoại. Còn ngài thì biến mất… cùng người đàn bà khác!”
Ánh mắt Tiêu Trạm tối sầm lại. “Cô thấy hết rồi?”
Hắn định mở miệng giải thích nhưng tại sao phải giải thích với cô?
“Cô quên giao ước giữa chúng ta rồi sao? Tôi đi đâu, làm gì, không cần cô quản. Tóm lại, dù thế nào, cô cũng không nên đi tìm hắn.”
Tô Ngôn s.i.ế.t chặt bàn tay, cơn giận khiến cả người cô run lên. Cô đ.ẩ.y hắn ra, g.à.o lên:
“Không tìm anh ấy thì tìm anh à? Lúc đó anh đang bận dây dưa với người tình bé bỏng của mình, tôi không dám làm phiền!”
Không biết lấy đâu ra can đảm, cô ngẩng đầu, nói rõ ràng từng chữ:
“Anh đi về với Hạ An Nhiên bé nhỏ của mình đi! Hứ…”
Tiêu Trạm thật sự không chịu nổi nữa. Trong mắt hắn, cô không hiểu chuyện, lại càng không nghe lời.
“Tô Ngôn, đứng lại cho tôi!”
Cô dừng bước, không quay lại: “Còn muốn nói gì nữa?”
“Cô vừa nãy… nói cô thích hắn?”
Tô Ngôn nuốt khan, cảm thấy cổ họng đắng nghét. Nhưng nếu hắn đã có người trong lòng, thì cô cũng có quyền thích người khác.
“Phải. Từ trước đến bây giờ, tôi vẫn luôn thích anh ấy!”
Lời nói của cô như sét đánh ngang tai Tiêu Trạm. Cả người hắn cứng đờ, rồi gương mặt tối sầm lại:
“Được lắm!”
Hắn n.g.h.i.ế.n r.ă.n.g, hung hăng bước nhanh đến vác cô lên vai. Mặc kệ Tô Ngôn ra sức vùng vẫy:
“Thả tôi xuống! Anh muốn làm gì?”
“Tôi phải làm cho cô dẹp ngay cái suy nghĩ đồi trụy đó!”
“Cái gì mà đồi truỵ?”
Nói xong, hắn b.ế cô đi thẳng đến xe, n.h.é.t vào trong. Hắn đóng mạnh cửa, lái xe thẳng về nhà họ Tiêu.
Trên đường đi, cô không ngừng la hét:
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
“Về nhà.”
“Ồ… Vậy anh không lo cho bạch nguyệt quang của mình à?”
Tiêu Trạm im lặng.
“Cái gì mà bảo bối nhỏ… Ặc… Nghe buồn nôn!”
Hắn không chịu nổi, mắng ngược lại:
“Còn cô thì sao? “Em thích anh”? Nghe buồn nôn chết đi được!”
“Anh im đi!”
“Tôi không im thì sao?”

Tiếng phanh xe vang lên trước cửa biệt thự nhà họ Tiêu, khiến lão Tiêu gia đang ngủ ở tầng trên giật mình.
“Cái thằng trời đ.á.n.h! Nó còn biết mò về nhà sao?”
Từ dưới nhà vọng lên tiếng h.é.t của Tô Ngôn:
“Anh b.ỏ tôi xuống! Tôi bảo b.ỏ xuống ngay!”
Tiêu Trạm không nói gì, vác cô lên thẳng tầng hai. Đến phòng, hắn n.é.m cô xuống g.i.ư.ờ.n.g:
“Tô Ngôn, cô nghĩ cô bảo gì tôi sẽ làm theo à?”
Hắn bắt đầu c.ở.i cà vạt…
Cô hoảng hốt:
“Tiêu Trạm! Anh… anh muốn làm gì?!”
Bóng người cao lớn ập đến:
“Cô nói xem, tôi muốn làm cái gì?”
>>> Còn ttiếp...
Đọc trọn bộ nhắn Mặt Trời Nhỏ hoặc xem đường dẫn dưới bình luận.

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mặt Trời Nhỏ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Mặt Trời Nhỏ:

Share