Le Foot

Le Foot Bóng đá muôn nơi. Từng là BLV bóng đá. Hiện làm việc tại VNExpress và là Sponsorship Manager tại Viet Sports Marketing. Host Champions Podcast (Spotify).
(1)

Mình là Hoàng Thông. "Le Foot" trong tiếng Pháp đơn giản là "Bóng đá", Le Foot cũng là tên một quyển sách mà mình xem như gối đầu giường. Mình từng là bình luận viên bóng đá của SCTV, K+, On Sports và FPT Play. Ở đây, mình tìm hiểu, nghiên cứu và làm nội dung về bóng đá. Con đường ấy là vô hạn, nhưng khi nào mình còn đam mê, sức khỏe và thời gian, mình vẫn sẽ đi trên con đường ấy.

Với danh hiệu FA Cup 2025, Crystal Palace về lý thuyết mặc nhiên có suất tham dự Europa League. Tuy nhiên, UEFA cấm hai ...
17/07/2025

Với danh hiệu FA Cup 2025, Crystal Palace về lý thuyết mặc nhiên có suất tham dự Europa League. Tuy nhiên, UEFA cấm hai CLB cùng một chủ sở hữu chơi ở một giải đấu. Đến thời điểm tổ chức này ra thông báo chính thức, chủ sở hữu CLB thành London vẫn là tỷ phú người Mỹ John Textor, người đồng thời sở hữu CLB Lyon – đội đủ điều kiện dự Europa League nhờ đứng thứ sáu Ligue 1 mùa trước.

Cuối cùng, UEFA cho phép Lyon được dự Europa League 2025-2026, trực tiếp đẩy đội bóng nước Anh xuống chơi ở Conference League. Nottingham Forest, đội đứng thứ bảy mùa trước ở Ngoại hạng Anh, vì thế được tăng cấp, thế chỗ Palace tham dự Europa League.

Theo chính lời Chủ tịch Steve Parish của Palace chia sẻ trên truyền thông Anh, đội ngũ nhân viên của ông đã bỏ qua nhiều email nhắc nhở về các quy định của UEFA.

Theo đó, địa chỉ email mà CLB này cung cấp để nhận các cập nhật, phản hồi quan trọng liên quan đến quy định về luật của UEFA lại là [email protected]. Tờ The Athletic thông tin rằng đây vốn là địa chỉ dùng để xử lý những lời phàn nàn mang tính vụn vặt từ các CĐV đối với CLB, ví dụ tại sao món bánh nướng được bán tại sân lại có ít thịt hơn 13% so với mùa trước, hay để trả lời qua loa các câu hỏi không quan trọng từ giới phóng viên, chứ không phải để nhận những thông tin quan trọng.

Nhà báo chuyên về tài chính trong bóng đá Kieran Maguire tuần trước còn đưa tin thêm rằng Ngoại hạng Anh từ tháng 10/2024 đã gửi thông báo đến thư ký tất cả các CLB về những thay đổi trong quy định, đặc biệt nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến sở hữu đa CLB.

Trong buổi gia hạn hợp đồng và ra mắt chiếc áo số 10 của Lamine Yamal, chi tiếc đáng chú ý nhất với tôi là ở cuộc phỏng ...
17/07/2025

Trong buổi gia hạn hợp đồng và ra mắt chiếc áo số 10 của Lamine Yamal, chi tiếc đáng chú ý nhất với tôi là ở cuộc phỏng vấn được ghi hình tại Barça Store của cậu, do đài phát thanh Catalunya thực hiện.

Phóng viên đã hỏi Yamal bằng tiếng Catalan về áp lực mà cậu phải chịu từ những gì diễn ra bên ngoài sân cỏ và cụ thể là những chỉ trích thời gian qua, liên quan đến bữa tiệc sinh nhật có thuê những nghệ sĩ người lùn biểu diễn. Bấy giờ, Yamal đã quay sang xin phép phụ trách truyền thông Barça để được trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha, thay vì đáp lại bằng tiếng Catalan. Chi tiết này, theo suy nghĩ của tôi, là để đảm bảo không có bất kỳ sự mơ hồ nào và thông điệp của Yamal sẽ được truyền tải rõ ràng đến đông đảo người Tây Ban Nha hơn.

Và cầu thủ 18 tuổi, thay vì đi sâu vào bất kỳ chi tiết nào của vụ việc nói trên, đã vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa cuộc sống chuyên nghiệp và đời tư bản thân: “Cuối cùng thì tôi làm việc cho Barça, tôi thi đấu cho Barça; nhưng khi rời khỏi Ciutat Esportiva (trung tâm tập luyện của đội bóng), tôi tận hưởng cuộc sống của riêng mình, thế thôi.”

VIKTOR GYOKERES: “TÔI NGỒI CHUNG MÂM VỚI HARRY KANE, LEWANDOWSKI & HAALAND”“Đóa hoa nở muộn” Viktor Gyokeres, ở tuổi 27,...
15/07/2025

VIKTOR GYOKERES: “TÔI NGỒI CHUNG MÂM VỚI HARRY KANE, LEWANDOWSKI & HAALAND”

“Đóa hoa nở muộn” Viktor Gyokeres, ở tuổi 27, là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất châu Âu mùa giải trước với 63 pha lập công cho CLB và ĐTQG. Nói trên Tạp chí France Football (Pháp), cầu thủ của Sporting Lisbon tự tin mình ngồi chung mâm với những tiền đạo hàng đầu thế giới.

• Bài đầy đủ trên VNExpress, mời các bạn click vào đường link trong phần bình luận! Còn sau đây là một số trích đoạn của cuộc phỏng vấn.

• Lúc 25 tuổi, anh vẫn còn là cái tên xa lạ, trong khi các ngôi sao tương lai thường được phát hiện từ rất sớm. Vì sao lại thế?

Mấu chốt ở việc tôi quay lại với cách chơi bóng như khi còn nhỏ. Lúc trẻ, chúng ta không bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, chỉ muốn chơi bóng và tận hưởng niềm vui. Giai đoạn đầu sự nghiệp, tôi tự làm khó mình vì suy nghĩ quá nhiều. Khi ngừng phân tích quá mức trên sân, tôi bắt đầu chơi trực diện và bản năng hơn. Đam mê ghi bàn, thứ luôn cháy bỏng trong tôi, một lần nữa trở thành cốt lõi trong phong cách thi đấu. Tôi không nghĩ gì khác ngoài việc ghi bàn và giành chiến thắng. Điều đó thay đổi tất cả.

• Tại sao anh lại gắn bó với CLB quê nhà IFK Aspudden-Tellus đến tận năm 15 tuổi?

Khi bạn là cầu thủ xuất sắc nhất trong một đội bóng nhỏ, bạn phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Bạn phải dẫn dắt đồng đội và tự mình tạo ra sự khác biệt. Ở học viện của các CLB lớn, bạn chơi cùng nhiều cầu thủ giỏi khác, có thể dựa vào họ. Và khi bạn thi đấu trong những đội mạnh nhất cả nước, đối thủ thường không thách thức bạn nhiều. Tôi có được sự trui rèn khác biệt so với nhiều người, biến tôi thành cầu thủ như ngày hôm nay.
..

• Năm 19 tuổi, anh gia nhập Brighton ở Anh, nhưng trải qua ba năm rưỡi với ba lần bị cho mượn và không một lần ra sân ở Ngoại hạng Anh. Anh trải qua giai đoạn đó thế nào?

Tôi không cảm thấy quãng thời gian đó quá dài. Đó là lần đầu tiên tôi xa nhà, khám phá một nền văn hóa mới, mọi thứ đều lạ lẫm. Tôi không được ra sân, hoặc chỉ chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái. Tôi có vài lần được thi đấu ở Cúp FA và Cúp Liên đoàn, nhưng không đủ xuất sắc để tạo bước đột phá (8 trận, 1 bàn). Bóng đá là vậy mà. Để chơi tốt, bạn cần một môi trường phù hợp. Lúc đó, tôi không có điều đó. Vì vậy, tôi được cho mượn đến St. Pauli (ở Bundesliga 2), rồi Swansea và Coventry (ở hạng Nhất Anh). Tôi đã lang bạt khá nhiều. Đó là những năm đẹp, nhưng cũng đầy thử thách.

• Anh có cảm thấy mình đã lãng phí thời gian?

Không, vì những trải nghiệm đó vẫn giúp ích tôi rất nhiều. Chúng giúp tôi trưởng thành cả về mặt con người lẫn cầu thủ. Dù lúc đó tôi khao khát được chơi ở Ngoại hạng Anh, tôi vẫn học được nhiều điều khác. Tôi hiểu rằng không phải mọi thứ đều diễn ra như ý muốn, bạn không thể ra sân từng phút của mọi trận đấu và đôi khi bạn trải qua giai đoạn tịt ngòi. Tôi từng nhiều lần tự trách bản thân, nhưng theo thời gian, tôi học cách chấp nhận. Tôi ngừng suy nghĩ như một đứa trẻ rằng đó là tận cùng của thế giới.

• Lúc đó, anh có những tham vọng gì?

Tôi luôn tham vọng lớn. Nhưng khi mọi thứ không suôn sẻ, bạn sẽ tự vấn bản thân và cả những tham vọng của mình. Hành trình của tôi dạy tôi rằng, ngay cả trong những thời khắc khó khăn, bạn phải giữ vững giấc mơ tuổi thơ. Tiếp tục làm việc, tiến lên mà không chùn bước, và sống cho hiện tại vì tương lai quá bất định.

• Bằng chứng là mọi thứ thay đổi vào mùa hè 2021, khi anh ký hợp đồng chính thức với Coventry và liên tục ghi bàn. Điều gì đã tạo nên bước ngoặt?

Sau ba lần bị cho mượn, việc thực sự thuộc về một CLB đã thay đổi tất cả. Tôi cảm nhận mọi thứ khác biệt, tôi bước vào giai đoạn tiền mùa giải với một tâm thế mới. Dù thời gian cho mượn trước đó không quá thành công (19 trận ở giải hạng Nhất Anh, 3 bàn), tôi cảm nhận được CLB thực sự muốn có tôi. Tôi cần điều đó. HLV muốn giữ tôi vì ông nhìn thấy tiềm năng trong tôi. Tôi muốn chứng minh cho ông ấy và CLB thấy rằng họ đã đúng khi đặt niềm tin vào tôi.

• Sự khác biệt nằm ở sự tự tin của anh?

Đối với một tiền đạo, đó là yếu tố quan trọng nhất. Khi bạn tự tin, bạn không cần suy nghĩ xem sẽ sút bóng vào đâu hay dùng phần chân nào. Mọi thứ đến một cách tự nhiên. Và điều đó mang lại kết quả.

• Một số trang thống kê nói rằng anh thuận cả hai chân, điều đó có đúng không?

(Cười) Không, không. Tôi không giống Ousmane Dembele. Tôi thuận chân phải. Nhưng tất nhiên, tôi có thể dùng chân trái khi trận đấu yêu cầu, và ngày càng thường xuyên hơn. Điều đó giúp tôi rất nhiều bên trong vùng cấm. Bạn phải hành động nhanh, không có thời gian để suy nghĩ. Tôi chơi bóng bằng bản năng.
..

• Trong mùa giải cuối cùng tại Coventry, anh đã bắt đầu màn ăn mừng nổi tiếng của mình, với các ngón tay đan xen trước miệng, như thể đang đeo một chiếc mặt nạ. Màn ăn mừng này bắt nguồn từ đâu?

Đó là vào World Cup 2022. Vì Thụy Điển không vượt qua vòng loại, tôi đã đi nghỉ mát cùng bạn bè. Họ nói rằng họ chán ngán việc thấy tôi thay đổi cách ăn mừng sau mỗi bàn thắng, và khuyên tôi nên tìm một phong cách riêng, một dấu ấn cá nhân. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi đã thử màn ăn mừng này. Mọi người đều thích nó. Từ đó, tôi thực hiện nó sau mỗi bàn thắng. Thật tuyệt khi nhiều người đã bắt chước. Dù một số người dùng nó để chọc tức tôi (ám chỉ trung vệ người Brazil Gabriel trong chiến thắng 5-1 của Arsenal trước Sporting ngày 26/11 năm ngoái), nhưng tôi chỉ thấy nó hài hước.

• Có phải nguồn gốc của màn ăn mừng này liên quan đến nhân vật Bane trong vũ trụ Batman, như anh từng gợi ý trên mạng xã hội?

Có thể lắm! (Cười) Nhưng tôi thích giữ bí mật, vì nó làm tôi thấy thú vị. Nhiều người đã hỏi tôi về chuyện này. Với tôi, điều quan trọng là tác động của màn ăn mừng, chứ không phải nó bắt nguồn từ đâu. Vì thế, tôi muốn giữ bí mật.

• Anh đã trích dẫn câu nói của Bane: “Chẳng ai quan tâm đến tôi cho đến khi tôi đeo chiếc mặt nạ”. Có phải anh cảm thấy trước khi ghi được nhiều bàn thắng, không ai để ý đến mình?

Cũng đúng. Cuộc sống của một tiền đạo là vậy. Sự công nhận chỉ đến khi bạn ghi bàn. Tôi đã quen với điều đó. Liệu tôi có bị đánh giá thấp? Có thể. Đó là kết quả của nhiều yếu tố. Thành thật mà nói, trước đây tôi chưa chơi tốt như bây giờ. Tôi không ở trong môi trường phù hợp, với những đồng đội phù hợp. Nhưng vài năm gần đây, mọi thứ đã khác. Điều đó giúp tôi bộc lộ hết tiềm năng. Tôi đã vượt qua một giới hạn, chơi thứ bóng đá thực sự của mình và không ngừng tiến bộ. Tôi còn muốn cải thiện nhiều hơn nữa.

• Cụ thể là về khả năng đánh đầu? Anh chỉ ghi được bốn bàn bằng đầu trong số 97 bàn tại Sporting…

Vấn đề không nằm ở cái đầu của tôi, mà là ở những quả tạt của các cầu thủ chạy cánh, chúng quá tệ! (Cười) Nghiêm túc mà nói, đó là một khía cạnh tôi cần cải thiện. Tôi thực sự muốn ghi nhiều bàn hơn bằng đầu.
..

• Anh có rất nhiều biệt danh: Người Máy, Viking, Kẻ Ăn Thịt Người, Máy Kéo... Anh thích cái nào nhất?

Chắc chắn không phải Máy Kéo rồi. (Cười) Biệt danh đó kinh khủng thật đấy! Nếu phải chọn, tôi thích Người Máy hoặc Cỗ Máy.

• Những năm gần đây, anh đã trở thành một ngôi sao thực thụ ở Lisbon. Sự nổi tiếng này thay đổi cuộc sống của anh như thế nào?

Đôi khi nó giúp tôi dễ đặt bàn ở nhà hàng. (Cười) Tôi cũng phải ký rất nhiều chữ ký, có lẽ hơi nhiều. Như mọi thứ, nó có mặt tốt và mặt xấu. Gần gũi với người thân và hạn chế nói về bóng đá là cách tốt nhất để giữ đôi chân trên mặt đất.
..

• Anh có rời đi vào mùa hè này không?

Có thể. Bóng đá là vậy, bạn không bao giờ biết trước. Tôi không nghĩ nhiều về nó, cứ để mọi thứ tự đến. Nếu có gì xảy ra, nó sẽ xảy ra. Điều quan trọng nhất với tôi là được chơi ở một CLB thực sự muốn có mình.

• Ngoại hạng Anh có phải là một lựa chọn?

Đó là một trong những giải đấu lớn nhất châu Âu. Tôi đã ở đó vài năm nhưng không được ra sân phút nào. Nên tất nhiên, tôi muốn thử sức lần nữa. Đó sẽ là màn báo thù ngọt ngào!
..

• Anh đánh giá mình ở đâu so với những tiền đạo hàng đầu thế giới như Harry Kane (Bayern Munich), Robert Lewandowski (Barça) hay Erling Haaland (Man City)?

Tôi chắc chắn nằm trong nhóm đó. Khó mà xếp hạng chính xác, nhưng đúng, tôi đang ở cùng mâm với họ. Họ là những cầu thủ phi thường, giữ đỉnh cao nhiều năm và thành tích vượt xa tôi. Về phần mình, tôi cần chứng minh mình có thể duy trì phong độ qua từng mùa. Những gì tôi làm được ở Sporting, tôi tin mình có thể làm ở bất kỳ đâu. Các bạn chưa thấy Gyokeres hay nhất đâu.

NHỮNG TIỀN ĐẠO CÁNH ẢO CỦA LUIS ENRIQUESinh thời, Thánh Johan Cruyff từng có một câu nói nổi tiếng, để lại dấu ấn sâu đậ...
13/07/2025

NHỮNG TIỀN ĐẠO CÁNH ẢO CỦA LUIS ENRIQUE

Sinh thời, Thánh Johan Cruyff từng có một câu nói nổi tiếng, để lại dấu ấn sâu đậm: “Không một hệ thống chiến thuật nào có thể chịu nổi một pha rê bóng”. Huyền thoại người Hà Lan, người đã xây dựng triết lý bóng đá dựa trên việc đơn giản hóa những điều phức tạp nhất và góp phần đặt nên nền móng của trào lưu chiến thuật bóng đá hiện thời, lại tin rằng bất kể một HLV có tư duy sâu sắc đến mức nào cũng không thể chống lại những cá nhân với phẩm chất xuất sắc trên sân.

Bóng đá hiện đại từng có lúc tập trung quá nhiều vào những sơ đồ, hình khối, đến mức bỏ qua sự tối quan trọng của các cá nhân. Mà nói như triết gia bóng đá và từng là trợ lý của Pep Guardiola ở Man City, HLV Juanma Lillo, thì bóng đá quá lạm dụng khái niệm “El Dostoquismo” – tức hai lần chạm bóng.

“Nếu chơi càng ít chạm, bạn thường sẽ đẩy nhanh tiết tấu hơn, bắt đối thủ phải bận rộn hơn, đối phương sẽ gây áp lực trễ hơn hoặc có khi là không thể gây áp lực được gì cả. Chơi bóng ít chạm thì đồng đội sẽ có nhiều không gian và thời gian hơn để nhận bóng, từ đó đưa ra quyết định trong những hoàn cảnh tối ưu nhất”, Juanma Lillo từng nói trên The Athletic.

Nhưng cũng Lillo kết luận rằng: “Những gì tuyệt vời nhất trên sân luôn được các cầu thủ phô diễn một khi họ có nhiều hơn hai lần chạm bóng. Cứ mỗi khi thực hiện pha di chuyển, họ sẽ cần đến bấy nhiêu lần chạm bóng. Đôi khi là hai, ba, có khi là tám lần chạm. Với mỗi lần chạm, sự phi thường được toát ra”.

Nếu chiến thuật là công thức và đôi khi rập khuôn, máy móc từ các HLV, thì những khoảnh khắc cá nhân đột phá, những pha đi bóng đầy điêu luyện trên sân của các cầu thủ là của trí tưởng tượng, của trí sáng tạo.

Giờ đây, những tình huống một-đối-một đang lấy lại được vị thế của mình, thống trị ở mọi khu vực trên sân trong nhiều giai đoạn của trận đấu. Đó được xem là miền đất Thánh cho những đôi chân lắt léo, tốc độ bứt phá và khả năng lừa bóng điêu luyện, đồng thời sẵn sàng pressing để giành lại bóng ở những không gian mở hoặc thực hiện những pha bứt tốc đoạn ngắn liên tục.

Tính bắt mắt, sự bùng nổ, táo bạo và cảm hứng từ những pha rê bóng của các cầu thủ đang được thời đại bóng đá này tôn vinh. Họ không bị “thuần hóa” trong một nền bóng đá dễ đoán. Chưa bao giờ câu nói của Johan Cruyff lại mang đúng đến vậy.

Nhà đương kim vô địch châu Âu, PSG của Luis Enrique, nổi bật như một đội bóng độc nhất với cách bố trí ba tiền đạo rê bóng thuần túy trong phần lớn các trận đấu. Gonzalo Ramos, trung phong cổ điển của họ, chỉ đứng thứ năm về thời gian thi đấu từ đầu mùa giải trước đến nay (1807 phút), bị vượt xa bởi Kvaratskhelia, người gia nhập vào kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay (2266 phút).

Sự xuất hiện của cầu thủ chạy cánh người Gruzia được Enrique và ban huấn luyện Les Parisiens đánh giá là yếu tố then chốt để hoàn thiện bức tranh tổng thể. “Đó là công lao của Giám đốc thể thao Luis Campos, Chủ tịch Al-Khelaifi và cả ban huấn luyện. Chúng tôi muốn các tiền đạo không chỉ ghi bàn hay kiến tạo mà còn có khả năng rê bóng một-đối-một”, Luis Enrique từng khẳng định.

“Rất ít đội bóng sử dụng các cầu thủ chạy cánh thuần túy vì những cầu thủ giỏi kiểu này ngày càng hiếm. Nhưng chúng tôi sở hữu cả Doue, Barcola, Kvaratskhelia, Dembele và Mbaye – năm cầu thủ có thể chơi ở cánh hoặc bó vào trung lộ, mang lại nhiều lựa chọn cho đội bóng”, Luis Enrique nói thêm.

Những tiền đạo cánh không chỉ đơn thuần bám biên mà còn biết cách xâm nhập và phối hợp ở trung lộ như HLV người Tây Ban Nha nhắc tới, thường được nền bóng đá bán đảo Iberia gọi là những “tiền đạo cánh ảo”. Chính họ giờ đây đang định hình hàng công của PSG.

Nhắc đến hàng công PSG thì không thể thiếu Ousmane Dembele. Tiền đạo chơi ở vị trí trung tâm trong sơ đồ của Luis Enrique là người quyết định thời điểm và phạm vi pressing để giành lại bóng. Ở đội tuyển Tây Ban Nha trước đây, đó là Morata; mùa 2023-2024 tại PSG, đó là Kylian Mbappe, dù không đạt được sự liên tục và cường độ mà Enrique yêu cầu. Còn từ mùa giải trước, đó là Ousmane Dembele, người từng cho thấy ánh mắt tập trung và thậm chí cả hứng khởi khi chuẩn bị tư thế pressing thủ thành Yann Sommer của Inter Milan trong trận chung kết Champions League mùa trước.

Dembele là người thường xuyên đảm nhận vai trò đá ở trung tâm hàng công nhất, nhưng Barcola, Doue và đôi khi cả Lee Kang-in hay Kvaratskhelia cũng có lúc xuất hiện ở khu vực này. “Kiểm soát bóng là triết lý của chúng tôi, nhưng nếu có thể rê bóng một-đối-một để tạo lợi thế, đó vẫn là cách nhanh nhất. Tôi may mắn khi sở hữu những cầu thủ như vậy”, Enrique hài lòng chia sẻ.

Sự biến ảo của các tiền đạo cánh, kết hợp cùng các pha di chuyển chim mồi hỗ trợ của những vệ tinh xung quanh – như các hậu vệ biên hoặc các tiền vệ số 8 trong đội hình của PSG – khiến các hàng thủ vốn chơi theo định hướng phòng ngự khu vực giờ đây chỉ còn biết cách lùi sâu chống chọi hoặc trong các tình huống cố định. Còn nếu đối thủ lựa chọn cách phòng ngự theo kèm người một-một, chúng ta quay lại những điều đã khẳng định từ đầu: khả năng đấu tay đôi của những chân rê dắt bóng chất lượng, và PSG hoàn toàn tự tin ở khoản này.

Việc sử dụng hàng loạt cầu thủ chạy cánh của Enrique còn mang tính giải trí, đem lại niềm vui cho cá nhân cầu thủ, tập thể và người hâm mộ. “Đó cũng chính là mục tiêu tôi luôn hướng tới trong tư cách một HLV. Khi đến với bất kỳ CLB hay đội tuyển nào, tôi luôn muốn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn cho người hâm mộ. Không ai đến rạp hát hay rạp phim để chán nản cả. Trong thể thao, hiệu suất và tính giải trí có thể song hành. Điều đó liên quan đến tiêu chí tuyển chọn cầu thủ và ý tưởng bóng đá mà chúng tôi theo đuổi”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Thống kê tại FIFA Club World Cup 2025 cho đến trước bán kết nói lên tất cả. PSG là đội thực hiện nhiều pha rê bóng nhất (139), với Doue dẫn đầu (35), Kvaratskhelia đứng thứ tư (27) và Barcola thứ mười (19). Trận đấu có nhiều pha rê bóng nhất giải tính đến nay là giữa PSG với Botafogo (59).

• Bài đầy đủ trên VNExpress, mời các bạn click vào đường link trong phần bình luận!

Renato Gaucho• Ảnh: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images• Bài đầy đủ: https://vnexpress.net/fluminense-d...
08/07/2025

Renato Gaucho

• Ảnh: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images
• Bài đầy đủ: https://vnexpress.net/fluminense-doi-bong-lap-di-o-fifa-club-world-cup-4911707.html

Được xem là “nơi khai sinh” nên tuyển Brazil với trận đấu đầu tiên của Selecao diễn ra vào năm 1914, Fluminense là CLB của những huyền thoại Tele Santana, Carlos Alberto – hậu vệ xuất sắc và đội trưởng của Brazil 1970, Rivelino, Dirceu, Pintinho, Marcelo, và cả Ronaldinho lẫn Romario trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Trong số những nhân vật nổi bật của Fluminense còn có HLV hiện tại, Renato Portaluppi (62 tuổi), hay còn được biết đến với cái tên Renato Gaucho – một nhân vật lập dị và gây tranh cãi.

Thời còn quần đùi áo số, Renato từng có giai đoạn ngắn khoác áo AS Roma từ 1988, được kỳ vọng sẽ thay thế Zbigniew Boniek, thần tượng của các fan Roma ngày đó. Buổi ra mắt của ông đậm chất điện ảnh: đáp xuống từ trực thăng, trên người mặc quần jean với áo đấu Roma và đeo kính mát. Cuối cùng, đó là phim kinh dị: Renato chỉ ra sân đúng 23 trận, ghi 5 bàn và quyết định trở về đội bóng cũ Flamengo.

Renato từng khiến Pele “cứng họng” khi cả hai cùng xem lại những bàn thắng của huyền thoại này trên truyền hình. “Một nghìn bàn thắng,” Pele nói, và Renato đáp lại: “Cứ mỗi bàn thắng của ông, tôi có một người phụ nữ”. Sau này, ông còn “bồi” thêm: “Pele dừng ở con số một nghìn, nhưng tôi thì không”. Ở Brazil, từng có tin đồn rằng Renato khoe mình đã có tới 5.000 người tình.

Thói quen yêu thích cuộc sống về đêm cũng khiến Renato bị loại khỏi đội tuyển Brazil tham dự World Cup 1986. HLV Tele Santana đã trừng phạt Renato sau khi ông tổ chức một bữa tiệc ngoài khách sạn tập trung cùng đồng đội Leandro. Ban đầu, chỉ Renato bị đuổi khỏi đội, nhưng Leandro đã đứng lên: “Nếu Leandro không đi World Cup, tôi cũng không đi”. Zico và Socrates đã cố thuyết phục Leandro ở lại, nhưng ông không phản bội người bạn của mình.

Trong vai trò HLV, Renato là một “nghệ sĩ” của bóng đá Brazil, từng gây sốt với một buổi họp báo nhiều năm về trước lúc còn dẫn dắt Gremio, khi so sánh nghệ thuật quyến rũ với việc kiểm soát bóng. Ông kể rằng một anh chàng đã dành cả đêm để ăn tối, uống rượu, khiêu vũ và trò chuyện với một cô gái, “tiêu tốn một lượng nước bọt khổng lồ”. Nhưng một người bạn của ông chỉ mất 15 phút để chinh phục cô ấy và đưa cô đến khách sạn.

“Kiểm soát bóng nhiều cũng giống như việc một anh chàng đến đón một cô gái đi ăn tối lúc 21h, họ cùng tới hộp đêm lúc 23h30, ngồi đó tốn nước bọt cho tới 5h sáng hôm sau. Trong khi một anh chàng khác chỉ cần 15 phút nói chuyện với cô gái ấy là cả hai cùng vào khách sạn. Các anh hiểu bài học chưa? Kiểm soát bóng là tiêu tốn nước bọt. Bảy, tám tiếng đồng hồ… còn bạn tôi chỉ mất 15 phút để thắng cuộc chơi”, Renato từng khiến giới truyền thông Brazil ngỡ ngàng.

Tại FIFA Club World Cup 2025 này, trong trận đấu với Inter ở vòng 1/8, Renato gây chú ý khi ném quả bóng ra xa để ngăn Henrikh Mkhitaryan thực hiện nhanh quả ném biên. Hành động này dẫn đến một cuộc tranh cãi với đội trưởng Inter, Lautaro Martinez, và sau đó là một vụ lộn xộn giữa các cầu thủ hai đội. Kết quả, Renato bị trọng tài phạt thẻ vàng vì hành vi không đúng mực.

Trước trận tứ kết gặp Al-Hilal, Renato tự nhận đội bóng của ông là “vịt con xấu xí” khi so sánh với bảy đội còn lại tại giải bấy giờ về ngân sách tài chính. Nhưng hết lần này đến lần khác, vị HLV 62 tuổi đều nhấn mạnh: “Bóng đá được quyết định trên sân cỏ”. Và ông đã đúng, bất kỳ khoảng cách nào về tài chính cũng không được cho thấy ở Florida.

“Người hâm mộ Fluminense sẽ rất tự hào vì những gì chúng tôi đã làm được tại Club World Cup lần này”, Renato nói sau trận tứ kết. “Hãy mặc áo đội bóng, ra bãi biển, xuống phố, vào trung tâm thương mại. Đội bóng này đang làm nên những kỳ tích. Chúng tôi là chú vịt xấu xí về mặt tài chính, nhưng trên sân cỏ, đó là 11 đấu 11. Đối thủ muốn chiến thắng, nhưng chúng tôi còn khao khát hơn. Chúng tôi sẽ bay đến New York để chơi trận bán kết, và đó là phần thưởng xứng đáng”.

Fluminense và giai thoại bột gạo• Ảnh: Fluminense• Bài đầy đủ: https://vnexpress.net/fluminense-doi-bong-lap-di-o-fifa-c...
08/07/2025

Fluminense và giai thoại bột gạo

• Ảnh: Fluminense
• Bài đầy đủ: https://vnexpress.net/fluminense-doi-bong-lap-di-o-fifa-club-world-cup-4911707.html

Được khánh thành năm 1920, trụ sở của Fluminense tọa lạc ở khu phố thượng lưu Laranjeiras đã được công nhận là di sản văn hóa của Rio de Janeiro vào năm 1988. Mặt tiền mang phong cách Louis XVI, nội thất xa hoa kết hợp giữa phong cách kiến trúc art nouveau và art deco, những tấm đá cẩm thạch khắc tên các VĐV xuất sắc nhất, cùng các bức tượng đặt giữa những hàng cây được tỉa tót cẩn thận, tất cả đều phản ánh nguồn gốc quý tộc của đại diện Nam Mỹ duy nhất còn trụ lại FIFA Club World Cup 2025.

Fluminense được thành lập vào năm 1902 bởi 20 thành viên, trong đó có Chủ tịch đầu tiên Oscar Cox – người có cha là người Anh. Thời điểm đó được gọi là “Belle Époque” (“Thời kỳ tươi đẹp” ở châu Âu trước khi nổ ra Đệ nhất Thế chiến) của riêng Rio de Janeiro, nhưng cũng đánh dấu sự xuất hiện khu ổ chuột đầu tiên tại Morro da Providencia của bang này. Rio bấy giờ hiện đại, quốc tế, với các môn thể thao Anh Quốc như cricket, chèo thuyền được du nhập và bóng đá chỉ dành cho một số ít người.

SVĐ cũ của Fluminense mang tên Laranjeiras, từng được xây dựng trên mảnh đất do gia tộc Guinle nhượng lại. Gia tộc này xây dựng những cung điện ở Rio với sự tinh tế và xa hoa. Thiệp mời xem các trận đấu được viết bằng tiếng Anh. Sau 90 phút, người ta còn hô vang những câu chúc tụng Hoàng gia Anh. Thời kỳ đầu, không có cầu thủ da đen nào trong đội hình Fluminense.

Cho đến ngày 13/5/1914, Fluminense chứng kiến một trong những giai thoại đặc biệt nhất của bóng đá Brazil. Họ đối đầu với America trong một trận đấu mà những cầu thủ da đen thời đó vẫn chưa được nhìn nhận đúng mực. Carlos Alberto Fonseca Neto, một tiền vệ da màu, đã rắc bột gạo lên mặt để che giấu màu da của mình trong một tập thể toàn những cầu thủ da trắng. Câu chuyện về Carlos Alberto sau này được tái hiện trong bộ phim truyền hình “Lado a lado” của Globo năm 2014. Trong đó, ông được gọi là “Chico”.

Chuyện kể rằng những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt Carlos Alberto đã làm lộ mánh khóe, khiến các CĐV của America bắt đầu hô vang: “Bột gạo! Bột gạo!”. Quyết tâm làm sáng tỏ lịch sử, Fluminense phát hiện rằng Carlos Alberto thực ra đã bắt đầu dùng bột gạo để làm trắng da từ khi còn chơi cho America. Các CĐV America, vì cay cú trước việc Carlos Alberto chuyển sang khoác áo Fluminense, đã hô vang những câu hát này để làm ông khó chịu và gán cho đội bóng mới của ông cái mác phân biệt chủng tộc, phần vì dựa vào chính lịch sử ra đời CLB. Câu hát này sau đó trở nên phổ biến trong số các CĐV của ba CLB lớn khác tại Rio: Botafogo, Vasco da Gama và Flamengo.

Để chống lại định kiến về phân biệt chủng tộc, các CĐV Fluminense nhiều năm qua đã biến bột gạo thành biểu tượng, rắc nó để chào đón mỗi khi đội bóng ra sân. Ngay cả những CĐV da màu của Fluminense cũng tham gia vào nghi thức này. Họ gọi đó là “văn hóa bóng đá”, dù một số ý kiến cho rằng đó là “dấu vết của phân biệt chủng tộc”.
..

Fluminense đến với FIFA Club World Cup 2025 mà không được kỳ vọng nhiều. Họ giành quyền tham dự với tư cách nhà vô địch Copa Libertadores 2023 – cũng là chức vô địch Nam Mỹ duy nhất trong lịch sử 122 năm đến nay. Thời ấy, trên ghế chỉ đạo đội bóng vẫn là Fernando Diniz – bấy giờ kiêm luôn cả HLV tuyển Brazil – và Fluminense còn được xem là hiện thân tiêu biểu nhất, đậm đặc nhất trên thế giới của dòng bóng đá “kết nối tương hỗ”, hay “relational play”, thứ màu sắc từng định danh nên Selecao trong dòng chảy lịch sử.

Còn hiện tại, phong cách mà Renato xây dựng ở Fluminense dựa trên cái mà ông gọi là “hỗn loạn” của lối chơi pressing tầm cao. Ít kiểm soát bóng, nhưng tập trung vào những pha dẫn bóng tốc độ.
Thống kê tại giải cho thấy Fluminense chỉ vượt qua đối thủ về tỷ lệ kiểm soát bóng trong trận thắng Ulsan Hyundai 4-2 (70% so với 30%). Trong các trận khác, con số này thấp hơn nhiều: 42% trước Al-Hilal (thắng 2-1), 32% trước Inter (thắng 2-0), 32% trong trận hòa Mamelodi (0-0), và 46% trong trận ra quân hòa Dortmund (0-0). Tuy nhiên, Renato không quá bận tâm đến những con số này.
Fluminense những năm qua xây dựng một dự án thể thao với mục tiêu duy nhất là chinh phục danh hiệu châu lục trong tâm thế “bây giờ hoặc không bao giờ”. Họ thành công, nhưng khó khăn nhanh chóng ập đến. Mùa trước, Fluminense chỉ thoát khỏi suất xuống hạng Brasileirao ở vòng đấu cuối, dù đội bóng vẫn tận dụng tốt lò đào tạo trẻ xuất sắc của mình để tiết kiệm chi phí mua sắm và bán cầu thủ. Sau 11 vòng đấu mùa này, họ hiện đứng thứ sáu trên BXH giải VĐQG Brazil.

Đội hình vô địch Libertadores năm đó của Fluminense và hiện tại vẫn “sặc mùi” già: Felipe Melo sau khi giải nghệ ở tuổi 41 giờ được thay bằng Thiago Silva cũng 41 tuổi, Fabio vẫn đứng trước khung gỗ và giờ đã 44, hậu vệ trái Marcelo khi ấy 35 và đã rời đi, nhưng vẫn còn hậu vệ phải Xavier cũng 35, hàng công thì vẫn là German Cano tuổi 37 và trên ghế dự bị còn có nhạc trưởng Ganso tuổi 35.

Fluminense từng vào chung kết Club World Cup phiên bản cũ trước đây, nhưng bị Man City đánh bại dễ dàng. Đến Mỹ với ít kỳ vọng, giờ đây họ chỉ còn cách trận chung kết một trận đấu. Đội bóng của Renato có thể tiếp tục là cửa dưới ở bán kết, nhưng đây vẫn đang là một mùa hè ngọt ngào: Thành tích có được giúp ‘Big Flu’ mang về 60,8 triệu USD tiền thưởng, tương đương 81,7% tổng doanh thu của họ năm ngoái.

Al Hilal đánh bại Man City: Nụ cười mỉm từ Ả Rập• Bài bình luận sau chiến thắng của Al Hilal trước Man City• Ảnh: Justin...
02/07/2025

Al Hilal đánh bại Man City: Nụ cười mỉm từ Ả Rập

• Bài bình luận sau chiến thắng của Al Hilal trước Man City
• Ảnh: Justin Setterfield - FIFA/FIFA via Getty Images
• Bài đầy đủ: https://vnexpress.net/al-hilal-va-nu-cuoi-mim-tu-arab-saudi-4909185.html

Việc Al Hilal đang tiến sâu tại FIFA Club World Cup 2025 không chỉ là thành công của riêng CLB, mà còn với tham vọng của bóng đá Ả Rập Saudi. Thực ra, xen giữa tiếng vang ở World Cup 2022 (Ả Rập Saudi đánh bại Argentina) và chiến thắng của Al Hilal trước Man City, nền bóng đá đất nước Tây Á đã từng khiến thế giới phải giật mình.

Al Hilal là một trong số những CLB Ả Rập Saudi từng chi tiêu mạnh tay để chiêu mộ các ngôi sao châu Âu, kể từ khi Quỹ Đầu tư Công (PIF) của nước này nắm quyền kiểm soát bốn đội bóng tại giải VĐQG Ả Rập Saudi vào năm 2023 (gồm Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad và Al Ahli), như một phần trong chiến lược mở rộng tầm ảnh hưởng thể thao toàn cầu. Mùa giải 2023-2024 khi ấy, các đội Saudi Pro League đã chi ra đến hơn 1,1 tỷ USD trên thị trường chuyển nhượng.

Ả Rập Saudi sẽ đăng cai World Cup 2034, và không phải ngẫu nhiên khi quỹ đầu tư PIF của họ đã chi khoảng 1 tỷ USD vào DAZN, đơn vị phát sóng mua bản quyền FIFA Club World Cup 2025 với cùng mức giá từ FIFA. FIFA cũng đã dành tổng giải thưởng 1 tỷ USD cho giải đấu này. Nói cách khác, giải đấu tại Mỹ chỉ thực sự diễn ra nhờ nguồn tiền từ PIF hay Ả Rập Saudi.

Xét ở khoản tiền thưởng, đội bóng của Simone Inzaghi sau thắng lợi mới đây, đã bỏ túi tổng cộng gần 35 triệu USD và sẽ có cơ hội gia tăng con số này khi đối đầu Fluminense trong trận tứ kết sắp tới. Nhưng tiền bạc có lẽ không phải mục đích hướng tới của CLB này cũng như của cả bóng đá Ả Rập Saudi.

Công thức của bóng đá Ả Rập Saudi về bản chất không khác với Qatar. Những khoản đầu tư như của PIF (còn là chủ sở hữu của Newcastle Utd) là một ván cờ để bành trước tầm ảnh hưởng quốc gia, phục vụ cho kế hoạch “Tầm nhìn 2030” của họ.

Thậm chí, xét ở quy mô và mức độ, Ả Rập Saudi còn ăn đứt Qatar. Đất nước vùng vịnh này tìm cách xây dựng lại hình ảnh của mình và chuẩn bị cho một thế giới không có dầu mỏ, với thể thao đóng vai trò chiến lược. Trong vài năm qua, Ả Rập Saudi đã đầu tư khổng lồ vào vô số các môn thể thao khác nhau, không riêng gì bóng đá.

Họ cam kết đầu tư 2 tỷ USD cho một giải đấu golf mới mang tên LIV Golf. Cơ quan Du lịch Ả Rập Saudi là nhà tài trợ chính của Giại Ngoại hạng Cricket Ấn Độ (IPL), một trong những tổ chức thể thao giàu có nhất thế giới, thậm chí có doanh thu vượt qua cả Ngoại hạng Anh nhờ giá trị khổng lồ của thị trường truyền hình nội địa Ấn Độ. Giải thưởng lớn nhất trong lịch sử của môn đua ngựa là tại Saudi Cup, được tổ chức tại Trường đua King Abdulaziz ở Riyadh, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 20 triệu USD.

Ả Rập Saudi đang trở thành trung tâm mới của quyền anh đỉnh cao, với sự kiện “Ngày phán quyết” vào ngày 23/12/2023 chỉ là một dấu mốc. Quỹ PIF từng mua 400 triệu bảng Anh cổ phần của đội đua McLaren F1 vào năm 2021 (trước khi bán lại cho một quỹ đầu tư nhà nước của Bahrain) và Ả Rập Saudi lần đầu tổ chức một chặng đua F1 vào năm 2021… Và còn nhiều môn thể thao khác nữa cũng có sự can dự bằng tiền và rất nhiều tiền của Ả Rập Saudi, từ quần vợt, đấu vật chuyên nghiệp, võ tổng hợp MMA, cho đến thể thao điện tử.

Tiềm lực tài chính của bóng đá Ả Rập Saudi, hay như của riêng Al Hilal dồi dào tới mức mà theo lời kể của Esteve Calzada, Giám đốc điều hành CLB này, rất nhiều những lời đề nghị bán cầu thủ cho họ từng được gửi tới, chỉ để bòn rút cỗ máy tin tiền.

“Đôi khi tôi phải nói: ‘Làm ơn, hãy nghiên cứu đội hình của chúng tôi. Đừng chào mời vị trí mà chúng tôi đã có các cầu thủ hàng đầu, lại còn là ngoại binh”. Ông Esteve Calzada từng kể. “Hãy xem chúng tôi đã hết suất ngoại binh chưa (mỗi đội ở Saudi Pro League được phép có 10 ngoại binh). Các đội bóng, người đại diện, hoặc cầu thủ đôi khi lợi dụng chúng tôi”.

Bóng đá Ả Râp Saudi nói chung và Al Hilal nói riêng, là một cỗ máy phức tạp của “sportswashing” (tẩy trắng thông qua thể thao), ưu ái chính trị và những thứ đắt đỏ, được xây dựng trong hơn một thập kỷ và thành công của nó không được đo đếm qua bảy trận đấu vỏn vẹn của Neymar dưới màu áo Al Hilal.

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Le Foot posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share