Call Vài Chút

Call Vài Chút Mọi thứ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt mà ta quên để ý

Gió thoảng mây bay  #8Tháng Ba "Lửng Lơ": Chuyển Giao Nhẹ NhàngCuối tháng Ba, không còn lạnh buốt, chưa hẳn hè oi. Mọi t...
31/03/2025

Gió thoảng mây bay #8
Tháng Ba "Lửng Lơ": Chuyển Giao Nhẹ Nhàng

Cuối tháng Ba, không còn lạnh buốt, chưa hẳn hè oi. Mọi thứ như "lửng lơ" giữa hai mùa. Cây cối hé xanh, không khí tươi mới, nhưng vẫn còn chút dịu dàng, khoan thai.

Nhìn lại quý đầu, có chút vội vã, có chút chậm rãi. Hướng tới phía trước, lòng vừa háo hức, vừa có chút ngập ngừng.

Tháng Ba "lửng lơ", cũng là lúc ta chậm lại một chút, cảm nhận sự chuyển giao nhẹ nhàng của đất trời. Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho những ngày hè rực rỡ sắp tới.

Cậu cảm nhận gì về những ngày cuối tháng Ba này?

- Bơ -

Gió thoảng mây bay  #7Khi tớ cảm thấy mình đang tụt lại phía sau.Có những ngày, tớ cảm thấy như mình đang đứng yên trong...
22/03/2025

Gió thoảng mây bay #7
Khi tớ cảm thấy mình đang tụt lại phía sau.

Có những ngày, tớ cảm thấy như mình đang đứng yên trong khi cả thế giới xung quanh đang lao vun vút. Tớ nhìn thấy bạn bè và những người bạn cũ từ cấp 2, 3 đạt được những thành tựu lớn, trong khi bản thân tớ vẫn loay hoay với những mục tiêu của riêng mình. Cảm giác bị tụt lại phía sau thật khó chịu, nó gặm nhấm sự tự tin và khiến tớ nghi ngờ khả năng của bản thân, cảm thấy nặng nề vô cùng.

Vậy, tại sao tớ lại cảm thấy như vậy? Có thể là do tớ đang so sánh bản thân với người khác, quên mất rằng mỗi người có một hành trình riêng. Có thể là do tớ đang quá tập trung vào những gì mình chưa đạt được, thay vì trân trọng những gì mình đã có. Hoặc có thể đơn giản là do bản thân tớ đang trải qua một giai đoạn khó khăn, khi mọi thứ dường như không diễn ra như ý muốn.

Những cảm xúc lẫn lộn

Cảm giác bị tụt lại phía sau kéo theo một loạt cảm xúc tiêu cực. Tớ thấm nhuần sự tủi thân, ghen tị với những người thành công hơn mình, lo lắng về tương lai và thất vọng về bản thân. Lúc này trong đầu tớ tự hỏi hỏi liệu mình có đủ giỏi, đủ nỗ lực hay không. Thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ những quyết định mà mình đã đưa ra trong quá khứ.

Nhưng thật ra, tớ biết mình không đơn độc, tớ biết rằng mình không đơn độc trong cảm giác này. Nhiều người cũng từng trải qua cảm giác bị tụt lại phía sau. Điều quan trọng là chúng ta không để nó định nghĩa mình, không để nó khiến ta từ bỏ ước mơ cao cả của riêng mình.

Tớ đang làm gì để vượt qua cảm giác này?

Tập trung vào hành trình của riêng mình: tớ luôn nhắc nhở bản thân rằng mỗi người có một con đường riêng nên không cần phải so sánh mình với bất kỳ ai khác mà chỉ cần tập trung vào việc trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Trân trọng những gì mình đã đạt được: Tớ dành thời gian để nhìn lại những thành tựu của mình, dù nhỏ bé đến đâu. Lúc này mới chợt nhận ra rằng mình đã đi được một chặng đường dài và mình có rất nhiều điều để tự hào.

Đặt ra những mục tiêu thực tế: Bản thân tớ đã chia nhỏ những mục tiêu lớn của mình thành những mục tiêu nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Điều này làm tớ cảm thấy mình đang tiến bộ và duy trì động lực.

Tìm kiếm sự hỗ trợ: Tớ chia sẻ cảm xúc của mình với bạn bè, gia đình hoặc chuyên gia tư vấn. Tớ nhận ra rằng việc nói chuyện với người khác có thể giúp tớ cảm thấy bớt cô đơn và nhận được những lời khuyên hữu ích.

Chăm sóc bản thân: Dành thời gian để chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của mình, tớ tập thể dục, ăn uống lành mạnh và ngủ đủ giấc đồng thời cũng dành thời gian để làm những điều mình thích, chẳng hạn như đọc sách, nghe nhạc hoặc đi dạo trong công viên.

Tớ sẽ không từ bỏ!

Tớ biết rằng hành trình của mình sẽ có những thăng trầm. Sẽ có những lúc cảm thấy mình đang tiến lên và cũng sẽ có những lúc tôi cảm thấy mình đang lùi lại. Nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ, sẽ tiếp tục cố gắng, học hỏi và phát triển. Tớ tin rằng cuối cùng mình sẽ đạt được những mục tiêu, hoài bão lớn lao.

Lời nhắn nhủ đến bạn
Nếu bạn cũng đang cảm thấy mình bị tụt lại phía sau, hãy nhớ rằng bạn không đơn độc. Hãy tử tế với bản thân, tập trung vào hành trình của riêng bạn và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Bạn có khả năng đạt được những điều tuyệt vời.

Trích trong sách Nhà Giả Kim: Khi ta mong muốn đạt được điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp đỡ.

- Bơ -

Gió thoảng mây bay  #6Yêu Bản Thân – Hành Trình Tìm Lại Giá Trị Của Chính MìnhTrong cuộc sống bận rộn ngày nay, chúng ta...
22/03/2025

Gió thoảng mây bay #6
Yêu Bản Thân – Hành Trình Tìm Lại Giá Trị Của Chính Mình

Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, chúng ta thường quên mất một điều quan trọng: yêu thương chính mình. Chúng ta dành thời gian để quan tâm đến công việc, gia đình, bạn bè, nhưng lại ít khi dừng lại để hỏi bản thân: Mình có đang thực sự yêu thương và trân trọng chính mình không?

1. Yêu bản thân không phải là ích kỷ

Nhiều người nghĩ rằng yêu bản thân là ích kỷ, là chỉ biết nghĩ cho mình. Nhưng thực tế, yêu bản thân đúng cách không chỉ giúp bạn hạnh phúc mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Khi bạn biết cách chăm sóc bản thân, bạn sẽ có đủ sức khỏe, tinh thần để yêu thương và giúp đỡ người khác một cách trọn vẹn hơn.

2. Biết trân trọng giá trị của mình

Bạn có từng so sánh bản thân với người khác và cảm thấy tự ti? Điều này rất bình thường, nhưng nếu cứ mãi nhìn vào điểm mạnh của người khác mà quên đi giá trị riêng của mình, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Hãy nhớ rằng mỗi người đều có một hành trình riêng, một giá trị riêng mà không ai có thể thay thế.

Làm thế nào để trân trọng bản thân?

Dừng so sánh: Thay vì nhìn vào những gì mình chưa có, hãy biết ơn những gì bạn đã có.

Nhận diện điểm mạnh: Ghi lại những điều bạn làm tốt và tự hào về chúng.

Tự nói lời yêu thương: Mỗi ngày, hãy nhìn vào gương và nói: "Mình đủ tốt, mình xứng đáng được yêu thương."

3. Chăm sóc bản thân từ những điều nhỏ nhất

Yêu bản thân không cần phải là những hành động lớn lao. Đôi khi, chỉ đơn giản là:

Ngủ đủ giấc và ăn uống lành mạnh.

Dành thời gian cho sở thích cá nhân.

Học cách nói "không" với những điều khiến bạn tổn thương.

Cho phép mình nghỉ ngơi khi mệt mỏi.

4. Học cách tha thứ cho chính mình

Không ai hoàn hảo, ai cũng từng mắc sai lầm. Đừng tự dằn vặt vì những lỗi lầm trong quá khứ. Thay vào đó, hãy học cách tha thứ cho bản thân, nhìn nhận sai lầm như một bài học để trưởng thành.

5. Hạnh phúc đến từ bên trong

Bạn không cần ai đó phải công nhận hay yêu thương mình thì mới cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự đến từ chính bạn, từ việc bạn trân trọng chính mình, sống đúng với giá trị của bản thân.

Lời kết

Yêu bản thân là một hành trình dài, không phải là đích đến. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất và từng ngày một, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, bạn xứng đáng được yêu thương – trước hết là từ chính bạn!
- Bơ -

Gió thoảng mây bay  #5"Cân bằng không phải là thứ bạn tìm thấy, mà là thứ bạn tạo ra."Dạo gần đây, tớ có được học về sự ...
10/03/2025

Gió thoảng mây bay #5
"Cân bằng không phải là thứ bạn tìm thấy, mà là thứ bạn tạo ra."
Dạo gần đây, tớ có được học về sự cân bằng. Nghe có vẻ khá mơ hồ nhưng thực chất nó sẽ là thứ giúp bạn đi đến tương lai trong sự thành công và hạnh phúc.

Ở thời cấp 3. Bản thân tớ đã ý thức rất rõ rằng đây chính là thời điểm mà mình nên tập trung cao độ vào việc học. Lúc này, mọi cuộc hẹn, mọi cuộc đi chơi hay chỉ đơn giản là việc chơi game, tớ cắt đứt hết... Và rồi kết quả 3 năm cấp 3. Từ một đứa không học thêm môn nào, tới một đứa được bạn bè ví như "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Mọi kết quả, thành tựu đến với mình như là trong mơ vậy, được ba mẹ, thầy cô và bạn bè ngưỡng mộ rất nhiều.

Sau kỳ thi THPTQG năm đó. Tớ đi khám bệnh mới tá hoả nhận ra rằng, nào là bị rối loạn lo âu, viêm dây thần kinh não, và trong khoảng thời gian ôn thi. Tớ đã uống rất nhiều thuốc ngủ và thuốc an thần... Thật vậy, ngay khoảnh khắc 2022-2023 đầy ám ảnh đó. Tớ chỉ có một mình thôi, không ai bên cạnh, luôn tỏ ra là bản thân ổn để không gây phiền toái cho người khác. Và thời điểm đó, cũng có một vài mối quan hệ làm cho bản thân tớ tuột xuống không phanh. Họ bỏ rơi, lạnh nhạt khiến bản thân mình cảm thấy không còn đường để thoát.

Bản thân tớ luôn có vấn đề về lòng tin. Một khi đã tin ai rồi, thì chứng tỏ người ấy rất quan trọng. Khi đã mất thì khó có thể được như ban đầu. Chính vì tính tớ có tính cách vậy nên có rất ít mối quan hệ cạnh bên.

Trong khoảng thời gian tiêu cực. Chính nhờ Thầy Minh Niệm đã truyền lại niềm tin và đã cứu rỗi được tớ. Tớ lên Youtube nghe Thầy không tua một đoạn nào, từ từ cứ như thế bản thân tớ cảm thấy nhẹ lòng và bình an hơn bao giờ hết. Và suốt khoảng thời gian ấy, tớ đã thực sự cảm nhận được bình yên đích thực bên trong con người mình, và khi tới ngày thi, không còn một cảm giác sợ hãi hay lo âu, cứ bình tâm mà vượt qua giông bão.

Vậy mới nói, học không phải là không quan trọng, mà là khi học quá nhiều sẽ bị phản tác dụng, một phần sẽ làm cơ thể mình suy kiệt. Thay vào đó mình nên cân bằng với các hoạt động giải trí, kết nối gia đình bạn bè, để có thể vừa thành công, vừa hạnh phúc viên mãn, vì suy cho cùng, nếu có thành công mà bản thân thấy rỗng tuếch, không hạnh phúc, không một ai bên cạnh, thì thành công để làm gì?

Vậy nên, cứ cân bằng, cứ theo câu nói muôn đời truyền lại:
"Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
Chơi không học, bán rẻ tương lai."

- Bơ -

Gió thoảng mây bay  #4"Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta từng gặp, không một người ngẫu...
08/03/2025

Gió thoảng mây bay #4

"Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên." Ngày trước tôi không bao giờ tin vào những chuyện như vậy. Mọi định nghĩa về "duyên phận" đều bị cái đầu non nớt này bác bỏ. Cơ bản lúc đấy một thằng nhóc vừa chân ướt chân ráo lên cấp ba chưa có một tí gì gọi là tin vào những hiện tượng như thế; mọi thứ cứ như một cú tung đồng xu, một cú ném xúc xắc vậy.

Tôi không phải dạng "không có mảnh tình vắt vai", thật ra cũng đã trải qua vài ba mối tình, cũng phần nào biết được cảm giác yêu và được yêu cũng như là cái cảm giác đau thắt đến tận tâm can khi mà phải chia xa. Người ta bảo thuốc càng uống càng bị "lờn", cái gì cũng vậy, càng làm riết rồi cũng bị chán. Sự thật là tôi chưa bao giờ chán việc yêu cả. Với tôi, tình yêu là thứ tình cảm mãnh liệt nhất, cháy bỏng nhất mà con người có thể đạt được. Những ai ngoài mặt thì bảo đang yêu đang thương nhưng với cặp cửa sổ tâm hồn buồn thẳm kia thì lừa dối được ai chứ? Đấy không phải là hạnh phúc mà chỉ là thứ cảm xúc tạm bợ nhằm đánh lạc hướng chính bản thân mà thôi. Thứ mà tôi đã, đang và sẽ luôn theo đuổi là loại tình cảm thuần khiết, cao thượng, không vụ lợi. Khi mà đạt được trạng thái đấy thì tin tôi đi, cuộc sống này quả thực đẹp hơn bạn nghĩ nhiều đấy.

Quay lại chủ đề kia thì với việc tuổi đời bây giờ đã bước sang hàng hai, công việc kèm theo trách nhiệm của việc trưởng thành vô tình đã khiến góc nhìn của tôi về cuộc đời phần nào thay đổi. Chỉ khi nào được gặp và tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, lúc đấy tôi với vỡ mộng rằng cuộc sống vẫn luôn muôn màu muôn vẻ, chỉ là khi xưa quá mải mê chú trọng vào màu hồng mà quên béng đi những gam màu tối.

Tôi là một đứa khờ. Rất khờ. Thật sự là vậy, khờ không một chỗ nào khôn luôn. Bằng chứng nằm ở cách tôi thể hiện tình yêu của mình. Là một thằng con trai nguyện dành một đời theo đuổi tình yêu chân thật, tôi thường dành cho đối phương những thứ đẹp nhất tại thời điểm đó. Mấy đứa bạn thường trách tôi ngốc vì lần nào yêu ai cũng không bao giờ biết chừa đường lui cho bản thân cả. Mà nghĩ lại thì... tụi nó nói cũng đúng thật nhưng chưa lần nào mà tôi hối hận cả. Ngược lại còn tự hào vì mình đã dành hết tất cả cho người mình yêu và việc cả hai chia đôi đường đơn giản là cả hai không còn duyên thôi, chả gì phải hối tiếc cả. Nếu giận thì giận cuộc đời cớ sao lại cho hai sinh mệnh gặp nhau nhưng chẳng thể đồng hành cùng nhau đến cuối con đường. Đấy là nội tâm của bản thân khi tôi và cô người yêu cũ hồi cấp ba nói lời tạm biệt. Mối tình bốn năm của tôi đã kết thúc như thế đấy... buồn thì cũng không hẳn buồn. Không phải vì không thương họ hay gì, chỉ là trong suốt thời gian biết nhau, cả hai luôn nói hai thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, chưa bao giờ thật sự thấu hiểu nhau.

Những cuộc gặp gỡ tuy ngắn hay dài cũng đều thú vị như nhau cả. Chúng là những hành trang, là những bài học, niềm vui cũng như là nỗi buồn giúp ta phần nào chững chạc hơn trên cái con đường dài đằng đẵng mà chúng ta vẫn luôn gọi là "cuộc đời".

Vào một ngày nọ, tôi tình cờ gặp được một người con gái mà cho đến tận bây giờ, ngay tại lúc này đây, tôi vẫn nghĩ rằng cô ấy là định mệnh của cuộc đời tôi. Dù cho trải qua biết bao nhiêu buồn vui sóng gió, thì con tim này, chí ít là vào giờ phút này, sẽ nguyện trao hết cho nàng...

- Cáo -

Ảnh chính chủ

Gió thoảng mây bay  #3"Người bình thường như anh  Chẳng vội đi nhanh  Ngày ba bữa cơm canh."                   - Vũ Cát ...
06/03/2025

Gió thoảng mây bay #3
"Người bình thường như anh
Chẳng vội đi nhanh
Ngày ba bữa cơm canh."
- Vũ Cát Tường -
Giữa cuộc sống đầy bộn bề lo toan, ta chỉ mong là một người bình thường, không cao sang, không quyền quý, chỉ là ta mong mình biết đủ để hạnh phúc.

Giữa cuộc sống thời kỳ hiện đại, đầy sự kỳ vọng của người thân, gia đình, bạn bè, ta chỉ mong là người bình thường để không cảm thấy bị áp đặt, hay bị gò bó.

Giữa cuộc sống đầy vô thường, ta chỉ mong mình luôn sống tử tế, là một người bình thường nhưng tử tế có lẽ là một món quà đắt giá mà trời đất đã gói ghém trao tặng.

Nhưng mà, cậu biết không? Người bình thường thật ra không phải là tất cả thành tựu, hay thể chất, hoặc da dẻ trông đại trà. Mà người bình thường, là một ngày ăn ba bữa, có người để trò chuyện, có bạn bè để tâm sự và có mục tiêu để cố gắng, dù chỉ là nhỏ nhoi.

Nhưng ta chỉ có một lần để sống, ta phải trở thành người bình thường với sự nổ lực phi thường, bởi lẽ, cuộc sống sẽ không ưu tiên một kẻ chỉ biết chấp nhận và an nhàn với sự bình thường mà tầm thường.

Hãy nhớ. Dáng vẻ mà cậu nổ lực là dáng vẻ đẹp nhất, hơn bất kì vẻ đẹp nào!

- Bơ -

Gió thoảng mây bay  #2"NẾU BIẾT ĐÓ LÀ LẦN CUỐI"- Nếu biết đó là lần cuối, thì cậu sẽ làm gì?Dạo gần đây, số liệu về tai ...
28/02/2025

Gió thoảng mây bay #2
"NẾU BIẾT ĐÓ LÀ LẦN CUỐI"
- Nếu biết đó là lần cuối, thì cậu sẽ làm gì?
Dạo gần đây, số liệu về tai nạn giao thông tăng lên đáng kể cũng như số người mắc bệnh ngày càng nhiều, trong số đó có những ca mắc bệnh "vô phương cứu chữa". Không ngẫu nhiên mà tổ chức WHO ước tính, cứ mỗi giây trôi qua, là có 2 người trên Thế Giới tử vong, một con số không hề nhỏ. Đúng thế không hề nhầm lẫn đâu, một cái chớp mắt của chúng ta thôi thì đồng nghĩa với việc 10 người khác không còn trên cõi đời, không còn cơ hội để được sống.

Trong số đó, có nhiều người sở hữu cả một gia tài đáng mơ ước, hoặc là người con một, cũng có thể là người trụ cột trong gia đình nghèo kiếm cơm bằng nghề tay chân hay là người vừa chớm được hạnh phúc của đám cưới nồng nhiệt, sau vài hôm thì nhắm mắt xuôi tay, chưa kịp nhìn người bạn đời của mình lần cuối cùng. Vậy mới nói, đâu ai biết được khi nào là lần cuối gặp nhau, là lần trao nhau những cái ôm đầy ấm áp, để khi ra đi không còn gì để nuối tiếc. Tất cả điều ấy được gói gọn vào hai từ, VÔ THƯỜNG. Sự vô thường diễn ra bất ngờ lắm, nó đến với ta những lúc chúng ta không ngờ. Khi hiểu được sự vô thường, con người chúng ta ít nhiều sẽ cảm thấy được sự an nhiên, hay ông bà xưa có câu "số tới thì chịu thôi".

Trong gia đình, sự vô thường còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nhiều người tôi biết, sau đại dịch Covid vừa qua, họ đã mất đi ba mẹ, gần đây thì có bạn học chung thuở cấp 2 bị mất do tai nạn xe. Bạn ấy vừa tròn đôi mươi, với biết bao sự trẻ trung và năng lượng, cuối cùng thì vẫn phải chịu thua trước sự vô thường. Ngày bạn ấy đi, chưa kịp ôm người thân lần cuối, chưa kịp nói lời yêu thương, chưa kịp nói ra lời yêu ba mẹ lần cuối cùng. Sự vô thường, đánh úp tất cả, làm cho tất cả chúng ta buộc phải nhìn nhận nó một cách sâu sắc.
Trong Bố già của Trấn Thành, diễn viên Tuấn Trần đã hỏi khán giả trong livetream của mình "Lần cuối bạn chụp hình chung với cha là khi nào?", một câu hỏi khiến tất cả khán giả phải khựng lại vì... họ không nhớ, hoặc chưa từng chụp chung. Đúng vậy, dòng đời khiến chúng ta phải lớn, phải trưởng thành hơn, làm cho mình phải chạy theo những thứ tiêu chuẩn của xã hội như phải giỏi, phải đẹp trai, sáu múi hay phải là tổng tài để thu hút mọi ánh nhìn. Chạy theo, chạy theo mãi đến khi nhìn lại thì thời gian bên cạnh ba mẹ chẳng còn được bao lâu, có người không được may mắn nên chỉ còn cách ước ba mẹ sống lại, để được ôm và nói lời xin lỗi. Nhưng đó chỉ là mong ước, vì đã nói ở trên, sự vô thường đánh úp tất cả chúng ta. Vậy nên mới có câu nói
"Tốc độ thành công của chúng ta phải nhanh hơn sự già đi của bố mẹ", một câu nói của thế hệ GenZ luôn truyền tai nhau để tạo động lực bức phá hết mình. Nhưng thành công, đâu chỉ ở học vấn, tiền tài, thành công ở việc cậu có dám ngồi ăn chung với bố mẹ không, hỏi thăm hôm nay họ thế nào, nếu ở xa, chỉ cần điện vài cuộc, là đã thành công rồi. Hãy biết ơn và chăm lo mái ấm của mình, trước khi sự vô thường cướp lấy tất cả, bởi lẽ, chúng ta không biết được đâu là lần cuối cùng, một bữa ngồi ăn chung cuối cùng, lần nhổ tóc bạc cuối cùng, hoặc cũng có thể là lần rầy mắng cuối cùng...

Về tình yêu, lần cuối nào cũng đáng được trân trọng, nhưng tiếc là ta không biết đó là lần cuối. Mới vừa đi ăn vui vẻ cười nói, qua hôm sau chia tay một cách đau buồn vì lý do "không hợp", hay vừa mới hôn nhau lúc sáng, buổi chiều thì đã nghe tin, người thương và mình cách biệt âm dương và sống trong sự dằn vặt đau khổ, khó lành. Tình yêu vốn dĩ xưa nay là một điều rất thiêng liêng và đáng trân trọng, không phải vì lý do đó, mà sự vô thường không chen chân vào. Tình yêu của con người là một thứ gì đó rất đẹp đẽ, khi chia tay sau sự vô thường, chúng ta thường tiếc nuối vì lúc đó không làm được điều gì tốt, luôn tự trách bản thân tại sao lại để cho sự việc diễn ra như vậy. Nếu lúc đó thế này, mình phải làm thế này... Sự tiếc nuối ấy gói gọn trong vô vàn câu từ, bắt đầu bằng từ "Nếu". Thật ra nếu yêu nhau thật lòng, con người ta sẽ chọn ở lại vì nhau, cùng bù đắp cho nhau những tổn thương của quá khứ, và phải hiểu, phải ngấm vào đầu hai từ vô thường, khi đó tình yêu mới thực sự bềnh vững. Khi hiểu rồi, đến bước tiếp theo là chấp nhận, "nếu sau này em có ra đi, anh vẫn sẽ lưu luyến và yêu em như ngày đầu, vì anh biết sự vô thường đã đến với tình duyên chúng ta, và anh tin, tình yêu của anh và em, sẽ chiến thắng sự vô thường".
Hiếu TV - một người truyền kinh nghiệm sống, một Youtuber mà tôi hay nghe để học hỏi, chú có một câu nói rất hay, đại loại: "Tôi không biết khi nào mình sẽ chết đi, nên mỗi ngày tôi đều hỏi bản thân, mình có sẵn sàng để chết chưa", một câu nói đầy tính tỉnh thức, vì nếu đã sẵn sàng, đã sống một cuộc đời đáng sống, thì chết ngay bây giờ không còn gì để nuối tiếc nữa cả.
Về vấn đề vô thường trong tình yêu, cụ ông mà chú biết năm nay đã hơn 80 tuổi, và sống một mình. Bà lão đã qua đời cách đó gần 10 năm. Điều đáng ngạc nhiên ở đây, căn phòng của bà cụ từ quần áo cho đến ga trải giường, cho đến hơi ấm của chiếc lò sưởi, tất cả đều tươm tất hệt như bà cụ vừa mới ở đây. Khi hỏi ông cụ thì mới biết, suốt bao năm qua, ông vẫn coi như bà cụ vẫn đang ở đây, vẫn hiện diện ở đây, vì tình yêu theo ông đâu nhất thiết phải có sự hiện diện của nhau, chỉ cần có nhau trong tâm hồn thì dù cách biệt âm dương, những linh hồn tinh yêu ấy sẽ hòa làm một.
Thắng - Ban nhạc Ngọt, có câu "Vậy là lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau", nghe xong đoạn đó tôi tự hỏi, phải chăng là do biết lần cuối bên nhau, họ không đau đớn như việc sự vô thường bất thình lình chen vào, hay là do tình cảm hai bên đã rạn nứt, chẳng còn đọng lại một chút gì sau bao ngần ấy năm tháng bên nhau... Một câu hỏi khó có lời giải đáp.

Thế còn cậu, người đang đọc chiếc tus này, nếu biết đó là lần cuối ngồi ăn cùng ba mẹ, hoặc biết rằng là lần cuối gặp người mình thương, thì cậu sẽ làm gì?

- Bơ -

Gió thoảng mây bay  #1Từ trước đến nay, khái niệm về tình yêu đôi lứa đối với tôi luôn là một chủ đề rất mơ hồ. Chắc có ...
28/02/2025

Gió thoảng mây bay #1

Từ trước đến nay, khái niệm về tình yêu đôi lứa đối với tôi luôn là một chủ đề rất mơ hồ. Chắc có lẽ vì bản thân không tài nào có thể hiểu rõ được bản chất của nó. Phần nào từ những kinh nghiệm không mấy tốt đẹp trong quá khứ mà từ lúc nào không hay, tôi dần dần khép mình lại và co rúc trong cái khái niệm mà người ta thường hay gọi là "cô đơn".

Càng lớn, định nghĩa của tôi về tình yêu càng bị méo mó. Nó không còn được tinh khiết, thuần túy như tình yêu tuổi học trò, cái lúc mà hai đứa ngồi chung bàn rồi đem lòng thích nhau, chở nhau về nhà lúc tan trường trên chiếc xe đạp nữa mà thay vào đó là một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi về sự thực dụng, cũng như là tính vật chất trong mối quan hệ tình cảm ngày nay. Tôi không có ý đánh đồng, thực chất đâu đó vẫn còn tồn tại cái tình yêu giản đơn, "một túp lều tranh hai quả tim vàng" nhưng tôi phải đồng ý với cái kiểu yêu thực dụng đấy bởi vì chỉ mỗi tình yêu thì không thể nào lấp đầy được hai cái dạ dày rỗng cả. Tuy nhiên điều làm tôi ngạc nhiên chính là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của chúng ta thời nay. Ngày còn bé, tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần hai bên có tình cảm là sẽ đến được với nhau mà đâu nào ngờ còn có rất nhiều yếu tố khác chi phối đi cái thứ cảm xúc thuần túy này. Tuy nhiên tôi hoàn toàn có thể hiểu được vì thời thế thay đổi cũng như xu hướng ngày càng phát triển nên con người phải thích nghi theo nếu muốn tồn tại ở thời đại 4.0 này.

Năm mười chín, tôi có cơ hội được sang nước khác học. Được du nhập với văn hóa phương Tây càng làm cho khái niệm về tình cảm đôi lứa của tôi trở nên méo mó hơn nữa. Tôi có một vài thằng bạn người Tây, chung chuyên ngành, chơi chung với nhau cũng khá là thân. Trước giờ tôi chỉ được nghe rằng người bên đây họ sống rất thoáng nhưng tôi không ngờ chúng nó thoáng đến mức "bình thường hóa" việc cắm sừng nhau. Thậm chí chúng nó còn tự hào và đi khoe như thể là một chiến tích lẫy lừng vậy. Trên những trang mạng xã hội ngày nay cũng đầy rẫy những clip những cô cậu nam thanh nữ tú bên này khoe về việc mình đã lừa dối nửa kia của mình như thế nào. Để rồi lúc đó tôi tự hỏi rằng "yêu để làm cái gì vậy?" Từ lúc nào không hay, tôi bị sợ cái cảm giác yêu bởi vì yêu để làm gì trong khi bản thân cứ nơm nớp lo sợ sẽ gặp không đúng người và họ sẽ sẵn sàng tổn thương mình bất cứ khi nào có thể? Yêu để làm gì khi mà đã có họp thì ắt sẽ có tan? Tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn mà? Thậm chí có những cặp đôi đã kết hôn chục năm vẫn trên bờ vực chia ly như thường. Đơn giản là không thứ gì trên đời này có thể trường tồn với thời gian cả... Chính cái suy nghĩ đó đã hằn sâu vào trong tiềm thức của tôi, làm tôi trong vô thức, sợ sệt trước cái thứ cảm xúc mà tôi hằng ao ước.

Bản thân cũng muốn yêu và được yêu lắm nhưng có lẽ chính vì nỗi sợ mà nhiều người cho là vô lý đó của tôi mà nó đã lấn át đi cái khao khát, cái nồng nhiệt trong tình yêu mất rồi. Để rồi mỗi lần nghĩ về tình yêu, tôi cũng chỉ biết tự cười rồi nhún vai nhẹ một cái mà thôi.

Tôi nhớ lắm cái thời còn đi học, cái thời mà thích bạn nào thì giờ giải lao thường hay len lén nhét vào hộc bàn cậu ta một hộp milo chứ không phải phức tạp như bây giờ...

- Cáo -

Ảnh lụm

Welcome các bồ đến với fanpage Call vài chút. Tụi mình sẽ cố gắng cho ra những buổi podcast thật ý nghĩa và mong các bạn...
26/02/2025

Welcome các bồ đến với fanpage Call vài chút. Tụi mình sẽ cố gắng cho ra những buổi podcast thật ý nghĩa và mong các bạn chia sẻ các suy nghĩ của bản thân cho Call vài chút với nhe!!

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Call Vài Chút posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share