19/10/2025
🙄Đúng là không được cháy như lúc mồi thật
[Phân tích Gimai Seikatsu - TLDR]
Giờ mới là lúc cái người dịch đoạn này phân tích tình tiết nhé. Khen có chê có, chối tai có đấy, cẩn thận trước khi đọc 🙃
Nói về cái làm được trước đi:
Cái chuyện segg này thì ai theo dõi từ đầu đến cuối đều biết rõ nó chỉ là vấn đề thời gian. Từ trước tập 14 thì Kudou Eiha đã từng giải quyết vấn đề tâm lí của Saki một lần rồi. Cái thuật ngữ "Co-dependence" mà bà này đề cập, đến bây giờ cá nhân tôi, với tư cách là dịch giả có chuyên môn, còn chưa dám dùng ở góc độ thuần việt vì tính phức tạp của nó. Nó thể hiện một mối quan hệ giữa người với người đặt trong bối cảnh có phát sinh tình cảm, nhưng lại đặc biệt duy lí theo cái kiểu cộng tác về mặt lợi ích, kiểu đôi bên cùng có lợi. Và vấn đề của con bé là gì? Trong lối suy nghĩ tiếp cận mọi chuyện có phần rất cứng nhắc và trực diện thì trong chuyện tình cảm với Yuuta, Saki nó không có duy lí như thế, mà là cực kỳ đòi hỏi, cực kỳ dễ dao động (mà cụ thể là dễ sinh ghen tuông) và rất thiếu sự nhẫn nại với cu cậu 🙃 Cái chuyện segg cũng thế, mười phần để tiến tới được câu chuyện hai đứa mần nhau thì hết tám chín phần nằm ở cái vị thế đặc biệt lấn át của Saki rồi. Bối cảnh cuộc sống đại học thay đổi rất nhiều từ thói quen sinh hoạt đến tâm sinh lý, mà điều tệ nhất với con bé lại chính là cái quỹ thời gian ở bên Yuuta càng ngày càng ít, và với một tâm lí không "tiên hạ thủ vi cường" thì thời gian sẽ là kẻ thù rất nặng ký, khi mà nó hoàn toàn có thể làm giảm sự gắn kết tình cảm của cả hai. Thiếu gắn kết tình cảm dễ dẫn đến xung đột hoặc là những mối quan hệ khác có thể bù đắp (ngoại tình đấy). Chung quy lại, để chấm dứt khả năng này thì segg là con đường duy nhất.
Giờ nói về phần chê này:
Ở góc độ của một người làm được cả công tác dịch thuật lẫn biên soạn, sáng tác thì tôi cảm thấy người đồng cấp Ghost Mikawa đã có một màn thể hiện tương đối thất vọng. Tôi hoàn toàn đồng tình với một vài diễn biến về tâm lí của cả hai đứa, nổi bật thì chắc chắn rồi, là sự bối rối lẫn ngượng không thể không cười thành tiếng. Lần đầu của ai thì cũng thế thôi, tin tôi đi, vì đó là bản năng sinh tồn của chúng ta với một trải nghiệm hoàn toàn mới. Nói về segg và lần đầu tiên trải nghiệm nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Các bạn có thể rất bon miệng và hào hứng khi nói về chuyện giường chiếu, nhưng mà lần đầu lên giường thì không khác gì thóc chờ gà mổ, huống hồ đây là cả hai đứa đều lần đầu hết. Thóc với thóc thì cười mỏi quai hàm.
Tuy nhiên, điều đó không làm tôi thoả mãn nhé các bạn. Có một thực tế phũ phàng thế này, để tôi gợi lại cho các bạn nào đã và đang theo dõi đều đặn Gimai Seikatsu được biết nhé.
Asamura Yuuta chưa một lần nào thực sự được chiêm ngưỡng cơ thể của Ayase Saki trong hoàn cảnh không một mảnh vải che thân.
Các bạn không tin tôi á?
Tập 1 của chúng ta mới chỉ đơn thuần dừng lại ở câu chuyện bán thân và đã bị chính cu cậu dập tắt khi mà con bé còn đang mặc đồ lót trên người.
Tập 11 hai đứa hú hí trộm với nhau trong phòng, cũng mới chỉ là tận hưởng một tí cảm giác da thịt của nhau thôi. Chưa tới công chuyện thì ông bố Taichi về gank tan nát.
Tập 12 thì có ngồi vai kề vai với nhau ở onsen đấy, nhưng mà thằng cu đâu có dám quay lại nhìn. Ngủ với nhau chung một nệm cũng chỉ là ôm nhau thôi, yukata còn trên người, chưa tuột ra được.
Tập 13 thì cũng thế, đón giao thừa trong kotatsu, ấm quá lại ôm nhau ngủ, chả xơ múi gì, giỏi lắm thì ông cháu còn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ thật.
Đấy, từng đấy câu chuyện nhưng không một lần nào Yuuta được thấy Saki như cái cách mà chúng ta đang có ở tập 15.
Và điều tồi tệ ở đây là gì? Đó là tôi không thấy được Ghost có một hai câu cho cu cậu khi mà đây thực sự là lần đầu tiên Saki không mặc gì thật trước mắt. Cái đêm đầu tiên nó quan trọng lắm, dù có coi phim hai người nhiều thế nào đi nữa cũng không bằng người thật, hàng thật, lại còn là người yêu mình nữa ở ngay trước mắt đâu. Ngượng tới nỗi cởi đồ cho nhau còn không xong thì tôi có thể hiểu, nhưng mà không nói năng nổi một câu nào khi mà Saki mặt đối mặt với mình như thế thì thôi, nó bị giảm giá trị linh thiêng của đêm đầu tiên nhé, và trên quan điểm của một người viết, đôi mắt nhìn thấy mới khiến con tim xao xuyến, cái ngượng nó mới phát triển thành cao trào của bối rối và tự nhiên cái cảnh tiếp theo miêu tả, dù có là thế nào đi nữa cũng sẽ có một cái bàn đạp cực kỳ tốt cho lối hành văn "tà đạo" của tôi, thăng hoa trong từng hơi thở (tôi phải thừa nhận là tôi không biết mình ngáo tới mức nào để nôn ra thứ ngôn ngữ này).
Thế là cuối cùng trải nghiệm này của hai đứa thực sự chỉ dừng lại ở mức vừa đủ cho lần đầu, nhưng nó vẫn chưa được đẩy lên mức đặc biệt tới linh thiêng, một điều mà tôi phải nhắc đi nhắc lại, rất thất vọng, vì trong văn hoá của nhiều quốc gia châu Á, lần đầu tiên, đêm đầu tiên nó không chỉ đơn thuần là giao duyên, thắt một nút hồng định mệnh, nó còn là nghĩa vụ cao cả với chính nửa còn lại.
Nhưng nói gì thì nói, Gimai Seikatsu đi theo hướng như vậy, phát triển như vậy cũng không hoàn toàn tạo ra bất cứ vấn đề gì nặng nề cả. Tôi vẫn dành những lời có cánh cho Ghost Mikawa nhé, vì lão vẫn cố gắng đưa được cảnh này đến với công chúng. Dĩ nhiên, đại thần Hiten Kei thì tôi không có lời nào chê đâu, ngài thì tuyệt đối đỉnh cao rồi. 🙃