19/05/2025
| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |
Đi du học là có những lúc tui đuối dã man. Vì bài vở quá căng, vì chưa quen với chuyện một thân một mình bên này, vì nhớ nhà và vì đủ thứ chuyện trên đời. Sẽ có 2 trường hợp xảy ra : hoặc là tui gồng lên, ráng làm cho hết việc rồi quay về chiếc giường thân yêu để ngất; hoặc là tui ngất trước lấy sức để hùng hục làm tiếp chứ để đó thì có ai làm cho, học bài cho đâu…
Tui từng chia sẻ ở một bài blog trước đây về việc làm sao để quản lý thời gian lúc vừa học, vừa làm. Đại khái là lúc đó bạn sẽ trở thành bậc thầy thời gian, tận dụng trên từng giây từng phút để làm nhiều việc còn hơn Dr. Strange. Những lần thử nghiệm sắp xếp thời gian biểu và lên kế hoạch kinh khủng khiếp nhưng vẫn fail là tại vì không biết tự lượng sức mình. Và điều quan trọng cuối cùng sót lại là kiên nhẫn mà tui hay gọi là : lỳ lợm. Càng lỳ càng tốt nếu không dễ gãy gánh giữa đường lắm.
Tui thiết nghĩ, mỗi người đều có cách đối đầu với khó khăn hay áp lực khác nhau. Giống như giải toán cũng có nhiều phương pháp, miễn sao ra đáp án đúng là được. Riêng tui thì tùy giai đoạn với lại tùy xem lúc đó cái cục căng thẳng nó bự cỡ nào mà mình xử lý. Lúc đó, nhất quyết là không được cuống cuồng lên. Càng hấp tấp thì nó càng tầy quầy, tùm lum tà la… Những lúc như vầy phải xin miếng bình tĩnh để hành xử. Nếu chưa đủ bình tĩnh thì tui nghĩ là nên đi dạo, đi uống cà phê. Ai mà thích tám, thích nói chuyện thì rủ bạn đi nói chuyện cho xả stress. Khi mà đầu óc thông thoáng bớt rồi thì tin tui đi, chuyện gì cũng là chuyện nhỏ, hoặc chí ít tụi mình sẽ đối diện với nó với một tâm thế thoải mái hơn.
Cái này là cái tui tự học được sau nhiều lần điên đầu vì căng thẳng, bài học này tuy không hiển nhiên chút nào nhưng nó đáng vì trải qua mấy lần như vậy thì tinh thần cũng được rèn dũa thêm chút đỉnh. Đó là trong lúc áp lực dâng cao, tui học cách lắng nghe bản thân, chấp nhận những thứ chưa được, chưa hay và tìm cách khắc phục. Đôi khi không nên cưỡng cầu bản thân nhiều quá. Ví dụ như hồi trước tui cứ kiểu cố thêm chút nữa mà không để ý đến bản thân. Cho đến khi bị một cú burnout như kiểu bị phản bội bởi chính mình, gậy ông đập lưng ông. Thế là tui phải nghỉ dưỡng sức vì đổ bệnh. Trong khi đó, nếu như tui biết lắng nghe bản thân mình hơn, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi tốt hơn thì đã không bị như vậy. Nhưng mà mọi người biết đó, mấy đứa lỳ lợm như tui phải bị trầy da tróc vảy vài lần mới chừa. Haha
Bên cạnh đó, phải xác định trong đầu cái nào là ưu tiên quan trọng nhất. Là việc học đúng không? Vậy thì phải chấp nhận rằng những việc khác dù thiết yếu đến mấy cũng không được để nó ảnh hưởng quá nhiều đến vấn đề chính. Mà nhất quyết mệt quá là không được giấu trong lòng. Nên phải có một hoặc nhiều người bạn để nói chuyện, để tâm sự, để gọi điện : ê mày ơi! Liền. Có nhiều người lầm tưởng là cứ làm cái gi khác để quên cái bứt rứt trong đầu đi. Nhưng tui nghĩ đại đa số trường hợp là nó vẫn nằm ở đó, âm ỉ ở bên trong. Đến lúc bị bộc phát là mệt lắm á! Coi phim chưởng hồi xưa người ta kêu bằng tẩu hỏa nhập ma đó. Nên là tui hay khuyên mọi người gì thì gì, nên nói ra cho nhẹ lòng. Không nói được với ba mẹ thì nói với anh chị em, bạn bè, người yêu, người tư vấn tâm lý hoặc không bây giờ nó có cái kiểu viết confession giấu danh tính ở trên mấy cái diễn đàn (cái này tui chưa thử bao giờ nên tui không biết review làm sao)