04/06/2025
[1]
Đôi khi tớ cũng hay ngồi một mình và suy ngẫm, tớ ngẫm về nhiều thứ lắm chứ chẳng riêng gì cuộc đời mình. Và cứ mỗi lần tự ngẫm nghĩ như thế, thời gian bỗng chốc như đã dừng lại, rồi tớ sẽ chìm đắm, hoàn toàn thả mình vào dòng suy nghĩ quanh quẩn bên trong mình.
Trước đây khoảng thời gian để tớ hoàn toàn đắm mình vào những suy tư thật sự rất ít, và sự trống trải trong tâm hồn tớ dần dần cứ vậy mà lại lớn thêm, bởi vì tớ không thật sự hiểu chính mình càng không hiểu bản thân mình đang muốn gì và thích gì.
Tớ không phải là một người biết cách tự thân làm mọi thứ ngay từ khi sinh ra, càng không phải là người có được bước đi đúng hướng cho tương lai, tớ khá mơ hồ và mông lung về thế giới xung quanh mình hay nói đúng hơn là không rõ về tương lai của chính mình. Và tâm hồn tớ cũng quá nhạy cảm với những thất bại mà tớ đã trải qua, tớ đã từng là một kẻ ép mình phải trở nên thật hoàn hảo. Tớ sợ cảm giác sai phạm, sợ mình lỡ trượt chân để rồi rơi xuống vực thẳm không đáy. Sợ rằng nhỡ chẳng may tớ sẽ suy sập vì không hoàn hảo thì sao? Kể cả khi tớ đã cố gắng thì tớ luôn tự mặc định mình là kẻ thất bại, và sẽ luôn luôn không đạt được bất kì điều gì mình mong muốn. Đó là một khuyết điểm mà tớ đang cố gắng thay đổi rất nhiều.
Thế nhưng, tớ đã học cách suy ngẫm về chính mình, tại sao phải đi nghiên cứu sâu xa những thứ mang tầm cỡ vĩ mô trong khi đến bản thân mình mà mình còn chưa hiểu? Có lẽ khi tớ yên lặng ngẫm thật kĩ về những trải nghiệm mà mình đã đi qua, thì tớ mới có thể hiểu ra nhiều điều hơn thế.
Trưởng thành đâu có nghĩa là lên một cấp bậc học cao hơn hay thêm tuổi mới, mà trưởng thành là khi tớ biết ngẫm về mình, biết ngẫm về lỗi sai để tự đúc kết ra kinh nghiệm, chứ không phải là cứ mãi trách móc dằn vặt bản thân vì những thứ nhỏ tí xíu chẳng đáng là bao, là khi tớ biết được con người ta chẳng có ai hoàn hảo cả, bởi vì ai cũng có khuyết điểm, rằng hoàn hảo có lẽ chỉ là một khái niệm không hề thực sự tồn tại trên thế gian.
Tớ không biết rằng liệu chính tớ đã yêu bản thân mình nhiều hơn chưa, nhưng tớ chắc chắn tớ đang hoàn thiện chính mình hơn mỗi ngày, bởi vì bản thân tớ cũng đã hiểu được rằng chỉ khi tớ thật sự hiểu được bản thân mình cần gì, muốn gì, yêu gì, thích gì để hoàn thiện những phần còn thiếu trong tâm hồn thì đấy mới thật sự là niềm hạnh phúc lớn nhất. Lắp đầy mọi khoảng trống trong tâm trí, ấp ủ những mong muốn cho tương lai và dần dần nuôi dưỡng cho mình những niềm tin vào cuộc sống và những sắc màu tươi đẹp nhất cho tâm hồn.
Tớ thích việc mình suy ngẫm về những điều mà bản thân đang hướng đến, muốn suy nghĩ nhiều hơn về các định hướng và hoạch định cho tương lai. Tớ từng là một người sợ vấp ngã đến nỗi chẳng dám nhấc chân mà bước, cũng đã từng ngại va chạm với những điều mới mẻ rất nhiều, điều đó khiến bản thân tớ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nhưng đã là tuổi trẻ thì làm sao có thể không lấm láp bụi đường mà trưởng thành? Nếu tớ tiếp tục ngại những va chạm cần thiết để trưởng thành hơn, thì cho dù có dành ra cả một đời để cố gắng, thì chính tớ sẽ nhận ra rằng hóa ra bản thân mình cũng chỉ mãi quanh quẩn trong vòng an toàn của bản thân như một con bướm chưa phá kén, mãi mãi chẳng thể tự bay với đôi cánh của mình.
Sự trưởng thành trong suy nghĩ và tâm hồn luôn là quá trình thầm lặng và dài lâu, chẳng có ai là có khả năng định sẵn mốc thời gian nhất định cho việc trưởng thành cả, phải tự mình mạnh dạn phá kén và tự bay, bay đến những nơi mới, tự tìm tòi, tự khôn lớn. Đó là hành trình, là cả một khoảng thời gian dài để trải nghiệm.
Tớ chưa hẳn là đã trưởng thành, nhưng trên hành trình trưởng thành ấy, tớ vẫn đang đi, vẫn tiếp tục cất từng bước đi nhỏ một. Tớ đã biết bản thân mình có gì, cần gì, thiếu gì để tự hoàn thiện như chơi một trò chơi lắp ghép của cuộc sống. Tớ thích điều đó, tớ thích việc nhìn lên trần nhà suy nghĩ về những điều không tưởng trong thế giới này. Tớ thật nhỏ bé, phải, nhưng điều này sẽ chẳng bao giờ ngăn cản tớ đi trên con đường của chính mình và tự mình khám phá ra thật nhiều điều trên hành trình đó.
💌 💭