Đắk Lắk 247

Đắk Lắk 247 Cập nhật tin tức về Đắk Lắk Online nhanh nhất !

Vụ Mới Tại Tuyên Quang “ Ch pă't qặjp vợ với qã zaj lạ, zk còn tká'chtkư'c thế là a ch tjễn vk về suô'j va`nq lun 😱Ca^n ...
05/05/2026

Vụ Mới Tại Tuyên Quang “ Ch pă't qặjp vợ với qã zaj lạ, zk còn tká'chtkư'c thế là a ch tjễn vk về suô'j va`nq lun 😱Ca^n nkă'c trc khj x::em👇

Vụ "Cái thau đỏ" a'mảnh nhất lúc này...Cân nhắc trc khi x::em🥶👇
04/05/2026

Vụ "Cái thau đỏ" a'mảnh nhất lúc này...Cân nhắc trc khi x::em🥶👇

Đã f*ull - Đêm mẹ qua đời, tôi lật tấm nệm cũ, vô tình chạm phải một cuốn sổ tiết kiệm.Con số bên trong khiến tôi sững l...
17/04/2026

Đã f*ull - Đêm mẹ qua đời, tôi lật tấm nệm cũ, vô tình chạm phải một cuốn sổ tiết kiệm.
Con số bên trong khiến tôi sững lại: 3.460.000 tệ (khoãng 14 tỷ).
Một con số… hoàn toàn không thuộc về cuộc đời của mẹ tôi.
Mẹ là công nhân dệt may bị sa thải từ rất sớm, lương hưu mỗi tháng chỉ vỏn vẹn 1.800 tệ. Cả đời bà sống chắt chiu, dè sẻn đến từng đồng.
Bố ngồi bên cạnh, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Ngọn lửa đỏ lập lòe trong bóng tối, tay ông vững như một cây đinh đóng chặt xuống đất.
“Cả đời mẹ con tích cóp, con cầm lấy đi.”
Tôi nhìn cuốn sổ trong tay, lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khó tả.
Cả đời tích cóp?
Với 1.800 tệ mỗi tháng… làm sao có thể gom được hơn ba triệu?
Ngày hôm sau, tôi mang sổ đến ngân hàng.
Khi nhân viên in sao kê, từng dòng số hiện ra trước mắt, tôi chỉ cảm thấy như có thứ gì đó kéo mình rơi thẳng xuống một hầm băng.
Mỗi tháng… đều có tiền chuyển vào.
Không thiếu một lần.
80.000 tệ.
Người chuyển tiền: Lục Viễn Châu.
Một cái tên hoàn toàn xa lạ.
Khoản tiền đầu tiên được gửi vào… đúng ngày tôi sinh ra.
Suốt mười tám năm.
Không gián đoạn.
Tôi cầm bản sao kê về nhà, đặt mạnh xuống bàn ăn.
“Bố, Lục Viễn Châu là ai?”
Bố tôi không trả lời ngay.
Ông chỉ nhìn chằm chằm vào ba chữ đó rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng như thời gian cũng đứng lại.
Cuối cùng, ông đứng dậy, chậm rãi bước vào phòng ngủ.
Một lúc sau, ông quay ra, trên tay cầm theo một tấm ảnh cũ.
Tấm ảnh đã ngả vàng theo năm tháng, mép giấy hơi cong, như thể đã bị giấu kín rất lâu, rất lâu.
Người đàn ông trong ảnh mặc vest chỉnh tề, cà vạt thẳng tắp, ánh mắt dịu dàng mà xa xăm.
Tôi nhìn ông ta.
Tim đập hụt một nhịp.
Bởi vì…
Khuôn mặt đó—
Giống hệt tôi.
1
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, tay run lên.
“Bố… ý bố là gì?”
Người đàn ông tên Tô Kiến Quốc – người tôi đã gọi là “bố” suốt mười tám năm – dựa lưng vào ghế, mắt đỏ hoe.
“Con không phải con ruột của bố.”
Năm chữ, như một con dao cùn – không sắc, nhưng cứa rất sâu.
Tôi há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh.
Ông tiếp tục nói:
“Mẹ con hồi trẻ làm ở nhà máy dệt. Lúc đó trong xưởng có một ông chủ trẻ đến bàn chuyện hợp tác. Ăn mặc chỉnh tề, nói năng nho nhã. Khi ấy… mẹ con là cô công nhân đẹp nhất xưởng.”
Ông dừng lại, yết hầu khẽ chuyển động.
“Sau đó mẹ con mang thai con. Người đàn ông đó – Lục Viễn Châu – nói sẽ đón mẹ con đi, cho bà một danh phận.”
“Rồi sao nữa?” Giọng tôi rất thấp.
“Rồi vợ ông ta biết chuyện.”
Giọng Tô Kiến Quốc bỗng mang theo sự căm hận.
“Vợ ông ta tên là Tống Minh Châu. Nhà làm bất động sản. Bà ta dẫn theo sáu bảy người, xông thẳng vào xưởng, trước mặt hàng trăm công nhân, túm tóc mẹ con kéo lê trên nền xi măng.”
Tôi siết chặt nắm đấm. Móng tay cắm sâu vào da t/ h/ ịt.
“Đ/ á/ nh xong vẫn chưa hết. Tống Minh Châu còn sai người đi tố cáo với lãnh đạo xưởng, nói mẹ con dụ dỗ đàn ông đã có vợ, phá hoại gia đình người khác. Xưởng sợ rắc rối, hôm sau lập tức đuổi việc mẹ con.”
“Còn Lục Viễn Châu thì sao?” tôi hỏi.
Tô Kiến Quốc cười khổ.
“Ông ta q/ u/ ỳ trước mặt vợ, thề sẽ không bao giờ gặp lại mẹ con nữa.”
“Q/ u/ ỳ ngay trước mặt mẹ con.”
Tôi nhắm mắt lại.
“Mẹ con bụng mang dạ chửa bị đuổi khỏi xưởng, cả thành phố đồn bà là hồ ly tinh. Không ai dám chứa chấp.”
Giọng ông khàn đi, “Lúc đó bố làm bảo vệ trong xưởng, là người hiền lành, cũng không lấy được vợ. Mẹ con cần một chỗ nương thân… thế là hai người sống tạm với nhau.”
Tôi mở mắt.
“Vậy là ngay từ đầu bố đã biết?”
“Biết.”
“Mỗi tháng tám vạn, bố cũng biết?”
“Biết. Từ ngày con sinh ra, Lục Viễn Châu đã chuyển tiền. Mẹ con không nỡ tiêu cho bản thân một đồng. Lúc con ốm phải nhập viện, đi học đóng học phí, đều lấy từ đó. Còn lại đều để dành.”
“Ba triệu bốn trăm sáu mươi nghìn…” cổ họng tôi nghẹn lại.
Tô Kiến Quốc lắc đầu.
“Không chỉ vậy.”
“Ý bố là gì?”
“Mười tám năm, mỗi tháng tám vạn. Con tự tính đi.”
80.000 × 12 × 18
= 17.280.000 (~66tỷ)
Hơn một nghìn bảy trăm hai mươi tám vạn.
Nhưng trong sổ chỉ còn hơn ba triệu bốn trăm sáu mươi nghìn. (~14tỷ)
Thiếu gần một nghìn bốn trăm vạn. (~52tỷ)
“Vậy số tiền còn lại đâu?”
Tô Kiến Quốc đứng dậy, lại lục trong tủ một lúc.
Ông lấy ra một phong bì giấy da.
Bên ngoài là chữ của mẹ tôi.
Nét chữ xiêu vẹo, nhưng từng nét tôi đều nhận ra.
Bốn chữ:
“Niệm Niệm thân mở.”
Tôi xé phong bì.
Bên trong rơi ra một tấm danh thiếp.
Trương Duy Viễn. Văn phòng luật sư Duy Viễn. Đối tác cao cấp.
Mặt sau danh thiếp là chữ của mẹ tôi:
“Niệm Niệm, tìm ông ấy. Ông ấy sẽ nói cho con biết tất cả. Cả đời này mẹ có lỗi nhất với con, nhưng tất cả những gì mẹ làm… đều là vì con.”
Tôi siết chặt tấm danh thiếp, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Mẹ tôi… một công nhân dệt bị sa thải.
Lương hưu 1.800 tệ.
Bà quen luật sư từ khi nào?
Bà đã giấu tất cả mọi người… rốt cuộc đang làm gì?
2
Đêm đó tôi không ngủ.
Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ mà mẹ đã sống suốt mười tám năm, lục tung tất cả đồ đạc của bà.
Trong tủ quần áo chỉ có bốn chiếc áo khoác, trong đó hai cái đã được vá lại.
Trên kệ giày chỉ có ba đôi: hai đôi giày vải, một đôi dép nhựa. Đế giày mòn gần thủng.
Ở ngăn kéo dưới cùng, xếp một chồng những mẩu báo cắt ra.
Tôi rút ra, lật từng tờ.
Tất cả đều liên quan đến Tập đoàn Lục thị.
Bài sớm nhất, từ mười lăm năm trước, chỉ là một mẩu tin nhỏ:
“Doanh nhân trẻ của thành phố – Lục Viễn Châu – được trao danh hiệu doanh nhân tư nhân xuất sắc cấp tỉnh.”
Ở giữa là bài cách đây bảy năm, chiếm nửa trang:
“Tập đoàn Lục thị tiến vào lĩnh vực y tế, triển khai đầu tư vào bệnh viện hạng ba.”
Gần nhất là bài phỏng vấn toàn trang, cách đây hai năm:
“Giá trị thị trường của Tập đoàn Lục thị vượt trăm tỷ, đế chế kinh doanh của chủ tịch Lục Viễn Châu.”
Mỗi bài, mẹ tôi đều dùng bút đỏ gạch chân những điểm quan trọng.
Có chỗ còn ghi chú thêm.
Tôi ghé sát nhìn. Nét chữ xiêu vẹo, nhưng nội dung thì…
“2016: mảng bất động sản mở rộng quá nhanh, tỷ lệ nợ tăng.”
“2019: đưa nhà đầu tư chiến lược vào, cổ phần bị pha loãng đến mức nào? Tra báo cáo thường niên.”
“2022: Lục Cảnh Sâm vào ban quản lý, ba dự án thua lỗ, dòng tiền không rõ ràng.”
Ngón tay tôi chạm vào những vết mực đó, sống lưng nổi da gà.
Mẹ tôi.
Chưa học hết cấp hai.
Bà đang phân tích cấu trúc tài chính của một tập đoàn niêm yết.
Tôi mở điện thoại, tìm “Lục Viễn Châu”.
Màn hình như nổ tung, đầy ắp thông tin.
Lục Viễn Châu, 52 tuổi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Lục thị. Hoạt động trong ba lĩnh vực: bất động sản, tài chính, y tế. Tài sản cá nhân ước tính 6 tỷ tệ.
6 tỷ. (~24.000 tỷ)
Tôi nhìn lại số dư trong tài khoản của mình.
847 tệ. (~3tr2)
Toàn bộ tiền tôi tích góp được khi làm thêm ở quán trà sữa trong kỳ nghỉ hè.
Tôi tiếp tục kéo xuống.
Một bức ảnh gia đình hiện ra.
Lục Viễn Châu ôm một người phụ nữ trang sức lộng lẫy – Tống Minh Châu. Da trắng phát sáng, tai đeo bông tai ngọc lục bảo, nụ cười hoàn hảo như bước ra từ bìa tạp chí.
Bên cạnh là một người đàn ông trẻ, cao gầy, gương mặt sắc nét, cằm hơi nâng lên, nụ cười toát ra sự ưu việt bẩm sinh.
Lục Cảnh Sâm, 26 tuổi, phó tổng giám đốc Tập đoàn Lục thị. MBA Đại học Columbia.
26 tuổi, phó tổng. Học trường danh tiếng. Xe sang, nhà lớn.
Còn tôi 18 tuổi, làm thêm ở quán trà sữa, lương 15 tệ một giờ. (~60k/giờ)
Tôi lại tra chiếc đồng hồ của anh ta: Patek Philippe, dòng Nautilus. Giá thị trường 1,9 triệu tệ.
1,9 triệu. (~7,3tỷ)
Cả đời mẹ tôi còn chưa từng đeo nổi một sợi dây chuyền vàng.
Tôi tắt điện thoại.
Lấy tấm danh thiếp ra.
Trương Duy Viễn. Văn phòng luật sư Duy Viễn. Tầng 38, tòa nhà Tài chính.
“Mẹ…” tôi thì thầm trong bóng tối.
“Rốt cuộc mẹ đang bày một ván cờ gì vậy?”
Sáng hôm sau, tôi mặc bộ đồ đẹp nhất mà mẹ mua cho tôi – chiếc áo sơ mi trắng giảm giá trong trung tâm thương mại, giá 89 tệ. (~340k)
Trước khi ra cửa, Tô Kiến Quốc gọi tôi lại.
“Niệm Niệm.”
“Dạ.”
“Trước khi mẹ con mất, bà có nói với bố một câu.”
Tôi dừng lại.
“Mẹ con nói: ‘Kiến Quốc, nếu Niệm Niệm đi tìm người đó, ông đừng cản. Nhưng nói với con bé một câu: đừng cầu xin ông ta, đừng q/ u/ ỳ trước ông ta, đừng để ông ta coi thường.’”
Mũi tôi cay xè.
Không quay đầu lại.
“Con biết rồi.”
3
Ngồi xe buýt một tiếng rưỡi, băng qua nửa thành phố.
Tòa nhà trụ sở Tập đoàn Lục thị sừng sững ở cuối phố tài chính.
46 tầng. Toàn bộ là kính. Ánh nắng chiếu vào, như một lưỡi dao vàng đâm thẳng lên bầu trời.
Cửa xoay sáng bóng không tì vết. Sảnh lát đá cẩm thạch, đôi giày vải cũ của tôi phát ra tiếng két chói tai.
Cô lễ tân nhìn từ đầu xuống chân tôi.
Ánh mắt đó, cả đời này tôi không quên được.
Như đang nhìn một con côn trùng bò vào.
“Xin chào, bạn có hẹn trước không?”
“Tôi tìm Lục Viễn Châu.”
Khóe miệng cô ta cong lên. Không phải cười, mà là kiểu “lại thêm một người nữa”.
“Chủ tịch Lục không tiếp khách không hẹn trước. Xin hỏi bạn đến từ đơn vị nào?”
“Tôi là con gái ông ấy.”
Nụ cười đông cứng trong một giây.
Rồi cô ta bấm bộ đàm.
“Bảo vệ, ở sảnh có người tự xưng là con gái chủ tịch Lục, xử lý giúp.”
Hai bảo vệ kẹp hai bên tay tôi, kéo ra ngoài như xách một con gà.
“Tôi thật sự là con gái ông ấy! Bảo ông ấy ra nhìn mặt tôi đi—”
“Tháng nào cũng có vài người đến nhận thân.” Một bảo vệ đảo mắt, “Lần trước còn có người nói mình là em gái sinh đôi thất lạc của chủ tịch Lục nữa kìa.”
“Cô bé, về nhà đi. Nơi này không phải chỗ em nên đến.”
Tôi bị đẩy ra khỏi cửa xoay.
Chân vấp một cái, đầu gối đập mạnh xuống bậc đá cẩm thạch.
Da rách. Máu rịn ra.
Nhưng thứ đau hơn đầu gối… nằm ở trong ngực.
Đúng lúc đó—
Một chiếc Porsche Cayenne màu đen mờ dừng trước cửa.
Cửa xe mở. Giày da bước xuống thảm đỏ.
Lục Cảnh Sâm.
Ngoài đời còn cao hơn, gầy hơn, ánh mắt lạnh hơn trong ảnh.
Phía sau là ba người – thư ký, trợ lý, tài xế – khí thế như sao bước trên thảm đỏ.
Anh ta cúi xuống liếc tôi một cái.
Rồi quay sang hỏi bảo vệ: “Chuyện gì?”
“Phó tổng Lục, có một cô gái gây rối, nói là con gái chủ tịch Lục, đã xử lý xong.”
Lục Cảnh Sâm cụp mắt, nhìn tôi đang quỳ trên bậc thềm.
Khóe miệng cong lên.
Không phải cười, là chế giễu.
“Lại đến nhận thân à?”
Anh ta mở ví, rút vài tờ tiền, cúi xuống đặt trước mặt tôi.
“500 tệ. Cầm đi. Đừng quay lại nữa.” (~2tr)
Anh ta đứng thẳng, chỉnh lại tay áo, nói với thư ký:
“Cho lễ tân ghi nhớ khuôn mặt này. Lần sau còn đến thì báo cảnh sát.”
Tiếng giày da gõ cộp cộp trên nền đá. Không hề quay đầu.
Tôi vẫn quỳ ở đó.
Gió thổi qua, một tờ tiền bay đậu lên mu bàn tay tôi.
Tôi nhìn tờ tiền rất lâu.
Rồi đứng dậy.
Máu từ đầu gối chảy xuống cẳng chân. Từng giọt, từng giọt, rơi lên đôi giày vải trắng.
Không phải bỏ chạy.
Mà là từng bước, từng bước rời đi, lưng thẳng tắp.
Tôi vào nhà vệ sinh công cộng gần đó, rửa sạch máu, dán hai miếng băng cá nhân.
Lấy tấm danh thiếp ra.
Trương Duy Viễn. Văn phòng luật sư Duy Viễn. Tầng 38, tòa nhà Tài chính.
Cách trụ sở Tập đoàn Lục thị đi bộ tám phút.
Mẹ tôi… đến cả văn phòng luật cũng chọn ngay bên cạnh?
Tôi đẩy cửa bước vào.
Lễ tân nhìn tôi một cái – ánh mắt này khác với bên Lục thị, không có sự khinh miệt.
“Xin hỏi bạn tìm ai?”
“Luật sư Trương Duy Viễn.”
“Bạn họ gì?”
“Tô. Tô Niệm.”
Cô ấy sững lại.
Cầm điện thoại lên.
“Luật sư Trương, có một cô Tô đến… vâng, Tô Niệm… được rồi.”
Cúp máy, biểu cảm của cô thay đổi.
Trở nên vô cùng kính trọng.
“Cô Tô, luật sư Trương ở phòng trong cùng tầng 38. Ông ấy nói…”
Cô dừng lại một chút.
“Ông ấy nói, ông ấy đã chờ cô rất lâu rồi.”......

20 Lai ad lên full nhé

Đêm mẹ tôi phá sản, bà ôm tôi khóc suốt ba phút, rồi nhét vào tay tôi một tấm vé máy bay.“Đi Anh đi, đừng quay đầu lại.”...
16/04/2026

Đêm mẹ tôi phá sản, bà ôm tôi khóc suốt ba phút, rồi nhét vào tay tôi một tấm vé máy bay.
“Đi Anh đi, đừng quay đầu lại.”
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo vali đến sân bay.
Sau khi qua cửa an ninh, tôi còn âm thầm thở phào vì kịp chuyến bay cuối cùng.
Điện thoại bỗng rung lên. Là tin nhắn từ trợ lý của mẹ, chỉ vỏn vẹn một dòng:
“Đừng lên máy bay, mười phút nữa cha cô sẽ dẫn người đến bắt cô.”
Tôi đứng chết lặng giữa sảnh chờ, xung quanh đông kín người, nhưng lại có cảm giác như mặt đất dưới chân đang sụp xuống.
“Phá sản” mà mẹ nói, và việc “cha dẫn người đến bắt”… rốt cuộc giữa hai chuyện này đang giấu điều gì?
1
Mẹ tôi, Hà Uyển, người phụ nữ trong mắt tôi luôn có thể làm được mọi thứ… đã khóc.
Trong căn penthouse có thể nhìn bao trọn cảnh đêm của cả thành phố, bà ôm chặt tôi, thân thể khẽ run lên.
Chỉ đúng ba phút.
Ba phút sau, bà buông tôi ra. Trong mắt bà chỉ còn lại sự lạnh lùng và quyết tuyệt. Bà nhét tấm vé máy bay vào tay tôi.
“Dao Dao, đi Anh đi.”
“Cái gì cơ?” Tôi hoàn toàn ngây người.
“Làm ăn phá sản rồi, không thể ở lại nữa.”
Giọng bà gấp gáp, không cho phép tôi phản kháng.
“Đi ngay bây giờ, ra sân bay, bắt kịp chuyến này, và tuyệt đối đừng quay lại.”
Phá sản?
Hai chữ ấy như một quả bo0/ m n ổ tung trong đầu tôi.
Gia đình tôi… sao có thể phá sản?
Mới tuần trước, mẹ còn dẫn tôi đi dự tiệc từ thiện, vẻ vang đến mức ai cũng ngưỡng mộ.
“Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Đừng hỏi, nghe lời mẹ.”
Bà xách giúp tôi chiếc vali đã được chuẩn bị từ trước.
“Đến Anh sẽ có người đón con. Ổn định rồi thì dùng số điện thoại mới liên lạc với mẹ.”
Từng chỉ thị của bà đều rõ ràng rành mạch, không giống chút nào với một người vừa phá sản.
Tôi không hiểu, nhưng tôi đã quen nghe lời bà.
Từ huyền quan đến thang máy, bà không hề quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi kéo vali, như một cỗ máy được lập trình sẵn, bắt xe đến sân bay.
Sân bay đêm khuya vẫn đông đúc.
Tôi đổi thẻ lên máy bay, qua cửa an ninh.
Nhìn thấy còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu boarding, lòng tôi mới thả lỏng đôi chút.
Ít nhất… tôi đã kịp.
Tôi tìm một góc ngồi xuống, đầu óc rối như tơ vò.
Mọi chuyện xảy ra quá phi thực tế.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
Nhưng tôi nhận ra — đó là số riêng của tiểu Trần, trợ lý của mẹ.
Tin nhắn chỉ có một dòng:
“Hà tiểu thư, đừng lên máy bay.”
Tim tôi thắt lại.
Ngay sau đó, tin thứ hai đến dồn dập:
“Cha cô mười phút nữa sẽ dẫn người đến sân bay bắt cô. Đi lối thoát hiểm dành cho nhân viên, nhanh lên!”
Cha.
Từ này còn khiến tôi lạnh hơn cả hai chữ “phá sản”.
Cha tôi, Hà Chí Viễn, người đàn ông luôn sống dưới hào quang của mẹ.
Ông hiền lành, nho nhã, thậm chí… có phần nhu nhược.
Ông lại dẫn người đến bắt tôi?
Tại sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh sảnh chờ.
Bốn phía là tường kính, ánh đèn sáng trưng, không có lấy một chỗ để ẩn thân.
Loa phát thanh vang lên, giọng nữ dịu dàng thông báo chuyến bay của tôi bắt đầu boarding.
Cửa khởi hành ngay trước mặt, dòng người đã xếp hàng dài.
Chỉ cần bước tới đó… tôi sẽ an toàn.
Nhưng tin nhắn của tiểu Trần như hai chiếc đinh, ghim chặt tôi tại chỗ.
“Phá sản” và “cha đến bắt”… giữa hai chuyện này, chắc chắn có điều gì đó bị che giấu.
Tôi nhìn về phía cửa an ninh.
Đồng tử đột ngột co lại.
Một nhóm đàn ông mặc vest đen xuất hiện.
Bước chân họ dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh, hoàn toàn khác biệt với hành khách xung quanh.
Dẫn đầu… là cha tôi.
Gương mặt ông không còn vẻ ôn hòa thường ngày, mà là sự lạnh lẽo tàn nhẫn như chim ưng.
Ánh mắt ông quét qua toàn bộ sảnh chờ như radar.
Một luồng khí lạnh chạy thẳng từ chân lên đỉnh đầu tôi.
Họ không đến để “mời” tôi.
Họ đến để “bắt”.
Phía trước là cửa khởi hành chậm chạp.
Phía sau là thiên la địa võng.
Tôi bị kẹp ở giữa.
Tôi phải làm sao?
2
Ánh mắt cha đã quét về phía này.
Tôi lập tức cúi đầu, dùng tóc che mặt.
Tim đập loạn trong lồng ngự/ c.
Nếu đi về phía cửa khởi hành, chắc chắn sẽ bị chặn.
Tôi siết chặt điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Lối thoát nhân viên.
Nhưng… ở đâu?
Tôi đảo mắt tìm kiếm. Biển chỉ dẫn chỉ có nhà vệ sinh, cửa hàng và cửa lên máy bay.
Nhóm người của cha ngày càng gần.
Tiếng giày da nện xuống sàn vang lên rõ rệt.
Bình tĩnh. Hà Tư Dao, phải bình tĩnh.
Mẹ đã đưa mình đến đây, nghĩa là bà tin mình có thể thoát.
Tôi đột ngột đứng dậy, kéo vali đi nhanh về phía nhà vệ sinh.
Gần như lao vào bên trong.
Nhà vệ sinh nữ vắng tanh.
Tôi trốn vào gian cuối, khóa trái, tựa lưng vào cửa, thở dốc.
Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên.
“Tìm. Tìm cho kỹ.”
Giọng cha lạnh lẽo.
“Cửa khởi hành không có.”
“Nhà vệ sinh, cửa hàng — không được bỏ sót.”
Tôi bịt miệng, không dám phát ra tiếng.
Xong rồi.
Họ sẽ lục từng gian một.
Đúng lúc đó, gian bên cạnh vang lên tiếng xả nước.
Một dì lao công đẩy xe dọn dẹp đi ra.
Thấy đám người áo đen, dì khựng lại.
Một ý nghĩ lóe lên.
Tôi bật cửa lao ra.
Dì giật mình.
Tôi không giải thích, nhét toàn bộ tiền mặt vào tay dì.
“Dì ơi, giúp cháu.”
Giọng tôi run lên.
“Cho cháu mượn mũ và áo khoác.”
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Dì nhìn tiền, nhìn tôi, rồi nhanh chóng đưa đồ.
Tôi mặc vội, chỉ vào gian phòng:
“Dì trốn vào đây, đừng ra ngoài.”
Dì gật đầu.
Tôi kéo thấp mũ, đẩy xe dọn dẹp đi ra.
Ngay cửa, hai tên vest đen định bước vào.
Cha tôi đứng cách đó không xa, quay lưng gọi điện.
Tim tôi như treo ngược.
“Tránh ra.” Một tên nói.
Tôi cúi đầu, đẩy xe sang.
Họ bước vào.
Chính là lúc này.
Tôi đẩy xe, gần như chạy về hướng ngược lại.
Cúi thấp đầu.
Không dám nhìn.
Chỉ cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo phía sau lưng.
Nhưng không ai dừng tôi lại.
Trong mắt họ, tôi chỉ là một nhân viên vệ sinh th/ ấp ké/ m.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Mỗi bước như giẫm lên lưỡi d/ ao.
Cuối cùng… tôi thoát khỏi tầm mắt họ.
Tôi không dám dừng, rẽ qua góc, nhìn thấy một cánh cửa nhỏ.
“Chỉ dành cho nhân viên.”
Tôi lập tức bỏ xe, mở cửa chui vào.
Bên trong là hành lang hẹp, ánh đèn mờ, mùi thu/ ốc sát trùng nồng nặc.
Tôi chạy.
Chạy không biết bao lâu.
Phía trước xuất hiện ánh sáng.
Tôi đẩy cửa.
Gió đêm và mùi khói xe ập vào.
Bãi đỗ xe ngoài sân bay.
Tôi… thoát rồi.
Tôi tựa vào tường, chân mềm nhũn.
Toàn thân như bị rút sạch sức lực.
Tôi đưa tay vào túi, định lấy điện thoại.
Nhưng chạm phải một vật cứng.
Một chiếc chìa khóa.
Chìa khóa tủ gửi đồ, kèm một nhãn ghi địa chỉ.
Tôi sững sờ.
Đây không phải của tôi.
Là mẹ.
Trong cái ôm ba phút đó… bà đã nhét nó vào túi tôi.
Ngoài tấm vé máy bay, bà còn cho tôi một con đường khác.


20 Lai ad lên full nhé

Mang thai chín tháng, tôi đi siêu âm lần cuối trước khi lâm bồn.Vị chuyên gia lớn tuổi nhìn chằm chằm vào màn hình, chậm...
14/04/2026

Mang thai chín tháng, tôi đi siêu âm lần cuối trước khi lâm bồn.
Vị chuyên gia lớn tuổi nhìn chằm chằm vào màn hình, chậm rãi nói:
“Cả hai trái tim đều đập rất tốt.”
Tôi sững người.
Rõ ràng tất cả các lần khám thai trước đó đều hiển thị là đơn thai.
Bước ra khỏi phòng khám, tôi nắm chặt tay chồng mình – Trình Uyên – khẽ hỏi:
“Bác sĩ nói có hai nhịp tim… có phải em mang thai đôi không?”
Động tác của anh khựng lại trong thoáng chốc, rồi lập tức mỉm cười trấn an:
“Sao có thể chứ, em nghe nhầm rồi.”
“Bác sĩ nói là nhịp tim của em và em bé đều rất tốt.”
“Đừng suy nghĩ linh tinh, đợi con ra đời, anh sẽ đưa em đi xem cực quang ở Bắc Cực, chẳng phải em đã mong chờ từ lâu sao?”
Tôi tin.
Tôi cho rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn.
Cho đến tận đêm hôm ấy.
Nửa đêm tỉnh giấc đi vệ sinh, khi đi ngang qua trạm hộ sinh, tôi nghe thấy bên trong có tiếng thì thầm.
“Cơ quan n/ ội tạ// ng của Trình phu nhân đã bắt đầu suy kiệt, cùng lúc phải nuôi dưỡng thai nhi và trái tim được cấy ghép thêm…”
“Cơ thể cô ấy căn bản không chịu nổi.”
“Ngày sinh, khả năng cao là không giữ được người lớn.”
“Còn trái tim đang nuôi dưỡng thì sao?”
“Rất hoàn hảo. Công nghệ nuôi dưỡng trong t/ ử cu/ ng mà Trình tổng đầu tư đã thành công rồi.”
“Bệnh suy tim của mối tình đầu của anh ấy cuối cùng cũng có hy vọng.”
Cô y tá hít một hơi lạnh:
“Vậy Trình tiên sinh không biết người mẹ có thể sẽ ch/ ết sao?”
“Sao lại không biết? Phương án này chính là do anh ta tự tay phê duyệt.”
……
1
Cơn lạnh thấm sâu vào từng tế bào.
Tôi không xông vào chất vấn.
Chỉ bịt chặt miệng, từng bước lết về phòng bệnh.
Trình Uyên vẫn đang ngủ.
Ánh trăng rọi lên khuôn mặt thanh tú của anh.
Gương mặt này, từng đỏ mắt túc trực bên tôi khi cha mẹ tôi qua đời.
Cũng chính gương mặt này, từng đau lòng đến rơi nước mắt khi tôi nghén nặng.
Anh từng nói:
“Niệm Niệm, em là người thân duy nhất của anh trên đời này, anh sẽ dùng cả mạng sống để đối tốt với em.”
Tôi đã tin suốt tám năm.
Sáng hôm sau, Trình Uyên vẫn như thường lệ bưng tới một ly sữa ấm và một nắm thu /ốc đủ màu.
“Niệm Niệm, ngoan, uống thuốc an thai đi em.”
Ánh mắt anh dịu dàng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi nhìn những viên thu/ ốc trong tay.
Có lẽ đó không phải thu/ ốc an thai.
Mà là thu/ ốc chống đào thải, để trái tim thuộc về mối tình đầu của anh có thể lớn lên trong cơ thể tôi.
Tôi đưa tay nhận lấy.
Nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ thử dò:
“Trình Uyên… dạo này em hay thấy tức ngực, bác sĩ nói có khả năng khó sinh, nếu như…”
Anh lập tức bịt miệng tôi, ôm tôi vào lòng, giọng run rẩy:
“Không được nói bậy!”
“Anh đã mời đội ngũ y tế hàng đầu, họ đánh giá rồi, rủi ro chưa đến một phần trăm.”
“Em và con sẽ không sao.”
“Uống thu/ ốc đi, đợi em sinh xong, gia đình ba người chúng ta sẽ sống thật tốt, không bao giờ xa nhau nữa.”
Anh thật sự tin rằng tôi sẽ không ch/ ết.
Vì vậy, để cứu người phụ nữ kia, anh thản nhiên đẩy tôi lên bàn cược của cái “một phần trăm” đó.
Tôi cúi mắt, nuốt xuống cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng.
“Được, em uống.”
Tôi nuốt hết số thu/ ốc ngay trước mặt anh.
Anh mỉm cười hài lòng, kéo chăn lại cho tôi:
“Anh qua công ty một lát, sẽ quay lại ngay.”
Cửa vừa đóng lại, tôi lập tức lao vào nhà vệ sinh, móc họng nôn sạch số thu/ ốc vừa uống.
Nhìn chất nôn lẫn tơ máu trong bồn, tôi mở điện thoại tìm kiếm các phòng khám ph/ á th// ai lậu trong thành phố.
2
Ngày thứ ba sau khi bí mật ngừng thu/ ốc chống đào thải, cơ thể tôi bắt đầu phản ứng dữ dội.
Đầu tiên là sốt nhẹ kéo dài.
Sau đó là những cơn đau nhức như bị đục vào xương khớp.
Đến lúc nặng nhất, ngay cả việc cầm một cốc nước tôi cũng không còn sức.
Nhưng trước mặt Trình Uyên, tôi vẫn không để lộ một chút khác thường.
Mỗi ngày anh đều đến đúng giờ, mang theo bánh hạt dẻ phía Tây thành phố mà tôi thích nhất.
“Niệm Niệm, hôm nay con có đạp em không?”
Anh áp tai vào bụng tôi.
Bàn tay anh vuốt ve đúng vị trí trái tim dư thừa kia.
Nhìn nụ cười nơi khóe mắt anh, tim tôi đau như bị cắt.
“Trình Uyên.”
Tôi gọi khẽ.
“Nếu em xảy ra chuyện trên bàn phẫu thuật, anh sẽ chăm sóc tốt cho con chứ?”
Động tác gọt táo của anh chợt dừng lại.
Lưỡi dao cắt vào đầu ngón tay, máu chảy ra.
“Hứa Niệm, dạo này em sao vậy? Sao cứ nói mấy lời xui xẻo đó?”
Anh lấy khăn giấy ấn vào vết thương, rồi nắm lấy tay tôi, giọng dịu lại:
“Có anh ở đây, em sẽ không sao.”
“Anh đã đặt sẵn trung tâm ở cữ rồi.”
“Đừng suy nghĩ nữa, đợi xong việc, anh đưa em đi vòng quanh thế giới.”
“Em không phải luôn muốn đến Iceland xem cực quang sao?”
Một lời hứa nhẹ bẫng.
Tôi cúi đầu, giấu đi cảm xúc đang dâng trào.
Anh thật tham lam.
Vừa muốn dùng cơ thể tôi cứu “bạch nguyệt quang”, vừa muốn tôi bình an sinh con cho anh.
Anh cho rằng mình có thể nắm giữ sinh tử của người khác sao?
Đúng lúc đó, điện thoại anh vang lên.
Nhạc chuông riêng, chói tai đến cực điểm.
Sắc mặt Trình Uyên lập tức thay đổi.
“Được, anh qua ngay.”
Anh khoác áo, vội vã rời đi:
“Niệm Niệm, công ty có việc gấp, em nghỉ ngơi nhé.”
Anh không chờ tôi trả lời.
Tôi lặng lẽ bước đến cửa sổ nhìn xuống.
Xe anh không rời khỏi bệnh viện.
Mà rẽ về khu chăm sóc VIP phía sau.
Tôi thay đồ, đeo khẩu trang, tránh y tá rồi lặng lẽ đi theo.
Tầng sáu khu đặc biệt, cánh cửa phòng cuối hành lang hé mở.
Giọng một người phụ nữ yếu ớt vang ra:
“A Uyên… anh đừng lo cho em nữa…”
“Em không sống được bao lâu đâu. Nếu vì cứu em mà khiến Hứa tiểu thư gặp chuyện, em sẽ không yên lòng.”
Giọng Trình Uyên dịu dàng:
“Hạ Hạ, đừng nói ngốc.”
“Em sẽ không ch/ ết.”
“Chuyên gia đã chuẩn bị xong rồi, trái tim nuôi dưỡng rất hoàn hảo.”
“Chỉ cần thêm năm ngày, em sẽ trở lại như người bình thường.”
“Vậy còn Hứa tiểu thư…”
“Cô ấy sẽ không sao.”
Giọng anh chắc nịch.
“Anh dùng loại thu/ ốc tốt nhất, rủi ro rất thấp.”
“Nếu thật sự có chuyện…”
Anh dừng lại một chút.
“Đó là nợ anh thiếu em.”
“Năm đó nếu không vì cứu anh, em cũng không bị bệnh tim.”
“Hạ Hạ, chỉ cần em sống. Anh sẽ dùng cả đời bù đắp cho Hứa Niệm.”
Tôi đứng ngoài cửa, cắn chặt môi đến bật máu.
Bù đắp?
Bù bằng cái xá/ c lạnh của tôi sao?
Tôi từng nghĩ anh yêu tôi sâu đậm.
Nhưng hóa ra, trong lòng anh, mạng của Lâm Hạ còn quan trọng hơn cả tôi và đứa con.
3
Trở về phòng bệnh, tôi bắt đầu nôn ra từng ngụm máu.
Phản ứng đào thải bùng phát.
Cơ thể tôi điên cuồng chống lại trái tim không thuộc về mình.
Hai nguồn lực trong cơ thể xé toạc lẫn nhau.
Bác sĩ và y tá hoảng loạn.
Khi Trình Uyên chạy tới, tôi đã phải thở oxy.
Anh tưởng tôi đang ngủ.
Anh túm cổ áo bác sĩ:
“Sao lại như vậy? Các người chăm sóc cô ấy kiểu gì!”
Trong khoảnh khắc đó, anh thực sự sợ mất tôi.
Bác sĩ run rẩy:
“Trình tổng, hệ miễn dịch của phu nhân đang tấn công vật nuôi dưỡng, chức năng gan phổi suy kiệt, có thể phải dừng…”
“Không được!”
Anh lập tức từ chối.
“Trái tim còn ba ngày nữa mới trưởng thành!”
“Mổ bây giờ, chức năng không hoàn thiện, Hạ Hạ không dùng được!”
Cả phòng im lặng.
Tôi nhìn anh qua lớp sương oxy.
Người nói yêu tôi.
Lúc lựa chọn sinh tử, lại không hề do dự.
Bác sĩ khuyên:
“Trình tổng, cơ thể phu nhân không chịu nổi nữa…”
“Tiếp tục nuôi dưỡng!”
“Bảo vệ trái tim!”
“Tiêm thu/ ốc miễn dịch mạnh nhất, dùng thu/ ốc tốt nhất, bất kể bao nhiêu tiền, phải trụ qua ba ngày này!”
Tôi nhắm mắt, nước mắt lăn xuống.
Tốt.
Chính tay anh đã dập tắt hy vọng cuối cùng của tôi.
Khoảnh khắc kim tiêm xuyên qua da, tôi đã đưa ra quyết định.
Hai ngày sau đó, Trình Uyên túc trực không rời.
Anh hủy hết công việc, mắt thâm quầng.
Tự tay lau mặt, đút nước cho tôi.
“Niệm Niệm, cố lên… sắp xong rồi…”
“Xong rồi em muốn đánh anh mắng anh thế nào cũng được…”
“Cầu xin em, phải sống…”
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh, tôi chỉ thấy bi ai.
Anh không biết.
Tôi đã nghe hết tất cả.
“Trình Uyên…”
Tôi tháo mặt nạ oxy, giọng yếu ớt:
“Em muốn ăn ngó sen nhồi nếp vị hoa quế, ở phía Nam thành phố… phải là loại mới ra lò…”


20 lai ad lên full nhé

Khi thanh toán, tôi tiện tay bỏ ra 2 hào để mua một chiếc túi nilon.Một gã đàn ông trẻ tuổi đột nhiên lao tới, giật lấy ...
13/04/2026

Khi thanh toán, tôi tiện tay bỏ ra 2 hào để mua một chiếc túi nilon.
Một gã đàn ông trẻ tuổi đột nhiên lao tới, giật lấy chiếc túi của tôi rồi xé tan nành.
Nhìn đống băng vệ sinh và đồ dùng cá nhân rơi vãi khắp sàn, tôi cố nén cơn giận, yêu cầu anh ta xin lỗi và bồi thường.
Hắn ta lại giơ điện thoại lên dí sát vào mặt tôi quay chụp điên cuồng, ánh mắt tràn đầy vẻ thượng đẳng của một kẻ cuồng tín.
“Nhựa mất tận 500 năm mới phân hủy!
Vậy mà cô vì sự tiện lợi của bản thân mà đang mưu sát các sinh vật biển trên trái đất này!”
“Loại ‘ung thư trái đất’ phá hoại môi trường như cô không xứng đáng sử dụng bất kỳ nguồn tài nguyên nào trên hành tinh này hết!”
Tôi đưa tay chắn ống kính, hắn liền gào lên rằng tôi có tật giật mình nên mới đánh người, rồi tung đoạn video lên diễn đàn bảo vệ môi trường.
Những kẻ bảo vệ môi trường cự/ c đoa/ n bao vây công ty tôi.
Trong một lần trên đường đi làm về, tôi bị bọn chúng chặn lại trong một con ngõ nhỏ không có camera giám sát và bị đ. ánh đ. ập đến ch e c.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại khoảnh khắc nhân viên thu ngân hỏi tôi có muốn mua túi nilon hay không.
1
“Chào chị, tổng cộng hết 58 tệ 6 hào, chị có muốn mua thêm túi nilon giá 2 hào không ạ?”
Giọng nói máy móc của nhân viên thu ngân vang lên bên tai.
Tôi rùng mình một cái thật mạnh.
Ánh đèn huỳnh quang chói mắt khiến mắt tôi đau nhói.
Xung quanh là tiếng người ồn ào và tiếng xe đẩy va chạm lạch cạch trong siêu thị.
Tôi cúi đầu.
Trên bàn thu ngân là mấy gói băng vệ sinh tôi vừa chọn, cùng một vài món đồ dùng hàng ngày lặt vặt.
Luồng không khí trong lành tràn vào phổi.
Tôi chưa ch e c.
Kiếp trước, tôi bị đám người bảo vệ môi trường c/ ực đo/ an đó chặ/ n trong con hẻm tối tăm.
Gậy bóng chày đậ/ p n/á/ t hộp sọ, những viên đá sắc nhọn r/ ạch n/ át g/ ò m/ á tôi.
Chúng vừa đ/ ánh tôi vừa gào thét: “Vì Mẹ Trái Đất”.
Cảm giác tuyệt vọng khi má0 tràn đầy đôi m/ ắt vẫn còn đọng lại trong cơ thể.
Tôi nhìn chằm chằm vào hàng túi nilon mới tinh bên cạnh bàn thu ngân.
“Thưa chị? Chị có lấy túi nilon không ạ?” Nhân viên thu ngân lại thúc giục.
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Có. Lấy cho tôi cái to nhất.”
Nhân viên thu ngân xé một chiếc túi, thành thục cho đống băng vệ sinh và đồ cá nhân của tôi vào trong.
Ngay khoảnh khắc cô ấy định đưa nó cho tôi.
Một bàn tay thô ráp đột ngột vươn ra từ phía bên cạnh.
Bàn tay đó chộp lấy chiếc túi của tôi.
Dùng lực giật mạnh.
“Xoẹt——”
Chiếc túi nilon rẻ tiền bị xé làm đôi ngay tức khắc.
Mấy gói băng vệ sinh, một hộp đồ lót và vài chai sữa rửa mặt.
Tất cả rơi loảng xoảng xuống đất.
Thậm chí có một gói băng vệ sinh còn lăn đến tận chân vị khách đang xếp hàng phía sau.
Tôi ngẩng đầu lên.
Đứng trước mặt tôi là một gã đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo vải thô.
Trên cổ hắn đeo một mặt dây chuyền hình quả địa cầu chạm khắc bằng gỗ.
Trong ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng gần như điên loạn.
Hắn chính là Lâm Tử Kiến – kẻ bảo vệ môi trường cực đoan đã hại chết tôi ở kiếp trước.
Lâm Tử Kiến giơ cao chiếc điện thoại có ốp lưng bằng gỗ của mình.
Ống kính chĩa thẳng vào mặt tôi.
“Mọi người nhìn xem này!”
Hắn gào khản cả giọng, âm thanh sắc nhọn chói tai.
“Chính là người đàn bà này!
Chỉ vì sự tiện lợi nhỏ mọn của bản thân mà dám bỏ tiền ra mua túi nilon!”
“Các người có biết một cái túi nilon mất 500 năm mới phân hủy không?”
“500 năm! Bao nhiêu sinh vật biển sẽ vì cái túi mà cô ta mua hôm nay mà ch e c ngạt!”
“Cô chính là hung thủ mưu sát trái đất! Cô là mầm mống u/ ng th/ ư của hành tinh này!”
Những vị khách đang xếp hàng xung quanh đều thò đầu ra xem náo nhiệt.
Nhân viên thu ngân bị dọa cho giật mình, lắp bắp lên tiếng:
“Thưa anh, anh làm gì vậy? Đây là đồ khách đã mua mà.”
Lâm Tử Kiến quay ngoắt đầu lại, chỉ thẳng vào mặt cô thu ngân m/ ắng ch/ ửi:
“Cô cũng là đồng phạm! Siêu thị các người cung cấp túi nilon chính là đang rút má0 trái đất!”
“Tôi đại diện cho thiên nhiên, đại diện cho Mẹ Trái Đất để trừng phạt những kẻ phá hoại không biết liêm sỉ như các người!”
Cô thu ngân bị mắng đến đỏ bừng mặt, rụt người lại phía sau.
Tôi lặng lẽ đứng đó nhìn hắn biểu diễn một cách điên cuồng.
Kiếp trước, vì sợ mất mặt, tôi đã lao vào tranh cướp điện thoại của hắn.
Kết quả bị hắn cắt ghép video, tung lên mạng nói tôi thẹn quá hóa giận đá/ nh đ/ ập người bảo vệ môi trường.
Dẫn đến việc tôi bị bạ/ o l/ ực mạng cho đến ch e c.
Kiếp này.
Tôi không đi cướp điện thoại của hắn.
Tôi cúi người, nhặt từng gói b/ ăng vệ sinh vương vãi trên đất lên.
Sau đó đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn hắn.
“Anh đã làm hỏng tài sản cá nhân của tôi. Đền tiền và xin lỗi đi.”
Lâm Tử Kiến như vừa nghe thấy chuyện hài hước nhất thế gian.
Hắn nhìn vào ống kính điện thoại, cười lớn một cách cường điệu.
“Anh em ơi, nghe thấy gì chưa? Người đàn bà này vẫn còn quan tâm đến mấy đồng bạc lẻ của cô ta kìa!”
“Trái đất sắp bị hủy diệt bởi những kẻ ích kỷ như các người rồi!”
“Cô mua túi nilon là cô đang phạm tội! Tôi tiêu hủy công cụ gây án là đang thay trời hành đạo!”
“Loại người như cô không xứng đáng sử dụng bất kỳ tài nguyên nào trên trái đất!
Cô nên ngừng thở ngay lập tức để trả lại oxy cho thiên nhiên!”
Tôi lấy điện thoại ra, mở lịch sử thanh toán.
“Siêu thị này kinh doanh hợp pháp, tôi bỏ ra 2 hào để mua hàng hóa là đúng quy định pháp luật nhà nước.”
“Anh xé túi của tôi thuộc hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.”
“Tôi nhắc lại lần nữa: Bồi thường và xin lỗi.”
Lâm Tử Kiến khinh bỉ bĩu môi.
“Pháp luật? Pháp luật của con người quản được quy luật của tự nhiên sao?”
“Tín ngưỡng của tôi là chân lý tối cao của việc bảo vệ môi trường!”
“Hôm nay cô có gọi trời đến thì cô vẫn là một tội đồ!”
Hắn vừa nói vừa dí sát ống kính vào mặt tôi hơn nữa.
Gần như chạm vào chóp mũi tôi.
“Nhìn cái mặt xấu xí này xem, bôi toàn hóa chất tổng hợp, mặc quần áo từ dây chuyền công nghiệp gây ô nhiễm môi trường.”
“Sự tồn tại của cô trên đời này chính là sự ô nhiễm lớn nhất đối với trái đất!”
Dòng người xếp hàng phía sau bắt đầu xôn xao.
Một bà thím bất mãn gõ gõ vào xe đẩy hàng.
“Mấy người đằng trước có mua hay không thì bảo?”
“Không mua thì tránh ra chỗ khác, tôi còn đang vội về nấu cơm!”
2
Cơn ác mộng của kiếp trước bắt đầu tăng tốc từ chính khoảnh khắc này.
Bà thím vừa mở lời, hàng dài người xếp hàng phía sau cũng bắt đầu bùng nổ tiếng phàn nàn.
“Đúng đấy, cãi cọ cái gì, đừng làm mất thời gian của mọi người chứ?”
“Phía trước nhanh lên cái xem nào, lề mề cái gì không biết!”
“Cô kia, mua có món đồ thôi mà sao lắm chuyện thế, làm xong rồi đi cho rảnh nợ!”
Lâm Tử Kiến nghe thấy tiếng động phía sau, lập tức quay người lại.
Hắn thu lại vẻ mặt điên cuồng lúc nãy một chút.
Thay vào đó là một bộ dạng đau khổ, bi thiên mẫn nhân (thương xót chúng sinh).
“Các bác các cô hàng xóm ơi, xin mọi người hãy phân xử cho!”
“Cháu chỉ có lòng tốt ngăn cản cô này đừng dùng túi nilon, đừng vì 2 hào bạc mà hủy hoại môi trường sống của con cháu chúng ta sau này.”
“Cô ta không những không nghe mà còn ở đây gây sự, bắt cháu phải đền cho cô ta cái túi nilon phá hoại môi trường đó!”
“Chỉ vì sự ích kỷ của một mình cô ta mà làm mất bao nhiêu thời gian quý báu của mọi người, cháu xin thay mặt cô ta xin lỗi tất cả các bác!”
Hắn thậm chí còn cúi đầu thật sâu trước dòng người.
Đổi trắng thay đen.
Vừa ăn cướp vừa la làng.
Nhân viên thu ngân cuống đến mức mồ hôi vã ra đầy trán.
“Thưa anh, rõ ràng là anh lao vào xé túi của người ta mà...”
Lâm Tử Kiến quay ngoắt lại, trợn mắt nhìn cô thu ngân đầy hung dữ.
“Tôi đã nói rồi, tôi đang ngăn chặn tội ác!”
“Cô mà còn bao che cho cô ta, tôi sẽ tung cái bộ mặt này của cô lên mạng, để tất cả những người yêu môi trường tẩy chay siêu thị này!”
Cô thu ngân sợ hãi im bặt, không dám ho he thêm một lời nào.
Tôi âm thầm thò tay vào túi áo.
Nhấn nút ghi âm trên điện thoại, đồng thời thao tác mù để bật chiếc camera siêu nhỏ giấu trong túi áo ng/ ực.

20 Lai ad lên full nhé

Address

Hue
Hue
DA

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đắk Lắk 247 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share