14/12/2025
Viết để trưởng thành.
Những người phi hành gia khi từ vũ trụ trở về trái đất đều trải qua một hiệu ứng tâm lý, người ta gọi là hiệu ứng toàn cảnh. Họ thấy rằng tất cả những sự sống, chiến tranh, xung đột, hay tất cả những gì xảy ra hằng ngày chỉ gói gọn trong một quả cầu nhỏ bé đó, họ cảm thấy cô đơn tột cùng giữa vũ trụ bao la. Người ta nói nếu những vị cai trị đất nước có thể trải qua trạng thái này thì sẽ không có chiến tranh. Và những người phi hành gia khi trở về, họ lựa chọn im lặng, bởi vì không có từ nào để họ có thể diễn tả lại trạng thái tâm lý đó, họ trở nên sống tĩnh lặng hơn.
Những người già khi gần đất xa trời, họ cũng trở nên ít nói, ít chia sẻ hơn. Sự khác biệt lớn nhất giữa người già với người trẻ đôi khi không phải là kinh nghiệm và vốn sống, mà là trạng thái tâm lý của họ, những người già có trạng thái tâm lý rất ổn định, họ cũng tĩnh lặng hơn.
Có lẽ có điểm chung nào đó giữa những người phi hành gia và những người già khi họ đã trải qua cả một cuộc đời, có phải chăng là cái gọi là "giác ngộ".
Mình cũng chẳng biết nữa, bây giờ mình cũng dần lười viết đi so với ngày xưa, trước khi mình lười viết hẳn thì mình sẽ tiếp tục viết. Những trải nghiệm, những suy nghĩ bây giờ có thể là ngây ngô, chưa trưởng thành, nhưng mà còn ngây ngô thì còn viết, chứ đợi đến lúc "giác ngộ" thật thì chắc mình chẳng buồn viết nữa, nên mình cứ viết thôi. Mình chẳng quan tâm ai sẽ đọc, mình chẳng quan tâm có người đọc hay không, mình chẳng quan tâm đăng bài giờ này có phải là giờ vàng hay bị flop không, viết cho bản thân mình, viết để ghi lại quá trình trường thành, thay đổi của mình, để một mai mình chẳng buồn viết nữa.