22/08/2025
“𝐉𝐨𝐛-𝐡𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠” – 𝐃𝐞𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐨𝐫 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥
*𝐸𝘯𝑔𝘭𝑖𝘴ℎ 𝑏𝘦𝑙𝘰𝑤
---
Mình lớn lên trong một môi trường khá thích sự ổn định, cả bố mẹ mình luôn mong mình có một công việc ổn áp, kiểu như giáo viên trường công, công viên chức.
Nếu vài tháng trước thì mình sẽ có một góc nhìn khác về nhảy việc, và nghĩ đó là một hiện tượng khá tích cực và phù hợp với thời đại bấy giờ, khi mà công việc đầy rẫy và nhiều ngành nghề ngoi lên. Mỗi lần đổi việc, mình lại có thêm trải nghiệm, thêm kỹ năng mới. Cảm giác như mình có thể học bất cứ điều gì, làm được bất cứ việc gì, chỉ cần mình muốn. Điều đó mang lại cho mình sự hứng khởi và cảm giác tự tin.
Nhưng tháng vừa rồi, mình có một insight mới. Mình chợt nhận ra rằng việc cái gì cũng biết một chút cũng tạo ra một cảm giác hơi khó tả, ko phải burnt out mà là cảm giác không biết mình thực sự thích làm cái gì và nên theo đuổi cái gì lâu dài hay cứ phải đứng núi này trông núi nọ. Mình bị thiếu một cái gọi là job orientation – một sự định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Khái niệm này mình học được từ một người “anh” có hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành, và nó thật sự khiến mình chững lại một chút.
Một cái nhìn làm mình có suy nghĩ về việc thay đổi công việc liên tục không chỉ làm chắp vá con đường sự nghiệp mà còn khiến mình khó leo cao hơn trên “career ladder”. Và nếu cứ đổi việc mãi, thì sự nghiệp của mình sẽ chỉ có một bức tranh nghề nghiệp rời rạc, thiếu chiều sâu.
Nên đợt này mình viết lại đề “Job-hopping” này mới một insight mới. Nó không hẳn xấu, nhưng với mình, tác động tiêu cực của nó đến career orientation và sự phát triển lâu dài khiến mình tạm coi đây là một “net negative”.
Bài này vẫn có thể phản biển được, chỉ là mình hơi lười, chắc sẽ khều người đọc vào phản biện 🙂
===========================================
Growing up in family that upholds stability. My parents always want me to have a secure job, something “safe” like being a teacher at a public school to work. Safe, steady, predictable.
But me? I never fit that mold actually.
A few months ago, if you had asked me about job-hopping, I would’ve said it is a net positive. Every time I switched jobs, I picked up new skills, gained new experiences, and discovered more sides of myself. It made me feel unstoppable, like I could learn anything and do anything if I just tried. Honestly, that gave me a bit of a rush excitement, confidence, even a little pride.
But lately, something shifted.
Last month, I experienced that knowing “a little bit of everything” comes with a hidden cost. It’s not a burnout exactly… it’s more like this confusing emptiness. That feeling of not really knowing what you truly like, or what’s worth pursuing long term. Always standing on one mountain but staring at the other.
That’s when I realized I was missing something: job orientation, which is a clear direction for my career. I learned this from a senior with 17 years of experience, and his words hit me harder than I expected. They made me stop and contemplate.
At that moment, job-hopping didn’t look as shiny anymore. Constantly moving meant my career path was turning into a patchwork, which is scattered, fragmented, lacking depth. And it did make me wonder: how can I climb higher on the career ladder if I keep walking sideways instead of forward?
So yeah, my perspective changed. Job-hopping isn’t purely bad, but for me right now, its downsides feel heavier than its perks. It makes me want to call it a net negative, at least for the time being.
But hey, that’s just me. Maybe in a few years I’ll look back and think differently. For now, I’ll leave the counterarguments to the readers.