16/09/2025
Chồng đu/ổi vợ con ra khỏi nhà, cô b///ồ chạy theo đưa cho 10 triệu rồi ghé vào tai nói nhỏ: 3 ngày sau hãy quay lại, sẽ có b/ất n/gờ cho chị...
Trời hôm đó đổ mưa rả rích, như chính tâm trạng của chị Hương – người phụ nữ vừa bị chồng đu////ổi khỏi căn nhà mà chị đã dành cả thanh xuân để v/un đ/ắp. Đứa con nhỏ mới ba tuổi ngơ ngác nắm tay mẹ, không hiểu tại sao đang ở nhà ấm êm lại phải bước ra ngoài, giữa cơn mưa lạ/nh ng/ắt.
Anh Tuấn – chồng chị – đứng trong hiên nhà, tay ô/m e//o c//ô b///ồ trẻ, ánh mắt lạn/h lùn/g, thản nhiên như thể đang tiễn ai đó không liên quan. Chị Hương không khóc, chỉ mím môi, siết chặt tay con rồi dắt bé rời đi.
Bất ngờ, c//ô b//ồ của anh Tuấn là Trâm chạy theo. Cô ta dúi vào tay chị Hương một xấp tiền, cư/ời khẩ/y:
“Cầm lấy mà thuê nhà trọ mấy hôm. Ba ngày thôi. Ba ngày nữa quay lại, chị sẽ thấy điều b/ất n/gờ.”
Chị Hương nhìn cô ta, không nói một lời. Bản thân chị không cần tiền của người thứ ba, nhưng trong tay không còn đồng nào, chị buộc lòng phải nhận – vì con.
Ba ngày trôi qua chậm chạp. Chị Hương cùng con tạm trú ở nhà một người bạn cũ. Những đêm dài chị không ngủ được, không phải vì tiế/c nu/ối cuộc h/ôn nhâ/n ấy, mà vì lòng chị đau khi nghĩ đến đứa con sẽ lớn lên trong thi/ếu thố/n tình cha, vì mình từng chọn s/ai người.
Sáng ngày thứ tư, chị quay lại ngôi nhà cũ. Không phải vì hy vọng được tha thứ hay muốn hàn gắn, mà vì lời nói k/ỳ l//ạ của Trâm cứ á/m ản/h chị: “Chị sẽ thấy điều bất ngờ…”
Cánh cửa mở ra. Khung cảnh bên trong làm chị sữ/ng s/ờ... đọc tiếp dưới bình luận 👇