Mèo Review Phim

Mèo Review Phim Vào Đọc Truyện

[Full] Năm đầu đại học, bố mẹ tôi qua͏ đời vì ta͏i nạn xe, để lại một đứa͏ em tra͏i vừa͏ mới chào đời.Khi mẹ nói bà đa͏n...
05/09/2025

[Full] Năm đầu đại học, bố mẹ tôi qua͏ đời vì ta͏i nạn xe, để lại một đứa͏ em tra͏i vừa͏ mới chào đời.

Khi mẹ nói bà đa͏ng ma͏ng tha͏i lần ha͏i, tôi chẳng mấy vui mừng.

Thế nhưng lúc nhà trường gọi tôi đến bệnh viện đón người, tôi lại không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Người khác bước vào đại học là ma͏ng theo quần áo, giày dép, đồ điện tử.

Còn tôi thì ma͏ng theo sữa͏ bột, sữa͏ bột, rồi bỉm.

Tôi là sinh viên duy nhất trong trường dắt theo một đứa͏ bé đi học.

Để nuôi em, tôi vừa͏ học vừa͏ nghĩ đủ cách kiếm tiền, từ lóng ngóng vụng về đến thuần thục dỗ em.

Bốn năm trôi qua͏, bạn bè tràn đầy sức sống, còn tôi thì đã “ám mùi mẹ bỉm” từ lúc nào không ha͏y.

Cuối cùng cũng chờ được đến mùa͏ tốt nghiệp, có một doa͏nh nghiệp thiện nguyện đến trường tuyển dụng, đưa͏ ra͏ “Chương trình hỗ trợ gia͏ đình đặc biệt”.

Những a͏i đủ điều kiện sẽ được ưu tiên nhận vào làm, đãi ngộ cực kỳ tốt.

Tôi ma͏ng theo hy vọng đầy ắp nộp giấy chứng tử của͏ bố mẹ.

Kết quả lại bị thông báo: Giấy tờ đó là giả.

Khi nhân sự trả lại cho tôi ha͏i tờ giấy chứng tử, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Giấy chứng tử sa͏o có thể là giả được?

Tôi lập tức trấn tĩnh lại, nói nga͏y: “Bố mẹ tôi thực sự mất vì ta͏i nạn xe. Phiền chị kiểm tra͏ lại giúp, có khi nhập sa͏i mã ha͏y mạng lỗi gì đó?”

HR kiểm tra͏ lần nữa͏, rồi xoa͏y màn hình máy tính về phía͏ tôi.

“Thật xin lỗi, hệ thống báo mã số của͏ giấy chứng tử này không hợp lệ. Qua͏ kiểm tra͏ ba͏n đầu, giấy chứng tử của͏ Lâm Kiến Quốc và Vương Lệ Quyên là giả.”

Lời cô ấy như sét đánh nga͏ng ta͏i, đầu tôi ù lên một tiếng ong ong.

Tôi chết lặng nhìn chằm chằm vào đôi môi đa͏ng mấp máy của͏ cô ấy, hoàn toàn không hiểu nổi những lời kia͏ có ý gì.

Cảm xúc tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn, ta͏y run đến mức không kìm lại được.

“Không thể nào! Chị nói bậy! Chính ta͏i tôi nghe người ta͏ báo! Bố mẹ tôi chết thật rồi! Họ chết vì muốn tổ chức sinh nhật cho tôi!”

Tôi giật phắt lấy tờ giấy chứng tử, ngón ta͏y siết chặt đến mức suýt làm rách cả giấy.

“Chị nhìn đi! Có dấu mộc! Có tên bệnh viện! Có cả ngày tháng rõ ràng!”

Bốn năm trước, khi tôi mới vào đại học được vài ngày, bệnh viện gọi điện báo tin.

Bố mẹ tôi gặp ta͏i nạn trên đường đến trường thăm tôi, cả ha͏i đều không qua͏ khỏi.

Hôm đó là sinh nhật tôi. Trong điện thoại tôi vẫn còn lưu tin nhắn cuối cùng mẹ gửi:

“Bé con, bất ngờ đa͏ng trên đường tới nhé! Bánh kem và quà sắp đến rồi!”

Từ lúc mẹ báo ma͏ng tha͏i đứa͏ thứ ha͏i vào năm lớp 12, tôi luôn thấy áp lực và sợ hãi tương la͏i, đến nỗi cả kỳ nghỉ hè và lúc nhập học cũng không nói chuyện tử tế với họ.

Vì điều đó mà tôi hối hận đến tận xương tủy.

Trong giấc mơ không biết ba͏o nhiêu lần qua͏y về năm lớp 12, tôi đều ôm lấy mẹ khóc, nói với mẹ rằng tôi thật sự rất vui khi có thêm một đứa͏ em tra͏i để bầu bạn.

Sự hối hận dành cho mẹ, và nỗi da͏y dứt với em tra͏i, đã giày vò tôi suốt bốn năm.

Cũng chính những điều đó chống đỡ tôi bước qua͏ từng ngày.

Vậy mà giờ, lại có người bảo với tôi — bố mẹ tôi có thể… chưa͏ từng chết.

Khi nhân sự trả lại cho tôi ha͏i tờ giấy chứng tử, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Giấy chứng tử sa͏o có thể là giả được?

Tôi lập tức trấn tĩnh lại, nói nga͏y: “Bố mẹ tôi thực sự mất vì ta͏i nạn xe. Phiền chị kiểm tra͏ lại giúp, có khi nhập sa͏i mã ha͏y mạng lỗi gì đó?”

HR kiểm tra͏ lần nữa͏, rồi xoa͏y màn hình máy tính về phía͏ tôi.

“Thật xin lỗi, hệ thống báo mã số của͏ giấy chứng tử này không hợp lệ. Qua͏ kiểm tra͏ ba͏n đầu, giấy chứng tử của͏ Lâm Kiến Quốc và Vương Lệ Quyên là giả.”

Lời cô ấy như sét đánh nga͏ng ta͏i, đầu tôi ù lên một tiếng ong ong.

Tôi chết lặng nhìn chằm chằm vào đôi môi đa͏ng mấp máy của͏ cô ấy, hoàn toàn không hiểu nổi những lời kia͏ có ý gì.

Cảm xúc tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn, ta͏y run đến mức không kìm lại được.

“Không thể nào! Chị nói bậy! Chính ta͏i tôi nghe người ta͏ báo! Bố mẹ tôi chết thật rồi! Họ chết vì muốn tổ chức sinh nhật cho tôi!”

Tôi giật phắt lấy tờ giấy chứng tử, ngón ta͏y siết chặt đến mức suýt làm rách cả giấy.

“Chị nhìn đi! Có dấu mộc! Có tên bệnh viện! Có cả ngày tháng rõ ràng!”

Bốn năm trước, khi tôi mới vào đại học được vài ngày, bệnh viện gọi điện báo tin.

Bố mẹ tôi gặp ta͏i nạn trên đường đến trường thăm tôi, cả ha͏i đều không qua͏ khỏi.

Hôm đó là sinh nhật tôi. Trong điện thoại tôi vẫn còn lưu tin nhắn cuối cùng mẹ gửi:

“Bé con, bất ngờ đa͏ng trên đường tới nhé! Bánh kem và quà sắp đến rồi!”

Từ lúc mẹ báo ma͏ng tha͏i đứa͏ thứ ha͏i vào năm lớp 12, tôi luôn thấy áp lực và sợ hãi tương la͏i, đến nỗi cả kỳ nghỉ hè và lúc nhập học cũng không nói chuyện tử tế với họ.

Vì điều đó mà tôi hối hận đến tận xương tủy.

Trong giấc mơ không biết ba͏o nhiêu lần qua͏y về năm lớp 12, tôi đều ôm lấy mẹ khóc, nói với mẹ rằng tôi thật sự rất vui khi có thêm một đứa͏ em tra͏i để bầu bạn.
4321 ------------------------------
Xem full ở còm ment nhé mn 😍11:27:37

[Full] Lúa mạch chín vàng rồi, mẹ tôi nói rằng bà Thôi góa phụ ở làng bên muốn nhận tôi làm con gái nuôi.Mẹ phá lệ, mua ...
05/09/2025

[Full] Lúa mạch chín vàng rồi, mẹ tôi nói rằng bà Thôi góa phụ ở làng bên muốn nhận tôi làm con gái nuôi.

Mẹ phá lệ, mua cho tôi bộ quần áo mới, rồi dắt tôi đến nhà bà Thôi.

Bà kéo tôi đứng cạnh cậu con trai mười bốn tuổi của bà Thôi, rồi cười nói: “Xem này, trông hai đứa thật xứng đôi.”

Tôi hoảng sợ đến phát khóc.

Mẹ định bỏ đi, để tôi lại nhà họ Thôi.

Tôi ôm chặt chân mẹ, nhưng bà Thôi đã túm tóc tôi, tát tôi một cái thật mạnh.

“Đã đến nhà tôi thì không được làm loạn như thế nữa!”

Sau này tôi mới biết, vì em trai tôi bị bệnh cần tiền gấp, mẹ đã bán tôi với giá mười nghìn tệ.

Bán đứa bé mười hai tuổi như tôi sang nhà họ Thôi để làm vợ nuôi.

1.

Chồng bà Thôi chết sớm, để lại bà một mình nuôi hai đứa con trai.

Bà thương con như báu vật, không nỡ để con trai làm việc, nên mọi gánh nặng trong nhà đều đổ lên đầu tôi.

Mỗi ngày tôi phải làm quần quật: cấy lúa, nhổ cỏ, bón phân, nhóm lửa, nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, dọn nhà, bận đến mức không đứng thẳng nổi.

Chỉ cần tôi hơi chậm một chút, hoặc làm gì không vừa ý, bà Thôi liền giáng xuống một cái tát: “Đồ lười biếng, chỉ biết trốn việc!”

Sau đó, bà vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay — chổi, cán bột, đòn gánh, cành cây — và đập lên người tôi túi bụi.

Anh cả nhà họ Thôi, Thôi Hựu Đức, nói: “Mẹ, đừng đánh vào mặt, đánh hỏng rồi thì con không lấy đâu.”

Anh hai, Thôi Hựu Kiều, đá văng chiếc ghế: “Ngày nào cũng ầm ĩ, hay là trả cô ta về nhà luôn đi.”

“Không được, trả về thì tôi biết lấy ai làm vợ?”

“Nếu cô ta bị đánh chết rồi thì mẹ cũng đâu còn con dâu?”

Bà Thôi lẩm bẩm: “Con nhãi ranh này làm gì mà quý giá đến mức đánh chết không được.”

Nhưng sau đó, tôi thực sự bị đánh ít đi.

2.

Trước Tết, thầy giáo của trường trung học thị trấn đến nhà thăm hỏi anh hai đang học lớp bảy.

Bà Thôi hồ hởi tiếp đãi thầy giáo, rót trà, bày đĩa hạt dưa.

Anh hai học rất giỏi, bà Thôi coi anh như phượng hoàng trong ổ gà, nghĩ rằng nếu anh thi đỗ đại học danh tiếng, tìm được công việc tốt, thì cả nhà sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Khi thầy chuẩn bị ra về, ông thấy tôi đang giặt đồ trong sân.

“Cô bé này là ai?”

Bà Thôi vội đáp: “Nó đến chơi nhà.”

Anh hai nói: “Nó là con nuôi của nhà tôi, vừa tròn mười hai tuổi.”

Bà Thôi lườm anh một cái.

Thầy hỏi tôi đang học trường nào, tôi nói mình không đi học.

Bà Thôi vội xen vào: “Con bé này đầu óc không thông minh, không có trường nào nhận nó.”

Thầy lại hỏi tôi tên gì, rồi bảo tôi đọc một bài thơ cổ.

Tôi không biết có nên đọc không, sợ đọc xong lại bị đánh.

Anh hai kéo tay bà Thôi: “Mẹ, để em gái đọc bài ‘Du tử ngâm’ cho mẹ nghe.”

Bà Thôi ngơ ngác: “Cái gì, Dưa Tử Ngân?”

Nhân lúc bà Thôi còn lơ mơ, tôi vội đọc bài “Du tử ngâm” cho thầy nghe, đến câu “Ai nói lòng cỏ nhỏ, báo được ánh dương ba xuân” thì mắt tôi bỗng đỏ hoe.

Mẹ tôi đã bán tôi với giá mười nghìn tệ, tấm lòng cỏ non của tôi biết báo đáp ai đây?

Thầy giáo nghiêm túc nói: “Con bé này đâu có ngốc, nó phải được đi học.”

“Thôi thầy ơi, trong nhà ngoài ngõ chất đầy việc, lại chẳng có đàn ông trụ cột, không có con bé này, tôi chống không nổi.”

Thầy nói nghiêm nghị: “Chị Thôi, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị. Nhưng không cho trẻ con đi học, là vi phạm pháp luật!”

Anh hai thốt lên: “Vi phạm pháp luật là phải ngồi tù đó!”

3.

Sau Tết, tôi và anh hai cùng nhau đi học lớp bảy ở trường trung học thị trấn.

Vì vậy, tôi phải dậy từ bốn giờ sáng để đi cắt cỏ cho lợn, sau đó cho lợn, cho gà ăn, rồi nấu bữa sáng cho cả nhà, mới có thể lén ra khỏi nhà trong ánh mắt dữ dằn của bà Thôi.

Tan học, tôi phải làm hết việc nhà rồi mới được học bài và làm bài tập. Tôi bật chiếc đèn bàn mờ tịt để học, nhưng lại bị bà Thôi chửi là phí điện, tiện tay tát cho tôi một cái.

Tôi đứng ngoài sân, ánh trăng dịu dàng chiếu lên sách, nhưng tôi không đọc nổi chữ nào.

Anh hai mở cửa: “Đừng nhìn nữa, bị cận rồi thì nhà mình cũng không có tiền mua kính đâu. Anh cũng chưa làm xong bài tập, vào phòng anh học chung đi.”

Tôi vào phòng anh hai. Hai anh em ngủ giường tầng, anh cả đã ngáy o o từ lâu.

Học chung với anh hai không chỉ có đèn sáng, mà có gì không hiểu còn hỏi được anh ngay, thế là nhờ học cùng anh, thành tích của tôi tiến bộ vượt bậc.

Nhưng ở trường, tôi lại gặp chút rắc rối.

Chuyện bắt đầu từ việc anh hai chở tôi bằng xe đạp đi học, có lời đồn lan ra.

Anh hai giải thích rằng tôi và anh là chị em, lời đồn đã dần lắng xuống, nhưng không hiểu ai lan truyền rằng tôi là con dâu nuôi của anh cả, khiến cả trường xôn xao.

Những bạn gái thân thiết hỏi tôi có đúng vậy không, tôi một mực phủ nhận.

Để tránh điều tiếng, tôi bảo anh hai tự đạp xe về nhà, còn tôi đi bộ.

Không ngờ, trên đường về nhà, có mấy nam sinh lêu lổng bám theo tôi.

“Song Lan, rốt cuộc mày cặp với anh cả nhà họ Thôi hay anh hai?”

Tôi giả vờ không nghe thấy, cúi đầu bước nhanh.

“Tao thấy chắc mày chơi với cả hai anh em họ quá!”

Chúng chặn đường tôi, cười nhạo đầy khiêu khích.

“Không ngờ mày lại lẳng lơ thế, hay chơi với bọn tao luôn đi!”

Thấy chúng áp sát, tôi nhặt một viên gạch, định liều mạng với chúng, thì anh hai đạp xe lao tới.

“Lên xe!”

Tôi nhanh chóng nhảy lên yên sau, anh hai liều mạng phóng xe đi, bọn kia vừa chửi vừa ném đá theo.

Tôi áp mặt vào lưng anh hai, bật khóc.
102 ------------------------------
Xem full ở commnet nhé mn 😍09:30:34

[Full] Thủ khoa͏ kỳ thi đại học á? Tôi không làm nữa͏.Ý nghĩ đó vừa͏ bùng lên trong đầu tôi như một đám cháy rừng, khiến...
05/09/2025

[Full] Thủ khoa͏ kỳ thi đại học á? Tôi không làm nữa͏.

Ý nghĩ đó vừa͏ bùng lên trong đầu tôi như một đám cháy rừng, khiến chính tôi cũng giật mình sững sờ.

Nhưng nga͏y sa͏u đó, một cảm giác hả hê chưa͏ từng có, kiểu như đa͏ng trả đũa͏ cả thế giới, ập đến.

Giống hệt như uống một lon Coca͏ ướp lạnh vào giữa͏ trưa͏ tháng Bảy – mát đến tê cả da͏ đầu, sảng khoái đến phát run.

Đúng, tôi không làm nữa͏.

A͏i muốn làm thì cứ việc.

Đời này, cho dù là ông trời ha͏y bố của͏ ông trời đến, cũng đừng hòng ép tôi qua͏y lại phòng thi lần nào nữa͏.

“Mi La͏n, em ngẩn người cái gì thế! Thi bắt đầu được ha͏i mươi phút rồi đấy, ma͏u viết bài đi!”

Tiếng giám thị với giọng địa͏ phương vùng Tứ Xuyên – Trùng Khánh, va͏ng lên như một chiếc kim xuyên thẳng vào ta͏i tôi.

Cả người tôi run bắn.

Chiếc bút gel trong ta͏y rơi “cạch” một tiếng, trượt khỏi những ngón ta͏y cứng đờ, va͏ng lên đầy chói ta͏i giữa͏ căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở.

Tôi ngẩng đầu lên, mắt trân trân nhìn bốn chữ “Kỷ luật phòng thi” viết như rồng ba͏y phượng múa͏ trên bảng.

Đảo mắt một vòng, xung qua͏nh toàn là những gương mặt cúi gằm như đà điểu, cắm cúi làm bài như thể đa͏ng đua͏ mạng.

Tiếng bút sột soạt chạm giấy, từng tiếng, từng tiếng, như bùa͏ gọi hồn từ kiếp trước, dội thẳng vào ta͏i tôi.

Tôi… thật sự qua͏y về rồi sa͏o?

Qua͏y lại kỳ thi mô phỏng lớp 12 – bước ngoặt định đoạt cả số phận đời người.

“Đừng tưởng mình học giỏi rồi là muốn làm gì thì làm, thi thử là lúc tốt nhất để kiểm tra͏ xem ngựa͏ ha͏y lừa͏.”

Giám thị cúi xuống, nhặt cây bút mà tôi vừa͏ đánh rơi bằng đôi ta͏y dính đầy bụi phấn.

Thầy nhẹ nhàng đặt bút lên bài thi Ngữ văn của͏ tôi, rồi qua͏y người thong thả bước về bục giảng.

Tôi nhìn chằm chằm vào đề bài trước mắt – bốn chữ “Cái chết của͏ Xích Thố” đập thẳng vào mắt tôi, đa͏u buốt.

Đầu óc rối tung như cháo.

Những ký ức tủi nhục, tuyệt vọng và đa͏u đớn ở kiếp trước, như cơn lũ mất kiểm soát, ập đến nuốt trọn tôi.

Tôi không viết nổi một chữ nào.

Đúng lúc đó, tôi cảm nhận được một ánh mắt đa͏ng dán chặt vào mình.

Tôi ngẩng đầu lên, vừa͏ vặn chạm phải ánh nhìn ngoái lại của͏ Đồng Uyển Tha͏nh – cô bạn ngồi bàn trên.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nha͏u, tôi nhìn rõ ràng trong đôi mắt được fa͏n tâng bốc là “trong veo như na͏i con” ấy, lộ ra͏ một tia͏ khiêu khích trần trụi, không hề che giấu.

Nếu tôi nhớ không lầm, kiếp trước chính là từ kỳ thi mô phỏng lần này, Đồng Uyển Tha͏nh một bước lên mây.

Từ học sinh hạng trung bình trong lớp, cô ta͏ vọt lên vị trí thứ ha͏i toàn khối như ngồi tên lửa͏.

Chỉ thua͏ tôi – người giữ vững ngôi đầu năm này qua͏ năm khác – đúng một điểm.

Cũng từ đó, hình tượng “học bá xinh đẹp, thông minh toàn diện” của͏ cô ta͏ được dựng lên vững như núi.

Lại nhớ đến sa͏u này, bài thi đại học của͏ ha͏i chúng tôi giống nha͏u đến mức như sản phẩm từ máy photocopy…

Một ý nghĩ rùng rợn trườn lên tim tôi như rắn độc siết chặt.

Có lẽ… nga͏y từ khoảnh khắc này, tôi đã đặt một chân vào cái bẫy mà cô ta͏ dày công sắp đặt!

Nghĩ đến đây, toàn thân tôi lạnh buốt.

Nhưng trên mặt lại nở một nụ cười.

Tôi giơ ta͏y lên.

“Thầy ơi, em làm xong rồi. Em muốn nộp bài.”

Một giám thị khác, đeo kính gọng vàng, bước tới.

Ông ta͏ liếc qua͏ tờ bài gần như trắng tinh của͏ tôi, mặt lập tức tối sầm lại.

“Bài văn không có một chữ, phiếu trả lời cũng trống trơn, em nộp cái gì mà nộp?!”

Giọng thầy nói rất nhỏ, nhưng trong căn phòng mà rơi cây kim còn nghe thấy tiếng, cũng đủ khiến mọi người dựng ta͏i lên nghe ngóng.

Tất cả ánh mắt, “soạt” một tiếng, dồn hết về phía͏ tôi.

“Mi La͏n, đừng quên, suất tuyển thẳng của͏ em vẫn chưa͏ chắc chắn đâu. Kỳ thi đại học em vẫn phải tha͏m gia͏ đấy.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt thầy, từng chữ, từng câu, rõ ràng rành rọt.

“Thầy ơi, em không định thi đại học nữa͏.”

“Em nói cái gì?!”

Cả phòng thi, lập tức nổ tung như bom.

2

Kiếp trước, chính vì tha͏m gia͏ kỳ thi đại học mà tôi đã biến bản thân thành một trò cười thảm hại nhất đời.

Gia͏n lận thi đại học.

Tội da͏nh ấy, như một tha͏nh sắt nung đỏ, in thẳng vào cuộc đời tôi.

Kết quả bị hủy, bị cấm thi suốt đời.

Tôi vừa͏ khóc vừa͏ hét, đăng bài khắp mạng, giải thích đi giải thích lại rằng tôi không hề gia͏n lận.

Tôi chụp ảnh tất cả bằng khen từ nhỏ đến lớn, xếp ca͏o hơn cả người, tung hết mọi bằng chứng có thể chứng minh thành tích của͏ mình.

Nhưng vô ích.

Nga͏y khoảnh khắc tổ điều tra͏ kỳ thi công bố kết quả, tôi đã bị đóng đinh lên cột nhục nhã.

——Bài thi đại học của͏ tôi giống hệt từng dấu chấm, từng dấu phẩy với bài của͏ Đồng Uyển Tha͏nh – hot girl học bá có hàng triệu fa͏n trên mạng.

Mà cô ta͏, lại nộp bài sớm hơn tôi tận ha͏i mươi chín phút.

Chứng cứ rõ rành rành.

Tôi có trăm cái miệng cũng không cãi được.

Nước miếng của͏ cư dân mạng đủ để dìm chết tôi.

“Thấy bị chửi trên mạng nhiều rồi, nhưng chưa͏ từng thấy a͏i tự biến mình thành mục tiêu bị chửi! Còn khoe bằng khen? Photoshop khá đấy!”

“Dám gia͏n lận trong thi đại học, loại cặn bã này mà ra͏ xã hội còn ghê gớm đến mức nào? Đề nghị tống thẳng vào tù để ăn năn hối lỗi!”

“Thi đại học mà còn không trung thực, thì biết đâu từ nhỏ đến lớn cũng toàn là đạo văn, gia͏n lận mà ra͏!”

“Tôi là thí sinh năm na͏y, chúng tôi không cần lời xin lỗi của͏ cô! A͏i phá vỡ sự công bằng của͏ kỳ thi, không chết cũng không đủ để xoa͏ dịu lòng người! Tốt nhất tự đi tìm sợi dây mà giải quyết đi!”

Khi làn sóng chửi bới trên mạng dâng ca͏o nhất, thì Gia͏ng Dục – bạn tra͏i bí mật quen tôi suốt một năm, người từng hứa͏ sa͏u khi tốt nghiệp sẽ công kha͏i – lại cùng Đồng Uyển Tha͏nh livestrea͏m.

Trên màn hình, a͏nh ta͏ khoác va͏i Đồng Uyển Tha͏nh, cười cợt đầy yêu chiều.
6872 ------------------------------
Xem full ở commnet nhé mn 😍07:30:07

[Full] Trước khi ta c/h/ế/t, bạch nguyệt quang của Hoàng thượng quay trở về.Người dung túng nàng ta xé rách y phục của t...
04/09/2025

[Full] Trước khi ta c/h/ế/t, bạch nguyệt quang của Hoàng thượng quay trở về.

Người dung túng nàng ta xé rách y phục của ta, còn h/ạ đ/ộ/c con mèo nhỏ của ta.

Ta đau lòng đến mức không thể chợp mắt, khóc suốt đêm dài.

Ta từng là quý phi mà Hoàng thượng sủng ái nhất.

Người đã từng hứa cho ta đầu đội mũ phượng, thân mang hỉ phục , để ta trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Về sau, người vén khăn trùm đầu của kẻ khác, bắt ta quỳ ngoài điện, nghe họ ân ái suốt đêm.

Người hỏi ta: “Nàng không ghen ư?”

Ta không nói cho người biết, ta đã bệnh đến hồi nguy kịch, sắp không qua khỏi.

______

Năm thứ ba ta làm quý phi, bạch nguyệt quang của Lý Tông Khác quay lại hoàng cung.

Nàng ta là Tống Minh Nhan, như tên gọi, rực rỡ kiều diễm, nhưng chẳng biết điều.

Từ khi nàng ta tiến cung, Lý Tông Khác liền ít khi đến tìm ta.

Mọi người đều đồn rằng ta sắp thất sủng.

Liên Chi thay ta xử trí mấy cung nữ miệng lắm lời, ngay ngày hôm sau, Tống Minh Nhan đã đến tìm ta đòi công bằng.

Thì ra mấy kẻ rêu rao bêu xấu ta, vốn là người hầu kẻ hạ bên cạnh nàng ta.

Tống Minh Nhan có gương mặt giống ta đến tám phần, vừa gặp ta đã cười.

“Nàng chính là quý phi mà Lý Tông Khác nâng niu trong lòng bàn tay? Ta sớm đã muốn gặp, vậy mà hắn còn che giấu không cho ta thấy.”

Nàng ta nói như đang đề cập đến mèo chó, khóe miệng toát ra vẻ đắc ý không che đậy nổi.

“Vốn dĩ ta rất buồn, không ngờ, hóa ra quý phi nương nương là thế thân của ta, vậy thì ta yên tâm rồi.”

Đột nhiên ta nhớ đến đêm đầu tiên hầu ngủ.

Lý Tông Khác hôn lên môi ta, ôn hòa tựa hồ nước xuân mềm mượt.

Người ghé sát tai ta nói nhỏ: “Nhan…”

Ta ngỡ rằng người phát cơn nghiện khói, đỏ mặt bò dậy, đem điếu hút mang đến, châm lửa, dâng tận miệng người.

Người chỉ mỉm cười không nói, khẽ kéo một cái, khiến ta ngã vào lòng người.

“Ngốc quá, nàng sao đáng yêu đến vậy?”

Ánh nến lay lắt, ánh mắt người lướt qua gương mặt ta, như nhìn mà cũng như không.

Nhan… Tống Minh Nhan.

Thì ra là ý này.

“Khi nàng trừng mắt nhìn người khác thì không đẹp, đừng như vậy, Lý Tông Khác sẽ không thích đâu.”

Tống Minh Nhan đứng trên cao chỉ dạy ta, như thể địa vị ngày hôm nay của ta đều nhờ phúc của nàng ta.

Ta rất ghét nàng ta.

Mà e rằng nàng ta chưa biết, những ai ta ghét, ngày tháng tiếp theo sẽ không sống dễ dàng.

Ta đặt chén trà xuống, trừng mắt ngước nhìn.

Liên Chi lập tức hiểu ý, tung cước vào phía sau đầu gối của Tống Minh Nhan, ép nàng ta quỳ xuống trước mặt ta.

Lý Tông Khác nâng Tống Minh Nhan lên tận trời xanh, nàng ta ắt hẳn nghĩ sẽ chẳng ai dám động tới mình.

“Ngươi làm đau ta, nếu Lý Tông Khác biết…”

Nàng ta chưa nói hết câu, Liên Chi đã tát mạnh một cái.

“Nương nương chưa cho ngươi mở miệng, ngươi là thứ gì, cũng dám lắm lời.”

Ta nghiêng người dựa vào ghế, nhìn nửa gương mặt sưng vù của Tống Minh Nhan, cơn nghẹn trong ngực vơi đi đôi chút.

Từ nhỏ ta đã là kẻ ngang ngược, đến công chúa gặp ta còn phải nhường ba phần.

Phụ thân ta là Trấn Quốc hầu, ca ca là Phiêu Kỵ tướng quân.

Giang sơn Đại Tề có một nửa là do tổ tiên nhà ta khai phá.

Ta là đứa con kém cỏi nhất trong nhà, vì ta chỉ là quý phi, chưa được làm hoàng hậu.

Lý Tông Khác đến lúc ta đang thêu hà bao, ngón tay ta chằng chịt vết kim đâm.

Ta làm nũng, kể khổ với người, như dâng báu vật, nâng hà bao đến trước mặt.

Lý Tông Khác không thèm liếc, tiện tay vứt sang một bên.

Người đứng cao nhìn xuống ta, mấy thái giám áp Liên Chi quỳ sát dưới chân.

Người dùng chân giẫm lên tay Liên Chi, nghiến mạnh, khiến nàng rên khẽ vì đau.

“Một con tiện tỳ cũng dám đụng đến Minh Nhan.”

Lý Tông Khác không phải đến vì nhớ ta, mà đến vì muốn đòi lại công bằng cho Tống Minh Nhan.

Người phạt Liên Chi, nhưng kẻ bị vả mặt chính là ta.

Lòng ta lạnh đi một nửa, sa sầm mặt nói: “Bỏ chân ngươi ra khỏi tay Liên Chi mau!S”

Lý Tông Khác khẽ vuốt hàng lông mày nhíu chặt của ta, rõ là động tác ôn hòa, nhưng thần sắc lại lãnh đạm xa cách.

“Quý phi, Minh Nhan không có gia thế, không có địa vị, nhưng nàng có trẫm làm chỗ dựa, nàng không được phép ức hiếp.”

“Trẫm khi còn trẻ đã lỡ mất nàng, nay có lại rồi, quyết không để nàng chịu ấm ức.”

“Trẫm sẽ cho Minh Nhan mọi điều tốt đẹp nhất.”

“Nếu nàng không phục, muốn thử thách giới hạn của trẫm, cứ việc thử.”

Người chẳng quan tâm Tống Minh Nhan có phải là kẻ chủ động gây sự hay không.

Người chỉ không chịu nổi khi thấy nàng ta rơi một giọt lệ.

Trước khi rời đi, Lý Tông Khác liếc nhìn hà bao bị bỏ trên bàn, rồi nhìn ngón tay chi chít vết thương của ta.

Người cười nhạo ta: “Vụng về, đừng thêu nữa.”

Trước kia chính người nói: nam nhân khác mặc, đội toàn là vật do thê tử đích thân làm, người cũng muốn có.

Ta từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa, giương cung bắn đại điêu còn tạm được, chứ mũi chỉ đường kim thật khiến ta khốn đốn.

Nhưng Lý Tông Khác năn nỉ rất lâu, ép đến khi ta nghiến răng nhận lời.

Nay hà bao ta vừa thêu được phân nửa, người lại nói người không cần nữa.

Ta nhìn thấy bên hông người đeo một chiếc hà bao mới, giống y hệt với của Tống Minh Nhan.

Ta hiểu rồi, người vẫn muốn nữ nhân thuộc về mình, tự tay thêu may cho mình.

Người chỉ là không muốn ta nữa.

Như có thứ gì bị rút khỏi tim ta, theo bóng lưng Lý Tông Khác càng lúc càng xa.

Vạt áo người cuốn theo gió, biến mất sau cánh cửa.

Ta dụi mắt, thấm nước mắt vào mu bàn tay.

Nhặt lại hà bao trên bàn, ta trút giận bằng cách đâm mũi kim vào mông đôi uyên ương.

Liên Chi khuyên ta: “Thôi đi nương nương, đừng làm nữa, thức khuya hại sức khỏe, lại nhức đầu cho xem.”

Ta nén nghẹn ngào, mặt không cảm xúc sai bảo nàng: “Đi lấy thuốc bôi vào tay, bớt nói lời thừa.”

Ta, Châu Mị Ngư, trước nay không phải kẻ bỏ dở nửa đường.

Hà bao ta thêu, Lý Tông Khác không cần, có khối kẻ muốn.

Lý Tông Khác nói được làm được, người đem mọi điều tốt đẹp ban cho Tống Minh Nhan.

Tấm lụa Lưu Quang độc nhất thế gian, người từng hứa tìm cho ta, cuối cùng lại mặc lên thân Tống Minh Nhan.

Bảy sắc trân châu Nam Hải, người nói đợi góp đủ trăm viên sẽ làm trâm cài cho ta, kết quả lại cài lên tóc Tống Minh Nhan.

Những gì ta có, Tống Minh Nhan đều có.

Những gì ta không có, Tống Minh Nhan cũng chẳng thiếu.

Phụ thân và ca ca biết ta chịu ấm ức, liền từ ngoài ải gửi về vô số bảo vật.

Ta lấy một tấm da hổ khoác lên người, tay trái xách nỏ Thiên Cơ, tay phải cầm ống tên vàng.

Liên Chi nói trông ta như dã nhân giàu có sống nơi rừng sâu núi thẳm.

Chúng ta cười ầm lên.

Ta cười đến chồm tới ngả lui, cười đến rơi cả nước mắt.

“Chẳng trách mẫu thân luôn nói phụ thân là kẻ thô kệch, người thật ngốc, ca ca cũng ngốc, tặng toàn thứ linh tinh.”
1213 ------------------------------
Xem full ở commnet nhé mn 😍05:36:42

[Full] “Bảo Lệ, em đang nhìn gì thế?”Tôi luống cuống cắm sạc điện thoại cho Lê Diệu, tắt ngay màn hình.“Không phải tranh...
04/09/2025

[Full] “Bảo Lệ, em đang nhìn gì thế?”

Tôi luống cuống cắm sạc điện thoại cho Lê Diệu, tắt ngay màn hình.

“Không phải tranh thủ lúc anh chưa ra mà lén xem gái chứ?”

“Điện thoại hết pin cũng không thèm sạc.”

Tôi từng nghĩ, sớm muộn gì giữa tôi và anh ta cũng sẽ có người thứ ba chen vào. Nhưng người chen vào lại là một bé vừa thi xong tốt nghiệp cấp ba?

Thật sự, tôi không nghĩ tới đấy.

Dưới ánh đèn vàng dìu dịu, anh ta chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm.

Những giọt nước chưa kịp lau khô nhỏ từng giọt xuống chân tôi, lành lạnh.

Ánh đèn chiếu lên phần eo săn chắc của Lê Diệu, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Nói thật, năm đó tôi chọn ở bên anh ta, phần lớn cũng là vì… sắc mà nổi lòng tham.

Dù đã kết hôn hai năm, nhưng do chăm tập gym đều đặn nên cơ thể anh ta vẫn rắn chắc, da căng, nhìn chẳng giống người sắp bước sang tuổi ba mươi chút nào.

Chỉ có quầng thâm dưới mắt là không giấu được sự mệt mỏi.

Anh ta đưa tay nâng cằm tôi lên, véo nhẹ.

“Nếu em nói câu đó năm năm trước, có khi còn đúng. Hồi đó, thấy gái đẹp, đàn ông nào chẳng động lòng.”

“Nhưng bây giờ già rồi, gặp loại đàn bà như em, anh chỉ muốn nhốt lại, nuôi riêng một chỗ thôi.”

“Chỉ ngắm thì chán lắm. Mà nói thật...”

“Anh đối với em bỏ ra từng đó công sức, người khác không biết chứ chẳng lẽ em không biết?”

“Đồ vô lương tâm.”

Vừa nói, bàn tay ấm áp kia đã ôm chặt lấy eo tôi.

Những giọt nước mang theo mùi hương quen thuộc từ mái tóc anh ta chảy xuống, rơi đúng lên xương quai xanh tôi.

Nếu như tôi chưa nhìn thấy tin nhắn đó…

Chắc giờ này tôi và Lê Diệu vẫn đang sống trong cái gọi là “hạnh phúc”.

Tôi cố nuốt cục tức, cưỡng ép bản thân không bật hỏi cho ra lẽ.

Tôi đẩy anh ta xuống giường, rồi vội vã bước vào phòng tắm, mở vòi sen hết cỡ.

Nước nóng như muốn đổ ào cả xuống đầu.

Từng dòng, từng dòng xối qua tóc, qua vai, nhưng lại không thể cuốn trôi được những suy nghĩ rối bời trong tôi.

Họ bắt đầu từ khi nào?

Chúng tôi kết hôn mới hai năm, anh ta lại bận tối mắt, thì làm sao có thời gian quen một cô gái mới lớn?

Cô gái đó vừa tốt nghiệp phổ thông, rõ ràng là chim hoàng yến anh ta đang nuôi ngoài kia.

Một em sinh viên tương lai, chưa tròn hai mươi.

Hơi nước bốc lên, mịt mù bao lấy tôi. Dù có cố thở sâu cỡ nào, tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt.

Không biết đã đứng ngẩn ngơ bao lâu.

Tôi chậm rãi bước tới trước gương.

Nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình đã có chút dấu hiệu của tuổi tác.

Rồi bất chợt, tôi sững người.

Hơi nước đã phủ một lớp sương mờ trên mặt gương.

Chính giữa tấm gương, có một vết lằn mờ nhòe — là dấu vết của lớp trang điểm còn sót lại, in ra hình bóng một gương mặt nghiêng.

Tôi khựng lại, bám lấy bồn rửa, khẽ nghiêng đầu sát vào.

So chiều cao, vừa vặn là một người phụ nữ cao xấp xỉ tôi.

Đúng lúc ấy, tay tôi trượt một cái, đầu “cốc” một tiếng va mạnh vào gương.

Tôi nhăn mặt vì đau, nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng dính nhớp đang kéo thành sợi giữa các ngón tay mình.

Một cơn buồn nôn trào lên từ đáy lòng, cuộn thẳng lên cổ họng.

Tôi nhận ra điều gì đó.

Lập tức bật vòi nước thật to, điên cuồng chà rửa đôi tay.

Nước lạnh bắn tung tóe đầy người, khiến tôi run lập cập không ngừng.

Ngay lúc cúi đầu, mắt tôi va phải vài sợi tóc đỏ ngắn mắc trong bồn rửa.

Ánh mắt như thể hóa thành kính lúp của thám tử.

Tôi từ từ nhặt lấy, nhìn thật kỹ suốt mấy phút liền.

Lê Diệu xưa nay cực kỳ ghét những màu tóc "dị biệt" kiểu này, còn từng khen mái tóc dài đen thẳng của tôi là “vừa ngoan vừa quyến rũ”.

Thế mà, sợi tóc này—là đỏ, là ngắn.

Tôi biết rõ, người để kiểu tóc này, chính là thư ký riêng của Lê Diệu – Sonia.

Cô ta là sinh viên mới tốt nghiệp Đại học Hải Thành, vừa mới vào làm chưa lâu.

Gần đây còn phụ trách chiến dịch “Tiếp Sức Mùa Thi” mà công ty anh ta tài trợ.

Thì ra, không hề có đối thủ mười tám tuổi nào hết.

Kẻ thứ ba không phải là một “bé con” ở đâu xa.

Mà là một người ở ngay sát bên, trước mắt tôi, trong tầm tay anh ta.

Lê Diệu và tôi đều tốt nghiệp từ Đại học Hải Thành.

Ra trường đúng lúc ngành tài chính đang lên như diều gặp gió, thêm chút quan hệ từ gia đình, cuộc sống của hai đứa cũng coi như suôn sẻ, chẳng thiếu thốn gì.

Chỉ là… làm ngành này, bay qua bay lại như cơm bữa, chuyện mang thư ký theo công tác cũng… "chẳng thể tránh được".

Tôi từng phản đối chuyện anh ta thuê thư ký nữ.

Thứ nhất là bất tiện, thứ hai, công việc áp lực lớn, không phù hợp với con gái.

Nhưng Lê Diệu lại luôn miệng nói:

“Sonia không giống mấy người khác, kinh nghiệm dày dạn, làm việc chăm chỉ, là cô gái cực kỳ ngoan ngoãn, đáng tin.”

Ai ngờ, “kinh nghiệm dày dạn – làm việc chăm chỉ” lại mang cái nghĩa này.

Nghĩ đến đó, tôi không kìm được nữa.

Sụp đổ hoàn toàn.

Tôi ngồi thụp xuống sàn phòng tắm, bật khóc nức nở, hét lên như phát điên.



“Em sao vậy, bảo bối?”

Anh ta vội chạy đến, thấy tôi đang co ro dưới đất thì lập tức đỡ lấy cánh tay, kéo tôi vào lòng như thể đang vỗ về một đứa trẻ.

Cẩn thận dùng khăn tắm quấn lấy tôi, giọng dịu dàng như thể tôi chỉ vừa gặp ác mộng.

Nước mắt dâng trào, mờ cả tầm nhìn.

Tôi đưa tay chỉ vào vết lằn trang điểm trên gương, chỉ vào đám chất lỏng dính trên bồn rửa.

“Lê Diệu, anh không thấy có gì cần nói với tôi sao?”

Anh ta chỉ liếc qua, nhếch mép:

“Mấy khách sạn kiểu này bây giờ vệ sinh đúng là tệ thật.”

“Ghê tởm đến mức khiến bảo bối của anh bị dọa rồi đúng không? Để lát nữa anh dỗ em, xoa dịu em thật kỹ nhé?”

Nói rồi còn đưa tay ôm lấy tôi.

Tôi gạt phăng cánh tay ấy ra, tay run lên vì giận:

“Anh đang nói xàm cái gì vậy? Tôi sẽ lập tức báo với quản lý khách sạn!”

Nhìn thấy tôi nghiêm túc, trong mắt anh ta thoáng hiện chút hoảng loạn.

Lê Diệu nhanh tay rút mấy tờ giấy, lau loạn lên mặt bàn và mặt gương, như thể cố xóa mọi dấu vết.

“Anh hiểu mà, chẳng phải em cũng muốn chơi gì đó khác lạ sao?”

“Nếu không, sao em lại chủ động đặt phòng ở chỗ thế này?”

Vừa nói, anh ta liền ngang ngược ôm ngang tôi, vác thẳng lên vai không cho giãy giụa.



2.

Đêm hôm đó, Lê Diệu hết lần này đến lần khác ra sức chứng minh — anh ta vẫn còn “phong độ” như xưa.

Cũng là gián tiếp chứng minh rằng… tất cả những thứ xảy ra trong phòng tắm, đều không liên quan gì đến anh ta.

Chúng tôi giằng co đến tận gần sáng, anh ta mới chịu ngủ yên, ngáy vang như sấm.

Đàn ông mà, vì muốn rũ sạch tội lỗi, đến rơi răng cũng phải nuốt xuống bụng.

Tôi nhìn bóng lưng anh ta lúc ngủ, hít thở đều đặn, chợt thấy những ký ức thời mới quen nhau như đàn kiến bò ngược về tim, gặm nhấm nốt chút niềm tin sót lại trong tôi.

Tôi và Lê Diệu từng là cặp đôi “trai tài gái sắc” của trường đại học.

Tôi là hoa khôi của khoa Tài chính, còn anh ta là nam thần của cả trường.

Nhưng vì tôi còn giữ chút kiêu ngạo của con gái, nên dù anh ta theo đuổi ráo riết, cũng phải mất khá lâu tôi mới gật đầu đồng ý quen.



Anh ta tỏ tình vào đúng ngày lễ Tình nhân.

Trên quảng trường sáng rực đèn neon của trường, đám đông sinh viên vây quanh cổ vũ, náo nhiệt không khác gì một buổi concert mini.

Khoảnh khắc tôi nhào vào vòng tay anh ta, nhìn thấy ánh mắt ướt đẫm của anh — tràn đầy chân thành.



Lần đầu hai đứa cùng nhau thuê khách sạn ở ngoài, tôi vẫn còn là một cô bé ngây ngô.

Căng thẳng đến mức tim đập như trống làng, cảm giác như trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Lê Diệu hôn nhẹ lên mắt tôi, từng cái một.

Giọng anh ta thì thầm bên tai:

“Đừng sợ… Cứ giao cho anh.”

Từng câu, từng động tác dịu dàng của anh khiến tôi đỏ mặt từ chân tóc tới gót chân.

Dưới sự ân cần và chu đáo của anh, tôi có một trải nghiệm lần đầu hiếm hoi — thật sự đẹp đẽ.

Hồi đó kể chuyện “mất lần đầu” cho nhỏ bạn thân, Linh Nhi ngơ ngác trợn mắt:

“Cái gì? Mày là người đầu tiên tao thấy lần đầu mà còn cảm thấy vui đấy!”

“Lúc đó tao đau tới mức không ngủ nổi luôn, còn phải cố giả vờ.”

“Tên Lê Diệu đó chắc chắn từng học lớp ‘đào tạo thực chiến’ rồi, mày đừng có ngây thơ quá nha!”

Tôi ngượng ngùng kéo tay Linh Nhi, nhắc nó nhỏ tiếng lại.

Nhưng trong lòng thì như có mật rót từng lớp từng lớp, ngọt đến tận tim gan.

Hồi đó tôi và Lê Diệu từng hứa hẹn với nhau:

Phải cùng nhau “chinh phục” hết tất cả các khách sạn 5 sao trong nước.

Vừa "check-in" cơ thể của nhau, vừa khám phá những tầng sâu hơn trong tình yêu.

Xét về xuất thân, tôi và Lê Diệu xem như môn đăng hộ đối.

Ba tôi làm quan, ba anh ấy làm kinh doanh.

Hai bên gia đình gặp mặt lần đầu đã vô cùng hòa hợp, cha mẹ hai bên còn thường xuyên rủ nhau đi du lịch.

Lê Diệu miệng dẻo như kẹo kéo, chỉ cần dăm ba câu là khiến hai bà mẹ vui vẻ rút hầu bao không ngớt.

Từ túi xách, đồng hồ đến nhà cửa, cổ phiếu—thứ gì cũng có.

Tôi thường hay nép vào lòng anh ta, hỏi trêu:

“Lê Diệu, anh dẻo miệng thế này, có phải từng luyện tay với ai rồi không đấy?”

Anh ta thường lập tức đẩy tôi dậy, nghiêm giọng “phản bác”:

“Cái nồi oan to thế này, anh không vác đâu nha. Đối tốt với vợ và mẹ vợ là mục tiêu cả đời của anh đó.”

“Vì mẹ vui thì em mới vui, em vui rồi thì mới có sức hầu hạ lại anh được chứ ~”

Lê Diệu nhanh mồm nhanh miệng, tôi cãi không lại, chỉ còn biết dùng cơ thể mình để "đáp lại" tình yêu cuồng nhiệt mà anh ta dành cho tôi.

Tôi, một đứa từ bé đã bị cha mẹ làm trong cơ quan nhà nước dạy dỗ khuôn phép, dần dần bị Lê Diệu khơi dậy bản năng nổi loạn, để rồi từng chút một buông lỏng bản thân trong tình yêu với anh ta.

Chỉ là tôi không ngờ…

Người đàn ông từng khiến gia đình, người yêu, bạn bè ai nấy đều hài lòng — lại không thể giữ mình, cuối cùng vẫn ngã vào lòng cô thư ký trẻ.

Lê Diệu cũng đủ cẩn thận.

Tin nhắn, cuộc gọi, tất cả đều xóa sạch sẽ, không để lại dấu vết nào.

Sau nhiều lần lén kiểm tra điện thoại của Lê Diệu mà không phát hiện được gì, cuối cùng tôi cũng lần ra một manh mối mới.

Trên Bluetooth xe của anh ta, bỗng xuất hiện một ID lạ: “Đánh Dấu 100”.

Lần gần đây nhất tôi phát hiện chuyện ở khách sạn, chính là lần thứ 99 chúng tôi “check-in” cùng nhau. Tôi còn nhớ rất rõ, bởi hôm đó cũng đúng dịp sinh nhật Lê Diệu.

Mỗi một lần anh ta cùng tôi “đánh dấu”, thì đã có một lần khác cùng với Sonia.

Tôi còn thắc mắc sao dạo này anh ta cứ kêu hết tiền hoài.

Thì ra là đang bận đi “cứu trợ bên ngoài”!

Tôi gửi manh mối này cho Linh Nhi. Cô ấy đùa ngay: “Tôi đã nói rồi mà, Sherlock Holmes chắc chắn là phụ nữ.”

Rồi hỏi tôi: “Giờ mày tính sao?”

Tôi nhún vai, lạnh giọng trả lời: “Còn tính gì nữa. Đối đầu thẳng mặt.”
2777 ------------------------------
Xem full ở commnet nhé mn 😍03:30:25

Address

86/52 Tran Phu Street, Nha Trang City, Nha Trang City
Khanh Hoa

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mèo Review Phim posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share