04/06/2025
"Bông Hồng Đầu Tiên"
Mùa hè năm đó, Hà Nội ngập tràn ánh nắng, ve ngân vang như hát khúc tạm biệt tuổi học trò. Giữa sân trường đầy hoa phượng và tiếng cười, cậu học sinh lớp 12 – Minh – lặng lẽ cầm trên tay một bông hồng đỏ, đi tìm cô gái mà cậu đã thầm thương suốt ba năm học – Lan.
Lan là lớp trưởng lớp bên cạnh, luôn cười nhẹ và nói nhỏ, nhưng ánh mắt lại sáng hơn cả nắng mùa hè. Mỗi lần Lan đi ngang qua, Minh đều thấy tim mình lỡ một nhịp. Cậu chưa bao giờ dám ngỏ lời, chỉ thỉnh thoảng để một quyển sách thơ trong ngăn bàn Lan, kẹp giữa trang là một cánh hồng ép khô.
Ngày tổng kết, trường tổ chức buổi chia tay học sinh cuối cấp. Khi tiếng nhạc vang lên, mọi người rộn ràng ký áo, chụp ảnh, còn Minh thì run tay cầm bông hoa, đứng đợi dưới gốc bằng lăng nơi Lan thường ngồi đọc sách.
Lan đến. Cô mặc áo dài trắng, tóc xõa nhẹ, tay cầm một tập giấy – chắc là lưu bút. Minh bước đến, đưa bông hồng ra, ấp úng:
– "Cái này... cho cậu."
Lan nhìn bông hoa rồi nhìn Minh, mỉm cười:
– "Là cậu đúng không? Người ép hoa trong quyển thơ của mình?"
Minh đỏ mặt gật đầu.
Lan nhận lấy bông hồng, khẽ nói:
– "Mình giữ nó nhé?"
Bông hồng đỏ trong tay cô, như bừng lên giữa nắng vàng. Họ không nói thêm gì, chỉ nhìn nhau – ánh mắt đầy lời chưa nói.