04/07/2025
TỪ 4 TUỔI TRỞ ĐI – NGƯỜI CON MUỐN GIỐNG NHẤT LÀ BỐ, KHÔNG PHẢI MẸ
Từ khi chào đời đến khoảng 3 tuổi, mẹ là trung tâm của thế giới đối với một đứa trẻ. Sự hiện diện của mẹ đem lại cảm giác an toàn, đủ đầy và yên bình. Con bám lấy mẹ như một phản xạ tự nhiên – chỉ cần mẹ còn đó, mọi thứ đều ổn.
Nhưng đến khi bước sang tuổi thứ 4, con bắt đầu có những thay đổi quan trọng trong tâm lý. Lúc này, thứ con cần không chỉ là vòng tay ôm ấp, mà là một hình mẫu để noi theo. Và thật bất ngờ, hình mẫu đó lại không phải là mẹ – người đã gần gũi với con nhất suốt những năm đầu đời – mà là bố.
Nhiều nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng, trong giai đoạn từ 4 đến 10 tuổi, sự đồng nhất giữa trẻ với cha cao gấp 50 lần so với mẹ. Điều này có nghĩa là trẻ sẽ quan sát và bắt chước bố một cách bản năng, không cần phải dạy hay nhắc. Nếu bố là người hay trì hoãn, con cũng dễ hình thành thói quen lười biếng. Nếu bố thường xuyên nóng giận, con cũng sẽ dễ trở nên cáu gắt. Nhưng nếu bố là người sống yêu thương, có trách nhiệm và điềm tĩnh, con sẽ lớn lên với một tâm hồn biết cảm thông và tính cách mạnh mẽ.
Từ 4 tuổi trở đi, con không chỉ cần một người chăm sóc, mà cần một người dẫn đường. Trong khi mẹ là người giữ nhịp sống hàng ngày – từ bữa ăn đến giấc ngủ – thì bố lại chính là người góp phần định hình nhân cách con. Với con trai, bố là hình mẫu để noi theo. Với con gái, bố là người đàn ông đầu tiên con đặt niềm tin và mong được bảo vệ.
Vì thế, thay vì chỉ tự hỏi “Mẹ đã làm đủ chưa?”, các bậc phụ huynh nên tự vấn rằng: “Bố có đang sống để con muốn trở thành giống mình không?”. Một đứa trẻ ngoan không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của một người bố trưởng thành, biết yêu thương, có trách nhiệm và dám làm gương mỗi ngày cho con.
Nguồn: Trí Đoàn