23/07/2025
[Lào Cai- 24.7.2025]
Trời mang đến một cơn mưa rào vào những ngày cuối tháng 7, mang theo cả những hồi ức của những đứa trẻ quây quần với nhau dưới ngọn nến đỏ au đang gồng mình, mồ hôi mồ kê nhễ nhại để có thể thắp sáng một khoảng sàn nhà của căn phòng khách nhỏ.
Lào Cai năm ấy vẫn yên bình như vậy, chỉ là chưa phát triển như bây giờ, chỉ cần một cơn mưa rào lớn cũng có thể khiến cả khu phố chìm trong đêm đen. Không một lời than vãn, đứa trẻ đã quá quen với hoàn cảnh này.
Là đứa lớn nhất khu phố, nó xin mẹ một chiếc đèn pin nhỏ, mở cửa ra ngoài, rọi sáng cơn mưa đang ào ào xối xả dưới mặt đường, nó đi tìm những đứa trẻ khác nhỏ hơn, xin phép bố mẹ chúng để có thể tụ tập ở một nhà của một đứa có nhiều đồ chơi nhất mà chúng vẫn hay thường xuyên lui tới.
Chúng không đến chỉ vì đồ chơi, chỉ là nơi đây đã trở thành một "pháo đài" quen thuộc của chúng. Nhũng tiếng rôm rả bàn luận bắt đầu vang lên, hết từ trao đổi đĩa phim siêu nhân cho đến đi khám phá vùng đất mới thông qua việc đạp xe men theo con đường đầy đá sỏi ngoài bờ kè, ty tỷ thứ trên đời. Chúng nói chuyện không biết chán, ánh nến cũng gật gù theo câu chuyện của chúng cho đến khi tắt lịm
Đứa chủ nhà lọ mọ đứng dậy gọi mẹ để thay cây nên mới, thì bỗng nhiên, đèn huỳnh quang chớp tắt chớp bật, quạt trần bắt đầu từ từ quay. Cả khu khi phố như thay một lớp áo chấm bi vàng trắng.
Cơn mưa đã tạnh.