Yoga With Hau

Yoga With Hau HLV Yoga 500H về Power Yoga và Yin Yoga
Insta: yogawithhau
Tiktok: yogawithhau

link bio: https://s.pro.vn/tpXp

Chuyện tuột mood khi đi dạy Yoga - khi người truyền năng lượng bỗng hết năng lượng................Chuyện này cũng trôi q...
30/07/2025

Chuyện tuột mood khi đi dạy Yoga - khi người truyền năng lượng bỗng hết năng lượng................

Chuyện này cũng trôi qua vài bữa rồi, nay rảnh rỗi ngồi nhớ lại, ngẫm lại thấy cũng hay hay nên muốn viết chia sẻ cùng mọi người.

Đợt vừa rồi tôi về Ninh Thuận nghỉ ngơi vài hôm. Tôi có người quen dưới đó, nên cứ hễ nhớ biển, thấy lòng trống trải, hay chỉ đơn giản là muốn nạp lại năng lượng là tôi lại d**g xe một lèo tầm hai tiếng rưỡi là tới. Mọi người hay đùa tôi: “Đi chơi gì mà lắm thế?” Nhưng mà với một đứa chạy xe phượt quen đường trâu bò như tôi thì đó là chuyện nhỏ. Cuối tuần về biển, đầu tuần lại về với lớp học nhịp sống cứ thế mà đều đặn.

Lần này về, tình cờ tôi gặp lại một người em gái cũng là một giáo viên Yoga. Hai anh em cũng hơn hai năm rồi mới gặp lại. Ngày xưa nó học Yoga trước tôi, rồi đi dạy trước tôi luôn. Hồi đó thấy nó đăng hình Yoga lên, tôi đã thấy thích thích, cũng tò mò hỏi han, nhưng chưa đủ “duyên” để theo học ngay. Có lẽ, nó cũng là một trong những người truyền cảm hứng đầu tiên khiến tôi chú ý đến Yoga.

Gặp lại nhau, hai anh em tay bắt mặt mừng. Nói chuyện đủ thứ trên đời. Rồi nó bất chợt nói:

– “Anh Hậu ơi, em dạy Yoga hơn 3 năm rồi mà giờ em thấy ớn quá, thấy chán chán sao đó. Anh có bị vậy không?”

Tôi cười nhẹ:
– “Có chứ em. Anh cũng có lúc bị như vậy…”

Nó kể tính đi học thêm nhảy hiện đại để "làm mới mình", cho lớp đỡ nhàm, có thêm năng lượng. Tôi thấy cũng hay. Có âm nhạc, có chuyển động khác, có thể kết hợp linh hoạt với Yoga. Vừa phát triển nghề, vừa làm mới chính mình.

Từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi tình cờ đó, tôi về nhà cứ nghĩ mãi. Có một điều tôi nhận ra: cái cảm giác “tuột mood”, thấy chán, thấy cạn cảm hứng… hình như không phải chỉ riêng ai, và không chỉ trong nghề Yoga.

Bởi vì thật ra, Yoga hay bất cứ nghề nào cũng là một công việc. Một công việc có lúc thăng hoa, có lúc trôi tuột. Có người chọn nghề chỉ để kiếm tiền. Có người chọn nghề vì đam mê, hay vì ý nghĩa sâu xa nào đó.

Tôi từng nghĩ Yoga là cái cần câu cơm, là phương tiện kiếm sống. Nhưng càng làm, tôi càng thấy nó giống một chiếc la bàn hơn một công cụ giúp tôi định hướng cuộc sống của mình.

Chiếc la bàn đó đã đưa tôi đến:
– Một cuộc sống đủ đầy, tự lo cho bản thân.
– Một tâm trí cởi mở, sâu sắc và bình an hơn.
– Những mối quan hệ tử tế, những người bạn, học viên, người chị, người em… rất đáng quý.
– Và quan trọng nhất một cảm giác ổn định và hoan hỉ trong lòng.

Chính vì thế, tôi yêu cái nghề của mình. Và tôi biết ơn nó.

Nếu một ngày nào đó tôi không còn gắn bó với Yoga nữa, tôi nghĩ mình sẽ mất đi một phần rất lớn của bản thân.

Tất nhiên, cũng có những ngày tôi mệt, tâm trạng đi xuống. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại tự nhắc mình quay lại với lý do tôi bắt đầu. Tôi nhớ đến gương mặt học viên, nhớ từng cái tên, nụ cười, ánh mắt, nhớ tiếng cười trong lớp… Và tôi chỉ muốn nhanh nhanh quay trở lại lớp học để được nhận lại cái năng lượng thân thương từ họ.

Và bạn thấy đấy, tôi cũng hay tìm đến thiên nhiên để chill, để ngồi thiền, để thở chậm lại. Đó là cách tôi tự nạp lại năng lượng cho mình sau những ngày năng lượng nội tại tôi bị cạn kiệt.

Bạn biết không, những người làm nghề dạy dù là dạy gì đi nữa đều hiểu rằng: có thể bạn mệt, bạn đang không vui… nhưng khi đứng trước học viên, bạn buộc phải mang một năng lượng tích cực, một tinh thần tỉnh táo. Không phải vì bạn đang "diễn", mà bởi vì đó là trách nhiệm. Là cam kết. Là lời hứa với chính mình rằng tôi chọn công việc này, tôi biết tôi cần phải lan tỏa điều tốt đẹp.

Vậy nên, càng đi dạy Yoga, tôi càng thấy mình có trách nhiệm hơn với chính mình và với người khác. Tôi trở nên mạnh mẽ, kiên định và biết cách tự làm đầy mình.

Tôi tin, ở bất kỳ ngành nghề nào, cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy mất lửa. Nhưng nếu bạn đủ yêu nghề, đủ hiểu vì sao mình bắt đầu thì rồi bạn sẽ tìm lại được ngọn lửa ấy, thậm chí cháy hơn xưa.

“Lúc mệt, đừng vội đưa ra quyết định nào cả. Cảm xúc là dòng chảy, rồi sẽ qua thôi. Ngồi lại với chính mình một chút, bạn sẽ thấy: ngọn lửa ấy vẫn ở đó, chưa bao giờ thôi cháy.”

“Tôi từng rất lạc lõng, và rồi Yoga kéo tôi về…”Có một khoảng thời gian, tôi cứ thấy đời mình… lạc quẻ. Sáng dậy không b...
29/07/2025

“Tôi từng rất lạc lõng, và rồi Yoga kéo tôi về…”

Có một khoảng thời gian, tôi cứ thấy đời mình… lạc quẻ. Sáng dậy không biết mình đang sống vì điều gì, làm gì, đi đâu. Mọi thứ cứ mông lung như sương sớm, mà không có nắng lên để tan đi.

Cảm giác như đang nắm một thứ gì đó rất nặng, rất cũ kỹ trong lòng nhưng lại không biết cách đặt nó xuống.

Rồi, tôi đến với Yoga.
Mà thiệt tình, ban đầu tôi chỉ học Yoga vì nghĩ… ờ thì học để có cái nghề, chứ ai mà ngờ đâu, cái nghề này lại "chữa" chính mình.

Càng tập, tôi càng thấy lòng mình nhẹ dần. Mọi thứ chuyển biến rất nhẹ nhàng giống như mưa nhỏ rơi từng giọt vào một vùng đất khô lâu ngày.

Yoga dẫn tôi đi sâu vào bên trong. Dạy tôi nhìn lại – à, thì ra tôi đang giữ quá nhiều thứ không cần thiết.
Có lúc tôi thấy cả phần sáng trong mình, cũng có lúc thấy cả phần tối thui, mệt mỏi. Nhưng thay vì né, tôi học cách ngồi xuống, nhìn nhận. Rồi dần dần, buông nó.

Từ một người cứ thấy đời là một cuộc chiến, tôi học được cách sống nhẹ hơn, chậm hơn. Không còn cần phải chứng minh, cũng không cần cố gồng nữa.

Tôi học cách không mong cầu nhiều. Học cách bước một mình. Và biết ơn tất cả những đoạn đường từng rất chông chênh mà mình đã đi qua.

Nghe thì có vẻ to tát, nhưng thật ra mấy điều này đến rất giản dị thôi. Từ từng hơi thở, từng động tác đơn giản trên thảm. Mỗi ngày một chút. Không vội.

Một ngày nọ, khi quay đầu nhìn lại, tôi thấy mình thay đồi và tôi biết ơn.

Và nếu bạn đang có những ngày chênh vênh như tôi đã từng,
nếu bạn cũng đang lạc giữa những ngổn ngang trong lòng,
thì… sao không thử đến với Yoga?

Sắp tới, tôi có mở một lớp Yoga Online dành riêng cho nam những buổi tập nhẹ nhàng, không cần phải dẻo, không cần phải giỏi chỉ cần bạn sẵn sàng đi một hành trình hướng về chính mình.

Nếu bạn cần một người đồng hành, thì mình ở đây.

Nhắn cho mình nhé.

Biết đâu, đây lại là bước ngoặt nhỏ nhưng đủ để thay đổi rất nhiều điều sau này.

Chuyện thầm kín của mấy anh con trai đi tập YogaNói nhỏ cho nghe nè…Từ ngày mình mới tập tành đi dạy Yoga, điều làm mình...
27/07/2025

Chuyện thầm kín của mấy anh con trai đi tập Yoga

Nói nhỏ cho nghe nè…Từ ngày mình mới tập tành đi dạy Yoga, điều làm mình bất ngờ nhất không phải là số lượng học viên đâu, mà là… số lượng học viên nam.

Hồi đó mình chủ yếu dạy 1:1 — online có, offline cũng có. Mấy anh toàn âm thầm nhắn tin trước, kiểu như:

"Em ơi, anh cơ địa cứng, tập yoga được không?"
"Thấy em dạy, anh mới có động lực hỏi thử nè."

Mà mình biết, nhiều anh để ý Yoga lâu rồi, chỉ là chưa đủ can đảm để bước vô lớp. Nói thiệt, mấy anh ngại đủ thứ…

Ngại vì nghĩ Yoga là “môn của chị em phụ nữ” nhẹ nhàng, uốn éo, dẻo dai.

Ngại bước vô lớp toàn phụ nữ, thấy mình như “lạc loài giữa rừng hoa”. Còn mình thì nghĩ mấy anh là bông hoa đặt biệt nhất. K*k

Ngại học với giáo viên nữ, sợ không thoải mái, không kết nối được.

Có anh còn nói thẳng:
"Thấy em dạy nên mới dám hỏi, chứ trước giờ ngại lắm."

Rồi thì tự ti vì cơ thể cứng, không dẻo, không quen vận động kiểu này.

Có người bảo:
“ Anh đứng thở còn run, nói gì tới uốn dẻo. ”Thêm cái sợ bị đánh giá, sợ vô lớp không theo kịp…

Mấy cái “sợ” đó, thiệt ra hồi mình mới đi học Yoga, mình cũng từng có. Nên mình hiểu. Và mình thương. Mình thương những anh đã đủ dũng cảm để vượt qua rào cản vô hình, để đặt chân lên tấm thảm lần đầu tiên.

Và nói nhỏ nữa nè:
Mấy anh, một khi đã bắt đầu rồi thì kiên cường hơn mình tưởng nhiều lắm.

Có anh buổi đầu vô lớp, mặt căng như dây đàn, chỉ vì kéo duỗi một bên chân mà mồ hôi ướt cả vai. Nhưng mà ảnh vẫn thở đều, vẫn cố gắng tới cùng, không bỏ cuộc.

Có anh thở to tới mức mấy chị xung quanh cười khúc khích. Nhưng mà cũng nể lắm. Sau vài buổi, mấy ảnh bắt đầu bắt được nhịp thở, không còn gồng cứng nữa mà trông… thoải mái hẳn ra.

Mỗi buổi tập xong, mình hay hỏi:
"Anh có đau không?"Có người trả lời:"Đau chứ em. Nhưng giờ thấy dễ chịu lắm, kiểu xương cốt nó được mở ra."

Mấy anh không nói nhiều, nhưng lúc tập thì rất tập trung. Từng hơi thở, từng chuyển động dồn hết tâm sức. Mình nhìn mà thương ghê.

Chính điều đó làm mình luôn có thêm động lực. Và mình chỉ mong sao sẽ có thêm nhiều bạn nam chịu “say hi” với Yoga.

Vì Yoga không phải là cuộc thi ai dẻo hơn ai. Nó là một hành trình để mình hiểu bản thân mình qua từng hơi thở, từng giới hạn.

Nam hay nữ gì cũng vậy thôi. Quan trọng là bạn có dám bắt đầu không. Và có đủ kiên nhẫn để tiếp tục không.

Nếu bạn là một bạn nam đang đọc tới đây…Mình muốn nói với mây anh rằng:

" Yoga không giành cho phái yếu. Yoga dành cho tất cả mọi người. Bạn chọn Yoga không hề sai và bạn không hề lạc lõng. Bạn chỉ đang bắt đầu hành động bước lên thảm, nơi bạn sẽ hiểu cơ thể mình, hiểu chính mình một cách chân thật nhất. "

------

Và nếu bạn đang tìm một người đồng hành trên hành trình chạm vào sự dẻo dai và khỏe mạnh hơn mỗi ngày...Thì sắp tới, mình sẽ mở một lớp Yoga for Men – Online. Bạn có muốn cùng mình bước vào hành trình đó không?

Chúng ta sẽ:
– Kéo giãn nhẹ nhàng để mở khớp hông, cột sống và cả cơ thể
– Tập các bài thể lực vừa sức để tăng độ săn chắc và sức mạnh.
Lớp cân bằng giữa dẻo dai và bền bỉ.

🕗 Ca tập: 20h–21h (Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6) / Tuần 3 buổi

📍Lớp sẽ bắt đầu khi đủ 5 bạn đăng ký.

Nếu bạn đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục Yoga — theo cách của riêng mình, thì nhắn cho Hậu nhé. Mình ở đây, háo hức đồng hành cùng bạn.

Các cô bồ câu đứng của tuiTui ưng các cô ghê !Tuần gặp 2 lần nhưng tập hết mình. Lớp kèm nâng cao - thầy Hậu
25/07/2025

Các cô bồ câu đứng của tui
Tui ưng các cô ghê !
Tuần gặp 2 lần nhưng tập hết mình.

Lớp kèm nâng cao - thầy Hậu

25/07/2025

Mình vẫn nhớ có một buổi sáng trên đỉnh Hòn Bồ, trời se lạnh, sương còn đọng trên những tán lá. Mình trải thảm trên khoảng đất trống, hít một hơi thật sâu, và bắt đầu buổi tập yoga trong tiếng chim hót và mùi cỏ ẩm ướt trong rừng thông. Không cần phải cố làm gì ngoài việc tận hưởng cái không khí lành lạnh ấy. Và mình chỉ đơn giản là lắng nghe cơ thể, lắng nghe nhịp thở và để tâm trí được trôi theo từng chuyển động.

Lúc đó, mình thấy rõ một điều yoga và thiên nhiên là hai người bạn thân, cùng nhau chữa lành mình một cách rất dịu dàng. Cảm giác gồng gánh tan đi, trong lòng như có một khoảng không gian rộng mở, nhẹ tênh. Không còn những suy nghĩ rối bời, chỉ còn lại mình, đất trời, và một sự bình yên lan toả từ bên trong. Những giây phút đó, mình biết mình đang thật sự sống trọn vẹn, thảnh thơi và kết nối sâu sắc với chính mình.

Gửi những người bạn mới và cũ đang ghé qua trang cá nhân của Hậu,Đây là một bài viết nhỏ dành cho những ai vừa mới biết ...
23/07/2025

Gửi những người bạn mới và cũ đang ghé qua trang cá nhân của Hậu,

Đây là một bài viết nhỏ dành cho những ai vừa mới biết đến mình, đã biết một thời gian nhưng chưa có dịp tìm hiểu kỹ hơn, hoặc là những người bạn cũ lâu ngày chưa cập nhật thêm thông tin gì từ Hậu.

Trước hết, cảm ơn vì bạn đã, đang và sẽ theo dõi, ủng hộ và đồng hành cùng những điều mình chia sẻ tại không gian nhỏ này.

Gần đây, mình nhận được khá nhiều lời mời kết bạn và tin nhắn từ những bạn bè mới – có người quen qua một bài viết tình cờ, có người được ai đó giới thiệu, và cũng có những kết nối thật bất ngờ. Mình hiểu rằng đôi khi sẽ có chút tò mò: "Bạn này là ai? Đang làm gì vậy?"

Vậy nên, bài viết này được viết ra để tụi mình có thể làm quen lại – dù là lần đầu hay là một dịp để hiểu nhau hơn. Biết đâu, từ những chia sẻ này, bạn và mình lại có thêm lý do để gắn bó, đồng hành hoặc chỉ đơn giản là giữ một kết nối đẹp trong cuộc sống này.

-----
Một chút về Hậu:

Mình một người yêu thích sự kết nối, yêu thiên nhiên, và đam mê với những điều mang lại sự chữa lành cho tâm hồn.

Hiện tại, Hậu đang làm công việc liên quan đến Yoga, một con đường mà mình lựa chọn không chỉ là nghề, mà còn là hành trình sống. Mình chia sẻ về hành trình sống chậm, sâu và chân thật. Những trải nghiệm cá nhân, cảm xúc và lân nội tâm của mình.

Mình cũng là người thích kể chuyện bằng chữ, bằng hình, bằng cảm xúc, bạn sẽ thấy điều đó qua những bài viết tại đây.

Và luôn tin rằng, ai gặp nhau trên đời đều có một "lý do nào đó", nên mình rất quý những kết nối dù là ngắn ngủi hay dài lâu.

Cảm ơn bạn – dù là tình cờ hay hữu ý – đã ghé ngang, đọc những dòng chia sẻ, hoặc đơn giản chỉ là để lại một lượt thả tim. Mỗi sự hiện diện đều đáng quý.

---------
Hiện tại, mình đang vận hành một phòng tập nhỏ – nơi chứa đựng tất cả tâm huyết của mình dành cho Yoga và cộng đồng:

Phòng tập Yoga With Hậu ( vừa tây vừa ta vừa dễ ghi nhớ mọi người nhỉ :) )

Phòng toạ lạc tại một trong những con đường đẹp nhất ở ĐL:
- Số 3/6 Cô Giang, Phường 9, Đà Lạt

Khung giờ tập:
+ Sáng: 5h00 – 6h00
+ Tối: 18h40 – 19h40

Ngoài ra, Hậu còn tham gia giảng dạy tại trung tâm Yoga Life Gym – Hai Bà Trưng, Đà Lạt với các khung giờ:

+ 15h00 – 16h00
+ 17h15 – 18h15

Đặc biệt, với những ai yêu thích sự riêng tư, linh hoạt thời gian hoặc muốn bắt đầu từ những bước cơ bản nhất – Hậu cũng nhận dạy kèm 1:1, cả Online và Offline, tùy theo nhu cầu và mong muốn của bạn.

Dạo gần đây, có nhiều bạn từ xa ghé Đà Lạt chơi và nhắn rằng muốn được tập Yoga cùng mình.
Mình rất vui và hiện tại đã mở lớp dạy theo buổi dành riêng cho các bạn đi du lịch nhé. Cứ nhắn mình khi nào bạn muốn ghé. Mình luôn có thảm sẵn và chờ bạn.

Đọc đến đây nếu bạn từng nghĩ đến việc tập Yoga nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, hoặc chỉ đơn giản là muốn tìm một nơi chốn nhẹ nhàng để chăm sóc cơ thể và tâm trí – hãy nhắn tin cho Hậu. Biết đâu đây sẽ là bước đầu tiên trong một hành trình thú vị mà bạn không ngờ tới.

Mình luôn sẵn lòng lắng nghe, chia sẻ và đồng hành.

Thân mến,
Hậu
(người đang sống chậm giữa thành phố Đà Lạt đầy sương và yêu những kết nối thật lòng)

Chuyện một người “cơ địa cứng” đi tập Yoga — và không ngờ lại “mềm” ra thậtKể bạn nghe câu chuyện của chính mình.Mình là...
22/07/2025

Chuyện một người “cơ địa cứng” đi tập Yoga — và không ngờ lại “mềm” ra thật

Kể bạn nghe câu chuyện của chính mình.
Mình là một gymer chính hiệu — vai u thịt bắp, cơ bắp cuồn cuộn nhưng... cứng như gỗ lim. Thời điểm đó, mình quyết định rẽ hướng, chọn theo nghề HLV Yoga, dù trước đó chưa từng tập qua buổi Yoga nào. Nghe thì liều, nhưng thật ra là có lý do. Vì mình nhận ra Yoga không chỉ là thể chất, mà còn là tinh thần. Không chỉ có sức mạnh, mà còn cần sự mềm mại, sự dẻo dai và cả sức bền. Và đó chính xác là thứ mình đang tìm kiếm trong đời sống lẫn sự nghiệp.

Vậy là mình vừa học, vừa tập luyện từ con số 0.

Buổi đầu tiên đến lớp, mình chọn học lớp nâng cao luôn. Vì tính mình là vậy, thích thử thách. Nhưng bước vô lớp, nhìn quanh thấy toàn các chị em mềm mại dẻo dai, còn mình thì... đúng kiểu "lạc loài". May sao có một bạn nam nữa, cũng đỡ ngại ngùng.

Vào bài:

- Tư thế Chó úp mặt (V ngược): mình làm ra... chữ U ngược. Gót chân không chạm sàn, chân run như cầy sấy. Lưng cong vòng, vai cứng đơ

- Cobra Pose (Con rắn): mới nâng lên là bụng căng, lưng thì đau, hai tay run run như sắp gãy.

- Trường tấn cao: chân trước cố trụ, chân sau cứ lắc như bạch tuộc.

- Chiến binh 3: trụ bằng một chân, mình không kiem soát được cổ chân và bàn chân, thế là mình té tới té lui 3-4 lần trong 10 nhịp đếm của giáo viên.

- Backbend (ngửa ra sau): lưng cứng đơ như khúc củi, toát mồ hôi mẹ mồ hôi con.

- Xoay vặn người: chỉ muốn nói một câu: “Thôi nghỉ đi, không thở nổi!” vì mình toàn nín thở để vặn.

Rồi còn phần hít thở – thầy đếm hít vào, mình thở ra. Thầy đếm thở ra, mình lại hít vào. Cảm giác như mình đang ở hành tinh khác vậy.

Nhưng mình không bỏ cuộc.
Mình tự nhủ: “Người mới mà, tập không được thì nghỉ chút, rồi tập tiếp!”
Cũng may nhờ tập gym trước đó, cơ thể mình có nền tảng sức mạnh tốt. Dù tập rất vất vả nhưng mình vẫn theo đến hết buổi. Và kỳ lạ thay, tập xong lại thấy người khoẻ ra chứ không mệt mỏi hay đau nhức gì cả.

Từ đó mình quyết định tạm dừng gym, chuyên tâm vào Yoga để cải thiện sự linh hoạt. Dù chỉ tập 2 ngày cuối tuần, nhưng sau 3 tháng, cơ thể mình thay đổi rõ rệt:

- Cảm giác nhẹ nhàng hơn, không còn nặng nề.
- Lưng, vai mở hơn, hông linh hoạt hơn.
- Các động tác xoay, vặn, giữ thăng bằng không còn là nỗi ám ảnh.
- Nhịp hít thở sâu hơn, không còn ngắn gấp như trước.
Đặc biệt, đau lưng giảm hẳn, dáng đi cũng thanh thoát, nhanh nhưng mềm mại hơn. Cái bệnh lưng tôm cong vòng của mình cũng được cải thiện hẳn ra .

Và chính từ trải nghiệm làm một “người cứng”, mình học được cách hiểu cơ thể. Biết cách điều chỉnh, hỗ trợ người có cơ địa cứng để họ tập hiệu quả mà không cần nắn ép hay gồng ép quá mức.

Mình muốn nói với bạn — nếu bạn nghĩ cơ thể mình quá cứng để tập Yoga, thì thật ra... đó lại là lợi thế.
Vì càng cứng, bạn sẽ càng cảm nhận rõ sự thay đổi. Từng chút một, qua từng ngày.
Và mỗi thay đổi đó là một lời nhắc rằng: bạn đang tiến gần hơn tới sức khoẻ – và chính mình.

Hãy kiên trì.

Đừng so sánh.

Và hãy tin:
Yoga không chọn người mềm – Yoga chọn người dám bắt đầu.

Lăn tăn chuyện lớp vắng !Bữa giờ, mình bị "sì cả chét" vụ ca lớp ở nhà tự nhiên vắng hẳn ra. Mấy anh chị nhắn bảo bận cô...
16/07/2025

Lăn tăn chuyện lớp vắng !

Bữa giờ, mình bị "sì cả chét" vụ ca lớp ở nhà tự nhiên vắng hẳn ra. Mấy anh chị nhắn bảo bận công việc quá, chị thì chưa giải quyết xong việc nhà, chị thì vô mùa khối nghỉ hè ở nhà bận chăm con, người thì bận, học bữa có, bữa không. Bữa thì không có ai đi học ngồi trông mà dài cả cổ.

Mới tháng trước lớp còn đông vui, học cũng lắp được cái phòng nên mình vui cũng không muốn chiêu sinh thêm. Mình thì kiểu thích mọi người đi học đến lớp có không gian để mọi người thoải mái tập, không khí không quá ngộp nên mình tự hạn chế số lượng học viên cho lớp từ 7 - 9 người là đủ. Mình không tham thêm chỉ muốn dạy vừa có thêm ít tiền trang trải tiền nhà, vừa duy trì lớp học. Ấy thế mà tháng này hẻo queo. Ta nói nó rầu thúi ruột.

Nói vậy chứ, mình cũng quen cái cảnh bữa chợ đông, chợ vắng rồi. Đi dạy cũng nhiều, nhiều tháng được nhiều, nhiều tháng được ít. Nhưng lòng vẫn có chút buồn đấy.
Buồn vì không phải chỉ vì chuyện tiền nong không
Buồn vì ít được gặp mọi người.
Buồn vì lớp vắng cái mọi người ở lại cũng tuột năng lượng chung.
Buồn vì dạy mà không có ai chọc ghẹo.
Buồn vì cái tháng nghèo này nó kéo dài ỉ ê tới tháng 9 lận.

-----------

Tối qua nhắn tin cầu cứu con em. 9h tối hú nó coi cho một quẻ bài Taroottt. Thấy cũng tội mà thôi hành tí mốt gặp dắt đi ăn cái huề ak.
Em nó bảo thôi a Hậu cứ đi chill cho tới khi nào anh thấy đầu óc thư giãn, tính thần thoải mái, năng lượng đầy lại. Không nghĩ đến chuyện lớp vắng, lớp đông.
Không nghĩ đến việc tiền nong.
Thì lúc đó.... Tiền tự đến với anh !....
Ơ hay...2 anh em thấy có vẻ nghịch lí !
Nhưng mình ngỡ ra một việc mà mình quên mất là mình tự hứa với bản thân là dành thời gian cho mình nhiều hơn nhưng mình luôn để công việc, tiền bạc cuốn mình đi xa với lời hứa bản thân. Nên những gì mình nhận được lại là giấu hiệu cảnh báo để bản thân nhìn và dừng lại quay lại mục tiêu ban đầu.

Thế là mình quyết mình chill tiếp mấy tháng hè. Nên sắp tới mọi người thấy mình đi đây đi đó nhiều thì mọi người đừng thắc mắc nha tại thời gian nhiều lắm :))

-----------
Mọi người có thể bảo mình mê tín, dị đoan, dở hơi ..... Khùng khi tin mấy thứ tào lao này.

Nhưng cái mình tin nó không gây hại cho ai, nó giúp mình về mặt tinh thần, giúp mình cũng cố lại phần nội tâm đôi khi có chút bất ổn. Nói chung thì những lúc " sì cả chét " cũng cho mình một lời khuyên tích cực để giúp giải tỏa chứ.

Mình mang trong mình nhiều " Nỗi Sợ " Mình rất sợ cái cảm giác thất bại. Sợ không chủ động được cuộc sống của chính mình...
14/07/2025

Mình mang trong mình nhiều " Nỗi Sợ "

Mình rất sợ cái cảm giác thất bại.

Sợ không chủ động được cuộc sống của chính mình.

Sợ việc không làm chủ được tài chính.

Sợ một ngày phải ngụy lụy để cầu xin giúp đỡ từ một ai đó.

Sợ không chủ động được cuộc sống của chính mình.

Sợ không được sống như chính mình mong muốn.

Cũng không biết từ khi nào mà nỗi sợ mang trên mình nhiều đến thế. Chắc từ trong nhận thức sớm nên từ nhỏ mình đã ý thức được:

- Việc phải dành giụm từng đồng ba mẹ cho cất vào trong ống heo. Tết đến mình đập con heo ra được một đống tiền mình lại lì xì ngược lại cho ba mẹ từ khi mình còn chút xíu

- Lớn xíu mình không có bạn bè nhiều. Loanh quanh ở nhà rồi xem việc học là điều cần thiết để vươn lên. Dù là đứa không thông mình nhưng được cái chăm chỉ nên mình cũng may mắn học xong lớp 12. Nhờ sự cố gắng của việc học mà mình thấy tương lai của mình rộng mở hơn với các anh chị em trong gia đình.

- Tốt nghiệp 12, mình lại chọn việc đi làm để kiếm tiền lo cho bản thân để không làm gánh nặng cho ba mẹ. Mình biết nếu mình học tiếp ba mẹ vẫn cố gắng cho mình ăn học tới nơi vì mình rất chăm chỉ. Nhưng mình vẫn chọn ra đời tự đi làm nuôi sống bản thân từ năm 18 đếm năm 30 tuổi. Trải qua nhiều công việc có lúc làm chủ, có làm công, có lúc sướng, có lúc cực, có buồn, có vui. Cuộc sống đi bươn trải sớm lại cho mình thêm nhiều trải đời ,nhiều quyết tâm, cho cách biết cách sống với đời, với người.

- Sau năm 30, Mình bị khủng hoảng, rơi vào bế tắc như bao người khi nhìn lại 1 hành trình dài phía trước. Mình cảm thấy mung lung, sống không có mục đích, sống qua ngày và chưa thật sự là sống. Mình ngồi lại nhận thức được rõ hơn cái mình muốn, cái mình cần, cái mình phải thay đổi, cái mình phải phát huy. Và rồi đúng thời khắc đó mình chọn được cái mà mình muốn và theo đuổi nó để giờ đây mình cảm nhận hành trình mình đang đi là đúng với cuộc sống mà mình mong muốn.

Đối với mình nỗi sợ nó không hề ghê gớm. Chỉ có việc không biết nỗi sợ của mình là gì mới thật sự đáng thương.

Với mình càng sợ lại càng làm cho mình có ý chí để khiến nỗi sợ ấy thành động lực.

-----

Dạo gần đây thu nhập của mình bị chững lại nó lại khiến cho bản thân mình có chút căng thẳng về một vài khoản phí mà mình thâm hụt đi.

Nên mình đang tính cách hợp tác để kiếm thêm nguồn thu nhập khác để không phải lệ thuộc vào bất kỳ điều gì.

Nhờ vậy, mà mình thấy rất nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh và kết giao được nhiều mối quan hệ tốt hơn.
Cứ để nỗi sợ của mình đến và mình đoán nhận nó như một người bạn thân quen đến giúp mình vươn lên.

"Cái cây không oán trách đất khô hay nắng gắt. Nó âm thầm bén rễ sâu hơn, vươn mình lên ánh sáng — như cách ta học lớn lên qua những thử thách, với trái tim rộng mở và tâm hồn kiên định."

Ngày 12.7.2024 - 12.7.2025Mình là Hậu. Một giáo viên Yoga ở Đà Lạt.Hôm nay, là ngày kỷ niệm tròn 1 năm mình ở ĐL. Giờ ng...
12/07/2025

Ngày 12.7.2024 - 12.7.2025
Mình là Hậu. Một giáo viên Yoga ở Đà Lạt.

Hôm nay, là ngày kỷ niệm tròn 1 năm mình ở ĐL. Giờ ngồi viết những dòng cảm xúc về ngày mình rời SG lên ĐL và khoảng thời ở ĐL khiến mình bồi hồi.

Mình còn nhớ buổi sáng hôm ấy. Mình thức sớm, lụi cụi chuẩn bị mọi thứ rời đi. Mình nhớ cái ôm, cái hôn, lời tạm biệt mẹ và gia đình.
Nhớ khoảng khắc mình đặt đồ lên xe, tiếng máy nổ và rời đi.

Mình nhớ cái khoảng khắc mình đứng bên bờ sông Sài Gòn chụp vội bức hình kỷ niệm ngày rời đi. Nhớ từng lời tạm biệt và biết ơn lặng thầm SG nơi có gia đình mình, nơi nuôi dưỡng mình suốt hơn nửa đời người. Cảm xúc chia xa " nơi chôn nhau cắt rốn " " nơi gia đình là nhà " có một chút buồn, xao xuyến nhưng đầy phấn khích cho một hành trình mới tại một nơi xa lạ nhưng không mới là " Đà Lạt ".

Hành trình 7 tiếng hơn lên ĐL đó là những khoảng khắc mong mỏi đầy thích thú. 4h có mặt tại ĐL, nhớ cái hình ảnh ngồi bên Hồ Xuân Hương ăn vội ổ bánh mì, mắt nhìn xa xăm, lòng bồi hồi và biết ơn vì mình sắp có một hành trình đầy tuyệt vời tại đây.

-------
Một năm qua một mình tại ĐL. ĐL cho mình nhiều cái duyên và đãi ngộ cho mình nhiều thứ mà bản thân mình chưa bao giờ nghĩ mình được " Thương " đến thế từ mảnh đất này.

- Đà Lạt cho mình một công việc ổn định:
Trước khi lên ĐL, mình nghĩ nếu mình chưa tìm được việc thì mình đi làm shipper, làm phục vụ, bán hàng Onl,...các kiểu miễn có đủ tiền để ở lại ĐL là vui rồi. Nhưng ĐL đãi ngộ mình sớm kiếm nơi làm việc ưng ý. Và cho mình cơ hội mở được đứa con tinh thần Yoga sớm hơn mình tưởng

- Đà Lạt cho mình một nơi ở như ý :
Thời gian đầu tìm nhà đối với mình là cực nhất. Bản thân mình xác định lên DL phải kiếm được nơi ở tốt. Nếu không tốt như ý thì cũng phải ở thoải mái, phù hợp với khả năng. Và Mình cũng không mất quá nhiều lần chuyển nhà để ở được căn nhà gỗ mà mình ao ước được ở tại DL. Hiện tại, mình chỉ thay đổi nơi ở 1 lần và chưa có ý sẽ thấy đổi nơi khác.

- Đà Lạt cho mình những mối lương duyên quá đỗi tốt :
Mình có những người học viên yêu thương, quý mến mình như người nhà. Luôn thăm hỏi, động viên mình, cho mình thứ này, thứ nọ. Sẵn sàng giúp đỡ nếu mình nhờ vả.

Mình có một chỉ chủ nhà dễ thương. Thuê nhà không cọc, cho bánh, cho kẹo. Mình qua nhà đúng giờ cơm là được mời ăn một bữa ra trò.

Mình có những người bạn dễ thương mới gặp nhưng nói chuyện rất vui vẻ, hợp gơ. Mình công nhận ai ở ĐL cũng có gì đó rất dễ thương, dễ mến, dễ gần. Và mình được mn nói là mới lên DL mà quen biết nhiều người vậy :)) kkkk

- Đà Lạt cho mình một nơi tĩnh tâm giúp mình an trú :
Từ ngày về DL mình cảm nhận sự thay đổi sâu sắc trong chính con người của mình. Một sự an trú bình an, sống thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Đời sống tinh thần của mình phong phú hơn. Yêu bản thân, yêu mọi thứ nhỏ nhặt. Thấy gì cũng thơ, cũng dễ thương. Lâu lâu cũng thấy hơi tâm trạng nhưng chỉ một chốc rồi thoáng qua.
Những ngày mình vui, mình buồn mình luôn có nơi để đi, nơi để giúp mình thư thái hơn.

Có thể DL không phải là một thành phố trẻ, năng động, đông đức nhưng đối với mình ĐL bình yên, chầm chậm, nhẹ nhàng là nơi để mình gửi gắm chính con người mình ở đây. Với mình ĐL phù hợp cho mình ở thời điểm này.

Bản thân mình không chắc mình tương lai mình sẽ ở đâu nhưng lòng mình luôn " Biết Ơn " ngày mình rời đi và từng khoảng khắc mình sống ở ĐL.

Cảm ơn Đà Lạt,
Biết ơn Đà Lạt đã cư mang mình 1 năm qua.
Cảm ơn Sài Gòn vẫn là quê hương của mình.
Cảm ơn Mẹ đã không giận vì con rời xa.
Cảm ơn cuộc đời đã đối xử quá tử tế với chính mình.
Cảm ơn bản thân đã nỗi lực không ngừng nghỉ suốt một năm qua. Bạn thật sự mạnh mẽ hơn chính bạn nghĩ.

Hành trình vẫn tiếp tục !
Viết để " Trân Trọng " và " Biết Ơn "
Viết để 7.2026 nhìn lại với nhiều kỷ niệm mới hơn !

Bức ảnh chụp vội sáng nay. Dự là xuống Cầu Đất chụp một bộ ảnh lung linh nhưng đồng hồ báo thức đã không réo :) Xu

Yoga With Hau cần tìm đồng đội cho:+ Ca 5h00 - 6h00 + Ca 18h40 - 19h40  Dành cho các anh chị em bận rộn !Địa chỉ: Cô Gia...
11/07/2025

Yoga With Hau cần tìm đồng đội cho:
+ Ca 5h00 - 6h00
+ Ca 18h40 - 19h40
Dành cho các anh chị em bận rộn !

Địa chỉ: Cô Giang, p.9, Tp.ĐL

Khi bạn đủ tĩnh lặng để nhìn thật sâu, mỗi trải nghiệm đều là một bài học, mỗi khoảnh khắc đều là một người thầy.Không p...
11/07/2025

Khi bạn đủ tĩnh lặng để nhìn thật sâu, mỗi trải nghiệm đều là một bài học, mỗi khoảnh khắc đều là một người thầy.

Không phải chỉ trong những điều dễ chịu – mà cả trong những điều khó khăn.

Chính cuộc sống, với tất cả ánh sáng và bóng tối của nó, đang không ngừng dạy bạn tỉnh thức.

Address

Phường 4, Thành Phố Đà Lạt
Lâm Đồng

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Yoga With Hau posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share