05/07/2025
Mỗi độ chớm đông, khi những cơn mưa rả rích nhường chỗ cho nắng vàng hanh hao, mimosa lại bừng nở, phủ kín những triền đồi, góc phố. Cả thành phố như choàng lên một tấm áo lụa óng ả, mềm mại, hệt như những vạt nắng còn vương lại từ buổi sớm tinh mơ. Từng chùm hoa nhỏ xíu, tròn xinh như những viên bi vàng, tụ lại thành từng cụm lớn, rung rinh trong gió. Chẳng cần kiêu sa như hồng, chẳng cần rực rỡ như cẩm tú cầu, mimosa cứ thế lặng lẽ dệt nên bức tranh vàng của riêng mình.
Có những buổi chiều Đà Lạt lãng đãng, tôi thường lang thang trên những con đường vắng, để mặc ánh nắng vàng ươm vương vít trên vai. Thoảng hoặc trong gió một mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết, không nồng nàn mà lại quyến luyến đến lạ. Nó gợi cho tôi nhớ về những giấc mơ xưa cũ, về những kỷ niệm êm đềm, tựa như lời thì thầm của phố núi. Mimosa không khoe sắc, không phô trương, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến nó trở nên đặc biệt. Nó mang trong mình một vẻ đẹp trầm mặc, hoài niệm, ẩn chứa cả một trời ký ức của những người đã từng yêu, từng thương Đà Lạt.
Người ta bảo, mimosa tượng trưng cho tình yêu thầm kín, sự e ấp và thủy chung. Có lẽ vì thế mà sắc vàng của mimosa luôn mang đến một cảm giác vừa thân quen, vừa xa xăm, như một lời hẹn ước chẳng bao giờ phai. Mỗi khi ngắm nhìn những chùm hoa mimosa, lòng tôi lại chợt nhẹ bẫng, như được gột rửa những lo toan, bộn bề. Chỉ còn lại đó là sự bình yên, là nỗi nhớ da diết về một Đà Lạt mộng mơ, về những chiều vàng nhuộm nắng mimosa.
Nếu có dịp ghé thăm Đà Lạt vào những ngày cuối năm, đừng quên tìm về những con đường vương đầy sắc vàng mimosa. Hãy để hương hoa dìu dịu xoa dịu tâm hồn bạn, và để sắc vàng của nó ươm vào lòng bạn những giấc mơ ngọt ngào, như cái cách Đà Lạt vẫn luôn làm với những trái tim lữ khách.