Gia Dụng Việt

Gia Dụng Việt cửa hàng gia dụng chuyên bán đồ gia dụng,tiện ích,thông minh giá cả tốt nhất

[Full] Kiếp trước, khi Thẩm Kiều còn đang ở cữ đã bắt đầu quan hệ lại với chồng là Lưu Kiện, chuẩn bị mang thai đứa thứ ...
25/06/2025

[Full] Kiếp trước, khi Thẩm Kiều còn đang ở cữ đã bắt đầu quan hệ lại với chồng là Lưu Kiện, chuẩn bị mang thai đứa thứ hai.

Là bác sĩ sản khoa, tôi đã phân tích cặn kẽ cho cô ấy về tầm quan trọng của việc ở cữ, khuyên cô ấy nên đợi cơ thể phục hồi rồi hãy tính đến chuyện có con tiếp theo.

Cô ấy nghe lời tôi, không để chồng lại gần.

Không ngờ Lưu Kiện không nhịn nổi, ra ngoài tìm tiểu tam, và cô ta chẳng bao lâu sau liền mang thai.

Gia đình chồng trọng nam khinh nữ, lập tức đuổi Thẩm Kiều và con gái ra khỏi nhà. Tôi thương tình, tốt bụng đưa hai mẹ con về nhà chăm sóc.

Ai ngờ Thẩm Kiều lại đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi, oán trách tôi xen vào việc người khác, phá hỏng cuộc hôn nhân “tốt đẹp” của cô ta.

Lúc tôi không đề phòng, cô ta đẩy tôi từ tầng 23 xuống, khiến tôi tan xác, máu thịt be bét.

Lần nữa mở mắt ra, tôi quay về ngày thứ bảy sau khi Thẩm Kiều sinh con.

1

Vừa bước vào phòng bệnh, tôi đã thấy Lưu Kiện đang ôm chặt lấy Thẩm Kiều, thì thầm gì đó bên tai, tay còn luồn vào bên trong áo bệnh nhân của cô ấy.

Mấy bác sĩ thực tập đi phía sau tôi đều đỏ bừng mặt, không nhịn được ho khan một tiếng, làm hai người giật mình.

Thẩm Kiều thấy chúng tôi thì hơi lúng túng, khẽ đẩy Lưu Kiện ra, ra vẻ e thẹn.

Lưu Kiện trừng mắt nhìn chúng tôi, làu bàu một câu: “Đúng là đến chẳng đúng lúc gì cả.” Nhưng tay hắn lại còn cố bóp bóp vài cái nữa rồi mới rút tay ra khỏi áo, làm bộ chẳng có gì, bước qua một bên.

Cả phòng chết sững trước cảnh tượng đó.

Tôi còn chưa kịp mở lời thì Thẩm Kiều đã lên tiếng trách móc:

“A Du, hôm nay sao cậu lại dẫn theo nhiều người không liên quan vậy?”

Nhìn gương mặt quen thuộc ấy, ký ức về lần kiểm tra phòng kiếp trước ùa về trong đầu tôi.

Khi đó tôi đến một mình.

Thẩm Kiều là bạn học cấp hai của tôi. Lúc tôi chuyển trường, chưa hòa nhập được với môi trường mới thì chính cô ấy là người chủ động đến làm quen với tôi.

Tình bạn ấy kéo dài mười hai năm. Tôi luôn xem cô ấy là bạn thân nhất.

Cô ấy bảo mình khó ngủ, nếu ở phòng đông người sẽ không nghỉ ngơi tốt được.

Tôi phải nhờ vả khắp nơi mới sắp xếp được cho cô ấy một phòng đơn – loại cực kỳ khan hiếm. Tôi đích thân đỡ đẻ cho cô ấy, còn chăm sóc cô ấy phục hồi sau sinh.

Cô ấy nói mình hay ngại, không muốn có nhiều người nhìn thấy cơ thể sau sinh.

Tôi thường xuyên vi phạm quy định bệnh viện, kiếm lý do để không dẫn người đi theo, một mình đến kiểm tra vết thương cho cô ấy.

Nhưng tôi không ngờ, tất cả chỉ là cái cớ để cô ta tiện bề thân mật với chồng.

Tôi từng không ít lần bắt gặp Thẩm Kiều và Lưu Kiện tình tứ ngay trong phòng bệnh.

Vì tôi là người quen duy nhất, hai người họ chẳng thấy ngại ngùng gì, cứ thế thân mật trước mặt tôi.

Vào ngày thứ bảy sau sinh, tôi phát hiện trên người Thẩm Kiều có những vết đỏ lộ ra ngoài áo bệnh nhân.

Khi kiểm tra vết mổ, tôi còn phát hiện nó đã bị rách và đang chảy máu.

Tôi biết rõ, hai người đó nhất định đã làm chuyện không nên làm.

Lo cho sức khỏe của Thẩm Kiều, tôi viện cớ đuổi Lưu Kiện ra ngoài, gạt sự ngại ngùng để cảnh báo cô ấy không nên nuông chiều chồng quá mức.

Nhưng cô ấy không nghe, còn bênh vực Lưu Kiện, nói rằng đó là vì anh ta yêu cô ấy.

Thẩm Kiều đắc ý nói với tôi:

“Cậu có biết cảm giác thích về thể xác còn quan trọng hơn cảm xúc không?”

Cô ấy còn bảo, Lưu Kiện làm vậy cũng là vì nghĩ cho cô ấy, muốn cô ấy nhanh chóng mang thai sinh con trai.

Mẹ chồng cô ấy vì lần này cô sinh con gái mà đã bóng gió mỉa mai không ít lần.

Tôi chỉ có thể làm tròn bổn phận của một bác sĩ sản khoa, nghiêm túc cảnh báo:

“Cậu sinh mổ mà, tử cung vẫn còn vết rạch, nếu chưa lành mà lại mang thai thì rất dễ bị vỡ tử cung, có thể nguy hiểm đến tính mạng.”

Cuối cùng cô ấy cũng bị tôi dọa cho sợ, bắt đầu tránh né Lưu Kiện.

Không ngờ Lưu Kiện thật sự đi ra ngoài tìm người khác, và tiểu tam lại nhanh chóng có thai.

Mẹ chồng Thẩm Kiều tin chắc rằng đó là con trai, nên kiên quyết yêu cầu Lưu Kiện ly hôn, đuổi Thẩm Kiều và con gái ra khỏi nhà.

Bố mẹ Thẩm Kiều đã mất trong một vụ tai nạn xe từ lâu, tôi vội vàng đón hai mẹ con cô ấy về nhà.

Không ngờ, cô ấy lại đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi. Một ngày, lúc tôi không đề phòng, cô ta đẩy tôi ngã xuống từ cửa sổ.

Nghĩ đến khoảnh khắc linh hồn mình lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy thân xác be bét máu của chính mình, tôi không khỏi nhắm mắt lại, tim đau nhói.
​776
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Kiếp trước, em gái bỏ thuốc tôi rồi ném tôi vào nhà một lão độc thân già.​Không ngờ, lão độc thân đó sau này lại ...
25/06/2025

[Full] Kiếp trước, em gái bỏ thuốc tôi rồi ném tôi vào nhà một lão độc thân già.

Không ngờ, lão độc thân đó sau này lại trở thành thiên tài đầu tư, kiếm được khối tài sản hàng tỷ.

Tôi cũng nhờ vậy mà được nước lên thì thuyền lên, sống cuộc đời của một bà vợ nhà giàu.

Sau khi trọng sinh, em gái lại đá tôi ra khỏi nhà lão độc thân, còn chủ động hôn lên hàm răng vàng khè của hắn.

Tiếc là nó đâu biết…

Khối tài sản khổng lồ đó vốn là do tôi cứu cha của một vị tỷ phú nên mới được tặng.

Lão độc thân kia chỉ biết nhậu nhẹt và đánh vợ.

Danh xưng “thiên tài đầu tư” chỉ là cái vỏ bọc tôi dựng lên, nhằm kích thích lòng đố kỵ của em gái mà thôi.

01

Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng trọ ẩm thấp, hôi hám.

Lão độc thân tên là Từ Kiến Quân, đang nhìn tôi với ánh mắt nham hiểm.

Còn tôi thì nằm bẹp trên giường, toàn thân vô lực, chẳng thể phản kháng gì được.

Chính lúc đó, tôi mới nhận ra: mình đã trọng sinh.

Quay lại đúng cái ngày bị em gái bỏ thuốc rồi ném vào phòng trọ của lão Từ.

Hắn đã không chờ nổi mà nhào tới.

Nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi.

Kiếp trước, đây chính là khoảnh khắc đen tối nhất trong đời tôi.

Ai ngờ sống lại rồi, vẫn phải nếm trải một lần nữa.

Đột nhiên—

“Rầm!” Một tiếng, cửa bị đá tung ra.

Em gái tôi hớt hải lao vào.

“Anh Kiến Quân! Em thích anh! Mình ở bên nhau nhé?!”

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra mọi chuyện.

Em gái tôi… cũng trọng sinh rồi.

02

Lão độc thân Từ Kiến Quân, ba mươi tám tuổi, đen đúa, xấu xí.

Trong khu tôi sống, tiếng xấu của hắn nổi như cồn.

Ăn chơi trác táng, thứ gì cũng rành.

Nhà hắn thuê nằm trong khu ổ chuột sát cạnh khu nhà tôi.

Trước đây mỗi lần ba mẹ đùa, cứ dọa sẽ gả chị em tôi cho lão Từ là chúng tôi đã sợ xanh mặt.

Kiếp trước, em gái ghen tị khi thấy cậu ấm nhà giàu mà nó định theo đuổi lại có hứng thú với tôi.

Nó liền bỏ thuốc tôi, rồi đưa tôi tới trước mặt Từ Kiến Quân.

Sau đó, nó còn gọi điện báo cho ba mẹ và tất cả họ hàng đến tận nơi, làm cho thanh danh của tôi nát bét.

Ba mẹ bất lực, cho rằng tôi đã bị “vấy bẩn”, chẳng còn ai muốn cưới, liền dùng roi vọt và giam giữ để ép tôi lấy Từ Kiến Quân.

Tôi cam chịu số phận.

Bắt đầu cuộc sống khốn khổ.

Ai ngờ trời không tuyệt đường người.

Vì nhà không có máy giặt, ngày nào tôi cũng ra sông giặt đồ.

Một ngày nọ, tôi vô tình cứu được một ông cụ ngã xuống nước.

Không ngờ, ông cụ ấy lại là cha của một vị tỷ phú đi du lịch đến đây.

Vị tỷ phú đó là người có hiếu, ngay lập tức tặng tôi một trăm triệu để cảm ơn.

Tôi dọn vào biệt thự, lái xe sang.

Có tiền trong tay, tôi khống chế được Từ Kiến Quân như nắm chuột bằng dây xích vàng.

Tôi còn nói với thiên hạ rằng hắn là thiên tài đầu tư, chỉ trong vài năm đã kiếm được hàng tỷ.

Ba mẹ, họ hàng từng chê cười tôi giờ quay ngoắt 180 độ:

“Đã bảo từ nhỏ con bé Linh mắt tinh mà! Thấy được tiềm năng của Kiến Quân từ lúc hắn còn trắng tay, giờ thì sướng rồi!”

“Chứ còn gì nữa, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình d**g, Linh lấy được chồng quá chuẩn luôn!”

So với tôi, em gái tôi chỉ biết cúi đầu xấu hổ.

Từ đó, tâm lý của nó bắt đầu méo mó…

Cô ta vốn lấy được một người chồng có điều kiện gia đình không tệ.

Nhưng tiếc là phúc chưa hưởng được bao lâu, công ty gặp rắc rối.

Không chỉ phải bán hết nhà cửa xe cộ, mà còn gánh trên vai một đống nợ.

Cuối cùng, bản chất lộ ra, ác tâm bùng phát, cô ta cầm dao đâm chết tôi.

“Dựa vào cái gì mà chị được gả cho Từ Kiến Quân, còn em thì không? Hôm đó, thật ra em cũng có cơ hội! Chị đúng là đáng chết!”

Những lời độc ác đó, đã tiễn tôi bước vào cõi chết.

03

“Dậy ngay cho tao!”

Tôi bị em gái lôi mạnh xuống khỏi giường, rồi bị kéo lê ra trước cửa.

Cửa phòng mở toang, tôi hít lấy luồng không khí trong lành, cảm giác sức lực bắt đầu khôi phục lại một chút.

Khi tôi vừa run rẩy đứng lên được, thì lại bị em gái đá một cú, văng ra khỏi cửa.

Ngay giây phút cửa đóng sập lại, tôi quay đầu nhìn, chỉ kịp thấy em gái đã hôn lên cái miệng đầy răng vàng của Từ Kiến Quân.

Tôi nằm dưới đất, lắng nghe những âm thanh trong phòng, rồi bật cười trong im lặng.

Một cảm giác thông suốt tràn ngập trong tim.

Nỗi nhục và bóng tối của kiếp trước, đến đây là chấm dứt.

Tôi cố gắng rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn vào nhóm chat gia đình.

“Không xong rồi, Viên Viên đang ở trong nhà Từ Kiến Quân, em nghe thấy họ phát ra những âm thanh rất kỳ quái.”

Nhóm gia đình ngay lập tức nổ tung.

Ba tôi gửi hàng loạt tin nhắn thoại gào lên điên cuồng.

“Vậy mày còn không mau vào cứu em mày?! Mày là súc sinh hả?!”

Mẹ tôi còn thảm thiết hơn:

“Chu Linh Linh! Bây giờ – ngay lập tức – xông vào đó cứu em mày! Dù có phải thế thân cũng phải lôi nó ra cho bằng được!”

Họ hàng trong nhóm cũng không ngoại lệ.

Ai nấy đều mắng tôi thấy chết không cứu.

Trái tim tôi nhói lên, nhưng cùng lúc cũng hoàn toàn chết lặng với họ.

Kiếp trước, chính em gái tôi cũng gửi một tin nhắn y hệt như vậy vào nhóm.

Nhưng phản ứng của họ khi đó lại hoàn toàn khác.

Tôi vẫn nhớ mang máng, lúc đó ba mẹ chỉ nhắc em gái tôi phải giữ an toàn, nói họ sẽ đến ngay.

Không chỉ vậy, họ còn mắng tôi trong nhóm là thứ con gái không ra gì.

Em gái tôi từ nhỏ đã miệng ngọt, lại xinh đẹp, nên luôn được ba mẹ và họ hàng yêu chiều hết mực.

Còn tôi thì ít nói, dù học hành giỏi giang, đậu vào đại học danh tiếng, giờ cũng có công việc ổn định, nhưng trong mắt ba mẹ vẫn chẳng đáng một xu.

Trong suy nghĩ của họ, con gái phải đẹp, rồi lấy được chồng giàu thì mới xem là thành công.
​196
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] “Phu quân ơi, chàng chết thật thảm!”​“Mộ kia không phải của ta, nàng khóc nhầm rồi, mộ ta ở đây.”​Sau lưng vang l...
24/06/2025

[Full] “Phu quân ơi, chàng chết thật thảm!”

“Mộ kia không phải của ta, nàng khóc nhầm rồi, mộ ta ở đây.”

Sau lưng vang lên một thanh âm bất đắc dĩ, mang theo ba phần trách móc, bảy phần u sầu.

Ta sắc mặt không đổi, lặng lẽ dời sang phần mộ bên cạnh, tiếp tục gào khóc như thể trời long đất lở. Khóc hồi lâu, mới liếc nhìn bóng ma bên cạnh đang ngây người vì màn diễn của ta.

Toàn thân ta run rẩy—quả thực là gặp quỷ rồi sao?

Cùng lúc ấy, phu quân từng tử trận nơi sa trường, lại từ biên quan sống sót trở về.

Người người đều nói chàng đã không còn là người xưa, tính tình cổ quái, cậy công kiêu ngạo.

Ta liếc nhìn bóng ma bên cạnh, khẽ cười: “Nghe thấy chưa? Họ đang chửi chàng đó!”

1

Phu quân ta sống lại từ chiến địa, ai nấy đều nói là nhờ phúc đức tổ tiên nhà họ Phó – trăm năm danh tướng, linh hồn bất diệt.

Chàng từng dẫn ba vạn tinh binh phá vòng vây hai mươi vạn đại quân địch, lại lạ lùng bạo tử khi khải hoàn hồi triều.

Quan tài không xác mang về kinh, triều đình văn võ đều thương tiếc, ai nấy đều nói chàng chết trẻ, mệnh trời không đáng tuyệt.

Ta – người vợ chưa từng diện kiến – chỉ có thể ngất xỉu bên phần mộ, rồi giả vờ bi ai nhận lấy long ân của thánh thượng.

Nhưng lúc vắng người, ta lại đội chiếc ngọc quan điểm thúy nạm vàng kia, cười đến không khép được miệng.

“Lan Vọng Thư, nước mắt nàng có thể giả tạo thêm chút nữa không?”

Ta lần theo thanh âm nhìn về phía bóng ma, hời hợt đáp: “Phu quân yên tâm, mỗi dịp lễ tiết thiếp đều đốt nhiều ngân lượng cho chàng, đừng theo thiếp nữa.”

Đêm tân hôn, chàng còn chưa kịp vén khăn voan đỏ, đã vội vã cưỡi ngựa ra trận.

Cho dù có hóa thành u hồn, cũng không nên bám lấy ta chứ? Chàng nơi biên cương chẳng phải có một biểu muội mà chàng yêu thương hết mực sao?

Vì muốn cưới nàng ta, chàng từng quyết ý hủy bỏ hôn sự với Lan gia, khiến ta thành trò cười trong giới tiểu thư quý tộc.

Nếu không phải vì chàng hy sinh vì nước, ta đến nước mắt cũng không buồn nhỏ thật.

“Vậy nàng nói thử xem, ta tên gì?”

Bóng ma trước mặt thân hình cao ráo, dung mạo tuấn tú, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa u oán.

Ta có chút xấu hổ—tên chàng là gì nhỉ?

Chàng cười lạnh, nghiến răng ken két: “Ngay cả họ tên và sinh thần bát tự của ta nàng cũng không nhớ, thì nàng đốt vàng mã đúng được sao?”

A… lời lẽ hữu lý, không thể phản bác.

Thôi thì, người chết là lớn. Nhờ công trạng của chàng, ta đã trở thành vị mệnh phụ trẻ nhất trong triều, cũng không nên truy cứu chuyện chàng từng hủy hôn với ta.

Ta đang định nghiêm trang phát thệ, bỗng bên ngoài tiểu đồng hốt hoảng chạy vào, sắc mặt tái xanh, lắp bắp: “Phu nhân, phu nhân… tướng quân sống lại rồi!”

Ta trừng to mắt, cả người nổi da gà, quay đầu nhìn bóng ma Phó Cẩm Thanh bên cạnh cũng kinh ngạc chẳng kém.

Chàng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Đừng nhìn ta, ta cũng chẳng hay biết gì!”

Tin tức lan đi rất nhanh, toàn triều văn võ nghe xong đều kinh ngạc há hốc mồm.

Mà người trở về kia—Phó Cẩm Thanh, quả thực có gì đó không ổn.

2

Trong nhã gian Vạn Ngữ Các, ta phe phẩy quạt tròn, đứng sau bình phong khắc hoa tinh xảo, đưa mắt nhìn xuống phố.

Trên lưng ngựa, thiếu niên tướng quân oai phong, chính là chiến thần của Đại Việt—phu quân ta, Phó Cẩm Thanh.

Chàng dung mạo tuyệt mỹ, nếu bỏ qua những lời đồn về sự tàn khốc nơi chiến trường, thì quả thực giống một vị công tử ôn nhu, nho nhã.

“Giả bộ cái gì? Gia ta làm gì có bộ dạng đó?”

Hồn ma bên cạnh cất giọng u oán, vẻ mặt không cam.

Ta khẽ cười khinh bỉ: “Hầu gia quả không hổ là người chém tướng đoạt cờ, dữ đến mức mắng luôn cả bản thân mình.”

Chàng liếc ta một cái, nghiêm mặt nói: “Hắn không phải ta.”

Ta vừa quay người bỏ đi, vừa không quên trào phúng: “Mắt thiếp chưa đến nỗi mù.”

Chốc lát sau, ta đã thay y phục tề chỉnh, đứng trước Hầu phủ, mặt mày rạng rỡ, mang theo vài phần thẹn thùng chờ đợi phu quân.

Hồn ma Phó Cẩm Thanh đứng bên nhìn đến ngẩn ngơ: “Lan Vọng Thư, nàng diễn giỏi thật.”

Phó Cẩm Thanh trong bộ giáp bạc, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, hành lễ với lão phu nhân trong phủ.

Sau đó liền quay đầu nhìn mỹ nhân xinh xắn đứng cạnh ta, ánh mắt đầy ý cười:

“Làm phiền phu nhân cực nhọc quán xuyến việc nhà rồi.”

Mọi người trong sảnh lập tức sững sờ ngẩng đầu, ánh mắt khó xử dừng lại trên người ta.

Bóng ma Phó Cẩm Thanh bật cười ha hả:

“Ngốc tử, ngay cả thê tử mình cũng nhận không ra.”

Thiếu nữ đứng cạnh ta vốn là cháu gái bên ngoại của lão phu nhân, đến phủ chỉ để bầu bạn cho vui. Lúc này bối rối đến mức không biết đặt tay chân nơi nào:

“Hầu gia thứ lỗi! Tiểu nữ họ Tần tên Ngọc, đến đây để bầu bạn với biểu cô…”

Chúng nhân trong sảnh tuy ngoài mặt im lặng, nhưng trong lòng đã nổi sóng cuộn trào, thần sắc ai nấy đều muôn phần vi diệu.

Gương mặt Phó Cẩm Thanh thoáng hiện nét lúng túng cùng tiếc nuối, ta đều thu hết vào mắt.

Lão phu nhân lập tức đứng ra hoà giải:

“Hôm động phòng hoa chúc, ngươi còn chưa kịp vén khăn đã ra chiến địa, làm khổ Vọng Thư nhà ta lắm.”

Nói đoạn liền quay đầu nhìn ta, ta hiểu ý ngay, bước lên cởi áo choàng giúp chàng:

“Chỉ cần hầu gia bình an trở về, chính là phúc phần lớn lao của thiếp.”

Lời nói vừa dứt, lão phu nhân đã đỏ hoe mắt, còn bóng ma bên cạnh thì nắm chặt nắm tay, vẻ mặt u ám.

Phó Cẩm Thanh giữa đám đông rộn ràng lời chúc mừng mà tiến vào phủ, trẻ tuổi đã lập công lớn như vậy, chẳng khác gì tân quý nhân nơi triều đình.

Bóng ma rõ ràng đã không vui.

Cũng phải thôi, nhìn thấy một kẻ mang gương mặt y hệt mình được vạn người tôn kính, còn bản thân chỉ là một cô hồn dã quỷ, thử hỏi ai mà chẳng nghẹn?

Chàng cúi đầu, giọng trầm trầm:

“Nàng sao lại thân mật với hắn đến vậy?”

Ta dở khóc dở cười:

“Chẳng phải đó là phu quân của ta hay sao? Ta có thể làm gì? Đạp hắn một cước à?”

Bóng ma Phó Cẩm Thanh lập tức nổi trận lôi đình:

“Ta mới là Phó Cẩm Thanh thật!”

Ta cười đến run người, chỉ vào người đang được tung hô phía trước, nghiêng đầu hỏi lại:

“Vậy vị kia là ai?”

Chàng bực bội vò đầu, rõ ràng là chẳng biết phải chứng minh bản thân như thế nào, thật khiến người ta đau đầu.

Bỗng chàng như nghĩ ra điều gì, mắt sáng lên:

“Ta không ăn được rau tề, ăn vào liền phát sốt nôn mửa. Mau đi thử xem!”

“Chủ ý hay đấy, để rồi ta bị lão phu nhân ghép tội hãm hại hầu gia, xử trí thật nặng, chàng vui rồi phải không?”

Ta lườm chàng một cái, quay người tiếp tục nịnh hót “phu quân” của ta, còn được chàng nắm tay nói chuyện một hồi lâu.

“Lan Vọng Thư!”
​97
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Tôi cứu được người hàng xóm bị đuối nước, nhưng gia đình anh ta lại quay sang đòi tôi bồi thường.​“Cô ép gãy ba c...
24/06/2025

[Full] Tôi cứu được người hàng xóm bị đuối nước, nhưng gia đình anh ta lại quay sang đòi tôi bồi thường.

“Cô ép gãy ba cái xương sườn của con tôi, phải bồi thường ba trăm ngàn tiền viện phí!”

Tôi giải thích rằng, trong cấp cứu hồi sức tim phổi (CPR), việc ép ngực gây gãy xương là hiện tượng bình thường, từ chối yêu cầu vô lý của họ.

Mẹ anh ta không chịu bỏ qua: “Con tôi có số gặp dữ hóa lành, không cần cô ép ngực cũng tự sống lại được. Chính cô khiến nó phải chịu nỗi đau gãy xương vô ích.”

Không đòi được tiền, bố anh ta nổi giận, lái xe tải lớn đâm thẳng vào tôi rồi cán qua cán lại.

“Nếu không chịu bồi thường, thì tôi cho cô nếm thử cảm giác gãy xương!”

Tôi chết không toàn thây. Bà nội anh ta cho rằng tôi đáng đời, còn chửi rủa cha mẹ tôi không ra gì.

Tôi mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đã quay về đúng ngày anh hàng xóm bị đuối nước.

1

Trước mắt tôi là cảnh Lý Vân Thành đang vùng vẫy dưới nước.

Mặt hồ đỏ rực ánh hoàng hôn, bóng dáng vật lộn của anh ta dưới nước hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh trong kiếp trước.

Ngón tay anh ta vừa trồi lên khỏi mặt nước lần thứ sáu, nếu không ai cứu, sẽ chìm hẳn xuống đáy hồ.

Kiếp trước thấy vậy, tôi chạy đi gọi bác Phúc đến cứu.

Nhưng không ngờ, việc “cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp” lại khiến tôi bỏ mạng thảm khốc.

Khi được bác Phúc vớt lên, sắc mặt Lý Vân Thành đã tím tái. Tôi là y tá, biết rõ điều anh ta cần nhất lúc đó là hồi sức tim phổi.

Sau nửa tiếng ép ngực, anh ta bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, được đưa đến bệnh viện kịp thời và thoát chết.

Nhưng gia đình anh ta không những không cảm ơn một câu, mà còn tìm đến tận nhà đòi bồi thường.

Lý do là vì lúc ép ngực, tôi làm gãy ba cái xương sườn của anh ta.

Tôi giải thích rằng đó là hiện tượng bình thường khi cấp cứu, còn nhẹ hơn nhiều so với nguy cơ ngưng tim và tử vong, hoàn toàn có thể hồi phục.

Họ vẫn không chịu, ép tôi phải trả tiền viện phí.

“Mấy cái xương là cô bẻ gãy, nên cô phải chịu trách nhiệm! Mười vạn một cái, ba cái là ba mươi vạn!”

Tôi nói họ đúng là vong ân phụ nghĩa.

Mẹ anh ta lại cho rằng không cần tôi ép ngực, con trai bà cũng sống lại được.

“Con tôi có quý nhân phù trợ, không cần cô đụng tay đụng chân gì hết!”

“Cô làm chuyện thừa, còn khiến con tôi gãy xương phải chịu khổ, ba mươi vạn coi như nể tình hàng xóm. Nếu không tôi còn đòi thêm tiền tổn thất tinh thần!”

Bà nội Lý Vân Thành nghe cháu mình chịu khổ thì lập tức chửi bới om sòm.

“Tôi đã biết con nhỏ này chẳng tốt đẹp gì từ lâu rồi! Hồi trước ăn trộm còn vu oan cho cháu tôi. Giờ lại còn muốn giết nó nữa! Cô có âm mưu gì đây?”

Bà ta gào khóc ngồi lăn ra đất, không chịu đứng lên.

Đòi tôi thêm hai mươi vạn nữa, nếu không sẽ kiện tới cùng.

“Cháu tôi đang khỏe mạnh, bị cô làm cho nhập viện nửa tháng, còn phải kiêng khem đủ thứ sau này. Nếu cô không trả tiền, tôi sẽ kiện cô ra tòa!”

2

Trước giờ gia đình tôi luôn theo nguyên tắc “bán anh em xa mua láng giềng gần”, giúp gì được thì giúp.

Không ngờ họ lại xem nhà tôi là dễ bắt nạt.

Bố mẹ tôi vô cùng phẫn nộ, kiên quyết từ chối bồi thường.

“Nếu các người đã muốn vong ân bội nghĩa, vậy thì cứ kiện đi. Có bản án rồi hãy đến đòi tiền.”

Không đòi được, cả nhà họ liền lỳ lợm nằm vạ ngay phòng khách nhà tôi.

Chúng tôi lập tức báo công an, đồng thời yêu cầu xử lý luôn vụ năm năm trước họ chiếm dụng hai mét đất xây nhà, và việc bà nội Lý Vân Thành trộm sắt thép của nhà tôi đem bán ve chai khi chúng tôi đang xây nhà.

Nghe sẽ bị lật lại bao nhiêu chuyện cũ, cả đám nhà họ mới chột dạ, vội vàng rút lui trong xấu hổ.

Tôi tưởng chuyện đến đây là hết, cùng lắm sau này gặp nhau làm ngơ là cùng.

Không ngờ họ lại ôm hận đến mức ấy.

Tối hôm đó, tôi vừa bước ra khỏi cửa, liền bị một chiếc xe tải lớn đâm thẳng vào người.

Sau khi cán qua một lần, tài xế còn quay lại cán đi cán lại thêm mấy lượt nữa cho chắc ăn.

Trước lúc chết, tôi thấy mẹ và bà nội của Lý Vân Thành đứng ngay bên đường.

Mẹ anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt độc ác, nghiến răng ken két nói:

“Chưa chết à? Chồng, cán thêm vài cái nữa!”

Bà nội của Lý Vân Thành không ngừng vỗ tay khen ngợi:

“Đáng đời! Cháu tôi chịu khổ, nó phải trả gấp mười lần mới xứng!”

Tôi bị xe cán thành bánh thịt, đến mức phải dùng xẻng mới gom được từng mảnh xác. Cha mẹ tôi đau đớn tột cùng.

Vậy mà vẫn phải chịu bà ta chỉ tay vào mặt chửi mắng:

“Là nghiệp nhà các người gây ra, nó chết sớm lại càng tốt, sớm được đầu thai!”

Lý Vân Thành thì đứng trước mặt cha mẹ tôi, gào lên:

“Lý Tư Mai bẻ gãy xương sườn tôi, không khiến cô ta hồn bay phách lạc đã là tôi nhân từ lắm rồi!”

Mẹ của Lý Vân Thành cũng góp lời:

“Đây là báo ứng! Con trai tôi là người có phúc, ai dám làm nó bị thương thì phải chịu hậu quả!”

Nghĩ lại những gì đã trải qua ở kiếp trước, tôi siết chặt tay.

Một kẻ “có phúc” tốt thật đấy!

Mong là đời này, Lý Vân Thành vẫn còn “phúc”, có thể tự mình tỉnh lại mà không cần ai cứu.
​248
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Mùa thu năm 1977, ba năm sau khi tôi kết hôn với chồng là Lương Đình Sinh, vợ góa trẻ trung xinh đẹp của em trai ...
24/06/2025

[Full] Mùa thu năm 1977, ba năm sau khi tôi kết hôn với chồng là Lương Đình Sinh, vợ góa trẻ trung xinh đẹp của em trai anh ta – Cố Dĩnh – bế theo đứa con còn đang bú sữa đến gõ cửa nhà tôi.

Vì thương cảm hoàn cảnh một góa phụ dắt theo con nhỏ, Lương Đình Sinh chẳng hề do dự, chia nửa tiền lương của mình để chu cấp cho Cố Dĩnh.

Cố Dĩnh nói muốn một công việc nhẹ nhàng lương cao, Lương Đình Sinh cũng vội vã đem công việc của tôi nhường lại cho cô ta.

Mọi người đều nói Lương Đình Sinh là người tốt, thích giúp đỡ người khác.

Chỉ có tôi là mỉm cười không nói. Tôi biết rõ vì sao anh ta làm thế.

Bởi vì trên tờ giấy kết hôn của Lương Đình Sinh, người vợ được ghi danh không phải tôi – mà là Cố Dĩnh.

Còn đứa con mà Cố Dĩnh mang đến, cũng không phải con của em trai anh ta, mà là con riêng giữa cô ta và Lương Đình Sinh.

Ở kiếp trước, tôi cam chịu nhẫn nhịn, giúp Lương Đình Sinh chăm sóc Cố Dĩnh và đứa con đó.

Mãi đến khi Lương Đình Sinh qua đời, Cố Dĩnh bế con đến tranh giành tài sản, đuổi tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, tôi mới nhận ra sự thật.

Kiếp này, sẽ không có chuyện tốt như vậy nữa.

Tôi sẽ “thành toàn” cho họ — để Lương Đình Sinh và Cố Dĩnh đoàn tụ, cả nhà ba người sống hạnh phúc viên mãn!

Hôm tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học và chuẩn bị rời đi, bí mật dơ dáy giữa Lương Đình Sinh và Cố Dĩnh cuối cùng cũng bị vạch trần!

1

Cái chết rồi tái sinh diễn ra quá nhanh, khiến tôi chưa kịp thích ứng.

Tôi ngơ ngác nhìn khung cảnh quen thuộc của những năm bảy mươi – tám mươi: các tòa nhà kiểu cũ, những khẩu hiệu to rõ treo khắp nơi.

Tôi không phải đã chết rồi sao?

Tại sao lại thấy những thứ này? Chẳng lẽ đây là mơ?

Bác bảo vệ nhà máy thấy tôi đứng thất thần trước cổng thì lên tiếng:

“Lại tìm kỹ sư Lương à? Anh ấy đi đón người ở ga tàu rồi. Nghe nói là vợ góa của em trai anh ấy đấy!”

Vợ góa của em trai?!

Hừ!

Chỉ là cái cớ của đôi cẩu nam nữ ấy thôi!

Kiếp trước, tôi và Lương Đình Sinh sống với nhau năm mươi năm, được mọi người ngưỡng mộ là vợ chồng kiểu mẫu.

Tôi luôn tin rằng anh ấy yêu tôi như tôi yêu anh ấy.

Nhưng đến ngày Lương Đình Sinh bệnh nặng qua đời, Cố Dĩnh mang đứa con đã trưởng thành đến, chìa ra giấy đăng ký kết hôn với anh ta.

Và tôi – người vợ sống với Lương Đình Sinh suốt năm mươi năm – lại trở thành kẻ thứ ba, thành osin trong mắt thiên hạ.

Toàn bộ tài sản của anh ta đều được “vợ hợp pháp” là Cố Dĩnh và con trai độc chiếm, còn tôi thì hứng đủ lời chế giễu, trách móc và nhục mạ.

Không chịu nổi cú sốc ấy, tôi phun máu ngất xỉu tại chỗ.

Không ngờ khi mở mắt ra, tôi lại quay về đúng ngày mà Lương Đình Sinh đưa mẹ con Cố Dĩnh về nhà.

Lần đó, anh ta giải thích rằng vợ góa của em trai cần giúp đỡ, tôi lại hoàn toàn tin tưởng, không mảy may nghi ngờ.

Anh ta nói mẹ con họ vừa tới cần tiền mua sắm đồ đạc, thế là gom hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng tôi đưa cho họ.

Thậm chí phiếu thịt, phiếu vải, phiếu lương thực trong nhà cũng đều đặn gửi sang cho mẹ con họ dùng.

Hàng xóm, đồng nghiệp ai nấy đều ca ngợi anh ta là người trọng tình trọng nghĩa.

Còn tôi – một kẻ bị bịt mắt – cũng luôn cho là thế.

Cứ như vậy, tôi bị Lương Đình Sinh – cái đồ vong ân bội nghĩa – lừa hết sạch tiền bạc dành dụm bấy lâu, dâng cho mẹ con họ sống sung sướng.

Tôi còn nhường cả công việc của mình.

Đến khi khôi phục kỳ thi đại học, tôi vốn dĩ định đi thi lại để đổi đời, nhưng vì “ân nghĩa” mà Lương Đình Sinh thao thao bất tuyệt, tôi đã viết tên Cố Dĩnh lên bài thi của mình.

Cố Dĩnh cầm điểm thi của tôi đi học đại học, sau đó được phân về một cơ quan nhà nước cực tốt.

Còn tôi thì sao?

Chỉ vì một câu “Anh nuôi em” của Lương Đình Sinh, tôi ở nhà làm việc nhà, làm bảo mẫu không công nuôi con riêng cho họ đến hết đời.

Hai kẻ đê tiện ấy giấu giếm quá giỏi, chưa từng để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Còn tôi thì quá ngây thơ, chưa từng nghi ngờ một chút nào.

Nếu không phải Lương Đình Sinh đột quỵ chết trước, chắc đến chết tôi vẫn chẳng biết được sự thật tàn khốc ấy.

Hồi ức ấy khiến tôi nghẹn ngào như bị bóp chặt cổ họng.

Nghĩ đến những gì sắp xảy ra, tôi lập tức quay người, cắm đầu chạy về nhà của tôi và Lương Đình Sinh.

Tôi thở hổn hển chạy về nhà của tôi và Lương Đình Sinh, lao thẳng vào phòng ngủ, mở cái rương đựng tiền tiết kiệm.

Toàn bộ tiền bạc, phiếu thực phẩm, phiếu vải, phiếu giày, phiếu thịt tôi đã chắt chiu dành dụm, giờ tôi gom hết, nhét sạch vào túi.

Lương Đình Sinh muốn sắm sửa cho mẹ con Cố Dĩnh thì đi mà vay mượn, đừng hòng lấy thêm của tôi dù chỉ một đồng!

2

Tôi mang một nửa số tiền cùng phiếu thịt, phiếu gạo ra bưu điện gửi về cho ba mẹ.

Phần phiếu vải còn lại, tôi mang đến hợp tác xã đổi lấy bốn bộ quần áo mới, phiếu giày thì đổi được hai đôi giày.

Sau đó, tôi đến một quán ăn bên đường, dùng phiếu thịt và phiếu gạo đổi lấy một bữa sườn non đúng chuẩn, sạch sẽ, nguyên vị không ô nhiễm.

Ăn uống no nê, tôi mới xách mấy túi đồ thong thả đi bộ về nhà.

Còn cách nhà một đoạn, đã thấy Lương Đình Sinh vội vàng từ bên kia đường chạy tới.

Thấy tôi xách đầy túi lớn túi nhỏ, anh ta bước nhanh tới: “Gia Ninh, em đi mua đồ à?”

Tôi gật đầu, giơ đống quần áo và giày trong tay cho anh ta xem:

“Ba năm rồi em chưa được thay quần áo mới. Hôm nay dùng phiếu vải và phiếu giày em dành dụm để sắm cho mình mấy bộ đồ và hai đôi giày.”

Từ lúc lấy Lương Đình Sinh, tôi luôn sống tiết kiệm, nhường nhịn vì chồng và gia đình chồng, chưa bao giờ nghĩ đến bản thân.

Việc tôi không nói không rằng mà dám lấy phiếu trong nhà để mua sắm cho bản thân khiến mặt anh ta sầm lại.

Tôi làm bộ dè dặt nhìn anh ta: “Đình Sinh, anh không vui à?”
​513
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Tôi và Cố Kỳ Trần là một cuộc hôn nhân thương mại.​Tôi có người bạn thanh mai trúc mã không thể quên, còn anh ấy ...
24/06/2025

[Full] Tôi và Cố Kỳ Trần là một cuộc hôn nhân thương mại.

Tôi có người bạn thanh mai trúc mã không thể quên, còn anh ấy có người thanh mai mà anh ấy không thể buông bỏ.

Điều quan trọng là hai người đó lại là một cặp đôi.

Ban đầu chúng tôi đã nói rõ sẽ âm thầm phá hoại nhau, sau đó ly hôn.

Nhưng khi nhìn thấy họ hôn nhau, tôi lại bị Cố Kỳ Trần cưỡng hôn.

Anh ấy nói: “Thanh mai trúc mã của em hôn người anh yêu, tôi không thể chịu thiệt.”

Tôi đã tin anh ấy.

Cho đến khi sau này tôi mang thai, tôi khóc!

Anh ấy nói: “Hợp pháp, hơn nữa em là người ra tay trước.”

01

Ngày đăng ký kết hôn với Cố Kỳ Trần.

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới thử đi thử lại nhiều lần, bất đắc dĩ thở dài.

“Hai người thật sự đến đây để kết hôn sao?”

“Vị tiên sinh này, anh nhìn như có thù với cô dâu vậy.”

Tôi cười khẩy.

“Ông nói đúng rồi đấy, anh ấy bây giờ thật sự có chút hận tôi.”

Vì người anh ấy muốn cưới không phải tôi, mà là thanh mai của anh ấy – Giang Nhược Bạch.

Còn tôi thì lại khá hài lòng với anh ấy.

Dù người tôi muốn gả không phải anh ấy, mà là bạn thanh mai của tôi – Trần Trạch Viễn.

Nhưng biết làm sao bây giờ, thanh mai trúc mã của tôi và thanh mai ý trung của anh ấy đang yêu đương nồng nhiệt.

Phát hiện hai người họ đang yêu nhau, tôi tìm mọi cách để chia rẽ.

Nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan.

Sau đó, nhà tôi nhận được lời cầu hôn từ nhà Cố.

Tôi rất vui mừng.

Hôn nhân liên kết mà, con cháu danh gia vọng tộc đều hiểu mà thôi.

Chỉ có tờ giấy chứng nhận, không cần nói đến tình cảm.

Quan trọng hơn, hoàn cảnh của anh ấy thật sự giống tôi – đồng bệnh tương lân.

Tôi có thêm một đồng minh thông minh, chờ khi chia rẽ được hai người kia rồi ly hôn cũng không muộn.

Hơn nữa nghe cha tôi nói, nhà Cố để cầu hôn đã chủ động nhường mấy dự án lớn.

Một năm ít nhất kiếm được ba trăm triệu.

Sao cũng là có lời.

Nhìn Cố Kỳ Trần mặt mày xanh mét đứng bên cạnh.

Vóc dáng đẹp thật đấy, ngay cả khi tức giận cũng đẹp trai như vậy, trước tiên nên dỗ dành anh ấy đã.

Tôi nhón chân lên, vòng tay ôm cổ Cố Kỳ Trần, thì thầm bên tai anh ấy.

“Đừng vội, chuyện của chúng ta từ từ mà tính.”

“Ngoan nào, trước tiên chụp ảnh đã.”

Nắm lấy tay anh ấy, chỉnh lại vị trí.

Anh ấy nhìn bàn tay bị tôi nắm chặt, rồi nhìn tôi.

Từ mặt mày xanh mét chuyển sang không biểu cảm.

Được thôi, có thể chụp xong ảnh là được rồi.

Ra khỏi Cục Dân Chính, Cố Kỳ Trần đưa tôi về nhà.

Tôi cầm hai quyển sổ đỏ trên tay, lật đi lật lại, bất ngờ mở miệng.

“Chồng ơi.”

Xe chợt giảm tốc độ, Cố Kỳ Trần quay đầu lại, đôi mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp nhìn tôi chằm chằm.

Tôi tiếp lời.

“Ài, muốn gọi Trần Trạch Viễn là chồng đã lâu lắm rồi, không biết đời này còn có cơ hội không.”

Câu nói chưa dứt, Cố Kỳ Trần thở mạnh một hơi, đạp mạnh chân ga, tốc độ xe bỗng tăng vọt.

Tôi hoảng hốt túm lấy cánh tay Cố Kỳ Trần, vội vàng hứa hẹn.

“Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ để anh được gọi Giang Nhược Bạch là vợ!”

Cố Kỳ Trần không thèm để ý đến tôi, khuôn mặt càng căng thẳng, tốc độ xe càng nhanh hơn.

Tôi nắm chặt tay vịn, liên tục hét lên.

Không đến mức vì không cưới được người con gái yêu thích.

Mà muốn kéo tôi đi cùng chịu chết chứ?

02

Tối hôm đó, tôi xách hành lý dọn vào nhà của Cố Kỳ Trần.

Không nhiều, chỉ một chiếc vali.

Ban đầu cũng không định ở lâu.

Chỉ là để đối phó với cha mẹ, tiện cho việc bàn bạc kế hoạch chia rẽ.

Cố Kỳ Trần không có ở nhà.

Tôi xách vali đi tham quan từng phòng một.

Cuối cùng chọn một căn phòng lớn hướng Nam.

“Ở phòng này nhé.”

Dì Vương lộ vẻ khó xử.

“Phòng này là phòng của tiên sinh.”

“Trống như không có ai ở, để anh ấy ở cũng phí, tôi không quan tâm, tôi nhất định phải ở.”

Trong lúc giằng co, Cố Kỳ Trần sải bước đi tới, đẩy tôi vào phòng.

“Được thôi, dù sao cũng là vợ chồng, ở cùng nhau.”

“Cùng thì cùng.”

Tôi chắc chắn anh ấy sẽ vì Giang Nhược Bạch mà giữ mình trong sạch.

Thoải mái thả lỏng nằm xuống giường.

Ngay sau đó, bên cạnh lún xuống.

Cố Kỳ Trần nở nụ cười, lật người áp tôi vào khoảng trống chật hẹp.

Vừa từ công ty về nên anh vẫn mặc nguyên bộ vest, cà vạt lụa mềm mại rũ bên tai tôi.

Tôi không nhịn được, học theo động tác trong truyện tranh.

Đưa tay túm lấy cà vạt, xoay cổ tay một vòng.

Cà vạt thu ngắn lại, gương mặt Cố Kỳ Trần càng lúc càng gần.

Thật đẹp trai, gương mặt góc cạnh rõ nét, đôi mắt phượng câu hồn đảo qua nhìn tôi từ trên xuống.

Hơi thở nóng hổi khiến má tôi nóng bừng.

Giằng co hồi lâu, tim tôi đập như trống, dời ánh mắt không dám nhìn thẳng anh.

“Giang Nhược Bạch thật không có mắt, người đẹp trai thế này không cần, lại đi thích Trần Trạch Viễn.”

Cuối cùng tôi là người đầu hàng, buông cà vạt đẩy anh ra.

“Anh cũng vậy thôi.”
​88
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

Address

Lak

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gia Dụng Việt posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share