Gia Dụng Thanh Xuân

Gia Dụng Thanh Xuân cửa hàng gia dụng chuyên bán đồ gia dụng,tiện ích,thông minh giá cả tốt nhất

[Full] Từ thuở nhỏ ta đã cùng Vệ tướng quân định thân. Sau khi chàng khải hoàn trở về triều, lại tình cờ cứu được công c...
08/08/2025

[Full] Từ thuở nhỏ ta đã cùng Vệ tướng quân định thân. Sau khi chàng khải hoàn trở về triều, lại tình cờ cứu được công chúa rơi xuống nước.

Hoàng gia ban cho ta hai lựa chọn: hoặc gả cho tiểu tướng quân làm quý thiếp, hoặc nhận lấy phong thưởng rồi lui thân từ hôn, chọn một mối lương duyên khác.

Đời trước, Vệ Tĩnh Xuyên mình đầy ướt đẫm, ôm lấy ta tha thiết thủ thỉ, khiến ta mềm lòng cam tâm làm thiếp.

Nhưng công chúa cũng chẳng phải kẻ dễ đối phó? Đợi đến khi tình cảm của Vệ Tĩnh Xuyên với ta nguội lạnh, nàng ra tay giày vò ta chẳng chút lưu tình.

Chưa đến ba mươi, ta đã chết trong căn viện nhỏ hoang vắng của tướng phủ, đói rét lạnh lẽo, cô đơn mà tắt thở.

Trọng sinh trở về, ta lại đứng trong yến tiệc nơi công chúa rơi xuống nước năm ấy.

Một lần nữa đối mặt lựa chọn, ta không chút do dự chọn lui hôn.

Làm thiếp ấy à, ai thích thì cứ làm, chứ ta thì không bao giờ nữa.

1

“Vệ lang giờ ở đâu? Đừng để trễ quá, bổn cung chẳng muốn uống nước lạnh đâu đấy!”

Nghe câu ấy từ nơi tối tăm, ta khẽ nhắm mắt.

Những ngờ vực trong những năm tháng hoang lạnh rốt cuộc cũng sáng tỏ trước mắt.

Quả nhiên, Vệ Tĩnh Xuyên chu đáo, khi công chúa rơi xuống nước, tiếng động kinh động đến bao quý nữ, mệnh phụ, chàng như thần binh giáng thế, kịp thời cứu người.

Kiếp trước, ta còn chưa rời tiệc, đã nghe người người bàn tán chuyện anh hùng cứu mỹ nhân.

Chưa kịp phản ứng, Vệ Tĩnh Xuyên đã cho người mời ta ra ngoài.

Chàng toàn thân ướt sũng, ôm ta vào lòng, miệng không ngớt lời thề nguyện.

“Dù thế nào đi nữa, người ta yêu sâu sắc nhất vẫn là nàng.”

Cuối cùng, chàng còn không quên hỏi:

“Ta biết nàng từ nhỏ đã đọc thi thư, tình ý đôi ta sâu nặng, tất chẳng phải nữ tử tầm thường mà để tâm danh phận chính – thiếp hư ảo.”

“Ninh An, nàng… sẽ không phụ ta chứ?”

Khi ấy, ta bị mấy lời ngọt ngào mê hoặc, lòng dạ chỉ đầy hình bóng của chàng.

Sau đó, khi hoàng đế và hoàng hậu hỏi ta: nguyện làm thiếp của Vệ Tĩnh Xuyên, hay nhận phong thưởng rồi gả cho người khác.

Ta ôm niềm tin “tình sâu hơn vàng”, chẳng ngần ngại mà đáp:

“Bảo vật vô giá dễ tìm, tình lang chân thật khó cầu. Thiếp nguyện cùng Vệ lang đầu bạc răng long.”

Khi ấy ta si mê, không hề nhận ra sắc mặt khó coi của đế hậu.

Cũng chẳng thấy ánh mắt khinh khi của bao người trong tiệc.

Về sau, Vệ Tĩnh Xuyên dựa vào thân phận hậu nhân nhà họ Thẩm của ta, thuận lợi nắm được tàn binh cũ của phụ thân.

Quân quyền trong tay, chàng trở thành võ tướng được triều đình sủng ái.

Còn ta, giá trị đã cạn, tình nghĩa cũng đã hao mòn theo năm tháng.

Công chúa Gia Thiện vốn dĩ chướng mắt ta, nay muốn hành hạ liền dễ như trở bàn tay.

Khi thì thiếu ăn, lúc lại không đủ mặc.

Ai có thể ngờ, ta — đích nữ danh môn, cuối cùng lại chết đói rét trong phủ tướng quân rực rỡ hoa lệ.

2

Trong những năm tháng sa cơ thất thế ấy, ta nhiều lần ngẫm lại đời mình, suy xét cặn kẽ vì sao lại bước vào con đường này.

Ta xuất thân từ Thẩm gia — tướng môn thế gia, nhưng trong tộc con cháu thưa thớt vì binh đao liên miên.

Đến đời ta, phụ thân và huynh trưởng đều bỏ mạng trong một trận chiến mười mấy năm về trước, trong phủ chỉ còn lại một đám nữ quyến.

Mẫu thân vì thương nhớ người thân mà sầu muộn thành bệnh, cũng sớm rời nhân thế.

Chỉ còn lại tổ mẫu, trước khi qua đời, đã thay phụ thân định sẵn hôn ước cùng công tử nhà họ Vệ — bằng hữu cũ của phụ thân.

Vì Thẩm gia chỉ còn ta là nữ nhi duy nhất, hoàng gia cũng ban cho không ít ân huệ.

Ta ở nơi kinh thành này, xem như sống ung dung nhàn nhã, cũng là những năm tháng an ổn…

Song hành với hành vi giành đoạt hôn sự của công chúa Gia Thiện quả thật khó coi, dù hoàng gia có bất mãn thế nào, cũng đành phải tìm cách gỡ gạc thể diện cho nàng.

Hoàng thất nguyện ý cho ta một bậc thang để xuống nước, lại sẵn lòng bù đắp tổn thất.

Nếu ta khôn ngoan một chút, ắt nên thuận theo, vừa giữ thể diện cho hoàng gia, vừa giữ cho bản thân yên ổn.

Thế nhưng kiếp trước, ta lại quá đỗi ngu muội, dám đem cả tương lai ký thác nơi lòng dạ một nam nhân, tự nguyện hạ mình làm thiếp.

Nay ông trời đã thương xót cho ta thêm một cơ hội, ta tuyệt chẳng thể giẫm lại vết xe đổ thuở trước.

Cho nên, khi thấy Vệ Tĩnh Xuyên giao công chúa cho bà vú, xoay người dặn dò cung nữ bên cạnh điều gì đó,

ta liền lặng lẽ trà trộn vào đám mệnh phụ, quý nữ đang tụ tập xem náo nhiệt.

“Cô nương họ Thẩm ấy đúng là mệnh khổ. Cả nhà đều mất, giờ đến hôn phu đang trên đà hiển đạt cũng sắp mất theo rồi.”

“Ta thấy lần công chúa ngã nước này… chỉ sợ không đơn giản vậy đâu.”

“Suỵt! Đây là trong cung, chớ có ăn nói hàm hồ!”

Nghe những lời này, lòng ta mới bừng tỉnh.

Thì ra kiếp trước, thiên hạ sớm đã nhận ra màn kịch này có điều khuất tất, chỉ mình ta là ngốc nghếch không hay.

Bấy giờ, bên cạnh có một vị quý nữ khẽ chạm khuỷu tay vào ta:

“Ngươi thấy sao? Ngươi cũng cho rằng lần ấy là cố ý… Khoan đã, ngươi chẳng phải là… Thẩm Ninh An?”

Ba chữ cuối vì đối phương nhận ra ta nên ngạc nhiên thốt lớn, giọng bất giác cao hơn vài phần.

Đám người đang thì thầm bàn tán lập tức im bặt, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía chúng ta.

Ánh mắt giao nhau, đôi bên đều lúng túng khó xử.

May mắn thay, hai kẻ chính sự đã sớm rời đi.

3

Khi ta cùng đoàn người trở lại chỗ tiệc, bầu không khí bỗng trở nên quái lạ.

Sắc mặt đế hậu cũng chẳng mấy tốt lành.

Gia Thiện công chúa đã thay xong y phục, cùng Vệ Tĩnh Xuyên ướt sũng toàn thân quỳ giữa điện.

Có lẽ do chưa kịp tìm thấy ta, đến lúc ta xuất hiện mới phát giác.

Vệ Tĩnh Xuyên lập tức ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt tựa hồ muốn truyền ý tứ sâu xa.

Nhưng nay mỗi lần trông thấy hắn, ta liền nhớ đến chuyện hắn bày mưu hãm hại, lại còn cấu kết với công chúa hòng đoạt mạng ta, trong lòng chỉ thấy căm phẫn, chẳng khác chi muốn nôn mửa.

Thấy ta đến, sắc mặt hoàng hậu mới hơi dịu xuống, đưa tay vẫy gọi ta đến, ôn hòa an ủi vài câu, đoạn lại giống như kiếp trước, để ta tự mình lựa chọn.
1😍------------------------------1000000
Xem full ở còm men nhé mn 😍18:41:20

[Full] Ninh Vương phi mang thai, đáng lẽ đây là chuyện vui. Nhưng Ninh Vương đã xuống mồ được ba năm, chuyện vui biến th...
08/08/2025

[Full] Ninh Vương phi mang thai, đáng lẽ đây là chuyện vui. Nhưng Ninh Vương đã xuống mồ được ba năm, chuyện vui biến thành chuyện xấu.

Ta nhìn thấy gương mặt lúc xanh lúc trắng của Hoàng đế, lập tức hiểu ra.

Là Hoàng hậu, ta luôn có tiếng hiền lương thục đức, lại không có con cái, vì vậy chủ động khuyên Hoàng đế đón Ninh Vương phi vào cung để thể hiện độ lượng.

Hoàng đế giả vờ từ chối vài câu, rồi vẫn tự mình đón người vào cung, phong làm Quý phi.

Nhẫn Đông, thị nữ thân cận kể với ta về việc Ninh Vương phi vào ở Dực Khôn cung, mặt đầy tức giận bất bình: "Nương nương, chuyện này thật quá hoang đường."

Sau cơn tức giận ban đầu, ta đã sớm bình tâm trở lại.

Ba năm rồi, ta sớm biết sẽ có ngày này.

Nghe Nhẫn Đông than phiền, ta cảnh cáo: "Cẩn thận lời nói."

Nàng ấy đỏ mặt im lặng, nhưng vẫn là vẻ mặt không phục.

Ta bất đắc dĩ, nàng ấy làm sao biết được, Hoàng đế đã không còn là Huyền Kỳ của ngày xưa từ lâu. Huống chi, nếu không có những trắc trở trớ trêu, ngôi vị Hoàng hậu này, đáng lẽ phải thuộc về Ninh Vương phi.

Hôm nay là mồng một, theo quy củ hoàng gia, Hoàng đế nhất định phải đến cung của ta. Hoàng đế vì chuyện Quý phi nên cảm thấy có lỗi với ta rất nhiều, không chỉ đến sớm, còn mang theo các món đồ quý hiếm các nơi tiến cống để bù đắp.

Ta lần lượt xem qua, mỉm cười hành lễ: "Đa tạ bệ hạ ban thưởng."

Hoàng đế vội vàng ra hiệu ta đứng dậy, có lẽ hắn vẫn còn ngượng, lúc dùng bữa chỉ cúi đầu ăn, thậm chí không dám nhìn ta.

Ta nhìn mà thấy mệt mỏi, vì vậy chủ động nói: "Thần thiếp hiểu ý bệ hạ, Quý phi vào cung chắc chắn sẽ khiến người khác bàn tán, thần thiếp sẽ răn dạy cung nhân, khiến trong ngoài cung không ai dám bàn luận."

Hoàng đế gật đầu: "Hoàng hậu hiền đức."

Ta thấy dáng vẻ hắn muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Về phần mẫu hậu, bệ hạ cứ yên tâm, thần thiếp sẽ từ bên cạnh hòa giải, nhất định không để Quý phi chịu ấm ức.”

Hoàng đế ôm trán, trầm giọng nói: "Là trẫm có lỗi với Hoàng hậu."

Ta dịu dàng đáp: "Bệ hạ nói quá lời rồi."

Dùng xong bữa tối, tắm rửa thay y phục xong, đã đến giờ đi ngủ. Ta bảo cung nhân lui ra, thành thạo trải đệm dưới đất. Hoàng đế cũng vội vàng qua giúp. Ta không từ chối, chăn đệm tuy mềm mại nhưng không nhẹ, một mình ta trải cũng khá mệt.

Bọn ta giống như ba năm qua, hắn nằm dưới đất, ta ngủ trên giường, phân chia rõ ràng.

Có lẽ vì hôm nay chuyện Ninh Vương phi vào cung đã làm xáo động tâm trí. Ta nằm rất lâu rất lâu, lâu đến khi đêm khuya vắng lặng, bên tai vang lên tiếng thở đều đặn của Hoàng đế, ta vẫn không thể ngủ được.

Ta chưa từng nghĩ mình có thể trở thành Hoàng hậu.

Hoàng thất bản triều là người Mãn từ quan ngoại đến, sau khi bọn họ làm chủ Trung Nguyên, tuy tôn sùng Nho học, tuân theo phong tục cũ của Trung Nguyên, cũng dùng quan lại người Hán, nhưng hoàng thất vẫn quen cưới trong tộc, hoặc cưới những quý nữ Bắc Mông vốn là đồng minh nhiều đời.

Cao tổ và tiên đế, tuy cũng có vài phi tần người Hán ở vị trí thấp, nhưng đều không được phép sinh con nối dõi. Còn ta, đời đời đều là người Hán.

Ta xuất thân từ Thôi thị ở Nam Dương nổi danh thiên hạ. Tiền triều diệt vong, người Hán chịu đả kích nặng nề, Thôi thị cũng lui về Nam Dương, an phận một góc. Cho đến khi tiên đế đăng cơ, để đối phó với Tịnh Kiên Vương Minh Triệt đang nắm quân quyền, ngài đã bắt đầu dùng nhiều quan lại người Hán. Thôi thị ở ẩn nhiều năm, cuối cùng cũng nhờ cơ hội này mà một lần nữa được đứng dậy.

Cha ta Thôi Diệu là người xuất sắc trong tộc, thi đỗ tam nguyên trong khoa cử, trong kỳ thi điện được tiên đế để mắt đến, đường làm quan hanh thông.

Khi ta ra đời, cha đã là tân tú trong số các quan lại người Hán trong triều. Nhưng dù vậy, cho dù là ta hay Thôi thị, đều chưa từng dám mơ tưởng đến ngôi vị Hoàng hậu.

Cho đến năm ta mười bảy tuổi, một đạo thánh chỉ đột ngột của tiên đế, ta được sắc phong làm trắc phi của Đại Hoàng tử Huyền Kỳ.

2

Khi nhận được thánh chỉ, cha mẹ ta vừa mừng vừa lo.

Mừng vì đây là lần đầu tiên vinh dự được làm trắc phi của Hoàng tử lại rơi vào nữ nhi của quan lại người Hán, điều này cho thấy Tiên đế rất coi trọng Thôi thị.

Lo vì từ nhỏ ta đã được dạy dỗ để trở thành đương gia chủ mẫu của gia đình danh giá, vậy mà giờ đây lại phải làm thiếp thất dựa vào nhan sắc để hầu hạ người khác.

Thứ nhất, ta chỉ có nhan sắc tầm thường, cùng lắm cũng chỉ ở mức xinh đẹp, thực sự không đạt tiêu chuẩn của một mỹ thiếp.

Thứ hai, nếu được làm thiếp của Thiên tử thì còn được coi là vinh dự, đằng này lại chỉ là thiếp của một Hoàng tử.

Không phải là ta không coi trọng Huyền Kỳ, hắn là trưởng tử của Tiên đế và Nguyên hậu. Tuy mới mười lăm tuổi nhưng trong miệng các vị đại thần và Đế sư đã có tiếng là hiền đức. Nếu sinh ra trong triều đại người Hán, hẳn sẽ là người thừa kế ngôi vị không ai có thể chê trách được.

Nhưng người Mãn thì khác, trước khi bọn họ nhập quan đều thực hiện chế độ ấu tử kế thừa.

Tuy rằng để thu phục nhân tâm và ổn định triều chính, trước khi băng hà, Cao tổ đã theo truyền thống Nho gia và tập tục Trung Nguyên truyền ngôi cho trưởng tử.

Nhưng Cao tổ đồng thời cũng để lại một người con út có quân công hiển hách – Tịnh Kiên Vương Minh Triệt.

Trời không có hai mặt trời, nước không có hai vua. Phong hiệu Tịnh Kiên Vương như vậy khiến Tiên đế ngồi trên long ỷ cũng không thể an tâm.

Ngôi vị của Tiên đế lung lay, Huyền Kỳ làm Hoàng tử cũng phập phồng lo sợ.

Khi biết tin hôn sự, ta khá ngẩn ngơ. Chuyện cha mẹ cũng không ngờ tới, đối với ta càng là điều bất ngờ.

Không ai hỏi ý ta, nhưng dù có hỏi thì tứ hôn cũng là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, ngoài việc cảm kích rơi lệ, ta còn có thể trả lời thế nào?

Lặng lẽ chuẩn bị hôn lễ, một năm sau ta gả cho Huyền Kỳ đã được phong An Vương.

Khi thành hôn ta đã mười tám tuổi, đối với người Mãn vốn quen cưới sớm thì quả thật không còn trẻ, lại hơn hắn hai tuổi. Ta vốn nghĩ hắn sẽ không hài lòng về ta, đã chuẩn bị tinh thần để vượt qua đêm tân hôn.

Khi tấm khăn che mặt được vén lên, ta nhìn thấy phu quân của mình.

Huyền Kỳ mười sáu tuổi dáng người thẳng tắp như tùng bách, đôi mắt sáng như sao, dung mạo hơn người.

Ta không khỏi lo lắng, với vẻ đẹp như vậy, rốt cuộc là ta dùng sắc đẹp hầu hạ hắn hay là hắn dùng sắc đẹp hầu hạ ta?

Tuy đang ở độ tuổi máu nóng sôi sục, nhưng trên giường hắn vẫn kiềm chế lễ độ, đối xử dịu dàng với ta.

Khi mây tan mưa tạnh, ta mơ hồ nghĩ, thật khác xa với những gì trong sách viết, không đau lắm, còn có đôi phần thú vị.

Từ nhỏ ta đã học cách quản lý việc nhà, giờ đây lại trở thành thiếp thất phải hầu hạ chủ quân một cách chu đáo, quả thật có phần lúng túng. Nhưng may là Huyền Kỳ chưa có chính phi, ta tạm thời quản lý việc trong phủ cũng không tính là vượt quyền. Huyền Kỳ cũng vui vẻ để ta làm vậy, tạo cho ta rất nhiều thuận lợi.

Chuyện làm chính thất này ta thành thạo, rất nhanh đã nắm được.

Lúc mới cưới, cuộc sống còn khá tốt đẹp. Khi Huyền Kỳ hầu cận Tiên đế học tập chính sự, ta ở nhà làm một hiền thê, không, là hiền thiếp mới đúng. Lo liệu cho hắn ba bữa một ngày, quần áo bốn mùa. Lúc rảnh rỗi, cũng thêu túi thơm để bày tỏ tấm lòng.

Gạt đi việc ta chỉ là một trắc phi không nói, cuộc sống hàng ngày của bọn ta thật sự có thể gọi là phu thê hòa thuận.

Vào tiết Đại thử, nóng bức khó chịu, nhiều ngày qua Huyền Kỳ đều mất ngủ nhiều mộng vì không chịu nổi cái nóng. Hỏi Thái y, bên đó trả lời rằng hạt sen và bách hợp trong món chè sen bách hợp có thể vào tâm kinh, tính lạnh, có thể thanh tâm trừ phiền, an thần định tâm.

Nghe xong ta liền đích thân dẫn Nhẫn Đông đến Bình hồ ở Nam đô hái nhiều đài sen.

Ta và Nhẫn Đông vừa cười nói vừa vào cửa, định tự tay bóc hạt sen, bữa tối nấu chè sen bách hợp, thử phương pháp thực dưỡng.

Vừa vào chính viện đã thấy Huyền Kỳ ôm một quyển sách nằm trên tháp mỹ nhân đọc.

Ta hơi giật mình, thu lại nụ cười quá rạng rỡ, vừa rửa tay vừa hỏi hắn: "Điện hạ hôm nay về phủ sớm vậy?"

"Ồ, nóng bức khó chịu, phụ hoàng cho ta về phủ nghỉ ngơi sớm.” Rồi hắn nhìn ta với vẻ mặt kỳ lạ, "A Nhàn, nàng nói xem bình thường nàng thích đọc sách gì?"

Câu trả lời chuẩn mực đã khắc ghi trong lòng, ta buột miệng: "Nữ tử không tài chính là đức. Thiếp thân bình thường chỉ thích đọc Nữ Tắc, Nữ Giới."

Ta lau khô tay, lại thoa cao thơm sơn chi, mới chậm rãi bước về phía hắn.
1997😍------------------------------4157186
Xem full ở còm men nhé mn 😍16:45:07

[Full] Tôi vô tình cầm nhầm điện thoại bạn trai, kết quả là nhìn thấy tin nhắn vừa được gửi đến từ người yêu cũ của anh ...
08/08/2025

[Full] Tôi vô tình cầm nhầm điện thoại bạn trai, kết quả là nhìn thấy tin nhắn vừa được gửi đến từ người yêu cũ của anh ta: “Tối hôm đó em quên uống thuốc.”

Chỉ một câu ngắn ngủi, lại khiến tôi lạnh toát cả sống lưng.

Hôm kia tôi bị viêm dạ dày cấp tính, đau đến mức không chịu nổi. Anh ấy đang làm thêm giờ ở công ty, tôi gọi cho anh hàng chục cuộc mà không liên lạc được.

Cố chịu cơn đau quặn thắt, đến ba giờ sáng, tôi một mình bắt xe đến bệnh viện.

Hóa ra, điện thoại tắt máy, cả đêm không về… là vì anh đi gặp lại người yêu cũ.

1

Hôm nay là đêm trước ngày cưới của tôi và Tống Hoài.

Người yêu cũ của anh, Trần Giai, cứ nhất quyết đi cùng nhóm bạn cũ đến chúc mừng.

Lúc tôi vừa đẩy cửa bước vào, thì thấy Trần Giai nhón chân hôn lên môi Tống Hoài.

Anh không hề né tránh.

Thậm chí, khi cô ta suýt mất thăng bằng, anh còn nhẹ nhàng đỡ eo cô ta.

Động tác dịu dàng ấy, khác hẳn với sự lạnh nhạt mà anh dành cho tôi suốt những ngày gần đây.

Những người bạn cũ xung quanh hùa theo cười đùa, như thể cảnh tượng ấy đã quá quen thuộc với họ, không có gì lạ lẫm.

Tiếng cười của họ chói tai, như có ai bóp nghẹt cổ họng tôi, khiến tôi gần như không thở nổi.

“Chu Thi?”

Có ai đó gọi tên tôi khi thấy tôi bước vào.

Một câu nói đột ngột vang lên, không chỉ khiến hai người kia lập tức tách ra, mà cả căn phòng cũng đồng loạt quay lại nhìn tôi.

“A.”

Trần Giai cố ý kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên.

Cô ta vội vàng bước tới trước mặt tôi, mặt vẫn còn đỏ ửng.

“Vừa rồi bọn em chơi trò thử thách lớn. Em với Tống Hoài thua nên mới vậy. Chị đừng hiểu lầm.”

Tôi nhìn cô ta, không thể tin nổi những gì mình nghe thấy.

Lúc nãy tôi ra ngoài có chút việc, trên đường quay về đột nhiên nhận được lời mời kết bạn trên WeChat, phần ghi chú là “Trần Giai”.

Vừa chấp nhận xong, cô ta liền gửi một tấm ảnh thân mật giữa cô và Tống Hoài:

“Đoán xem bọn em đang làm gì?”

Rồi ngay lập tức thu hồi tin nhắn.

Sau đó lại làm như chưa có chuyện gì, gửi thêm một câu: “Chúc tân hôn vui vẻ nhé ~”

Vậy mà giờ cô ta lại có thể bình thản giải thích như thể người gửi tin khiêu khích kia không phải là mình.

Người vô lý, làm ầm lên, lại trở thành tôi.

2

Như thể sợ tôi không tin, Trần Giai bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, còn định nói thêm gì đó.

Tôi giật mạnh tay ra.

Cô ta loạng choạng lùi lại mấy bước, đúng lúc… ngã vào vòng tay đang đưa ra của Tống Hoài.

Bên ngoài đang mưa, chân tôi cũng vì bị ướt mà trơn trượt, va mạnh vào cạnh bàn.

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, lăn đi vài mét.

Tiếng rơi không lớn, nhưng cả căn phòng bỗng yên lặng đến đáng sợ.

Có người nhặt điện thoại của tôi lên, lặng lẽ đặt lên bàn.

Lúc này, Tống Hoài mới như chợt bừng tỉnh, vội vàng chạy tới đỡ tôi.

Tôi thấy buồn cười.

Cố nén đau đứng dậy, tránh bàn tay anh đang đưa ra.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào anh hỏi:

“Tống Hoài, nếu em nói, vừa rồi cô ta nhắn tin khiêu khích em, bảo rằng—”

“Chu Thi, chỉ là trò chơi thôi.”

Tống Hoài lạnh lùng cắt ngang lời tôi.

Giọng nói vẫn đều đều, nhưng sự mất kiên nhẫn lộ rõ trong ánh mắt.

Tôi sững lại.

Cơn đau từ mắt cá chân dần lan đến tận não, truyền ra từng dây thần kinh.

Mãi đến lúc này, tôi mới cảm nhận được nỗi đau và sự tủi nhục đến chậm trễ mà rõ ràng.

Tôi không chịu đựng thêm được nữa.

Tôi cầm điện thoại, chạy vào nhà vệ sinh.
278😍------------------------------8605686
Xem full ở còm men nhé mn 😍12:03:16

Truyện đỉnh của chóp luôn nha, linh đây:
08/08/2025

Truyện đỉnh của chóp luôn nha, linh đây:

[Full] Tôi đi công tác hai năm, vừa trở về đã bước vào phòng trưng bày trang sức do chính tay mình gây dựng.Chu Từ Dung ...
07/08/2025

[Full] Tôi đi công tác hai năm, vừa trở về đã bước vào phòng trưng bày trang sức do chính tay mình gây dựng.

Chu Từ Dung – cô sinh viên nghèo từng được Trịnh Trác Nam tài trợ – đang được vây quanh như nữ hoàng, hết chiếc này đến chiếc khác thử nhẫn kim cương.

Cô ta dùng thẻ đen không giới hạn mà tôi đưa cho chồng mình, ngang nhiên ra lệnh đuổi tôi – người “chướng mắt” này – ra ngoài!

Nhưng cô ta đâu biết, tôi mới là chủ thật sự của nơi này…

01

“Các người phục vụ cho tử tế vào, hôm nay thứ gì tôi thích, anh Trác Nam đều sẽ thanh toán hết.”

Cô ta liếc mắt đầy khinh thường, cầm chiếc nhẫn kim cương trên tay, hất cằm ra lệnh cho nhân viên bên cạnh.

“Anh Trác Nam của tôi là tổng giám đốc Tập đoàn Huy Hoàng, anh ấy nói rồi – phải chọn chiếc nhẫn sáng nhất, đắt nhất, mới xứng với tình yêu chân thành mà anh ấy dành cho tôi.”

Chu Từ Dung nũng nịu lên tiếng, cố tình giơ cao bàn tay đeo nhẫn, vừa khoe khoang, vừa như muốn khẳng định địa vị của mình.

Vài nhân viên phục vụ lập tức nở nụ cười niềm nở, vội vàng lấy ra toàn bộ bộ sưu tập nhẫn kim cương mới nhất, cẩn thận đặt lên khay nhung như đang nâng niu báu vật.

Tôi vừa định xoay người tránh khỏi khung cảnh chói mắt ấy, thì nghe thấy giọng the thé của Chu Từ Dung vang lên:

“Quầy các người làm ăn kiểu gì thế? Ai cũng có thể cho vào, không sợ ảnh hưởng tâm trạng khách quý à?”

Cô ta ngừng một chút, nhíu mày đầy chán ghét:

“Ai biết thứ người hạ đẳng này có mang theo vi khuẩn không? Lỡ truyền bệnh cho tôi, mấy người có bán cả mạng cũng không đền nổi!”

Tôi khựng lại, nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy Chu Từ Dung giơ bàn tay đeo đầy nhẫn kim cương, trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt ghê tởm.

Cô ta “phạch” một tiếng ném thẻ đen ra, còn cố ý lắc lắc trước mặt tôi như thị uy:

“Mấy cái này tôi lấy hết, gói lại đi, sau này cho cún nhà tôi đeo chơi.”

Ánh mắt tôi lập tức dừng lại trên tấm thẻ đen ấy.

Nhìn vào vết mẻ nhỏ ở góc dưới bên phải thẻ, tôi nhận ra ngay – đó chính là chiếc thẻ phụ tôi từng tặng chồng mình.

Ngày thứ ba sau khi kết hôn, tôi đã tặng tấm thẻ không giới hạn này cho Trịnh Trác Nam như một món quà bất ngờ.

Khi đó anh còn giả vờ tức giận, quăng nó xuống đất làm sứt một góc.

“Gia Duệ, anh nói rồi, anh không cần tiền của em. Anh lấy em vì yêu em, không phải vì em có tiền.”

Hôm đó, gương mặt Trịnh Trác Nam đỏ bừng, anh kích động đẩy món quà về phía tôi, từng lời nói như khắc sâu vào lòng.

Lúc đó tôi chỉ thấy anh ấy là người có khí phách, liền ôm lấy anh, dịu dàng an ủi:

“Trác Nam, chúng ta là vợ chồng mà, của em cũng là của anh. Sau này anh kiếm được tiền, chẳng phải cũng là tiền của em sao? Đã là vợ chồng rồi, còn phân biệt gì nữa?”

Cuối cùng, dưới lời lẽ nhẹ nhàng của tôi, anh “miễn cưỡng” chấp nhận tấm thẻ đen ấy.

Sau khi kết hôn, chúng tôi cùng nhau điều hành công ty, cùng đi làm, cùng tan ca, cùng nhau đàm phán hợp tác và tiếp khách xã giao.

Cho đến hai năm trước, công ty quyết định hợp tác với tập đoàn công nghệ quốc tế MTS để khai phá thị trường nước ngoài.

Đó là một dự án đánh cược cả tương lai của công ty, tôi buộc phải dồn toàn bộ tâm sức vào đó, giao lại việc điều hành thường nhật của Tập đoàn Huy Hoàng trong nước, cùng với phòng trưng bày trang sức “Chân Ái” – minh chứng tình yêu của chúng tôi – cho Trịnh Trác Nam quản lý.

Trong thời gian đó, anh từng nói với tôi rằng công ty đang tài trợ một nữ sinh nghèo ở quê tên là Chu Từ Dung, còn đưa tôi xem qua một bức ảnh.

Cô gái trong ảnh ăn mặc giản dị, đôi mắt to mang nét rụt rè và hiền lành.

Khi ấy tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng anh có lòng tốt, liền để mặc anh quyết định.

Tôi thật không ngờ, chỉ vỏn vẹn hai năm, cô nữ sinh “hiền lành trong sáng” ấy lại trở nên ngạo mạn và kiêu căng đến vậy, còn dám xuất hiện trong cửa hàng trang sức của tôi, tiêu tiền của tôi, rồi vênh váo huênh hoang.

Vài nhân viên bán hàng đã thay đổi sắc mặt, lạnh lùng tiến đến xua đuổi tôi:

“Thưa cô, đây là khu vực dành cho khách VIP, nếu không có ý định mua hàng, xin mời rời đi ngay lập tức.”

“Cô Chu là khách quý nhất của chúng tôi, mong cô đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tiểu thư.”

Một cô nhân viên mới vào nghề bước lại gần tôi, ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng điệu cay nghiệt:

“Đây là quầy hàng xa xỉ, không phải nơi cho loại người như cô đến mở mang tầm mắt đâu. Không mua nổi thì đừng lượn lờ ở đây cho chướng mắt!”

Nói xong, cô ta thậm chí còn đưa tay ra đẩy tôi:

“Biến nhanh đi! Làm dơ mắt khách quý của bọn tôi, coi chừng tôi gọi bảo vệ vứt cô ra ngoài đường đấy!”

Tôi chỉ ra nước ngoài có hai năm để khai thác thị trường, vậy mà cửa hàng “Chân Ái” do chính tay tôi lập nên lại xuất hiện lũ người chỉ biết nịnh trên đạp dưới, chỉ giỏi nhìn mặt mà đối xử!

Ngay lúc ấy, thấy tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích, Chu Từ Dung bỗng lao tới, giơ tay lên tát thẳng vào mặt tôi:

“Đồ đàn bà thối tha, tao bảo mày cút đi, mày bị điếc hay bị câm hả?”

Ngón tay đeo đầy nhẫn kim cương của cô ta lướt ngang má tôi, bỏng rát như lửa.

Tôi cũng ngây người ra một lúc, không thể ngờ cô ta lại dám ngang nhiên ra tay giữa ban ngày ban mặt như thế.

Tôi ôm mặt, lạnh giọng nói:

“Cô gái nhỏ, tùy tiện đánh người là phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy.”

Chu Từ Dung khựng lại một giây, rồi lập tức phá lên cười the thé, như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười nhất trên đời.
1062😍------------------------------1015912
Xem full ở còm men nhé mn 😍05:30:29

[Full] Chồng tôi – Phó Tư Lễ, hình như ngoại tình rồi.Mà đối tượng lại chính là cô thư ký tôi tự tay tuyển cho anh ta.Ch...
07/08/2025

[Full] Chồng tôi – Phó Tư Lễ, hình như ngoại tình rồi.

Mà đối tượng lại chính là cô thư ký tôi tự tay tuyển cho anh ta.

Chuyện bắt đầu khi tôi mượn điện thoại anh để mua dầu dưỡng chống rạn da, đang lướt chọn thì màn hình bật lên một thông báo đơn hàng đã giao.

Tôi nhấn vào xem, thì thấy là… đồ lót gợi cảm.

Tôi đang mang thai, hiển nhiên không phải mua cho tôi rồi.

Ngay lúc ấy, thư ký của anh – Chu Cẩn Nguyệt nhắn tin tới:

“Đồ lót đến rồi, anh có muốn xem không?”

“Tối gặp ở chỗ cũ nhé.”

Cả người tôi lạnh toát, máu như đông cứng trong huyết quản.

Tôi vẫn còn đang tự lừa mình: biết đâu nhắn nhầm?

Nhưng đến khi tôi mở đoạn chat giữa anh ta và Chu Cẩn Nguyệt… thì coi như cuộc hôn nhân giữa tôi và Phó Tư Lễ đã bị tuyên án tử hình.

Dùng từ ngữ trên mạng mà nói, là "bắt gian có bằng chứng rành rành".

Hai người họ bắt đầu nhắn tin thân mật từ cả năm trước.

Phó Tư Lễ than nhức đầu, cô ta đội mưa xuống phố mua thuốc cho anh.

Cô ta than vãn công ty bắt đi làm quá sớm, Phó Tư Lễ lập tức đổi giờ làm cho riêng cô.

Hai người đi công tác bị người khác hiểu lầm là tình nhân, anh ta không hề đính chính mà còn quay sang cùng Chu Cẩn Nguyệt cười cợt sau lưng.

Họ như một cặp đang yêu: hiểu ý chỉ bằng ánh mắt, thậm chí không cần nói cũng biết đối phương đang nghĩ gì.

Cho đến khi tôi mang thai, người mà Phó Tư Lễ quay sang chê bai… lại là tôi.

“Phụ nữ có bầu ai cũng xấu vậy sao?”

“Cô ấy ở nhà mà đến cả chút hình tượng tối thiểu cũng chẳng buồn giữ nữa.”

Chu Cẩn Nguyệt gửi lại cho anh ta một sticker ôm ôm:

"Anh thích cô ấy hay thích em?"

"Tất nhiên là em rồi."

Những dòng đối thoại đó chẳng khác gì từng nhát dao, đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi siết chặt hai tay, móng tay dài đâm sâu vào da thịt, mà không cảm thấy chút đau đớn nào.

Cảm giác bị phản bội, bị lợi dụng rồi vứt bỏ cuộn chặt lấy tôi, khiến trái tim tôi từng đợt nhói buốt, như bị bóp nghẹt.

Nước mắt nhỏ lên màn hình điện thoại, tầm nhìn trước mắt tôi cũng dần mờ đi.

Rõ ràng lúc tôi vừa mới biết mình mang thai, anh ta còn thề thốt hứa hẹn:

"Vợ ơi, anh chỉ có cảm giác với mình em."

"Nếu anh phản bội em vào lúc em yếu đuối nhất, thì anh không xứng làm người."

Thế mà giờ đây, nhìn từng dòng tin nhắn ngày càng trơ trẽn giữa hai người họ, tôi không kiềm được cơn buồn nôn, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Xem lại thời gian… tôi vừa biết mình có thai không bao lâu, thì họ đã bắt đầu qua lại.

Mỗi lần Phó Tư Lễ nói dối đi công tác, thực chất đều là cùng Chu Cẩn Nguyệt tới khách sạn hú hí.

Hôm sinh nhật tôi, anh ta chẳng có lấy một hành động bất ngờ nào. Trước đây, mỗi lần tới sinh nhật, anh ta luôn háo hức tặng quà đến mức muốn dìm chết tôi trong núi quà.

Chiều hôm ấy về nhà, anh ôm một bó hồng đỏ:

"Vợ à, xin lỗi nhé, lúc tan làm thì mấy tiệm hoa đóng cửa hết rồi, chỉ còn mỗi bó này."

Tôi còn ngược lại an ủi anh: “Thế này là được rồi, chỉ cần có lòng là đủ.”

Thế mà… tối hôm đó, tôi lại thấy Chu Cẩn Nguyệt đăng một story lên mạng xã hội:

“Từ nay không còn một mình nữa rồi ~”

Trong ảnh, cô ta ôm một bó hoa hồng trắng thật lớn, cười duyên dáng, đáng yêu.

Hoa hồng trắng – tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và không tì vết.

Mãi đến lúc đó, tôi mới nhận ra: hôm ấy Phó Tư Lễ đã mua hai bó hoa. Một cho Chu Cẩn Nguyệt, một cho tôi.

Của cô ta là bó hoa đặt riêng hơn ba nghìn tệ.

Còn của tôi… chỉ là bó hoa hồng đỏ bày sẵn trong tiệm, giá 79 tệ.

Tối hôm đó, khi tôi vừa nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh ta thì Phó Tư Lễ đã mệt mỏi nghiêng người tránh đi:

"Mệt rồi, ngủ sớm đi em."

Chỉ chốc lát, tiếng thở của anh ta đã đều đều, còn tôi thì thao thức suốt đêm không chợp mắt.

Tôi mở lại đoạn tin nhắn ngày hôm ấy.

Chu Cẩn Nguyệt nói:

"Tối anh về không được chạm vào cô ta, nếu không em sẽ ghen đó."

Đến sáng hôm sau, Phó Tư Lễ mới nhắn lại:

"Giờ anh nhìn thấy mặt cô ta là ngán đến phát buồn nôn."

"Anh chỉ chạm vào em, chỉ có cảm giác với một mình em."

Tôi không thể tin nổi… những lời đó lại được nói ra từ người đầu gối tay ấp với mình.

Rõ ràng sáng sớm hôm sau, Phó Tư Lễ còn cúi xuống hôn tôi một cái chào buổi sáng, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như sắp tràn ra ngoài.

Tôi lau nước mắt, đặt lại tin nhắn thành "chưa đọc".

Phó Tư Lễ từ phòng bước ra, thấy mắt tôi đỏ hoe, vội vàng chạy lại:

"Sao thế vợ yêu? Có phải con quậy em không? Để anh đánh nó cho em, đừng khóc nữa nha."

Tôi gượng cười, lắc đầu:

"Không sao đâu."

Tôi cúi đầu, chợt nhìn thấy chiếc túi du lịch trong tay Phó Tư Lễ.

"Anh đi công tác à?"

Trên mặt anh ta lướt qua một tia chột dạ, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi:

"À... công ty có hợp đồng cần ký, anh phải đi công tác một hai ngày. Thời gian này em nhớ tự chăm sóc bản thân nhé."

Tôi nhìn anh ta thu dọn quần áo thật nhanh, bộ dạng nôn nóng ấy… chẳng khác nào lúc mới yêu, khi anh ta háo hức đến mức chỉ mong bay đến bên tôi ngay lập tức.

Giờ đây, cũng là dáng vẻ đó, nhưng lại là vì một người phụ nữ khác.

Phó Tư Lễ thu xếp xong, tay đã đặt lên tay nắm cửa, tôi kịp gọi với theo:

"Tư Lễ... em thấy trong bụng không được khỏe. Anh hoãn công tác sang ngày mai được không?"

Anh ta do dự một chút rồi quay lại ôm tôi. Nhưng cái ôm ấy chỉ kéo dài đúng một giây.

"Ngoan nào vợ, đừng làm loạn, anh còn có việc quan trọng phải làm."

"Ở nhà ngoan nhé, đợi anh về sẽ mang quà cho em."

Nói xong, anh ta quay lưng rời đi, không hề ngoái lại.

Cánh cửa vừa đóng sập lại, tim tôi cũng hoàn toàn nguội lạnh.

Tôi mở điện thoại, gõ vào trình duyệt:

"Chó không nghe lời… có nên giữ lại không?"



2.

Tôi và Phó Tư Lễ quen nhau sau khi tốt nghiệp.

Hôm đó là Giáng Sinh, tôi bị bạn trai cho leo cây.

Khi đang úp mặt khóc nức nở bên lan can, Phó Tư Lễ xuất hiện như một thiên thần.

Anh đưa tôi khăn giấy, sợ tôi là con gái một mình dễ gặp nguy hiểm nên đích thân đưa tôi về tận nhà.

Sau đó, chúng tôi trao đổi cách liên lạc và bắt đầu trò chuyện linh tinh qua lại. Mãi sau này anh mới nói, hôm đó thấy tôi khóc dữ quá, sợ tôi xảy ra chuyện nên mới nhất quyết đưa tôi về.

Rồi chúng tôi xác định mối quan hệ, và kết hôn hai năm trước.

Người ta thường nói, hôn nhân là tấm gương soi rõ bản chất của đàn ông.

Nhưng sau khi cưới, Phó Tư Lễ lại đối xử với tôi còn tốt hơn cả lúc yêu.

Khi ấy công việc của tôi chưa ổn định, tôi từng nói rõ trước với anh: ba năm đầu sau khi kết hôn, tôi sẽ không sinh con.

Phó Tư Lễ lúc đó đồng ý ngay, còn cam đoan với tôi rằng:

“Chỉ cần em không muốn, anh tuyệt đối sẽ không ép.”

Nhưng tôi quá ngây thơ.

Chỉ mới hai năm kết hôn… tôi đã bất ngờ mang thai.

Ban đầu, tôi thực sự định bỏ cái thai.

Nhưng trước lời khuyên nhủ của Phó Tư Lễ và mẹ anh ta, tôi bắt đầu do dự…

Lúc đó, Phó Tư Lễ quỳ xuống trước mặt tôi, van nài:

“Vợ ơi, chỉ cần em giữ đứa bé lại… sau này anh nghe theo mọi điều em nói.”

Mẹ anh ta cũng rưng rưng nước mắt khuyên nhủ:

“Thư Vận, mẹ xin con đấy… giữ đứa bé lại đi. Chỉ cần con đồng ý sinh, sau này muốn làm gì cứ làm, đứa bé cứ để mẹ lo, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến con.”

Tôi khi ấy mới hai mươi. Người ta vẫn nói phụ nữ ngoài ba mươi mới sinh con thì đã gọi là sản phụ lớn tuổi. Đằng nào cũng phải sinh, sớm hay muộn cũng như nhau.

Vậy là… tôi giữ lại đứa bé ấy.

Nhưng đến khi tôi đọc được những đoạn trò chuyện trong điện thoại Phó Tư Lễ, mới biết được sự thật kinh hoàng đằng sau cái gọi là “đứa con ngoài ý muốn” này.

“Nếu không phải mẹ anh ép quá, thì anh cũng chẳng dùng cách này đâu.”

“Chỉ là chọc thủng bao thôi, ai ngờ dính luôn lần đầu.”

“Haiz, từ nay chắc phải nói lời tạm biệt với cuộc sống tự do rồi.”

Đó là những lời anh ta nói với Chu Cẩn Nguyệt.

Tôi không thể ngờ… đứa con trong bụng mình, lại là kết quả từ một âm mưu.

Tôi vẫn nghĩ là mình lỡ mang thai, ai ngờ chính anh ta là người đã cố tình làm hỏng bao cao su để “gài bẫy” tôi.

Trước khi Phó Tư Lễ ra khỏi nhà, tôi đã âm thầm sao lưu toàn bộ đoạn hội thoại đó.

Nếu thật sự phải ra tòa ly hôn, thì những bằng chứng này sẽ có ích với tôi.

Tối đến, anh ta chỉ gửi một tin nhắn cụt lủn: “Đến nơi rồi.”

Mười giờ đêm, tôi gọi điện cho anh.

“Alo, vợ ơi, sao vậy?”

Tiếng thở của Phó Tư Lễ gấp gáp, giọng nói đứt quãng.

Chỉ vừa nghe tiếng anh ta thôi, trong đầu tôi đã lập tức hiện lên… những hình ảnh mà tôi không muốn nghĩ tới nhất.

"Không có gì đâu, chỉ muốn hỏi… bao giờ anh về."

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, gắng để giọng nói nghe thật bình thường.

Thế nhưng, khi ngẩng đầu lên… nước mắt đã không thể nào ngăn nổi, cứ thế trào xuống.

Phó Tư Lễ hơi khựng lại một chút, nhưng không nhận ra điều gì bất thường:

"Sao thế, nhớ anh rồi à?"

"Anh về sau ngày kia nhé, ngoan nha."

Nói xong, anh ta vội vàng dập máy.

Nhưng ngay trước khi cuộc gọi kết thúc, tôi nghe thấy một giọng phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia.

Tôi tựa người vào tường, cảm giác chua xót và phẫn uất chưa từng có dồn dập trào lên trong lồng ngực.

Tai tôi ong ong, mọi âm thanh xung quanh dường như đều tan biến vào khoảng không.

Một lúc rất lâu sau đó, tôi mới gượng đứng dậy khỏi sàn, trái tim đập dồn như người vừa bừng tỉnh khỏi ác mộng.

Tôi không khóc, không làm ầm, chỉ bình tĩnh bước đến bên máy tính.

Từng chữ, từng chữ một… tôi gõ:

"Đơn ly hôn."
2536😍------------------------------1576270
Xem full ở còm men nhé mn 😍03:17:55

Address

Lak

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gia Dụng Thanh Xuân posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share