Gia Dụng An Khang

Gia Dụng An Khang cửa hàng gia dụng chuyên bán đồ gia dụng,tiện ích,thông minh giá cả tốt nhất

[Đã Full] Để ly hôn, tôi nói với chồng là mình đã ngoại tình.Người chồng trước nay luôn lạnh lùng đột nhiên sụp đổ:“Vậy ...
09/08/2025

[Đã Full] Để ly hôn, tôi nói với chồng là mình đã ngoại tình.

Người chồng trước nay luôn lạnh lùng đột nhiên sụp đổ:

“Vậy thì em chia tay với hắn ta đi, tại sao lại đòi ly hôn với anh?”

“Chuyện của hai người, lôi anh vào làm gì?”

“Bị mấy thằng đàn ông xấu bên ngoài dụ dỗ à?”

“Không đời nào! Chỉ cần anh còn chưa đồng ý, thì cái thằng đó mãi mãi chỉ là thằng trai bao ngoài luồng, muốn mơ cũng đừng hòng!”

Ơ… chẳng phải tôi nhớ rõ đây là cuộc hôn nhân thương mại mà?

1

Tôi và Phó Hàn là một cặp vợ chồng kết hôn vì lợi ích làm ăn, không thể nào thuần túy hơn.

Ngày cưới, tôi đã nói thẳng với anh ta:

“Anh cứ yên tâm, em sẽ không có những suy nghĩ linh tinh đâu. Mỗi người tự do, giữ thể diện là được rồi.”

Phó Hàn ngẩn người một chút, chắc là không ngờ tôi lại biết điều như vậy.

Anh ta gật đầu, ngắn gọn rõ ràng: “Ừ, nghe theo em.”

Tôi không bất ngờ, vì tôi đã nghe nói từ lâu là anh ta có người trong lòng.

Còn là ai, ở đâu, ra sao, tôi không hề bận tâm.

Chỉ cần anh ta đừng dắt người đó về khoe trước mặt tôi, thì vì số tiền tôi có thể tiêu mười kiếp không hết, tôi hoàn toàn có thể mắt nhắm mắt mở.

Vậy nên cuộc sống sau hôn nhân của tôi và Phó Hàn rất tẻ nhạt, bình bình lặng lặng.

Sống chung dưới một mái nhà, mỗi ngày chỉ nói với nhau ba câu: “Chào buổi sáng”, “Chào buổi trưa”, “Chào buổi tối”.

Mà phần lớn là do tôi mở lời.

Phó Hàn chỉ gật đầu, trả lời “Ừ” một tiếng.

Đôi khi thấy ngại quá, anh ta cũng sẽ hỏi han vài câu như: “Tối nay trời mưa, anh bảo tài xế đến đón em.” hoặc “Hôm nay em vẫn đi chỗ cũ à?”

“Chỗ cũ” là nơi tôi và mấy chị em hay tụ tập. Phó Hàn từng đi theo một lần.

Lúc đó các chị em trêu ghẹo: “Trước đây muốn gặp được tổng giám đốc Phó khó như lên trời, ai ngờ nay lại cùng vợ đi uống trà chiều?”

Phó Hàn bị chọc đến nói lắp: “Thời Di là vợ anh, đi cùng cô ấy là chuyện nên làm.”

Nhưng chưa ngồi được bao lâu, Phó Hàn đã nhận một cuộc điện thoại rồi nói là công ty có việc gấp phải rời đi.

Anh ta nhìn tôi với vẻ áy náy, tôi liền hiểu ngay — chắc là đi gặp người tình rồi.

Thế là tôi phất tay, thản nhiên nói: “Anh cứ đi đi, công việc quan trọng hơn.”

Trước khi rời đi, Phó Hàn không chỉ thanh toán hết mà còn bao toàn bộ chi phí mua sắm buổi chiều của tôi và các chị em.

Anh ta vừa đi xong, các chị em liền bật cười trêu tôi: “Ê Thời Di, Phó tổng ở trên giường cũng lạnh nhạt vậy à?”

Tôi đang uống nước trái cây, suýt nữa thì phun ra ngoài.

Làm sao mà nói cho họ biết là… đến giờ tôi vẫn chưa từng làm gì với Phó Hàn cả?

Anh ta bận bịu công việc, về đến nhà thì lại chui vào thư phòng.

Đến khi anh ta làm xong việc, tôi đã ngủ từ lâu.

Tôi chỉ biết lấp liếm cho qua.

Kết quả là bị các chị em lắc đầu, thi nhau lên tiếng:

“Thời Di, đàn ông mà chỉ đẹp mã mà bất lực thì cũng vứt.”

“Dù gì cũng là hôn nhân thương mại, mạnh ai nấy chơi, trong giới này là chuyện quá bình thường rồi. Biết đâu Phó Hàn cũng nuôi người bên ngoài, để tụi này gọi vài anh ngoan ngoãn cho em?”

“Chị em có tiền có nhan sắc, sao lại tự chôn mình trên tảng băng đó?”

“Còn trẻ thì cứ phải tận hưởng đi.”

Người nói câu này, người nói câu kia, nói đến mức tôi cũng bắt đầu dao động.

Mà chị em tôi là kiểu nói được làm được, tối đó liền gọi cho tôi tám anh người mẫu nam.

Liếc mắt nhìn qua, ai cũng vai rộng chân dài, eo thon cơ bụng nổi rõ.

Mặt ai nấy đều rất thu hút, mỗi người một nét riêng.

Tôi tiện tay chỉ vào một người có nốt ruồi lệ ở đuôi mắt: “Cậu, lên đi.”

Những người khác đành tiếc nuối rút lui, người được chọn tên là Vệ Từ, bước lên một bước, quỳ trước mặt tôi, ngậm một ngụm rượu, nâng mặt tôi lên chuẩn bị hôn.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt anh ta phản chiếu gương mặt tôi, trong đầu tôi bỗng hiện lên khuôn mặt của Phó Hàn.

Tôi bừng tỉnh, lập tức đẩy anh ta ra.

“Thôi, cậu cũng lui xuống đi.”

Tôi lơ đễnh trở về nhà.

2

Phó Hàn từ nhỏ đã nổi tiếng trong giới.

Một là vì anh ta thông minh, làm gì cũng học rất nhanh, được thế hệ lớn khen ngợi, khiến lũ nhỏ vừa ghen vừa nể.

Hai là vì anh ta quá đẹp trai — lông mày rậm, mắt sáng, sống mũi cao, môi mỏng — nếu đi debut làm minh tinh, chỉ cần gương mặt này thôi cũng đủ nổi khắp cả showbiz.

Cho nên lúc biết đối tượng liên hôn của mình là anh ta, tôi đã thắc mắc:

“Sao lại là nhà mình?”

Nhà họ Phương và nhà họ Phó cũng chẳng thân thiết gì cho cam.

Sau nghe nói là do chính ông cụ nhà họ Phó thúc đẩy, tôi cũng hiểu ra phần nào.

Chắc là sợ Phó Hàn chạy theo tình cũ nên muốn sớm trói buộc lại bằng một cuộc hôn nhân.

Mà tôi thì chẳng thiệt thòi gì, cưới thì cưới thôi.

Chỉ là mỗi ngày đối diện với gương mặt đó, tôi khó tránh khỏi có chút lòng riêng.

Tôi tự tổng kết chuyện mình đẩy nam người mẫu ra hôm trước là vì… không cam lòng.

Nếu đã phải “ngủ”, thì cũng nên ngủ với người như Phó Hàn mới đáng.

Thế nên tôi đặc biệt chọn ngày kỷ niệm 1 năm kết hôn, cho tất cả người làm nghỉ, tự tay chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến.

Còn thay luôn một bộ đồ ngủ lụa mỏng gợi cảm.

Trong gương, dáng người tôi mềm mại quyến rũ, tôi không tin Phó Hàn sẽ không động lòng.

Nhưng khi anh ta về, vừa bước vào là ngạc nhiên, rồi lập tức sa sầm mặt.

Anh đảo mắt nhìn cánh hoa hồng rải đầy phòng, giọng thấp hẳn xuống:

“Em làm à? Học mấy trò này từ đâu vậy?”

Anh liếc tôi một cái, ánh mắt khó đoán.

Nhưng tôi biết rõ đó tuyệt đối không phải là vui mừng.

Tôi sợ đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, lí nhí đáp:

“Ừm…”
931😍------------------------------8628821
Xem full ở còm men nhé mn 😍08:13:12

[Đã Full] Chồng tôi Trần Hạo nghe vậy, lập tức đặt bát đũa xuống, cau mày bước tới.“Mẹ, mẹ đang nói gì thế?”Anh ấy đứng ...
08/08/2025

[Đã Full] Chồng tôi Trần Hạo nghe vậy, lập tức đặt bát đũa xuống, cau mày bước tới.

“Mẹ, mẹ đang nói gì thế?”

Anh ấy đứng chắn trước mặt tôi, cố gắng xoa dịu cơn giận của mẹ mình:

“Vãn Vãn sắp sinh rồi, sức khỏe là quan trọng nhất, sao có thể về quê chịu khổ được?”

“Vả lại, để Tiểu Lôi cưới vợ thì liên quan gì đến nhà của tụi con chứ?”

Mẹ chồng Vương Thúy Hoa hất anh ấy ra, chỉ tay vào mặt tôi, nước bọt bắn tung tóe.

“Liên quan chứ sao không? Bạn gái em con nói rồi, nếu không có nhà tân hôn thì sẽ bỏ cái thai trong bụng! Đó là cháu đích tôn của nhà họ Trần chúng ta đấy!”

“Nhà này đứng tên con, vậy không phải của con chắc? Con là anh nó, nhà của anh thì cũng là nhà của em, bảo nó nhường ra cho em mày cưới vợ thì có gì sai?”

Tôi như bị sét đánh ngang tai, không dám tin vào mắt mình khi nhìn người đàn bà đang gào thét trước mặt, rồi chậm rãi đưa mắt về phía chồng Trần Hạo.

Ba năm kết hôn, anh ấy luôn dịu dàng, quan tâm đến tôi từng chút.

Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, anh ấy xuất thân bình thường, còn tôi vì tình yêu “thuần khiết” mà chưa từng hé lộ về gia thế giàu có của mình.

Tôi từng nghĩ giữa chúng tôi là bình đẳng, là yêu thương chân thành.

Nhưng giờ đây, trước những lời lẽ lật lọng của mẹ anh ta, lần đầu tiên tôi thấy trong mắt Trần Hạo xuất hiện sự do dự và lảng tránh.

“Mẹ… Căn nhà này… là ba mẹ Vãn Vãn mua, con không bỏ đồng nào.” Giọng anh ấy nhỏ như muỗi kêu.

“Con không bỏ tiền?” Mẹ chồng lập tức gào lên, như thể nghe được chuyện nực cười nhất thế gian.

“Con là đàn ông! Con là chủ gia đình! Sổ đỏ đứng tên con, thì đó là tài sản của con!”

Bà ta hùng hồn với thứ “logic” khiến người nghe sững sờ.

“Trần Hạo, hôm nay con phải nói rõ! Căn nhà này, con cho hay không cho?”

“Nếu con không cho, thì là con muốn em trai tuyệt hậu! Là con bất hiếu!”

Hết cái mũ này đến cái mũ khác được chụp xuống, ép đến mức lưng Trần Hạo càng cúi thấp.

Anh ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy cầu xin.

“Vãn Vãn… Hay là… hay là chúng ta dọn đến căn hộ gần công ty anh ở tạm một thời gian?”

“Chỉ… chỉ cho Tiểu Lôi mượn làm đám cưới thôi, đợi tụi nó ổn định rồi mình dọn về…”

Tim tôi trong khoảnh khắc đó rơi xuống đáy vực.

Thì ra, vào lúc tôi cần anh bảo vệ nhất, điều anh chọn… lại là bảo tôi nhường nhịn.



02

“Mượn?”

Tôi bật cười lạnh, đứa bé trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của tôi mà bứt rứt cựa quậy.

Tôi đặt tay lên bụng bầu căng tròn, gắng gượng đứng dậy, nhìn thẳng vào người đàn ông mà tôi yêu nhiều năm.

“Trần Hạo, anh gọi cái này là ‘mượn’ sao?”

“Căn nhà này, ngay trung tâm thành phố, 180m², trị giá 15 triệu. Là ba mẹ em mua đứt tặng chúng ta, để dành cho con chúng ta.”

“Em trai anh cưới vợ thì liên quan gì đến nhà của em?”

“Anh định bắt một người mang thai hơn 9 tháng như em, vác bụng bầu chuyển nhà để nhường chỗ cho em dâu?”

Giọng tôi run lên vì tức giận, từng chữ như rít qua kẽ răng.

Mặt Trần Hạo lúc đỏ lúc trắng, môi mấp máy mà không nói nổi một lời.

Mẹ chồng thấy vậy liền xông lên, giống như một con gà mái mẹ bảo vệ con.

“Mày hét cái gì mà hét? Ăn cơm nhà tao, ở nhà tao, giờ mày giỏi rồi, dám quát cả con trai tao?”

“Cái gì mà nhà của mày? Mày gả cho Trần Hạo thì mày là người nhà họ Trần! Tất cả của mày đều là của nhà họ Trần!”

“Để tao nói cho mày biết, hôm nay căn nhà này mày nhường cũng phải nhường, không nhường cũng phải nhường!”

Vừa nói, bà ta vừa động tay động chân dọn đồ trong vali sinh nở của tôi, từng món đồ trẻ em nhập khẩu mà ba mẹ tôi cẩn thận chuẩn bị bị bà ta ném ra ngoài.

“Mấy thứ đắt đỏ này có tác dụng gì? Ở quê trẻ con mặc tã làm từ vải cũ cũng lớn khỏe như thường!”

“Vứt hết đi! Chiếm chỗ!”

“Dừng lại!” Tôi gào lên, lao tới định giật lại đồ.

Trần Hạo vội giữ chặt tôi:

“Vãn Vãn, đừng kích động! Mẹ, mẹ cũng bớt lời đi!”

Anh ta cố làm người hòa giải, không muốn mất lòng bên nào.

Nhưng chính thái độ đó lại như đổ dầu vào lửa.

Mẹ chồng càng lấn tới:

“Trần Hạo, nhìn nó xem! Còn chưa sinh con đã hống hách thế này, sau này sinh rồi chẳng phải muốn leo lên đầu cả nhà họ Trần chúng ta sao?”

“Hôm nay bảo nó chọn đi! Muốn giữ cái nhà này hay giữ cái gia đình này?”

Toàn thân tôi run rẩy vì tức giận, bụng đột nhiên quặn đau.

Tôi nhìn Trần Hạo, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Trần Hạo, đây cũng là lựa chọn của anh sao?”

“Trong mắt anh, em và con… chỉ đáng giá bằng một căn nhà thôi ư?”

Anh ta nhìn nước mắt tôi, thoáng chút đau lòng, nhưng ngay lập tức lại bị sự khó xử và hèn nhát thay thế.

Anh cúi đầu, né tránh ánh mắt của tôi.

“Vãn Vãn… chúng ta là một gia đình, một gia đình thì phải giúp đỡ lẫn nhau…”

“Tốt! Hay lắm, một câu ‘giúp đỡ lẫn nhau’!”

Tim tôi lạnh giá đến tận cùng.

Tôi lau nước mắt, từng chữ như dao cứa:

“Muốn tôi dọn đi cũng được. Ngày mai chúng ta ra cục dân chính, ly hôn! Căn nhà này, cả đời này sẽ không liên quan gì đến nhà họ Trần các người!”

03

Lời tôi vừa dứt, cửa đã vang lên tiếng chìa khóa xoay.

Một giây sau, một gã trai trẻ vẻ ngoài lêu lổng khoác vai một cô gái trang điểm lòe loẹt bước vào nhà. Đó chính là em chồng tôi Trần Lỗi.

“Ồ, mọi người đều ở đây à? Đang bàn chuyện gì mà náo nhiệt thế này?”

Ánh mắt Trần Lỗi đảo qua căn nhà được trang trí sang trọng của tôi, trong mắt lộ rõ sự tham lam và đắc ý, cứ như thể nơi này đã là lãnh địa của hắn.

Cô gái đi bên cạnh hắn cũng chính là cô bạn gái tên Lệ Lệ đang mang thai mà người ta đồn đại càng không hề khách sáo, ngồi phịch xuống chiếc sofa nhập khẩu mà tôi đã cất công chọn để hỗ trợ lưng khi mang thai, còn vắt chân một cách lười nhác.

“Ôi chao, sofa này mềm thật đấy, còn sướng hơn cái nhà tụi mình nhiều.”

Lệ Lệ nũng nịu bóp giọng nói với Trần Lỗi:

“Chồng ơi, sau này chúng mình đổi luôn cái sofa này nhé? Em không thích màu này đâu, nhìn già quá.”

Trần Lỗi lập tức gật gù:

“Đổi! Đổi hết! Em thích cái gì thì đổi cái đó! Căn nhà này sau này là của chúng ta rồi, em muốn làm gì thì làm!”

Hai người kẻ tung người hứng, hoàn toàn coi tôi chủ nhân thực sự của ngôi nhà như không tồn tại.

Mẹ chồng Vương Thúy Hoa thấy con trai út đến, như bắt được cọc để bám, liền chạy đến mách lẻo:

“Tiểu Lỗi, con đến đúng lúc lắm! Con xem chị dâu con này, cánh cứng rồi! Mẹ bảo mượn tạm căn nhà này cho con cưới vợ, thế mà nó lại đòi ly hôn với anh con!”

Nghe vậy, mặt Trần Lỗi sa sầm, bước tới trước mặt tôi, giọng điệu giáo huấn:

“Chị dâu, chị làm thế là không hiểu chuyện rồi đấy.”

“Anh cả là anh ruột tôi, chúng ta là người một nhà. Giờ tôi cưới vợ gặp chút khó khăn, chị làm chị dâu thì giúp một tay chẳng phải là chuyện nên làm sao?”

“Hơn nữa, trong sổ đỏ cũng có tên anh tôi, căn nhà này anh ấy có một nửa quyền sở hữu! Chúng tôi ở nhờ nửa căn của anh ấy, liên quan gì đến chị chứ?”

Lệ Lệ cũng giả vờ ngọt ngào chen vào, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Đúng đó, đều là người một nhà cả, phân chia rạch ròi làm gì? Chị đúng là tính toán quá rồi.”

“Với lại, chị đang bầu bì mà sống trong căn nhà rộng thế này chẳng phải quá lãng phí sao? Tôi thấy chị về quê sinh con thì tốt hơn đấy, không khí trong lành, lại còn tiết kiệm được một khoản viện phí lớn, có phải tốt không?”

Cơn giận dữ dồn dập đến mức khiến trước mắt tôi tối sầm, huyết áp như muốn bùng nổ.

Gia đình này… đúng là đã vượt quá mọi giới hạn về sự trơ tráo mà tôi từng biết.

Đúng lúc đó, mẹ chồng đột nhiên lóe lên ý nghĩ gì đó, đôi mắt bà ta sáng rực.

Bà ta sải bước vào bếp, lát sau trở ra với một chậu nước lạnh bẩn thỉu còn sót lại khi rửa rau.

“Tao thấy mày hỏa khí quá thịnh, đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa rồi!”

Bà ta bưng chậu nước, từng bước tiến về phía tôi, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười méo mó, dữ tợn:

“Hôm nay tao phải giúp mày hạ hỏa, để mày tỉnh ra!”

“Cho mày biết, ở nhà họ Trần này, ai mới là người có tiếng nói!”

Trần Hạo hoảng hốt, định lao đến ngăn cản nhưng lại bị Trần Lỗi giữ chặt.

“Anh, đừng xen vào! Mẹ đang dạy dỗ chị dâu, là vì tốt cho chị ấy thôi!”

Nhìn chậu nước lạnh ngắt dơ bẩn kia sắp bị hắt thẳng vào người mình, đứa con trong bụng tôi dường như cũng cảm nhận được mối nguy hiểm cực độ, đạp mạnh một cái.

Một cơn đau nhói lan khắp bụng khiến tôi lập tức gập người xuống.

Tôi tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.
2938😍------------------------------5446521
Xem full ở còm men nhé mn 😍06:15:45

[Đã Full] 1Một sớm xuyên không, ta trở thành đích nữ Tướng phủ Đinh Uyển Dung. Bạch liên hoa đáng thương khóc lóc trước ...
08/08/2025

[Đã Full] 1

Một sớm xuyên không, ta trở thành đích nữ Tướng phủ Đinh Uyển Dung. Bạch liên hoa đáng thương khóc lóc trước mặt ta, chính là thứ muội Đinh Khanh Khanh được phụ thân đón từ Tây Quận về.

Giờ phút này, Đinh Khanh Khanh quỳ trước mặt ta lau nước mắt khóc lóc thảm thiết: “Cầu xin tỷ tỷ đổi gả cho muội!”

Đổi gả mà nàng ta ta nói, là đổi vị hôn phu đã đính hôn của hai người bọn ta cho nhau.

Vị hôn phu của ta Tề Vương Lý Thừa Hoảng, tài trí hơn người phong hoa tuyệt đại, là nhân vật hạng nhất trong kinh thành.

Vị hôn phu của Đinh Khanh Khanh Tấn Vương Lý Thừa Duệ là trò cười trong đám con cháu của lão hoàng đế, là một kẻ ngốc tâm trí không toàn vẹn, ai cũng có thể giẫm lên một chân.

Con số trên đầu Đinh Khanh Khanh tăng vọt, từ 30147 biến thành 60894.

“Muội muội và Tề Vương chẳng những đã có phu thê chi thực, trong bụng còn có cốt nhục của Tề Vương… Tỷ tỷ cũng đừng trách Tề Vương, hôm đó hắn uống say, nhận nhầm muội thành tỷ tỷ.” Đinh Khanh Khanh dáng vẻ yếu đuối, như lê hoa đẫm mưa, ta thấy mà thương tiếc: “Khanh Khanh tự thấy có lỗi với tỷ tỷ, nhưng nay gạo đã nấu thành cơm, nếu cứ như vậy gả cho Tấn Vương, chính là tội khi quân.”

“Mau đứng lên đi, con có thai không chịu được lạnh đâu.” Ngay cả mẫu thân của Đinh Uyển Dung cũng ở bên cạnh khuyên nhủ: “Sự tình đã đến nước này, tỷ tỷ nhất định sẽ không trách tội con nữa. Nếu con có gì sơ suất, mấy ngày nữa kiệu hoa của Tề Vương đến, chúng ta cũng không biết ăn nói thế nào.”

Ta hiểu rồi, Đinh Khanh Khanh đây là tiên trảm hậu tấu cộng thêm trói buộc đạo đức.

Con số trên đầu Đinh Khanh Khanh đã đột phá mười vạn, vẫn còn tăng điên cuồng.

“Muội muội hiểu, muốn tỷ tỷ đổi gả cho Tấn Vương, trong lòng tỷ tỷ nhất định không dễ chịu.” Đinh Khanh Khanh run rẩy đứng lên: “Nếu tỷ tỷ khăng khăng muốn gả cho Tề Vương cũng không phải là không được. Muội muội rộng lượng, có thể cho phép tỷ tỷ vào phủ làm thiếp.”

Ta nhả vỏ hạt dưa, tiện tay phủi tay: “Diễn lâu như vậy làm gì, ta đồng ý gả cho Tấn Vương là được chứ gì.”

Không phải chỉ là một tên ngốc sao, còn đáng tin cậy hơn tên tra nam say rượu làm càn kia nhiều.

Con số trên đầu ta lập tức biến thành 376, vẫn còn không ngừng giảm xuống.

Ta vươn tay ra sức vẫy về phía không trung, nhưng ta không thể chạm vào những con số kia.

Quả là ma quỷ, rốt cuộc đây là thiết lập kỳ lạ gì vậy? Thứ này ta chưa thấy bao giờ!

2

Ta gả cho kẻ ngốc Tấn Vương, cả Tướng phủ đều cảm thấy ta đáng đời.

Ngay cả phụ thân cũng cảm khái vạn phần: “Nếu con có thể đối xử khoan hậu với Khanh Khanh một chút, sao đến nỗi rơi vào bước đường này.”

Xong rồi.

Ta tưởng ta cầm kịch bản nữ chủ, không ngờ lại là kịch bản nữ phụ độc ác.

Vừa lên kiệu hoa, Đinh Khanh Khanh từ trong phủ chạy ra, quỳ rạp xuống trước kiệu: “Cảm tạ tỷ tỷ thành toàn!”

Mọi người xì xào bàn tán, oán trách ta vậy mà lại để muội muội đang mang thai quỳ xuống.

Tân nương giữa đường xuống kiệu không tốt lành, nhưng dưới sự trói buộc đạo đức, ta thỏa hiệp.

“Tỷ tỷ, muốn thứ gì thì phải tự mình đi giành lấy, đúng không?” Đinh Khanh Khanh nắm chặt cổ tay ta, bộ móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt: “Chúc tỷ tỷ và phu quân sống bên nhau đến bạc đầu, như uyên ương liền cánh, như đào lý sum suê.”

Ta hất tay nàng ta ra, Đinh Khanh Khanh nhân đó ngồi phịch xuống, ôm bụng khóc lớn: “Muội biết trong lòng tỷ tỷ không cam tâm, nhưng thai nhi trong bụng muội vô tội, sao tỷ lại có thể nhẫn tâm như vậy!”

Quả là một đóa hắc liên hoa!

Ta như nhìn thấy hào quang nữ chủ trên đầu nàng ta.

Thấy Đinh Khanh Khanh ngã xuống, mẫu thân của Đinh Uyển Dung sợ hãi vội vàng chạy tới đỡ: “Đưa Khanh Khanh về phủ! Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi mời đại phu!”

Con số trên đầu Đinh Khanh Khanh lại lần nữa tăng vọt, còn con số trên đầu ta thì giảm xuống còn 63.

Vậy nên con số này là càng lớn càng tốt sao?

Cả nhà vây quanh bảo vệ Đinh Khanh Khanh về Tướng phủ, ta lên kiệu hoa, lại không có một ai đưa dâu.

Ngày xuất giá, ta trở thành trò cười của cả kinh thành.

3

Tấn Vương phủ ngay cả một người đến đón dâu cũng không có.

Trong phủ giăng đèn kết hoa, số ít người hầu nha hoàn lại người nào người nấy đều nhàn tản.

Trong sảnh bày mấy bàn tiệc, lại không có một vị khách nào ngồi vào.

Đội nhạc công thổi kèn trống điên cuồng vào con hẻm trống vắng, trên sân khấu nghêu ngao hát cho không khí nghe, còn lạnh lẽo hơn cả đám tang.

Ta trùm khăn voan đỏ trong sảnh buồn ngủ rũ rượi, cuối cùng cũng có một lão quản gia ra nghênh đón: “Đinh tiểu thư, người cứ vào phòng nghỉ ngơi trước đi.”

“Chẳng phải còn chưa bái đường sao?”

“Vương gia nhà ta lúc chơi đùa không cẩn thận ngã xuống mương, vừa mới tìm được người. Hiện giờ các ma ma đang tắm rửa thay quần áo cho ngài ấy, e rằng chuyện bái đường thành thân phải đẩy đến nửa đêm rồi.”

Lý Thừa Duệ dù sao cũng là vương gia, ngày đại hôn ngã xuống mương lâu như vậy cũng không ai hỏi han.

Cuối cùng cũng tìm được người còn thảm hơn ta rồi.

Ta vén khăn voan lên, cầm lấy đũa, lập tức bắt đầu ăn uống no say.

Lão quản gia khuyên ta: “Đinh tiểu thư, cái khăn voan này không được vén lên đâu! Vén lên là không trừ tà được đâu!”

Trừ tà gì chứ, xuyên không rồi trực tiếp cao năng, ai còn tà hơn ta được nữa?

Ăn no uống say, ta xách váy đi về phòng.

Người hầu nha hoàn trên đường thấy ta cũng không hành lễ, không có chút quy củ nào, ngược lại có người ở sau lưng che miệng cười trộm không ngớt.

Ta rẽ vào nội viện, đang định vào phòng, đột nhiên đụng phải một bức tường thịt, suýt chút nữa ngã nhào ra ngoài.

Người bị ta đụng vào ôm ngực kêu rên không ngừng, chỉ vào mũi ta mắng lớn: “Là đứa không có mắt nào, dám động vào bản vương!”

Ta ngẩng đầu lên, người trước mắt cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt trát một lớp phấn trắng bệch, hai má chấm hai vệt son phấn hồng, cao thấp không đều tôn lên đôi lông mày đen sì cao thấp, bên thái dương còn cài hai đóa trâm hoa đỏ rực.

Bộ dạng này vốn đã quỷ dị, hắn còn lớn tiếng gào thét, hệt như một con quỷ sống chui ra từ dưới ánh trăng, dọa người chết khiếp.

“Ngươi là… Tấn Vương điện hạ?”

Ta định thần lại.

Con số trên đầu Lý Thừa Duệ vậy mà là hơn hai mươi vạn, còn cao hơn cả Đinh Khanh Khanh.

“Ngươi ngẩn người ra đó làm gì! Bản vương không quen ngươi!” Lý Thừa Duệ vươn tay đẩy ta một cái lảo đảo: “Cút! Cút ra ngoài!”

Lý Thừa Duệ phát điên, ta cũng không khách khí, trực tiếp vung nắm đấm đấm thẳng vào mắt phải hắn.

“Đánh người rồi! Mau cứu ta với!”

Mấy quyền cước của Lý Thừa Duệ, hệt như rùa bơi loạn xạ chẳng có quy tắc gì cả, giống như trẻ con đang ăn vạ, ba hai nhát đã bị ta lật nhào xuống đất.

Ta cũng tức giận đến hồ đồ, xông lên một chân giẫm lên ngực hắn: “Ngươi kêu đi, kêu rách họng cũng không ai đến cứu ngươi đâu!”

Lý Thừa Duệ cúi đầu, hít mạnh một hơi, sụt sịt khóc lóc: “Người đâu, ta sắp bị đánh chết rồi, sao không ai đến cứu ta vậy!”

Ta dừng tay lại.

Con số trên đầu hắn càng cao hơn, con số trên đầu ta lần đầu tiên phá vạn.

Chẳng lẽ tương tác với người điểm cao, điểm số của ta sẽ tăng lên? Vậy tại sao lúc ta tương tác với Đinh Khanh Khanh, điểm số lại càng ngày càng thấp?

Ta thu chân lại, ghé mặt qua nhìn Lý Thừa Duệ: “Ngươi khóc à?”

Hắn nghẹn ngào, cắn môi, quay đầu đi, cố tình không thèm để ý đến ta.
1370😍------------------------------4046683
Xem full ở còm men nhé mn 😍04:17:24

[Đã Full] Về nhà bạn trai ăn Tết.Mẹ anh ấy bận rộn hết trước rồi sau, ân cần chăm sóc tôi. Bà còn đích thân dặn dò, yêu ...
08/08/2025

[Đã Full] Về nhà bạn trai ăn Tết.

Mẹ anh ấy bận rộn hết trước rồi sau, ân cần chăm sóc tôi. Bà còn đích thân dặn dò, yêu cầu tôi và bạn trai ngủ riêng phòng.

“Giờ còn chưa chính thức thành vợ chồng, làm vậy giữ gìn danh tiếng cho con.”

Mẹ chồng tương lai thật sự rất tốt với tôi, chỉ tiếc cái giường ở nhà bà cực kỳ khó chịu, khiến tôi đêm nào cũng ác mộng triền miên, ngủ không yên giấc.

Nhưng sau đó, tôi vô tình phát hiện ra bà lật tấm ván giường của tôi lên, lấy ra một cây đinh dài, miệng lẩm nhẩm:

“Tổ tiên phù hộ, năm nay nhà họ Trình nhất định phải đổi mệnh!”

1

Tôi sợ hãi rùng mình.

Chân mềm nhũn, phải vịn tường mới đứng vững, đúng lúc đó điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn của bạn trai, Trình Khoan:

“Quyên Quyên, chợ Tết sắp bắt đầu rồi, mau quay lại đi!”

Tôi lớn lên ở thành phố, lần đầu tiên về quê ăn Tết. Trình Khoan nói chợ phiên ở làng anh rất náo nhiệt, sáng sớm đã kéo tôi dậy đi xem.

Nếu không phải vừa ra cửa đã mắc tiểu, quay lại tìm nhà vệ sinh, tôi đã chẳng bắt gặp cảnh tượng kinh hồn đó.

Mẹ anh, Hà Lệ Hoa, chắc vì tuổi tác nên không nghe thấy tiếng tôi vào. Bà đứng trước chiếc bàn dài, hai tay chắp lại, nhắm mắt, môi mấp máy tụng niệm điều gì đó.

Tôi cố gắng trấn tĩnh lại.

Đúng thật là tối qua ngủ không ngon, thì ra dưới tấm ván giường có cắm một cây đinh dài.

Nhưng Hà Lệ Hoa còn cầu khấn tổ tiên, nói rằng năm nay nhà họ Trình phải đổi mệnh. Rốt cuộc là có ý gì?

Tôi và Trình Khoan là bạn học đại học, quen nhau đã năm năm, tình cảm rất tốt.

Anh ấy chăm chỉ, cầu tiến, lại dịu dàng, biết quan tâm.

Ban đầu, ba mẹ tôi còn hơi lưỡng lự vì gia cảnh nhà anh. Nhưng sau thời gian dài tiếp xúc, thấy anh luôn cư xử đúng mực, ba mẹ tôi cũng yên lòng. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào mùa hè năm sau.

Mẹ chồng tương lai, Hà Lệ Hoa, cũng đối xử với tôi hết sức chu đáo.

Hôm qua, vì muốn chuẩn bị món hải sản tôi thích nhất, bà còn bị tôm cào xước tay. Dù máu chảy thành vệt, bà vẫn cần mẫn giặt giũ, trải giường cho tôi mà không một lời than phiền.

Vì cây đinh đã được lấy đi, lại cách một lớp chăn đệm dày, tôi cũng không thực sự bị thương.

Cứ coi như không biết chuyện gì đi.

Dù sao thì, tôi cũng hoàn toàn không tin vào mấy chuyện mê tín này.

Tôi chỉnh lại cảm xúc, xoay người rời đi.

Ngay cả bạn trai Trình Khoan tôi cũng không nói gì, tất cả biểu hiện cứ giống hệt như ngày hôm trước.

Tối đến, tôi cố ý lật tấm ván giường lên kiểm tra thật kỹ.

Không có cây đinh mới nào.

Đệm giường đều đã được giặt phơi thơm phức, mềm mại vô cùng.

Tôi nằm xuống, cả ngày đi dạo mệt bã người, vậy mà vẫn trằn trọc khó ngủ.

Trong cơn mơ mơ màng màng, ác mộng liên tiếp kéo đến.

“A!”

Tôi choàng tỉnh, cả người đẫm mồ hôi lạnh.

Lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng nói chuyện thì thầm.

“Con chắc chắn nó đã ngủ say rồi chứ?”

“Chắc chắn mà.

Hôm nay con cố tình dắt nó đi vòng vòng khắp chợ, Quyên Quyên từ bé đã được nuông chiều, sao chịu nổi mấy con đường núi này, đi bộ cả vạn bước là mệt lả rồi.”

“Con nhanh tay lên nhé.

Hôm trước dùng đinh chuyển vận mà không lấy được máu của nó, hôm nay nhất định phải lấy.

Nếu không thì bao công sức của chúng ta coi như đổ sông đổ biển!”

Tôi siết chặt lấy chăn, không dám tin.

Người bạn trai mà tôi yêu sâu đậm lại thực sự cùng mẹ mình tính kế với tôi.

Nhưng cái gọi là “đinh chuyển vận” rốt cuộc là cái gì?

Bọn họ định làm gì tôi?

Tâm trí tôi rối loạn, chỉ nghe tiếng bước chân ngày càng tiến gần.

Một khoảnh khắc, tôi phân vân không biết nên xé toạc bộ mặt giả tạo của bọn họ ra ngay lập tức, hay tiếp tục giả vờ ngủ.

Trong lúc tôi còn do dự, cánh tay đã bị ai đó nhẹ nhàng lôi ra khỏi chăn.

Họ sẽ dùng đinh đâm tôi sao?

Tôi giả vờ như từ từ mở mắt ra.

“Khoan… A Khoan… Em vừa gặp ác mộng… Anh tới đây là để dỗ em phải không?”

2

Ban ngày đi chợ, tôi đã để ý thấy, dân làng ở đây hầu hết đều mang họ Trình, với gia đình Trình Khoan dây mơ rễ má chẳng rõ ràng.

Hiện giờ tôi chỉ có một mình trong làng, nếu đối đầu thẳng với mẹ con nhà họ, e rằng khó mà dễ dàng thoát thân.

Chi bằng tạm thời vờ như không biết gì, từ từ dò thăm mục đích thật sự của họ.

Tôi dụi mắt, mở to ra vẻ ngơ ngác, rồi bất ngờ nhào vào lòng Hà Lệ Hoa.

“Chị Hoa ơi, em vừa mơ thấy ác mộng đáng sợ quá… Hu hu, mọi người đều ở đây với em, tốt quá rồi.”

Mẹ con họ sững người trong chốc lát, liếc nhìn nhau, rồi Trình Khoan gượng cười.

“Quyên Quyên, lớn đầu rồi còn sợ ác mộng à.”

“Vừa nãy anh với mẹ nghe có tiếng động trong phòng em, tưởng em đang gọi, nên cùng nhau qua xem.”

Tôi vội vàng phụ họa:

“Vâng, chắc em mơ nói linh tinh thôi ạ.”

Hà Lệ Hoa nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

“Không sao đâu, chỉ là mơ thôi. Có cô ở đây với con mà.”

Ánh mắt tôi liếc thấy, vạt áo choàng của Hà Lệ Hoa hé ra một góc, dưới ánh đèn lấp lóe ánh sáng lạnh.

Cây đinh dài kia vẫn nằm bên hông bà ấy.

Tối nay, bọn họ định thừa dịp tôi ngủ say để lấy máu!

Lạ thật, ban ngày tôi ở bên Hà Lệ Hoa cả buổi, bà ấy hoàn toàn có cơ hội lấy máu tôi lúc khác — ví dụ như khi đang cắt rau, chỉ cần vô tình làm xước tay thôi là xong.

Trừ phi, vết thương ấy… nhất định phải do đinh đâm vào.

Tôi khẽ nép sát vào bà, nũng nịu nói:

“Chắc tại ban ngày em đi bộ mệt quá nên mới gặp ác mộng thôi… Tối nay, dì Hoa cho A Khoan ngủ lại với con được không?”

Dưới sự nài nỉ của tôi, cuối cùng Trình Khoan đành chịu thua, ở lại trong phòng tôi.

“Được rồi, anh ở đây với em, bây giờ yên tâm ngủ đi nhé.”

Tôi nhìn theo bóng Hà Lệ Hoa rời đi và đóng cửa lại.

Cây “đinh chuyển vận” cũng theo bà ấy biến mất khỏi tầm mắt.

“Được rồi, ngủ thôi.”

Cơn buồn ngủ kéo tới, nhưng bạn trai hành động kỳ lạ như vậy, làm sao tôi có thể yên tâm mà ngủ.

Tôi gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ, còn Trình Khoan thì ngược lại, ngủ rất say, tiếng ngáy ầm ĩ suốt cả đêm.

Tôi nằm đó, nghiền ngẫm lại mọi chuyện từ khi quen biết Trình Khoan đến giờ.

Chính anh ấy là người chủ động theo đuổi tôi.

Anh ấy luôn chiều chuộng, nhẫn nại với tôi, chưa bao giờ nổi nóng.

Tâm trạng ổn định, ngoại hình ưa nhìn, sau khi tốt nghiệp cũng nhanh chóng vào được một công ty khá tốt, lương bổng ổn định.

Khoảng thời gian bên nhau, chúng tôi sống rất vui vẻ.

Gia cảnh nhà anh ấy tuy không mấy khá giả, chỉ là một gia đình nông thôn, mẹ góa con côi, nhưng cũng nhờ vậy mà không có gánh nặng nào khác.

Nghĩ tới hai chữ “chuyển vận” mà Hà Lệ Hoa lẩm nhẩm hôm đó, tôi không khỏi run lên.

Chuyển vận?

Chẳng lẽ là muốn chuyển vận khí của tôi sang cho Trình Khoan?

Ngày tôi chào đời, đúng là có thầy bói xem qua bát tự, nói rằng tôi mang mệnh tốt.

Ai ở bên tôi lâu dài đều sẽ được hưởng vận may.

Bố mẹ tôi không hoàn toàn tin vào những điều đó, nhưng công việc kinh doanh của gia đình quả thực khởi sắc hơn nhiều sau khi tôi sinh ra.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn suôn sẻ vượt qua mọi kỳ thi, nắm bắt cơ hội, hiếm khi gặp thất bại.

Tôi từng nghĩ, chuyện tình cảm và hôn nhân của mình cũng sẽ thuận lợi như vậy.

“Em tỉnh rồi à?”

Tiếng Trình Khoan vang lên, làm tôi hoảng hốt mở mắt ra.

“Quầng thâm mắt cũng hiện ra rồi, tối qua không ngủ ngon hả?”

“Ừm.”

Anh ấy vẫn dịu dàng như trước, đến mức tôi suýt nữa nghi ngờ những gì mình nghe thấy tối qua chỉ là ảo giác.

Trình Khoan ôm tôi vào lòng.

“Xem ra ác mộng thật sự dọa em sợ rồi. Hay hôm nay đừng ra ngoài chơi nữa, ở nhà với mẹ anh đi…”

Ở nhà?

Vậy thì tôi sẽ có cơ hội điều tra về cây đinh chuyển vận.

Tôi lập tức đồng ý.

Đã là ngày mùng Ba Tết, khách khứa tới thăm đã thưa thớt hơn nhiều.

Ban ngày, Hà Lệ Hoa cư xử hết sức bình thường, thật lòng chăm sóc tôi như con gái ruột, thỏa mãn mọi yêu cầu của tôi.

Chỉ có điều, lần này khi bà gọi tôi vào bếp giúp một tay, tôi đã khéo léo từ chối.

“Dì ơi, hôm qua con mất ngủ cả đêm, giờ đầu óc cứ quay cuồng, con sợ…”

“Sợ cắt trúng tay, chả y m áu à!”
732😍------------------------------7351367
Xem full ở còm men nhé mn 😍02:30:19

[Đã Full] Rõ ràng tôi có khả năng đậu Thanh Hoa, vậy mà trong kỳ thi đại học tôi cố ý chỉ làm được 10 điểm.Chỉ vì ở kiếp...
08/08/2025

[Đã Full] Rõ ràng tôi có khả năng đậu Thanh Hoa, vậy mà trong kỳ thi đại học tôi cố ý chỉ làm được 10 điểm.

Chỉ vì ở kiếp trước, dù tôi luôn nằm trong top đầu của lớp, nhưng bất kể tôi cố gắng đến mức nào, cô bạn thanh mai trúc mã của bạn trai tôi vẫn luôn hơn tôi mấy chục điểm.

Cô ta còn chế giễu tôi: “Cố gắng đến chết thì cả đời này cũng không bao giờ vượt qua được tao.”

Tôi không cam lòng, hôm trước ngày thi đã bứt phá vượt trội.

Bài thi 750 điểm, tôi làm được 730.

Tôi cứ tưởng lần này mình chắc chắn rồi.

Ai ngờ, cô bạn thanh mai trúc mã kia lại được 740 điểm.

Chỉ chênh nhau 10 điểm, cô ta đã cướp mất suất vào Thanh Hoa của tôi.

Vì không đậu Thanh Hoa, phần thưởng học bổng mà trường hứa với tôi cũng biến mất.

Số tiền đó tôi định dùng để lo chi phí phẫu thuật cho ba mẹ đang mắc bệnh ung thư, nhưng rồi mọi hy vọng đều tan tành.

Không có tiền chữa trị, ba mẹ tôi đã chết thảm trong bệnh viện.

Còn tôi, sau cú sốc mất người thân, đã gieo mình từ tầng thượng mà kết thúc tất cả.

Sau khi chết, tôi mới biết — cô bạn thanh mai trúc mã của bạn trai tôi đã liên kết với một hệ thống bổ sung điểm số.

Bất kể tôi làm được bao nhiêu điểm, hệ thống sẽ lấy số điểm còn lại từ mốc tối đa trừ vào và cộng vào điểm của cô ta.

Tôi càng giỏi bao nhiêu, cô ta lại càng mạnh bấy nhiêu.

Lần nữa mở mắt, tôi quay lại đúng ngày thi đại học.

Lần này, tôi rất mong đợi — nếu tôi chỉ làm được 10 điểm, hệ thống sẽ cố cộng thêm tận 740 điểm vào bài của cô ta, vậy lúc ấy gương mặt cô ta sẽ trông thế nào?

“Tối qua nghe nói mày vẫn còn thức ôn bài tới nửa đêm đó,” một giọng điệu đầy khiêu khích vang lên bên tai tôi.

“Đáng tiếc là, mày có cố đến đâu cũng vô ích thôi, mày vốn dĩ là kẻ thua cuộc dưới chân tao!”

Chưa dứt lời, tôi bị người ta cố tình đụng mạnh, cơ thể theo phản xạ ngã nhào về phía trước, may mà có giáo viên coi thi đỡ lại, nhưng trán tôi vẫn va vào tường, đỏ rực một mảng.

Tôi chợt bừng tỉnh, liền chạm phải ánh mắt mang đầy ý trêu tức của Lục Khả Lâm — cô bạn thanh mai trúc mã của bạn trai tôi.

Cô ta còn cố tình dính sát vào người Trần Lạc Thư – bạn trai tôi, trông chẳng khác gì kẻ chiến thắng.

Trần Lạc Thư thấy tôi thảm hại như vậy, không những không quan tâm mà còn mắng tôi vài câu:

“Tôi thật chịu hết nổi, Hứa Thư Ngôn, ngày thi đại học mà cô không thể đừng gây chuyện được à!”

“Cô đừng có lại đổ vạ là Khả Lâm đẩy cô đấy nhé!”

Chứng kiến cảnh này, tôi xác nhận — mình đã sống lại.

Sống lại đúng ngày thi đại học.

Kiếp trước, tôi học hành chăm chỉ, luôn nằm trong top lớp, nhưng lần nào cũng bị Lục Khả Lâm đè đầu cưỡi cổ, điểm luôn cao hơn tôi mấy chục điểm.

Tôi học ngày học đêm, lại bị cô ta và đám bạn bè cười chê:

“Hứa Thư Ngôn, con người phải biết số phận!”

“Mày là con mọt sách từ thị trấn nhỏ, sao so nổi với tao là thiên tài bẩm sinh? Dù có học đến nát sách cũng không bao giờ vượt qua tao đâu!”

Tôi không tin, vẫn ngày ngày cố gắng.

Cuối cùng trong kỳ thi đại học, tôi còn làm bài tốt hơn cả thi thử ở trường.

Bài 750 điểm, tôi được 730.

Tôi tưởng lần này chắc chắn đậu Thanh Hoa.

Nhưng Lục Khả Lâm lại được 740 điểm, hơn tôi 10 điểm.

Cô ta trở thành thủ khoa toàn tỉnh, còn suất vào Thanh Hoa của tôi cũng bị cô ta cướp mất.

Cô ta cười tươi rói, giọng khinh khỉnh: “Hứa Thư Ngôn, tao đã nói rồi, suất Thanh Hoa duy nhất của trường này là của tao!”

Vì trượt Thanh Hoa, học bổng cũng không còn.

Ba mẹ tôi vì không có tiền chữa ung thư, bệnh viện dừng hóa trị. Họ ra đi trong đau đớn và tuyệt vọng.

Từ đó, tinh thần tôi sụp đổ hoàn toàn, sống như cái xác không hồn.

Cuối cùng, tôi nhảy lầu tự vẫn để đi theo ba mẹ.

Ngày tôi chết, nhà họ Lục tưng bừng mở tiệc mừng đậu đại học cho Lục Khả Lâm, cô ta còn chính thức công khai mối quan hệ với bạn trai tôi.

Mãi đến khi chết rồi tôi mới biết, hóa ra tôi luôn thua bởi vì cô ta có hệ thống bổ sung điểm số.

Dù tôi làm bài tốt cỡ nào, hệ thống cũng tự động lấy phần điểm còn thiếu để bù vào bài thi của cô ta, khiến cô ta vĩnh viễn cao điểm hơn tôi.

Nghĩ đến những gì đã trải qua ở kiếp trước, tôi nghiến răng tức giận.

Cuộc đời vốn thuộc về tôi, lại bị Lục Khả Lâm đánh cắp, tôi không cam tâm.

May mắn thay, tôi đã quay trở lại, có cơ hội làm lại từ đầu.

Lần này, tôi nhất định sẽ khiến cô ta trả giá gấp bội.

Tôi không buồn để ý đến hai người họ, mà đi thẳng vào phòng thi sau khi kiểm tra an ninh.

Khi nhận được đề thi, tôi cẩn thận đọc lướt qua nội dung — toàn là những dạng bài tôi đã quá quen thuộc. Với kinh nghiệm sống lại và trí nhớ như “gian lận vàng”, việc đạt điểm tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhưng lần này, tôi không định nghiêm túc làm bài.

Nghĩ đến cái hệ thống cộng điểm khốn kiếp của Lục Khả Lâm, trong đầu tôi chợt nảy ra một kế hoạch.

Đúng lúc đó, Lục Khả Lâm — ngồi ngay phía trước tôi — tranh thủ lúc giám thị quay đi, ngoái đầu lại liếc tôi một cái.

Cô ta giơ ngón út về phía tôi làm động tác chế giễu, còn mấp máy môi khiêu khích:

“Hứa Thư Ngôn, đồ thua cuộc, chờ bị tao đập mặt đi!”

Rồi quay đầu lại, hí hoáy viết bài như thể mình sắp làm nên chuyện lớn.

Nhìn bóng lưng cô ta, tôi khẽ nhếch môi cười lạnh.

Lần này, người thua thật sự sẽ là cô ta, Lục Khả Lâm.

Đã thích làm thủ khoa đến thế sao? Vậy thì tôi cho cô toại nguyện.

Chỉ là, không biết cô có chịu nổi cái danh hiệu thủ khoa phá vỡ mọi kỷ lục thế giới không đây.

Sau đó, tôi bình thản viết tên mình lên bài thi, rồi chỉ làm đúng một câu trắc nghiệm.

Thi xong môn đầu tiên, Lục Khả Lâm đã bắt đầu ra vẻ ta đây trước mặt Trần Lạc Thư, không quên lôi tôi ra so sánh.

“Anh Lạc Thư, em làm bài siêu tốt luôn, chắc chắn sẽ khiến anh phải nhìn em bằng con mắt khác!”

Nói xong cô ta liếc tôi khiêu khích:

“Hứa Thư Ngôn, nếu điểm của mày không bằng tao, thì cũng mất mặt anh Lạc Thư lắm đấy!”

Nghe vậy, Trần Lạc Thư cũng quay sang nhìn tôi, lẩm bẩm:

“Tôi còn khoe với bạn bè là cậu chắc chắn sẽ là thủ khoa tỉnh, đừng làm tôi mất mặt đấy.”

Tôi nhìn anh ta, trong lòng thấy vô cùng buồn bực.

Tôi là học sinh chuyển đến từ trường huyện trong học kỳ trước. Ngay kỳ thi đầu tiên đã giành được hạng nhất lớp, mấy kỳ sau cũng luôn nằm trong top 3.

Vì nổi bật quá mức, tôi bị nhiều người ganh ghét. Đúng lúc ấy, Trần Lạc Thư đứng ra bảo vệ tôi.

Từ đó, anh ta bắt đầu theo đuổi tôi. Ban đầu tôi cũng có chút thiện cảm, định sau kỳ thi đại học mới nói chuyện yêu đương.

Nhưng anh ta cứ lấy cớ “nếu em không đồng ý thì anh sẽ mất tinh thần học hành” để ép buộc, nên tôi đành miễn cưỡng gật đầu.

Tôi từng nghĩ anh ta thật lòng thích tôi. Nhưng giờ nhìn lại, hóa ra anh ta chỉ thích cái danh “học bá” của tôi mà thôi.

Hơn nữa, ở kiếp trước, khi biết tôi trượt Thanh Hoa, anh ta liền dứt khoát chia tay, chẳng buồn đoái hoài sống chết của tôi.

Giờ nhìn lại ánh mắt anh ta, tôi đã chẳng còn chút tình cảm nào nữa.

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng lạnh tanh:

“Anh có thích làm màu thì cũng đừng kéo tôi vào diễn cùng!”

Câu nói khiến Trần Lạc Thư cau mày không vui:

“Cô là bạn gái tôi đấy, đương nhiên là có liên quan. Nói chung là cô phải thi cho tốt, nhất định phải giành thủ khoa tỉnh!”

Tôi cạn lời.
270😍------------------------------4024322
Xem full ở còm men nhé mn 😍00:49:26

Address

Lak

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gia Dụng An Khang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share