Tin nóng Đắk Lắk

Tin nóng Đắk Lắk cửa hàng gia dụng chuyên bán đồ gia dụng,tiện ích,thông minh giá cả tốt nhất

[Đã Full] Tháng mười hai, gió tuyết gào thét, ngôi miếu đổ nát trống huơ trống hoác.Khi tôi lần theo chỉ dẫn của hệ thốn...
08/08/2025

[Đã Full] Tháng mười hai, gió tuyết gào thét, ngôi miếu đổ nát trống huơ trống hoác.

Khi tôi lần theo chỉ dẫn của hệ thống để tìm đến Thẩm Hành Chu, đứa trẻ ấy đang bẩn thỉu, mặt mày ngơ ngác, co ro dưới bàn thờ. Trong miệng, không biết cậu đang nhai thứ gì.

Cắn nhai một lúc, cậu khó khăn nuốt xuống, rồi lại vơ lấy một nắm thứ gì đó từ dưới đất, không thèm nhìn, cứ thế nhét bừa vào miệng.

Tới lúc này tôi mới nhận ra—cậu đang ăn cỏ khô dơ dáy dưới đất!

Đứa bé ấy trông chỉ chừng bảy, tám tuổi, môi và da nứt nẻ, đỏ rực cả lên. Cậu mặc chiếc áo bông không vừa vặn, rách rưới chẳng khác gì một kẻ ăn mày.

Thật khó tin, một đứa trẻ bất lực như thế này, sau này lại có thể trở thành một phản diện độc ác và tàn nhẫn.

Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu...

Bên tai bỗng vang lên giọng nói của hệ thống:

“Chủ nhân, đây chính là nhân vật phản diện! Mau vào đi! Ngay lúc này, ngươi chỉ cần đóng vai một chị gái tốt bụng, xuất hiện bên cạnh hắn, sưởi ấm hắn, chữa lành hắn!”

Hệ thống trong đầu ta phấn khích đưa ra ý kiến, nhưng ta chỉ mím môi, không nói lời nào.

Ý kiến này hay thật.

Nhưng không phù hợp với tất cả mọi người, ví dụ như ta.

Chẳng lâu trước đây, ta bị hệ thống buộc phải xuyên vào sách trong tình trạng nửa sống nửa chết ở thế giới thực. Hệ thống nói rằng chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể quay trở lại thế giới của mình. Nhưng thật không may, ta là một người mắc chứng sợ xã giao nặng, hoàn toàn không thể giao tiếp bình thường với người khác.

Do dự một lát, ta chợt nảy ra một ý tưởng, lập tức mở giao diện đổi điểm thưởng của hệ thống, lục lọi tìm kiếm.

A ha! Tìm được rồi!

“Hả? Chủ nhân, ngươi vừa tiêu hết toàn bộ điểm để đổi lấy một chiếc áo choàng ẩn thân sao?? Xong rồi, xong thật rồi, nhiệm vụ này chắc chắn thất bại mất!”

Ta mặc kệ tiếng hét thất thanh của hệ thống, đi ra chợ mua một chiếc bánh hành nóng hổi, sau đó quay lại ngôi miếu đổ nát, khoác áo choàng lên người.

Ngay khoảnh khắc đó...

Hệ thống trợn mắt nhìn chiếc bánh hành còn bốc hơi nóng từ từ lơ lửng bay đến trước mặt nhân vật phản diện.

Nhân vật phản diện: “?”

Hệ thống: “??”

02

Động tác ăn cỏ của Thẩm Hành Chu khựng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn chiếc bánh hành dừng lại trước mặt hắn.

Khoảng cách rất gần, hắn thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm lan tỏa từ chiếc bánh.

Thơm quá.

Hắn vô thức nuốt nước bọt, bụng kêu "ục ục" rất đúng lúc.

Ta vốn nghĩ rằng hắn sẽ đưa tay ra lấy, nhưng không ngờ, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, liếm môi, rồi nhắm mắt lại, lẩm bẩm:

“Chắc chắn là ta đói đến mức sinh ảo giác rồi. A nương từng nói, trời sẽ không bao giờ rơi xuống bánh nướng...”

Ta cầm bánh mãi đến mỏi cả tay, cuối cùng quyết định ném thẳng vào lòng hắn.

Chiếc bánh nóng hổi cứ thế từ trên không trung rơi xuống đúng trong vòng tay hắn!

Lần này, Thẩm Hành Chu thực sự kinh ngạc. Những ngón tay tím tái siết chặt lấy gói giấy dầu, hắn ngây người tại chỗ. Phải mất một lúc lâu, hắn mới bừng tỉnh, cúi đầu nhìn kỹ chiếc bánh, rồi lại nhìn quanh ngôi miếu đổ nát vắng tanh. Xác định không có ai, hắn mới vội vàng ngấu nghiến ăn.

Ăn xong, ánh mắt của đứa trẻ như có thêm chút ánh sáng. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, giọng nhỏ nhẹ vang lên:

“Cảm ơn... còn nữa không?”

“Ngươi là tiên hay quỷ vậy? Có phải là a nương không?”

Giọng hắn dè dặt, pha chút khát khao, như đang mong chiếc bánh khác từ đâu đó xuất hiện thêm.

Nhìn dáng vẻ của hắn, ta vô thức lắc đầu, nhưng rồi nhớ ra hắn không thể thấy ta. Ta cũng không muốn mở lời đột ngột làm hắn hoảng sợ, nên đành giữ im lặng.

Ta dứt khoát không nói gì, lặng lẽ rời đi. Dù sao thì đêm nay hắn cũng đã có thứ để ăn, không đến mức chết đói.

Không nhận được bất kỳ phản hồi nào, Thẩm Hành Chu lặng lẽ nhìn vào khoảng không hồi lâu, ngỡ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng hão trước lúc chết. Nhưng khi cúi đầu xuống, bàn tay hắn dính đầy dầu mỡ.

Vết dầu thơm phức và hơi ấm lan tỏa khắp tứ chi nói cho hắn biết, đêm tuyết lạnh giá này, hắn thực sự được nếm một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống.

03

Rời khỏi ngôi miếu đổ nát, ta thu lại chiếc áo choàng ẩn thân và trở về căn nhà nhỏ mình đang thuê.

Sau khi xuyên sách, ta đã thuê một cái sân nhỏ để làm nơi ở, cách ngôi miếu cũng khá gần.

Hệ thống thấy vậy không hiểu nổi, cứ luôn miệng hỏi tại sao ta không mang Thẩm Hành Chu về luôn? Sống chung dưới một mái nhà, nhiệm vụ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Ta… ta chỉ có thể nói rằng, nó không hiểu tâm lý của một người mắc chứng sợ xã giao.

Chưa bàn đến việc ta không thể ở chung với một cậu thiếu niên lạ mặt, chỉ riêng chuyện ta biết hắn là nhân vật phản diện tương lai, nếu lỡ hắn lấy oán trả ơn thì sao?

Huống chi, việc ta bất ngờ muốn mang hắn về nhà e rằng sẽ khiến hắn cảnh giác, sợ rằng ta có ý đồ xấu, như đem hắn bán đi chẳng hạn.

Vậy nên, giữ khoảng cách như bây giờ vẫn là tốt nhất.

Suy nghĩ ổn thỏa, ta không nghĩ thêm nữa. Sáng hôm sau, ta lại mua một ít bánh bao nhân thịt, giấu kỹ trong áo choàng, đợi đến gần ngôi miếu mới khoác áo ẩn thân lên.

Nhưng ta không ngờ được rằng...

Thẩm Hành Chu không còn ở trong ngôi miếu đổ nát nữa!

Ta tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng gầy gò của hắn đâu cả.

Hệ thống lập tức cười đầy chế giễu:

“Đấy, ai bảo ngươi không biết nắm lấy cơ hội? Thẩm Hành Chu không ngốc, lẽ nào hắn sẽ thật sự ở đây chờ ngươi ngày ngày mang đồ ăn tới? Như thế chẳng khác nào nông dân ngồi chờ thỏ đâm vào gốc cây sao?”

Ta im lặng, không đáp lại.

Hình như… nó nói cũng có lý.

Ta quay người, vừa nghĩ xem có nên đi tìm Thẩm Hành Chu hay không, thì bất chợt quay đầu lại và nhìn thấy hắn.

Hắn đang cầm ba nén hương không biết kiếm ở đâu ra, cẩn thận cắm vào lư hương đã hỏng trên bàn thờ. Hắn nghiêm túc chắp tay làm lễ, nhỏ giọng cầu nguyện:

“Thần minh đại nhân, xin ngài ban cho con thêm một bữa ăn nữa! Tín đồ Hành Chu xin cúi lạy!”

Nói xong, đứa nhỏ dốc sức quỳ xuống, cúi đầu lạy ba cái thật mạnh.

Cảnh tượng này khiến ta đứng sững, đến cả hệ thống cũng há hốc mồm không nói nổi câu nào.

04

Một lúc lâu sau, hệ thống mới cố gắng chữa ngượng:

“Phản diện… phản diện hiện giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ! Trẻ con mê tín là chuyện rất bình thường!!”

Ta bật cười, xem như đây cũng là một cái cớ hợp lý.

Chờ hắn lạy xong, ta lặng lẽ đặt một túi bánh bao nhân thịt lên bàn thờ. Tất cả đều đúng lúc, không sớm không muộn.

Khi Thẩm Hành Chu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sáng bừng ngay lập tức khi thấy túi bánh bao. Hắn nhanh chóng cầm lấy, vội vàng cắn một miếng thật lớn.

Ta cúi đầu, nhìn dáng vẻ của hắn khi ăn. Hai má phồng lên, từng ngụm từng ngụm, trông chẳng khác nào một chú sóc nhỏ.

Trên đầu hắn còn vướng mấy cọng cỏ khô.

Những cọng cỏ theo động tác của hắn mà đong đưa, trông ngốc nghếch đến buồn cười.

Ta không nhịn được, đưa tay ra, nhẹ nhàng gỡ cọng cỏ xuống.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đứa trẻ vốn đang mải mê ăn bánh bao bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía ta—

05

Ta giật bắn mình, sợ đến mức lập tức rụt tay lại, nhưng không kịp tránh khỏi ánh mắt đen láy, trong veo của hắn. Ánh mắt ấy như xuyên thấu vào ta, khiến ta bất giác nín thở, toàn thân cứng đờ.

Trong giây lát, ta suýt quên mất mình đang khoác áo choàng ẩn thân, thật sự nghĩ rằng bản thân đã bị hắn phát hiện.

Cổ họng ta khô khốc, nuốt nước bọt, đầu óc rối bời, nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Chứng sợ xã giao đột nhiên bùng phát dữ dội.

Nhưng trước khi ta kịp mở miệng, đứa trẻ trước mặt đã hạ ánh mắt xuống, tiếp tục cắm cúi ăn bánh bao. Gió thổi qua, ngôi miếu đổ nát trở lại sự tĩnh lặng đến lạ thường.

Ta sực nhớ ra.

À đúng rồi, Thẩm Hành Chu vốn không nhìn thấy ta.

Có lẽ hắn chỉ nghĩ gió đã thổi bay cọng cỏ trên đầu mình thôi.

Ta thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang đập loạn trong lồng ngực cuối cùng cũng trở lại nhịp bình thường.

Hệ thống thì hoàn toàn không hiểu sự căng thẳng của ta, giọng nói đầy thất vọng lải nhải không ngừng:

“Thật sự là! Sao ngươi không chịu lộ mặt chứ? Hắn bây giờ nghèo túng, khổ sở, đúng là thời điểm cần một người ở bên sưởi ấm! Ngươi cứ âm thầm giúp như vậy, hắn còn tưởng thật sự có thần linh giúp đỡ. Tiến độ nhiệm vụ không nhúc nhích chút nào, ngươi không muốn về nhà nữa hay sao?!”

Ta suy nghĩ một lúc, rồi trả lời...

Ta chậm rãi nói:

“Thật ra, về nhà muộn một chút cũng không sao.”

Chỉ một câu nói, hệ thống liền im bặt.

Có lẽ nó không ngờ ta lại ngang ngạnh đến vậy, dầu muối đều không ăn. Suốt một lúc lâu, hệ thống không còn xuất hiện nữa.

Ta đứng yên lặng bên cạnh, dõi theo Thẩm Hành Chu. Sau khi ăn hai chiếc bánh bao, hắn cẩn thận gói lại những chiếc còn lại, gấp tờ giấy dầu thật ngay ngắn, rồi trân trọng nhét vào trong lòng. Xong xuôi, hắn còn dùng đôi tay nhỏ bé sờ lại lần nữa, như muốn chắc chắn rằng đã cất kỹ, sau đó gương mặt lấm lem của hắn mới lộ ra vẻ an tâm.

Ăn no, hắn khoanh chân ngồi trên tấm đệm rách. Một tay vô thức đặt lên ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn không nở nụ cười nào, ánh mắt lại mang theo nỗi đau buồn không thuộc về một đứa trẻ ở tuổi này. Hắn lẩm bẩm:

“Giá mà a nương cũng được ăn bánh bao nhân thịt thì tốt biết bao…”

Nghe vậy, ánh mắt ta khẽ dao động, nhưng rất nhanh, ta cụp mi xuống, im lặng không nói gì.
1981😍------------------------------2759342
Xem full ở còm men nhé mn 😍02:29:21

[Đã Full] Ta là phu nhân của Ung Vương, đã làm Vương phi suốt mười sáu năm. Ung Vương đăng cơ, lại chỉ phong ta làm Hoàn...
08/08/2025

[Đã Full] Ta là phu nhân của Ung Vương, đã làm Vương phi suốt mười sáu năm.



Ung Vương đăng cơ, lại chỉ phong ta làm Hoàng Quý Phi.



"Hán Mộ Sơ là chính thất của trẫm, cũng là mẫu thân của Thái tử, nếu nàng còn sống, thì chẳng có phần gì cho ngươi."



"Trẫm cả đời này, chỉ có một Hoàng hậu là nàng, ngươi hãy lấy vị trí Hoàng Quý Phi mà cai quản Lục cung đi."



Thái tử, người ta đã nuôi nấng tận tâm, cũng bảo:



"Phải đấy, mẫu thân ta là thiên kim của Tể tướng phủ, tài đức song toàn, còn di mẫu chỉ là dòng thứ, chỉ biết lo chuyện nội trạch, được phong làm Hoàng Quý Phi cũng là do đã vất vả nhiều năm."



Trưởng công chúa Tạ Chỉ Doanh, càng thêm lời cay đắng:



"Năm xưa, nếu không phải di mẫu ép bản cung gả cho Kỳ Ngọc, làm sao bản cung lại thành quả phụ. Không thể làm Hoàng hậu, là báo ứng của dì đấy."



Ta không cãi, cũng chẳng tranh.



Chỉ cầm lấy ngọc điệp và kim ấn của Hoàng Quý Phi, quay về Phượng Dũ Điện, ngồi lặng đến tận sáng.



Sau đó, ta lấy dao găm mà từng mảnh, từng mảnh, c.ắ.t lấy t.h.ị.t của Thái tử.



"Năm xưa ta nuôi ngươi, ngươi chỉ chưa đầy bốn mươi cân, giờ đã lên đến trăm mười cân rồi."



"Ngươi không nhận ta là mẫu thân, bảo ta không có công sinh thành, vậy thì ân dưỡng dục phải trả lại cho ta chứ."



"Chỉ cần ngươi c.ắ.t ra tám mươi cân thịt, trả lại cho ta mười sáu năm ta đã dành để nuôi dạy ngươi là đủ."





Tên ta là Cố Lan Sơ, là kế thất của Ung Vương, Tạ Chương.



Tỷ tỷ ruột của ta, Cố Mộ Sơ, là chính phi của Ung Vương, nhưng mười sáu năm trước đã khó sinh mà cả mẹ lẫn con đều mất, để lại hai đứa con thơ dại.



Gia tộc lo lắng rằng hai đứa trẻ của tỷ tỷ không người chăm sóc, nên ép ta từ hôn với con trai của Đại tướng quân Kỳ Viêm, gả vào Vương phủ làm kế thất.



Hậu viện của Ung Vương ít người, cũng chỉ có hai đứa con là Tạ Chiêu và Tạ Chỉ Doanh, đều là do tỷ tỷ sinh ra.



Suốt mười sáu năm qua, ta tề gia dạy con, coi hai đứa con của tỷ tỷ như ruột thịt.



Khi đó, Thế tử Tạ Chiêu mới ba tuổi, công chúa Tạ Chỉ Doanh năm tuổi, vì mất mẹ mà khóc lóc không ngừng.



Tạ Chiêu còn thường xuyên kinh sợ trong đêm, là ta không màng thân thể mà chăm sóc.



Sau này, khi hắn học kiếm, ta đích thân cầu danh sư, mời được sư huynh của Kiếm thánh ra tay dạy dỗ.



Tạ Chỉ Doanh muốn học đàn tì bà, ta dung nhiều tiền bạc để mời cao thủ đến truyền dạy.



Mọi người đều cho rằng, ta đã giữ ngôi vị Vương phi suốt mười sáu năm, công lao dưỡng dục hai đứa trẻ không nhỏ, Hoàng hậu nhất định phải thuộc về ta.



Nhưng Tạ Chương chỉ phong ta làm Hoàng Quý Phi, còn bắt ta phải hành lễ tỳ thiếp trước bài vị của tỷ tỷ.



"Mộ Sơ là người kết tóc của trẫm, nếu không phải nàng mất do băng huyết, trẫm cả đời cũng không có người thứ hai."



"Ngươi là muội muội của Mộ Sơ, xét vì ngươi đã chăm sóc phụ tử trẫm bao năm qua, mới cho ngươi vị trí Hoàng Quý Phi."



Ta khó hiểu mà hỏi hắn.



"Nhưng, ta cũng là thê tử của người, là thê tử còn sống."



"Người đã làm Hoàng đế, vì sao Hoàng hậu lại không phải là ta?"



Tạ Chương nhăn mặt, không vui mà quở trách ta.



"Ngươi là kế thất, kế thất là tỳ thiếp, có gì sai chứ!"



"Còn nữa, rốt cuộc ngươi đang gây chuyện gì vậy?"



"Ngôi vị Hoàng hậu chỉ là cái danh hão, bất kể là trẫm hay Thái tử, chẳng phải đều là của ngươi sao? Đây chỉ là bù đắp của trẫm cho Mộ Sơ."



"Nàng vì sinh khó mà mất, trẫm có lỗi với nàng và các con."



"Ngươi đã từng này tuổi rồi, còn gây chuyện gì nữa?"



"Phải không?"



Ta quay đầu nhìn mình trong gương đồng, thanh xuân đã qua, tóc mai cũng đã pha sương.



"Thật là già rồi…"



Nhưng ai biết ta mới chỉ ba mươi tư tuổi.



Ngày trước ta từng mơ mình sẽ là một nữ hiệp áo bay ngựa chiến, tung hoành giang hồ.



Thế nhưng chỉ một thánh chỉ từ hôn, đã ép ta vào Vương phủ, chia cắt ta với thanh mai trúc mã.



Họ lấy tính mạng của mẫu thân ta để ép buộc, ta không thể không tuân theo.



Sau này, chàng chết trên chiến trường.



Ngay cả hài cốt, cũng chôn nơi núi biên cương.



Ta nghĩ, hẳn là chàng trách ta.



Bằng không, tại sao chết rồi cũng không quay về gặp ta?



Hậu nhân mà phủ tướng quân kế thừa, là Tề Ngọc, một đứa trẻ hiểu chuyện, khôn khéo, biết tiến biết lùi.



Do là họ hàng, nên trong nét mày mắt, có vài phần giống chàng.



Mỗi lần gặp ta, Tề Ngọc luôn lễ độ hành lễ, gọi ta một tiếng: “Lan di.”



Ta đã gả Tạ Chỉ Doanh cho hắn, bởi thấy Tề Ngọc là người chính trực, gia phong thanh bạch, muốn cho nàng một đời bình an, hạnh phúc.



Nhưng nào ngờ, nàng lại tư thông với tên lái xe ngựa, khi bị bắt gặp thì cùng mã phu hợp sức đá chếc Tề Ngọc.



Ta muốn đòi lại công lý cho Tề Ngọc.



Tạ Chương lại trách mắng ta dạy dỗ nữ nhi không nghiêm. Nếu là tỷ tỷ đích thân dạy bảo, Tạ Chỉ Doanh tuyệt đối sẽ không thành ra như vậy.



Hắn còn nói, đây là thời điểm tranh đoạt ngôi vị then chốt, bảo ta nhẫn nhịn một chút.



Chờ đến khi hắn đăng cơ, sẽ xử lý thỏa đáng.



Ta đã nghĩ rằng, có những chuyện, chỉ cần nhẫn nhịn sẽ qua đi.



Nhưng hóa ra, cuộc đời dài đằng đẵng, nhẫn nhịn mãi cũng chẳng thể khiến mọi chuyện qua đi.



2



Sau lễ sắc phong, ta ngồi suốt đêm trong Phượng Dũ điện.



Sáng sớm tỉnh dậy, ta vào tiểu trù phòng làm ít bánh hoa đào.



Ta đã quen chuẩn bị điểm tâm trong phòng, đợi Tạ Chiêu tan học về sẽ ăn.



Chỉ là, khi nhào bột, vô tình làm rơi chút thuốc chuột vào cùng với men nở.



Ta vội vã lấy ra, nhưng dường như đã trộn lẫn vào rồi.



Càng khuấy, ta càng bối rối, không hiểu sao lại quên đi mất.



Một đĩa bánh hoa đào làm xong, ta nhíu mày suy nghĩ.



“Không biết còn ăn được không đây.”



“Thuốc chuột là thuốc cho chuột mà, người ăn chắc không sao đâu...”



Tạ Chiêu tan học ở Thái Học, quả nhiên đến tìm ta.



Vừa thấy đĩa bánh hoa đào, hắn liền cầm lên ăn.



“Di mẫu, đây là không còn giận phụ hoàng nữa sao?”



“Nói thật, di mẫu, người là tự làm khổ mình thôi.”



“Phụ hoàng nhớ thương mẫu thân của ta là thật, nhưng cũng đâu có tệ bạc với người!”



“Bao năm nay, bên cạnh ông ấy từng sủng ái phi tần nào khác chưa?”



Bề ngoài, Tạ Chương đúng là không sủng ái phi tần khác, vì những ai được sủng ái, đều bị ông xử lý rồi.



T.h.i t.h.ể được chôn ngay trong khu vườn cạnh thư phòng của ông. Đã mấy lần, ta còn thấy ông đích thân c.h.ô.n vào lúc nửa đêm.



Ta không nói gì, chỉ ngập ngừng hỏi hắn: “Ừm… Ăn ngon không?”



Tạ Chiêu cũng chẳng khen ta, chỉ nói: “Ăn quen rồi, chẳng có gì lạ. Sáng nay vội, tạm ăn lót dạ vậy.”



Phụ tử họ quả thật giống nhau, rõ ràng đã quen ăn điểm tâm ta làm, đi giày vớ do chính tay ta may, nhưng luôn không chịu thừa nhận.



Tạ Chương lúc nào cũng bảo đồ ta làm không bằng tay nghề của thêu nương trong cung, nhưng vải thì lại dễ chịu hơn hẳn.



Họ chưa từng thừa nhận sự hy sinh của ta, luôn coi nhẹ tâm huyết ta bỏ ra, nhưng lại hưởng thụ cuộc sống ấm êm mà ta đem đến một cách thản nhiên.



Lúc này, ta cũng không muốn chấp nhặt, chỉ kiên nhẫn quan sát phản ứng của hắn.



Quả nhiên, vừa nuốt miếng bánh xuống, Tạ Chiêu đã ôm bụng kêu lên.



“Á... đau quá!”



“Di mẫu, người bỏ gì vào bánh hoa đào vậy?”



Ta nhìn sắc mặt hắn chuyển xanh tím, mắt, mũi, miệng và tai đều rỉ ra huyết đen, bỗng nhiên hốt hoảng.



“Chiêu nhi, con làm sao thế?”



“Di mẫu không cố ý đâu.”



“Trong bếp ấy, không biết là ai làm lẫn thuốc chuột với men nở.”



“Nhưng thuốc chuột không phải là để trị chuột sao? Con là người cơ mà, sao lại xảy ra chuyện? Chẳng lẽ con là chuột biến thành?”



Cả người Tạ Chiêu co giật, ngã ra đất, đau đớn quằn quại.



“Thạch... thạch tín! Ngươi... đồ độc phụ... dám đầu độc thái tử đương triều... phụ hoàng... phụ hoàng sẽ không tha cho ngươi!”



Ta khóc, tay cầm khăn tay, khóc yếu ớt, thê lương.



“Thạch tín? Thuốc chuột làm từ thạch tín sao?”



“Hu hu, ta thật không biết mà.”



“Còn nữa, vì sao con luôn gọi ta là di mẫu chứ? Rõ ràng ta là chính thê của phụ hoàng con, là đích mẫu của con...”



“Chẳng lẽ con không nên gọi ta một tiếng mẫu thân sao?”



Tạ Chiêu vươn tay, muốn đánh ta.



Lượng thuốc chuột trong bánh hoa đào không lớn, sẽ không khiến hắn lập tức mất mạng.



Hắn bò, cố gắng bò, nhưng không sao chạm được vào đôi hài phượng hoàng kết bằng tơ vàng đính hồng ngọc của ta.
1145😍------------------------------4052103
Xem full ở còm men nhé mn 😍00:48:32

[Đã Full] Ta làm kế mẫu của Tiểu Thế Tử.Tiểu Thế Tử đánh nhau, ta hùa theo: “Đánh hắn, bằng không hắn nào biết Mã...
08/08/2025

[Đã Full] Ta làm kế mẫu của Tiểu Thế Tử.

Tiểu Thế Tử đánh nhau, ta hùa theo: “Đánh hắn, bằng không hắn nào biết Mã Vương Gia có 3 con mắt.”

Tiểu Thế Tử trốn học, ta cổ vũ: “Bài giảng của phu tử chán chết, lại đây, vừa khéo còn thiếu 1 người mới đủ bàn 4.”

Sau đó, cả hai chúng ta phải cùng nhau quỳ ở từ đường.

Tiểu Thế Tử: “Là ta đã liên luỵ ngươi.”

Ta: “Không không không, lần này cuối cùng ta cũng được hưu rồi.”

Tiểu Thế Tử: “A, nếu muốn bị hưu như thế, vậy ban đầu tại sao ngươi lại đồng ý thành thân với phụ thân ta?”

Ta: “Hì hì, đôi bên đều có lợi, đôi bên đều có lợi.”

Tiểu Thế Tử hiểu lầm: “Có phải là do phụ thân ta đã già nên không thoả mãn được ngươi nữa? Vậy chờ ta lớn, ta sẽ cưới ngươi.”

Ta: Khụ khụ khụ!

Còn chưa kịp mở miệng, có người đã phong trần mệt mỏi trở về: “Tiểu tử, dám phá đài của phụ thân ngươi ư?”

Rồi giọng hắn xoay sang phía ta: “Là vì ta già nên không thể khiến nàng hài lòng ư?”

1

Ta làm nghề đánh cá mưu sinh ở một tiểu ngư thôn, một lần kéo lưới, kéo được một tàn binh.

Thấy hắn tướng mạo đoan chính, lại có quan thân, ta bèn nói muốn cưới hắn làm phu quân.

Bởi lẽ ta cũng là người được vớt từ trong lưới cá, không có hộ tịch, không rõ lai lịch.

Nếu có thể gả đi thì mọi chuyện sẽ khác.

Ra đường, ta có thể nói mình là phu nhân nhà ai đó.

Dù sau này có hoà ly, ta cũng là tiền phu nhân nhà ai đó.

Kẻ kia nghe ta lấy ơn đòi báo đáp, chân mày nhíu lại đến độ có thể kẹp chết ruồi: “Nhà ta có một hài tử 5 tuổi.”

Ta sững sờ: “Ngươi đã lớn tuổi thế, con đã 5 tuổi rồi ư, được rồi được rồi, ngươi có chính thê, ta nhất quyết không làm Tam Nương.”

Đúng lúc ta muốn rút lui, hắn lại lên tiếng: “Ý ta là hài tử 5 tuổi kia nghịch ngợm, vừa khéo thiếu một kế mẫu quản giáo, còn chính thê của ta đã qua đời từ lâu rồi.”

2

Tặc!

Mối lương duyên này quả thực là đôi bên đều có lợi, nếu không thành thân thì quả là uổng phí.

Thế là ta đồng ý giúp hắn dạy dỗ hài tử, còn hắn đồng ý cưới ta làm kế thất.

3 tháng sau, theo hắn về kinh ta mới hay.

Hoá ra hắn là Giang Bắc Vương lừng danh, họ Triệu tên Càn, là bậc hộ quốc lương tướng.

Một mình ta đắc đạo, gà chó đều… à khụ, nói chung là ta phút chốc trở thành danh môn thượng lưu.

Vì chuyện này, Lão phu nhân trong Hầu phủ cực kỳ bất mãn.

Các tiểu thư khuê các ở kinh thành vốn đang được Hầu phủ dự tính chọn làm kế thất cho Triệu Càn cũng bất mãn.

Đến cả Tiểu Thế Tử mà ta phải chăm sóc cũng chẳng hài lòng: “Hừ! Cô nương nhà quê từ đâu tới, cũng dám làm mẫu thân của ta.”

Ta lén lút sau lưng Triệu Càn, cười đầy gian xảo: “Cô nương nhà quê cứu mạng phụ thân ngươi đấy.”

“Ngươi lấy ơn để ép báo đáp.”

“Chà, học thành ngữ cũng khá, có muốn đọc cho mẫu thân nghe một bài thơ không?”

“Ngươi không phải mẫu thân ta.”

“Ta có phải mẫu thân ngươi hay không, chuyện đó phải hỏi phụ thân ngươi.”

“Đồ nữ nhân xấu xa.”

“Tiểu quỷ hôi.”

So với cảnh mũi đao kề nhau giữa ta và Tiểu Thế Tử, Triệu Càn và thân mẫu hắn còn ầm ĩ hơn nhiều.

Lão phu nhân nói: “Hầu phủ to lớn thế này, con thật sự muốn giao cho một thôn nữ quê mùa quản lý sao?”

Triệu Càn đáp: “Nàng ấy cứu mạng nhi tử, ta đã hứa với nàng rồi, hơn nữa Hầu phủ đâu phải do phụ nữ lo liệu mà thành.”

“Đồ nghịch tử, ta không đồng ý.”

“Mẫu thân, năm đó người thay con cưới thê cũng chẳng hỏi ý con, lần này con muốn nghe chính bản thân mình.”

Buổi tối, Triệu Càn mời trưởng bối trong tộc chủ trì, bất chấp mọi phản đối mà đưa tên ta vào gia phả.

Sau đó hắn gọi ta vào phòng: “Bệ hạ cấp tốc triệu gọi, ngày mai ta phải quay về Bắc Cương, trong phủ hỗn độn ngổn ngang…”

“Ta lo được.” Ta vội cướp lời, không lo nổi thì cứ phó mặc thôi.

Cặp chân mày có thể kẹp chết ruồi của Triệu Càn chưa từng giãn lần nào: “Dọc đường về kinh, ta thấy ngươi gan lớn, tỉ mỉ, có chủ kiến, nhà cửa đành giao cho nàng.”

Triệu Càn để lại cho ta một tiểu đội binh lính để sai phái nhưng nam nhân không được vào nội viện.

Cuối cùng ta vẫn phải tự mình tính kế xoay sở trong viện.

Hắn còn để lại một số bạc, bảo nếu thật sự không chống đỡ nổi thì cứ ra ngoài trốn, đợi hắn về kinh.

Sắp đặt xong xuôi, ta nhìn trong phòng chỉ có độc một chiếc giường: “Hai ta dù gì cũng là phu thê giữa đường, ngủ chứ?”

Ý ta là cùng chia một chiếc giường nhưng mỗi người một góc, để hắn nghỉ ngơi đủ, mai còn lên đường.

Thế mà rõ ràng hắn hiểu nhầm ý.

Đại nam nhân 9 thước, mặt đỏ như tôm luộc: “Tạm chưa được đâu, lỡ mà có thai, ta lại không bên cạnh, nàng càng thêm khổ, ta cứ nên ngủ dưới đất vậy.”

Ta: Lỡ mà có thai sao?

Coi bộ hắn tự tin phát nào trúng phát nấy, lợi hại thật.

3

Sáng hôm sau, ta ngủ một giấc đến lúc mặt trời lên cao, trong phòng đã chẳng còn ai.

Có một nha hoàn nhị đẳng thập thò ngoài cửa.

Ta ngoắc nàng vào, nàng chạy đến giường ta, vén rèm: “Nô tỳ là Hương Tú, Hầu gia sáng sớm nay đã rời phủ, dặn không cần đánh thức phu nhân, trước đây nô tỳ vẫn hầu trà nước ở thư phòng Hầu gia.”

“À, trong viện này còn những ai?”

“Ở tiểu trù phòng có một bà Tưởng nấu ăn, còn có một nha hoàn nhất đẳng tên Phong Linh về quê thăm người thân chưa trở lại, ngoài ra chỉ còn mấy tiểu nha đầu quét dọn.”

Hương Tú ấp úng: “Những người khác đều bị Lão phu nhân gọi đi rồi.”

Ta hiểu ngay, đây là Lão phu nhân muốn dằn mặt ta, nhưng trước kia một mình ta đánh cá, giờ có người hầu hạ đã như thần tiên, cần gì đấu với bà ấy.

“Hầu gia mới đi, phu nhân không đến thỉnh an Lão phu nhân sao?”

Hương Tú thấp thỏm lo sợ.

Ta an nhiên húp cháo: “Không đi, bà ấy nhìn ta chẳng thuận mắt, ta đi chi cho rước bực, cùng lắm bà ấy sai người lôi ta đến.”

Bình yên vô sự qua 2 ngày, ta chẳng việc gì ngoài ăn với uống, rảnh thì dạo quanh phủ.

Lão phu nhân tránh sang hậu viện tĩnh tu, yên ắng vô cùng.

Cuối cùng, Lão phu nhân cũng không ngồi yên thêm được.

Chiều hôm đó, tất cả quản gia mama trong nhà tay bưng sổ sách kéo vào như nước chảy.

Mama Trương, người quản sự nói: “Lão phu nhân bảo, đã cưới tân nương về, không lẽ vẫn để Lão phu nhân trông coi mọi chuyện.

Từ nay việc quản gia giao cho phu nhân.

Đây là thẻ bài, chìa khoá.”

Trên bàn, chìa khoá, thẻ bài, sổ sách ào ào đổ xuống.

Trong lòng ta mừng thầm.

Lão phu nhân muốn ra oai, không trói được ta bằng hiếu đạo nên xoay sang chuyện quản gia.

Bà nghĩ ta là con gái chốn thôn quê, không lo liệu nổi, ắt sẽ xuống nước xin bà chỉ dạy.

Nhưng tiếc thay, ta cũng không phải tay mơ chuyện quản việc nhà.

Ta chỉ hỏi sơ qua trách nhiệm từng quản sự mama, dặn các bà cứ làm như cũ, rồi cho lui cả.
1448😍------------------------------4819475
Xem full ở còm men nhé mn 😍23:12:56

[Đã Full] Kỳ kinh nguyệt trễ hơn một tháng, que thử thai hiện rõ hai vạch.Bạn trai tôi – Lưu Minh – không tin, nhất định...
08/08/2025

[Đã Full] Kỳ kinh nguyệt trễ hơn một tháng, que thử thai hiện rõ hai vạch.

Bạn trai tôi – Lưu Minh – không tin, nhất định lôi tôi đến bệnh viện xét nghiệm máu.

Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, sau khi xác nhận chắc chắn tôi đã mang thai, khóe miệng hắn cong lên như kìm cũng ép không nổi.

Hắn không đợi nổi một phút, đứng ngay giữa sảnh bệnh viện gọi điện cho mẹ:

“Mẹ ơi! Phó Minh Châu có thai rồi! Con được cứu rồi! Con có thể lấy suất học cao học rồi!”

“Vẫn là cách của mẹ hiệu quả nhất. Có bầu rồi thì làm sao mà tranh nổi suất bảo lưu với con chứ? Giờ xem cô ta còn đấu lại con kiểu gì nữa!”

Tôi đứng ngay phía sau hắn.

Người qua người lại đều nhìn về phía chúng tôi chỉ trỏ, còn hắn thì cứ phấn khích oang oang nói chuyện điện thoại với mẹ, miệng vẽ ra tương lai huy hoàng của suất học cao học.

Tôi thấy nhục thay cho hắn.

Bước đến, vỗ nhẹ lên vai hắn.

Lưu Minh không thèm quay lại, chỉ phẩy tay: “Đứng đó đợi đi.”

Tôi kéo hắn quay lại, nhìn thẳng vào mắt, từng chữ một, tôi nói:

“Tôi – sẽ – không – bỏ – suất – học – cao – học.”

Sắc mặt Lưu Minh thay đổi. Hắn lập tức cúp máy, gào lên với tôi:

“Phó Minh Châu! Em đang nói cái gì vậy hả?!

Phụ nữ sinh ra là để đẻ con, nối dõi tông đường!

Dù có học tới tiến sĩ thì cuối cùng cũng phải sinh con cho tôi thôi!

Tôi không chê em chỉ học đại học, thì em cũng đừng mơ tranh suất học với tôi. Lo về nhà sinh con đi!

Kinh tế không cần lo, ba em đâu nỡ để em khổ!”

Mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập lại, chỉ trỏ bàn tán.

Tôi mỉm cười, ánh mắt lạnh tanh:

“Cho nên... tính toán của anh là:

Tôi mang thai → tôi từ bỏ học cao học → anh được thế chỗ học tiếp → tôi ở nhà đẻ → dùng tiền của ba tôi để nuôi gia đình anh?

Người ta nói: đến mức vô liêm sỉ, thì không ai địch lại được.

Lưu Minh, anh không chỉ rẻ rúng, mà còn chẳng có nổi chút cốt khí đàn ông nào!”



2.

Đám đông xung quanh cười ồ lên. Mặt Lưu Minh đỏ bừng như vừa bị vả giữa phố.

Hắn gào lên:

“Phó Minh Châu, tụi mình cùng học chuyên ngành y học sinh sản, em còn lạ gì cơ thể mình nữa!

Em dám phá thai à? Không sinh bây giờ, sau này có khi không đẻ được đâu!

Em dám đánh cược không?

Ngoài làm theo lời tôi, em nghĩ em còn có lựa chọn nào khác chắc?”

Tôi nhìn cái miệng hắn há ra ngậm vào, lại nghĩ đến việc mình từng yêu hắn suốt hơn ba năm trời…

Chỉ muốn lập tức nhào đầu xuống đất, dốc hết nước não ra cho đỡ ngu.

Tôi đặt tay lên bụng, bình thản tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, nhàn nhã hỏi:

“Vậy theo anh, tôi nên làm gì bây giờ?”

Thấy tôi có vẻ nhượng bộ, mắt Lưu Minh sáng lên.

Hắn vội bước đến, ngồi xổm trước mặt tôi, nói như vẽ đường đến thiên đường:

“Minh Châu, trước hết em gọi cho thầy hướng dẫn đi, xin rút khỏi danh sách bảo lưu. GPA của anh chỉ kém em một chút, em bỏ rồi thì suất đó chắc chắn là của anh.

Vì tương lai của chúng mình, em về nói với ba em chuẩn bị một căn hộ 100m² và chiếc xe 500 triệu, nhưng phải đứng tên mẹ anh – có vậy mẹ anh mới yên tâm chăm sóc em.

Còn tiền sinh hoạt, anh tính sơ sơ: anh, em, con mình, ba mẹ anh – năm người, sống tiết kiệm lắm thì mỗi tháng cũng cần tối thiểu 20 triệu.

Bảo ba em chuyển theo năm, không thì nửa năm một lần cũng được – nhưng phải có giấy nợ viết rõ ràng cho anh.

Anh đi học cao học, em ở nhà sinh con. Cố gắng ba năm sinh hai đứa.

Đợi anh tốt nghiệp về tiếp quản công ty nhà ba em, lúc đó em sẽ chính danh trở thành phu nhân tài phiệt.”

Tôi chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, ra chiều nghiêm túc lắm…

“Tôi cảm giác hình như còn thiếu cái gì đó…”

Tôi nheo mắt, nhìn hắn châm biếm:

“Lưu Minh, tôi đang mang thai đây. Vậy có phải tôi nên chủ động kiếm cho anh một em gái nóng bỏng, thân hình bốc lửa, để ‘giải quyết nhu cầu sinh lý’ của anh không?”

Lưu Minh lập tức hí hửng, hai tay xoa xoa vào nhau như kẻ sắp được lộc trời ban.

“Ha ha, cô lễ tân ở công ty ba em ấy, nhìn cũng ngon lắm.”

Chát!

Tôi vung tay, tát thẳng vào mặt hắn:

“Lưu Minh! Mơ giữa ban ngày à?!”

Tôi đứng dậy, phủi váy áo:

“Kể từ bây giờ – ngay lúc này – chúng ta chia tay!”

Tôi dứt khoát quay người bước đi.

Lưu Minh hoảng loạn, hét toáng lên sau lưng tôi:

“Phó Minh Châu! Tôi làm rách gần 10 cái bao mới khiến cô dính bầu đấy!

Cô muốn hay không – đứa con này cũng phải sinh!

Tiền của ba cô là tiền của cô, mà tiền của cô – đương nhiên là tiền của con trai tôi.

Tôi xài tiền con mình thì có gì sai?!”

Tôi không quay đầu lại, chỉ giơ ngón giữa lên sau lưng.

Muốn tính kế lên đầu tôi? Được thôi. Tôi sẽ dạy cho hắn biết: chữ "nghiệp" viết thế nào.



3.

Tôi biết Lưu Minh bỉ ổi…

Nhưng không ngờ hắn lại đê tiện đến mức này.

Vài ngày sau, thầy hướng dẫn gọi cho tôi hỏi lý do vì sao tôi từ chối suất bảo lưu học cao học.

Tôi sững người:

“Em chưa bao giờ từ chối mà thầy! Em vẫn đang chờ trường gửi thông báo nộp hồ sơ!”

Thầy cũng ngạc nhiên không kém:

“Lớp trưởng của em – Lưu Minh – sáng nay đã nộp hồ sơ cho suất đó.

Cậu ta còn nói là em có kế hoạch tốt hơn nên chủ động từ chối.”

Tôi hỏi thẳng:

“Nếu em thực sự bỏ suất đó, thì người được nhận tiếp theo có phải là… Lưu Minh không ạ?”

Thầy im lặng một chút rồi xác nhận đúng là như vậy.

Tôi bật cười:

“Thầy ơi, em không bỏ. Suất này – em chắc chắn sẽ lấy bằng được.”



Nộp xong hồ sơ quay về ký túc, tôi thấy bạn cùng phòng – Chu Diễm Diễm – đang cúi gập người bên bồn rửa mặt, nôn đến mật xanh mật vàng.

Tôi cầm lọ ô mai đi ngang, lắc lắc hỏi:

“Muốn ăn không?”

Cô ấy ngẩng đầu lên, yếu ớt nhìn tôi:

“Cậu cũng mang thai, sao lại chẳng phản ứng gì hết vậy?”

Tôi cười tủm tỉm, ánh mắt bình thản như nước:

“Sao cậu biết mình mang thai?”

Sắc mặt Chu Diễm Diễm lập tức biến đổi.

Cô ta ấp úng mãi, miệng mấp máy không thành câu.

Tôi chẳng vội, cứ ôm hũ ô mai đứng đó, kiên nhẫn đợi cô ta nghĩ ra lý do để chữa cháy.

Rồi cô ta chuyển chủ đề cái rụp:

“Cậu vừa đi đâu đấy? Nắng nóng thế mà còn chạy ra ngoài làm gì?”

Tôi nhai ô mai, hờ hững đáp:

“À, đi nộp hồ sơ bảo lưu học cao học.”

“Cái gì cơ?!”

Chu Diễm Diễm hét toáng lên, làm tôi suýt đánh rơi luôn hũ ô mai.

“Không phải cậu đã từ chối bảo lưu rồi sao? Sao lại còn đi nộp hồ sơ?”

Tôi khẽ “chậc” một tiếng, vừa định mở miệng thì cô ta đã hấp tấp nói luôn:

“Sáng nay tớ nghe lớp trưởng nói… anh ấy bảo cậu có dự định khác nên đã từ chối rồi mà…”

Tôi gật đầu, bình thản nói:

“Ban đầu cũng tính từ chối thật. Nhưng nghĩ lại… để không cũng phí. Dù sao chiều nay là hạn chót, thôi thì cứ nộp tên vào thử xem sao.”

“Phó Minh Châu!”

Chu Diễm Diễm mất bình tĩnh, hét ầm lên:

“Sao cậu có thể làm vậy chứ?! Cậu không rút, thì lớp trưởng phải làm sao đây?!

Sao cậu có thể ích kỷ như thế?! Chỉ biết nghĩ cho mình, không hề nghĩ cho lớp trưởng một chút nào hết!”

Tôi không đáp, chỉ im lặng nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh như dao.

Mặt cô ta đỏ lên rồi lại trắng bệch, cuối cùng giậm chân một cái, quay người bỏ chạy.

Tôi bật cười.

Truyền tin nhanh gọn, phản ứng kịch liệt… Làm “loa phát thanh” như này, đúng là có năng khiếu đấy.



4.

Quả nhiên, hai tên đó không làm tôi thất vọng.

Tối hôm đó, trên đường từ căng-tin về ký túc xá sau bữa cơm, tôi “chạm trán” Lưu Minh.

Hệ thống loa phát thanh toàn học viện đang phát một bản nhạc nhẹ của Châu Kiệt Luân – "Tình yêu trong nắng đẹp".

Ngay sau khi nhạc vừa dứt, giọng nói quen thuộc vang lên từ chiếc loa chói tai:

“Chào mọi người, tôi là đàn anh của các bạn – Lưu Minh.

Xin mượn vài phút, mong các bạn cùng chứng kiến tình yêu của tôi.”

Trời chạng vạng, là thời điểm dễ chịu nhất trong ngày.

Thầy cô, sinh viên đang tản bộ trong khuôn viên đều chậm bước, tò mò dừng lại nghe tiếp.



“Ngay từ năm nhất, tôi và học tỷ Phó Minh Châu đã yêu nhau, cùng nhau bước qua suốt những năm tháng thanh xuân.

Và rồi – vài ngày trước – tôi đã nhận được một tin khiến tôi xúc động đến rơi nước mắt…

Minh Châu, bảo bối của anh, đã mang thai đứa con của chúng tôi.”

Tôi khoanh tay đứng giữa sân trường, nghe vô cùng chăm chú, hệt như xem hài độc thoại.

Sau khi thả quả “bom” thông tin, Lưu Minh cố ý ngừng lại rõ ràng là chiến lược để tạo hiệu ứng.

Tiếng xì xào bàn tán dồn dập vang khắp sân.

“Gì cơ?! Chị Phó mang thai á?”

“Chị ấy đứng top đầu học viện mà? Có bầu rồi học hành kiểu gì nữa?”

“Thì thôi học, về nhà sinh con chứ sao!”

“Không thể nào… chị ấy đâu phải người dễ bị điều khiển như thế…”

“Khoan khoan… nghe có gì đó sai sai. Nếu thật sự mang thai thì cần gì phải phát loa ầm ĩ cả trường?”

“Chắc là màn cầu hôn công khai đó. Trời ơi, lãng mạn ghê á…”

“Nhưng… tớ lại thấy đàn anh này chẳng tôn trọng học tỷ tí nào cả…”

Giọng của Lưu Minh lại vang lên lần nữa qua hệ thống loa:

“Xin mọi người, hãy cùng tôi chứng kiến tình yêu của chúng tôi.

Minh Châu – bảo bối của anh – anh đang đợi em ở sân vận động lớn. Không gặp – không về!”

Lối đi rợp bóng cây, thư viện, căng-tin...

Từng dòng người bắt đầu ùa ra, đổ về sân vận động.

“Anh ấy chắc chắn sắp cầu hôn chị ấy rồi! Nhanh nhanh, tranh thủ giành chỗ đẹp!”

“Lần đầu tiên được xem cầu hôn trực tiếp luôn đấy trời!”

Tôi hòa vào dòng người, thong thả bước theo, không nhanh không chậm.

Từ xa đã thấy giữa sân vận động là một trái tim khổng lồ kết từ hoa hồng đỏ.

Lưu Minh đứng ở trung tâm trái tim đó, trên tay ôm một bó hoa hồng xanh Blue Moon, vẻ mặt đầy tự tin như thể sắp tạo ra khoảnh khắc để đời.

Xung quanh hắn là ba lớp người: trong, giữa, ngoài – vây kín như sân concert.

Ai cũng giơ cao điện thoại, sẵn sàng ghi lại “giây phút lịch sử” – thời khắc tưởng như lãng mạn… nhưng lại là màn tự biên tự diễn của một tên hề tự luyến.
2714😍------------------------------4931889
Xem full ở còm men nhé mn 😍21:38:18

Address

Lak

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tin nóng Đắk Lắk posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share