02/09/2023
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
Vì sao ngày Quốc Khánh
THƯỜNG CÓ MƯA?
“
Vì “Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” 9h sáng ngày 2/9/I969, Bác bị một cơn đau tim rất nặng. Theo dõi trên máy điện tim đến 9hI5 ngày 2/9/1969, tim Bác ngừng đập
Anh em bảo vệ, các y bác sĩ thay nhau dùng sức day lên ngực Bác, mong sao tim Bác đập trở lại cho đến 9h47 phút, đồng chí Phạm Văn Đồng trào nước mắt: “Thôi, các đồng chí ạ! Bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi!”

Nhớ về những ngày Bác ốm, những giờ phút cấp cứu cho Bác, những lúc Bác tỉnh lại sau mỗi lần cấp cứu, Bác hỏi han mọi việc, rằng: “Nước sông Hồng đã xuống chưa?", "Hôm nay, đồng bào miền Nam đánh thoắng ở đâu". Những lời mà Bác như chủ động mọi công việc, trong đó chủ động với cả sự ra đói của mình.

Tháng 8/1969, miền Bắc mưa triền miên, nước sông Hồng lên cao. Trung ương lo đê sông Hồng vỡ và dự định sẽ đưa Bác lên khu K9 (Ba Vì, Hà Nội) cho an toàn, nhưng Bác không đồng ý. Bác nói "Không! Bác không muốn đi đâu cả. Bác không thể bỏ dân. Dân ở đâu, Bác ở đó, dù lụt lội hơn nữa, dù Mỹ có ném bom Hà Nội trở lại.”

Khoang ngực áo của Bác không một tấm huân chương. Đến phút chót, mà lại đẫm ướt, đó là nước mắt của 6 bác sĩ hoồi sức cho Bác, chỉ mong được chế.t thay cho Bác mà không được. Hai bên rìa gối nằm của Bác cũng ướt, đó là nước mắt từ 2 mắt Bác chảy xuống

Bác dặn dò:
“Phải nhớ bắn pháo hoa mừng chiến thắng để cổ vũ tinh thần ch.iến đ. ấu của nhân dân. Chú là Thủ tướng đọc diễn văn phải vui lên đừng để dân buồn”.
Bác còn muốn ra dự lễ để gặp đồng bào dù chỉ năm, mười phút. Mọi khi Bác chỉ ăn một thìa cơm, nhưng tối đó Bác nhắc xới thêm thìa nữa, để ăn cho chóng khỏe còn ra dự Lễ Quốc khánh. Nhưng Bác không ngờ được rằng mít-tinh xong hết rồi, vì Đảng ta linh tính.. Bác không qua được

Bác nhìn ra hai cây dừa ngoài cửa mà đồng bào miền Nam gửi ra biếu Bác, Bác muốn uống nước dừa. Tuy nhiên, Bác sỹ Nhữ Thế Bảo ghé vội: “Thưa Bác, b.ệ.nh của Bác không nên uống nước dừa. Xin

lấy thứ nước khác để Bác dùng.”. Bác lắc nhẹ: “Không sao đâu, Bác muốn được uống một chút nước dừa miền Nam thôi mà.”. Mọi người lặng đi. Cả cuộc đời Bác dành trọn cho dân, cho nước, nay về già nhưng vẫn không hề nguôi ngoai hình ảnh của miền Nam ruột thịt thân yêu.

Thủ tướng không nỡ giấu Bác nữa, nói với Bác “Thưa Bác, mong Bác yên lòng. Mít-tinh xong rồi chúng tôi mới vào
đây với Bác”.
Bác nấc lên, nước mắt xối xả xuống gối, Bác nói “Không còn cơ hội nữa có phải không?”
Cháo chưa kịp nấu, th.uốc chưa kịp tiêm, cốc nước dừa mang vào muộn quá không kịp. Bác đi mất rồi

9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, khi đài phát thanh vừa đưa tin, trời đổ mưa tầm tã. Những giọt n.ước m.ắt hòa lẫn nước mưa chảy mãi như không bao giờ hết trong niềm tiếc th.ương vô hạn. Vậy là mong ước cháy lòng của Người là được ra gặp đồng bào trong lễ Quốc khánh không thực hiện được, bởi Người ra đi đúng vào ngày Người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập! Lễ đài năm ấy và mãi về sau không còn xuất hiện hình bóng quen thuộc của Người.

Bác đã đi rồi sao, Bác ơi! Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội Rước Bác vào thăm, thấy Bác cười!
Bác ơi! - Tố Hữu

“