Ngẫm Nghĩ

Ngẫm Nghĩ Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Ngẫm Nghĩ, Digital creator, Nam Định, Nam Định.
(5)

Tôi từng nghĩ… có tiền thì sẽ có tất cả. Có tiền, tôi có thể giúp đỡ gia đình. Có tiền, tôi có thể khiến người khác nể t...
13/08/2025

Tôi từng nghĩ… có tiền thì sẽ có tất cả. Có tiền, tôi có thể giúp đỡ gia đình. Có tiền, tôi có thể khiến người khác nể trọng. Và có tiền… tôi sẽ không bị tổn thương nữa. Nhưng rồi, tôi nhận ra… Chính khi tôi bắt đầu đặt chữ tiền lên trên chữ tâm, tôi dần đánh mất những điều thật sự quý giá. Tôi đánh mất một người bạn – chỉ vì một món lợi nhỏ. Tôi làm tổn thương người thân – chỉ vì tôi không còn biết lắng nghe. Tôi làm người yêu khóc – chỉ vì tôi nghĩ… yêu thương không nuôi sống được cuộc đời này. Tôi tưởng mình khôn ngoan… Nhưng hóa ra, tôi đang cắt đứt chữ tâm, chia đôi chữ tín, bẻ đôi chữ tình… bằng chính tay mình. Tiền bạc có thể mua được một bữa ăn ngon, …nhưng không mua được một bữa cơm vui vẻ bên người thân. Tiền có thể mua được sự im lặng, …nhưng không mua được sự tha thứ. Tiền có thể khiến bạn được tung hô, …nhưng không giúp bạn ngủ ngon khi lòng trống rỗng. Và tôi hiểu, sống trên đời này… Điều đáng giữ không phải là bao nhiêu trong ví, …mà là còn lại bao nhiêu người sẵn sàng nắm tay ta, …dù tay ta trắng, nhưng lòng ta sạch. Đừng để khi có tất cả… ta mới nhận ra mình đã mất những điều không bao giờ mua lại được.

Biến cố người bạn thầm lặng mà cuộc đời gửi đến... Chúng ta ai cũng mong cuộc đời trôi qua nhẹ nhàng, êm ả. Nhưng thực t...
11/08/2025

Biến cố người bạn thầm lặng mà cuộc đời gửi đến... Chúng ta ai cũng mong cuộc đời trôi qua nhẹ nhàng, êm ả. Nhưng thực tê là, chính những ngày giông bão mới là món quà giá trị nhất mà cuộc sống gửi đến. Biến cố không phải để trừng phạt ta, mà để ta học cách nhìn sâu hơn vào lòng người, vào bản thân, vào những điều ta từng xem là hiển nhiên. Nó giúp ta phân rõ ai là người ở lại, ai chỉ ghé qua. Ai bên mình vì tình nghĩa, ai chỉ vì thuận lợi. Nó buộc ta phải buông những điều không còn phù hợp, và học cách trân quý những gì thực sự xứng đáng. Khi còn sống trong êm đềm, ta dễ mơ hồ, dễ cả tin, dễ nghĩ rằng mọi thứ mãi mãi bền vững. Nhưng đến khi sóng gió ập đên, mọi áo tương bị cuôn trôi chỉ còn lại sự thật. Và chính lúc đó, nêu đủ tỉnh táo, ta sẽ băt đâu sông một cuộc đời ý thức hơn, tỉnh thức hơn. Có những bài học không sách vở nào dạy được, chỉ có va vấp mới khắc sâu. Có những sự thật không ai nói ra, chỉ có tổn thương mới khiến ta nhận biết. Có những lần gục ngã tưởng như mất tất cả, nhưng hóa ra lại là khởi đầu cho một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình. Cuộc sống còn quá êm đềm, ta còn dễ dãi với chính mình. Chỉ khi bị đẩy vào cùng cực, con người mới thực sự "lột xác". Nếu bạn đang ở giữa biến cố, hãy kiên nhẫn. Đừng vội oán trách. Cũng đừng gục ngã. Hãy xem đó là dịp để nhìn lại và làm mới lại tất cả: từ suy nghĩ, niềm tin, đến những mối quan hệ quanh mình. Vì rồi một ngày, khi bước qua được, bạn sẽ biết ơn những ngày bão giông ấy. Vì chính nó đã đưa bạn về con người thật nhất của chính mình.

Bạn có từng gặp ai đó, chỉ thích nói mà không muốn lắng nghe? Luôn nghĩ mình đúng, còn người khác sai? Có thể họ không x...
08/08/2025

Bạn có từng gặp ai đó, chỉ thích nói mà không muốn lắng nghe? Luôn nghĩ mình đúng, còn người khác sai? Có thể họ không xấu... chỉ là cái tôi trong họ đã quá lớn. Cái tôi – là bản ngã, là cảm giác về cái “tôi là”, “tôi biết”, “tôi đúng”. Ban đầu, nó giúp ta tồn tại. Nhưng một khi nó phình to quá mức, ta bắt đầu khép kín. Không còn nghe lọt điều trái ý. Không còn học được từ ai. Không còn biết... nhìn sâu vào sự thật. Giống như một căn phòng đóng kín cửa sổ, ánh sáng dù rực rỡ đến đâu, cũng không thể len vào. Khi cái tôi lớn, lòng ta nhỏ lại. Khi lòng nhỏ, ta chỉ chứa được điều hợp ý – còn điều ngược ý thì... ta phản ứng, ta khước từ. Trong đạo Phật, bản ngã chính là gốc rễ của khổ đau. Cái tôi càng lớn, khổ đau càng nhiều – vì ta mãi đi tìm cái “được” cho mình, mà quên mất bản chất cuộc sống luôn biến đổi, vô thường. Ta muốn đúng, muốn hơn, muốn công nhận. Nhưng chính sự cố chấp đó khiến ta không học được gì mới. Không hiểu được ai khác. Không thể buông nhẹ mà sống. Bạn có biết không? Hiểu biết không đến từ tranh cãi, mà từ sự lắng nghe. Sự trưởng thành không đến từ khẳng định “tôi đúng”, mà từ sự thừa nhận rằng: “Tôi còn chưa biết hết.” Chỉ khi ta biết bước lùi lại, hạ cái tôi xuống một chút… ta mới thấy thế giới này rộng lớn biết bao. Mỗi con người, mỗi trải nghiệm – đều là một trang sách quý để ta học, nếu ta đủ khiêm nhường để mở lòng. Cái tôi không phải là điều xấu. Nhưng khi nó quá lớn, nó sẽ biến thành bức tường. Còn khi ta biết buông nhẹ, nó trở thành cánh cửa mở ra trí tuệ và lòng từ. Bạn muốn hiểu thêm một người? Hãy bớt nghĩ về mình. Bạn muốn được yêu thương? Hãy buông bớt cái tôi. Bạn muốn bình yên? Hãy thôi tranh đúng sai. Như lời Phật dạy: "Giữ tâm như nước. Nước trong thì soi rõ. Nước lặng thì sâu thẳm." Khi cái tôi nhỏ lại… Hiểu biết sẽ rộng hơn. Lòng ta sẽ nhẹ hơn. Và cuộc đời, tự nhiên sẽ an lành hơn

Nghe thì có vẻ cam chịu. Nhưng ai đã từng đi qua đủ bão giông trong lòng, mới hiểu: im lặng không phải vì yếu đuối, mà v...
07/08/2025

Nghe thì có vẻ cam chịu. Nhưng ai đã từng đi qua đủ bão giông trong lòng, mới hiểu: im lặng không phải vì yếu đuối, mà vì đã không còn muốn gieo thêm oán hận vào đời. Có những nỗi đau không thể diễn đạt thành lời. Không phải vì không ai lắng nghe, mà vì đã thấm thía một điều: nói ra không chắc được thấu hiểu, mà đôi khi còn bị phán xét. Thế nên, người từng tổn thương sâu đậm… học cách âm thầm mà chữa lành. Họ không than, không kể lể. Chỉ lặng lẽ bước tiếp dù lòng đôi khi rách nát. Có những lần bị hiểu lầm, bị sỉ nhục, bị vu vạ… Người ta muốn hét lên thanh minh, muốn giãy giụa giành lại sự trong sạch. Nhưng rồi, đến một thời điểm, ta chọn cách im lặng. Không phải vì mặc kệ, mà vì nhận ra: Tâm càng động, sóng càng lớn. Tâm càng yên, nước càng trong. Đó không phải là thua cuộc. Mà là một kiểu thắng lặng lẽ của người đủ nội lực. Trong giáo lý nhà Phật, điều này được gọi là “khiêm hạ để trưởng thành.” Người tu không tranh đúng sai, không biện hộ hơn thua. Bởi hiểu rằng: tất cả đều do nhân duyên và nghiệp lực dẫn dắt. Ai gieo gì, người đó gặt. Không cần chứng minh, không cần giành phần đúng. Chỉ cần tâm không oán, lòng không hận, ấy đã là tự giải thoát rồi. Tâm lý học cũng nói rằng: Người càng trưởng thành về mặt cảm xúc, càng ít phản ứng với đời. Họ không cố kiểm soát người khác, không tìm cách sửa người… mà chọn sửa mình. Họ hiểu rằng: cảm xúc là phản ứng của chính mình với thế giới, không phải do thế giới quyết định. Và im lặng, là phương thức đầu tiên để giữ cho tâm bình lặng giữa những biến động không ngừng. Bạn có thể giận. Nhưng không cần trút giận. Bạn có thể đau. Nhưng không cần buông bỏ lòng từ. Bởi… tất cả đều có nhân quả. Người gieo lời cay độc hôm nay, sẽ phải uống chính ly nước đắng do mình rót ra. Người gieo hiểu lầm, gieo vu khống, rồi cũng sẽ sống trong những bất an của chính họ. Còn bạn, nếu giữ được tâm sáng thì dù đi trong bóng tối, vẫn không lạc lối. Không ai tránh được tổn thương, nhưng ta có thể chọn cách tổn thương ấy sẽ nuôi mình… hay hủy hoại mình. Và đôi khi, nhẫn nhịn không phải là hạ mình, mà là nâng tâm mình lên một tầng sâu hơn. Nếu hôm nay bạn đang buồn mà không nói, đang mệt mà chẳng than, đang bị hiểu sai mà vẫn im lặng… Hãy vững lòng.

❤️30 tuổi rồi, bạn mới thật sự hiểu ra những đạo lý này! 01. Đừng chấp nhặt Đừng vội giải thích bản thân với ai. Bị nói ...
07/08/2025

❤️30 tuổi rồi, bạn mới thật sự hiểu ra những đạo lý này! 01. Đừng chấp nhặt Đừng vội giải thích bản thân với ai. Bị nói xấu vài câu liền ăn không ngon, ngủ không yên – vậy bạn yếu đuối đến mức nào rồi? Ở thế giới của quạ, thiên nga cũng là tội nhân. 👉 Hãy nhớ: Đừng vì chuyện nhỏ mà cãi nhau với người quan trọng. Đừng vì người không quan trọng mà tự tổn thương vì chuyện lớn. Nhân phẩm là vận may tốt nhất. Tâm thái là phong thủy tốt nhất. 02. Học cách quản lý cảm xúc Bạn để ý sẽ thấy: Người hay nổi nóng, chẳng ai là cao nhân. Người mạnh không phải vì họ không giận, mà vì họ biết kiểm soát cơn giận. 👉 Hãy nhớ: • Đừng để cơn giận lớn hơn bản lĩnh. • Đừng để địa vị vượt qua đạo đức. • Đừng để tiền bạc vượt quá trí tuệ. • Đừng để ham muốn vượt quá khả năng. 03. Dám chịu trách nhiệm Lúc trẻ có thể trốn tránh. Nhưng khi đã gánh vác trách nhiệm, thì bạn không còn “trẻ” nữa. Công việc phải lo, gia đình phải giữ, con cái phải bảo vệ, hình ảnh phải xây dựng. 10 năm trước, đau khổ còn phải viết thành thơ. 10 năm sau, càng đau càng lặng lẽ. 👉 Hãy nhớ: Làm việc phù hợp với tuổi, đó là trách nhiệm. Cảnh vật còn đây, người đã chẳng là thiếu niên. 04. Có kỹ năng riêng hoặc nghề tay trái Làm việc chăm chỉ chỉ giúp bạn no đủ. Muốn sống tự do, phải biết thay đổi. Làm để sống trong 8 giờ. Học để đổi đời sau 8 giờ. 👉 Hãy nhớ: Không còn “việc ổn định trọn đời” đâu. Nếu một ngày mất việc, bạn sẽ biết ơn vì còn nghề tay trái để bám vào. 05. Lo cho mình, đừng “cứu” người khác Người trưởng thành khôn ngoan là người biết: quản mình, đừng can thiệp quá sâu vào đời người khác. 👉 Hãy nhớ: • Vị trí khác nhau, nên ít lời là vàng. • Nhận thức khác nhau, đừng tranh luận. • Tam quan không hợp, nói nhiều vô ích. Giữ mồm khi ở đám đông. Giữ tâm khi ở một mình. 06. Tĩnh tâm, tu mình Bạn gặp ai, rơi vào chuyện gì, đều là thứ bạn “hút” tới từ năng lượng bên trong. 👉 Hãy nhớ: Tu tâm – mới là tu hành đích thực. Chỉ khi tâm yên, đời mới lặng. Buông lỗi của người – mới giải thoát được chính mình. Mỗi người có con đường riêng, nghiệp riêng. Đừng chen vào. Chỉ cần sống tốt đời mình là đủ. 07. Sống trong hiện tại Đừng vì chút áp lực mà sụp đổ. Đừng vì vài điều không chắc mà sợ tương lai. Đừng vì một lần vấp ngã mà bỏ cuộc. 👉 Hãy nhớ: Ai cũng phải đi qua vài “con đường tăm tối” trong đời. Cứ bước tiếp, trời sẽ sáng. Mặt trời lặn sẽ có ánh trăng. Trăng mờ vẫn còn sao sáng. Đêm tối đến mấy, sớm mai cũng có ánh bình minh.mz Khi 30 tuổi, bạn mới hiểu rằng: sống tốt – đã là một loại bản lĩnh. Hỡi người hữu duyên, cảm ơn bạn đã xem đến cuối cùng. Nếu những lời này giúp ích cho bạn, hãy thả 1 tim để hồi đáp ,nếu bạn chưa follow hãy ấn vào dấu cộng bên phải để chúng ta kết nối sâu sắc hơn Tuỳ hỷ chia sẻ, truyền bá tri thức thiện lành, công đức vô lượng.

Lúc chưa có gì, ta thường ước ao đủ điều. Một mái nhà, một công việc ổn định, một tình yêu đủ đầy. Lúc ấy, lòng mình rộn...
05/08/2025

Lúc chưa có gì, ta thường ước ao đủ điều. Một mái nhà, một công việc ổn định, một tình yêu đủ đầy. Lúc ấy, lòng mình rộng lớn, niềm tin cũng nhiều. Thấy ai có được điều gì, ta cũng thầm nghĩ: "Ước gì mình cũng được như họ." Rồi khi có trong tay nhiều hơn, ta lại muốn nhiều hơn nữa. Một chút thành công chưa đủ. Muốn cao hơn, nhanh hơn, nhiều hơn người khác. Chạy mãi trong cuộc đua không có vạch đích. Càng có nhiều, lại càng thấy thiếu. Càng chạm được, lại càng muốn với tới xa hơn. Đó là lúc ta không còn cảm nhận được hạnh phúc, dù tay vẫn đang nắm rất chặt. Cho đến khi… mọi thứ vụt mất. Một lần trắng tay, một lần gục ngã. Một khoảnh khắc nhận ra: Hóa ra, những điều mình từng xem nhẹ… Lại là thứ quý giá nhất. Một bữa cơm đơn giản bên người thân. Một buổi sáng bình yên không vội vã. Một căn phòng nhỏ, có ánh nắng, có tiếng chim, có hơi thở của mình. Lúc ấy, mới hiểu: Không phải càng nhiều càng tốt. Mà là biết đủ mới là hạnh phúc. Người xưa dạy: "Tri túc, tiện túc. Đãi túc, hà thời túc?" Biết đủ, thì là đủ. Chờ đủ mới chịu dừng, thì biết đến bao giờ? Kết lại một câu thôi: "Một chút thôi… cũng là đủ rồi, nếu lòng mình biết đủ."

“Nếu con đường tự nó đã đẹp… thì đừng hỏi nó dẫn đến đâu.” Từ bé, chúng ta đã bị hỏi: “Con học cái này để làm gì?” “Lớn ...
05/08/2025

“Nếu con đường tự nó đã đẹp… thì đừng hỏi nó dẫn đến đâu.” Từ bé, chúng ta đã bị hỏi: “Con học cái này để làm gì?” “Lớn lên con định làm nghề gì?” “Yêu nhau thế này

❤️❤️Tại Thiểm Tây (Trung Quốc), một người đàn ông ngày đêm túc trực chăm sóc mẹ đang n/guy k/ịch. Anh mệt quá nên thiếp ...
02/08/2025

❤️❤️Tại Thiểm Tây (Trung Quốc), một người đàn ông ngày đêm túc trực chăm sóc mẹ đang n/guy k/ịch. Anh mệt quá nên thiếp đi bên giường b-ệnh.

Khi tỉnh dậy… mẹ anh đã ra đi.

Nhưng khi xem lại camera, anh thấy:
Trong khoảnh khắc cuối đời, bà nhìn thấy con trai đắp chăn chưa kín, liền gom hết chút sức lực cuối cùng để kéo chăn đắp lại cho con. Rồi bà nhắm mắt – mãi mãi. 😭

👶 Ngày anh chào đời, bà đắp chăn cho anh.
👵 Ngày bà rời xa, bà vẫn đắp chăn cho anh.

Hành động cuối cùng – là yêu thương. ❤️
Tình mẹ… là mãi mãi, bất kể con bao nhiêu tuổi.🖤

❤️❤️Đừng nhìn lúc họ toả sáng. Hãy xem họ sống thế nào, khi chẳng còn gì để giữ hình tượng. ❤️❤️Có những người – bên ngo...
02/08/2025

❤️❤️Đừng nhìn lúc họ toả sáng. Hãy xem họ sống thế nào, khi chẳng còn gì để giữ hình tượng.
❤️❤️Có những người – bên ngoài nhẹ nhàng, bên trong đầy dao nhọn.
❤️Cũng có những người – trông cộc cằn, mà lòng lại đầy ấm áp. Không phải ai hay cười cũng là người tử tế.
❤️Không phải ai ít nói cũng là người hiền lành. Muốn hiểu một người, đừng hỏi họ điều gì cao xa… Hãy nhìn họ lúc tức giận – có giữ được lời không? Lúc thất thế – có đổ lỗi cho đời không?
❤️Khi thấy người khác giỏi hơn – họ học hỏi hay âm thầm đố kỵ? Rồi khi không ai dõi theo, họ còn giữ lòng tử tế? Lúc nắm quyền trong tay, họ nâng người khác hay đè nén? Trước người yếu thế, họ có còn biết nói lời nhẹ nhàng? Người đáng tin… là người giữ được nhân cách, Ngay cả khi không ai buộc họ phải giữ. Người đáng quý… là người âm thầm sống tử tế, Không vì ai nhìn – mà vì trái tim họ chọn như thế. Ở đời, ai cũng có thể “diễn”… Nhưng không ai diễn mãi được cả đời. Chỉ khi đứng trước cám dỗ, được – mất, hơn – thua… bản chất thật mới dần lộ diện. Vậy nên, đừng vội gọi ai là “người tốt” chỉ vì vài lần họ làm điều tốt. Cũng đừng đánh giá ai là “xấu” chỉ vì một khoảnh khắc họ gục ngã. Hãy quan sát họ… Lúc cô đơn. Lúc tổn thương. Lúc chẳng còn gì để chứng minh với thế giới… Bạn sẽ biết – họ là người thế nào.

❤️❤️Khi giận mà vẫn lễ phép - là lúc con người ta trưởng thành. Tôi từng chứng kiến những người khi giận, họ đổi cả giọn...
31/07/2025

❤️❤️Khi giận mà vẫn lễ phép - là lúc con người ta trưởng thành.
Tôi từng chứng kiến những người khi giận, họ đổi cả giọng, đổi cả cách xưng hô. Từ "anh - em", "tôi - bạn" bỗng dưng hóa thành "tao - mày". Có những lời lẽ không bao giờ rút lại được. Mà điều buồn nhất là: sau cơn giận, người ta không nhớ mình nói gì... nhưng người nghe thì nhớ mãi không quên. Giận là phản ứng tự nhiên. Nhưng cách mình thể hiện nó, lại là văn hóa. Vì giận rồi cũng sẽ nguôi. Nhưng một lời xưng hô lệch chuẩn có thể phá tan cả nền móng yêu thương. Tôi từng nghe một người đàn ông nói: "Anh không nhớ hôm đó em nói gì... chỉ nhớ em gọi anh là "mày' trước mặt con." Và cũng từng nghe một người phụ nữ bật khóc: "Chỉ vì tôi lỡ lớn tiếng một lần mà từ đó, anh gọi tôi là 'c...on kia' mỗi khi cãi nhau..." Có người khi giận, mặt đỏ gay, tay run lên, nhưng vẫn giữ được câu chữ tròn trịa: "Tôi đang rất không hài lòng...", "Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ lại"... Chứ không buông ra "Mày dẹp đi", "Câm cái miệng lại" Giận mà không thô. Tổn thương mà không làm người khác tổn thương. Đó là cái cách của người biết giữ mình. Người trưởng thành không phải là người không nổi giận. Mà là người, dù nổi giận, vẫn biết đâu là giới hạn. Vì một mối quan hệ đẹp không được xây bằng sự đúng sai mà được giữ lại nhờ cách người ta cư xử với nhau khi mọi thứ đang tệ nhất. Lúc vui, ai nói chuyện hay chẳng được. Nhưng khi giận, mà vẫn nói chuyện đàng hoàng, mới biết lòng người có bao nhiêu chiều sâu. Thắng một cuộc cãi vã bằng cái tôi dễ lắm... nhưng giữ được lòng nhau sau một trận giận mới là bản lĩnh thật sự. Bất kể mối quan hệ nào trong cuộc đời. Lùi một câu, giữ lại một người ...

💥💥BÀI HỌC VỀ 2 CHÚ BỌ NHẢY - KHI MÔI TRƯỜNG SAI, NGAY CẢ NHỮNG GÌ BẠN TỰ TIN NHẤT CŨNG SẼ TRỞ NÊN RỤT RÈCó một thí nghiệ...
30/07/2025

💥💥BÀI HỌC VỀ 2 CHÚ BỌ NHẢY - KHI MÔI TRƯỜNG SAI, NGAY CẢ NHỮNG GÌ BẠN TỰ TIN NHẤT CŨNG SẼ TRỞ NÊN RỤT RÈ

Có một thí nghiệm nổi tiếng về loài bọ nhảy:
Hai con bọ được nuôi tách biệt – một trong lọ mở, một trong lọ có nắp. Con đầu tiên cứ thế nhảy cao, thoải mái, không giới hạn. Con còn lại, mỗi lần bật lên là bị đập đầu vào nắp, đau đớn. Sau nhiều lần, nó bắt đầu nhảy thấp dần – cho đến khi… không còn dám nhảy nữa.

Khi người ta mở nắp và thả cả hai ra ngoài môi trường tự do, điều kỳ lạ xảy ra:
Con từng sống trong lọ mở vẫn nhảy cao như chưa từng có rào cản. Còn con kia – dù chẳng còn chiếc nắp nào giữ lại – vẫn chỉ nhảy thấp như cũ.

Không phải vì nó không thể.
Mà vì nó đã quen với việc không dám.

Trong đời sống, có rất nhiều người giống như con bọ thứ hai:
Họ có tiềm năng. Họ từng muốn vươn xa. Nhưng rồi từng chút một, môi trường xung quanh khiến họ "nhảy thấp" đi.

Một lời chê từ gia đình.
Một lần thất bại.
Một môi trường chỉ toàn sự nghi ngờ, giới hạn, tiêu cực, dè bỉu…
Lâu dần, họ không còn tin mình có thể làm được điều gì lớn lao.

Sự thật là: bạn không yếu.
Bạn chỉ đang sống ở nơi khiến bạn tin rằng mình yếu.

Môi trường không chỉ ảnh hưởng đến hành vi. Nó lập trình lại thói quen, niềm tin và định nghĩa về khả năng của chính bạn.
Nếu bạn đặt một người có tố chất vào môi trường đầy giới hạn – họ cũng sẽ dần thu mình lại, sống cầm chừng, và đánh mất bản thân lúc nào không hay.

Thay vì cố ép mình “mạnh mẽ hơn”, hãy thử hỏi:
“Môi trường xung quanh mình đang giúp mình phát triển – hay đang khiến mình thu nhỏ lại?”
Đôi khi, giải pháp không nằm ở việc cố gắng nhiều hơn. Mà ở việc dọn dẹp lại môi trường sống, cắt bỏ những giới hạn vô hình, và tìm về đúng nơi khiến bạn được là chính mình.

29/07/2025

Họa phúc đi đôi với nhau, đại phú quý đồng nghĩa với đại kiếp nạn.

Address

Nam Định
Nam Định

Telephone

+84974455556

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ngẫm Nghĩ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Ngẫm Nghĩ:

Share