Bảo tàng Báo chí và Di sản Văn hoá Đông A

  • Home
  • Bảo tàng Báo chí và Di sản Văn hoá Đông A

Bảo tàng Báo chí và Di sản Văn hoá Đông A Bảo tàng Báo chí và Di sản Văn hoá Đông A, địa chỉ: 595 Trường Chinh, T.P Nam Định. Tel: 0914848666

Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, xin giới thiệu các bạn một số tờ báo Thiếu niên, Nhi đồng xưa trong bộ sưu tập báo....
01/06/2025

Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, xin giới thiệu các bạn một số tờ báo Thiếu niên, Nhi đồng xưa trong bộ sưu tập báo. Những ai đọc những tờ báo này chắc giờ nhiều người cũng lên ông, lên bà rồi
(Báo sưu tầm, rất thông cảm không giao lưu)
=============
Ngày 1/6 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi - một ngày lễ đặc biệt dành cho trẻ em trên toàn Thế giới. Đây là dịp để xã hội thể hiện sự quan tâm, yêu thương và bảo vệ trẻ em đồng thời nhắc nhở mọi người về trách nhiệm chăm sóc, giáo dục trẻ em - búp măng non tương lai của đất nước.

"Tại sao lấy ngày 1/6 là ngày Quốc tế Thiếu Nhi?"

Ngày Quốc tế Thiếu nhi bắt nguồn từ sự kiện đau thương ở thị trấn Lidice, Tiệp Khắc (nay là Cộng hòa Séc). Vào ngày 1/6 năm 1942, phát xít Đức đã tàn sát hàng trăm người dân trong đó có rất nhiều trẻ em và bắt đi hàng trăm trẻ em khác đưa về trại tập trung để làm tay sai cho phát xít Đức.

Hai năm sau, vào ngày 10/6/1944, phát xít Đức lại bao vây thị trấn Oradour (Pháp), dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có hơn 100 trẻ em để phóng hỏa khiến toàn bộ người bên trong bị thiệt mạng.

Vì vậy, để tưởng nhớ đến hàng trăm trẻ em vô tội bị sát hại nhẫn tâm, năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6 hằng năm làm ngày Quốc tế bảo vệ thiếu nhi nhằm yêu cầu Chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống thiếu nhi, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi.

Hôm nay, ngày 25/7/2024 ngày đầu tiên Lễ Quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.Chúng ta hãy sưu tầm báo giấy để lưu giữ...
25/07/2024

Hôm nay, ngày 25/7/2024 ngày đầu tiên Lễ Quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chúng ta hãy sưu tầm báo giấy để lưu giữ cho thế hệ sau biết được thông tin và hình ảnh của ngày Lễ.
Nhờ có sưu tầm báo mà Phi Dũng có được những thông tin và hình ảnh của Lễ Quốc tang Hồ Chủ Tịch cách đây 55 năm.
Sưu tầm, lưu giữ báo là một việc làm nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn: cũng là để tỏ lòng thương tiếc, nhớ ơn các lãnh tụ đã vì dân, vì nước, vì độc lập tự do của dân tộc.

🇻🇳 🌟🎖️KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG T.P NAM ĐỊNH (1/7/1954 - 1/7/2024)===================THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH MỘT THÁNG Q...
28/06/2024

🇻🇳 🌟🎖️KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG T.P NAM ĐỊNH (1/7/1954 - 1/7/2024)
===================
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH MỘT THÁNG QUA
(Bài trên báo Nhân Dân số 214 ngày 13/8/1954)

Không đầy một tháng, thành phố Nam Định sống qua hai dịp tưng bừng: những ngày mới giải phóng và những ngày bắt đầu đình chiến. Cũng không đầy một tháng. Thành phố Nam Định đã đổi mới trở nên tươi vui lạ thường.

Những đường phố lớn như Bờ Sông, Trần Hưng Đạo, phố Khách, Hàng Tiện, Năng Tĩnh khi quân Pháp mới rút còn đầy rác rưởi nay đã sạch quang. Hôm tổng vệ sinh thành phố thật là nhộn nhịp. Ở một góc vườn hoa có tổ thanh niên đi làm mang theo tấm biểu ngữ ghi lời dạy của Hồ Chủ Tịch trong bức thư gửi đồng bào vùng mới giải phóng: "Đoàn kết nhất trí yêu mến giúp đỡ lẫn nhau" Anh em công nhân, viên chức ty công chính cũ ở lại làm việc dưới chính thể dân chủ ngay từ ngày đầu mới giải phóng đã có một phần xứng đáng vào việc sửa sang thành phố.
Quân Pháp khi rút lui đã phá hoại nhà máy nước. Ủy ban Quân Chính kịp thời vận động anh chị em công nhân tổ chức việc xe nước, gánh nước cung cấp cho nhân dân thành phố lên thành phố vẫn không bị thiếu nước. Có đồng bào nói:
"Chính hồi quân Pháp còn ở đây, nhiều lúc dân phố cũng chả đủ nước như bây giờ vì chúng còn dành nước cho quan Tây, lính Tây vợ Tây dùng trước đã".
Một phần sinh hoạt tấp nập của thành phố hiện nay đổ về bến tàu, bến ô tô. Cano, đò ngang, đò dọc rộn dịp chở khách, chở hàng hóa từ các ngả sông về cập bến Đò Quan, Đò Chè. Ô tô chạy đi chạy về giữa Nam Định và các tỉnh khác, hàng hóa thực phẩm trao đổi giữa vùng quê và thành phố mỗi ngày một phồn thịnh. Những thuyền muối dưới mạn bể Văn Lý, chợ Cồn lên, những xe bò gạo trên Đặng Xá xuống, những xe thồ vải, đường từ Thanh Hóa ra.
Chợ Rồng to nhất thành phố đông gấp đôi hồi Pháp chiếm. Những bàn đổi tiền trong chợ ngoài chợ làm việc tíu tít suốt ngày và tiền Việt Nam lên giá đều đều. Các cửa hàng trong phố cũng đông khách ra vào. Một số Hoa kiều, Ấn kiều trước đây bị Pháp lừa bịp kéo đi Hà Nội, Hải Phòng nay đã lục tục trở về Nam Định mở cửa buôn bán. Giá các hàng hóa được bình ổn dần dần. Cửa hàng mậu dịch đem vào thành phố nhiều loại hàng mới của vùng tự do cũ, của các nước dân chủ nhân dân và đặc biệt là mang vào một nề nếp kinh doanh mới. Tối đến, đèn điện sáng trưng. Đồng bào biết ơn những anh chị em công nhân nhà máy điện đã xoay trần chữa máy khó nhọc để ánh sáng được trở lại thành phố.
Nhân dịp nghỉ hè, một số đông học sinh tham gia các đoàn tuyên truyền xung phong đi phổ biến chính sách của chính phủ và Đảng lao động Việt Nam. Chiều chiều, trước máy phóng thanh, phòng thông tin phố Trần Hưng Đạo hàng nghìn đồng bào chờ nghe thông báo của Ủy ban Quân chính và nhất là chờ nghe tiếng nói Việt Nam. Hôm tin ký hiệp định đình chiến vừa phát ra cả thành phố vang dạy tiếng reo hò mừng rỡ
Hàng phố tự động treo cờ lên trước mặt nhà để chào đón tin đình chiến. Đòan điện ảnh phục vụ thành phố chiếu phim suốt ba đêm liền. Khu vườn hoa ngày ngày các thiếu nhi thanh niên trong thành phố tới tập hát, tập nhảy chuẩn bị cho ngày đại hội mừng thắng lợi của hòa bình.
Chỉ trong hai hôm những cổng chào kết hoa lá rực rỡ mọc lên khắp các khu phố. Cổng chào to nhất, đẹp nhất là của anh, chị em công nhân nhà máy sợi có ống điện sáng lòe trên mái. Khu phố Hoa kiều, rợp cờ Việt Trung Xô. Những ngụy binh bị Pháp bắt đi Hà Nội khi rút lui nay về Nam Định thấy lại gia đình biết bao mừng rỡ.
Sáng sớm 29 - 7, thành phố Nam Định trở dậy trong tiếng chiêng chống, thanh la của các đoàn thể thanh niên, thiếu nhi tiếng chuông dóng dả của nhà thờ lớn và các đình chùa. Từ các ngả phố, từ các làng ngoại ô, từ các tỉnh lân cận xung quanh kỳ đài. Những đoàn nông dân rước ảnh Hồ Chủ Tịch kết vải điều để trên kiệu gỗ từ một làng cạnh thành phố tiến vào
Cuộc mít tinh hoan nghênh hiệp định đình chiến đông tới gần 5 vạn người, có cả Hoa kiều, Ấn kiều tham dự. Đây là cuộc mít tinh to nhất từ ngày tổng khởi nghĩa 1945 đến nay ở Nam Định. Mỗi người công dân của thành phố có mặt trong cuộc mít tinh đều sung sướng, thấy mình đã được góp phần vào việc lập lại đời sống mới cho thành phố trong một tháng qua. Công việc kiến thiết lại thành phố còn nhiều khó khăn nhưng noi gương các chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trên đất Nam Định, nêu cao truyền thống đấu tranh cách mạng và tin tưởng ở sự lãnh đạo của Hồ Chủ Tịch, Đảng và Chính phủ, đồng bào Nam Định nhất định sẽ xây dựng lại thành phố mỗi ngày một to đẹp hơn lên trong hòa bình xứng đáng là thành phố lớn nhất ở miền Nam Đồng bằng Bắc bộ

PV Nguyễn Nam

🇻🇳 🌟🎖️KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG T.P NAM ĐỊNH (1/7/1954 - 1/7/2024)==================NHỮNG NGÀY TƯƠI VUI ĐẦU TIÊN CỦ...
25/06/2024

🇻🇳 🌟🎖️KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG T.P NAM ĐỊNH (1/7/1954 - 1/7/2024)
==================
NHỮNG NGÀY TƯƠI VUI ĐẦU TIÊN CỦA THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

(Bài viết trên Báo Nhân Dân số 210 ngày 1/8/1954)

Ngày 1 -7 vừa qua, 3 tiếng đồng hồ trước khi quân đội Pháp rút khỏi thành phố Nam Định, một bộ phận bộ đội ta đã vào sâu trong thành phố. Quân đội Pháp và ngụy chạy khỏi chỗ nào, là bộ đội cán bộ ta đã có mặt để giữ an ninh trật tự và giải thích chính sách của chính phủ ta ngay ở chỗ đó. Chúng đi chưa đầy 30 phút. Hai chiếc xe hơi của bộ đội và cán bộ ta đã tiến vào diễu qua các phố. Đến tối, Ủy ban quân chính ra mắt và công bố chính sách.
Những vết tích về tội ác của bọn xâm lược còn để lại ở Nam Định càng chứng tỏ sự thối nát của chế độ thực dân và phong kiến. Trại giam "nhà máy chai" và trại giam "đề lao" nhốt hàng nghìn hàng vạn đồng bào ta đến nay còn nguyên vẹn những khí cụ tra tấn: máy kẹp, roi điện.. với những vết màu đen thẫm. Đây là những phố nghèo túng của anh chị em lao động và đây là những "nhà chứa" hơn 4000 phụ nữ bị đầy ải. Khắp nơi rác rưởi ngập lên. Thành phố tối om vì máy điện đã bị trúng phá.
Nhưng ngày hôm sau, bộ mặt thành phố đã đổi khác khắp nơi gặp bóng cờ, vang tiếng hát. Sau những buổi vệ sinh chung tấp nập, thành phố trở nên quanh đãng, sạch sẽ. Công nhân ngành cơ khí tập hợp cùng nhau lập công đoàn. Công đoàn chân chính dưới chế độ dân chủ cộng hòa và bàn kế hoạch bắt điện trong thành phố. Qua một ngày rưỡi, anh chị em làm việc quên ăn quên ngủ, tối mùng 4 - 7, ánh điện đã sáng rực ngoài phố, trong công sở. Tiếng nói của Đài phát thanh Việt Nam thông tấn xã qua luồng điện vừa kịp truyền đến tin tức cuộc giải phóng thắng lợi miền Nam đồng bằng Bắc Bộ của ta. Nhân dân hoan hô các anh các chị công nhân cơ khí. Các anh các chị hứa cố gắng hơn nữa để biến thành phố Nam Định thành một thành phố tươi sáng thật sự. Có anh công nhân vận tải mang một lá cờ đỏ sao vàng đã hoen ố từ ngoại ô vào tặng anh chị em công nhân nhà máy để tỏ tình đoàn kết giai cấp. Anh nói: "Lá cờ này tôi đã giấu 8 nằm trên đòn tay nhà, nay đem tặng các đồng chí".

Ở góc phố đồng bào xúm xít đọc những bảng thông cáo của Uy ban quân chính. Trên tường, những dòng chữ khẩu hiệu nổi bật lên: "Hồ Chủ tịch muôn năm! Ủng hộ đoàn đại biểu nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở hội nghị Giơnevơ !" Ở đầu phố, giọng xẩm xoan mừng giải phóng của anh xẩm hút mọi người lại.
Khắp các phố, các cửa hàng mở rộng kể cả cửa hàng các thương gia Hoa kiều, Ấn Kiều. Chợ Rồng cũng đủ các mặt hàng. Một chị hàng xén vui mừng nói chuyện: "Đấy, các loại tiền cũ chính phủ vẫn còn cho tiêu đấy muốn đổi lấy tiền của ta cũng được. Thật là Chính phủ chiếu cố đến nhân dân nhất là con nhà nghèo chúng tôi"
Đông vui nhất là đại lộ Đinh Tiên Hoàng. Nơi người ùn lại nhiều nhất là phòng thông tin. Mọi người say ngắm chân dung Hồ Chủ Tịch. Chủ tịch Ma - Len - Cốp . Chủ tịch Mao Trạch Đông. Đi lại tự do, cười hát chuyện trò tâm tình tự do, vào phòng thông tin đọc sách, nghe máy phóng thanh tự do. Không còn lo những chiếc ô tô nhà binh Phát chạy lồng lộn, những tên lính Lê Dương say rượu đi cà khọa hoặc những thằng phòng nhì mật thám soi mói. Báo Nhân Dân, báo Cứu Quốc phát hành ngay trong thành phố. Nhân dân chen chúc mua và reo mừng trước tin thắng lợi của hội nghị Giơnevơ 8
Tối nay 8 - 7 hầuu hết nhân dân thành phố đổ dồn về phía nhà mái tôn. Đêm nay là đêm đầu tiên chiếu phim xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân. Đây là phim "Tây Bá Lợi Á" Mọi người xuýt xoa trầm trồ "Thích quá nhỉ, nước ta độc lập hòa bình rồi kiến thiết cũng được như thế " Tiếp đến phim "Việt Nam kháng chiến". Chỉ mới nghe cái tên cuốn phim mọi người đã reo lên sung sướng.
Liên tiếp những tràng vỗ tay không ngớt. Cuốn phim chấm dứt trong những tiếng hô vang "Chủ tịch muôn năm! Việt Nam thống nhất, độc lập, hòa bình muôn năm!" những lời ca tụng trầm trồ theo mọi người về tất cả các phố các ngõ của thành phố Nam Định đang bắt đầu vươn lên trong cuộc sống mới.
- PV và VŨ HOẠT

🇻🇳 🌟🎖️KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG T.P NAM ĐỊNH (1/7/1954 - 1/7/2024)===============TIẾN VÀO GIẢI PHÓNG NAM ĐỊNH(In tr...
25/06/2024

🇻🇳 🌟🎖️KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG T.P NAM ĐỊNH (1/7/1954 - 1/7/2024)
===============
TIẾN VÀO GIẢI PHÓNG NAM ĐỊNH
(In trên báo Nhân Dân, Số 203, ngày 10/07/ 1954)

Từ sáng sớm 1-7, tiếng súng nổ dồn dập. Địch càng ra lệnh thiết quân luật nghiêm ngặt. Phố xá đóng cửa im ỉm. Các đoàn xe địch, chùm bạt kín mít, rầm rập tung bụi mù, hốt hoảng kéo chạy về phía Hà-nội. Từng tốp giặc, mặt mày nhớn nhác, hớt hơ hớt hải kéo vội về phía bến tầu. Hòm xiểng, quần áo, giấy tờ vất tung tóe đầy trên đường địch rút chạy.
Có tin một đơn vị bộ đội ta đã tiến vào ngoại ô thành phố, đang đánh địch ở gần trường Xanh Tô-ma. Đồng bào liếc qua song cửa, nhìn ra đường, hồi hộp bàn tán với nhau: “Bộ đội mình sắp vào đến nơi rồi! phen này gặp bộ đội tha hồ mà thích.”
Giặc xô nhau chạy, chẳng kể gì hàng ngũ. Lính Pháp, lính Phi, ba chân bốn cẳng chạy trước. Bọn cảnh binh, lính com-măng-đỏ, ngụy binh bị địch bắt phải ở lại sau cùng, cuống quýt lo sợ không ngớt mồm chửi giặc Pháp và bù nhìn.
12 giờ 30 trưa, đơn vị đầu tiên quân ta tiến vào thành phố, cờ đỏ sao vàng phấp phới, dẫn đầu. Tức thì cửa sổ, cửa lớn hai bên hàng phố mở toang, từng làn sóng người tràn ra giữa đường vây quanh lấy đoàn chiến sĩ. Những tiếng hô: “Hồ Chủ tịch muôn năm! Bộ đội anh dũng muôn năm!” vang lên như sấm, nhanh chóng lan khắp các phố. Nhiều anh chị em thanh niên sung sướng cảm động mắt dán chặt vào lá cờ đỏ sao vàng. Đoàn người cứ đông lên dần; và tự nhiên biến thành một cuộc biểu tình tuần hành trong thành phố. Lâu lắm rồi, từ hơn 8 năm nay sống trong không khí nghẹt thở của bọn giặc Pháp, nay được giải phóng, tha hồ mà hô khẩu hiệu, mà hát những bài ca cách mạng. Không khí giống như ngày khởi nghĩa tháng tám.
Trời vừa tối, từ các nẻo đường, từng đoàn người cuồn cuộn kéo về địa điểm mít tinh, có những cụ già 60, 70 tuổi, từ trước đến nay không hề ra đến phố, Đêm nay cũng Lom khom chống gậy đi. Mọi người bàn tán xôn xao chuyện chiến thắng Điện-biên-phủ, chuyện địch phải rút Nam-định, Ninh-bình, Bùi-chu, Phát-diệm.
Khai mạc buổi mít tinh, vị đại diện ban quản trị quân sự thành phố trịnh trọng công bố những điều mệnh lệnh để giữ gìn an ninh trật tự trong thành phố, tuyên bố thủ tiêu chính quyền bù nhìn của Pháp và bọn việt gian rồi thân mật dặn dò nhân dân những điều cần làm. Tin tưởng và phấn khởi hiện lên nét mặt mọi người. Các em bé nắm chặt tay anh bộ đội, tíu tít nói cười. Các em hát vang bài “Hồ Chí Minh muôn năm”. Từ nay không còn những ngày đen tối, khủng khiếp dưới ách thằng Tây nữa. Từ nay các em tha hồ chơi, tha hồ hát, tha hồ học tập.
Thành phố nhộn nhịp đến khuya. Nhiều nhà trong đèn may cờ suốt đêm.
Sáng sớm hôm sau, sáng tự do đầu tiên sau hơn 8 năm dưới ách giặc Pháp, nhân dân thành phố tấp nập kéo nhau đi nghe công bố bản thông báo của ban quản trị quân sự. Cán bộ đi đến từng khu phố thân mật kể cho nhân dân nghe chuyện chiến thắng vĩ đại của ta ở Điện-biên-phủ, nói rõ vì sao địch phải rút miền Nam đồng bằng Bắc-bộ, đồng thời nhắc nhở đồng bào cảnh giác đề phòng.
Mọi người đổ xô ra vây quanh anh cán bộ, chăm chú nghe như muốn nuốt từng lời nói của anh. Câu hỏi đầu tiên của mỗi đồng bào là “Hồ Chủ Tịch có khỏe không?”
Trụ sở ban quản trị quân sự rộn rịp suốt ngày. Chính sách khoan hồng của Chính phủ đối với ngụy quân và nhân viên ngụy quyền được công bố rõ ràng. Nhân dân đều phấn khởi. Các viên chức ngụy quyền lần lượt đến trình diện trước ban quản trị quân sự. Chiều 2-7, hơn 100 ngụy binh còn lén lút quanh vùng đã ra hàng.
Một không khí vui tươi, phấn khởi tràn ngập thành phố Nam-định, một thành phố lớn đầu tiên ở đồng bằng Bắc-bộ vừa được giải phóng.

NAM ĐỊNH, THÁI-BÌNH, NINH-BÌNH, PHÁT DIỆM, BÙI CHU ĐÃ ĐƯỢC GIẢI PHÓNG(In trên Báo Nhân Dân số 201 ngày 4/7/1954)- Ở Thái...
25/06/2024

NAM ĐỊNH, THÁI-BÌNH, NINH-BÌNH, PHÁT DIỆM, BÙI CHU ĐÃ ĐƯỢC GIẢI PHÓNG
(In trên Báo Nhân Dân số 201 ngày 4/7/1954)

- Ở Thái Bình ta đuổi đánh và tiêu diệt gần 2 tiểu đoàn địch
- Ở Phát Diệm một tiểu đoàn định ra hàng nộp toàn bộ vũ khí và 50 xe vận tải.

Trước sự uy hiếp mạnh của quân ta chỉ trong hai ngày 30 - 6 và mùng 1 - 7 - 1954 địch đã bỏ chạy khỏi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Phát Diệm, Bùi Chu
Hàng triệu đồng bào mấy lâu nay đấu tranh gian khổ dưới gót sắt của giặc đá được giải phóng. Hàng vạn mẫu ruộng phì nhiêu và hàng chục thị xã, thị trấn cùng với thành phố Nam Định thân yêu đã về với nhân dân ta. Nỗi vui mừng của đồng bào vùng mới giải phóng không sao tả xiết, đồng bào đổ xô ra hoan hô nhiệt liệt bộ đội ta tiến vào thành phố Nam Định và các thị xã Thái Bình, Ninh Bình, Phát Diệm, Bùi Chu những nơi này mấy năm qua xiết bao đen tối điêu linh, nay đã rực rỡ dưới lá cờ Quốc kỳ đỏ thắm.

Quân và dân ta ở miền nam Đồng bằng Bắc Bộ đã không bỏ lỡ cơ hội, tích cực tiêu diệt sinh lực địch khi chúng rút chạy. Ngày 30 - 6 trong lúc dịch tập trung các vị trí nhỏ trên đường số 10 về thị xã Thái Bình để cùng rút theo nhau, quân ta đã chặn đánh tiêu diệt gần 2 tiểu đoàn địch. Trong đó có một tên quan năm và phá 7 xe thu 2 đại bác 105 Ly

Ở Phát Diệm ta đã tiêu diệt 2 đại đổi định gần Phúc nhạc và Điền hộ, thu 2 đại bác 105 ly, 4 cơ giới phá một đại bác 105 Ly và 4 xe tăng. Tinh thần của địch rất bạc nhược. Từ 20 -:6 đến 29 - 6 hơn 400 ngụy binh đảo ngũ ở Thái Bình. Quân địch ở các vị trí chợ Trung Trung, Chùa Cao, Cầu Nguyễn đã ra hàng ta, đặc biệt ngụy binh ở Đồ Mười đã bắn chết tên chỉ huy Pháp rồi quay về với kháng chiến. Vị trí Kim Đài gần Phát Diệm đã vứt cả súng ống mà chạy. Toàn bộ một tiểu đoàn định ở ngay Phát Diệm đã xin hàng khi thấy quân ta tiến vào thị xã lúc 9 giờ sáng ngày 30 - 6 và đã nộp đủ vũ khí, trong đó có 3 đại bác 75 Ly, 37 Ly và 50 xe vận tải.

Rút đường bộ không yên, bọn địch rút đường thủy cũng bị tiêu diệt một số lớn. Cùng lúc 9 giờ sáng ngày 30 - 6, ta đã bắn đắm 2 tàu chiến và 2 ca nô địch ở gần vị trí Kim Đài (Phát Diệm)
============

**Ngày Chiến Thắng Điện Biên Phủ: Kỷ Niệm 70 Năm Một Bước Ngoặt Lịch Sử**Ngày 7 tháng 5 năm 1954, một sự kiện lịch sử đã...
07/05/2024

**Ngày Chiến Thắng Điện Biên Phủ: Kỷ Niệm 70 Năm Một Bước Ngoặt Lịch Sử**

Ngày 7 tháng 5 năm 1954, một sự kiện lịch sử đã diễn ra tại Điện Biên Phủ, Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do của dân tộc Việt Nam. Sau 56 ngày đêm chiến đấu anh dũng và kiên cường, quân đội và nhân dân Việt Nam đã đập tan Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, một pháo đài mà thực dân Pháp coi là "không thể công phá"¹.

Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là một chiến công vang dội trên chiến trường mà còn là một chiến công về mặt tinh thần, khẳng định ý chí và nghị lực của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược. Đây là chiến thắng “chấn động địa cầu”, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký kết Hiệp định Genève, chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương².

Kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta không chỉ nhớ về một trang sử hào hùng mà còn nhớ về bài học về tinh thần đoàn kết, lòng quả cảm và trí tuệ Việt Nam. Đây là dịp để mỗi người dân Việt Nam, dù ở bất kỳ đâu, hãy nhớ về công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng của ý chí và sức mạnh Việt Nam, là niềm tự hào của dân tộc và là nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử xuân 1975, và thống nhất đất nước. Không những báo chí trong nước mà cả báo...
05/05/2024

Đại thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử xuân 1975, và thống nhất đất nước. Không những báo chí trong nước mà cả báo chí nước ngoài đã tốn rất nhiều giấy mực để đưa tin.
Không những báo chí các nước trong phe XHCN mà cả báo phát hành tại các nước tư bản, thậm chí cả tại nước Mỹ đều có những lời ca ngợi quân giải phóng, phê phán cuộc chiến do Mỹ đứng sau hỗ trợ chế độ VNCH.
=================
(Tư liệu tại Phòng Sưu tầm)

KỶ NIỆM 49 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM - THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975, xe tăng và bộ binh của ta tiến và...
30/04/2024

KỶ NIỆM 49 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM - THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn, Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28/4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập. Miền Nam đã được giải phóng, đất nước đã được thống nhất.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 chứng minh được tinh thần bất khuất, tự cường, tự lực, bền bỉ, hào hùng của dân tộc Việt Nam ta trong công cuộc chống giặc ngoại xâm, chứng minh cho sức mạnh đoàn kết, truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của ông cha ta. Kỷ niệm ngày lịch sử này chính là nhắc nhở thế hệ con cháu về sự hy sinh của biết bao đồng bào, chiến sỹ đã ngã xuống vì sự độc lập, tự do và phát triển như ngày nay.

Nguồn: VTV24
===========
Tư liệu: Hiện vật tại Phòng Sưu tầm gồm Báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân ngày 1/5 và 2/5/1975

20/04/2024

Nhân dịp kỷ niệm ngày SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM, xin gửi tới quý đọc giả một phóng sự của Truyền hình Quốc hội về Bộ Sưu tập báo chí độc đáo này.

BÁO CHÍ VIỆT NAM VỚI CÁC KỶ LỤC  Nhà báo cách mạng Việt Nam đầu tiên, tờ báo tiếng Việt đầu tiên, Đài phát thanh đầu tiê...
16/04/2024

BÁO CHÍ VIỆT NAM VỚI CÁC KỶ LỤC
Nhà báo cách mạng Việt Nam đầu tiên, tờ báo tiếng Việt đầu tiên, Đài phát thanh đầu tiên, Đài truyền hình đầu tiên... là những kỷ lục của báo chí Việt Nam
NHÀ BÁO VIỆT NAM ĐẦU TIÊN

Nhà báo Việt Nam đầu tiên là Trương Vĩnh Ký (1837-1898), tên tự Sỹ Tải, thường gọi Pétrus Ký, quê ở Vĩnh Thành - Tân Minh - Vĩnh Long (nay thuộc Chợ Lách - Bến Tre). Ông là một học giả lớn, thạo 26 ngoại ngữ, tác giả của hơn 100 bộ sách, hàng nghìn bài viết, có chân trong nhiều hội khoa học quốc tế, cống hiến xuất sắc cho các chuyên ngành: văn hóa, ngôn ngữ, địa lý, nhân chủng học… và được người đương thời xếp vào danh sách 18 nhà bác học hàng đầu thế giới! Ông thành lập, làm tổng biên tập những tờ báo tiếng Việt đầu tiên, đồng thời là cây bút chủ chốt của rất nhiều báo khác và được coi là người đặt nền móng cho báo chí quốc ngữ Việt Nam.

NHÀ BÁO CÁCH MẠNG VIỆT NAM ĐẦU TIÊN

Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969), quê ở Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An. Không những là một lãnh tụ chính trị xuất chúng, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Bác Hồ còn là một nhà thơ, nhà tư tưởng lớn và nhà báo cách mạng Việt Nam đầu tiên. Từ tháng 3/1922 lúc còn ở Pháp đến khi về nước tháng 1/1941, Bác đã sáng lập, viết bài, trực tiếp tổ chức, biên tập nội dung, trình bày hình thức và phát hành 8 tờ báo cách mạng tiên phong: Le Paria, Thanh niên, Công nông, Lính cách mệnh, Thân ái, Đỏ, Việt Nam độc lập và Cứu quốc. Sau năm 1941, Bác còn thành lập, chỉ đạo và viết bài cho nhiều tờ báo khác, đồng thời đưa ra các quan điểm, phương pháp báo chí mới mẻ, tiến bộ mà phù hợp với phong trào báo chí cách mạng, báo chí hiện đại quốc tế. Bác thực sự là người khai sinh, thực hiện, định hướng, bảo trợ và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà báo cách mạng Việt Nam đầu tiên

NHÀ BÁO VIỆT NAM ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CẤP THẺ BÁO CHÍ LIÊN HỢP QUỐC

Đó là Khuông Việt (1912-1978), tên thật Lý Vĩnh Khuông, các bút hiệu Phong Vũ, Việt Hà, Trần Văn Hai, quê Sóc Trăng. Ông xuất thân từ nghề thư viện, hăng hái tham gia làm báo, viết sách và sớm trở thành cộng tác viên mật thiết của những tờ báo lớn, đồng thời có chân trong nhiều tổ chức chính trị, xã hội. Năm 1948, được Liên đoàn SFIO cử sang Pháp với tư cách nhà báo của Công chúng và đại biểu dự Đại hội lần thứ XL Đảng Xã hội Pháp. Tại đây, ngày 18/9/1948, ông trở thành nhà báo Việt Nam đầu tiên được cấp thẻ báo chí Liên Hợp Quốc.

NỮ TỔNG BIÊN TẬP ĐẦU TIÊN

Kỷ lục trên dành cho nữ sĩ Sương Nguyệt Anh (1864-1922), tên thật là Nguyễn Ngọc Khuê, quê Bến Tre, con gái nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Nhận lời mời của các đồng nghiệp, đầu năm 1918 bà lên Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) làm Tổng Biên tập tờ Nữ giới chung và phụ trách báo này trong suốt thời gian tồn tại của nó.

NỮ TỔNG BIÊN TẬP TRẺ NHẤT

Nhà báo Vũ Kim Hạnh, sinh một 1951, là nữ tổng biên tập trẻ nhất. Năm 1983, chị nhậm chức Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ lúc mới 32 tuổi và giữ cương vị đó liên tục 9 năm.

NGƯỜI ĐẦU TIÊN CÁCH TÂN BÁO CHÍ

Lịch sử báo chí Việt Nam từng chứng kiến nhiều hoạt động cải tổ và những nhà báo cách tân. Người đầu tiên cách tân báo chí Việt Nam là Hoàng Tích Chu (1897-1933), quê Bắc Ninh. Năm 1921, ông bước vào nghề báo, giúp việc cho Nam phong tạp chí. Năm 1923, sang Pháp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và năm 1927 về nước, dốc sức cải cách báo chí Việt Nam. Thực hiện lối viết mới, gọn gàng, sáng sủa, giàu lượng thông tin, đề cập đến những vấn đề thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của số đông dân chúng. Các bài xã luận viết rút ngắn, sắc bén, hàm súc như khẩu hiệu. Những tin, bài quan trọng và sốt dẻo được đưa lên trang đầu. Hình ảnh minh họa chú trọng tính hấp dẫn và ngộ nghĩnh v.v… Ông là chủ bút 4 tờ báo lớn (Khai hóa, Hà thành ngọ báo, Đông Tây, Thời báo), làm đảo lộn quan niệm và phương thức làm báo đương thời, gây tranh luận sôi nổi và cũng hứng chịu nhiều đả kích, song vẫn được đa số bạn đọc hoan nghênh và nhiều nhà báo học theo.

CHỦ TỊCH HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM ĐẦU TIÊN

Ngày 27/12/1945, tại trụ sở Hội Văn hóa cứu quốc ở Hà Nội, gần 100 nhà báo thay mặt báo giới cả nước họp và lập ra Đoàn Báo chí Việt Nam. Ông Nguyễn Tường Phượng (tạp chí Tri tân) được cử giữ chức Chủ tịch, các ông Nguyễn Tấn Gi Trọng (Tổng Giám đốc Nha Thông tin tuyên truyền) và Đỗ Đức Dục (báo Độc lập) làm Phó Chủ tịch, ông Nguyễn Huy Tưởng (nhà văn) làm Tổng Thư ký. Kháng chiến chống Pháp toàn quốc bùng nổ, Đoàn Báo chí Việt Nam đổi tên thành Đoàn Báo chí kháng chiến - tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam và ông Nguyễn Tường Phượng được coi là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đầu tiên.

NGƯỜI CÓ NHIỀU BÚT DANH NHẤT

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người có nhiều bút danh nhất. Trong hơn 170 tên gọi, bí danh, biệt hiệu… của Bác, có khoảng 100 bút danh báo chí thường dùng.

NGƯỜI SƯU TẬP BÁO CHÍ NHIỀU NHẤT

Danh hiệu này thuộc về nhà báo, nhà nghiên cứu Trần Thanh Phương, quê Cà Mau. Khi 15 tuổi, ông tập kết ra Bắc. Học xong tú tài, theo nghề báo, làm việc cho một số tờ báo lớn. Trước năm 1967, công tác tại Ban miền Nam của báo Nhân dân, để phục vụ nghiên cứu và làm báo, đã thu thập tư liệu viết về miền Nam bằng cách chọn lọc, cắt ra những bài báo, lưu giữ, phân loại theo từng chủ đề: thiên nhiên, con người, văn hóa, ẩm thực, cải lương Nam Bộ… Dần dà, đó trở thành niềm say mê, khiến không chỉ sưu tập những bài báo về miền Nam mà sưu tập tất cả các thể loại, vấn đề: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật, động vật, thực vật… Với mỗi đề tài, sau khi cắt các bài viết ra từ báo, sẽ để chung dưới một tập bìa. Hàng tháng, lấy những bài báo này, sắp xếp chúng theo trình tự, chủ đề, thể loại… rồi đóng thành từng tập riêng biệt. Đến nay, ông đã có được bộ tư liệu đồ sộ với hơn 200 tập về đủ mọi lĩnh vực.

NGƯỜI SƯU TẬP BÁO ẢNH NHIỀU NHẤT

Kỷ lục trên dành cho ông Lê Ngọc Hà ở Hà Nội. Ông đã sưu tập và giữ gìn được đủ bộ Báo ảnh Việt Nam với hơn 400 số - từ số 1 ra ngày 15/10/1954 đến số cuối năm 1989.

NGƯỜI SƯU TẬP BÁO THỂ THAO NHIỀU NHẤT

Đó là nhà thể thao kỳ cựu Phan Đăng Ngươn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã sưu tập được khoảng 3.000 tờ báo thể thao các loại trong và ngoài nước, phát hành từ trước và sau năm 1975 (những tờ báo thể thao ở miền Nam trước năm 1975 là do hai nhà thể thao quá cố Phan Như Mỹ và Nguyễn Ang Ca góp vào).

PHÁT THANH VIÊN LÂU NĂM NHẤT

Danh hiệu này thuộc về ông Trần Phương ở Hà Nội. Trước lúc nghỉ hưu năm 1990, ông từng trải qua 34 năm liên tục là người đọc tin, bài trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

BÌNH LUẬN VIÊN BÓNG ĐÁ TRÊN ĐÀI PHÁT THANH LÂU NĂM NHẤT

Kỷ lục này dành cho anh Huyền Vũ, bình luận viên bóng đá trên Đài Phát thanh Sài Gòn trong những năm 1955-1975. Giọng tường thuật lưu loát và lối diễn đạt rất sinh động, đầy ấn tượng của anh được hàng triệu thính giả miền Nam ngưỡng mộ.

NHÀ BÁO VÀ TỜ BÁO TỔ CHỨC THI VIẾT TIỂU THUYẾT ĐẦU TIÊN

Cuộc thi viết tiểu thuyết đầu tiên trong lịch sử văn học Việt Nam mang tên “Quốc âm thí cuộc” được nhà báo chủ bút Trần Chánh Chiếu khởi xướng trên tờ Nông cổ mín đàm số 262 ra ngày 23/10/1906. Thể lệ cuộc thi rất chi tiết: hướng dẫn cách viết tiểu thuyết, cách nộp đơn, thời gian nộp tác phẩm, phương thức gửi tác phẩm dự thi qua đường bưu điện; tác phẩm gửi dự thi dù được giải hay không báo sẽ đều không gửi trả lại; giải nhất được thưởng 100 đồng, các tác phẩm vào chung kết sẽ được cấp giấy chứng nhận và báo sẽ đăng toàn bộ nội dung. Kết quả cuối cùng công bố trên số báo 280 ra ngày 5/3/1907 với một tác phẩm dự thi duy nhất là Lương Hoa truyện của Nguyễn Khánh Nhương. Ban Tổ chức đã thưởng cho tác giả 25 viên bạc và 1 năm báo nhật trình, đồng thời chia kỳ đăng liên tục Lương Hoa truyện trên báo Nông cổ mín đàm.

BÁO TIẾNG VIỆT ĐẦU TIÊN

Khai sinh sớm nhất trong làng báo quốc ngữ Việt Nam là Gia Định báo. Tờ báo tổng hợp này do Trương Vĩnh Ký khởi xướng và làm Chủ nhiệm, có khuôn khổ 32 x 25 cm, ra hàng tuần tại Sài Gòn và tồn tại suốt 44 năm sau khi phát hành số đầu vào ngày 15/4/1865.

BÁO TIẾNG VIỆT ĐẦU TIÊN CỦA TƯ NHÂN

Nguyệt san Thông loại khóa trình (Miscellanées ou Lectures Instructives - báo kiểu sách đọc thêm, giải trí mang mục đích giáo dục) cũng do Trương Vĩnh Ký chủ trì, khuôn khổ 23,5 x 16 cm, phát hành hàng tháng tại miền Nam, là tờ báo quốc ngữ tư nhân đầu tiên. Số 1 ra tháng 5/1888 và số cuối cùng tháng 10/1989.

BÁO SONG NGỮ ĐẦU TIÊN

Đại Việt tân báo xuất bản hàng tuần tại Hà Nội do Ernest Babut làm Chủ nhiệm, Hàn Thái Dương làm Chủ bút, khuôn khổ 41 x 29 cm, với hai phần (mỗi phần 16 trang): một bên là chữ quốc ngữ Việt Nam, bên kia là chữ Hán, trở thành tờ báo song ngữ đầu tiên. Số 1 phát hành ngày 7/5/1905; đình bản cuối năm 1908.

BÁO CÁCH MẠNG ĐẦU TIÊN

Tuần báo Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập rồi trực tiếp chỉ đạo, trở thành cơ quan ngôn luận trung ương của Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, là tờ báo cách mạng đầu tiên. Khuôn khổ 19 x 13 cm, in bằng tiếng Việt trên giấy sáp tại Quảng Châu (Trung Quốc), số báo thứ nhất xuất bản ngày 21/6/1925 và ngày đó sau này được vinh dự chọn làm Ngày Báo chí Việt Nam.

BÁO KHOA HỌC ĐẦU TIÊN

Khoa học tạp chí ra đời tại Sài Gòn, do Trần Văn Đôn khởi xướng và làm Giám đốc, Bùi Quang Chiêu làm Chủ bút, khuôn khổ 23,5 x 15,5 cm, phát hành thứ Năm hàng tuần, là tờ báo đầu tiên chuyên về lĩnh vực khoa học. Số 1 phát hành ngày 8/6/1923; đình bản tháng 5/1926 (sau số 156).

BÁO KINH TẾ ĐẦU TIÊN

Nông cổ mín đàm (Ngồi uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn) do Paul Canavaggio làm Chủ nhiệm, dày 8 trang, khuôn khổ 30 x 20 cm, xuất bản thứ Năm hàng tuần (sau tăng lên mỗi tuần 3 kỳ) tại Sài Gòn là tờ báo kinh tế đầu tiên với số báo thứ nhất ra ngày 1/8/1901, đình bản ngày 4/11/1921.

BÁO PHÁP LUẬT ĐẦU TIÊN

Kỷ lục này dành cho tờ Pháp luật cố vấn, xuất bản hàng tuần tại Chợ Lớn (nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh), do Nguyễn Văn Hiếu làm Chủ nhiệm, Lê Văn Nhơn làm Quản lý, chuyên đăng những bài có liên quan đến pháp luật như vấn đề thừa kế, hôn nhân, tranh chấp nhà đất… Số 1 phát hành ngày 17/12/1938; đình bản ngày 16/12/1939 (sau số 23), nhưng đến ngày 18/5/1940 lại tục bản số 1 mới, số 2 mới thì ra tháng 7/1940.

BÁO VĂN HỌC ĐẦU TIÊN

Đó là tờ An Nam tạp chí, do nhà thơ Tản Đà (Nguyễn Khắc Hiếu) sáng lập và làm Giám đốc, Ngô Thúc Địch làm Quản lý, xuất bản tại Hà Nội. Số 1 ra ngày 1/7/1926; đình bản và tái xuất nhiều lần, đình bản vĩnh viễn năm 1931.

BÁO TÔN GIÁO ĐẦU TIÊN

Nam Kỳ địa phận (La Semaine Religieuse) là cơ quan ngôn luận của Giáo hội Thiên Chúa ở Nam Kỳ, dày 16 trang, khuôn khổ 25 x 16 cm, phát hành thứ Năm hàng tuần ở miền Nam, trở thành tờ báo Thiên Chúa giáo đầu tiên và cũng là tờ báo tôn giáo đầu tiên. Số báo thứ nhất ra ngày 26/11/1908; đình bản ngày 1/3/1945 (sau số 1849).

BÁO HÀI HƯỚC ĐẦU TIÊN

So với những lĩnh vực khác, báo chí trào phúng ít hơn và ra đời muộn hơn. Tờ báo hài hước đầu tiên của Việt Nam mang tên Duy tân, do Nguyễn Đình Thấu làm Chủ nhiệm kiêm Quản lý, dày 4 trang, khuôn khổ 30 x 22 cm, xuất bản hàng tuần tại Hà Nội với số báo thứ nhất ra ngày 28/6/1931 và số cuối cùng (số 21) ngày 15/11/1931.

BÁO PHỤ NỮ ĐẦU TIÊN

Nữ giới chung (Tiếng chuông của nữ giới) phát hành vào thứ Sáu hàng tuần tại Sài Gòn do Henri Blaquière làm Chủ nhiệm, Sương Nguyệt Anh làm Chủ bút, dày 18 trang, khuôn khổ 41 x 29 cm, là tờ báo đầu tiên chuyên về phụ nữ. Số 1 ra ngày 1/2/1918; phải đình bản ngày 19/7/1918 (sau số 22) và biến thành một tờ báo khác (Đèn nhà nam), nhưng cũng chỉ ra tiếp được 5 số rồi đình bản vĩnh viễn đầu năm 1919.

BÁO THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG ĐẦU TIÊN

Cậu ấm Cô chiêu do nhà văn Thái Phỉ (Nguyễn Đức Phong) sáng lập và làm Quản lý, xuất bản hàng tuần tại Hà Nội, dày 20 trang, khuôn khổ 29 x 19 cm, là tờ báo đầu tiên dành cho đối tượng thiếu niên nhi đồng. Số báo thứ nhất ra ngày 8/5/1935; đình bản tháng 11/1937.

NHẬT BÁO TIẾNG VIỆT ĐẦU TIÊN

Gần 4 năm sau khi thành lập, tờ Trung Bắc tân văn (chính nhánh của tờ Lục tỉnh tân văn - một tuần báo ra đời từ năm 1907 do Schneider làm Chủ nhiệm, xuất bản tại miền Nam) ở miền Bắc, miền Trung tăng tần số phát hành và trở thành nhật báo (báo ra hàng ngày) đầu tiên vì từ tháng 1/1919, mỗi ngày báo xuất bản một số mới, khuôn khổ 60,5 x 40,5 cm.

NHẬT BÁO NGOẠI NGỮ ĐẦU TIÊN

Đó là báo L'Opinion (Dư luận), do Lucien Héloury sáng lập và làm Chủ nhiệm, xuất bản hàng ngày bằng tiếng Pháp tại Sài Gòn. Số 1 ra năm 1899; đình bản năm 1934.

TUẦN BÁO ĐẦU TIÊN

Danh hiệu trên thuộc về tờ Nhựt trình Nam Kỳ (Le Journal de Cochinchine), phát hành ở miền Nam thứ Năm hàng tuần bằng tiếng Việt và tiếng Pháp. Báo tồn tại không lâu (chỉ được 4 kỳ): số thứ nhất ra ngày 1/1/1883 và số cuối cùng ngày 22/1/1883.

BÁO ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU TIÊN

Tờ báo địa phương đầu tiên ở Việt Nam ra đời rất sớm, nhưng lại bằng tiếng Pháp: Le Courrier de Saigon (Sài Gòn thư tín), do Gaston Amelot làm Chủ bút kiêm Quản lý, xuất bản tại Sài Gòn ban đầu mỗi tuần 2 kỳ, với số 1 phát hành ngày 1/1/1864.

BÁO TẾT ĐẶC BIỆT ĐẦU TIÊN

Đầu năm 1918, tờ Nam phong tạp chí (do Phạm Quỳnh làm Chủ nhiệm kiêm Chủ bút, xuất bản tại Hà Nội) với ấn phẩm đặc biệt ghi ngoài bìa “Số Tết 1918” đã trở thành tờ báo đầu tiên mở màn cho truyền thống làm báo Tết (báo Xuân) trong làng báo Việt Nam.

BÁO ĐIỆN TỬ ĐẦU TIÊN

Vào đêm Giao thừa 29 Tết Đinh Sửu 6/2/1997, tại trụ sở tạp chí Quê hương - cơ quan ngôn luận của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao - ở 32 Bà Triệu (Hà Nội), tạp chí Quê hương điện tử được chính thức bấm nút, kết nối mạng Internet, trở thành báo điện tử đầu tiên của Việt Nam.

NHẬT BÁO ĐIỆN TỬ ĐẦU TIÊN

Vào lúc 15 giờ Việt Nam (tức 8 giờ GMT) ngày Chủ nhật 21/6/1998, tại trụ sở báo Nhân dân ở 71 Hàng Trống (Hà Nội), báo Nhân dân điện tử phát hành số 1, trở thành nhật báo điện tử đầu tiên của Việt Nam.

BÁO CHUYÊN QUẢNG CÁO ĐẦU TIÊN

Kỷ lục trên thuộc về tờ Quảng cáo báo, khuôn khổ 50 x 32,5 cm, xuất bản tại Hải Phòng và Hà Nội mỗi tháng 2 kỳ, do anh em nhà Mazière làm Chủ nhiệm, Đỗ Thúc Trân làm Quản lý. Số 1 ra ngày 16/4/1933, đến số 8 (ngày 16/9/1933) thì đổi tên thành Doanh nghiệp và đình bản ngày 21/9/1933 (sau số 9).

BÁO PHÁT HÀNH MIỄN PHÍ ĐẦU TIÊN

Ngay số thứ nhất phát hành ngày 1/7/1930, nhật báo Phổ thông - khuôn khổ 61 x 45 cm, do Đặng Nguyên Quang làm Quản lý, chuyên đăng tin tức mọi mặt và những vấn đề tổng hợp, tản mạn - đã biếu tặng bạn đọc cả 10.000 tờ để làm quen, trở thành báo phát không đầu tiên.

BÁO ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN

Đó là tờ Tranh đấu, do Trịnh Đình Cửu chỉ đạo biên tập, in bằng tiếng Việt trên giấy sáp tại Quảng Châu (Trung Quốc), dày 4 trang, khuôn khổ 31,5 x 22 cm. Số 1 ra ngày 15/8/1930.

BÁO ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC XUẤT BẢN Ở NƯỚC NGOÀI

Danh hiệu trên dành cho báo Le Paria (Người cùng khổ) - cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp Thuộc địa - do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và làm Chủ nhiệm kiêm Chủ bút, xuất bản tại Paris (Pháp); mỗi số in khoảng 1.000-5.000 tờ, một nửa lưu hành ở Pháp, nửa còn lại gửi tới các thuộc địa của Pháp ở châu Phi và Đông Dương. Số 1 ra ngày 1/4/1922; đình bản tháng 4/1926 (sau số 38).

BÁO VIỆT NAM ĐẦU TIÊN PHÁT HÀNH Ở CHÂU ÂU

Từ tháng 4/2000, một số báo chí Việt Nam được trực tiếp in và phát hành tại châu Âu với báo thực hiện thí điểm đầu tiên là tờ Le Courrier du Vietnam - tờ báo duy nhất xuất bản hàng ngày tại Việt Nam bằng tiếng Pháp - của Thông tấn xã Việt Nam.

BÁO DUY NHẤT CÓ MỤC LỤC XẾP THEO TỪ KHÓA

Giữ danh hiệu này là tạp chí Thuốc & Sức khỏe của Hội Dược học Việt Nam, xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng năm, đều làm tổng mục lục cả năm nhưng không xếp theo tên các bài viết mà theo từ khóa, giúp bạn đọc tra cứu rất thuận tiện - dò theo từ khóa, dễ xác định được số thứ tự của tạp chí và trang có bài viết cần tìm.

TUẦN BÁO TRI THỨC TỔNG HỢP DUY NHẤT

Tạp chí Thế giới mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đời tháng 8/1990, từ tháng 4/1994 phát hành hàng tuần tại Thành phố Hồ Chí Minh và đình bản từ năm 2013, là tuần báo tri thức tổng hợp duy nhất. Cũng có một số tờ báo tri thức tổng hợp khác, nhưng đều là loại xuất bản mỗi tuần vài kỳ hoặc mỗi tháng 1 kỳ (nguyệt san), 2 kỳ (bán nguyệt san), 3 kỳ.

TÊN BÁO NGẮN NHẤT, DÀI NHẤT

Tuần báo Em do Nguyễn Minh Nguyệt làm Chủ nhiệm, Dương Tử Giang làm Chủ bút xuất bản tại Sài Gòn giữa năm 1948 (từ ngày 7/4 đến 26/6), là tờ báo có tên ngắn nhất vì chỉ gồm 2 chữ cái, không dấu. Kỷ lục ngược lại thuộc về tạp chí L’Association Amicale du Personnel Indigène des Postes, des Télégraphes et des Téléphones au Tonkin (Cơ quan của Hội Ái hữu những người bản xứ làm trong ngành bưu điện, điện thoại và điện báo ở Bắc Kỳ) do Nguyễn Văn Cơ làm Quản lý, khuôn khổ 25 x 15 cm, xuất bản tại Hà Nội 6 tháng 1 kỳ bằng cả hai thứ tiếng Pháp và Việt, trong những năm 1925-1941, là tờ báo có tên dài nhất vì gồm tới 84 chữ cái, 7 dấu.

KHUÔN KHỔ BÁO IN NHỎ NHẤT, LỚN NHẤT

Tờ Lao tù tạp chí do Chi bộ Đảng Cộng sản ở Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) bí mật thực hiện (Trường Chinh phụ trách, Phiếm Chu biên tập, trình bày…). viết bằng mực tím, dày 14 trang, chỉ ra được 3 số vào năm 1932 (số đầu tiên ra ngày 4/1) thì bị địch phát hiện và ngăn cấm, là tờ báo nhỏ nhất với kích thước vẻn vẹn 10 x 7,8 cm. Còn khuôn khổ lớn nhất là nhật báo Người Việt do Nguyễn Quang làm Chủ nhiệm, phát hành tại Sài Gòn giữa năm 1971 (ra được 5 số từ ngày 20/7 đến 24/7), với kích cỡ rộng tới 84 x 49 cm.

PHÓNG SỰ TRÊN BÁO ĐẦU TIÊN

Năm 1932, tờ Ngọ báo (do Bùi Xuân Học thành lập, khuôn khổ 61 x 45 cm, phát hành ở miền Bắc những năm 1927-1936) đã khởi đăng thiên phóng sự nổi tiếng nhan đề Tôi kéo xe của nhà báo Tam Lang (Vũ Đình Chí), mở đầu cho thể loại phóng sự trong làng báo Việt Nam.

CHUYÊN MỤC TRÊN BÁO IN ĐƯỢC BẠN ĐỌC THAM GIA NHIỀU NHẤT

Danh hiệu này thuộc về chuyên mục đố vui “Cái gì đây” trên báo Tuổi trẻ cười. Được mở từ năm 1984 cùng với sự ra đời của báo, ngay trong tháng đầu tiên, chuyên mục đã thu hút hơn 8.000 bạn đọc gửi thư tới trả lời.

BÁO CÓ HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP ĐÔNG NHẤT

Đó là tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống của Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, xuất bản từ năm 1994, với Hội đồng Biên tập luôn không dưới 15 người.

BÁO SỬ DỤNG CAO NHẤT TỶ LỆ BÀI GỬI CỦA CỘNG TÁC VIÊN VÀ BẠN ĐỌC TRONG NĂM

Không chỉ là báo in có chuyên mục được bạn đọc tham gia nhiều nhất, Tuổi trẻ cười còn là tờ báo từng sử dụng cao nhất bài gửi của cộng tác viên và bạn đọc trong một năm (tính theo tỷ lệ). Năm 1985, trong tổng cộng 856 tranh ảnh vui mà cộng tác viên và bạn đọc gửi tới, báo đã chọn đăng tới 685 bức - chiếm tỷ lệ 80%.

CUỘC BÚT CHIẾN TRÊN BÁO ĐẦU TIÊN

Tờ Hữu thanh tạp chí của Hội Tương tế Thương mại và Kỹ nghệ Bắc Kỳ, do nhà thơ Tản Đà và cụ nghè Ngô Đức Kế phụ trách, khuôn khổ 37 x 19 cm, xuất bản tại Hà Nội những năm 1921-1927, là nơi xảy ra cuộc bút chiến (tranh luận gay gắt với người có quan điểm đối lập) đầu tiên trên báo chí. Ngày 1/9/1924, tờ này đăng bài Luận về chánh học cùng tà thuyết của Ngô Đức Kế, mở màn cuộc bút chiến về Truyện Kiều với Phạm Quỳnh.

TRANG QUẢNG CÁO TRÊN BÁO SỚM NHẤT

Khó có thể biết chính xác mẩu quảng cáo đầu tiên xuất hiện khi nào trong lịch sử báo chí Việt Nam, nhưng chắc chắn trang quảng cáo sớm nhất ra mắt đầu năm 1882. Ở số báo đầu tiên của năm 1882, Gia Định báo dành toàn bộ trang cuối để đăng quảng cáo cho Nhà thuốc Pharmacie Reynaud. Từ đó, quảng cáo trở thành một trang cố định, xuất hiện thường kỳ trên Gia Định báo và hoạt động quảng cáo cũng dần phổ biến ở nhiều báo khác.

TRANG QUẢNG CÁO TRÊN BÁO LỚN NHẤT

Kỷ lục này dành cho trang quảng cáo của Công ty Bảo Minh được đăng trên 2 trang lớn liền nhau và thêm 1 trang nữa mặt sau báo Lao động số ra cuối năm 2000, với các dòng quảng cáo minh họa: “Nghĩ lớn” và “Đã lớn càng lớn hơn”.

BÁO TỒN TẠI NGẮN NHẤT, LÂU NHẤT

Trong lịch sử báo chí Việt Nam, có những tờ tồn tại rất ngắn: chỉ xuất bản một số rồi đình bản vĩnh viễn; sớm nhất là báo Le Nha que (Nhà quê) - diễn đàn của thanh niên, do Nguyễn Khánh Toàn làm Chủ nhiệm, in bằng tiếng Pháp tại Sài Gòn, khuôn khổ 62 x 44 cm - chỉ ra được đúng 1 số vào ngày 11/2/1926 rồi bị chính quyền thực dân cấm hẳn. Ngược lại, có nhiều tờ tồn tại liên tục mấy chục năm - điển hình là báo Lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: suốt từ khi ra số đầu vào ngày 20/7/1946, báo liên tục phát triển, ngày nay vẫn đang lớn mạnh và được bạn đọc cả nước mến mộ.

BÁO PHÁT HÀNH MỖI KỲ NHIỀU NHẤT, ÍT NHẤT

Chưa báo, tạo chí, tập san, bản tin… Việt Nam nào vượt được kỷ lục về số lượng phát hành mỗi kỳ của chuyên đề An ninh Thế giới (thuộc Bộ Công an) hiện nay: ra đời từ năm 1996 tại Hà Nội, xuất bản hàng tuần không dưới 500.000 (nửa triệu) tờ (mỗi tuần 2 kỳ vào thứ Tư và thứ Bảy, ngoài ra mỗi tháng còn thêm số giữa tháng và số cuối tháng). Hoàn toàn ngược lại, có số lượng phát hành ít nhất là tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên (thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên), xuất bản hàng tháng tại Thái Nguyên, có thời trung bình mỗi kỳ chỉ 100 tờ (hiện nay đã có những bước tiến vượt bậc, ra mỗi tháng 2 kỳ, mỗi kỳ gần 4.000 tờ).

BÁO CÓ SỐ TRANG NHIỀU NHẤT

Đó là tập san Sử - Địa của Đại học Sư phạm Sài Gòn, do Nguyễn Nhã làm Chủ nhiệm, Mai Chưởng Đức làm Quản lý, xuất bản 3 tháng 1 kỳ, tất cả được 29 số, phát hành ở miền Nam những năm 1966-1975, Số “mỏng” nhất cũng là 172 trang, số “dày” nhất (số cuối cùng, ra trong quý I/1975, với chủ đề Đặc khảo về Hoàng Sa và Trường Sa) lên tới 350 trang.

BÁO IN BẰNG NHIỀU THỨ TIẾNG DÂN TỘC VIỆT NAM NHẤT

Báo được in bằng nhiều thứ tiếng dân tộc Việt Nam nhất là tờ bản tin Dân tộc & Miền núi của Thông tấn xã Việt Nam, khuôn khổ 27 x 19 cm, xuất bản hàng tháng từ năm 1991, bằng 5 ngôn ngữ: Việt, Bana, Êđê, Giarai và Khơme.

BÁO IN BẰNG NHIỀU NGOẠI NGỮ NHẤT

Kỷ lục trên thuộc về Báo ảnh Việt Nam cũng của Thông tấn xã Việt Nam, ra đời năm 1954, xuất bản hàng tháng, có thời kỳ in bằng 10 thứ tiếng, trong đó gồm tiếng Việt, Khơme và 8 ngoại ngữ: Nga, Anh, Pháp, Trung (Hán, Hoa), Lào, Đức, Tây Ban Nha, Esperanto (Quốc tế ngữ).

BÁO ĐỔI TÊN NHIỀU LẦN NHẤT

Đó là tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Số đầu tiên ra ngày 5/8/1930 với tên tạp chí Đỏ, sau đó đổi tên thành: Cộng sản (ngay năm 1930), Bônsêvich (1935), Sinh hoạt nội bộ (1947), Học tập (1955-1976) và Cộng sản (1941, 1943, 1950 và từ 1977 tới nay). Như vậy, tính đến nay, tạp chí Cộng sản đã đổi tên không dưới 4 lần.

BÁO CÓ NHIỀU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NHẤT

Kỷ lục này thuộc về tờ Lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngoài tòa soạn và trụ sở chính đặt tại Hà Nội, báo còn có 9 văn phòng đại diện ở các tỉnh thành khác dọc theo cả nước: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Dak Lak, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

BÁO IN CÙNG LÚC Ở NHIỀU ĐỊA ĐIỂM NHẤT

Đó là tờ Nhân dân - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo được in đồng loạt hàng ngày tại 8 tỉnh thành: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Điện Biên, Nghệ An, Bình Định và Dak Lak.

BÁO BỊ ĐÌNH BẢN ĐẦU TIÊN

Kỷ lục này do một tuần san tư nhân mang tên Phan Yên báo của Chủ bút Diệp Văn Cương gánh chịu. Mới xuất bản tại Sài Gòn số thứ nhất vào tháng 12/1898, đến tháng 2/1899 (sau số 7) đã bị chính quyền cấm hẳn vì dám đăng một số bài chỉ trích công khai chính sách của thực dân Pháp.

BÁO CÓ THỜI GIAN ĐÌNH BẢN LÂU NHẤT

Tác phẩm mới là tạp chí sáng tác, lý luận, phê bình của Hội Nhà văn Việt Nam, phát hành hàng tháng tại Hà Nội, khuôn khổ 27 x 19 cm, số đầu tiên ra ngày 4/3/1969. Năm 1976, tạp chí ngừng xuất bản và đến tháng 10/1989 mới tục bản, trở thành tờ có thời gian đình bản lâu nhất trong làng báo Việt Nam: 13 năm.

BÁO BỊ ĐÌNH BẢN NHIỀU LẦN NHẤT

Danh hiệu khó chịu trên dành cho nhật báo (sau thành tuần báo và bán nguyệt san) Việt dân do Đặng Thúc Liêng (sau là Đặng Công Thắng, Huỳnh Văn Hớn) làm Giám đốc, Nguyễn Kim Đính (sau là Phạm Văn Diêu…) làm Quản lý, phát hành những năm 1933-1937 tại Sài Gòn. Chỉ trong chưa đầy bốn năm rưỡi tồn tại, báo đã bị đình bản tới 4 lần. Ngay trong năm đầu tiên, số 1 phát hành ngày 16/3/1933 thì đến số 13 ngày 1/4/1933 bị đình bản. Tục bản và đánh lại từ số 1 ngày 15/9/1933, đến số 22 ngày 28/7/1934 bị đình bản lần thứ hai. Tục bản ngày 6/12/1934 và đánh lại số 1, đến số 22 tháng 6/1935 bị đình bản lần thứ ba. Tục bản và đánh lại số 1 vào tháng 11/1935, đến số ra ngày 1/9/1937 thì bị đình bản vĩnh viễn.

BẢN TIN PHÁT SÓNG QUỐC TẾ ĐẦU TIÊN

Ngày 15/9/1945, đúng 13 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ Đài Vô tuyến điện Bạch Mai (Hà Nội) phát đi cả nước và toàn thế giới bản tin phát sóng quốc tế đầu tiên. Các bản tin mang ký hiệu viết tắt là VNTTX (Việt Nam Thông tấn xã), VNA (Vietnam News Agency), AVI (Agence Vietnammian d'Information) với nội dung công bố danh sách Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và toàn văn Tuyên ngôn độc lập bằng 3 thứ tiếng Việt - Anh - Pháp, thông báo với thế giới sự chính thức ra đời của nước Việt Nam mới.

ĐÀI PHÁT THANH ĐẦU TIÊN

Kỷ lục trên thuộc về Đài Phát thanh Sài Gòn (Radio Saigon), được xây dựng ở vùng Chí Hòa vào năm 1929, quản lý bởi Công ty Truyền thanh Đông Dương (Sociéte Indochinoise de Radio-diffusion). Đến tháng 6/1930, Đài có chương trình phát thanh mỗi ngày 2 buổi (sáng và chiều). Từ ngày 1/9/1939, phát liên tục từ 6 giờ 30 đến 20 giờ 35, bằng các thứ tiếng Việt, Pháp, Anh, Bắc Kinh và Quảng Đông. Giữa năm 1975, Đài đổi tên thành Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; hiện nay mỗi ngày phát hơn 20 giờ với trên 50 chương trình, qua hai làn sóng AM và FM.

ĐÀI PHÁT THANH PHÁT BẰNG NHIỀU THỨ TIẾNG NHẤT

Danh hiệu này dành cho Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), được thành lập từ ngày 7/9/1945 với trụ sở chính đặt tại 58 Quán Sứ (Hà Nội), nhiều văn phòng đại diện ở các địa phương và nước ngoài. Hiện nay, Đài phát chính thức hoặc bằng 9 thứ tiếng Việt Nam (Việt, Khơme, Mông, Êđê, Giarai, Bana, Cơho, Thái, Xêđăng,) và 11 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Bắc Kinh, Quảng Đông, Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia).

CỘT ĂNGTEN PHÁT THANH CAO NHẤT

Đài Tiếng nói Việt Nam còn là đài có cột ăngten phát thanh cao nhất, đặt ở Hà Nội, nặng gần 300 tấn với chiều cao 259 m.

ĐÀI TRUYỀN HÌNH ĐẦU TIÊN

Đó là Đài Truyền hình Sài Gòn, được xây dựng và hoạt động từ năm 1966, trụ sở đặt tại số 9 đường Hồng Thập Tự (nay là số 9 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Ngày 26/4/1966, công binh Hải quân Mỹ và Hãng thầu RMK-BRJ đã khởi công xây dựng trụ phát tuyến và các cơ sở cần thiết. Trụ này cao 92 m, trên chóp lại có một dây trời cao 26 m, tổng cộng là 118 m. Hạ tầng của Đài gồm một tòa nhà thu hình rộng gần 1.000 m2, một phòng phát tuyến rộng khoảng 200 m2 và một nhà máy phát điện rộng 155 m2. Chi phí xây dựng là 640.000 USD (tương đương 75.530.000 đồng Việt Nam khi đó) và các dụng cụ vô tuyến truyền hình trang bị trị giá 650.000 USD (tương đương 77 triệu đồng). Công trình hoàn tất tháng 10/1966 và Đài bắt đầu hoạt động ngày 7/12/1966 trên Kênh 7, phát hình đen trắng… Từ ngày 1/5/1975, Đài đổi tên là Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐÀI TRUYỀN HÌNH ĐI ĐẦU TRONG TIẾN TRÌNH DU NHẬP KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH MÀU

Danh hiệu này dành cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây du nhập, sản xuất và sử dụng các chương trình truyền hình màu đầu tiên của Việt Nam - trước hết theo hệ màu NTSC, từ năm 1984 theo hệ SECAM, từ năm 1990 chuyển sang dùng hệ PAL… Đây là nơi phát sóng truyền hình màu đầu tiên với hệ NTSC vào năm 1977 và đã từng bước được bức xạ sớm nhất với công suất 25 kW. Đây cũng là trung tâm giảng dạy, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật truyền hình màu trong giai đoạn đầu của tiến trình du nhập kỹ thuật này vào nước ta.

ĐÀI TRUYỀN HÌNH ĐẦU TIÊN ĐƯA CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT LÊN SÓNG

Truyền hình kỹ thuật số mặt đất (Digital Video Broadcasting-Terrestrial - DVB-T) là công nghệ truyền hình mới trên thế giới, dù mới được phát minh từ giữa thập niên 1990 nhưng đã phát triển mạnh mẽ và lan rộng khắp nơi. Ở Việt Nam, ngày 3/2/2002, được phép của Chính phủ, Đài Phát thanh & Truyền hình Bình Dương là đài đầu tiên chính thức lên sóng thử nghiệm công nghệ truyền hình số mặt đất. Từ ngày 1/6/2002, Đài này đã nâng số thời gian phát sóng lên cả 24 giờ trong ngày.

THÁP PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH ĐẶT Ở VỊ TRÍ CAO NHẤT

Kỷ lục trên thuộc về tháp phát sóng truyền hình đặt trên đỉnh núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) ở độ cao 1.250 m [so với mặt nước biển], cộng thêm với chiều cao của thân tháp là 93 m, tất cả cho điểm phát sóng tại đỉnh tháp cao 1.343 m. Tháp được xây dựng năm 1976, nặng 200 tấn và có bán kính phủ sóng 300 km.

TỈNH THÀNH ĐẦU TIÊN CÓ ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH RIÊNG BIỆT

Đó là Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở tiền thân là 2 đài riêng biệt (Đài Phát thanh Sài Gòn ra đời năm 1929 và đặt tại vùng Chí Hòa; còn Đài Truyền hình Sài Gòn ra đời năm 1966 và đặt tại quận trung tâm Sài Gòn), từ tháng 5/1975, chính quyền thành phố cho đổi tên và hình thành 2 đài độc lập: Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

LUẬT BÁO CHÍ ĐẦU TIÊN BAN HÀNH TẠI VIỆT NAM

Ngày 29/7/1881, Quốc hội Pháp thông qua luật báo chí mang tên Đạo luật về Tự do báo chí. Luật này được ban hành ở Nam Kỳ (toàn vùng Nam Bộ ngày nay) là lãnh thổ bảo hộ (thuộc địa) theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 12/9/1881 và được áp dụng từ ngày 22/9/1881, đã có ý nghĩa tiến bộ nhất định, tạo điều kiện pháp lý khá thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động của báo chí đương thời ở miền Nam Việt Nam.

LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐẦU TIÊN VỀ BÁO CHÍ

Danh hiệu này dành cho luận án tiến sĩ đệ tam cấp Ban Sử học, nhan đề Lịch sử báo chí Việt Nam từ khởi thủy đến năm 1930, của nghiên cứu sinh Huỳnh Văn Tòng, được bảo vệ thành công năm 1971 tại Đại học Sorbonne ở Paris (Pháp). Luận án viết theo dạng biên niên về ba giai đoạn phát triển báo chí Việt Nam (những năm 1865-1908, 1908-1918 và 1918-1930).

SÁCH ĐẦU TIÊN VIẾT VỀ BÁO CHÍ VIỆT NAM

Đó là cuốn Chế độ báo giới Nam Kỳ của Diệp Văn Kỳ, xuất bản tại Sài Gòn năm 1938.

TỪ ĐIỂN BÁO CHÍ ĐẦU TIÊN ĐƯỢC DỊCH VÀ BIÊN SOẠN Ở VIỆT NAM

Danh hiệu này thuộc về cuốn Từ điển Báo chí do một nhóm dịch giả là Trịnh Hồ Thị, Hoàng Minh Phương, Minh Lương, Minh Hương, Thẩm Tuyên, Võ Hàn Lam, Nguyễn Dũng dịch và biên soạn, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1996. Sách dày 645 trang, khuôn khổ 24 x 16,5cm, giới thiệu những tờ báo trên thế giới (nhưng không có báo Việt Nam) theo các chủ đề: nông nghiệp, kiến trúc đô thị, mỹ thuật, ôtô và môtô, truyện tranh, nghệ thuật làm món ăn, luật và khoa học phổ thông, kinh tế, giáo dục sư phạm, điện tử, địa lý, lịch sử, giải trí, tin học, thông tin tổng quát, ngôn ngữ học, văn học và sân khấu, truyền thông đại chúng, thể thao dưới nước, triết học, nhiếp ảnh, chính trị - tôn giáo, báo chí phụ nữ, báo chí thanh niên, báo chí đàn ông, khoa học và kỹ thuật, xã hội dân tộc học, truyền hình và điện ảnh, thể thao, du lịch, đời sống thực hành. Mỗi báo đều được giới thiệu măngsét, địa chỉ, điện thoại, cơ quan chủ quản, số lượng in, giá tiền và những thông tin về lịch sử hình thành, phát triển của nó.

HỘI BÁO XUÂN ĐƯỢC TỔ CHỨC LẦN ĐẦU TIÊN

Vào Xuân Tân Mùi năm 1991, theo sáng kiến của Nhà văn hóa Việt Nam, lần đầu tiên báo Xuân (báo Tết) trong cả nước được triển lãm tại Hà Nội để phục vụ bạn đọc dịp Tết âm lịch, thu hút hơn 100 đơn vị báo chí trung ương, địa phương tham gia và đông đảo người xem. Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã xét giải thưởng trao cho các báo có trình bày bìa đẹp nhất (báo ảnh Đất mũi và báo Tuổi trẻ), nhiều hình ảnh đẹp nhất (báo Hà Nội mới). Sau khi bế mạc, những tờ báo Xuân được đem tặng chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa… Từ đó, hội báo Xuân trở thành truyền thống, được tổ chức đều đặn mỗi dịp Tết âm lịch hàng năm với quy mô ngày càng lớn và hoạt động ngày càng đa dạng.

NGHIỆP ĐOÀN BÁO CHÍ ĐẦU TIÊN

Được phép của Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut, nghiệp đoàn báo chí đầu tiên ở Việt Nam mang tên Nghiệp đoàn Báo chí thuộc địa ra đời ngày 8/9/1917. Trụ sở chính của Nghiệp đoàn đặt tại Sài Gòn và Chủ tịch là Lucien Héloury, Phó Chủ tịch là Nguyễn Văn Của. Nghiệp đoàn được thành lập với mục đích chủ yếu bảo vệ quyền lợi của những người làm báo. Nghiệp đoàn có nhiệm vụ giúp đỡ hội viên nếu họ bị khó khăn, bệnh tật, nợ nần hoặc bị truy tố trước tòa án; đóng vai trò trung gian trong các cuộc hòa giải những hội viên nếu có tranh chấp xảy ra…

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ VIẾT BÁO ĐẦU TIÊN

Trường Huỳnh Thúc Kháng là trường đào tạo cán bộ viết báo đầu tiên của Việt Nam và cũng là trường duy nhất trong thời chống Pháp. Đây là một cơ sở đào tạo ngắn hạn (mỗi khóa khoảng 3 tháng), tuy có số học viên không đông, nhưng khá quy mô về nội dung học và thành phần người tham gia giảng dạy. Ông Đỗ Đức Dục - Phó Bí thư Tổng bộ Việt Minh, Chủ nhiệm báo Độc lập - làm Giám đốc; ông Xuân Thủy - Ủy viên Thường trực Tổng bộ Việt Minh, Chủ nhiệm báo Cứu quốc - làm Phó Giám đốc; 3 Ủy viên của Ban Giám đốc là các ông Như Phong, Đồ Phồn và Tú Mỡ. Lớp học tổ chức ở khu rừng Bờ Rạ thuộc tỉnh Thái Nguyên. Khóa đầu khai giảng ngày 4/4/1949, có hơn 42 học viên (với 3 nữ) của các báo trung ương, của quân đội, các ngành, đoàn thể, liên khu… và cả người của ngành thông tin. Đội ngũ giảng dạy đông tới 29 giảng viên. Chương trình khóa học khá nhiều trong thời gian 3 tháng, gồm ba phần: lý thuyết, chuyên môn và thực hành. Về lý thuyết, có các bài khái niệm, lịch sử báo chí, điều kiện của người viết báo và còn có cả tình hình trong nước, thế giới. Về chuyên môn, có các bài dạy làm phóng sự, điều tra, phỏng vấn, xã luận, tiểu thuyết, thơ ca, tùy bút, nhạc, kịch, châm biếm, cách soạn tin, viết tin và có cả bài hướng dẫn cấu tạo một tờ báo, tổ chức tòa soạn, việc in báo, việc phát hành. Còn về thực hành, có việc thi viết các loại văn, phóng sự, điều tra, phỏng vấn. Mỗi tổ học tập trong lớp lập ra tờ báo của tổ mình.

CƠ QUAN CÓ NHIỀU TẠP CHÍ NHẤT

Đó là Viện Khoa học Xã hội Việt Nam với trụ sở chính đặt tại Hà Nội, có tất cả không dưới 30 tạp chí chuyên ngành về lĩnh vực khoa học xã hội. Mỗi tạp chí thuộc một viện chuyên ngành hoặc trung tâm tương ứng (ví dụ: tạp chí Nghiên cứu Lịch sử thuộc Viện Sử học, tạp chí Châu Mỹ ngày nay thuộc Viện Nghiên cứu châu Mỹ, tạp chí Địa lý và Nhân văn thuộc Trung tâm Địa lý và Nhân văn…).

CƠ QUAN BÁO CHÍ CÓ NHIỀU BÁO NHẤT

Danh hiệu trên dành cho Thông tấn xã Việt Nam vì cơ quan báo chí này có tới 9 báo khác nhau, xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ, gồm: báo tiếng Anh Việt Nam News, báo tiếng Pháp Le Courrier du Vietnam, báo Tin tức, báo Khoa học & Công nghệ, báo Thể thao & Văn hóa, Báo ảnh Việt Nam, bản tin Dân tộc & Miền núi, tạp chí tiếng Anh Việt Nam Law & Legal Forum, tạp chí Chân trời UNESCO.

CƠ QUAN BÁO CHÍ CÓ NHIỀU NHÀ BÁO NHẤT

Thông tấn xã Việt Nam cũng là cơ quan báo chí hiện có nhiều nhà báo nhất với hơn 2.000 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên kỹ thuật được mang thẻ nhà báo.

CƠ QUAN BÁO CHÍ CÓ NHIỀU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NHẤT

Thông tấn xã Việt Nam còn là cơ quan báo chí có nhiều văn phòng đại diện nhất vì ngoài tổng xã tại Hà Nội, còn có 2 văn phòng đại diện chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, 61 phân xã tại các tỉnh thành Việt Nam và 27 phân xã khác ở 5 châu lục trên thế giới.

HÃNG THÔNG TẤN ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT

Đó là Thông tấn xã Việt Nam với trụ sở chính đặt tại phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trước năm 1945, nước ta không có hãng thông tấn, tin tức chủ yếu do các hãng tin của Pháp và phương Tây phát ra, thông qua Sở Tuyên truyền Báo chí của Pháp. Ngay trong Cách mạng tháng Tám, khi vừa tiếp quản Hà Nội, Nha Thông tin thuộc Bộ Tuyên truyền trong Chính phủ lâm thời đã cho lập Việt Nam Thông tấn xã với ngày làm việc đầu tiên vào 23/8/1945 là thu và khai thác tin của AFP ở Sài Gòn và Paris. Đến ngày 15/9/1945, Việt Nam Thông tấn xã đã phát sóng ra thế giới bản tin đầu tiên cùng toàn văn Tuyên ngôn độc lập và chính thức chọn đây làm ngày thành lập. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bộ phận biệt phái của Việt Nam Thông tấn xã ở Nam Bộ đã đứng ra thành lập Thông tấn xã Giải phóng - cơ quan thông tin chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - vào ngày 12/10/1960. Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, Thông tấn xã Giải phóng hợp nhất với Việt Nam Thông tấn xã. Tới ngày 12/5/1977, Việt Nam Thông tấn xã được đổi tên thành Thông tấn xã Việt Nam theo Nghị quyết số 84 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đây, Thông tấn xã Việt Nam chính thức là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn nhà nước trong việc phát hành tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập thông tin, phổ biến thông tin bằng các loại hình báo chí phục vụ các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài Việt Nam…

(Theo: kiemsat.vn)

Address

595 Đường Trường Chinh, Phường Hạ Long

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bảo tàng Báo chí và Di sản Văn hoá Đông A posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share