15/07/2025
Hôm ấy Hoan đi làm về sớm, vừa tới cửa đã thấy tiếng chồng với mẹ chồng vang vọng qua cánh cửa. Cuối cùng cô cũng biết lý do tại sao bấy lâu nay cô kh-ông s-i:nh đư-:ợ:c c-on Chiều buông xuống, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, trải dài trên con đường dẫn về nhà. Tôi bước xuống từ chiếc xe buýt cuối ngày, đôi giày cao gót gõ nhịp trên vỉa hè. Hôm nay, tôi được nghỉ sớm, một điều hiếm hoi trong guồng quay công việc bận rộn. Trong đầu tôi đã vẽ sẵn hình ảnh một buổi tối ấm áp: tôi sẽ nấu một bữa cơm thật ngon, ngồi bên chồng, nghe anh kể về những chuyện vụn vặt ở công ty. Nhưng khi đặt tay lên nắm cửa, tôi khựng lại. Tiếng nói từ bên trong vang lên, s:-ắc lạnh và đầy ẩn ý, như một nh-:át d;a;::o xu:yê:-n: qua không gian tĩnh lặng. “Con yên tâm, mẹ đã lo hết rồi. Con bé vẫn không nghi ngờ gì đâu.” Đó là giọng mẹ chồng tôi, bà Hiền. Tôi đứng ch-t lặng, tay vẫn đặt trên nắm cửa, không dám đẩy vào. Tiếng chồng tôi, Nam, đáp lại, trầm nhưng s-ắc: “Mẹ chắc chứ? Nếu Hoan biết chuyện, chắc chắn cô ấy sẽ không để yên.” Tôi và Nam cưới nhau được ba năm. Ba năm, không dài nhưng cũng đủ để tôi nghĩ rằng mình hiểu anh, hiểu gia đình anh. Nam là người đàn ông dịu dàng, chu đáo, luôn mang đến cho tôi cảm giác an toàn. Mẹ chồng tôi, bà Hiền, dù đôi lúc nghiêm khắc, vẫn đối xử với tôi như con ruột. Tôi chưa từng nghi ngờ tình cảm của họ, cho đến hôm nay. Chuyện con cái là nỗi đau lớn nhất trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Sau hai năm cưới mà vẫn không có tin vui, tôi bắt đầu lo lắng. Tôi đi kh-ám, bác sĩ nói cơ thể tôi hoàn toàn bình thường. Nam cũng đi khám, kết quả không có vấn đề gì. Vậy mà, tháng nào tôi cũng thất vọng, nước mắt rơi trong lặng lẽ mỗi khi cầm qu-e th-ử th::ai chỉ hiện một vạch. Mẹ chồng tôi luôn an ủi, bảo rằng “duyên con cái chưa tới”. Giờ đây, đứng sau cánh cửa, tôi mới nhận ra... Tôi đẩy cửa bước vào, cố giữ vẻ mặt bình thản. Nam đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà, còn mẹ chồng đứng cạnh bàn ăn. Cả hai giật mình khi thấy tôi. “Hoan… em về sớm thế?” Nam lắp bắp, ánh mắt lảng tránh. Tôi mỉm cười, dù trong lòng như có ngọn lửa bùng cháy. “Ừ, hôm nay công ty cho nghỉ sớm. Mẹ với anh đang nói gì mà vui thế?” Mẹ chồng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “À, không có gì đâu con. Mẹ chỉ đang bàn với Nam về… chuyện sửa nhà.” Tôi gật đầu, vờ như không nghe thấy gì. Nhưng đêm đó, khi Nam đã ngủ say, tôi lặng lẽ............... Đọc tiếp tại bình luận 👇