17/08/2025
TẠI VÌ SAO PHẬT KHÔNG ĐỘ NGƯỜI VÔ DUYÊN
Phật ở trong kinh giáo thường nói "Phật không độ người vô duyên", Phật đại từ đại bi, tại vì sao không độ người vô duyên? Vô duyên là gì vậy? Là chúng ta không tin tưởng, không lý giải, không chịu thật làm, Phật đến giáo hoá họ cũng không ích gì, vậy thì làm sao? Thì không dạy họ, để họ tuỳ theo nghiệp thọ báo, thọ báo họ nếm lấy cái khổ, nhất là đến ba đường, đặc biệt là địa ngục, chịu hết cái khổ thì họ hồi tâm chuyển ý muốn học, muốn cầu giải thoát, chỉ cần có cái ý niệm này sanh khởi thì duyên liền chín muồi, Phật Bồ Tát liền xuất hiện. Bạn xem, từ bi bao lớn! Bạn không thể tin tưởng, bạn không thể lý giải, không thể tiếp nhận, gặp mặt cũng không thể dạy bạn, cho nên bạn liền biết được ba đường. Tuy Phật nói là ba đường ác, tuy là nói ra ba đường thiện, tôi học Phật 58 năm rồi, ngay trong tâm tôi biết rõ, Phật nói ba đường thiện chưa hẳn là thiện, Phật nói ba đường ác chưa hẳn là ác, tại vì sao tôi có cái thể hội này? Trên thực tế Phật nói được rất rõ ràng, ngay đến chân vọng đều không phải là thật, nhiễm tịnh cũng không phải là thật, thì làm gì thiện ác lại là thật! Cho nên tôi hiểu rõ, ba đường thiện là cái gì? Bởi vì nghiệp thiện của bạn làm, vậy bạn phải đi tiêu cái nghiệp thiện này, ba đường ác bạn tạo ra ác nghiệp, ác nghiệp phải tiêu hết, đó là chỗ tiêu ác nghiệp, là chỗ tiêu hoá. Bạn từ cái góc độ này mà xem, thiện ác là bình đẳng, chỉ cần là nghiệp đều phải đem nó tiêu hết, nghiệp không tiêu hết là vì sao? Nghiệp không tiêu hết tâm của bạn không thanh tịnh, nếu như ở trong ba đường thiện sanh khởi tham luyến thì hỏng rồi, vì sao vậy? Không ra khỏi sáu cõi luân hồi, cho nên phải biết đó không phải là việc xấu. Giống như chúng ta phạm lỗi lầm, thời trước trường học có cách xử phạt, hiện tại không có, thầy giáo phạt học trò đánh vào lòng bàn tay, phạt quỳ. Khi bị xử phạt có phải là việc xấu không? Không phải việc xấu. Thầy giáo vào thời xưa dùng thước đánh vào lòng bàn tay, thường hay có việc này. Lão sư Lý chúng ta chịu khổ hơn nhiều so với chúng ta, khi đi học thường hay bị đánh, thường hay bị phạt quỳ, quỳ vẫn không phải là thông thường, bên dưới chỗ quỳ dùng một cục sỏi, để bạn quỳ trên sỏi, rất là khó chịu, như là bị trừng phạt vậy. Học trò cảm kích đối với thầy giáo, không hề oán hận họ, vì sao vậy? Phải ghi nhớ lấy. Sách khi bạn bảo họ học thuộc lòng, chỗ này không thể học ra được, nếu như bị đánh thì chúng đặc biệt lưu ý, ngay chỗ này nghe giảng không thể nghe hiểu, nếu như bị đánh thì sẽ nhớ hơn nhiều, sẽ nhớ được rõ ràng tường tận, cho nên đó là phương thức giáo học. Không thể không biết lão sư thương học trò, không phải hận bạn, không phải chán ghét bạn, mà là ưa thích bạn, thương bạn, cái đạo lý này phải hiểu. Cho nên đoạ ở ba đường ác không gì khác là tiêu ác nghiệp, ác nghiệp cũng là chướng. Trong ba đường thiện là quan trọng, vì bạn hưởng thụ, khi trồng được phước báo không khởi tham luyến, vậy thì bạn thật đang hưởng phước. Nếu như hưởng phước báo khởi cái tâm tham luyến đối với phước báo, sanh khởi cái tâm tự tư tự lợi thì hỏng rồi, vậy thì chính là thiện nghiệp chuyển biến thành ác nghiệp. Chuyển biến được rất nhanh, đều là ở trên ý niệm, không có trí tuệ luôn luôn là chuyển sai, nếu sai thì chuyển sẽ càng sai, thiện cũng chuyển sai rồi, sự việc này liền sẽ rất phiền phức. Nếu như có trí tuệ, nó đều chuyển đúng, chuyển được rất thù thắng. Thù thắng không gì bằng, thù thắng đệ nhất, chính là chuyển đi đến thế giới Cực Lạc, việc này quá thù thắng, ngay đến mười phương Bồ Tát đều rất ngưỡng mộ, bạn vừa chuyển thì liền thành Phật! Họ vẫn còn tu hành ở địa vị Bồ Tát, vẫn không thể nâng lên đến địa vị của Phật, làm sao mà bạn có thể chuyển thành công được? Cho nên pháp môn Tịnh Độ không thể nghĩ bàn, nếu gặp được pháp môn Tịnh Độ đó là duyên phận quá hi hữu. Vậy những người chúng ta ở đây đã gặp được hay chưa? Gặp được rồi, hơn nữa duyên với Tịnh Độ rất sâu, ngay đời này không thể thành tựu, đời sau kiếp sau, bạn sẽ đời đời kiếp kiếp gặp được, vì có duyên mà! Không luận ở cõi nào, chúng ta thường nói chỉ có địa ngục là không có, cõi cõi khác đều có Phật Bồ Tát đến ứng hoá, kỳ thật nói là có cách nói như vậy. Cách nói này cũng là khích lệ mọi người, kỳ thật địa ngục có Phật Bồ Tát hay không? Có! Bồ Tát Địa Tạng nói "địa ngục chưa hết người thì thề không thành Phật", vì sao mà không có? Có! thế nhưng vấn đề ở chỗ nào? Địa ngục rất khó chuyển, vì sao vậy? Quá khổ. Cho nên học Phật về mặt tâm lý thông thường mà nói, nên có câu giàu sang học đạo khó, nghèo khổ học đạo khó. Người giàu sang họ rất an vui, họ không để ý đến việc học Phật, cho nên Phật pháp trên trời không bằng nhân gian, không phải là người đại thiện căn thì họ không chịu tiếp xúc. Nghèo khổ học đạo khó, đời sống của họ quá khổ, ba bữa ăn cũng là vấn đề thì có tâm tư gì để mà học Phật chứ? Cho nên học Phật duyên thù thắng nhất là một gia đình nhỏ, không nên quá giàu có, đời sống có thể miễn cưỡng qua được là tốt, người như vậy dễ dàng giác ngộ, dễ dàng hồi đầu, dễ dàng tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền. Trong sáu cõi, cõi trời thì gần như là đại phú đại quý, địa ngục thì cũng giống như nơi bần cùng nghèo khổ nhất, là cái nguyên nhân như vậy. Luôn phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, không nên sanh ra hiểu lầm, không nên hiểu sai đi cái chân tướng sự thật này, việc này rất quan trọng.
Nam Mô A Di Đà Phật
TRÍCH TỪ BÀI GIẢNG
TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN(TẬP 32) HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG GIẢNG