04/04/2025
Vào một ngày đông của 100 năm sau, có lẽ không ai trong chúng ta còn hiện hữu. Những dấu chân mà chúng ta từng để lại trên mặt đất đã bị gió cuốn trôi. Ngôi nhà mà ta từng xem là thành tựu có thể đã đổi chủ hàng chục lần, người đến sau, kẻ đi trước, chẳng ai còn nhớ đến tên ta.Tình cảm mà ta từng giữ gìn, từng dốc hết tâm tư để yêu thương, giận hờn một người giờ đây cũng đã bị thời gian xóa nhòa. Người mà ta từng coi là cả thế giới giờ đây có thể đã trở thành cát bụi từ lâu, hoặc nếu còn tồn tại, cũng chẳng còn ký ức nào về ta. Những điều ta từng xem là quan trọng, từng tranh đấu vì nó, cuối cùng cũng chỉ để lại một nấm mồ vô danh. Có khi, mộ phần cũng không còn, gió mưa xóa sạch như thể ta chưa từng hiện diện trên cõi đời này.Suy ngẫm, cuộc đời con người cũng chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi giữa cõi ta bà. Chúng ta đến với hai bàn tay trắng và cũng ra đi với hai bàn tay không. Nhưng nếu không còn gì cả, thì điều gì thực sự đáng để ta sống một kiếp đời? Phải chăng, sống không phải để tích lũy mà là để cho đi? Không phải để tranh giành mà là để vùi xuống? Không phải để khắc tên mình lên đời mà là để làm điều gì đó ý nghĩa cho nhân gian?Nếu một ngày, ta có thể mỉm cười ra đi mà không hối tiếc, không còn gì để giữ, không còn gì để lo sợ, thì đó mới là một đời đáng sống. Bởi vì cuối cùng, chỉ có thiện lành và tình thương là không bao giờ biến mất. Dù 100 năm hay 1000 năm sau, chúng vẫn âm thầm lan tỏa giữa nhân gian.