09/08/2025
BÀI 9: ĐƠN ĐỘC VÀ SỢ HÃI!
Nhớ lại chuyến phượt Đà Lạt...
Ngoài những đề phòng drama bất chợt trên đường, còn có những drama trong lòng – lúc ẩn, lúc hiện.
Mà càng ẩn thì càng tìm.
Càng tìm thì lại càng ẩn.
Rồi khi nào cho xong?!?🧐
Có những đoạn đường vắng vẻ không một bóng người.
Nhìn quanh, chỉ có ta với... “mình”.😳
Bản chất trong tâm bắt đầu trỗi dậy.
Thoáng phút chốc, sợ hãi vô cùng!
Sợ drama bất chợt.
Sợ không gian rộng lớn.
Sợ sự hoang vắng.
Sợ cái "không ai" đang hiện rõ mồn một...😦😧
Giá mà có ai đó đi chung với mình thì hay biết mấy!
Giá mà giờ mình đã tới nơi!..Giá mà... và “má già” 😆
Đúng là tới chân bờ vực, thường con người sẽ mạnh mẽ hơn.
Hoặc… 🙄
Thôi!
Tỉnh lại nào!
Mơ nãy giờ đủ rồi!
Biết bao nhiêu người đang chờ mình đến nơi không?
Lẹ lẹ đi, đừng phụ lòng người khác.
Đi du lịch mà, có phải đi thỉnh KINH đâu mà nội tâm hoài vậy ba😇
CÔ ĐƠN là nỗi sợ lớn nhất.
Nhưng đừng sợ cô đơn – hãy sợ mình không làm chủ được nó.
Biến nỗi cô đơn thành nguồn động lực.
Biến nó thành năng lượng MẠNH MẼ vượt qua mọi thử thách.
CÔ ĐƠN cũng có thể là một thú vui tao nhã…
Để mình vờn. Mình bóp.
Mình… SÚT!!😝🤪
Và đó là cách tui vượt qua từng đoạn đường,
Từng cảm xúc,
Để mỗi ngày… lớn hơn được tí xíu. HÁ HÁ HÁ! 😂😂😂