18/07/2025
Vinh Hoa – Phú Quý.
— một đôi mộng lành trong sắc đỏ áo yếm!
30x40 - Sơn dầu trên toan.
Hai đứa trẻ của mùa mơ. Bé trai ôm gà trống – mắt khép hờ, nụ cười nhẹ như khói sương đầu ngõ. Bé gái ôm vịt trắng – mắt long lanh, miệng thoáng cong lên một nét cười lanh lợi.
Không phải là mô phỏng lại tranh Đông Hồ. Nó vẽ để được nối dài tinh thần của Vinh Hoa – Phú Quý: một lý tưởng sống đơn sơ mà thanh tú, nơi cái đẹp không đến từ phô trương, mà từ khí chất.
Bé trai - phú quý – nhưng không phải thứ phú quý của vàng bạc. Là phú quý của một tâm hồn đã biết đủ. Một đứa trẻ chưa từng đọc đạo, mà khí tịnh như người đã hiểu thiền. Không cần nói. Nụ cười đã nói hết – rằng đời sống đẹp nhất khi lòng an.
Bé gái - vinh hoa – nhưng không phải thứ vinh hoa phô diễn. Là vinh hoa của sự sống lan tràn, của ánh sáng và niềm vui không giấu giếm. Con vịt trắng lấp lánh trong tay như một bông sen chưa nở hết, hồn nhiên mà đầy sức sống.
Hai đứa bên nhau. Một tĩnh – một động. Một an – một hỉ, một thiền - một thoát. Như âm và dương trong một ngày lành. Như sáng và tối trong một giấc mơ quê.
Đừng thắc mắc nó có dụng ý gì. Không dụng ý gì nhiều. Chỉ là, đôi khi vẽ một đứa trẻ – cũng là vẽ lại ước mơ của chính mình: được sống một đời vô ưu không lo thiếu thốn, đủ đầy mà không vô nghĩa.