Yêu Chỉ một lượt thích hoặc theo dõi thôi cũng đủ để tớ có thêm lý do viết tiếp🐋🌊🐋

Chào cậu, cảm ơn vì đã ghé qua 🧸🌷
Tớ là “Yêu” – nơi gom nhặt những mảnh cảm xúc vụn vặt của cuộc sống, những điều diễu ra xung quanh ta, có buồn và cũng sẽ có vui.

Có những người sống lặng như bóng đêm trong hầm xe, không quá sáng để ai chú ý, nhưng không đủ tối để biến mất khỏi thế ...
21/11/2025

Có những người sống lặng như bóng đêm trong hầm xe, không quá sáng để ai chú ý, nhưng không đủ tối để biến mất khỏi thế giới này. Họ không khóc, nhưng bên trong mắt là cả một dòng nước chưa kịp tràn. Họ không nói, nhưng trong tim là trăm câu chẳng biết gửi nơi đâu. Không phải họ mạnh mẽ, mà là họ quen chịu đựng. Người im lặng thường mang trong mình những cơn bão lớn nhất. Và đôi khi, chỉ cần một câu hỏi nhẹ như: “Cậu thật sự ổn không?” cũng đủ làm họ nghẹn đến không thốt thành lời. Nếu cậu là người như thế, mình mong rằng một ngày nào đó, có ai đó nhận ra bóng tối sau lưng cậu đang bao trùm con người cậu thế nào, và họ sẽ nhẹ nhàng bước đến, đứng cạnh cậu, không phải để soi sáng, mà chỉ để cùng đứng trong bóng tối ấy, từ từ từng bước nắm tay kéo cậu ra khỏi bóng tối..

Ta nói với thế giới rằng bản thân chẳng cần tình yêu, chẳng sợ cô đơn. Ta cười ngạo, ta tỏ ra ổn, ta làm như mình đủ mạn...
21/11/2025

Ta nói với thế giới rằng bản thân chẳng cần tình yêu, chẳng sợ cô đơn. Ta cười ngạo, ta tỏ ra ổn, ta làm như mình đủ mạnh để đi hết những con đường một mình. Nhưng rồi đến một chiều mưa, khi vô tình nhìn thấy ai đó được che ô, được nắm tay, được yêu, trái tim ta lại khẽ chùng xuống. Thật ra ta không hề sợ yêu—ta chỉ sợ không ai chọn ta, không ai đủ dịu dàng để ở lại. Ta sợ mình trao đi nhiều nhưng chẳng nhận lại bao nhiêu. Sợ bản thân không đủ tốt, không đủ quan trọng trong một trái tim nào đó. Dù biết vậy, ta vẫn mong một ngày mưa sau, có ai đó đến bên, nói khẽ: “Em không cần phải mạnh mẽ nữa.”

Dù cho ngoài kia biển lớn vẫn âm u bao mây đen, dù cho màn đêm lạnh giá vẫn cứ thế đang vây quanh, anh vẫn sẽ luôn yêu e...
21/11/2025

Dù cho ngoài kia biển lớn vẫn âm u bao mây đen, dù cho màn đêm lạnh giá vẫn cứ thế đang vây quanh, anh vẫn sẽ luôn yêu em, luôn thương em, luôn chờ em...vì suy cho cùng, sớm muộn thì chúng mình sẽ lại về bên nhau...

Nếu nỗi đau có hình dáng, có lẽ nó giống một chiếc bánh croissant—nứt bên ngoài, mềm bên trong, và lúc nào cũng mang chú...
21/11/2025

Nếu nỗi đau có hình dáng, có lẽ nó giống một chiếc bánh croissant—nứt bên ngoài, mềm bên trong, và lúc nào cũng mang chút vị của những điều chưa nói. Mỗi người trong chúng ta đều có một góc nhỏ trong tim chưa kịp chữa lành. Có người giấu nỗi buồn trong nụ cười, có người giấu sau lớp bình thản như vỏ bánh vàng đẹp. Ta tưởng ai cũng vui như những đường cong mềm mại kia, nhưng đâu ai biết bên trong là cả bầu trời chưa nở kịp. Tổn thương cũng vậy—người này nhìn nhẹ tênh, người khác lại gánh nặng. Nhưng nỗi đau ấm là nỗi đau còn biết rung lên. Và trái tim biết đau là trái tim vẫn còn sống, còn thương, còn chờ một bàn tay đủ dịu để chạm vào.

Giữa một đời đôi khi khắc nghiệt, có lẽ điều may mắn nhất là tìm được vài người ở lại bên mình như ánh đèn ấm. Họ là nhữ...
21/11/2025

Giữa một đời đôi khi khắc nghiệt, có lẽ điều may mắn nhất là tìm được vài người ở lại bên mình như ánh đèn ấm. Họ là những người không cần mình phải hoàn hảo, không đòi hỏi sự mạnh mẽ, chỉ cần mình vẫn là mình—dù mệt, dù buồn, dù lúng túng. Những cuộc gặp bình dị, những bữa ăn không cầu kỳ, những câu chuyện chẳng cần tô hồng; vậy mà lại trở thành phần ký ức đẹp nhất. Khi đời tối như đêm không trăng, họ là nơi mình có thể dựa vào mà kể hết mọi điều, không sợ phán xét, không sợ bị thương. Có lẽ mình đã dùng hết may mắn để gặp được những người như thế—những người khiến lòng mình mềm lại, và khiến cuộc sống kém cô đơn đi biết bao.

Giữa mùi bánh mới nướng, giữa âm thanh lách tách như một bản nhạc nhỏ, ta đứng đó—chỉ cách niềm vui vài bước chân, nhưng...
21/11/2025

Giữa mùi bánh mới nướng, giữa âm thanh lách tách như một bản nhạc nhỏ, ta đứng đó—chỉ cách niềm vui vài bước chân, nhưng lại thấy trong lòng có khoảng trống vô hình. Có những ngày, ta không cần điều gì lớn lao. Ta chỉ cần một cái ôm đủ lâu để nghe được nhịp tim của mình bình yên lại. Ta cần một bờ vai để dựa, một bàn tay đặt lên lưng mình như muốn nói: “Hôm nay vất vả rồi, ngoan nào, đứng yên đây một chút.”
Ta có quyền mệt mỏi, có quyền dựa vào ai đó, có quyền buông một hơi thở dài. Vì chúng ta đâu phải sắt đá. Chúng ta là con người—mềm, yếu, và luôn khao khát chút ấm áp giữa cuộc đời quá rộng này...

Cuộc sống đã quá khắt khe rồi, nếu không thì sao con người có thể đến với thế giới bằng tiếng khóc chứ.  Vì thế nên xin ...
21/11/2025

Cuộc sống đã quá khắt khe rồi, nếu không thì sao con người có thể đến với thế giới bằng tiếng khóc chứ. Vì thế nên xin hãy tử tế với chính mình một chút. Có những ngày người học giỏi nhất cũng sẽ bị điểm kém, người mạnh mẽ nhất vẫn có thể ngồi xuống mà khóc như một đứa trẻ. Có những đêm cậu thấy ngột ngạt bởi những mối quan hệ chồng chéo, cảm xúc rối như cuộn len chưa kịp gỡ, và chỉ muốn biến mất một nhịp để tim được thở. Nhưng cậu ơi, cậu chẳng hề kỳ lạ hay kém cỏi. Vì đơn giản cậu chỉ là con người—biết mệt, biết buồn, biết tổn thương. Và chính vì vậy, cậu cũng xứng đáng được ôm lấy, được vỗ về, được nói rằng: “Không sao đâu, ai rồi cũng có những ngày như vậy.”

Có những khoảnh khắc đời người giống hệt khoảnh khắc đứng trước một chuyến tàu lướt qua trong đêm—đèn vàng mơ hồ, tiếng ...
21/11/2025

Có những khoảnh khắc đời người giống hệt khoảnh khắc đứng trước một chuyến tàu lướt qua trong đêm—đèn vàng mơ hồ, tiếng gió phả vào mặt, và trái tim cứ lặng lẽ hỏi rằng mình phải đi đâu để khỏi lạc. Người ta vẫn mạnh mẽ như thể đã quen với những ngã rẽ, nhưng chỉ khi ở lại một mình, họ mới nhận ra mình vẫn cần một ước mơ thật nhỏ để bám víu, một lý do thật mềm để tiếp tục bước. Nếu trong tim thiếu một chỗ bình yên để trở về, thì dù đi đến đâu, chúng ta cũng thấy như đang lạc trong chính bóng mình. Có lẽ trưởng thành không phải là biết hết mọi con đường, mà là biết giữ trong tim một nơi để nhớ—để dù bão giông hay đêm tối, ta vẫn còn đủ dũng khí bước tiếp.

Cuộc sống thật ra không cần ta phải mở lòng với cả thế giới, cũng chẳng cần ta phải mạnh mẽ suốt đời. Chỉ cần có một nơi...
18/11/2025

Cuộc sống thật ra không cần ta phải mở lòng với cả thế giới, cũng chẳng cần ta phải mạnh mẽ suốt đời. Chỉ cần có một nơi để trở về, một người khiến ta muốn tựa đầu vào vai họ vào cuối ngày, không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười nhẹ một cái mà cả căn phòng như dịu lại. Khi ta mở lòng với ai đó, thường là vì hai điều: hoặc ta thương họ thật lòng, hoặc ta cảm thấy đủ bình yên để không phải dè chừng nữa. Và nếu có một ngày tim cậu khẽ rung lên vì sự hiện diện của một người, thì đó hẳn là khoảnh khắc cậu thấy mình an lòng nhất giữa cuộc đời rộng lớn này.

Không phải ai cũng đủ dũng khí để giãi bày hết những ngổn ngang trong lòng. Có những câu chuyện đi qua trái tim nặng đến...
18/11/2025

Không phải ai cũng đủ dũng khí để giãi bày hết những ngổn ngang trong lòng. Có những câu chuyện đi qua trái tim nặng đến mức dù muốn nói ra, môi vẫn mím lại, lời vẫn mắc kẹt giữa hàng vạn suy nghĩ chẳng thành câu. Vậy nên đôi khi, im lặng lại hóa thành một sự lựa chọn dịu dàng – không phải vì không tin ai, mà vì sợ khi nói ra, mọi thứ sẽ trở nên thô ráp hơn. Như góc khu vườn phủ đầy dây leo kia, tĩnh lặng nhưng không hề buồn bã, chỉ đang âm thầm che chở cho những điều dễ tổn thương. Mà thật ra, có những nỗi niềm chỉ cần ta giữ lại trong lòng, rồi thời gian sẽ nhẹ nhàng xoa dịu chúng như gió vuốt ve từng phiến lá xanh.

Có những điều ta chỉ hiểu khi đã đi qua vài chặng đường dài của tuổi trẻ: rằng mình yêu bằng trái tim nhiều hơn là bằng ...
18/11/2025

Có những điều ta chỉ hiểu khi đã đi qua vài chặng đường dài của tuổi trẻ: rằng mình yêu bằng trái tim nhiều hơn là bằng đôi mắt. Hóa ra thứ giữ ta ở lại không phải là vẻ ngoài đẹp đẽ, mà là cách một người đối đãi với ta qua năm tháng – nhẹ nhàng, tử tế và chân thành đến mức ta không nỡ rời xa. Như chiếc giỏ mộc mạc đầy những quả cam kia, chẳng kiêu sa gì nhưng lại khiến ta muốn đưa tay chạm vào, muốn giữ lại cảm giác yên bình ấy thật lâu. Tình yêu cũng vậy, đôi khi chẳng cần lộng lẫy hay quá đỗi phi thường; chỉ cần đủ chân thật để sau này nhớ lại, ta biết mình đã từng được thương bằng tất cả những gì ấm áp nhất.

Chẳng có điều gì đến sớm hay muộn, mọi điều đẹp đẽ trên đời đều chọn một thời điểm thật riêng để chạm vào tay ta. Giống ...
18/11/2025

Chẳng có điều gì đến sớm hay muộn, mọi điều đẹp đẽ trên đời đều chọn một thời điểm thật riêng để chạm vào tay ta. Giống như những múi cam căng tròn, hay sắc đỏ của dâu tây đang nằm yên dưới ánh nắng ấm áp kia – tất cả đều đẹp theo cái cách không gượng ép, không vội vàng. Cuộc sống cũng vậy, đôi khi ta chỉ cần chậm lại một chút, để mọi bộn bề tự lắng xuống, để tâm mình đủ rộng mà đón nhận những điều đang lặng lẽ tìm về. Và rồi, khi đã đến đúng mùa, hạnh phúc sẽ xuất hiện theo cách nhẹ nhàng như một buổi sáng nắng vàng rơi trên bàn, khiến ta không kịp phòng bị nhưng lại thấy lòng bình yên đến lạ.

Address

Phan Rang- Thap Cham

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Yêu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share