Theo Phật

Theo Phật Trang thông tin Phật Pháp, Những lời dạy hay của Đức Phật, Sống thiện sống an vui.

Trang giới thiệu về Phật Pháp, chia sẻ các thông tin hay hữu ích về lời dạy chân chánh của Đức Phật

THOÁT  KHỎI  SANH  TỬ.Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ.🙏 Người tu sớm cầu thoát khỏi sanh tử là người khôn ngoan. Phậ...
02/11/2025

THOÁT KHỎI SANH TỬ.

Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ.

🙏 Người tu sớm cầu thoát khỏi sanh tử là người khôn ngoan.

Phật nói các pháp hư giả, thân này hư giả v.v… như vậy có bi quan không? Nói thật mới hăng làm, còn giả thì làm chi cho mệt.
Đó là cái nhìn của thế thường, người hiểu Phật không nhìn như thế. Người đời cứ lầm thân thật nên tranh hơn, tranh thua, làm khổ cho nhau.
Phật tử hiểu đạo rồi có thể ngồi yên nhìn người khác khổ không? Hay phải khuyên giải cho họ biết, đừng lầm nữa.
Chúng ta phải nhận ra cái cao thượng, quí báu hơn để dẫn dắt kẻ mê ra khỏi sai lạc đó.
Đạo Phật nói giả mà chư Bồ-tát cứ lăn xả vào đời cứu độ chúng sanh.
Tinh thần của Bồ-tát đạo là biết giả nhưng vẫn thương chúng sanh và hết lòng cứu độ chúng sanh.

Phật dạy:

❤️ “Khổ bị thiêu đốt trong địa ngục chưa phải là khổ, khổ làm ngạ quỉ đói khát chưa phải là khổ, khổ làm súc sanh mang ách kéo cày, kéo xe chưa phải là khổ, chỉ si mê không biết lối đi mới là khổ.”

Như vậy Phật cho nỗi khổ lớn nhất là si mê.
Bởi vì tạo tội đọa địa ngục, khi hết tội được trở lên làm người, ngạ quỉ súc sanh cũng thế.
Chỉ có si mê, cứ lao mình đi sâu trong mê lầm không biết chừng nào ra được, đời này kiếp nọ liên miên không dừng, mới là đáng sợ nhất.
Chúng ta hiện giờ sợ cái không đáng sợ.
Sợ địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh mà không sợ si mê.
💜 Trong khi chính si mê là nguồn gốc đưa mình vào sanh tử liên miên không dừng.

Phật dạy các pháp Tánh không duyên khởi, vậy chúng ta phải nhìn nó thế nào mới đúng?
Những gì do nhân duyên hòa hợp mà thành thì đều tạm bợ, hư giả.

🙏 Phật dạy “tất cả các pháp do nhân duyên sanh”, đã do nhân duyên sanh thì phải thấy nó huyễn hóa, không thật.
Chúng ta có bệnh chấp thật.
Cái đó thật hay không? Trả lời thật hoặc không thiên hạ chịu, chớ nói giả họ không chịu. Nhưng cuộc sống này không thật hẳn, cũng không phải không ngơ.
Hiện tại chúng ta đang có mà chỉ có tạm thôi.
Nên trong kinh thường dùng ví dụ như đêm rằm trăng sáng, một người đứng cạnh hồ nước trong, thấy dưới hồ có trăng.
Nếu hỏi mặt trăng có thật không thì trả lời sao cho đúng chân lý? Thật có hay không?
Nếu nói không thì rõ ràng mắt thấy, nếu nói có sao đưa tay vớt không được.
Nên trả lời đúng nhất là mặt trăng dưới hồ không thật, cũng không phải không, chỉ là bóng tạm bợ, hư dối thôi.
🧡 Đủ duyên, trên có mặt trăng dưới có hồ nước trong thì bóng mặt trăng tạm có.
Bóng đó giả có, không phải thật có cũng không phải không có.
Thân chúng ta cũng vậy, bây giờ đâu thể nói không ngơ được.
Có ăn, có mặc, có nói năng đủ thứ, không phải không nhưng đừng ngỡ thật có.
Không biết nó giả ngỡ là thật có thì thấy sai lẽ thật, thấy sai lẽ thật là si mê.
Chúng ta học Phật là học trí tuệ, trí tuệ không cho phép chúng ta thấy sai lầm.
Vậy chúng ta phải thấy tất cả sự vật trên thế gian này sao cho đúng?

🙏 Kinh Kim Cang, Phật nói kệ:

❤️ " Nhất thiết hữu vi pháp,
Như mộng, huyễn, bào, ảnh,
Như lộ diệc như điện,
Ưng tác như thị quán." ❤️

Tức là các pháp có sanh, có diệt trên thế gian này chỉ như giấc mộng, như vật huyễn hóa, như bọt nước, như làn chớp v.v… nó không có thật.
Chúng ta luôn luôn thấy đúng như vậy là thấy đúng lẽ thật, thấy đúng chân lý.
Thấy ngược lại thì không đúng lẽ thật.

Trong kinh Kim Cang, Phật thường nói giả sử có người đem bảy báu nhiều bằng núi Tu-di để bố thí, phước không bằng người tụng bốn câu trên.
Tại sao? Vì của báu bố thí đó đối với thế gian rất nhiều, nhưng Phật thấy nó tạm bợ, có rồi mất.
Còn bốn câu kinh Kim Cang là trí tuệ thấy đúng như thật, đây mới là phước lâu dài, đúng với ý nghĩa thoát khỏi mê lầm.
Chúng ta học kinh, hiểu kinh phải thấy đúng lẽ thật.
Nhiều Phật tử tụng kinh Kim Cang nghi ngờ, bố thí thân này nhiều như số cát sông Hằng sao không bằng người trì tụng kinh Kim Cang, vô lý quá?

💜 Thật tình chúng ta bỏ bao nhiêu thân mạng này mà vẫn còn ở trong mê, thì vẫn còn phải bỏ không biết bao nhiêu lần nữa.

🙏🙏🙏 Nếu hiểu thấu được bốn câu kinh Kim Cang, biết rõ các pháp hư dối, thân này tạm bợ, đó là trí tuệ đưa mình ra khỏi sanh tử, cứu mình muôn đời.

Nguyên Đức

Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ.
Trích trong : PHẬT PHÁP TẠI THẾ GIAN - Tập 2

Làm thế nào để đắc Thiền (jhāna)?Khi ngũ căn tín, tấn, niệm, định và tuệ đã được tu tập đầy đủ, định sẽ vượt qua cận địn...
24/10/2025

Làm thế nào để đắc Thiền (jhāna)?

Khi ngũ căn tín, tấn, niệm, định và tuệ đã được tu tập đầy đủ, định sẽ vượt qua cận định để nhập vào thiền (Jhāna) hay an chỉ định. Khi hành giả đạt đến thiền, tâm hành giả sẽ biết tợ tướng không gián đoạn. Sự kiện này có thể liên tục trong vài giờ, thậm chí cả đêm hay có khi suốt ngày.

Khi tâm đã duy trì định trên tợ tướng liên tục trong một hoặc hai giờ, hành giả nên cố gắng phân biệt (nhận thức rõ) vùng trong trái tim, nơi đây tâm hữu phần (bhavaṅga) trú, đó là sắc trái tim hay sắc ý vật. Tâm hữu phần vốn sáng trong, và được các nhà chú giải giải thích rằng: đó chính là ý môn (manodvāra). Nếu hành giả cố gắng nhiều lần, tức là làm đi làm lại nhiều lần, thì cuối cùng hành giả sẽ phân biệt được cả hai: Ý môn (bhavaṅga) và tợ tướng khi nó xuất hiện ở đó. Kế tiếp hành giả phân biệt năm thiền chi, mỗi lần một chi. Với việc thực hành liên tục, có thể hành giả sẽ phân biệt được cả năm thiền chi một lần. Trong trường hợp của niệm hơi thở (nāpānasati) có 5 thiền chi là:

1. Tầm (vitakka): hướng và đặt tâm trên tợ tướng hơi thở (nāpāna paṭhibhaga-nimitta)
2. Tứ (vicāra): duy trì tâm trên tợ tướng
3. Hỷ (pīti): thích thú đối với tợ tướng
4. Lạc (sukha): an vui với tợ tướng
5. Nhất tâm: Sự hợp nhất với tâm trên tợ tướng.

Các thiền chi này khi đứng riêng thì gọi là thiền chi, song khi kết hợp lại thì gọi là bậc thiền. Lúc mới bắt đầu hành thiền, hành giả phải hành để nhập thiền trong một thời gian tương đối, không nên dùng quá nhiều thời gian vào việc phân biệt các thiền chi. Hành giả cũng còn phải tu tập năm pháp thuần thục trong bậc thiền (vasībhāva) ấy.

1. Nhập thiền bất cứ lúc nào hành giả muốn
2. Quyết định (adhiṭṭhāna) trú trong thiền trong một thời hạn đã định và thực hiện quyết định ấy.
3. Xuất thiền vào giờ ấn định.
4. Tác ý đến các thiền chi.
5. Phản khán các thiền chi (Tác ý và phản khán xảy ra trong cùng tiến trình tâm Ý môn (manodvāra vīthi). Tác ý được thực hiện bằng Ý môn hướng tâm (manodvāra vajjana), trong trường hợp này, nó lấy một trong năm thiền chi làm đối tượng. Nó được theo sau bởi bốn, năm, sáu hoặc bảy tốc hành tâm (javana) phản khán có cùng một đối tượng.

Trong Aṅguttara Nikāya (Tăng chi bộ kinh), bài kinh ví dụ Con Bò Cái (Pabhateyyagāvī sutta), đức Phật nói: hành giả không nên cố gắng chuyển sang nhị thiền khi chưa thuần thục sơ thiền. Ngài giải thích rằng: nếu người nào không hoàn toàn thuần thục sơ thiền, mà cố gắng đi lên các bậc thiền cao hơn, họ sẽ mất sơ thiền, cũng như không thể đạt đến các bậc thiền khác. Như vậy người ấy sẽ mất tất cả các bậc thiền.

Khi hành giả đã thuần thục sơ thiền, hành giả có thể cố gắng để tiến lên nhị thiền. Muốn đắc nhị thiền hành giả cần phải nhập vào sơ thiền mà lúc này đã rất quen thuộc, xuất khỏi thiền ấy, suy xét đến những khuyết điểm của nó và những lợi ích của nhị thiền. Đó là, sơ thiền còn gần với năm triền cái, và có các thiền chi thô tầm, tứ, khiến cho nó kém an tịnh hơn nhị thiền, không tầm không tứ. Vì thế, lúc này không mong muốn các thiền chi đó nữa mà chỉ mong muốn hỷ, lạc, nhất tâm, hành giả sẽ định tâm trên tợ tướng trở lại và đạt đến sơ thiền . Khi xuất khỏi sơ thiền, duyệt lại các thiền chi với chánh niệm, tỉnh giác, hai thiền chi tầm, tứ, sẽ có vẻ thô đối với hành giả, trong khi hỷ, lạc và nhất tâm có vẻ an tịnh hơn. Do đó, để từ bỏ hai thiền chi thô và có được các thiền chi an tịnh ấy, hành giả tập trung vào tợ tướng trở lại.

Bằng cách ấy hành giả có thể sẽ đạt đến nhị thiền chỉ có hỷ, lạc và nhất tâm. Sau đó hành giả cũng tu tập năm loại thuần thục của nhị thiền.

Khi hành giả đã thành công, và muốn tu tập tam thiền, thì nên xuất khỏi nhị thiền bây giờ đã quen thuộc ấy, suy xét đến những khuyết điểm của nó, rồi suy xét đến những lợi ích của tam thiền. Đó là, nhị thiền này còn gần với sơ thiền có các thiền chi thô, tầm, tứ. Và nhị thiền, tự thân nó có thiền chi thô là hỷ (ngài Pa-Auk Tawya Sayadaw giải thích rằng thiền chi hỷ là một yếu tố phụ thêm vào việc tăng cường sự gắn bó đối với lạc của bậc thiền (jhāna sukha) được xem là vi tế, vì đối tượng của nó cũng rất vi tế, nên không thể tạo thành dục lạc – rāga: sensual happiness – được), khiến cho nó kém an tịnh hơn tam thiền, một bậc thiền không có hỷ. Vì thế, bây giờ không có ước muốn đối với thiền chi thô đó, mà chỉ ước muốn các thiền chi an tịnh, hành giả sẽ tập trung vào tợ tướng trở lại và đắc nhị thiền. Khi xuất khỏi nhị thiền, và duyệt lại các thiền chi, thì thiền chi hỷ sẽ có vẻ thô đối với hành giả, trong khi lạc và nhất tâm có vẻ an tịnh hơn. Do đó, để từ bỏ thiền chi thô và có được các yếu tố an tịnh, hành giả định tâm trên tợ tướng trở lại. Theo cách này, hành giả có thể sẽ đạt đến tam thiền, chỉ có lạc và nhất tâm. Sau đó hành giả cũng tu tập năm loại thuần thục đối với tam thiền như trứơc.

Khi đã thành công và hành giả muốn tu tập tứ thiền, thì cần phải xuất khỏi tam thiền đã quen thuộc đó, suy xét đến các khuyết điểm của nó, rồi suy xét đến những lợi ích của tứ thiền. Đó là, tam thiền này còn gần với nhị thiền, có thiền chi thô là hỷ. Và tam thiền tự thân nó có thiền chi thô là lạc, khiến cho nó kém an tịnh hơn tứ thiền, không có lạc. Bây giờ với ước muốn đạt đến tứ thiền, hành giả lập lại định trên tợ tướng và đắc tam thiền. Khi xuất khỏi tam thiền, duyệt lại các thiền chi, hành giả thấy rằng thiền chi lạc có vẻ thô, trong khi xả và nhất tâm an tịnh hơn. Vì thế, để từ bỏ yếu tố thô và có được các yếu tố an tịnh, hành giả lại tập trung vào tợ tướng. Theo cách này hành giả có thể sẽ đắc tứ thiền, chỉ có xả và nhất tâm. Và cũng như trước, hành giả nên tu tập năm loại thuần thục đối với tứ thiền.

Với sự chứng đắc tứ thiền, hơi thở dừng lại hoàn toàn. Sự kiện này hoàn tất giai đoạn thứ tư trong việc tu tập niệm hơi thở.

(4) “An tịnh thân hơi thở , ta sẽ thở vào” vị ấy tập như vậy, và “An tịnh thân hơi thở , ta sẽ thở ra” vị ấy tập như vậy.

Giai đoạn này bắt đầu ngay trước khi nimitta (tướng) xuất hiện, và khi định đã được tu tập qua bốn bậc thiền, hơi thở càng lúc càng trở nên an tịnh hơn, cho đến khi nó dừng lại hoàn toàn ở tứ thiền.

Bốn bậc thiền này cũng còn gọi là bốn thiền sắc giới (rūpavacara jhāna), vì chúng chỉ có thể cho quả tái sanh trong cõi sắc giới. Song ở đây chúng tôi không khuyến khích quý vị hành giả tu thiền để được tái sanh vào cõi sắc giới, mà chỉ dùng chúng làm nền tảng để phát triển thiền Minh sát (Vipassanā).

Khi hành giả đã đạt đến tứ thiền bằng cách dùng niệm hơi thở, và đã tu tập năm pháp thuần thục, ánh sáng của định sẽ sáng chói, rực rỡ và tỏa chiếu, và nếu muốn vị ấy có thể chuyển sang tu tập thiền Minh sát.

Nguyên Đức
Nguồn:
Đại Lão Thiền Sư Pa Auk Sayadaw

⭐ MƯỜI NGHIỆP LÀNH, (cần phải thuộc lòng và thực hành thường xuyên)🌱Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc , trong r...
24/10/2025

⭐ MƯỜI NGHIỆP LÀNH,
(cần phải thuộc lòng và thực hành thường xuyên)

🌱Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc , trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc .

💛 Khi ấy, vị thiên tử này dùng kệ hỏi Phật:

Giữ giới, tu tập gì?
Được gì, tạo nghiệp gì?
Người trí tu thế nào?
Để được sanh Cõi Trời?

🌿 Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp:

Xa lìa nghiệp sát sanh ,
Giữ giới tự phòng hộ,
Không khởi tâm giết hại,
Sẽ được sanh cõi trời .
Không lấy của không cho,
Vui nhận của được cho,
Dứt trừ tâm trộm cướp,
Sẽ được sanh cõi trời .
🌳
Không dan díu vợ người,
Xa lìa việc tà dâm ,
An phận với vợ mình,
Sẽ được sanh cõi trời .
Dù vì mình hoặc người,
Vì của hay giỡn chơi,
Cũng không nói hư dối ,
Sẽ được sanh cõi trời .
🌲
Dứt trừ nói chia rẽ,
Không ly gián bạn người,
Thường giảng hòa đôi bên,
Sẽ được sanh cõi trời .
Xa lìa lời thô ác,
Ái ngữ, không hại người,
Thường nói lời thuần thiện,
Sẽ được sanh cõi trời .
🍀
Không nói lời phù phiếm,
Vô nghĩa, không lợi ích ,
Thường nói đúng Chánh pháp,
Sẽ được sanh cõi trời .
Nơi xóm làng, đồng trống,
Không khởi ý niệm tham,
Chiếm của người về mình,
Sẽ được sanh cõi trời .
🌻
Luôn khởi lòng từ bi,
Không sát hại chúng sanh ,
Tâm không còn oán kết ,
Sẽ được sanh cõi trời .
Hành Nghiệp và quả Nghiệp ,
Cả hai đều nên tin,
Chánh kiến mà thọ trì ,
Sẽ được sanh cõi trời .
💦
Những pháp lành như thế,
Là mười loại nghiệp lành ,
Đều giữ gìn kiên cố ,
Sẽ được sanh cõi trời .

☘️Lúc đó, thiên tử kia lại nói kệ:

Từ lâu vốn biết Phật,
Đắc Giải Thoát, Niết Bàn,
Mọi sợ hãi không còn,
Đoạn tuyệt mọi Ái Tham .

🤍 Thiên tử kia nghe Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, lạy sát chân Phật rồi biến mất.

Nguyên Đức

HIỆN TƯỢNG QUAY LÔ TÔ TẠI LÚC LÂM CHUNG Tại nơi quay lô tô trúng thưởng, các bạn sẽ thấy một máy quay chứa đựng bên tron...
23/10/2025

HIỆN TƯỢNG QUAY LÔ TÔ TẠI LÚC LÂM CHUNG

Tại nơi quay lô tô trúng thưởng, các bạn sẽ thấy một máy quay chứa đựng bên trong những quả bóng tròn nhỏ mang những con số. Khi máy quay vòng vòng,
chúng ta chẳng thể nào biết được quả bóng nào sẽ rơi vào đường ra.

Cũng theo cách đó, trong vô vàn những nghiệp (kamma) mà chúng ta đã tạo, chúng ta không thể nói
hoặc đoán được nghiệp nào sẽ dành được cơ hội cho quả đưa chúng ta đi tái sanh vào kiếp kế đến.

Chúng ta đã tích lũy rất nhiều nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Bất kỳ nghiệp nào trong số chúng đều có cơ hội tạo quả tại lúc cuối cuộc đời. Đối với phàm nhân, không có gì là nhất định cả. Chỉ đối với vị Nhập Lưu (Sotāpanna), chúng ta mới có thể đoan chắc được vì những cửa xuống đọa xứ đã được đóng lại đối với vị đó.

Tại thời điểm tử, một trạng thái tâm thức nào đó sẽ
chế ngự tâm trí của chúng ta, làm cho nó trở nên đen tối hoặc là trong sáng. Nếu đó là sự ảnh hưởng của bất thiện (akusala), tâm trí sẽ tối mờ đi. Rồi đời sống kế tiếp trở nên đen tối. Nếu đó là trong sáng, thì đời sống kế tiếp cũng sẽ trở nên trong sáng.

Đối với người có phương tiện mưu sinh là đã sát hại sinh vật bằng súng và chó, thì lúc cận tử, ông ta có thể mơ thấy rằng ông đang dùng súng săn đuổi một con vật cùng với những con chó của mình.

Cảm giác của ông ta lúc đó sẽ là gì? Nó không phải là một cảm giác an bình phải không? Chết đi với một tâm trí như vậy thật là khủng khiếp cho kiếp sống kế liền sau đó.

Tuy nhiên, không có gì là chắc chắn cả. Không chắc
chắn rằng nếu chúng ta đã phạm tội sát sanh (hoặc phạm vào các giới điều) thì chúng ta sẽ rơi vào đọa xứ (apāya).

Tại Miến Điện, có câu chuyện về một người thợ săn
nhưng lại tái sanh làm người. Một số người khác tuy
cúng dường rất nhiều (dāna) và xây dựng nhiều chùa
chiền cao lớn và trì giữ giới hạnh (sīla), nhưng lại tái
sanh vào đọa xứ lúc chết.

Đối tượng cuối cùng mà chúng ta nhận bắt ngay trước khi chết có tính quyết định. Nó có thể là do nghiệp
(kamma) quá khứ được làm mới lại tại ngay thời điểm
đó. Bên cạnh nghiệp (kamma) được làm mới, còn có
nghiệp (kamma) được tích lũy tức thời. Nghiệp (kamma) mới này được thực hiện ngay trước lúc tử. Ví dụ, một người bạn mang hoa đến tặng chúng ta. Chúng ta chết đi nhìn bắt những bông hoa này làm đối tượng. Chúng ta cũng có thể nghe kinh tụng đọc và bắt việc đó làm đối tượng sau cùng trước khi chết.

Nghiệp (kamma) mới được tạo ra lúc gần chết là nghiệp cận tử (āsanna kamma), và nếu như không có
trọng nghiệp (garuka kamma) nào cản đường thì đối
tượng của nghiệp cận tử có thể được thay đổi. Do đó, thời điểm này là cực kỳ quan trọng.

THAY ĐỔI NGHIỆP LÚC CẬN TỬ

Nghiệp cận tử (āsanna kamma) cho quả vào kiếp
sống kế tiếp nếu nó được thực hiện vào lúc cận tử. Nó
giống như một người già ngồi ngay gần cửa lên xuống của xe buýt (ở đây là cái chết). Ông ta là người bước xuống đầu tiên, chứ không phải những người ngồi ở xa bên trong xe buýt. Cũng theo cách đó, vì nghiệp cận tử
(āsanna) xảy ra ngay trước lúc chết, nó có quyền ưu tiên.

Ngài Sona của vùng Anuradhapura có một người cha vốn từng là một thợ săn. Vào lúc về già, ngài đã thuyết phục ông trở thành tu sĩ. Lúc gần chết, người cha đã có những giấc mơ kinh hãi là bị chó rượt đuổi. Ông la hét lên rằng: “Hãy cứu tôi! Quá nhiều chó đang rượt đuổi
tôi!” Ngài Sona hiểu rằng cha của mình sẽ tái sanh vào
đọa xứ. Cho nên, ngài đã đưa cha mình đến chùa để ông dâng cúng hoa và đèn đến Đức Phật. Ngài hướng dẫn cha mình hãy đảnh lễ Đức Phật và bảo ông đừng sợ hãi nữa vì hiện tại ông đang ở một nơi an toàn. Giấc mơ của người cha đã thay đổi. Bây giờ ông lại thấy nhiều thiên nhân xinh đẹp hiện đến lúc ông qua đời. Như vậy, ông đã tái sanh về thiên giới.

Có một câu chuyện trong sớ giải về một người đánh
cá ở Tích Lan (Sri Lanka) lúc gần chết. Một vị A-la-hán
(Arahant) do lòng bi mẫn đã đến gặp ông và đã thấy rằng lúc chết ông sẽ tái sanh vào đọa xứ (apāya). Do đó, vị Ala-hán (Arahant) đã khuyên ông, lúc đó đang gần chết, nên quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Mặc dầu đang trong cơn đau đớn, ông đã nghe theo và lặp lại theo lời hướng dẫn của vị tu sĩ. Sau khi đọc xong câu “Tôi đi đến Tăng chúng làm nơi nương nhờ” (Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi), ông đã qua đời. Sau khi tái sanh làm một thiên nhân địa cầu, ông đã rất hạnh phúc vì đã được cứu thoát khỏi việc tái sanh vào khổ cảnh (apāya). Vị thiên nhân lúc bấy giờ đã hiện ra gặp vị A-la-hán (Arahant) và bạch với ngài rằng, nếu ông được hướng dẫn thọ trì thêm ngũ giới, thì ông đã có cơ hội tái sanh lên một cảnh giới cao hơn.

Tuy nhiên, nếu người đó chưa tẩy trừ phiền não (kilesa) để trở thành vị Thánh Nhập Lưu (Sotāpanna), thì
đó chẳng qua chỉ là một sự trốn thoát tạm thời. Cửa xuống các đọa xứ vẫn luôn luôn mở rộng cho ông ta.

Nguyên Đức
Nguồn:
Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa
Pháp Triều dịch Việt

MƯỜI DANH HIỆU CỦA PHẬTMười danh hiệu là mười đức hiệu cao quý biểu hiện trọn vẹn trí tuệ, từ bi và công hạnh viên mãn c...
21/10/2025

MƯỜI DANH HIỆU CỦA PHẬT

Mười danh hiệu là mười đức hiệu cao quý biểu hiện trọn vẹn trí tuệ, từ bi và công hạnh viên mãn của một bậc Giác Ngộ. Những danh hiệu này không chỉ để tôn kính Đức Phật, mà còn là tấm gương để người tu học soi rọi và hướng theo.

1. Như Lai – Là người đã đến từ chân lý và đi theo con đường chân thật, không còn sinh tử luân hồi.

2. Ứng Cúng – Là bậc xứng đáng được cúng dường, vì đã dứt sạch tham – sân – si.

3. Chánh Biến Tri – Là người hiểu biết chân thật và trọn vẹn tất cả pháp trong vũ trụ.

4. Minh Hạnh Túc – Là người đầy đủ trí sáng và hạnh lành, lời nói đi đôi với việc làm.

5. Thiện Thệ – Là người đã “đi đến nơi an lành”, vượt qua mọi khổ đau phiền não.

6. Thế Gian Giải – Là người thấu suốt bản chất của thế gian, hiểu rõ nhân duyên và nghiệp báo.

7. Vô Thượng Sĩ – Là người cao quý nhất, không ai có thể sánh bằng trong trí tuệ và đức hạnh.

8. Điều Ngự Trượng Phu – Là người khéo điều phục mình và hướng dẫn người khác cũng đạt an vui.

9. Thiên Nhân Sư – Là thầy của cả trời và người, chỉ dạy con đường giác ngộ.

10. Phật Thế Tôn – Là bậc Giác Ngộ, được muôn loài tôn kính và nương tựa.

Mười danh hiệu ấy không chỉ nói về một Đức Phật, mà còn là mục tiêu cho mỗi chúng ta noi theo: sống chân thật, hành thiện, hiểu mình, thương người, và nuôi dưỡng trí tuệ trong từng hơi thở.

Nguyên Đức

Trong đạo Phật, nếu chỉ dừng lại ở văn tuệ(sutamayā paññā – kiến thức sách vở) và tư tuệ(cintamayā paññā – hiểu biết do ...
19/10/2025

Trong đạo Phật, nếu chỉ dừng lại ở văn tuệ
(sutamayā paññā – kiến thức sách vở) và tư tuệ
(cintamayā paññā – hiểu biết do tư duy, suy ngẫm) thì
chưa đủ.

Trước kia, tôi cứ nghĩ rằng mình đã hiểu rất nhiều về Phật Pháp nhờ kiến thức tổng quát và tư duy tri thức của mình, nhưng khi bắt đầu hành thiền và nhìn nhận mọi việc từ kinh nghiệm của bản thân, tôi mới nhận ra rằng khoảng cách giữa văn tuệ, tư tuệ với tu tuệ (bhavanāmaya paññā – trí tuệ phát sinh từ
kinh nghiệm trực tiếp) xa vời đến mức nào.

Bạn không thể hiểu được ý nghĩa của danh (nama) và sắc (rūpa) qua sách vở. Chỉ khi bạn đã gia công tinh tấn trong thiền tập thâm sâu, khi niệm (sati) và định tâm (samādhi - sự ổn định, vững vàng của nội tâm) của bạn đã chín muồi, bạn mới nhận ra được bản chất của danh và sắc: đó chính là Tuệ Phân biệt Danh-Sắc (namarūpaparicheda ñāṇa).

Rồi khi niệm và định mạnh mẽ hơn, bạn sẽ nhận ra được quan hệ nhân quả giữa danh và sắc: Đó là Tuệ Phân biện Nhân duyên (paccayapariggaha ñāṇa). Tuệ giác này còn vi tế và sâu sắc hơn. Nếu tiếp tục phát triển tuệ giác này, bạn sẽ đạt được Tuệ Thẩm Sát (sammasana ñāṇa) – hiểu biết sâu sắc về ba đặc tướng vô thường, khổ, vô ngã (anicca, dukkha, anatta).

Đến trình độ này, sự ghi nhận thuần túy và quá trình quán chiếu bằng tư duy, suy nghiệm có thể vẫn còn đan xen, trộn lẫn với nhau. Khi tuệ quán (vipassana ñāṇa – tuệ minh sát) đã chín muồi thì không còn tư duy nữa; chỉ có kinh nghiệm trực tiếp về sự sanh diệt.

Khi đó bạn sẽ nhận ra rằng vô thường là cái không thể diễn tả cho bất cứ người nào hiểu được. “Mọi thứ đều là vô thường, tất cả đều sanh và diệt ngay tức thì”, cái câu mọi người vẫn hay nói đó, chẳng qua chỉ là những hiểu biết về mặt tri thức của họ mà thôi. Còn bản chất của thực tại chân đế (paramattha) luôn nằm ngoài phạm vi của ngôn từ.

Khi bạn chắp hai bàn tay lại, chúng đụng nhau và bạn cảm nhận được cảm giác nóng, mềm và sự chuyển động. Không có cách nào để diễn tả cảm giác này bằng ngôn từ. Bạn chỉ có thể biết cảm giác khi thực sự xúc chạm và cảm nhận nó. Và trong sự xúc chạm này, tôi muốn các bạn nhận ra rằng chỉ có các cảm giác nóng, mềm, sự chuyển động – chỉ những tính chất này thôi – không phải bàn tay, không có “tôi”, không hình thể, không dáng điệu nào cả. Bạn phải thực sự cố gắng nhiều. Điều đó nằm ngoài ngôn từ.

Thậm chí ngay cả tầng tuệ giác cơ bản nhất, đơn giản nhất cũng không thể diễn tả được bằng ngôn từ.

Để diễn tả nó, bạn phải giải thích bằng nhiều cách và sử dụng rất nhiều từ ngữ. Để hiểu được, người nghe cũng phải giải đoán những từ ngữ đó đúng trong ngữ cảnh của nó. Đôi khi bạn phải dùng đến cả các ví dụ và ẩn dụ. Để diễn tả một điều nằm ngoài phạm vi ngôn từ phải cần rất nhiều sự giải thích bằng từ ngữ, bằng các lối nói ẩn dụ và ví dụ.

Nguyên Đức

Trích trong: Ngôi Nhà Chánh Niệm
Thiền Sư U Jotika Sayadaw
Chia sẻ bởi SỐNG TRONG ĐẠO

THAM SÂN SIChúng ta đều biết ba độc là tham, sân và si. Tại sao nói chúng độc? Tham thì trầm lặng khó thấy, nhưng sân rấ...
02/10/2025

THAM SÂN SI

Chúng ta đều biết ba độc là tham, sân và si. Tại sao nói chúng độc? Tham thì trầm lặng khó thấy, nhưng sân rất dễ thấy. Như trong gia đình, vợ chồng nổi sân thì dẫn đến cãi vã, đánh nhau, thậm chí ly dị nữa. Đối với láng giềng, nổi sân cũng gây đủ thứ chuyện lôi thôi. Cho nên sân rất nguy hiểm. Trong kinh kể lại, một hôm Phật hỏi các thầy Tỳ-kheo:

- Này các Tỳ-kheo, nếu trong thất của các ông có ba con rắn độc chui vô thì các ông có ngủ ngon không?

Các thầy thưa:

- Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không ngon.

Phật hỏi:

- Làm sao các ông ngủ mới ngon?

Các thầy thưa:

- Bạch Thế Tôn, chừng nào chúng con đuổi hết ba con rắn độc ra khỏi thất thì ngủ mới ngon.

Phật kết thúc:

- Ba con rắn độc tuy độc nhưng không độc bằng ba thứ tham, sân, si. Tại sao? Vì rắn độc cắn chỉ chết thân đời này thôi, còn tham sân si hại không những đời này mà còn qua đến nhiều đời khác nữa.

Đây là điều hết sức cụ thể. Người tu phải dẹp bỏ ba con rắn độc tham, sân, si mới có thể tu được. Làm sao để dẹp chúng? Nóng giận là rắn hổ lửa. Nếu nó ở trong nhà mình, chúng ta phải lấy roi nhẫn nhục để đuổi. Nhẫn là an nhẫn, nhịn nhục, dần dần nóng giận sẽ lắng dịu. Như ai nói câu gì trái ý làm mình nổi giận, miệng la tay múa. Tất cả những hành động khiến người ta khổ gốc từ nóng giận mà ra.

Nguyên Đức
Nguồn: ( Trích trong "Bước Đầu Học Phật - Phần Tam Độc" - Sư Ông Trúc Lâm Tôn Sư giảng giải.

Kính bạch thầy ! Làm thế nào để biết mình thiền VIPASSANA đạt được kết quả hành Thiền ?Trả lời:1️⃣ Thấy ra trong hành độ...
30/09/2025

Kính bạch thầy ! Làm thế nào để biết mình thiền VIPASSANA đạt được kết quả hành Thiền ?

Trả lời:

1️⃣ Thấy ra trong hành động, nói năng, suy nghĩ những sai lầm như tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, ích kỷ, đồ kỵ, v.v...

2️⃣ Thấy ra mọi hoạt động của thân tâm chỉ là sự tương giao vận hành vô chủ giữa Danh và Sắc

3️⃣ Thấy ra mọi hiện tượng đều vô thường sinh diệt

4️⃣ Thấy ra nhận thức sai lầm và hữu vi tạo tác là nguyên nhân của khổ đau và trói buộc

5️⃣ Thấy ra trong sự vận hành của thân tâm và vạn pháp hoàn toàn không có cái Ta

6️⃣ Thấy ra ý niệm "Ta", "của Ta", "tự ngã của Ta" chỉ là ảo tưởng nên không còn ngã kiến, ngã thủ

7️⃣ Thấy ra mọi chế định tục đế đều không hoàn hảo nên không chấp trước vào bất cứ hình thức nào

8️⃣ Thấy ra trong thực tánh chân đế tánh biết và pháp đã tự hoàn hảo nên không còn phân vân nghi hoặc

9️⃣ Thấy ra không cần nương tựa và bám víu bất kỳ sở đắc nào nên không còn tham ái trở thành (không còn chỗ sinh y)

🔟 Thấy ra không có ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả nên không còn ngã mạn, trạo cử và vô minh.

Trong mười điều trên, con thấy được chừng nào thì chính là "đạt được kết quả" chừng đó...

Nguyên Đức
Nguồn: Thầy Viên Minh

CHÁNH ĐỊNH - TÀ ĐỊNHTham vấn Hoà Thượng Viên Minh-Thưa thầy, con xin hỏi có bao nhiêu loại định tâm, và mình nên tu loại...
14/09/2025

CHÁNH ĐỊNH - TÀ ĐỊNH
Tham vấn Hoà Thượng Viên Minh

-Thưa thầy, con xin hỏi có bao nhiêu loại định tâm, và mình nên tu loại định nào thì tốt ạ.

-Có hai loại định thôi, đó là chánh định và tà định.

Tà định là tâm trụ vào một đối tượng. Lẽ ra tâm là nó luôn trôi chảy. Tâm là nó luôn trôi chảy, nó là huyễn chuyển vô cùng, biến hoá vô cùng, thì lại bắt nó tù lại một chỗ để thoả mãn ý đồ của bản ngã. Đó gọi là tà định.

Tà định là gồm tứ thiền bát định mà đức Phật trước khi giác ngộ đó, đã thực hành và thấy rằng đó là tà định, cho nên ngài bỏ.
Mặc dù đạt được rất nhiều cái an lạc, hỷ lạc, thần thông đủ thứ (Thầy cười) nhưng mà ngài thấy đó là vẫn loanh quanh trong tam giới không giác ngộ được.

Cho nên khi đức Phật giác ngộ là giác ngộ bởi chánh định chớ không phải là tứ thiền bát định đó. Mà không hiểu vì sao trong kinh lại nói rằng là đức Phật, cả Bắc tông lẫn Nam tông đều nói là đức Phật ngồi dưới cây bồ đề là tu thiền định. Định đó là chánh định, chớ không phải là tứ thiền bát định.

Nhưng mà khi nói định một cái là ông Mô Ka vô sa ông chú vô một cái đó là tứ thiền bát định, rồi chết, giết chết đạo Phật. Giết chết luôn ngay từ đầu cái sự giác ngộ của đức Phật. Gán cái tứ thiền bát định vô cho cái chánh định.

Chánh định là gì?
Chánh định là tâm không động trước tất cả mọi biến động của cuộc đời. Chánh định là tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm khi xúc chạm việc đời. Tức là khi xúc chạm với tất cả mọi biến động của cuộc đời tâm vẫn không động không sầu tự tại và vô nhiễm đó mới là chánh định.

Ai khen tâm vẫn định, ai chê tâm vẫn định thành công tâm vẫn định, thất bại tâm vẫn định.
Tất cả những cái đó không làm dao động được cho nên cái đó gọi là Kim Cang đại định. Tức là cái định đó không có cái gì mà lay chuyển được.

Chớ không lẽ là đức Phật lúc đang ngồi thuyết pháp rồi nàng Vin Tra vô vu khống ngài rồi ngài, rồi ngài nói, chết rồi nó vô nó vu khống để mình nhập định cho tâm nó yên.

Ngài còn nói giỡn nữa chớ, ngài còn nói, à thì cái này chỉ có ta với nàng mới biết thôi. Còn nói vậy nữa chớ, chớ không thèm đính chính. Đức Phật ngài không thèm đính chính, bây giờ đại chúng đang ngồi nghe pháp đông vậy đó mà nàng Vin Tra vô vu khống, đức Phật ngài không có đính chính, không ta không có làm, ngươi nói tầm bậy. Ta không có làm cày này, đức Phật ngài không nói vậy. Mà ngài nói rất là đúng, chuyện này chỉ có ta với nàng mới biết, biết rõ.
Nói vậy thôi, còn ai nghĩ sao thì nghĩ. Mà chính cái câu đó khiến cho người ta hiểu lầm rất nhiều.

Vậy mà đức Phật vẫn nói hoàn toàn đúng sự thật thôi. Hoàn toàn không bị rung động. Đó, cái đó mới là Kim Cang đại định, mới là chánh định.

Chớ không lẽ đức Phật nói là khoan khoan để ta nhập sơ thiền rồi ta qua nhị thiền qua tam thiền, qua tứ thiền rồi đến khi ta chỉ còn là định xả thôi không còn gì nữa hết trơn thì lúc đó ngươi muốn nói gì thì nói (Thầy cười).

Vậy mà chánh định đã bị bôi bác bởi tứ thiền bát định của tà đạo, mới chết người.
Giết chết cả một đạo Phật ngay từ khi mới đầu.

Nguyên Đức
(Trích trong trả lời câu hỏi trực tiếp khi tham vấn Hoà Thượng Viên Minh)

CHẾ NGỰ CẢM XÚC BẰNG HƠI THỞ.Thường thì mọi người dễ đánh mất bản thân mình trước những cảm xúc mạnh và bị chúng choán h...
04/09/2025

CHẾ NGỰ CẢM XÚC BẰNG HƠI THỞ.

Thường thì mọi người dễ đánh mất bản thân mình trước những cảm xúc mạnh và bị chúng choán hết tâm trí. Đó không phải là cách để ta chế ngự cảm xúc, bởi khi chuyện xảy ra như thế, bạn sẽ là nạn nhân cuả cảm xúc.

Để tránh không trở thành nạn nhân, hãy hít thở, tĩnh tâm và rồi bạn sẽ nhìn sâu vào bên trong con người mình, thấy rằng cảm xúc cũng chỉ là cảm xúc mà thôi, không hơn.

Việc nhìn sâu vào trong tâm hồn mình là rất quan trọng, bởi bạn sẽ không còn sợ hãi nữa...

Bạn sẽ bình tĩnh và không còn muốn chạy trốn nữa. Bạn sẽ xử lý tốt hơn các cảm xúc. Hãy xem hơi thở chính là con người bạn. Bạn cần có sự liên kết với hơi thở để trở thành chính mình một cách tốt hơn, để mạnh mẽ hơn.

Rồi bạn sẽ chế ngự cảm xúc tốt hơn. Bạn không nên tìm cách quên đi cảm xúc của mình. Thay vì thế, hãy sống thật với chính mình, dần dần bạn sẽ trở nên cứng rắn và mạnh mẽ để xử lý cảm xúc của mình.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.

LÀM SAO HẾT NGHIỆP?Tọa thiền, Trì chú, Niệm Phật có giúp hết nghiệp?"Nghiệp đã do chúng ta gây tạo biến chủng tử huân và...
01/09/2025

LÀM SAO HẾT NGHIỆP?

Tọa thiền, Trì chú, Niệm Phật có giúp hết nghiệp?

"Nghiệp đã do chúng ta gây tạo biến chủng tử huân vào tàng thức. Muốn hết nghiệp cũng do chúng ta khéo loại hết những chủng tử nghiệp ở trong tàng thức ra. Khi kho tàng thức sạch chủng tử thì sức mạnh lôi vào sanh tử không còn.

Khi chủng tử còn trong kho ấy, gọi là tàng thức, là nhân sanh tử. Khi chủng tử trong kho ấy sạch hết, gọi là không Như Lai tàng, là kho Như Lai trống, tức là dứt mầm sanh tử.

Vì thế muốn hết nghiệp sanh tử, chúng ta phải ứng dụng những phương pháp tu để tiêu diệt các hiện hạnh từ chủng tử dấy khởi. Ví như khi chúng ta học thuộc lòng một bài thơ, song mỗi lần nhớ lại, chúng ta đều bỏ qua, thời gian lâu bài thơ ấy sẽ quên bẵng.

Những chủng tử khác cũng thế, mỗi khi khởi hiện hạnh, chúng ta đều thông qua chẳng cho hình ảnh sống lại, lâu ngày tự nhiên nó mất.

Phương pháp Tọa thiền, Trì chú, Niệm Phật đều nhắm vào mục đích này."

Nguyên Đức
Nguồn:
Bước đầu học Phật
Hòa thượng Thích Thanh Từ

THƠ KHUYẾN TU CỦA ĐỨC HỘ TÔNG:ĐƯỜNG   trần sao lắm cuộc bi aiTHẾ   sự khác nào chốn chông gaiMỊT   mịt hơi sầu vòng gác ...
27/08/2025

THƠ KHUYẾN TU CỦA ĐỨC HỘ TÔNG:

ĐƯỜNG trần sao lắm cuộc bi ai
THẾ sự khác nào chốn chông gai
MỊT mịt hơi sầu vòng gác tía
MÙ mù gió thảm vẻ cân đai
TRĂM lo nghìn liệu gây oan trái
NĂM mỏi tháng mòn vướng nghiệp tai
ĐẦY đủ phước hồng rồi cũng bỏ
TỘI trường oan trái khổ liền tay.

CỬA Phật tháng ngày chẳng thảm ai
THIỀN môn nào phải chốn chông gai
THANH sơn đâu quản khanh cùng tướng
TỊNH thất nào hay mão với đai
MUÔN thưở an vui hành Bát Chánh
KIẾP trần thong thả lánh tam tai
NÊN chăng hỡi khách công hầu gẫm
DUYÊN kết Niết-bàn được rảnh tay.

Nguyên Đức
Nguồn : trungtamhotong.org

Address

Phan Thiet
800000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Theo Phật posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Theo Phật:

Share