04/07/2025
Xin chào Bảo và mọi người, lại một tản mạn dài cho bốn tháng ròng làm việc tại thị trấn hoàng hôn nơi mà tối nào 21h29p cũng có pháo hoa uỳnh trời.
Hôm nay xin phép các đọc giả cho Bawo được xưng “tui” cho nó Phú Quốc mà nó cũng Sài Thành một xíu nhé.
Tui sắp trở lại “Sì Gòn” sau một chuyến đi dài nhọc mệt. Nhịp sống ở thế giới bên ngoài, tất cả những gánh nặng gấp gáp cùng những chuyện đau đầu. Ngày nào tui cũng phải làm mọi việc thật nhanh. Đi lại nhanh. Đọc nhanh, phân tích và nhận định mọi thứ thật nhanhhhh.
Chài, may mắn lắm, vẫn chưa phải là một những “gánh nặng” như tui hằng lo lắng. Sài Thành vẫn là một chốn an lành, vẫn ấm áp và đầy “thương” “yêu”.
“Hải trình” “mười séo” tuần của tui, qua rất nhiều nơi. Đôi khi lòng vòng khắp nơi tại mảnh đất linh thiêng Phú Quốc này, “mất húc”, đôi khi ngủ yên vì kiệt sức,… Đi mãi, rồi dừng lại ở một nơi nào đó trên đường. Lúc nào cũng bận rộn dọn dẹp cho mình một cái “ổ” (một góc riêng trong phòng) - một căn phòng chung.
Gọi là “ổ” thì đúng hơn là “ngôi nhà” (tui dỡn với thằng bạn ở ngoài Phú Quốc như thế). Có khi là một căn hộ chênh vênh giữa Gò Vấp tràn ngập ánh đèn, có khi chỉ là một cái nhà bên trong con hẻm nhỏ, cũng có khi là một nơi không biết nên gọi là nhà hay kho, chui rúc cùng đồ đạc, hoặc giản tiện hơn, “nhà” chỉ là cái góc trong căn phòng ọp ẹp trên tầng lầu, mưa thánh thót rơi lộp bộp và nắng tung tăng xuyên qua mái tôn cách mặt tui vài lớp thạch cao trắng bóc.
Và đôi lúc, “nhà”, “ổ”, “một căn phòng chung” có thể là “một người” nào đó.
Quay quắt với đời, thỉnh thoảng tui ao ước đến kiệt cùng có một căn phòng riêng, một cái hố thật sâu, thật tối, và thật ấm áp. Để tối chui vào đấy nằm yên, nhắm mắt. Để nghỉ ngơi chút tí, được tự mình thương mình, tự vỗ về,…
Cái nơi đấy cũng có thể gọi là “nhà”
Nhà là nơi mình được mệt, được mềm yếu, là để mình được chạm đến, an ủi và được bất an một chút.
Nhà, còn là chỗ mà tui thấy “đủ”. Ở dấy, tui không cần gì nhiều hơn là bữa cơm ăn nhanh với gia đình nhỏ, bữa tối “nhẹ nhàng” với đứa em, chẳng càn viễn du, cũng không cần vất vả bon chen với “đời”. Nhà làm tui thấy may mắn và biết ơn vì sự hiện hữu của bản thân, và mắn may cũng vì những điều mà mình đang sẵn có.
Ngày còn con nít, tui hay có cảm giác không thấy mình thuộc về nơi đâu, không nhớ nhung,… Có đúng là thành phố này dành cho mình không? Lạ lẫm, bơ vơ, chẳng quyến luyến, không cảm thấy mình nhất thiết phải thuộc về nơi đâu.
Giờ lúc sắp phải / nên / cần / muốn về Sài Thành, lòng cảm thấy tha thiết hơn với thực tại, với những điều tui xem là “nhà”.
Tui tin vào số phận. Một ngôi sao nào đó trên trời đã khắc mạnh vận mệnh của mỗi chúng ta lên đấy đó. Và thay vì cố gắng tuyệt vọng, vẫy vùng hay quẫy đạp để tìm cho được chỗ đứng của mình trên đời và trong sự nghiệp, thì tiên trước, lẽ thay hãy cố gắng dọn cho mình một cái “ổ” vừa vặn, ấm áp, ở bất kỳ nơi nào mình đang ở, (thêm cây đàn) =))))
Lại thử nghĩ nhiều ra xem, overthinking lên rằng sống trên đời, nếu mình không biết cách, không cố gắng học được cách, thì có lẽ ngay cả khi đi đến cùng đất cuối trời, cũng khó mà có thể tìm ra được một nơi chốn yên ổn cho bản thân mình, (cùng cây đàn) =)))))
Tản mạn này dài, mấy ông đọc được tới đây thì tui rất là cảm kích vì có những người theo dõi lượng và chất như vậy đấy, dù đây chỉ là page về nấu nướng và bếp núc, hì hì. Chúc ngủ ngol nhé.
—————-
Vài dòng xàm xí, tìm đến đây 👉 Bawo Concept