Góc Nhìn Cuộc Sống

Góc Nhìn Cuộc Sống Hãy cùng nhau sống tỉnh thức với góc nhìn mới, nơi đó Asmallcorner sẽ luôn đồng hành cùng bạn

Đôi Mắt Hướng RaNgồi trong khuôn viên trường học xây dựng đã rất lâu, không rõ  trường xây từ khi nào chỉ biết kiến trúc...
07/10/2024

Đôi Mắt Hướng Ra

Ngồi trong khuôn viên trường học xây dựng đã rất lâu, không rõ trường xây từ khi nào chỉ biết kiến trúc này đã lỗi thời, trước mắt tôi những cây trúc nhẹ nhàng loã xoã thả mình đu đưa theo gió, xa hơn nữa là những tòa cao ốc với những gam màu màu đơn sắc bám những mảng rong rêu tô điểm bởi thời gian. Ngay thời khắc này, tôi tự hỏi mình, tôi thấy ngoại cảnh, tôi thấy những gì trải xa và rộng theo tầm mắt, theo tầm nhìn của tôi. Vậy làm sao tôi thấy mình?

Trời chiều dần buông, ánh đèn trên tầng một sảnh của trường học không đủ sáng để tỏa ra một vùng không gian rộng lớn, dường như ánh sáng ban ngày thôi tranh đấu nhường hắn cho bóng tối đang lan dần. Tôi ngồi đó thấy gương mặt của những người xung quanh hơi mờ, không rõ. Một anh chừng chạc trung niên ngồi bậm môi cắm đầu, dán mắt vào điện thoại, tay nắm cổ chân lúc nghiêm lúc cười, lúc gãy đầu. Biểu hiện như vậy cứ lặp đi lặp lại.Ngồi kế bên là một chị, tay cầm điện thoại, mắt đảo nhìn xung quanh, chốc chốc lại đứng dậy ngó nghiêng.... Nhìn là vậy, thấy là vậy nhưng tôi chưa dừng ở đó, cứ mỗi lần tiếp chạm tôi toát ra bao nhiêu là suy nghĩ có tốt, có xấu, có khen, có chê... Có những khi chưa tiếp xúc, chưa nói chuyện, chưa lần nắm bắt nhưng tôi lại cảm tính, đưa ra những nhận xét như mình đã quen, đã rõ, đã hiểu tự lúc nào.

Tôi ngồi đấy nhìn xung quanh tự hỏi nếu tôi đứng trước mình lúc này thì tâm trí tôi có phán xét tôi như tôi đang làm với người khác không.

Khi tôi nhìn người, khi tôi nhìn mọi thứ xung quanh tôi, tôi bị ảnh hưởng. Tùy trường hợp mà mình thấy gì. Có lúc tôi cười, tôi vui, lắm lúc thì thẩn thờ và cũng có lúc tôi bật khóc.

Vậy nhỡ tôi thấy mình, tôi có bị thay đổi, tôi có bị ảnh hưởng như cách mà người khác ảnh hưởng với tôi không.

Mình thấy người, người thấy mình. Tuy nhiên mình không nhìn nhận, không bao giờ phán xét chính mình. Không thấy được mình thế nên mình cho phép mình làm sai, mình cho mình sống sai. Khi thấy người khác sai ta nói, ta nhắc nhưng khi ta không thấy ta sai, ta cứ sai. Sai từ năm này qua năm khác.

Sai qua tháng ngày, đến một giai đoạn cái sai nó thành đúng, cái sai nó làm kim chỉ nam, làm định hướng cho cách sống, làm thành thói quen, làm thành con người chúng ta như hiện tại. Vẫn vậy, một người với đôi mắt hướng ra nhìn cuộc đời, phán xét con người.

Nếu nhân gian này có một chiếc gương, một chiếc gương nhân sinh, ta cứ nhìn ta rõ cái sai, ta rõ cái thiếu khuyết của mình thì tôi muốn mọi người trải nghiệm, để đâu đó đơn giản ta biết ta có thể ảnh hưởng người và ta có thể ảnh hưởng đến ta không?

06/07/2024
Sau Những Lần Va Chạm Cứ mỗi việc ta làm, cứ mỗi hành động ta gieo trong cuộc sống, công việc hàng ngày đều là tác động ...
29/06/2024

Sau Những Lần Va Chạm

Cứ mỗi việc ta làm, cứ mỗi hành động ta gieo trong cuộc sống, công việc hàng ngày đều là tác động để sinh ra một chuỗi các sự việc tiếp theo xảy ra. Nếu hành động xuất phát từ một động cơ bên ngoài, không phải xuất phát từ sự chủ động nơi ta, hoặc ta vì một áp lực nào đó mà thực thi và chúng có tần suất lập lại thường xuyên, rõ ràng ít hay nhiều mỗi lần bạn hành động đều để lại bên trong bạn một dư âm nào đó.

Đừng nghĩ bạn thành công, đừng nghĩ mọi thứ xung quanh bạn thuận lợi thì bạn hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất lẫn tin thần. Bên ngoài bạn bình thường không hẳn bên trong bạn lành lặn đâu. Bên trong chúng ta là một không gian bao la, nó sẽ rất dễ dàng chứa đựng những nỗi niềm trong cuộc sống, nếu là niềm vui thì rất nhanh sau đó đã hòa tan vào khoảng không này, hãy chú ý nếu là những nỗi niềm bạn lo lắng, trăn trở, hay những cảm xúc tiêu cực thì phải âm ĩ một thời gian nhất định để cho vào kho dự trữ và phải nói rằng, cái kho này lại có giới hạn khi chứa đựng những vấn đề riêng của bạn.

Cuộc sống trải dài đòi hỏi số lần ta va chạm là vô vàn và mức độ thì khỏi phải bàn có lúc nhỏ, lúc to, lúc vừa phải. Sau mỗi lần va chạm ngẫu nhiên hay có chủ ý, như giải quyết vấn đề khó trong công việc, kinh doanh hay đơn giản chỉ là một cuộc cải nhau trong gia đình....cho dù chiến thắng nhưng bạn vẫn có những vết xước. Vết xước to, bạn sẽ lưu tâm, vết xước nhỏ thường bạn để tự lành. Có những lúc, qua thời gian đúng là lành thiệt. Dẫu vậy, nhiều vết xước trở thành vết thương ẩn. Và từ đây tạo thành những tì vết, những vấn đề ẩn khuất hứa hẹn sẽ trở lại khi hội tụ đầy đủ điều kiện. Phải kể đến rằng ,cũng chính vì các vấn đề ẩn dấu bên trong, nên bạn nghĩ rằng nó an toàn, không ai biết, và bạn lờ đi. Nhưng nên biết rằng vấn đề là vấn đề, nó sẽ không tự mất đi nếu bạn không có một dược liệu riêng, đặc trị.

Đến khi đủ điều kiện, hạt mầm của vấn đề nảy mầm và phát triển nhanh chóng đến mức bạn không kiểm soát. Vì bạn lờ đi, vì bạn phủ nhận và hơn hết bạn ngụy trang bằng sự hoạt bát, vui tươi, năng động từ bên ngoài nên mọi người xung quanh bạn cũng không thể hỗ trợ, không thể giúp tháo gỡ kịp thời. Bạn suy sụp, chết dần, chết mòn từ bên trong hồi nào không hay.

Làm gì giờ đây khi rất nhiều người cho rằng bệnh tật ở cơ thể chúng ta hầu hết do tâm sinh ra. Mà hiện tại bạn ý thức bên trong bạn, tâm thần bạn không thật sự bình thường. Nếu không nhận ra thì tình trạng sẽ rất cam ro. Hãy biết điều đó, nhận ra mình không bình thường . Hãy nhớ rằng ai cũng sẽ trải qua thôi, vì sống sẽ có va chạm mà, có lúc nhiều, có lúc ít nhưng phải có. Vậy thì đừng cảm thấy nó chỉ xảy ra riêng với bạn, mà đến với tất cả. Thay vì lẫn trốn thì thừa nhận với chính mình, rằng tôi có vấn đề. Thay vì ngồi trong bóng tối hãy bước đi nhẹ nhàng dưới những hàng cây, cảm giác nắng ấm mang năng lượng từ bên ngoài sưởi ấm tâm hồn bạn lúc này, thay vì nằm vật vờ thì hãy ngồi dậy ngắm say sưa một bông hoa, một chậu cây. Thay vì để cơ thể nặng nhọc ngày càng suy nhược trong không gian chật hẹp của căn phòng, của bốn bức tường thì hãy thường xuyên hẹn hò với trời, đất, nước ,mây. Thay vì ăn uống vô độ thì hãy cân nhắc lại, sắp xếp lại một chút. Đồng thời nhìn lại , chậm lại trong công việc của mình một chút, cho mình thời gian ngồi một mình với tự nhiên đi. Lập lại cho lúc thành thói quen. Bạn xem ! Bạn sẽ khá lên thôi.

Viết Cho Ngày Mai Ta đang sống trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc của hiện tại. Ta cứ muốn nghĩ đến ngày mai, ngày mà ta...
08/06/2024

Viết Cho Ngày Mai

Ta đang sống trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc của hiện tại. Ta cứ muốn nghĩ đến ngày mai, ngày mà ta cho rằng mọi thứ tốt đẹp đang chờ ta, ta cứ muốn những vấn đề bây giờ sớm vượt qua, ta muốn dối lòng rằng tương lai sẽ giúp ta rũ bỏ những gánh nặng mà ta đang kéo rì, xiết chặt nó trên đôi vai trần đầy vết tì vết hằn của mình.

Có ai sẽ giúp ta ở ngày mai, có ai hứa hẹn giúp ta chưa, có vị nào, thầy bà nào chắc chắn rằng với tâm thế hiện tại ta sẽ tốt lành ở tương lai không ? Hay cũng chỉ là hy vọng xuất phát từ ta, hy vọng bám víu vào bánh răn viễn vong của chuyến xe thời gian mà do ta ảo tưởng mà ra. Quá mệt mỏi với hiện tại không phải là lý do chính đáng để ta cứ cho phép mình có được một giây phút nhẹ nhõm ngắn ngủi bằng cách mơ tưởng hão huyền này.

Nếu bạn đang mơ tưởng ngày mai tươi đẹp để xoa dịu vết thương của hiện tại thì nghe này. Bỏ đi ! Bỏ cái cách trốn tránh, bỏ ngay lối suy nghĩ thụ động này đi. Bởi không ai có thể sát cánh giúp đỡ bạn, nâng niu, dìu dắt bạn ở tương lai đâu. Việc này bạn biết rõ hơn ai hết, nếu có thật thì bạn đâu ở đây, trong hoàn cảnh này và để bây giờ ngồi gặm nhấm nỗi niềm của hiện tại với tâm trạng như thế này. Đừng vì một cảm giác vui vẻ phút chốc mà bạn lừa dối chính bản thân mình, và làm cho bạn luẩn quẩn trong vòng tròn đau khổ tuần hoàn, không thoát ra được. Đừng đợi thời gian, đừng đợi những cái hứa hẹn mang tên ngày mai ấy, đừng đợi em nó đến rồi bạn mới khỏe lên, mới vượt qua.

Tất cả những gì bạn hành động, suy nghĩ ngay lúc này là tự làm cho chính bản thân bạn mạnh mẽ, mạnh khỏe, và vững vàng kìa. Bạn đã tạo ra sản phẩm tồi, bạn đang đóng vai phản diện trong câu chuyện của cuộc sống, theo lẽ đời là không đúng, chưa phù hợp hay dù nó là sai đấy nhưng giờ đây còn làm gì nữa, hãy nhìn nhận nó, khẳng định nó và khẳng định với chính mình rằng: mình chưa đủ duyên, mình chưa thuận lợi... Và tôn trọng nó, như cái cách nó đang tồn tại bây giờ. Và sau đó thì sao, đừng chỉ ngồi đó mà hy vọng, tự trách, níu kéo, than phiền, oán trách mà hãy thay đổi chính mình từ giờ phút này, đừng thụ động nữa. Không mơ, không chờ, nhìn nhận thực tế, chuyên tâm tẩy rửa những mảng bám bên trong tâm thức bằng cách tĩnh tâm lại theo cách của bạn, đồng thời thả lỏng cơ thể, cho mình có nhiều cơ hội hơn đi ra bên ngoài hòa hợp thiên nhiên... Sau khi mình đã bình ổn thì cứ sống tích cực, làm việc tích cực, cuộc sống tiếp diễn dựa trên những thay đổi mà ta tôn trọng nó diễn ra theo cách riêng của nó.

Vậy có phải ngày mai ở ngay đây thôi. Bạn làm được mà!

29/01/2024

Mới ngày nào con bé Giờ đã lớn khôn này Nhìn miệng cười toe toét Lòng ba nhẹ bình yên Mỗi khi con làm lỗi Ba day dứt không nguôi Trăn trở nghĩ trăm mối Làm sao hướng con đây Rồi lắm lúc con bệnh Lòng lại lo, lại thương Mong thuốc kia tá...

25/01/2024

Asmallcorner14 phút trước0 phút đọcNhững dòng thơ viết vộiNhững bài thơ viết vội4 lượt xem0 bình luận1 lượt thích. Bài đăng chưa được đánh dấu là đã thích1

12/01/2024

Chim và cá nếu đem nhìn gần, hay so sánh chúng với nhau, xét về loài thì hắn rõ chúng khác xa nhau vì một loài ở trên cạn, còn loài kia ở dưới nước. Nhưng nếu nhìn xa một tí với tâm thế không phân biệt thì chúng đều là loài vật. Đề...

Address

Quận 3

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Góc Nhìn Cuộc Sống posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share